Thợ may thế kỷ 19 – Chương 90

Chương 90

Xe ngựa đi được nửa đường thì từng đám mây đen buông xuống và trôi về phía thành phố. Gió nhẹ cuốn lá rụng ở ngã tư đường, hoàng hôn buông xuống và trời đất dần tối tăm.

Ở cửa chính của tiệm cơm Snow Palm có bậc thang màu cẩm thạch hồng, ở giữa có thảm đỏ sạch bong không một hạt bụi. Có người phục vụ nhìn thấy xe ngựa tới thì tiến đến hỏi thăm.

Eloise ngủ cả quãng đường và vừa mới tỉnh. Cô cúi đầu ngáp và nói với người kia mình được ai mời.

Nghe vậy người phục vụ gật đầu và giải thích: “Sảnh trước của lầu một và mấy phòng của lầu hai đều được người ta bao trọn. Mong tiểu thư thông cảm đi tiếp, rẽ trái ở ngã rẽ phía trước và đi vào từ cửa sau.”

Người đánh xe ngựa vừa muốn đi thì Eloise lại bảo ông ấy chờ. Cô lấy chút tiền đưa cho người kia và hỏi xem là nhà nào làm tiệc ở đây.

Người phục vụ do dự nhưng không muốn bỏ lỡ số tiền này nên vội nhìn quanh không thấy ai chú ý mới thấp giọng nói nhỏ với Eloise rằng đây là tiệc riêng của thống đốc phu nhân. Tiệc này để chiêu đãi người nhà mẹ đẻ của bà ta mới tới từ New York. Địa vị của khách cũng không nhỏ nhưng họ vẫn yêu cầu mọi thứ phải được làm đơn giản, khiêm tốn.

Sau khi biết ngọn nguồn, Eloise mới bảo người đánh xe ngựa vòng nửa con phố và xuống xe ở cửa sau của tiệm cơm. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô được người phục vụ đưa tới nơi mà vị thương nhân buôn vải kia đã đặt trước. Renee ôm đồ đạc của cô và ngây người ở nơi chuyên dành cho người đánh xe và người phục vụ nghỉ chân chờ.

Vị thương nhân buôn vải kia tên là Krivich. Ông ta có một xưởng dệt vải cỡ trung ở phía bắc thành phố. Mỗi năm ông ta thu được mấy vạn đô tiền lời từ nhà máy này vì thế mỗi quý ông ta sẽ tự mình tới cửa thăm hỏi những khách hàng lớn nhất.

Ông ta cũng đặt một phòng riêng không nhỏ ở tiệm cơm này để mời mười mấy hai mươi vị khách cỡ trung tới ăn cơm. Đầu tiên ông ta sẽ tặng quà để xây dựng tình cảm, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ những món hàng mới sẽ ra vào quý tiếp theo.

Trong tình huống bình thường thì sau một bữa tiệc cảm ơn này ông ta sẽ bán được hơn 1000 đô tiền vải quý sau. Đây quả thực là việc có lời.

Eloise được sắp xếp ngồi ở vị trí giữa cái bàn dài. Chỉ lát sau vị giám đốc xưởng dệt lập tức mang vẻ mặt tha thiết và cầm ly champagne đi tới chỗ cô hàn huyên, đồng thời đưa một phần quà.

Cô khen giám đốc mấy câu sau đó mới phát hiện quà của mỗi vị khách không giống nhau. Cô nhận được một bộ cốc sứ của Tiffany giá khoảng 10-20 đô, dưới đáy còn khắc tên cô. Lúc này vị trí bên cạnh có người ngồi xuống và Eloise hơi liếc mắt thì bất ngờ khi thấy một người quen xách váy đi vào.

Đó là cô thợ may người Paris mà cô từng có dịp gặp ở khách sạn Leeds.

Đối phương cũng thấy cô và hai bên nhìn nhau vài lần. Lát sau ông giám đốc xưởng dệt đi tới đón cô thợ may kia và cắt ngang ánh mắt của hai người.

Eloise quay sang nói chuyện với vị khách ngồi bên cạnh. Đó là một thợ may trung niên mở một cửa tiệm may đồ nam. Ông ta họ Pietro và cửa hàng cũng có chút danh tiếng, khách hàng chủ yếu là những người đàn ông có tiền. Trong cách nói năng của ông ta ban đầu cũng lộ chút kiêu căng.

