Bốn mùa hải sản – Chương 93

Chương 93: Cá hầm ớt

Buổi trưa ấy có tuyết rơi.

Từ tuyết nhẹ tới tuyết dày. Bao nhiêu là thuyền dừng tại bến tàu ở cảng cá. Tất cả đều sôi nổi vào bờ.

Sạp bên đường cắm cây gậy trúc và dùng vải dựng đỉnh lều. Các cửa hàng ven đường đều treo đèn lồng. Tiểu nhị của Ngư Hành vội vàng thu dọn đồ đạc. Có đứa nhỏ chạy nhảy trên đường, tiếng cười hi hi ha ha truyền từ đầu phố tới cuối phố.

Giang Doanh Tri ngắm nhìn cảnh này thì hiểu ý mà cười. Chân cô giẫm lên tuyết mỏng, mặt đón gió lạnh và trong lòng an ổn thỏa mãn.

Về sau cô sẽ nhớ mãi ngày này không quên.

Nhớ đến mì trường thọ, cái hôn tê dại, rồi bánh quy nhỏ nướng trong sân hơi mỏng giòn lại thơm ngọt.

Họ ngồi cạnh bếp lò nấu trà, nghe tiếng hạt dẻ nổ tanh tách trong cái chậu than bên cạnh như pháo hoa. Vương Phùng Niên cầm cây trúc làm đèn lồng con cua cho cô.

Giang Doanh Tri tô màu xanh lục trên giấy Tuyên Thành, miệng hát, “Con nước lớn nướng ghẹ đốm, con nước nhỏ xào trứng vịt.”

“Tiểu Vương, lão Vương,” Giang Doanh Tri tùy tiện gọi, “Em muốn ăn ghẹ ngâm, anh biết là cái gì không?”

Vương Phùng Niên lắc lắc đầu: “Hôm nay Ngư Hành tặng cho anh không ít ghẹ đốm, em muốn ăn vậy anh làm cho em.”

“Làm cái gì? Sở trường của anh là nướng ghẹ à?” Giang Doanh Tri gác bút lông sang bên cạnh và ghé sát nói, “Ghẹ ngâm chính là cắt con ghẹ ra, trộn thêm ít đường, nước tương, rượu trắng và hành gừng sau đó đợi một lát là ăn được.”

“Sống hả?” Vương Phùng Niên nhíu mày, “Không thể ăn.”

“Không nghe, không nghe,” Giang Doanh Tri quay đầu đi và lặng lẽ mắng anh.

Đương nhiên cuối cùng cô cũng không ăn được. Hai người họ ra ngoài ăn ghẹ nướng muối và cua xanh chưng rượu.

Trong hẻm nhỏ này có một bà lão chuyên làm món cua ghẹ. Mỗi khi cuối thu bà mới mở cửa bởi trời lạnh cua ghẹ mới béo. Đặc biệt là sau khi sương giá, ghẹ đốm các thuyền bắt được đều tràn đầy mỡ, con nào cũng thơm ngon.

Bà lão đặt ghẹ trong nồi để nướng, mỗi nồi ba con. Chưng cua thì phải hấp bằng vỉ trúc và làm từng con.

Mặt tiền cửa hàng rất hẹp, chỉ có thể ngồi 3-5 người. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, Giang Doanh Tri có thể ngửi mùi ghẹ nướng. Muối được dùng đã bỏ thêm hương liệu và cả cái nồi mang theo mùi hương rất độc đáo.

Cua xanh chưng lên sẽ mang theo mùi rượu khiến người ta chưa ăn đã thấy say khướt.

Giang Doanh Tri mang theo chờ mong đợi thức ăn được bưng lên. Bà lão cười tủm tỉm và đưa hai đĩa qua, “Nếm thử đi, đây là tương bà tự làm.”

Một đĩa là tương cua kiềm màu hồng, một đĩa là khoai sọ đã chưng chín.

“Mới vừa tiến vào cháu đã ngửi được mùi này và thèm mãi,” Giang Doanh Tri bóc vỏ khoai sọ và tiện tay đưa cho Vương Phùng Niên. Bản thân cô cũng cầm một củ và bóc vỏ sau đó chấm tương cua ăn. Hai thứ này đúng là hoàn hảo, ngon tới rùng mình.

Cô không hề bủn xỉn mà khen tặng, “Bà ơi, tay nghề của bà đúng là nhất. Người khác bán một muôi tương cua chỉ một xu, còn tương bà làm phải 20 xu.”

“Ngon vậy à?” bà lão được khen thì vui lắm, “Vậy cháu ăn nhiều chút. Lúc nào đi bà tặng cho một vại tương cua.”

