Chương 99
Giản Lê có thêm một biệt hiệu: “Tây Thi lẩu cay”.
Lần đầu nghe thấy cái biệt hiệu này phản ứng của Giản Lê lại là ——
“Sao lại là lẩu cay? Sao không phải mì chua cay?”
Trình Du vốn đang lo lắng cô nghe thấy sẽ khó chịu nhưng vừa nghe Giản Lê hỏi thế là mắt cô nàng đã sáng quắc: “Phải là lẩu cay, cái món đó ngon hơn mì chua cay nhiều!”
Giản Lê: “Không hề! Mì chua cay ăn ngon hơn lẩu cay!”
Trình Du: “Mì chua cay không có mì ăn liền!”
Trong tiệm bán món chính với bốn loại đồ ăn kèm gồm bánh nướng, miến, mì thủ công và mì ăn liền. Hai ngày nay Trình Du đã ăn đủ 4 loại này và thích nhất là mì ăn liền.
Giản Lê: “Mì chua cay còn có thịt.”
Đời trước cô đã ăn lẩu cay đến chán rồi. Gần đây cô chỉ thích món mì chua cay, nhất là khi mẹ bỏ thêm một thìa thịt vụn lên trên. Bên trong còn có đậu Hà Lan được rán giòn thơm. Tất cả đều khiến cô muốn ngừng không được.
Trình Du: “Nhưng trong tiệm của mẹ cậu thì món bán đắt hàng nhất vẫn là lẩu cay mà!”
Chính xác, từ khi khai trương, món mà đám học sinh thích nhất chính là lẩu cay.
Gió lạnh tàn sát khắp nơi, sau khi ăn một bát lẩu cay nóng hổi thì nội tâm bị học tập áp bức của tụi nó đều được an ủi.
Cuối cùng Vương Mộng Mai cũng cảm nhận được chỗ tốt mà lưu lượng khách mang đến. Mới khai trương ba ngày mà bà tính sổ đã thấy một ngày bán được cả trăm bát!
Bà càng tính càng kích động. Cứ thế này thì chỉ nguyên bán lẩu với mì chua cay bà đã kiếm 3000 đồng một tháng!
Điều duy nhất không hoàn hảo là tiệm thiếu không gian. Vốn bà tính chia lầu một làm hai, một bên vẫn là tiệm cơm nhỏ, còn một bên bán đồ ăn vặt. Nhưng hơn hai mươi mét vuông chỉ đủ bày 10 cái bàn. Học sinh mà tới là ào ào như sóng biển và mười bàn này hoàn toàn không đủ.
Sau khi nghĩ nghĩ bà dứt khoát hạ quyết tâm: “Để tầng một bán đồ ăn vặt đi!”
Lầu hai sẽ là tiệm cơm!
Không tới không biết, bây giờ bà mới hiểu Giản Lê nói tiền của học sinh dễ kiếm là ý gì.
Trường thực nghiệm cho học sinh ngoại trú nên sáng, trưa, chiều đều có đứa về nhà ăn cơm. Có vài đứa gần đây thích ăn lẩu cay nên trưa nào cũng chạy qua đây ăn rồi nhanh chóng về trường.
Hơn nữa bà còn phát hiện ra một lượng khách ổn định khác. Đó chính là công nhân làm việc tại công trường cách đó không xa.
Đại khái là công trường này không quản cơm nên giữa trưa nhiều công nhân chỉ tùy tiện ăn cái gì đó qua bữa. Với họ thì bỏ ra mấy xu mua hai cái bánh bao nóng ăn với dưa muối hoặc một phần đồ ăn là được. Họ chỉ tiêu trong vòng một đồng.
Vương Mộng Mai nghĩ tới thời gian mình mới mở quán nhỏ với mì và cơm là hai món chính. Tuy kiếm ít nhưng chỉ cần lượng khách lớn thì vẫn kiếm được tiền. Hiện tại đã mở cửa hàng nên suy nghĩ của bà cũng ngày càng rõ ràng. Bà chỉ cần nấu mấy món xào gọn lẹ và mấy món ăn vặt nhanh chóng.
Lầu một náo nhiệt lại sát đường nên thích hợp mở bán các món ăn nhanh. Trên lầu yên tĩnh hơn nên chỉ cần hơi trang hoàng là có thể chiêu đãi các vị khách tới ăn liên hoan.
Giản Phong vừa nghe thế đã ủng hộ: “Như vậy cũng tốt. Dù sao Tiểu Lê cũng không muốn ở đó.”
Lý do của Giản Lê là khi ở lầu hai cô không ngủ được vì tối sẽ bị ồn. Và Vương Mộng Mai cũng đành từ bỏ.
Bà nghĩ cứ kiếm tiền trước đã, chờ kiếm được tiền thì sớm hay muộn bà cũng mua được một căn nhà như của Lâm Tuệ!
Giản Phong ủng hộ vợ mở rộng quy mô nhưng bà lại hơi chần chừ: “Em không có tiền trang hoàng.”
Nếu muốn trang hoàng lầu hai thì Vương Mộng Mai không muốn làm qua loa nhưng tiền trong nhà đã thấy đáy.