Sau đó ông ta biết tên Eloise thế là lập tức sửa thái độ và tò mò hỏi cô có phải người đang hợp tác với nhà hát Youvi hay không.

“Hóa ra chính là cô. Tôi biết cô rồi. Cô mới khai trương cửa hàng không lâu đã tranh được đơn hàng mà chúng tôi muốn. Thật là giỏi.”

Pietro biết cô chính là người đã cạy góc tường của Raymond Howard và dẫn người ra ngoài làm riêng. Gần đây cô nàng này dựa vào một nữ minh tinh nên thanh danh không nhỏ.

Sau đó ông ta khen tặng mấy câu khiến Eloise tò mò vì sao ông ta lại biết những điều đó.

“Vòng tròn này chỉ có từng ấy, những cửa tiệm may vá trong top 10 cũng vẫn thế nên chỉ cần có chút tin tức là nó sẽ được truyền khắp nơi. Tôi còn biết cô từng làm cho tiệm may Horward đúng không?”

“Đúng thế.”

Eloise gật đầu. Mấy ngày nay cô chỉ lo chạy đi gặp khách hàng nên không lưu ý tới việc giao lưu với đồng nghiệp. Đương nhiên cũng vì thế mà cô không rõ người khác đánh giá mình thế nào.

Khi khách tới gần đủ thì Krivich cũng ngồi xuống ghế và đồ ăn bắt đầu được bưng lên. Sau khi nghe ông chủ xưởng dệt chúc rượu, Eloise cũng bắt đầu ăn.

Pietro thường xuyên hỏi chuyện cô: “Hai ngày trước tôi còn nghe người bên ngoài nói về cô. Họ nói cô cướp mối làm ăn, không tuân theo quy tắc.”

Ông ta tham gia buổi tụ hội của một xưởng dệt vải nên mới biết.

Eloise nghe xong thì nhếch miệng cười cho qua chuyện. Nhà hát Youvi tuy không phải nhà hát lớn nhưng cũng có chút danh tiếng. Đơn đặt hàng của nó đáng cho các tiệm may lớn tranh giành. Nhưng Eloise lại đi cửa sau và trực tiếp tìm người quen là Nasha khiến các cửa tiệm may khác vồ hụt. Vốn cô cũng chẳng để việc này trong lòng.

Những vị phu nhân trong vòng tròn nhỏ mà cô đang tiếp xúc hẳn cũng có cửa hàng may vá riêng trước khi biết đến cô. Trước mắt họ đều vì nguyên nhân nào đó mà tìm đến cô, vậy việc làm ăn của các cửa tiệm khác hẳn cũng bị ảnh hưởng.

Chủ của những nơi đó có đánh giá tốt về cô mới lạ ấy!

Bởi vì tạm thời cô còn chưa tạo ra ảnh hưởng tới Pietro nên ông ta cũng chẳng để bụng mà thở dài nói: “Theo tôi thấy thì những kẻ đó ghen ghét cô có đường đi. Nhưng không sao, ông chủ trước của cô là Raymond luôn duy trì quan hệ tốt với mọi người, vậy mà tiệm may Horward cũng đâu có thành tiệm số một tại New York đúng không?”

Eloise không đánh giá về ông chủ trước mà cắt miếng mực sốt trong đĩa sau đó nói nhỏ: “Làm buôn bán chính là cướp miếng cơm của người khác thôi. Con mực không thích cá nhà táng cũng là bình thường.”

Ai bảo cá nhà táng ăn mực chứ?

Thái độ của cô cũng không khiêm tốn, không có ý định để người khác coi thường.

Người tiếp xúc với danh lợi phần lớn đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu. Càng rụt rè bọn họ càng dễ có ý tưởng cá lớn nuốt cá bé. Cần lộ mũi nhọn một cách thích hợp mới khiến người ta tôn kính.

Giữa bữa tiệc, ông chủ xưởng dệt tự cắt món dứa đắt đỏ được vận chuyển bằng thuyền từ xứ nhiệt đới ngàn dặm xa xôi cho các vị khách thưởng thức.

Ông ta vừa sai người chia đồ ăn vừa giới thiệu các loại vải mới của quý sau. Chúng được dệt theo phương pháp dệt xoắn nên hoa văn rất phong phú, kiểu dáng cũng có hơn 10 loại để chọn.

Eloise xem đống vải được truyền tới và trao đổi ý kiến với những người chung quanh. Cuối cùng cô quyết định đặt trước hơn chục mét thử xem thế nào.