“Sao thế được? Hai mươi xu mới được một muôi mà bà tặng không cho cháu thì lỗ mất,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ Vương Phùng Niên, “Bán cho anh ấy đi. Anh ấy nhiều tiền lắm.”

Vương Phùng Niên nhìn cô cười và dịu dàng nói: “Có tiền thì không thể ăn không. Mất mặt lắm.”

Bà lão nhìn hai người và cười đến độ nếp nhăn càng sâu hơn. Bà già rồi nhưng đôi mắt vẫn sáng lắm vì thế bà nói: “Vậy mua một tặng một.”

Cuối cùng hai người mang hai vại tương cua rời khỏi đó. Bà lão còn mời Giang Doanh Tri lần tới đến ăn canh cua.

Giang Doanh Tri ăn xong cua thì kéo Vương Phùng Niên đi về phía trước. Họ đội tuyết đi ngắm Mãn Ký.

Đó là cửa hàng tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, từ hải sản khô tới sâm hoa mai, vây cá hoa cúc, thịt cá mập, bào ngư khô, các loại thức ăn khô, táo đỏ, hoàng kỳ, măng đen khô, rau kim châm linh tinh.

Chỗ này tốn rất nhiều tiền và rất nhiều tình cảm.

Mà tiền ở đâu thì tình cảm ở đó.

Giang Doanh Tri muốn nói mình cũng tự mua được, giống như cô đã mua cửa hàng, thuyền và ngư trường. Nhưng những thứ đó cho cô tự tin, còn cái này cho cô kinh ngạc.

Cô cực kỳ cảm động nhưng vẫn muốn nói: “Nhưng em không thể tặng anh món quà quý giá lại tràn đầy quan tâm thế này.”

“Anh có em là được,” Vương Phùng Niên nói như thế, “Thứ khác không quan trọng.”

Cuộc đời anh chỉ cần một thứ quan trọng là đủ.

Cô đồng ý đến gần anh là đủ để anh cảm ơn cả đời.

Giang Doanh Tri sẽ nhớ rõ buổi chiều này, cũng nhớ rõ đêm ấy.

Mọi người đều tới chúc mừng sinh nhật cô. Cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc của thực khách, còn có quà và một bó mì buộc dây đỏ. Đây là mì trường thọ đặc biệt của Hải Phổ.

Cô được ăn mì trường thọ mà Tiểu Mai và Hải Oa làm. Trên mặt Tiểu Mai dính bột mì nhưng vẫn xắn tay áo nói: “Em nhào bột làm mì, em nấu canh luôn.”

Hải Oa nhảy ra tranh công, “Em chọn bột mì, em cũng nhào bột làm thành sợi mì, em rửa bát đũa, em lấy bình muối và em còn,” thằng nhóc nói thêm: “Cứ nhào một lần bột em lại niệm một lần, mong chị Tiểu Mãn sống lâu trăm tuổi.”

“Chị. Em đã niệm,” Hải Oa không đếm hết. Cậu nhóc rất kém khoản tính toán nên đành phải nói, “Thật nhiều, thật nhiều lần. Tóm lại chị sẽ sống lâu như rùa biển ấy.”

Hải Oa dõng dạc chúc, “Vĩnh viễn bất tử.”

Giang Doanh Tri nghe xong còn không kịp cảm động đã phì cười. Tiểu Mai thì tức giận bất bình, “A a a, Hải Oa thối. Sao cướp hết lời chị rồi!”

“Ha ha ha,” Chu Xảo Nữ cười đến bụng đau và vừa ôm bụng vừa nói: “Vậy Tiểu Mãn của chúng ta sẽ thành con rùa ngàn năm, vạn năm mất.”

Giang Doanh Tri nghe lời này thì luôn cảm thấy không phải lời hay. Vương Phùng Niên ở bên cạnh nhỏ giọng nói, “Vậy là xứng đôi với anh.”

Một kẻ sống lâu như rùa, một người là Tiểu Vương, vậy có khác gì tiểu vương bát.

Túm lại chính là tổ hợp rùa đen.

Giang Doanh Tri duỗi tay đấm anh, “Anh mới là con rùa đen ấy.” Rồi cô lại nhỏ giọng: “Nếu em mà sống lâu như rùa thì em sẽ phân cho anh chút thời gian.”

Cô cũng sẽ chia cho những người khác, để ai cũng sống trăm tuổi, không bệnh không tai.

Giang Doanh Tri yên lặng cầu nguyện.

