Thợ may thế kỷ 19 – Chương 92

Chương 92

So sánh với ban đêm thì Broadway ban ngày có hơi thở cuộc sống khác hẳn. Lúc nào người ta cũng có thể thấy diễn viên chỉ mặc áo sơ mi dài và giày bốt có cúc đi mua hàng ở các cửa hiệu nhỏ.

Con đường cái được lát đá và được nước mưa cọ qua thì khá sạch sẽ, không có bụi đất bốc lên. Sắc trời xanh nhạt giống màu vải chàm bị phai và để lại một tầng mỏng manh.

Mặt trời chói mắt treo trên đỉnh đầu rót cái khô nóng xuống tất cả mọi người.

Eloise ngồi trong xe ngựa bí bức, trên người là một cái váy màu xám tay lỡ. Phần tay áo bằng vải sa để lộ cánh tay bóng loáng. Đầu cô đổ mồ hôi, gương mặt đỏ bừng tìm kiếm một cây quạt nhỏ bằng lụa trong thùng dụng cụ mang theo người.

Nếu không có chuyện nôn nóng thì bình thường cô sẽ thưởng thức phong cảnh ven đường. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, sáng nay lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên Eloise có vẻ hơi sốt ruột và cô đang cố gắng đè nén tâm tình này.

Renee ôm thùng đựng dụng cụ và cảm nhận được sự bất an của bà chủ. Daisy ngồi đối diện thấy thế thì trấn an: “Em đã kiểm tra toàn bộ trang phục diễn, không hề có bất kỳ vấn đề gì nên buổi diễn tập hôm nay chắc chắn sẽ thuận lợi.”

Eloise mở quạt xếp và quay mặt ừ một tiếng. Gió ngoài cửa sổ xe thổi bay tóc của cô. Nhưng chút mát mẻ ấy nhanh chóng biến mất khi xe ngựa dừng lại. Họ đã tới nhà hát Youvi.

Eloise xếp quạt lại và xuống xe. Daisy và Renee xách theo va li đựng quần áo đi theo phía sau rồi tất cả cùng tới văn phòng của giám đốc Fernandi.

Ông ta đang bận tới độ gót chân không chấm đất. Lúc này ông ta vừa muốn khuyên cái tên Grandin bị chứng ám ảnh cưỡng chế và cứ muốn tăng thêm lời kịch, vừa chỉ huy tổ đạo cụ, ánh đèn, rồi xác nhận lại với diễn viên chính về thời gian thay quần áo.

Hậu trường loạn cào cào nên Eloise được ông ta sắp xếp cho một phòng nhỏ, ngay bên cạnh phòng thay quần áo của Nasha. Bọn họ lấy trang phục mà lúc trước diễn viên đã thử ra rồi treo từng cái lên giá áo. Chờ bên ngoài so kịch bản xong, các diễn viên mới lần lượt tới thử quần áo.

Những bộ đồ này được bọc bằng vải trắng và hôm nay là lần đầu tiên lộ diện. Sau buổi diễn thử này thì mọi thứ coi như đã định, không thể sửa lại. Về sau họ biểu diễn đều sẽ mặc đúng trang phục như hôm nay.

Fernandi nói với Eloise rằng hôm nay ông chủ của nhà hát Youvi và đối tác đã mời rất nhiều biên tập các báo, các nhà bình luận và tác giả tới đây xem diễn. Việc tuyên truyền cho vở kịch đều dựa vào phản ứng của buổi xem thử này.

Ba người bọn họ xử lý trang phục và thống nhất với tổ trang phục của nhà hát. Sau đó từng bộ được lôi ra khỏi lớp bọc và giao cho diễn viên mặc vào. Đến Nasha thì đích thân Eloise cùng 3-4 người nữa vây quanh giúp cô ấy thử đồ.

Lúc Eloise giúp cô ấy thay váy lót thì thấy đầu gối cô ấy tím bầm. Đây là dấu vết do phải quỳ liên tục trong lúc tập luyện. Bản thân cô ấy không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn cho rằng Eloise chuyện bé xé ra to.

“Chút này đã là gì. Có người nào trong nhà hát không bị thương chỗ này chỗ kia. Nếu không nỗ lực mà chỉ dựa vào sự hâm mộ của người khác thì sao trụ được.” Nasha cười khổ và liếc ra ngoài vài lần, trong lòng hy vọng hôm nay John đừng tới. Cô trốn tránh nhiều ngày nay vì còn chưa nghĩ rõ xem nên trả lời anh như thế nào, cũng chưa biết đối mặt với anh ra sao.

“Tuy nói thế nhưng cô cũng thật không dễ dàng, mọi vất vả chỉ có mình biết. Vở kịch này nhất định sẽ bùng nổ, sau đó cô sẽ không cần dựa vào bất kỳ ai mà có thể dựa vào chính mình.”

Eloise nhận ra sự xao động trong suy nghĩ của cô ấy nên mở miệng khuyên.