Sau khi ăn xong, rất nhiều người rời ghế đi nói chuyện phiếm. Lúc này mới thật sự là thời gian xã giao. Phía cuối phòng có người đang chơi đàn dương cầm và xen lẫn là tiếng trò chuyện không ngừng.

Eloise chủ động đứng dậy đi tới gần chỗ nữ thợ may người Pháp kia và vỗ vai cô ấy chào hỏi, đồng thời xác nhận thân phận. Sau khi trao đổi thông tin Eloise mới biết tên cô ấy là Jeanne và hiện đã thuê chung cư tại New York với ý định ở lại đây lâu dài.

Theo lời Jeanne thì khách ở New York có nhiều tiền hơn khách ở Paris mà yêu cầu lại không nhiều, hoàn cảnh sinh hoạt cũng tốt. Lúc biết Eloise mở một tiệm may cô ấy đã rất ngạc nhiên. Cô nàng cảm thấy hầu gái của một khách sạn chỉ trong một thời gian ngắn đã nhảy lên thành thợ may là việc cực kỳ hiếm.

Và lúc này gặp lại, Eloise thấy Jeanne rốt cuộc đã chịu thử nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Pháp thì cũng bất ngờ.

Nhưng may vá là ngành không quá khó vì thế thường xuyên có người tài năng xuất chúng đột nhiên xuất hiện. Bản thân Jeanne không kinh ngạc quá lâu mà nhanh chóng thảo luận về vải của nhà này. Cô ấy dùng tiếng Pháp nói vải không tốt.

“Ban đầu tôi cần dùng gấp nên tìm tới đây đặt vài loại vải. Lần đầu tiên còn tốt, tới lần thứ 2 đã bắt đầu bị trộn vải có vấn đề. Sau khi bị tôi phát hiện mới đổi lại.”

Eloise cũng có cùng trải nghiệm nhưng đây chẳng qua là thủ đoạn của đa số thương nhân bán vải. Nếu khách nào không phát hiện ra thì có lẽ sau này sẽ chỉ nhận được hàng kém chất lượng.

Jeanne vẫn theo thói quen nghịch mấy sợi tóc quăn trên vai của mình và mang Eloise tới một góc hẻo lánh rồi nói: “Cô có đặt trước vải mới của quý này không?”

Eloise xoay con ngươi và chậm rãi nói: “Tôi mới mở tiệm may nên trong tay cũng không có quá nhiều tiền. Tôi thấy vải nơi này cũng tốt, giá cả lại vừa phải hơn nữa tôi cũng không có lựa chọn nào tốt hơn nên muốn mua một chút thử xem.”

Nói xong cô quan sát sắc mặt Jeanne thì thấy cô nàng nhăn mày, vẻ mặt buồn bực giống như đang thấy một cô gái ngây ngô sắp bị lừa.

“Cô chưa từng thấy thứ tốt nên mới thế. Vải này còn không bằng hàng Anh.” Jeanne không nhịn được báo cho Eloise tên của mấy tiệm vải mà cô ấy thường làm việc cùng khi ở Châu Âu.

“Không bằng cô tới mấy nhà đó đặt hàng đi, à. . . Cô đưa địa chỉ đây, để tôi bảo họ liên hệ với cô.”

Jeanne nói cho Eloise biết mấy thương hiệu vải này rải rác ở các thị trấn nhỏ trên khắp châu Âu. Giá cả tuy không rẻ nhưng cảm xúc lại độc nhất vô nhị. Một năm họ cũng chỉ có chút sản lượng như thế và bản thân cô ấy cũng phải thu thập rất lâu mới có được mấy nguồn này. Cô ấy dặn Eloise đừng dễ dàng nói cho người khác biết.

Eloise nghe vậy thì lập tức đồng ý và khen ngợi cô ấy có kiến thức rộng rãi. Jeanne được khen thì vui vẻ nói là muốn tới cửa hàng của Eloise xem.

Một lúc sau Jeanne nghe tiếng chuông thì ảo não cáo từ. Cô ấy nói gần đây việc làm ăn bận rộn nên phải về sớm. Ban đầu cô tới New York theo lời mời làm váy cưới của một nhà giàu và sau đó danh tiếng truyền ra nên đơn đặt hàng còn nhiều hơn Eloise.

Sau khi cô ấy đi, Eloise ở lại thêm một lúc. Thu hoạch đêm nay khiến cô cảm thấy mỹ mãn. Cô định đợi mưa ngớt một chút sẽ rời đi nên mang theo quà đi tới hành lang phía sau cửa.