Vương Tam Nương lại gọi, “Trần Cường Thắng, con cầm thẻ bài của mẹ chạy đi đâu thế? Mẹ bảo con lên Phổ Sơn cầu thẻ rồi khai quang mà con lại để trên thuyền ư? Có tin mẹ vụt con không?” Bà rít lên, “Mau mang tới đây!”

Rồi bà quay đầu cười, “Tiểu Mãn, ăn cơm đi, ăn cơm đã.”

Bà lật mặt quá nhanh khiến mọi người cười ngả nghiêng. Trong đêm tuyết rơi, mọi người quây quần ăn cơm.

Sau khi tiễn tháng 11 thì thàng chạp cũng tới. Đây là thời điểm bận nhất trong năm. Nếu dùng một loại mùi để hình dung Hải Phổ vào tháng chạp thì đó chính là mùi cá hun khói.

Chỉ cần ngửi mùi này là biết tết đã không còn xa. Từ tháng chạp là đã thấy cuối năm và đầu đường cuối ngõ đều bay đầy mùi cá hun khói.

Khi hun cá thường sẽ khói lửa mù mịt. Cá được treo trên giỏ tre ở xà ngang và sau khi được hun khói thì màu sắc thay đổi, mùi vị cũng không kém bởi cá được hun là cá thu.

Hải Phổ lưu truyền hai câu nói: Một là “Miệng cá chim, đuôi cá thu.” Hai là “Trên núi có chim đa đa và hoẵng, dưới biển có cá thu.”

Cá thu ít xương nhiều thịt, cả người tròn vo, béo ú. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cá tươi ngon không khác gì cá đù vàng nên cũng có câu “Không có cá thu không thành tiệc.”

Nhưng trước mắt cá thu đã tới phía nam nên không thể coi là thời kỳ béo nhất, chẳng qua thịt nó rất chắc. Nếu muốn ăn cá thu ngon thì phải chờ tới tháng 2-3 vào mùa xuân và trước thanh minh.

Có điều người của Hải Phổ mặc kệ. Nếu ăn tết không có cá thu thì không làm được cá hun khói và thế không tính là ăn tết.

Lúc này gió lạnh Tây Bắc thổi, mấy đảo nhỏ của Vọng Hải trước sau đón thuyền đánh cá. Cá thu vừa được đánh bắt là được vận chuyển tới Ngư Hành ở chợ cá.

Vào tháng chạp, khắp mọi nơi đều là cá thu, những loại cá khác và lươn đều bị gạt qua một bên.

Phụ nữ chọn cá thu, trong tay cầm theo nước tương, đường, dầu. Lúc mang cá về nhà họ sẽ ướp bằng nước tương rồi bỏ lên giá trúc để gió lạnh thổi hai ba canh giờ.

Cá đã phơi khô mới có thể bỏ vào nồi rán lên để hun.

Tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon cũng làm cá hun khói.

Đám khách quen đều thúc giục, “Tiểu Mãn, nhanh làm cá hun khói đi. Ăn tết này phải cầm cá hun khói của tiệm này đi tặng mới vẻ vang.”

“Lại còn vẻ vang,” có bà cô mắng, “Tôi thì chả cần vẻ vang, chỉ cần ăn ngon thôi. Tôi ở Hải Phổ bao nhiêu năm, cá hun khói cũng ăn nhiều rồi nhưng đều không ngon bằng chỗ này.”

“Cái gì mà công thức của mẹ, của cha đều không bằng tiệm này. Thịt ăn vào rồi mà xương cũng không muốn nhả luôn.”

Giang Doanh Tri nghe xong thì cảm thán kẻ này tàn nhẫn. Cô bị giục đến đau đầu, tay quấy nước sốt cũng cứng lại, run rẩy. Nhưng nhìn những gương mặt chờ đợi và ánh mắt mong ngóng là cô đành phải nói: “Chờ tôi một chút.”

Chờ cô gọi thêm người. Cô tìm vài người phụ nữ ở xưởng cá và ra giá cao để mời họ tới mổ cá, cắt cá miếng. Những người này rất vui bởi có tiền ấy thì năm nay họ sẽ có cái tết ấm cúng.

Có người cắt cá thì phải có người phơi cá. Vì quá nhiều nên họ phải dọn cá tới bãi đất trống ở mặt phố khác để phơi nắng.

Muốn thỏa mãn nhiều thực khách như thế thì Giang Doanh Tri đành phải nhắm tới mấy người ở Thực Hành.

Cô đặt bẫy cho mọi người nhảy vào, “Sao hội của chúng ta lại gọi là Thực Hành?”

“Thì lấy từ câu dân dĩ thực vi thiên đó (dân lấy ăn làm trời).”