Nasha hơi ngây ra sau đó cúi đầu không nói gì. Cô biết vở diễn trước đột nhiên nổi tiếng là điều bất ngờ. Nhưng nếu vở này cũng được khen ngợi thì địa vị của cô sẽ càng được củng cố. Cô sẽ trở thành người có tác phẩm để dựa vào, không còn sợ bị lãng quên nữa.

Và đám quyền quý chen chúc tới bên cạnh sẽ chỉ là hoa dệt trên gấm.

Dù sao thì chỗ này rất ồn ào, chút nhạc đệm ấy cũng không bị ai chú ý. Nasha lấy lại tâm tình để thay xong bộ trang phục đầu tiên và chuẩn bị ra sân khấu. Lúc này Eloise lại lấy bộ trang phục tiếp theo ra để sửa sang.

Công việc này vốn là do người của nhà hát làm nhưng cô muốn tự tay chuẩn bị để tránh có vấn đề xảy ra. Cứ nỗ lực hết sức đã, còn mệnh trời thì tính sau.

Sáng sớm hôm nay John đã tìm cớ đi từ Long Island vào thành phố và ngồi trong văn phòng của Winston. Sau giờ ngọ, bọn họ lên xe ngựa tới nhà hát Youvi.

“Công việc mà cậu muốn nói là gì? Đừng bảo là nhà hát kia có vở diễn mới nên mời cậu tới xem nhé!” Giọng nói bình tĩnh của Winston truyền ra từ sau tờ báo.

“Nếu không phải em nói là tới gặp anh thì mẹ đâu có cho em ra ngoài. Coi như vì tình yêu của em nên anh cố gắng chút đi.” John nói xong lại thò ra ngoài cửa sổ và nhìn để bảo đảm không có ai đi theo.

Winston để báo giấy che mặt mình và chẳng tỏ vẻ gì trước nhiệm vụ vĩ đại này. Anh mặc một bộ quần áo mùa hè có độ dày thích hợp và nghiêm chỉnh. Áo khoác kia hơi lấp lánh khi gặp ánh đèn và khi đứng giữa đám đông, chỉ có người nhìn kỹ mới cảm thấy phẩm chất của nó khác hẳn. Kiểu dáng của nó cũng hơi thay đổi so với những bộ đồ quy củ anh mặc thường ngày. Nhưng dẫu thế người ta cũng không biết nó khác ở đâu.

John đột nhiên cảm thấy Winston đã nghĩ thông suốt cái gì đó. Có vẻ như anh biết hôm nay sẽ phải ra ngoài nên cố ý ăn diện thì phải. À, còn có mùi hương thoang thoảng. Nhìn anh cũng thiếu vài phần nghiêm túc so với ngày thường, nhưng hiệu quả không lớn lắm, vẫn đen tuyền từ đầu tới chân như con quạ.

John bỗng nhiên ảo não vì trước khi ra ngoài bản thân không ăn mặc chỉn chu một chút. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng rồi anh lắc đầu và bỏ qua ý nghĩ dọa người này. Bất kỳ ai trên đời đều có thể thay đổi cách ăn, mặc, ở và đi lại, nhưng riêng Winston Morgan là không có khả năng ấy. Ngay cả mực viết anh cũng chỉ dùng một loại từ lúc học viết chữ tới giờ cơ mà.

“À, sao anh biết hôm nay nhà hát Youvi diễn tập vở kịch mới? Em có lỡ miệng nói đâu nhỉ?” John bỗng nhiên hoàn hồn và hỏi.

Một lát sau, Winston buông tờ báo và lật qua gõ gõ lên dòng chữ: “Nhờ phúc của cậu nên tôi còn chưa mù đâu.” Giọng điệu lạnh nhạt của anh mang theo chút khinh thường.

Nhà hát Youvi kiếm được lời trong quý này nên không hề keo kiệt trong việc tuyên truyền vở kịch mới. Các tờ báo lớn đều có đăng bài ở chỗ dễ thấy, thông tin cũng rất đầy đủ gồm cả thời gian của buổi diễn tập đầu tiên.

Mặt John xanh mét, tay gãi gãi đầu. Vậy tức là mẹ anh có thể cũng đã biết động cơ anh ra ngoài hôm nay phải không?

Thế thì còn gì để nói nữa. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của Nasha và của anh nên anh cần phải tới.

Lúc đến nhà hát, bọn họ đi vào từ cửa chính. John và Winston đều có mặt khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía họ, tiếng bàn tán vang lên. Ông chủ nhà hát Youvi và giám đốc đều ra đón và dẫn hai người vào trong rạp hát. Họ ngồi ở khu vực dành riêng cho khách quý, bản thân ông chủ cũng muốn ngồi lại với ngài Morgan nhưng bị từ chối.

Winston ngồi trên cái ghế được bọc nhung đỏ trên khán đài nhỏ hẹp riêng tư. Anh không có hứng thú xem kịch, chỉ thi thoảng xuất hiện trong các sự kiện xã giao cố định của gia tộc.

Lúc này anh lặng yên chờ đợi, còn John thì vội bưng trà rót nước: “Chờ lát nữa em muốn tới cánh gà gặp cô ấy. Nếu mọi thứ thuận lợi thì hẳn sẽ không mất nhiều thời gian. Anh ở đây chờ em nhé, làm ơn đó!”

