Bốn mùa hải sản – Chương 90

Chương 90: Tương thịt chưng

Niềm hạnh phúc thứ hai của mùa đông chính là vụ đánh bắt lươn.

Lươn ở Hải Phổ và Diêu Tinh Phổ là lươn đầu chó. Loại này có đầu giống đầu chó, thân to và thô, thịt không tinh tế lắm. Sau khi bắt lên bờ, người dân Hải Phổ thường thích làm lươn khô.

Ngư trường của Giang Doanh Tri chỉ có lươn đầu chó, một ngày bắt hai thuyền sau đó cô sẽ đưa tới phố Giang Hạ và nhờ Vương Tam Nương xử lý.

Bản thân cô cũng học.

Vương Tam Nương gọi người mang lươn đi cân, lại bỏ vào sọt để xối nước. Bản thân bà xoa con dao mổ cá và hỏi Giang Doanh Tri, “Chỉ làm cá khô hay làm cả lươn cuộn thành ống?”

“Một nửa làm cá khô, một nửa làm lươn cuộn,” Giang Doanh Tri trả lời rất kiên quyết và cũng cầm dao mổ cá.

“Được,” Vương Tam Nương đáp sảng khoái.

Lúc này gió tây đang lúc mạnh nhất, nhiệt độ cũng thấp nên khi nói chuyện chỉ thấy khói trắng tỏa ra. Chung quanh là tiếng dậm chân, hà hơi và xoa tay.

Nhưng chờ đến khi bắt đầu xử lý lươn thì phố Giang Hạ đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Đổi con dao khác cho tôi đi.”

“Thêm một sọt lươn đi, ấy, nước kìa, nước nhỏ lên giày rồi! Nhà chị bị mất vía hả?!”

“Tiểu Hoa, mang một bó dây thừng tới đây, nhanh lên.”

“Que trúc đâu? Que trúc tôi để ở đây đi đâu rồi? Tam Nha chết tiệt, lại là cô lấy hả? Mau trả lại ngay.”

Những người phụ nữ của phố Giang Hạ đều nói to, làm việc lại nhanh nhẹn. Trong lúc họ gọi nhau thì đuôi con lươn đã bị cắm vào thớt. Dao trong tay họ rạch một đường từ đầu tới đuôi theo sống lưng của con lươn thế là thịt của nó lập tức mở ra hai bên. Tiếp theo họ lọc xương, nội tạng rồi dùng vải lau sạch và móc muối ra bôi một lượt.

Làm xong họ lập tức đưa cho người bên cạnh.

Người kia lấy một đoạn dây thừng xuyên qua đầu con lươn, rồi lại dùng que trúc để căng thịt của nó ra thành biên độ lớn nhất và để lộ phần xương sống hoàn chỉnh.

“A Trân, cầm đi,” một người phụ nữ làm xong lập tức đưa cho một người khác.

Cô nhóc tên A Trân lập tức cầm gậy treo lươn lên cây gậy trúc gác dưới mái hiên.

Lươn khô giống cá hố khô, không được phơi dưới ánh mặt trời nếu không sẽ có mùi dầu cây trẩu, rất khó ngửi. Cái loại ấy gọi là chảy dầu và chỉ có thể bán với giá rẻ bèo.

Gió tây thổi mấy đêm là lươn khô mang theo vị tươi ngon và gió lạnh thấu xương đã ra lò. Chính vì thế họ mới làm lươn khô vào lúc này và nó còn được gọi là lươn gió mới.

Người Hải Phổ vừa yêu vừa hận gió lạnh. Nó khiến họ nứt da nhưng lại mang tới vị cá hố và lươn khô cực ngon.

Giang Doanh Tri giao việc làm lươn khô cho xưởng cá, bản thân cô và Vương Tam Nương làm lươn cuộn. Thứ này khá phiền toái bởi phải xử lý sạch ruột, sau đó mới xát muối, hành, gừng để khử tanh. Chờ ướp một đêm lươn ngấm gia vị mới buộc lại.

Vương Tam Nương cầm dây thừng còn Giang Doanh Tri cầm lươn. Bà ấy cuộn dây thừng, càng ngày càng chặt khiến thịt cuộn lại.

“Cái này càng buộc chặt thì thịt càng dai,” Vương Tam Nương dùng không ít lực nên thở hổn hển nói, “Nếu cái này mà không ngon, à, không thể không ngon được.”

Giang Doanh Tri buồn cười và thở ra một hơi lạnh. Cái món này chỉ cần cho thêm lát gừng và tưới ít rượu vàng rồi chưng lên là ăn ngon lắm luôn.