“Đúng rồi,” Giang Doanh Tri nói, “Chúng ta cũng không thể bỏ quên mục đích ban đầu. Trước mắt có người dân không được ăn cá thu và đây là chuyện động trời nên phải yêu cầu mọi người hỗ trợ.”

Những người khác đồng thanh nói, “Nói tiếng người đi.”

“Giúp tôi làm cá hun khói đi,” Giang Doanh Tri nói tiếng người.

“Được”, “không thành vấn đề”, “Để tôi bao hết.”

Mọi người sảng khoái đồng ý và ai cũng đảm bảo mình có thể làm cá hun khói, thậm chí cá nướng cũng không thành vấn đề.

Nhưng làm được một ngày họ đã mắng Giang Doanh Tri, “Bảo cô nói tiếng người nhưng cô căn bản không nói thật.”

Giang Doanh Tri buông tay, “Mọi người cũng có hỏi đâu.”

Nếu nói thật là việc làm cá hun khói rất mệt rất khổ. Vì thực khách của cô đến từ khắp Hải Phổ, các đảo nhỏ chung quanh cũng có. Đã vậy lúc này là ăn tết nên đoàn người phải tới mấy trăm, thậm chí cả ngàn người đều chờ ăn một miếng cá hun khói này.

Không mệt mới là không bình thường còn mệt chết thì tính là tai nạn lao động.

Giang Doanh Tri gặm cá hun khói. Thịt cá xé ra thì mùi thơm lập tức tràn trong miệng. Cái thứ này ăn trăm lần vẫn thấy ngon.

Cô quay mặt về phía người đang quấy nước sốt và rất hào phóng nói: “Đừng tức giận nữa, cá hun khói của mọi người tôi bao hết.”

“Thật keo kiệt!”

“Tiểu Mãn, làm người phải chừa đường lui để sau này còn gặp nhau nữa.”

“Có dám thì lại hào phóng hơn đi.”

Giang Doanh Tri đổ nước tương và nói: “Tôi không hào phóng đâu, cả người tôi đều viết hai chữ keo kiệt á.”

Mọi người rất muốn mắng cô nhưng sau đó lại chuyển thành cười đùa. Nhưng Giang Doanh Tri nhờ người ta hỗ trợ thì cũng phải có quà đáp lễ. Vì thế cô dạy họ vài công thức nấu ăn. Một là món tương bát bảo. Trước khi làm tương này phải làm tương ngọt. Có nó rồi thì không thể thiếu măng, thịt, củ mã thấy, tất cả đều được thái hạt lựu. Ngoài ra còn có đậu nành, tôm, đậu phộng. Sau khi xào tương này lên thì hương vị coi như đủ hết.

Còn có món sa tế và hoa tiêu. Những món này khiến những người ở Thực Hành đều mê mệt choáng váng. Sau đó họ cân nhắc xem phải dùng với cá và hải sản thế nào.

Lúc dạy họ làm sa tế và hoa tiêu thì đồng thời cô dạy họ cách làm món cá hầm ớt. Cá hầm theo cách nào đỏ rực, béo ngậy, cá ngâm trong nước sốt, bên dưới có đậu giá.

Dù cay xé họng, cay đến độ người ta phải thở hổn hển, cả người đổ mồ hôi nhưng vẫn không dừng được. Thế là họ đành và miếng cơm thật to rồi đợi hết cay lại ăn một miếng cá trơn mềm.

Sau khi ăn đến đỏ mặt tía tai họ lại không nhịn được gào to, “Cho thêm một miếng.”

Người của Thực Hành có được lợi ích thực tế nên cũng dốc sức làm việc hỗ trợ. Phần ướp và rán cá đều được họ làm nhuần nhuyễn và từng thùng cá hun khói được đưa tới tay khách.

Chỉ cần tới mua là bảo đảm có.

Không có mấy trò quảng cáo quá lố, không để người ta chờ lâu mà cá cứ thế tới tay.

Ngửi mùi hương chua ngọt kia khiến người ta nhớ lại cả năm nay. Những khổ và mệt được nhấm nuốt như cá hun khói. Dù hơi chua nhưng vẫn mang theo ngọt.

Ăn cá hun khói là coi như một năm đã qua.

Sắp ăn tết rồi.

Một năm lại qua.

Người khác nói một năm này vất vả nhưng Giang Doanh Tri lại cảm ơn bản thân lắm lắm.

Mùa đông sẽ đi qua, mùa xuân sẽ đến, sau con đường khó khăn là con đường bằng phẳng. Sau những ngày khổ sở sẽ là những ngày may mắn.

Chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status