Winston gác hai khuỷu tay lên thành ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không nhìn sân khấu kịch mà nhìn một góc khác. Trông anh không giống như đang nghe người ta nói chuyện, mặt anh trước sau vẫn nhìn về hướng kia.

Lúc mặt trời chiều ngả về tây, vở kịch bắt đầu. Eloise và Grandin đứng ở một bên vừa trao đổi vừa nhìn chằm chằm tình huống trên sân khấu. Các diễn viên đã tập luyện lời kịch và động tác nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên họ mặc trang phục chính thức để diễn.

Thật ra trong công tác chuẩn bị cho vở diễn thì hạng mục dễ bị chậm nhất chính là may trang phục. Nhưng cũng may Eloise và mọi người đều có thể hoàn thành nhanh chóng.

Nasha mặc những bộ váy áo thịnh hành thời kỳ Baroque và thoạt nhìn thật giống vị hoàng hậu xinh đẹp nhưng có cuộc đời bi kịch kia. Thiết lập nhân vật này là kẻ xoa hoa lãng phí vô độ nên khi thiết kế, Eloise đã sử dụng rất nhiều hình thêu, dùng thủy tinh đã mài giũa để thay cho đá quý. Phần cổ tròn cổ điển cao như cái chụp đèn ấy cũng xếp chồng hơn hai mươi lớp ren gấp cứng; vừa giữ được nét cổ điển nguyên bản, vừa có những chỉnh sửa kín đáo của riêng cô. Thử đi thử lại ba bốn lần cô mới tìm ra được loại vải phù hợp nhất để lên dáng trong hoàn cảnh này.

Giờ phút này, chiếc váy hình chuông màu xanh lam trước mắt trông cực kỳ sang trọng. Những trang trí phức tạp và linh động trên đó mang lại cảm giác lịch sử sâu sắc. Quả thực giống như chỉ có một vị hoàng hậu thiên tài được nuông chiều vô độ mới có được quần áo như vậy. Điều này khiến người xem càng thêm nhập tâm và cảm thấy mình đang được tận mắt nhìn thấy thời đại xưa cũ lại xa hoa lãng phí kia.

Eloise dời lực chú ý từ sân khấu xuống khán đài. Cô hy vọng có thể quan sát thần sắc trên mặt những người trong ngành đang ngồi ở ba hàng bên dưới để xem phản ứng của họ thế nào. Nhưng cô lại phát hiện những người này vừa kinh ngạc choáng ngợp với cảnh trên sân khấu, vừa quay đầu dời sự chú ý tới khu vực khách quý ở lầu hai. Giống như ở đó còn có thứ đáng để họ chú ý hơn.

Eloise híp híp mắt, tầm mắt xuyên qua mắt kính và nhìn về phía tối tăm kia. Nhưng chưa thấy rõ cô đã nghe thấy tiếng trợ lý giám đốc ở phía sau.

“Tiểu thư, giám đốc muốn mời cô qua xem mấy bộ đồ diễn đã cũ muốn đổi hoặc sửa lại…”

Eloise thu lại sự chú ý và tạm biệt Grandin sau đó mang theo Daisy và Renee rời khỏi khu vực cánh phải của sân khấu.

Tại nhà kho, giám đốc Fernandi giới thiệu với cô mấy bộ trang phục diễn và liệt kê 7-8 chỗ muốn sửa. Đa phần bị rách hoặc bị mốc, người dưới khán đài có thể không thấy nhưng diễn viên chính thì khổ không nói nổi.

Còn có hai bộ quần áo đã hỏng tới mức không dùng được nữa và cần được làm lại. Đợi quần áo làm xong hai nhân vật kia mới có thể lên đài.

Đây là một đơn hàng mấy ngàn đô nên cô yêu cầu Daisy và Renee phân loại để xử lý.

Bản thân cô viết các thông tin về số lượng và yêu cầu giám đốc đối chiếu. Trong đó cô ghi chi tiết xem bộ nào rách mấy chỗ, sau đó hai bên cò kè mặc cả, cuối cùng ký tên.

Sau khi thảo luận thật lâu, Eloise bắt tay giám đốc.

Sau đó Fernandi cho người đóng gói chỗ trang phục này và đưa lên xe. Dù sao khoảng cách từ nhà hát tới tiệm may cũng không xa nên Eloise bảo Daisy và Renee cùng mang theo quần áo về cửa hàng.

Qua hai tiếng, vở diễn kết thúc.

Giờ phút này, khách và diễn viên chính đang liên hoan tại nhà hàng gần đó. Ông chủ của nhà hát Youvi là người mời.

Eloise và giám đốc cũng được người ta gọi đi. Cô thẩm tra đối chiếu bao nhiêu trang phục diễn nên trên người toàn tro bụi, gọng kính cũng tì lên mặt thành vết đỏ. Thoạt nhìn cô hơi chật vật.

Nhưng giám đốc nhiệt tình mời nên Eloise xoa xoa tay và đành đi cùng.

Nhưng sau khi tới nhà hàng, cô tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Nasha nên lòng không yên và lại vòng về nhà hát.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status