Nhà hàng này từng có hai tòa nhưng sau thông thành một. Phía bên ngoài có một hành lang với cửa vòm chỉnh tề, Những chiếc cửa sổ có hình vẽ nghệ thuật, cứ cách vài bước lại có một chậu hoa bằng đất nung để trang trí. Mấy thứ này tới từ Thập Tam Hành.

Một bên cầu thang có một cái đồng hồ to đang phát ra tiếng. Ở nơi đó có hai người đang đứng, trông không giống người phục vụ mà giống cảnh vệ mặc vest.

Eloise đi đến bên ngoài một phòng nhỏ gần đó và thấy bên trong có các trợ lý hoặc người hầu đang ngủ gật.

Thậm chí còn vài người mặc đồng phục sạch sẽ thống nhất ngồi ngay ngắn. Họ không ngủ mà chuẩn bị tinh thần sẽ bị gọi bất kỳ lúc nào.

Cô gọi Renee ra một góc hẻo lánh. Lúc này cô nàng mới dụi mắt nhìn bên ngoài trời không biết đã mưa từ lúc nào thì nói: “Để tôi tới đầu phố gọi xe ngựa tới đây.”

Nói xong cô ấy lập tức chạy đi. Váy của Eloise quét trên mặt sàn nên cô rất khó khăn bước đi trên mặt đất ướt sũng. Cô chỉ đành ở lại đây đợi.

Hôm nay nhà hàng cũng không có khách gì mấy nên cũng không tranh cãi ầm ĩ.

Ở chỗ cửa sau có một cô nhóc bán hoa và một thằng bé bán thuốc lá đang trú mưa. Nơi này không có người canh chừng nên cũng không ai đuổi tụi nó đi. Eloise thấy vậy thì đi qua mua một điếu thuốc xịn và đưa tiền lẻ cho đứa nhỏ bán hoa nhưng không lấy bông nào.

. . .

Trong sảnh lớn rộng rãi sáng ánh nến, lão Benjamin đang nói chuyện. Trong lúc ấy ông ta thường thích sờ cái đầu trọc di truyền của người vùng Địa Trung Hải. Vì uống rượu và dáng người mập mạp nên khi mặc lễ phục ông ta không thể không nới rộng khuy áo.

Ông ta ngồi ở ghế dựa cạnh bàn và đang nói chuyện công việc với người anh vợ quyền cao chức trọng ở Washington tên là Blok. Lúc hoàn hồn ông ta lấy lại tinh thần và nhìn thanh niên vẫn lặng yên lắng nghe không phát ra tiếng động nào ở bên cạnh, trong lòng thầm vui vẻ.

“Nghe hai lão già này nói chuyện nhất định chán lắm đúng không?” Nói xong ông ta lại chú ý tới thằng con ruột đang ngồi bên kia và ngáp liên tục đồng thời gà gật không ra thể thống gì. Ông ta tức quá đập bàn và trợn mắt lườm con: “John, mày không thể học Winston một chút sao? Hôm nay lại đi đâu lêu lổng vậy hả? Mày còn thế này thì sao cha dám giao gia tộc cho mày. . .”

John như chim sợ cành cong và liên tục nói gần đây mình không lêu lổng sau đó nhìn sang Winston và cậu Blok cầu cứu.

Lần này Blok tới New York để chuẩn bị tham dự hoạt động diễn thuyết tranh cử tại đây. Vất vả lắm ông ta mới có thời gian rảnh đi gặp họ hàng. Lúc này ông ta cười và lắc đầu sau đó khuyên lão Benjamin đừng mắng con.

“Có thể lêu lổng thì cứ để mặc nó đi. Chờ tới khi ở vị trí của chúng ta thì dù đầu gối lên lông ngỗng cũng không ngủ yên được. Nghĩ lại thì còn chẳng bằng không bước vào vũng nước đục này.”

Lão Benjamin trầm mặc trong chốc lát. Đối mặt với tình thế ác liệt trước mắt thì ông cũng chỉ có thể thở dài.

Blok chỉ còn cách vị trí tối cao kia vài bước ngắn và cảm giác ấy tạm thời không cần nhắc tới.

Các phe mới và cũ luân phiên, dưới mặt biển phẳng lặng là sóng ngầm cuồn cuộn. Trước khi mọi thứ được quyết định thì khó phân biệt được ai là bạn, ai là thù, chỉ có gia tộc ruột thịt là đáng tin và khiến người ta có thể thả lỏng một chút.

