Thợ may thế kỷ 19 – Chương 89

Chương 89

Trong quán rượu ngầm.

Đây là quán nổi tiếng nên khá đông người. Mùi dầu hỏa và mùi ẩm ướt, hôi nồng của mùa hạ oi bức nhanh chóng xộc vào mũi khi người ta bước xuống.

Hai chị em tìm một góc trống và ngồi xuống. Louise gọi rượu Brandy và hỏi Eloise muốn gọi gì.

“Nước chanh.” Cô không nói nhiều.

Louise bĩu môi và cố gắng thể hiện sự bất mãn của mình. Chờ cô nàng nói mệt rồi mới nâng cốc thủy tinh uống một ngụm. Trong không khí nồng đặc, mặt cô ấy nhanh chóng đỏ lên, đầu đầy mồ hôi.

“… Em nói xem rốt cuộc chị đã làm gì không tốt? Chị chẳng hiểu gì.” Lúc uống hết rượu, cô nàng lại hỏi.

“Chị đã làm rất tốt, năng lực cũng xuất chúng, nhưng bọn họ không cần cái đó.” Eloise ôm nước chanh thở dài, “Giống như chị không thể đòi hỏi người không yêu mình phải quan tâm tới mình ấy. Như thế chỉ có khổ sở vĩnh viễn. Chị muốn tiền đồ thì không thể mãi mãi giãy giụa ở nơi không có tương lai ấy được. Louise, không được hoài nghi bản thân, phải kiên trì đi tiếp. Đây mới là việc chúng ta nên làm.”

Louise bỗng nhiên thất thần và ảm đạm cúi đầu: “Em nói rất đúng.”

“Chúc mừng chị đã nhận ra quy tắc vận hành của thế giới này.” Eloise nâng ly chạm và cốc với cô ấy. Tiếng keng vang lên như an ủi đối phương.

Quán rượu này không phải nơi người nghèo có thể tới. Rượu là thứ khó sản xuất, không giống món bia rẻ tiền mà bọn họ chỉ cần vài xu đã mua được một cốc to.

Và tốc độ say của Louise cũng nhanh ơn cô tưởng tượng. Chỉ qua 30 phút Louise đã không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Ở nơi treo đèn đối diện quầy bar có một người phụ nữ đẫy đà đang hát. Tiếng Đức đẹp đẽ chen chúc trong không gian quán giống như một mảng ánh sáng lấp lánh ở nơi tràn ngập tạp âm này. Giọng hát ấy không phù hợp với nơi này nhưng cũng không bị hoàn cảnh chung quanh mài mòn.

Eloise tiếp tục nghe những lời mơ màng của Louise và ngồi thêm một lát mới đứng dậy đưa hai đồng cho người phụ nữ kia.

Cô đang định mang Louise say khướt ra khỏi đây thì đụng phải một người đàn ông râu quai nón ở cầu thang. Người kia nhìn thấy bọn họ thì hơi ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn sau đó vội cúi đầu lùi hai bước.

Mới đầu Eloise không quá để ý nhưng Louise lại không đi. Cô nàng đứng tại chỗ và chỉ vào gã râu quai nón kia mà gào to: “Robert! Anh đi đâu thế?”

Robert đờ ra. Anh không tới đây để theo dõi ai bởi những yêu cầu kia đã kết thúc sau bữa tiệc sinh nhật của cậu Benjamin. Vốn anh chỉ muốn tới đây uống rượu tiêu khiển, ai ngờ lại gặp hai chị em họ.

Anh chậm rãi quay qua và thấy Louise giống như say sau đó nhìn ánh mắt hoài nghi của Eloise thì hấp tấp giải thích: “… Nhận nhầm người rồi.”

Rồi chớp mắt một cái Eloise đã thấy gã đàn ông râu quai nón nhanh chóng vọt vào quán rượu. Trời quá tối nên cô không nhìn rõ khuôn mặt người kia vì thế chỉ đành lôi kéo Louise và gian nan bò lên cái xe ngựa đang chờ họ ở góc đường.

Sau khi báo địa chỉ, người đánh xe vung roi để ngựa chậm rãi bước đi. Louise gối lên đùi Eloise nôn khan một trận. Lúc này ý thức của cô có vẻ đã rõ ràng hơn một chút.

“…… Cái tên Robert vừa rồi đang giả vờ đó, râu kia cũng là giả.”

Eloise luống cuống tay chân dùng khăn che miệng cho Louise khi cô nôn tiếp. Đúng lúc ấy cô nghe thấy chị họ lẩm bẩm đứt quãng.

“Cái tên Robert vừa rồi là ai?”

“Thám tử… thám tử của ngài Morgan.” Louise nhắm hai mắt lẩm bẩm.

