Chương 93
“Ấy, Eloise, cô đi đâu thế? Youvi đang tìm cô để hỏi chuyện…” Giám đốc cũng quay đầu lại và gọi cô từ xa.
Eloise duy trì sự bình tĩnh và đối đáp với mọi người sau đó giả vờ nói mình rơi đồ nên chuồn ra khỏi nhà hàng.
Đã là hoàng hôn, không trung đã tối dần và chỉ còn một tầng mây hơi ửng đỏ phía chân trời.
Khi đi ngang qua con phố, gió thổi lên và Eloise cũng bị nghiêng ngả như một con thiêu thân màu xám. Cô đã có thể ngửi được mùi bùn trong gió.
Đêm nay hẳn trời đất sẽ xoay chuyển.
Mấy ngày nay đều như thế. Sau không khí khô nóng sẽ là một cơn mưa khiến lòng người say triền miên. Hai thứ này không bao giờ thiếu nhau.
Eloise đi tới sau hậu đài và tới gần phòng thay đồ thì thấy đã không còn ai.
Vở kịch đêm nay đã bắt đầu, diễn viên và các nhân viên đều tránh sau cánh gà.
Sàn gỗ bốc lên mùi khó ngửi và vang tiếng kẽo kẹt dưới gót giày của Eloise. Cô như bị thứ gì đó hấp dẫn và đi tới phòng thay đồ của Nasha. Cô mang theo tâm tình bồn chồn đi tới căn phòng cực kỳ yên tĩnh được quây bằng vải nhung kia.
Cô dừng chân, tay rũ xuống khi nghe thấy những tiếng bước chân sau đó có người vén rèm đi ra.
Là Benjamin.
Anh ta yên tĩnh ngoài dự đoán, khuôn mặt tái nhợt, trên má là hai hàng nước mắt trong suốt giống như con sông trong buổi hoàng hôn. Đôi mắt anh ta không có tiêu cự, môi mím chặt.
Vị công tử cao quý này hình như đang suy sụp và điều này nhất định có liên quan tới chủ nhân của phòng thay quần áo kia.
John cúi đầu và nhanh chóng vòng qua. Nhìn anh có vẻ chật vật, mất tinh thần, như khô héo trong nháy mắt.
Eloise kinh ngạc và vén rèm lên rồi tiến vào căn phòng thay quần áo với ánh sáng ảm đạm.
Nasha còn chưa thay trang phục diễn ở cảnh cuối và đang ngã ngồi trên sàn nhà. Cô chôn mặt trên đầu gối và khóc thầm.
Eloise không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt cô tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng tìm được tin tức có ích nào.
Bỗng nhiên, Nasha bật dậy và chậm rãi đứng thẳng sau đó từ từ quay mặt qua. Lúc này Eloise mới thấy rõ tay cô đang nắm cái gì.
Đó là vé tàu đi Chicago.
Cô ấy ngồi xuống và đưa tay ra. Eloise đi lên đón lấy thế là Nasha đờ đẫn nói: “Vào hôm sinh nhật, John đã tỏ tình với tôi và hứa sẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp. Anh ấy muốn mua một nhà hát ở Chicago và rủ tôi cùng trốn tới đó bắt đầu cuộc sống mới và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.”
“Nhưng có vẻ cô đã từ chối.” Eloise ngồi xuống và rót một cốc nước đưa cho cô ấy nhuận giọng.
Ngón tay Nasha cầm lấy cốc nước, lòng bàn tay truyền tới ấm áp khiến trái tim chết lặng cũng có chút cảm giác.
“Tôi kể cho anh ấy nghe về quá khứ của mình nhưng anh ấy nói không sao. Có điều tôi vẫn từ chối…”
Nasha nói tới cuối thì giọng dần biến mất. Cô chỉ cảm thấy lòng mình rất đau, như bị kim đâm. Cô cũng chậm rãi kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Eloise nghe.
Rõ ràng đã bị lừa một lần và biết nhân tính là thứ khó có thể dựa vào nhưng cô vẫn rơi vào đó. Cô lừa gạt bản thân rằng mình chỉ lợi dụng John chứ không phải động lòng.
Cô biết mình quá nhỏ bé, không đủ sức lay động đám tư bản.
Nhưng lúc anh nói tới chuyện cùng bỏ trốn cô đã nảy sinh xúc động muốn đánh cược tất cả. Mãi tới mấy tiếng trước.
“Tôi mặc trang phục diễn và lên sân khấu. Khi đó mọi tiêu điểm đều như dồn lên người tôi. Tôi biết vở kịch mới này sẽ cho tôi tiền đồ khác hẳn và cũng biết mình không thích Chicago. Tôi bỗng nhiên quyến luyến thành tựu trước mắt, mặc kệ là tốt hay xấu tôi cũng không muốn vì anh ấy mà bỏ lỡ.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ liệu mình có phụ người này không? Liệu đời này tôi có còn gặp được người nào như anh ấy nữa không? Eloise, cô có biết chuyện này là sao không?”
