Chương 91
Những tòa nhà gần đó đã lục tục lên đèn, không khí ướt lạnh xua tan khô nóng của mùa hè và ngày mai nhất định sẽ là một ngày trong lành khiến người ta sảng khoái.
Không trung đen tuyền, giọt mưa nghiêng nghiêng xẹt qua ánh đèn. Ánh mắt Eloise nhìn chằm chằm giao lộ nơi xa và những người bận rộn thu nhỏ lại thành những điểm trắng. Cô vê thuốc lá hy vọng nicotin có thể giảm bớt mệt mỏi.
Nếu Renee có thể tới chậm một chút thì tốt. Eloise không tụ chủ nghĩ thế và nhắm mắt lại ngáp. Sườn mặt của cô cảm thụ tốc độ gió và hưởng thụ phút giây tự do hiếm hoi này.
Lúc trước cô không hiểu sao chó con luôn thích gác đầu lên thành cửa sổ xe ô tô, còn bây giờ cô đã hiểu, trong không khí có nhiều thứ mà người ta có thể đọc. Cửa hàng bánh mì, cửa hàng da, mưa rơi trên cánh hoa và mùi khói từ que diêm đã tắt.
Tiếng bánh xe ù ù quanh quẩn bên tai, cánh tay cô có lông tơ dựng lên vì gió lạnh. Đang mải suy nghĩ tới hành trình ngày mai thì phía sau có nhân viên phục vụ đi tới gọi.
“Tiểu thư có cần ô không?”
Eloise quay đầu lại và thấy một người hầu trẻ măng ngây ngô đang cầm ô nhìn mình. Giống như cô đã lơ đãng để lộ nhu cầu cần ô lúc nào đó thì phải.
Cô nghi hoặc một lát và vừa lúc Renee đi cùng xe ngựa tới nên cô đành nghe theo người phục vụ và khom lưng thu làn váy vắt lên cánh tay. Cô đi trên hành lang, dưới tán ô và nhanh chóng chui vào xe không thấy đâu.
Trên xe ngựa, Renee nói cho Eloise nghe mình đã trao đổi danh thiếp với vài người ở chỗ nghỉ chân cho người tháp tùng. Bọn họ tán gẫu vài câu sau đó có thêm vài người xa lạ ở bên ngoài tiến vào phòng.
Cô ấy còn nói với Eloise rằng hóa ra người ăn cơm ở lầu trên là vài nhân vật lớn.
Nghe được một nửa Eloise đã biết đại khái mấy người hầu xa lạ kia là thế nào. Cô thưởng thức dây xích kim loại của cái túi theo bản năng, ánh mắt hơi nghiêm túc như đang nghĩ cái gì đó nhưng người ta không nắm bắt được.
Renee chần chờ một chút mới lấy danh thiếp ra và đọc cho cô nghe.
…
Sáng sớm, căn nhà ngập tràn mùi tinh bột được chiên rán. Khó có lúc Eloise dậy sớm như hôm nay. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông và ôm cốc sữa nóng, thổi phần bọt màu trắng ngà bên trên sau đó nhấp một ngụm và yên tĩnh quan sát Louise đang bận rộn ở đối diện với đống giấy bút.
Từ sau khi say rượu cô ấy chỉ ngủ nửa ngày sau đó lập tức bận rộn tìm nơi mở khách sạn. Trong lĩnh vực này, Louise coi như đã rèn được chút kiến thức. Cô biết bao nhiêu phòng thì cần bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể vận hành một cách trôi chảy. Sau bếp cũng cần bao nhiêu công nhân mới cung cấp đủ đồ ăn cho khách và làm sao để tiết kiệm phí trang hoàng nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt.
Sau đó cô lại tới tận nơi tham quan. Cô định chọn 2-3 chỗ sau đó sẽ chốt một chỗ trong đó. Ngày ấy bọn họ có gửi thông tin cho chủ căn nhà họ thấy trên đường về từ quán rượu và nhận được tin hồi âm.
Với số vốn hiện có, cô có thể mở một khách sạn nhỏ chừng 10 phòng. Nếu người mẹ yêu quý chịu giúp cô.
Bà Terry sống nửa đời người cũng không được nhàn. Nhưng bà cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua bà lo lắng không có ai lo cho sinh hoạt hàng ngày của mấy đứa.