Ánh mắt lão Benjamin nhìn đứa con không nên thân của mình cũng dần ôn hòa hơn.

John thấy thế thì nhanh chóng khoe khoang: “Cậu nói đúng. Con người có chí riêng, huống chi con có cố gắng thế nào cũng khó vượt qua được cha. Có phải không?”

Lão Benjamin vừa tìm được chút dịu dàng đã lập tức cứng họng và lại muốn mắng um sùm lên nhưng đã bị Blok chen ngang: “À, đúng rồi, John chưa đính hôn phải không?” Blok thấy đứa nhỏ thông minh lại đẹp trai, lịch sự thì nảy ra ý định muốn làm mai.

Ông ta suy nghĩ nửa ngày xem có đối tượng nào phù hợp không. Những gia đình thuộc phe đối lập không được, tuổi cũng phải thích hợp, địa vị gia tộc quá thấp cũng không xứng đôi. Nghĩ một lúc lâu ông ta mới nói với lão Benjamin là sẽ về nhờ vợ hỗ trợ tìm kiếm.

John vừa nghe thế đã lập tức hoảng sợ nhưng anh chàng không dám nói lung tung và đành đẩy anh họ qua gánh hộ: “Winston còn chưa đính hôn đâu, sao tới lượt con?”

Hành động này của anh chàng rất thành công dời lực chú ý của hai người kia qua Winston Morgan.

Blok cũng không coi anh như hàng con cháu. Với ông ta thì Winston đã tiếp nhận việc làm ăn của cha mình và thuận lợi chèo lái sản nghiệp lớn như thế. Trong lúc chuẩn bị tranh cử thì công lao của đứa nhỏ này quả thực rất lớn. Đây là một thanh niên xuất sắc, ổn định, một đồng minh vĩnh viễn sẽ không gây ra sai lầm gì.

Nhưng Blok cũng biết việc nhà và sự nghiệp của Winston đều nhấp nhô chứ không hề trơn tru.

Chuyện này Blok không dễ tham gia nhưng lão Benjamin lại có thể. Ông mang vẻ mặt ôn hòa và cười nói: “Tạm thời chưa thể nghĩ ra được người nào phù hợp với cháu. Winston, chính bản thân cháu để ý một chút, qua năm nay cháu cũng 25 tuổi rồi. Lúc chú bằng tuổi cháu thì nó đang bò rồi.”

Lão Benjamin chỉ chỉ John.

Winston buông dao dĩa. Đối mặt với sự thân thiết của cha con nhà Benjamin, anh cảm thấy hơi cô đơn. Anh không biết phải dùng cảm xúc gì để che giấu và khiến bản thân bình thường một chút nên anh đành rũ mắt nói: “Tạm thời cháu quá nhiều việc nên chưa quyết định ngay. Để sau lại nói vậy.”

Winston đã nói thế thì không ai phản bác và John vẫn không tránh được một kiếp. Sau khi tốt nghiệp anh chàng sẽ phải đính hôn. Lão Benjamin cũng nhắc nhở con mình rằng nếu anh mà không nên thân thì phải sinh cho gia tộc một đứa con nối dõi.

Khi hai ông già đã qua ba tuần rượu và muốn tan cuộc, lão Benjamin dặn John tiễn cậu mình tới khách sạn. Bản thân ông không yên lòng nên cuối cùng cũng đi theo.

Một buổi liên hoan cứ thế kết thúc. Winston định tới tòa văn phòng của ngân hàng để ngủ tạm vì sáng mai anh còn phải gặp mấy ông già không thể không gặp. Nghĩ đến khuôn mặt những kẻ kia là anh đã cảm thấy sống không có gì thú vị. Nhưng mọi người đều như thế phải không? Anh có gì mà đòi làm ngoại lệ?

Anh đạp giày da lên sàn đá cẩm thạch. Không khí ướt át, gió phất qua khiến mành rũ xuống cũng bay bay. Những chiếc đèn thủy tinh vắt ngang trên cầu thang cũng lắc lư.

Winston theo cầu thang đi xuống tầng một. Khi anh ngước mắt và nhìn xuống dưới thì bỗng thoáng thấy một bóng người đứng ở cửa sau của nhà hàng.

Bộ váy xanh của cô cực kỳ lóa mắt. Đuôi váy đong đưa thành gợn sóng giống như trong nháy mắt cô sẽ vỗ cánh bay ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status