Phố Giang Hạ vào đông là thiên hạ của lươn và cá hố. Một đầu mái hiên treo cá hố hong gió, còn bên kia là lươn khô, lươn cuốn thay nhau lên sàn.

Không chỉ có vậy, chỉ cần đi quanh Hải Phổ một lượt sẽ thấy dưới mái hiên nhà nào cũng có hai thứ này, ngay cả chỗ râm ở tường thành cũng có gây gậy trúc treo lươn khô.

Cả Hải Phổ như được phủ bởi mùi tanh của lươn.

Nhưng chờ đến khi gió tây càng dữ dội hơn và lươn khô nỏ, lươn cuốn cũng quắt lại và có thể lên bàn thì mùi tanh kia lại chuyển thành mùi thơm phức.

Mỗi hộ, mỗi nhà đều nấu lươn khô và lươn cuốn. Các tửu lầu và tiệm cơm cũng nấu nhưng mọi người đều nhất trí rằng món lươn khô và lươn cuốn ngon nhất Hải Phổ là của tiệm Bốn mùa tươi ngon.

Trước kia mà lời này truyền ra thì thế nào cũng khiến mọi người xôn xao một phen. Mọi nhà sẽ lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình để tranh cao thấp với Giang Doanh Tri. Nhưng hiện tại mọi người chỉ à một tiếng và cảm thấy chả lạ gì.

Khi rảnh rỗi họ cũng sẽ tới chỗ cô để ăn, còn vội rủ đồng nghiệp cùng đi.

Hôm nay cũng là ngày họ mang túi tiền tới Bốn mùa tươi ngon ăn.

“Cho một phần lươn khô hấp, lươn khô với tương thịt. Cái món này ngon, cho nhiều chút,” vị đầu bếp đã đợi nửa canh giờ lập tức nói, “Cho nhiều cơm một chút, nhà này lại đổi gạo hả?”

“Đúng vậy. Ngài đúng là thính mũi,” tiểu Lưu cười ha hả và đáp, “Là gạo vụ đông năm nay mới vừa giã xong đã đưa tới đây.”

“Biết ngay mà,” đầu bếp nói thầm và ngửi mùi thơm bay tới sau đó nuốt nước miếng. (Truyện này của trang runghophach.com) Hành động này ít khi xuất hiện ngay cả khi ông ta tự mình nấu.

Tay nghề của bản thân tới đâu thì bản thân ông ta cũng hiểu và không có bất kỳ cảm giác chờ mong nào. Đồ ăn của tiệm khác đại khái cũng thế, vừa ngửi đã cảm thấy mình từng ăn rồi. Nhưng ở đây lại khác, vừa ngửi thấy mùi đã đứng ngồi không yên và sinh ra thèm thuồng, bức thiết muốn ăn.

Và cảm giác bức thiết ấy cũng không giảm bớt khi lươn khô hấp được bưng lên.

Bởi vì một phần lươn khô ấy ngoài gừng và rượu vàng thì không có gì khác. Nhưng nó lại mang tới vị tươi ngon và mùi hương thật khó quên.

Lươn kia rõ ràng đã hong gió nhưng khi bỏ vào miệng vẫn trơn mềm không khác gì đồ tươi. Cắn một cái sẽ thấy cảm giác dai dai như ăn bong bóng cá hầm.

Lúc cắn miếng lươn theo thớ thịt sẽ giống như ăn khô mực ông từng mua ở tiệm này, rất dai. Nhai xong thì miệng toàn mùi hương.

Càng miễn bàn tới món lươn khô với thịt chưng được bưng lên sau. Măng mùa đông, tương thịt cắt lát và lươn khô trộn vào nhau mang lại hương vị hoàn toàn khác biệt.

Tương thịt thêm hương vị và quyện với mùi thơm mặn của lươn khô. Măng khô chen vào giữa nhưng vẫn giữ được vị giòn ngọt.

Vị đầu bếp kia ăn xong nhưng không nói gì vì ông ta không nấu ra được mùi vị này. Nhiều năm qua tay nghề cũng chỉ có thế, không tiến bộ được gì.

Càng ăn càng chua xót nên ông ta hỏi Tiểu Lưu vừa đi qua, “Có rượu trắng không?”

“Khách quan, chỗ chúng tôi không bán rượu,” Tiểu Lưu ôn tồn giải thích.

Đầu bếp à một tiếng và lại yên lặng ăn cơm.

Giang Doanh Tri quen người này nên lập tức cười và nói, “Chú Vương, tiệm của tụi cháu không bán rượu vào buổi trưa. Ngại quá.”