Giản Phong chỉ cười: “Không cần vội, qua mấy ngày nữa là có tiền.”
Khổng Quốc Vinh không tới tiệm nên trong thời gian này Giản Phong cũng dần dần quen thêm một ít người. Càng quen biết nhiều thì tin tức càng thông thuận hơn. Ông nghe nói ở địa phương có một nhà máy gia công vịt đóng cửa nên trong kho đông lạnh còn rất nhiều hàng tồn.
Ông vừa nghe đã cảm thấy có cửa nên liên hệ người mua rồi tính toán đi thu hàng.
Vương Mộng Mai cau mày: “Anh có tiền à?”
Giản Phong: “Trợ thủ đắc lực lo việc đó, anh chẳng cần bỏ tiền.”
Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh đều bỏ tiền ra nhưng quan hệ là do ông móc nối nên vẫn phải do ông chủ trì.
Giản Phong tính ra vụ này mình có thể kiếm ít nhất 2000 đồng. Số tiền này đủ dùng để trang hoàng và duy trì trong thời gian này. Hơn nữa trang hoàng vốn là việc thong thả, không cần bỏ tiền một cục.
Vương Mộng Mai cũng không nhịn được cảm thán: “Trước kia không có tiền thì toàn phải giật gấu vá vai, nay có tiền vẫn thế.”
Không có ngày nào họ được cầm tiền trong tay mà tiêu thoải mái.
Nhưng tức thì tức, việc làm ăn vẫn phải tiếp tục.
Bà đặt mua một đống bát đũa, nồi niêu và bếp ở tầng một, rồi tuyển thêm một người hỗ trợ. Mỗi sáng sớm bà sẽ nấu một nồi to toàn đồ hấp. Một bát đồ hấp với hai cái bánh bao có giá một đồng.
Vừa thêm phần này vào thực đơn là những công nhân của công trường gần đó lập tức nhận ra và chạy tới đây ăn. Vương Mộng Mai để nhân viên hỗ trợ múc cơm cho người ta còn mình vẫn canh bán lẩu cay.
Giản Lê thì thu tiền đến khờ cả người. Lúc tới trường cô vẫn đang tính trong đầu xem phải trả bao nhiêu tiền cho khách.
……
Thanh danh của cô ngày càng vang, các bạn lớp bên cạnh cũng dần biết và chia thành hai bộ phận. Một số cảm thấy quá mất mặt nên chẳng thèm để ý tới cô còn nhóm kia thì cảm thấy cô đáng thương.
Ba ngày liên tiếp Lâm Thư Dao đều mang bạn trai tới ăn lẩu cay khiến anh chàng kia khóc thảm thiết.
“Chúng ta đừng ăn cái này nữa nhé! Anh có ăn được cay đâu.”
Lâm Thư Dao nhỏ giọng nói: “Không được! Em là thành viên cùng CLB với Giản Lê nên phải ủng hộ cô ấy chứ.”
Bạn trai cô nàng năn nỉ: “Nhưng em có ăn mấy miếng đâu, toàn anh ăn…… Hay chúng ta đưa tiền cho bạn em đi, không cần ăn nữa.”
Hai người phương nam tới ăn cay thật đúng là tra tấn.
Nhưng Lâm Thư Dao vẫn kiên trì: “Không được. Anh đưa tiền mà không ăn thì Giản Lê sẽ khó chịu lắm.”
Vì thế hai người vẫn tới ăn. (Truyện này của trang runghophach.com) Rốt cuộc qua một tuần thì mẹ Giản Lê ra món mới!
Bạn trai Lâm Thư Dao vui lắm. Anh chàng chỉ vào món mới trên thực đơn và gọi to: “Cô ơi, cho cháu ba đùi gà rán, một phần gà que và một phần mì hấp!”
Vương Mộng Mai thấy thằng nhãi cao lớn thô kệch gào toáng lên thì sợ quá lùi lại một bước.
“…… Đùi gà rán và gà que là vị gì thế?”
“Vị cà chua.”
Anh không muốn ăn cay nữa!
Ngô Phỉ Nhiên, Tống Đào và Trình Du cũng gọi gà rán. Các thành viên của CLB ngồi một chỗ thế là Ngô Phỉ Nhiên khen: “Vốn mình còn tưởng chỗ này chỉ bán lẩu cay.”
Nhà cô quản chặt nên ít khi ăn bên ngoài vì thế đây là lần đầu tiên cô tới đây.
Tống Đào: “Mình cũng cảm thấy đồ ăn hơi ít, nhưng Giản Lê nói qua một thời gian nữa sẽ dần dần thêm nhiều món.”
Hôm nay cũng thêm gà rán rồi nè!
Đùi gà rán nhanh chóng được bưng lên. Tống Đào gặm đùi gà thế là mắt híp lại, miệng vui vẻ thở hồng hộc.
Sao trước kia không thấy gà rán ăn ngon thế này nhỉ?!
Ngô Phỉ Nhiên: “Mình cảm thấy so với KFC còn ngon hơn.”
Lâm Thư Dao cũng gật gật đầu.