Eloise trầm mặc thật lâu. Việc này chắc chắn có ý nghĩa rất lớn với Nasha. Từ chối John nghĩa là cô ấy muốn dồn mọi sức lực vào sân khấu và dùng nỗ lực của bản thân để vươn lên vị trí không thể thay thế. Chỉ có thế cô mới không bị bầy sói nuốt chửng, cũng không cần dựa vào sự bảo vệ của bất kỳ kẻ nào.
Eloise há miệng nói: “Nếu đã quyết định thì đừng nghĩ nữa. Dù sao thì con đường nào cũng khó như nhau thôi.”
Rồi cô báo cho Nasha về lời mời phỏng vấn của vị tổng biên tập kia.
Nghe vậy, Nasha bỗng nhiên nhớ ra cô từng từ chối lời mời phỏng vấn của tòa báo kia bởi sợ sẽ bị hỏi những câu khó.
Cô đứng dậy và tìm kiếm ngăn tủ làm bằng gỗ bưởi thô ráp bên cạnh. Trong đó có rất nhiều găng tay bằng lụa mềm mại còn cô thì lôi lịch trình của mình ra. Đó là một xấp giấy thật dày và cô đưa nó cho Eloise xem.
“Để họ tới đi. Tuần này tôi có bốn suất diễn nên có thể dành chút thời gian cho phỏng vấn. Từ tuần sau tôi phải đi cùng Youvi tới diễn tại hai nhà hát lớn và tới bang khác…”
Một tháng tới, thậm chí vào Giáng Sinh cô đều bận rộn.
Trên tệp giấy ghi đầy thông báo biểu diễn của các nhà hát. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đây là kết quả đàm phán của cô và Youvi, tương đương một bản hợp đồng đánh cược. Nếu trước Giáng Sinh mà cô có thể đẩy tên tuổi của mình ra khắp New York và sáng tạo ra giá trị cho Youvi thì ông ta sẽ bán cổ phần nhà hát cho cô. Như thế họ sẽ có sự trói buộc về lợi ích.
Nếu không được thì cô sẽ phải chấp nhận mức lương thấp hơn hẳn thành quả lao động và phải nghe ông ta sai khiến.
Giá trị lợi dụng có thể khiến tình cảnh của người ta xảy ra sự biến đổi.
“Tôi muốn khống chế tất cả mọi thứ. Chờ tôi có được danh lợi không thể suy chuyển thì có lẽ tôi sẽ có một ít lựa chọn cho cuộc sống.”
“Đương nhiên.”
…
Nửa giờ sau, Eloise đi ra từ cửa sau của nhà hát và thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trái tim bất an lại rơi vào trong bụng.
Lúc này cô cảm thấy rất tự tại, nhưng cũng không có hứng thú đi nói cười giả lả với người ta. Vì thế cô định tìm mấy món ăn vặt ven đường lấp đầy bụng rồi về cửa hàng tiếp tục sắp xếp công việc.
Lúc này không trung đã tối hẳn, mây đen giăng đầy và mưa phùn đã rơi xuống khiến con đường lát đá càng thêm trừu tượng.
Eloise xách váy dầm mưa đi tới một tiệm bánh mì nhìn không tệ và định bước vào đó. Đúng lúc này có một chiếc xe ngựa chạy tới và dừng lại bên cạnh cô.
John vén rèm lên và lau nước mắt sau đó khàn khàn giọng gọi: “Eloise! Eloise! Chờ đã, tôi muốn nhờ cô một việc!”
Cô quay đầu thấy Benjamin nghiêng ngả lảo đảo xuống xe và chạy đến trước mặt mình sau đó hít sâu một hơi và phiền muộn hỏi: “Nasha hẳn đã nói với cô… chuyện giữa chúng tôi phải không?”
Benjamin trông có vẻ đang muốn thao thao bất tuyệt khiến Eloise cảm thấy chắc mình không vào cửa tiệm này được rồi.
Cô lạnh nhạt gật gật đầu.
“Tôi biết kế hoạch của mình còn lâu mới hoàn hảo. Là tôi làm không tốt và cô ấy từ chối là phải.”
John hy vọng Eloise có thể thay mình gửi lời xin lỗi tới Nasha.
Anh cẩn thận quan sát sắc mặt cô bạn hiếm hoi của Nasha mà anh biết. Thấy khuôn mặt cô lộ vẻ nghiêm túc thế là anh biết sự tình còn nghiêm trọng hơn nhận thức nông cạn của mình.
“Ý tôi là nếu sau này Nasha xảy ra chuyện gì, hoặc cô ấy có việc cần tôi giúp thì hy vọng cô có thể báo cho tôi…”
Rõ ràng anh chàng này còn chưa từ bỏ.
