Chương 89: Canh đầu cá
Người dân Hải Phổ thoạt nhìn không thường nói tới chuyện tình yêu nam nữ vì thẹn thùng nhưng lúc mắng người lại chẳng hề kiêng dè cái gì.
Còn người thẳng thắn như Giang Doanh Tri lại khiến mọi người sửng sốt thật lâu, mãi sau mới có thể tiếp nhận tư tưởng mới lạ này.
Vương Tam Nương nói: “So với gả cho một ngư dân thì ông chủ Vương khá tốt.”
“Vì sao?” Tiểu Mai cắn quả hồng khô và khó hiểu hỏi.
Vương Tam Nương liếc con bé một cái nhưng không nói gì nữa.
Ở Hải Phổ có câu nói: Gả cho ngư dân, hàng đêm phòng không.
Đương nhiên bà nói khá tốt không có nghĩa là vừa lòng. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích không áp dụng cho Vương Tam Nương và Chu Xảo Nữ. Hai người này càng nhìn càng bắt bẻ.
Chu Xảo Nữ nói: “Tuổi hơi lớn.”
“Không biết có tật xấu gì không,” Vương Tam Nương tiếp một câu.
Chu Xảo Nữ lại nói: “Nghe nói trong nhà có người cha không ra gì.”
“Kẻ không biết xấu hổ là không được,” Vương Tam Nương cũng nói.
Chu Xảo Nữ nghĩ nghĩ và nói: “Nghĩ thế nào em cũng thấy có tiền chưa hẳn đã tốt. Người ta đi nhiều, trải sự đời nhiều thì thường mang theo nhiều âm mưu.”
“Chứ gì nữa. Đàn ông vừa có tiền là đầy tật xấu, tiền lệ đầy ra kìa,” Vương Tam Nương hùa vào.
Chu Xảo Nữ vội ngừng, “Ấy, thôi không nói nữa. Em đóng vai ác, chị phải diễn vai hiền chứ.” Bà vội xua tay, “Chị nói như thế này nè: Nếu em bảo tuổi lớn thì chị nói tuổi lớn tốt, biết quan tâm và yêu thương vợ con. Về sau Tiểu Vương sẽ rất quan tâm người nhà, cơm không cho nấu, quần áo không phải giặt, việc gì nó cũng gánh. Nếu không làm được như thế thì nhà ai dám gả con gái cho nó.”
Vương Tam Nương thở dài, “Ơi giời, chị mà biết ăn nói như thế thì chị đi mổ cá làm gì, chị làm bà mối cho rồi.”
“Chị nhìn chị xem có tiền đồ không,” Chu Xảo Nữ nhìn bà một cái và tiếp tục nói một lúc, cố gắng đạt được nhận thức chung và phải để Vương Phùng Niên biết thái độ của họ.
Nhưng lúc người tới thì tất cả đều đổ sông đổ biển.
Vương Phùng Niên vừa vào cửa đã cung kính gọi, “Chào các cô.”
Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương nhìn nhau, “Gọi nó là gì bây giờ?”
“À, ông chủ Vương,” Vương Tam Nương cười gượng, “Không phải, cô gọi Tiểu Vương nhé!”
Không khí trầm mặc, Chu Xảo Nữ kinh ngạc nhìn Vương Tam Nương một cái và nghĩ thầm: Thôi xong rồi, lời bị gió cuốn hết rồi.
Vương Tam Nương có khổ nói không nên lời.
Lúc này Giang Doanh Tri không nhịn được bật cười. Cô thật muốn nói: Muốn chửi thề cũng không được rồi – phải văn minh vì mọi người.
Vương Phùng Niên vẫn bình thản, “Cô cứ gọi thế nào cũng được.”
Vương Tam Nương ha ha hai tiếng còn Chu Xảo Nữ thì nói: “Tiểu Vương tới uống trà.” Rồi bà lại nói: “Tuổi của cháu cũng không nhỏ nữa, điều kiện cũng tốt, sao trước kia không nghĩ tới chuyện thành gia lập nghiệp?”
“Khi đó cháu chưa gặp Tiểu Mãn,” Vương Phùng Niên lập tức mở màn.
Vương Tam Nương đang vắt hết óc để bù lại lúc trước nên lập tức xen miệng: “Trước đây quả thực không có người thích hợp. Theo cô thì người và cá cũng giống nhau.”
Mấy người đều quay đầu sang nghe cao kiến của bà.
Vương Tam Nương ho một tiếng và nói: “Cá phải đợi đúng lúc mới nhiều, người cũng phải chờ gặp đối tượng thích hợp có phải không?”
Lời này đúng là có lý nhưng câu tiếp theo của Vương Tam Nương lại là, “Có câu nói: Tiểu Mãn vừa đến, cá đù vàng đã kêu râm ran.”
Chu Xảo Nữ yên lặng quay mặt đi, Giang Doanh Tri thì nhìn trời và muốn cười nhưng không dám. Cô muốn nói vốn hai người đều họ Vương, sao phải tranh chấp đối đầu làm gì.
Vương Phùng Niên lại chỉ mải nghĩ: sao cá đù vàng lại kêu nhỉ? Đặc tính của chúng nó là từ các vùng biển nước ngoài tụ về cảng này để đẻ trứng và khi đó tụi nó mới kêu.