Eloise chủ động đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề này: “Thuê một hai người tới vào ban ngày để nấu cơm, quét dọn là được chứ sao? Việc làm ăn của Louise càng quan trọng hơn, vì thế mợ phải ở bên cạnh giúp chị ấy.”
Nghe Eloise nói thế thì Terry cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Thomas lúc này mới tỉnh ngủ và đã thay xong áo sơ mi rồi tới phòng khách là áo khoác. Đúng lúc ấy thì cậu nhận được nhiệm vụ tìm người giúp việc.
Cậu chớp đôi mắt mơ màng và chỉ vào mình: “Em tìm ấy hả?”
Eloise gật đầu và không hề lo lắng nói: “Làm sao? Mày có vẻ nhàn mà.”
Cô vừa dứt lời là Thomas đã vẫy vẫy tay như một người lớn thực thụ và đắc ý nói: “Em đang định nói với các chị là luật sư Larson đã viết cho em một lá thư giới thiệu. Lúc học ở Pagus, anh ấy có thân thiết với một vị giáo sư và đối phương đã đồng ý nhận em vào học. Hơn nữa… nếu mỗi năm em đều có thể đạt điểm A thì em có thể lấy về một phần học phí.”
Người nhà lập tức tò mò hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra nên cậu từ từ kể lại. Hóa ra sau khi Larson xảy ra chuyện để lộ bí mật khách hàng thì luôn ế khách. Anh ta cho đa số công nhân nghỉ việc, chỉ để lại mỗi kẻ có tiền công rẻ nhất là Thomas.
Làm một nhân công rẻ tiền nên Larson mang theo cậu đi khắp nơi, khép nép tìm kiếm khách hàng mới để thay đổi cảnh ngộ. Có người chịu tin tưởng anh ta một lần nữa và cũng tán thưởng dũng khí của người này. Những người đó cũng có ấn tượng tốt với Thomas và đương nhiên sau đó mới có cơ hội xuất hiện.
Cậu là người nhanh nhẹn, lại vừa lúc gặp được một thời đại chịu nâng đỡ.
Phòng lặng im trong chốc lát, Eloise nghe vậy thì tâm tình rất phức tạp. Cô vui nhưng vẫn ghen tị thằng nhóc này sinh ra ở thời đại tốt, cuối cùng mọi cảm xúc biến thành một tiếng thở dài và cô nhướng mày hỏi: “Có xác định bọn họ không lừa bán mày tới nông trường ở Siberia để trồng khoai tây không?”
Cô chị ruột chua ngoa chế nhạo thế là Terry “à” một tiếng. Bà tiến lên dùng cánh tay vững chãi ôm lấy Thomas và chúc mừng cậu có được một cơ hội tốt như thế.
So với lời chúc mừng khiến người ta không thở được này thì Thomas cảm thấy như Eloise cũng tốt. Cậu ngượng ngùng nói: “Thế nên qua mấy ngày nữa em sẽ thu dọn hành lý tới Chicago.” Thomas hướng tới tương lai tốt đẹp và nhắm mắt lại vì cảm thấy mọi thứ thật sự quá thần kỳ.
Gia đình giàu có, được đi học, con đường thay đổi cuộc sống và vượt lên giai cấp đang ở trước mặt. Tất cả mọi thứ dường như dễ như lật bàn tay, tương lái xán lạn đang vẫy gọi cậu và sau này cậu có thể trở thành bất kỳ người có thân phận nào.
Nhưng mọi thứ đều cần nỗ lực liên tục và cả sự tỉnh táo. Bởi có những cái bẫy không ai đủ may mắn để thoát được.
Vì thế việc tìm người làm lại do Terry phụ trách. Bà định tìm một người quen, như thế sẽ tốt hơn.
Hôm nay Eloise sẽ tới nhà hát xem diễn tập vì thế cô nhanh chóng xử lý xong bữa sáng và tới phòng tắm thay một cái váy lót mới. Lúc khom lưng cắt chỉ cô lơ đãng cắt vào tay.
Giọt máu đỏ tươi rơi xuống nhìn ghê người. Cô đột nhiên có dự cảm không tốt với hành trình tới nhà hát ngày hôm nay.