Chương 95
Dưới yêu cầu của chồng, chị Trịnh vùng vằng đi tới trả nợ cho Vương Mộng Mai.
Trước kia ăn không thì chả thấy làm sao, nhưng tới lúc tính tiền thì thịt lại đau. Bà ta phải trả hơn 300 đồng nên thấy tim thắt lại.
Với số tiền đó nhà bà ta đủ ăn ba tháng nếu tự nấu!
Bà ta cực kỳ khó chịu và lấy ra hơn 300 đồng. Nhưng dù không tình nguyện thì cũng phải trả tiền này. So với 300 đồng tiền thuê nhà cao hơn mặt bằng chung mà Vương Mộng Mai trả mỗi tháng thì đây chẳng tính là gì.
Bà ta bỏ tiền trả nợ và miễn cưỡng tươi cười nói: “Tiểu Mai, nợ cũng thanh toán rồi, hai chúng ta có thể bàn lại chuyện thuê nhà không?”
Lúc này bà ta không dám nói tới việc tăng lên 50% nữa mà chỉ thành thật hỏi Vương Mộng Mai nếu tăng 100-200 đồng thì có được không.
“Giá này cũng không nhiều, dù sao năm nay cái gì cũng tăng…”
Đến kem mùa hè cũng tăng từ 1 xu lên 2 xu nên bà ta tủi thân nói: “Cả nhà chị thật sự chỉ dựa vào số tiền này để sống.”
Nhà xưởng đóng cửa nên bốn năm miệng ăn trong nhà đều trông vào số tiền này. Con cái còn phải đi học vì thế nếu tiền thuê nhà thấp thì chất lượng sinh hoạt của cả nhà sẽ bị hạ xuống.
Vương Mộng Mai không quả quyết mà chỉ nói sẽ nghĩ lại.
Lúc này chị Trịnh hoàn toàn không dám chọc Vương Mộng Mai mà lưu luyến đi về.
Buổi tối về đến nhà Vương Mộng Mai thương lượng với Giản Phong về việc dọn tới chỗ khác.
“Hai ngày trước em tức lắm nên không muốn làm ở đây nữa. Nhưng hiện tại bà ta đã trả nợ thì em lại lưỡng lự…”
Nếu dọn tới bên kia thì quá mạo hiểm, không biết sẽ ra sao. Nếu cửa hàng mở ra mà việc làm ăn không tốt thì làm sao? Lỡ bị lỗ thì sao? Lỡ…
Vương Mộng Mai bẻ đầu ngón tay: “Giản Lê còn hai năm rưỡi nữa mới lên đại học. Nếu em chuyển thì nó sẽ không tiện ăn cơm. Mỗi ngày vào sáng sớm hay tan tầm em sẽ phải bôn ba mười mấy, hai mươi phút, khách quen cũng không giữ được. Mua đồ ăn cũng không tiện…”
Nghĩ thế nào cũng thấy đây là một việc nguy hiểm.
Giản Phong xoay người nhìn vợ: “Nhưng lúc trước em cũng nói việc làm ăn năm nay không quá tốt đấy thôi?”
Xưởng dệt bông đóng cửa vẫn mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là lượng khách giảm bớt, không ít người rời đi, trong đó đương nhiên cũng có khách quen. Tiếp theo chính là khách lẻ bắt đầu giảm. Lúc trước Vương Mộng Mai tính sổ thì thấy số lượng khách năm nay giảm, tiền mỗi người bỏ ra cũng không nhiều như trước.
Cứ lấy giai đoạn tối hè làm ví dụ đi. Đó rõ ràng là mùa thịnh vượng nhưng người tới đa phần chỉ gọi mấy chai rượu, một đĩa đậu tương, lạc rang gì đó, một hai đĩa thịt thủ hoặc rau trộn. Họ chỉ gọi từng ấy và ngồi tới tận lúc quán đóng cửa. Thậm chí có người còn tự mang rượu và chiếm một bàn, đồ ăn thì gọi một đĩa lạc rang.