Eloise đờ ra và hỏi lại lần nữa. Cô vẫn nhận được đáp án như cũ và cẩn thận nhớ lại thì quả thực đã gặp người đàn ông râu quai nón kia vài lần ở gần nhà mình.

Sau một lúc lâu Eloise mới nâng tay lên để kéo rèm xe cho gió thổi vào. Mùi khó ngửi theo đó tan đi, còn cô thì lặng lẽ cất khăn tay và ngẩng đầu.

Ánh trăng phác họa những tòa nhà đan xen trong bóng đêm tạo thành những hình cắt sắc bén. New York đối diện với cô bằng bộ dạng lười biếng và lặng lẽ của nó.

Eloise bỗng nhiên rơi vào suy nghĩ yên lặng và nó cứ kéo dài mãi.

Vào mùa hè, luôn có những cơn mưa và thời tiết New York cũng không quá khô nóng.

Vải tafta tuy được dệt khá chặt, nhưng bề mặt có độ bóng, đứng dáng mà vẫn nhẹ, không thích hợp để phủ voan hay đính ren; bù lại, nó rất hợp để thêu hoa văn nên vào mùa này được ưa chuộng lắm.

Đây là cái váy Fanny ưng ý nhất khi luyện tập và đã tới từ sớm để là phẳng và treo trong phòng.

Chờ Eloise tới cửa hàng và lên lầu thì ánh mắt đầu tiên đã thấy một màu xanh lục, thứ màu cô chưa từng mặc.

Sau khi kiểm tra có vết bẩn hay vết nhăn nào không thì cô đặt nó ở một bên và tiếp tục thực hiện nốt công việc buổi sáng, đồng thời chờ phỏng vấn trợ lý mới hôm nay.

Đêm qua Bahrton đã sai đứa nhỏ đưa báo tới chỗ hai người kia để gửi lời nhắn. Như thế sáng nay là họ có thể tới.

Chờ Eloise hoàn thành xong chi tiết phức tạp cuối cùng trên cái váy của vị phu nhân phó tổng biên tập và tắt máy may thì hai người kia cũng đã ở dưới lầu. Bà Blair đẩy cửa vào và hỏi cô có muốn họ chờ một chút không.

“Gọi họ lên đây đi.” Eloise thả ống tay áo đang cuốn lên và lập tức lấy lại tinh thần.

Chỉ chốc lát sau hai cô gái trẻ tuổi gõ cửa đi vào. Một người cao, một người thấp. Người cao xinh hơn một chút, nhưng cô thấp mặc tử tế hơn.

Eloise bảo Renee ngồi ở cạnh cửa chờ rồi chỉ cô gái thấp và yêu cầu tự giới thiệu.

Nhìn hai người này cô lại nhớ tới hai học trò giống đòn cân và quả cân của Hals. Rồi cô lại nhớ tới bản thân lúc trước và hơi thất thần.

Lúc ở bên dưới Bahrton đã dặn dò nên hiện tại Josephine bước lên tự giới thiệu tên tuổi của mình, trước kia làm ở cửa hàng may vá nào và vì sao không làm nữa. Eloise nghiêm túc nghe cô ấy nói và quan sát quần áo người này mặc.

Josephine mặc một cái váy dài màu xám, đa phần đều dùng vải serge len, phần ngực có ghép vải, hẳn là vải cắt từ áo khoác cũ của nam. Cổ áo cũng là cổ bẻ nên chỉnh thể bộ váy nhìn khá giống váy tây trang của 200 năm sau. Tay nghề tinh tế, khá thú vị.

“Cô tự làm bộ váy này à?” Eloise hỏi.

Josephine đang nói tới công việc mà mình phụ trách khi còn làm trong tiệm may nhưng nghe thế thì sửng sốt và gật đầu: “Là tôi tự làm.”

Eloise vừa lòng gật đầu rồi hỏi cô ấy về nơi sản xuất và cách dùng của vài loại vải. Sau đó hỏi cô ấy có thể phân biệt được mấy loại vải đó không?

Josephine gian nan đáp được một nửa, ba chỗ thì đúng có 1 chỗ. Vì thế Eloise nói ra đáp án chính xác cho cô ấy và mỉm cười hỏi xem đối phương kỳ vọng tiền lương và phúc lợi thế nào.

Renee càng ngồi càng khẩn trương. Cô nghe Josephine trả lời vấn đề rồi lại trộm ngắm cô thợ may trước mặt. Cô ấy còn trẻ hơn bản thân cô, đôi tay thong thả ung dung thưởng thức kính mắt. Rõ ràng lúc cô ấy nói chuyện rất ôn hòa, khác hẳn những ông chủ khắc nghiệt bủn xỉn bên ngoài nhưng sao vẫn khiến cô cảm thấy căng thẳng nhỉ?