Hiện tại Đào Thành còn chưa có KFC. Năm trước nghỉ hè Ngô Phỉ Nhiên theo cha mẹ tới thủ đô mới được ăn một lần.
“KFC trông thế nào?”
Ngô Phỉ Nhiên: “Náo nhiệt lắm nhưng đắt!”
Điều kiện của nhà Ngô Phỉ Nhiên không tồi nhưng ba mẹ quản rất chặt. Lần đầu cô nhóc tới KFC đã phải trả 19 đồng cho hai miếng gà! Một cái bánh hamburger mười đồng!
Tống Đào nghe thế thì suýt làm rơi thịt gà trong miệng: “Chỗ ấy đủ mua 10 cái đùi gà của tiệm này.”
Ngô Phỉ Nhiên: “Thế mới bảo đắt.”
Giản Lê giúp mẹ qua lúc bận rộn và cũng bưng một bát mì, bên trên là một cái đùi gà đi tới ngồi cùng các thành viên trong CLB.
“Mọi người đang nói cái gì đó?”
Ngô Phỉ Nhiên: “Nói mẹ cậu nấu cái gì cũng ngon.”
Giản Lê vênh mặt: “Đương nhiên!”
Cô cực kỳ có tự tin với tay nghề của mẹ nên mới ủng hộ bà mở cửa hàng nơi này.
Sau khi ăn xong cô lại vội vã đi hỗ trợ. Ngô Phỉ Nhiên và mấy người khác ăn xong cũng giúp đỡ cô đón khách. Vương Mộng Mai thấy thế thì cảm động, lúc gần đi còn nhét cho mỗi đứa một bao gà giòn không xương.
“Đây là cô mời.”
******
Tiệm nhỏ khai trương mấy ngày nhưng Vương Mộng Mai đã có lượng khách ổn định. Vì thế bà lập tức tuyển hai nhân viên toàn thời gian để con gái được giải phóng. Nhưng ngày ngày Giản Lê vẫn tới đó ăn cơm, sau đó về nhà dắt chó đi dạo.
Nhưng mà……
Giản Lê nghi hoặc hỏi: “Trình Du, cậu đã tới đây ăn cơm nửa tháng rồi đó! Không phải cha mẹ mời người giúp việc về nhà nấu ăn cho cậu ư?”
Trình Du tới tiệm còn cần mẫn hơn cô. Mỗi ngày cô nàng đều tới ăn, không lẩu thì mì nên chỉ trong một thời gian ngắn cằm đứa nhỏ đã mọc mấy cái mụn.
Giản Lê không hiểu sao Trình Du bị nóng còn tới ăn.
Trình Du: “Mình thích ăn đồ mà mẹ cậu nấu.”
Cô không về nhà ăn thì bà cô kia cũng mặc kệ. Dù sao khi cha mẹ cô về bà ta chỉ cần đổ cho cô ở bên ngoài ăn linh tinh rồi cha mẹ sẽ lại mắng cô.
Giản Lê hơi nhíu mày. Cô cảm thấy bà cô giúp việc kia không chăm sóc Trình Du thật tốt. Mấy ngày nay nhiệt độ đột nhiên hạ xuống nhưng Trình Du chỉ mặc một cái áo đơn mỏng, đến áo len cũng không có.
Giản Lê hỏi thì cô nàng nói không biết áo len để ở đâu. Cuối cùng vẫn là Giản Lê cho cô nàng mượn áo khoác để mặc.
“Trình Du, cuối tuần này mình về nhà cậu chơi nhé?”
Trình Du kinh ngạc ngẩng đầu: “Thật hả? Được luôn!”
Trình Du gấp gáp muốn khoe kệ sách của mình cho bạn: “Mình đã mua hết mấy bộ truyện cậu giới thiệu!”
Không riêng gì truyện Giản Lê nói mà truyện Lâm Thư Dao và mấy người khác nói cô cũng đã mua về.
“Chúng ta có thể cùng nhau đọc!”
Giản Lê hơi bất đắc dĩ. Thật ra cô đã sớm biết Trình Du căn bản không thích truyện tranh. Cô ấy mua nhiều truyện như thế là để cho những người khác mượn. Nói đúng thì đứa nhỏ này hay thích lấy lòng người khác.
Thật khó tưởng tượng nổi vì sao con nhà giàu mà lại được nuôi thành thế này!
Cô cũng cảm thấy bội phục cha mẹ Trình Du.
Lúc trở lại trường học cả người Giản Lê đều dính mùi lẩu cay nên khi đi qua bên cạnh mấy bạn học lập tức có đứa khắc nghiệt cố ý phe phẩy mũi, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ.
Một nam sinh miệng thối còn bịt mũi và nói bóng gió: “Mùi gì thế, khó ngửi quá!”
Nếu là Giản Lê của đời trước thì chắc chắn sẽ xấu hổ nhưng cô đời này không giống trước nữa!
Cô quay đầu sử dụng mồm miệng lợi hại của mình: “Không biết, có thể là kẻ nào đó đổi miệng với cơ quan bài tiết nên vừa há miệng đã thải ra vũ khí sinh hóa.”