“Cô biết tôi à?” Đầu bếp Vương hơi kinh ngạc và vui mừng sau đó xoa xoa tay đứng lên.

Giang Doanh Tri gật gật đầu, “Cháu quen rất nhiều đầu bếp của Hải Phổ. Cháu cũng từng ăn món bánh gạo xào ghẹ đốm của chú làm, ngon lắm.”

“À thì cũng xào đại đại thế thôi. Tay nghề của chú không bằng cháu. Nay chú ăn món này và nghĩ nhiều năm qua tay nghề của chú chẳng có chút tiến bộ nào. Vậy chẳng thà đóng cửa cho rồi,” đầu bếp Vương nói tới đây thì tâm trạng vốn hơi hưng phấn dần uể oải.

Giang Doanh Tri cười cười, “Ngày tháng sống bên cạnh bếp và ngửi mùi đồ ăn mình nấu quen nên sẽ có lúc phiền chán. Cháu cũng phiền lắm, có lúc phiền chán nhất cháu từng không vào bếp bảy ngày. Nhưng qua bảy ngày đó ruột gan cháu lại cồn cào, lúc cầm cái muôi là không muốn buông. Khi đó cháu cảm thấy mình nên làm nghề này.” Cô lại nói thêm: “Cháu nói với bản thân là mình phải làm việc này. Có những lúc tay nghề không tiến bộ, khách còn chê tay nghề ngày càng kém và cháu cũng từng nghĩ cùng lắm thì không làm nữa. Sau đó nghĩ lại thì thấy nếu thích vẫn nên làm. Tay nghề không tốt thì luyện, không tiến bộ thì học hỏi người khác chứ không nên từ bỏ quá sớm. Với cả cháu nghĩ trên đời này có nhiều con đường, đi đường nào chẳng được. Đúng không?”

Đầu bếp Vương nghe xong thì suy tư và cảm thấy rộng mở, thông suốt.

Sau khi rời khỏi tiệm cơm, ông cứ nghĩ mãi những lời ấy.

Sau đó Giang Doanh Tri nhận được một phần bánh gạo xào ghẹ đốm của ông ấy và cũng biết vị đầu bếp này đã quyết tâm nghiên cứu việc nấu nướng và có được chút danh tiếng trong việc làm cua ghẹ.

Con đường là do chính mình tạo ra.

Và vào đúng mùa lươn thịnh vượng nhất, thuyền cá tới Vọng Hải ngày càng nhiều. Ngư dân hứng gió lạnh mà giăng lưới, từ biển gần bờ tới quanh đảo, từng chiếc tàu đậu ở bến.

Bên kia có khoảng 10 con thuyền vận chuyển gỗ nối tiếp nhau chắn cảng. Bên trên thuyền có chữ Vương cực kỳ bắt mắt.

Trần Tam Minh nhìn đơn thuế và nhỏ giọng hỏi Vương Lương, “Không qua được thuế quan à?”

Trên mặt anh có lo lắng thấy rõ.

Thật ra từ khi Vương Phùng Niên chuyển sang vận chuyển hàng hóa thì cơ bản chỉ vận chuyển gỗ. Nơi nào có đảo và biển thì nơi ấy cần gỗ thế nên việc làm ăn của anh rất rộng, trải từ Hải Phổ tới Mân Việt ở phía nam, từ phía bắc tới Minh Phủ rồi đi tới Lâm An ở phía tây. Nói chung là rất lớn.

Mỗi ngày có mười mấy con thuyền rời khỏi bến. Đám thuyền trưởng thấy thế thì cắn răng hung tợn nghĩ thằng nhãi Vương Phùng Niên kia tốt số thật đó.

Nhưng lần này anh thật sự ngã một vố đau điếng.

Vương Lương thức hai đêm nên đã rất mệt. Vừa nghe thấy Trần Tam Minh hỏi chuyện anh đã thở dài, “Không qua được.”

Không chỉ không qua được thuế quan mà họ còn phải bồi thường cho người ta số tiền gấp ba cho đống gỗ ấy. Như thế là tổn thất mấy ngàn lượng. Đây lại là cuối năm, tiền hàng họ nợ những người khác cũng chưa trả.

Không ít gỗ trong tay họ bị các xưởng đóng tàu đòi mua với giá thấp. Vương Lương sầu tới độ ăn không ngon, suốt đêm không ngủ được vì sợ đại ca thành kẻ nghèo.

Nhưng người nên buồn nhất lúc này là Vương Phùng Niên lại chẳng sốt ruột gì. Chút việc nhỏ thôi, anh cũng không phải không có tiền. Thế mà ở trong mắt người khác thì Vương Phùng Niên sắp xong đời rồi.