Có lẽ cô thợ may này còn chuyên nghiệp hơn cô tưởng tượng. Quả nhiên là người đi ra từ tiệm may lớn.

Nhưng một thợ may như thế sao lại cho phép một người đã lâu chưa tới cửa hàng may vá như cô đến phỏng vấn nhỉ?

Renee nghĩ ngợi nửa ngày và tới lượt cô vào phỏng vấn thì cô chỉ có thể lặp lại lý lịch lộn xộn của mình một lần.

Eloise nghe cô nói lúc trước mình làm hầu gái cho một gia đình giàu có ở Long Island thì hỏi là nhà ai. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Lúc này cô mới biết đúng là nhà vị phu nhân Fesseau mà cô từng thấy yêu đương vụng trộm trong vườn hoa.

Eloise cố giấu cảm xúc trong lòng và duy trì vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô ấy về việc trong tiệm nước hoa, có phải thường xuyên giao tiếp với các vị phu nhân hay không.

Renee gật đầu và kể trước kia mình đã gặp những ai, làm thế nào để bán được hàng cho những người đó. Ngoài ra còn có thông tin về sở thích, thói quen sinh hoạt, quy tắc lưu hành và lúc nào họ thích dùng cái gì. Tất cả đều linh tinh, vụn vặt.

“Thợ chế hương thích mang tôi tới nhà mấy vị phu nhân đó vì trí nhớ của tôi tốt, có thể nhớ rõ nữ quản sự nhà họ tên là gì…”

Từ nhỏ đã hầu hạ đám người kia nên Renee thuộc lòng những thứ này. Vốn cô tưởng thợ may sẽ hỏi mình về những công việc liên quan tới may vá nhưng chờ mãi tới giờ, lại lo lắng một lúc cũng không thấy bị vặn vẹo gì. Cuối cùng cô ấy hỏi cô muốn tiền lương thế nào, muốn lương cố định hay hoa hồng.

Renee cảm thấy câu hỏi của mình và Josephine khác nhau nhưng không biết tại sao. Có điều cô vẫn trả lời sau đó rời đi.

Không lâu sau Eloise gọi Bahrton tiến vào và nói với cậu rằng cô muốn thuê cả hai người kia: “Đưa ra mức lương 20 đô một tuần cho Josephine và đó là tiền thử việc. Sau một tuần nếu không có vấn đề gì thì cô ấy sẽ nhận được lương của trợ lý.”

Bahrton không ngờ Eloise sẽ thuê cả hai nên vò đầu hỏi: “Thế Renee thì sao?”

“Về sau cô ấy sẽ chuyên phụ trách theo chị ra ngoài giao tiếp với mọi người. Lương thử việc cho tuần đầu tiên cũng bằng Josephine có được không?”

Bahrton muốn nói lại thôi. Cậu cũng không tiện hỏi lý do mà chỉ làm theo lệnh và đi ra ngoài nói cho hai người kia tin tức tốt.

Buổi chiều, Eloise mặc khung váy và thay bộ váy màu xanh kia sau đó gọi Renee đi cùng mình tới tiệm cơm Snow Palm.

Trong lúc chờ được phân công, Renee thấy Josephine lập tức được một trợ lý khác tên Fanny gọi đi làm việc còn mình thì ngồi đó không ai đoái hoài. Cô tìm Bahrton hỏi nhưng đối phương cũng chỉ nói bà chủ sẽ có sắp xếp riêng.

Rõ ràng cô vừa kiếm được một công việc tốt, có được mức tiền lương hậu hĩnh so với làm ở cửa tiệm nước hoa trước kia nhưng Renee vẫn hơi thất thần.

Mãi tới khi ngồi cùng Eloise trên xe ngựa cô mới hiểu vì sao mình được tuyển. Cô biết năng lực của mình không vững bằng Josephine. Nếu phải may vá thì cô cũng miễn cưỡng làm được nên mới thử vận may tới phỏng vấn.Nhưng hiện tại xem ra có lẽ bà chủ coi trọng những kinh nghiệm cô đã trải qua. Cô ấy muốn có người giúp giao tiếp với khách hàng và điều này khiến Renee cảm thấy yên tâm hơn.

Eloise dựa vào xe và nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô thật sự mệt lắm, cũng không mong chờ bữa tiệc tri ân này.

Cô đưa hẳn túi xách cho Renee ở bên cạnh và nói: “Lát nữa tôi vào trong dự tiệc, cô ở ngoài thì đưa danh thiếp của tôi cho người hầu hoặc trợ lý đi theo các vị khách khác nhé. Đồng thời cố nhớ tên của họ và họ buôn bán cái gì. Cô làm được không?”

Đây là những việc cô am hiểu nên Renee hạ quyết tâm phải biểu hiện thật tốt và lập tức gật đầu: “Tôi làm được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status