Đương nhiên Vương Mộng Mai sẽ không đuổi khách đi bởi bà chủ yếu bán cho người quanh đó, thanh danh hơi hỏng là khó mà tồn tại được. Nhưng cứ thế, qua cả mùa hè bà tính toán thì thấy so với năm trước đã hụt mấy trăm đồng.
Giản Phong nói: “Nếu em không chắc chắn thì trước tiên cứ kéo dài, chúng ta đi nhìn ngó thêm, nếu có chỗ thích hợp thì dọn sau.”
Công việc khiến ông phải chạy khắp thành phố và vì chạy nhiều nên đương nhiên ông cũng biết thành phố đã có quy hoạch khác. Trước kia thành phố mở rộng về phía tây, nhưng hiện tại rất nhiều con phố buôn bán và trường học đều được dịch về phía đông.
“Chỉ trong năm nay, ở phố Tú Vân phía đông đã có vài tiệm cơm được mở ra.”
Phố Tú Vân là con phố buôn bán. Nó gần trung tâm bán sỉ quần áo lớn nhất của Đào Thành, cách đó không xa chính là ga tàu hỏa nên lưu lượng người qua lại mỗi ngày cực lớn.
Giản Phong nói: “Cứ hai ngày anh lại đưa hàng cho cửa hàng mì ở đường Tú Vân.”
Hai ngày đưa hàng một lần nghĩa là gì? Đó là một ngày bán được ít nhất 300 bát.
Vương Mộng Mai hít hà một hơi. Cùng là người trong ngành nên chỉ hơi tính toán bà đã có thể đưa ra cái giá gần khớp. Một bát mì dù chỉ lãi một đồng thì 300 bát cũng chính là 300 đồng. Một tháng ít nhất cũng phải một vạn đồng tiền lời.
“…… Có thể bán nhiều như vậy sao?”
Giản Phong: “Nhà kia bán suốt ngày không ngừng nghỉ, cả gia đình đều ở trong tiệm. Lý do là vì họ vừa lúc ở gần lối ra ga tàu.”
Ở ngay con phố buôn bán và gần lối ra của ga tàu nên việc làm ăn đương nhiên tốt cực kỳ.
Nghe chồng nói thế là tâm tình Vương Mộng Mai lập tức trở nên mênh mông và hướng tới nơi ấy.
“Vậy ta lại tính thêm.”
*****
Khai giảng được hơn một tháng và Giản Lê khá vừa lòng với cuộc sống cấp ba của mình. Trường thực nghiệm của tỉnh cũng coi trọng thành tích nhưng không tăng nhiều áp lực lên học tập.
Trong một khoảng thời gian ngắn các bạn trong lớp đã làm quen và đặt biệt danh cho nhau.
Câu lạc bộ nhỏ của Giản Lê cũng thế. Lâm Thư Dao là “Lâm muội muội”. (Truyện này của trang runghophach.com) Tuy cô ấy đã có bạn trai nhưng sau khi cả lớp thấy mặt anh chàng kia thì lập tức thở dài tiếc nuối.
Bạn trai Lâm Thư Dao không phải người cùng lớp nhưng cũng có biệt danh riêng, gọi là “gã đó”……
Các nam sinh của lớp nghiến răng nghiến lợi: Gã kia khẳng định đã dùng thủ đoạn nào đó mới theo đuổi được hoa khôi!
Lâm muội muội tìm Giả Bảo Ngọc thì bọn họ không dám nói gì, nhưng cô ấy lại ở bên cạnh Võ Tòng nên không đứa nào nhịn được!
Gã đó thậm chí còn không phải thành viên lớp trọng điểm mà chỉ ở lớp bình thường và vào trường theo diện thể thao!
Các nam sinh ước gì có thể mở mắt Lâm muội muội. Đàn ông thì không thể chỉ nhìn mặt, còn phải xem thành tích nữa…
Biệt danh của những người khác trong CLB cũng rất vang dội.