Ngay cả tên Trang Khinh Chu đã lâu không tới Hải Phổ cũng gióng trống khua chiêng tới đây để xem anh bị chê cười.

“Sao thế? Đơn gỗ hơn ngàn lượng kia không qua được thuế quan thì phải bồi thường nhiều lắm đó,” Trang Khinh Chu vui sướng khi người gặp họa, “Mày còn thiếu người ta không ít tiền, nghe nói phải tới tiền trang rút toàn bộ tiền hả?” Anh ta mặc áo lông cừu và ngồi xuống khiến cái mũ run run, “Thật đáng thương. Chắc là tới lúc sơn cùng thủy tận rồi. Vương Phùng Niên, mày đi xem bói đi chứ sao lại vợ không cưới được mà tiền cũng mất thế?”

Vương Phùng Niên thấy gã này là phiền nên nói ngắn gọn, “Cút.”

“Cút hả?” Trang Khinh Chu đứng dậy, “Đã lâu không tới Hải Phổ nên phải tới tiệm Bốn mùa tươi ngon xem một cái.”

Vương Phùng Niên lạnh lùng nhìn gã và đứng đó.

“Mày làm gì?” Trang Khinh Chu mỉm cười.

“Chó ngoan không cản đường,” Vương Phùng Niên đẩy gã ra và đi nhanh về phía trước.

Trang Khinh Chu à một tiếng. Thù cũ nợ mới khiến lửa giận bốc cháy.

Vừa thấy Giang Doanh Tri gã đã hỏi han rồi như lơ đãng nói: “Tôi nghe nói Vương Phùng Niên gặp chút rắc rối thì phải.”

“Rắc rối gì?” Giang Doanh Tri hỏi và nhìn gã nhưng vẫn làm việc của mình, trong lòng cũng không tin tưởng lắm.

Trang Khinh Chu nói: “Chính là phải bồi thượng 4000-5000 lượng đó. Ngoài ra còn phải trả cho người khác tầm vạn lượng tiền hàng. Cuối năm xưởng đóng tàu ở Hoài Dương đang mua gỗ ào ào mà gỗ của hắn còn đang ngồi không tại Hải Phổ ấy. Đã lâu chưa thấy vụ nào xui xẻo thế này, không làm tốt thì táng gia bại sản chứ chẳng chơi đâu.”

Giang Doanh Tri ngừng việc trong tay và nhíu mày. Sau đó cô chờ Vương Phùng Niên tới mới hỏi có thật không.

Vương Phùng Niên nhìn Trang Khinh Chu rồi gật đầu.

Thế là cô kéo tay anh ngay trước mặt Trang Khinh Chu.

Hế, gã đang thấy cái gì vậy??

Trang Khinh Chu nhìn hai người rồi lại nhìn họ nắm chặt tay.

Hả? A? Gã tức quá!

Trang Khinh Chu tức giận bỏ đi, để gió bắc thổi tan chút thất vọng trong lòng gã.

Giang Doanh Tri lười không thèm để ý tới kẻ này mà tìm một chỗ vắng vẻ sau đó chỉ chỉ bả vai mình, “Mau, em cho anh dựa một lúc.”

Vương Phùng Niên nhìn cô sau đó thật sự dựa đầu vào vai cô và giả vờ đáng thương.

Thực buồn cười. Trông anh như con chim lớn bám vào người ta.

“Mấy ngày nay chắc anh mệt lắm. Sao anh không nói cho em biết?” Giang Doanh Tri vỗ vỗ vai anh, “Làm buôn bán thì lên xuống là bình thường, có kiếm cũng có trả. Không cần sốt ruột, để em cho anh vay tiền. Nếu thật sự không ổn thì em nuôi anh cũng được nữa.”

Vương Phùng Niên xúc động và vươn tay nói: “Ôm một chút.”

“Được, thấy anh đáng thương nên em cổ vũ anh một chút,” Giang Doanh Tri cũng vươn tay.

Cô bị Vương Phùng Niên ôm chặt trong lòng và nghe thấy tiếng tim anh đập.

Rồi anh xoa mặt cô và lẩm bẩm tự nói, “Anh rất thích Tiểu Mãn. Em không cần lo vì anh nhiều tiền lắm.”

“À, có tiền là ghê gớm ha,” Giang Doanh Tri hừ một tiếng. Thật uổng công cô lo lắng.

Hai người ôm một lúc mới thấy anh hỏi, “Cổ vũ thì có thể hôn không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status