Eloise nhắm mắt và bỗng nhiên thở dài sau đó cắt ngang lời anh: “Sự ngây thơ của anh cũng là một loại tàn nhẫn đó John.”
Trong màn mưa, Winston ngồi trong xe ngựa sạch sẽ thoải mái, một tay vén rèm xe và tò mò đưa mắt ra ngoài sau đó nhìn chuẩn một chỗ.
Dưới mái hiên, trong ánh sáng mờ nhạt của tiệm bánh mì, Eloise đứng thẳng tắp dù làn váy bị mưa xối ướt.
Hình như cô vẫn không thể nhẫn tâm và muốn chỉ điểm cho anh chàng trẻ tuổi mê mang trước mặt một chút.
“Anh là người thừa kế gia tộc, dù anh bỏ trốn nửa đời thì một khi muốn quay lại vẫn sẽ được chào đón. Nhưng cô ấy thì không phải thế. Diễn kịch là ngành sản xuất đặc thù, một diễn viên có thanh xuân và dung nhan hữu hạn. Đó là tàn sản quý giá nhất, dù lãng phí một ngày cũng sẽ ảnh hưởng tới cả đời. Một đoạn tình cảm có thể kết quả hay không phải dựa vào sự hy sinh vì nhau huống chi đây lại là sự hy sinh không bình đẳng.”
Đây là lần thứ hai trong hôm nay John nghe được một lời khuyên giống hệt nhau.
Suy nghĩ của anh dâng trào sau đó muốn nói lại thôi.
Vốn anh tưởng mình đã đủ kiên định nhưng tình cảm anh tin có thể thắng mọi thứ lại trở nên yếu ớt trước hiện thực trần trụi.
“Tôi nên làm gì đây?” Dường như anh đang rơi vào một thế cục bế tắc.
“Có quá nhiều thứ chúng ta không thể chiến thắng. Càng trốn càng không có đường lui.” Eloise tạm dừng một chút, ánh mắt lập loè và nói tiếp: “Anh thích cô ấy thì phải nỗ lực hướng về phía lựa chọn cô ấy đã đưa ra. Sau đó anh giải quyết trở ngại, để cả hai không phải chịu thua thiệt. Sau khi có được quyền lên tiếng, có giá trị không thể thay thế thì tình cảm của anh sẽ được mọi người tôn trọng như pháp luật mới thôi.”
Eloise hỏi lại John: “Để bản thân có thể lựa chọn, anh làm được không?”
Mới đầu John chỉ trầm mặc, rồi dần dần anh mới như bừng tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt bình tĩnh hơn và vừa nghĩ vừa đi trong mưa.
Eloise đứng tại chỗ nhìn bóng dáng John dần nhỏ lại rồi thở dài và tiếp tục cất bước.
Cùng lúc đó, có một người bước ra khỏi chiếc xe ngựa yên tĩnh đỗ ven đường. Winston bỏ cái mũ phớt trong xe và dặn người đánh xe ngựa đi theo John, đừng để anh chàng kia đi tới nơi nguy hiểm nhưng cũng không cần quấy rầy.
Bánh xe lăn trên con đường ướt nước và đi xa. Bấy giờ Winston mới quay đầu và cùng Eloise nhìn nhau qua khoảng cách không xa.
Eloise chớp chớp mắt và gỡ kính. Đôi con ngươi của cô lộ rõ, rất dễ nhìn thấy.
Còn anh lại lẫn trong bóng tối và chậm rãi đi về phía trước. Lúc còn cách cô mấy thước anh dừng lại và hỏi: “Tôi có thể mời cô ăn tối không?”
Anh bị người ta nhìn chằm chằm thì hơi mất tự nhiên và cúi đầu tiện thể bịa lý do: “…… Cảm ơn cô đã khuyên nó.”
Eloise vẫn ngửa đầu vì muốn nhìn qua cửa sổ tâm hồn của đối phương xem có đọc được gì không. Cuối cùng cô cảm thấy lý do này cũng khá hợp lý.
“À, đi đâu? Tôi còn có việc phải làm nên chỉ có nửa tiếng để ăn tối thôi.” Cô lộ vẻ khó xử.
Rốt cuộc là người thế nào mà lại thích làm việc thế? Winston nghẹn lời một lát và nhanh chóng phân tích sau đó giơ tay chỉ vào một tiệm nhỏ cách đó vài bước.
Đó hiển nhiên là một quán ăn giá rẻ, chỉ nhìn khung cửa tróc sơn đã biết bên trong cũng không trang nhã hợp lòng người cho lắm. Nhưng đó là lựa chọn gần nhất.
Thật ra anh chỉ mang theo tâm lý đứng từ xa nhìn trộm một chút là được rồi. Nhưng anh lại hối hận vì mình không hề chuẩn bị gì.
Winston hơi mím môi.