Cảm giác tồn tại của Tống Đào hoàn toàn đến từ người anh làm tác giả truyện tranh vì thế biệt danh của cậu ấy là “Em trai của XX”. Sau đó đơn giản hóa thành “Đào đệ”.
Ngô Phỉ Nhiên là “mẹ Ngô” bởi vì cô ấy cuối cùng cũng lấy được chức lớp trưởng kiêm quản lý hậu cần và quỹ lớp.
Biệt danh của Trình Du là “thần ngủ”……
Tới Giản Lê thì ban đầu mọi người gọi cô là “hoa khôi lớp” nhưng không quá ba ngày Giản Lê đã bị các nam sinh tước danh hiệu này.
Giản Lê:……
Căn nguyên vẫn đến từ những đứa xuất thân từ xưởng dệt bông và nay đang học ở trường thực nghiệm. Trong số đó có người quen của Giản Lê.
Lưu Đại Quân.
Tuy miệng nó không ra gì nhưng học tập không tệ nên Lưu Hướng Đông đưa nó tới đây học.
Tuần thứ hai sau khi khai giảng Giản Lê đã thấy nó trong đội ngũ học quân sự. Thằng kia nhìn thấy cô thì lập tức giả vờ không quen. Nhưng tháng đầu tiên sau khi khai giảng là lúc nhận người thân nên sau một thời gian mọi người đều biết ai từng học trường nào.
Vì thế……
Việc Giản Lê đã từng mắng chửi người ta một cách tinh tế ra sao cứ vậy được truyền khắp trường.
Thật sự không thể tưởng tượng được bộ dạng cô mắng người ta. Có người tìm cô chứng thực và cô cũng thừa nhận.
Đám nam sinh trong lớp vốn rục rịch xao động nhưng nay tim đứa nào cũng bị đập nát vụn.
Lâm muội muội thì tìm Võ Tòng còn hoa khôi thì mở miệng là mắng người ta không kịp vuốt mặt.
Thế giới này nhất định có vấn đề.
……
Tháng thứ 2 sau khi khai giảng, Giản Lê luôn cảm thấy học kỳ mới còn chưa đi vào quỹ đạo thì chủ nhiệm đã đưa tới tin tức tốt.
“Tuần sau chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra tháng, các bạn về chuẩn bị đi. Sau kỳ thi này là họp phụ huynh.”
Tin này vừa ra là mọi thứ khác đều phải nhường chỗ. Trời đất bao la, học tập vẫn quan trọng nhất.
Trình Du vẫn bình thường: “Mình đi cửa sau nên có đứng bét lớp cũng không sao.”
Cô nàng không tham vọng gì. Nếu đã không thể phản kháng thì cô quyết định nằm yên ngủ.
Giản Lê thì hơi căng thẳng. Thành tích cấp hai của cô cũng không tệ vì cô còn nhớ kha khá nhưng kiến thức cấp ba thì cô quên sạch rồi. Vì thế cô và các bạn học chung quanh đều cùng một vạch xuất phát. Thế nên cô bắt đầu học hành chăm chỉ, đến ngủ mơ cũng nhẩm từ vựng tiếng Anh.
Cứ thế học mấy ngày nên thành tích thi tháng cũng không phụ những vất vả cô đã bỏ ra.
Ngày thứ ba sau khi thi tháng, trường thực nghiệm dán kết quả đỏ thẫm lên bảng tin.
Giản Lê đứng thứ 14 trong lớp, thứ 41 cả khối.
Năm trước có 48 học sinh của trường thực nghiệm thi đỗ đại học trọng điểm nên Giản Lê vừa lúc nằm trong phạm vi ấy.
Có người vui mừng thì có người khổ sở. Trong cuộc thi tháng đầu tiên của trường thực nghiệm, một vài bạn học có thành tích không ổn định lập tức bị đả kích rất lớn. Đối với những người có thành tích không tồi trước kia thì đả kích này càng lớn hơn.
Ngô Phỉ Nhiên cảm thán: “Trước kia ở cấp hai mình cũng không được vị trí đứng đầu nhưng cũng chưa từng tụt sau 20 cái tên đầu tiên của cả khối.”
Còn hiện tại cô nàng đứng thứ 99 toàn khối.
Tống Đào vừa vặn đứng sau Ngô Phỉ Nhiên, thứ 100.
Chủ nhiệm lớp phát phiếu điểm và yêu cầu mấy đứa đứng ngoài 100 vị trí đầu tiên phải mang về cho ba mẹ ký tên. Và tới kỳ họp thì phụ huynh của mấy đứa này cũng sẽ được thầy cô thông báo.
Giản Lê nhìn cái bảng đỏ thẫm từ đầu tới đuôi và thấy được mấy cái tên quen thuộc. Đó là bạn học từ xưởng dệt bông nhưng trong 100 vị trí đứng đầu chỉ có cô và một nam sinh nữa.
Lâm Thư Dao từ nơi khác chuyển trường tới nhưng lại ngoài dự đoán đứng thứ 12 toàn khối.
Tan học tối hôm đó Trình Du ngủ xong một tiết và mơ màng hỏi Giản Lê xem thành tích của mình thế nào.
Giản Lê: “…… Đứng thứ 320 toàn khối.”
Bét lớp!
Trình Du cũng chả có vấn đề gì mà cuộn bài thi lại sau đó tiếp tục ngủ.
Sau đó chính là họp phụ huynh. Buổi họp vào cuối tuần và cả phụ huynh lẫn học sinh đều phải có mặt.
Giản Lê nhìn Trình Du vào văn phòng và chưa tới một lát đã mang vẻ nhẹ nhõm đi ra.
“Bố mẹ cậu không tới tham dự hả?”
Trình Du chán nản bò trên bàn: “Bọn họ bận lắm, bay khắp chỗ nọ chỗ kia nên chẳng biết có tới không.”
Giản Lê không biết nói gì cho đúng. Ngày thường ở chung nên cô cũng nhận ra điều kiện nhà Trình Du không tồi. Và một gia đình như thế có cha mẹ bận rộn là việc bình thường. Đời trước cô cũng từng gặp con nhà giàu đi học, và người đó còn làm bạn cùng phòng với cô.
Vừa khai giảng cô nàng đã khoác cả cây hàng hiệu đi học. Nhưng cô ấy chỉ học vài buổi đã ầm ĩ đòi bỏ nhà theo một tay trống. Giáo viên phụ đạo không khuyên được nên báo cho cha mẹ. Thế là có màn cô con gái vừa khóc vừa chỉ trích hai bậc sinh thành ăn mặc chỉn chu.
“Mấy người chỉ biết tới tiền chứ có bao giờ quan tâm tới con đâu? Con đâu có cần tiền, con chỉ muốn được yêu thương! Anh ấy yêu con nên con muốn ở chung với anh ấy!”
Cuối cùng cô nàng kia vẫn tạm nghỉ học. Rồi nghe nói cô nàng đi theo tay trống kia ba tháng sau đó trở về kế nghiệp cha mẹ.
Một người bạn cùng phòng trào phúng: “Nó bảo không cần tiền nhưng có ai không cần. Yêu với chả không yêu, chỉ cần cho tôi cơ hội làm con nhà giàu thì tôi tình nguyện ngày ngày ngồi trong BMW khóc!”
Khi đó Giản Lê cũng có ý nghĩ đó. Cô luôn cảm thấy người có tiền nói mình khổ sở là kiểu chuyện bé xé ra to. Nhưng nỗi khổ của con người quả thực có thể chia ba, bảy loại.
Chuông tan học vừa vang lên Trình Du đã lẩm bẩm thu dọn cặp sách: “Mình thật sự ghét ăn ớt xanh.”
Nhưng người giúp việc mẹ cô mời đến luôn nấu ớt xanh cho cô ăn.
Phiền muốn chết.
Giản Lê: “Thế…… cậu có muốn tới tiệm cơm nhà mình ăn không?”
Trình Du: “…… Muốn muốn muốn!”