Sau khi lấy lại tinh thần Vương Tam Nương chỉ muốn vả miệng mình. Đúng là không được tích sự gì nên bà im luôn.
Hỏi xong mấy vấn đề kỳ quái, Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương đều tém lại.
Còn Vương Phùng Niên thì mang quà đã chuẩn bị từ trước để tặng cho họ. Nào là đồ bổ, nào là trang sức, tất cả đều đúng quy cách, không quá xa xỉ, cũng không quá thấp, đủ để người ta có thể chấp nhận.
Sau đó anh nói: “Còn ít đồ phải tới đêm cháu mới mang tới được bởi ban ngày nhiều người để ý. Cháu sợ họ nhìn thấy thì không ổn.”
Giang Doanh Tri liếc anh một cái, “Là gì thế?”
“Chỉ là chút tấm lòng thôi,” Vương Phùng Niên chỉ giải thích qua loa.
“Em không tin, chắc chắn không ít,” Giang Doanh Tri không tin chút nào mà tiếp tục gặng hỏi, “Anh bảo người ta đừng mang tới. Vương Phùng Niên, em nói nè, em cáu đó.”
Vương Phùng Niên nhẹ giọng hỏi: “Em không uống rượu ủ mùa đông à?”
“Cái ấy thì được,” Giang Doanh Tri lui một bước.
Vương Phùng Niên lại nói: “Không ăn sữa đặc, bánh chưng đường cũng bỏ luôn, củ sen …”
“Thôi,” Giang Doanh Tri vội ra hiệu ngừng, “Đừng nói toàn mấy cái em thích ăn thế.” Cô đành thỏa hiệp, “Anh mang tới đi, dù sao anh cũng giàu thế cơ mà.”
Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương ở bên cạnh nhìn và không chen được miệng thế nên Chu Xảo Nữ đứng lên, “Tam Nương, chúng ta đi nấu cơm đi. Hai đứa này ngứa mắt quá.”
“Aizzz, con gái lớn không giữ được mà,” Vương Tam Nương đứng lên và chắp tay sau lưng sau đó lắc đầu.
Nồi nào vung ấy, trời sinh một đôi.
Giang Doanh Tri chớp chớp mắt và dùng tay đẩy đẩy Vương Phùng Niên, “Anh không tranh thủ thể hiện đi! Không cho mọi người thấy tay nghề nấu nướng của anh hả?”
“Anh không luyện đến nơi đến chốn nên chỉ để Tiểu Mãn nếm thử thôi,” Vương Phùng Niên đáp lời.
Nhưng anh cũng không nhàn rỗi mà múc nước, nhóm lửa, cố gắng đạt được ấn tượng tốt. Với những câu hỏi mà người lớn đưa ra, anh cũng khiêm tốn có gì đáp nấy.
Buổi sáng mọi người còn xa cách nhưng nay đã dần hòa hợp.
Trưa đó họ ăn canh gà mái mà Chu Xảo Nữ nuôi. Tới chiều không có việc gì làm nên Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương cắt vải làm quần áo.
Giang Doanh Tri chỉ huy, “Anh ôm Tiểu Quất cho tốt.”
Vương Phùng Niên đè móng vuốt của con mèo và không màng nó phản kháng kêu mà duỗi tay che mắt nó sau đó nói lời thấm thía: “Phải nghe lời chứ.”
Giang Doanh Tri cười ha ha và ngồi xổm xuống kéo móng vuốt của nó để cắt sau đó quay đầu hỏi: “Cô có muốn nuôi thêm con chó không?”
“Tùy cháu,” Chu Xảo Nữ nói xong cũng nhìn sang bên cạnh thì thấy Vương Phùng Niên đặt Tiểu Quất qua một bên và cầm ghế tới. Tiếp theo anh kéo tay Giang Doanh Tri để cô ngồi xuống.
Bà thấy thế thì đột nhiên cười cười và nói với Vương Tam Nương: “Tuổi lớn thì quả nhiên cũng biết nóng biết lạnh.”
“Vậy em cũng tìm một người đi,” Vương Tam Nương tiện thể thêm một câu.
Chu Xảo Nữ xì một tiếng.
Lát sau Giang Doanh Tri vào bếp thế là Vương Phùng Niên cũng theo vào hỗ trợ.
“Anh ăn đầu cá không?” Giang Doanh Tri xách theo đầu cá và cởi bỏ dây cỏ trước khi bỏ nó vào chậu, “Khi em còn nhỏ rất thích ăn đầu cá. Bà ngoại nấu món này giỏi lắm, thường chỉ thêm đậu phụ đã ngon. Sau đó có hàng xóm mới tới từ phía đông và khi nấu đầu cá thường bỏ bánh bột. Món đó em cũng thích ăn. Nhưng em vừa nói thích là đã phải ăn món ấy cả tuần. Ngoài món đầu cá với bánh bột em không được ăn thêm cái gì, tới độ muốn phun mới được đổi món mới.”
Giang Doanh Tri nói thì nhẹ nhàng nhưng nghĩ kỹ mới thấy đã lâu cô không được ăn món canh đầu cá nấu với bánh bột.
Bà lão ngày ngày làm món ấy cho cô đã không còn trên đời nữa.
Vương Phùng Niên đứng phía sau nói: “Vậy em dạy cho anh đi, sau này anh nấu cho em ăn. Chờ em ăn chán mới đổi.”
Giang Doanh Tri ngây ra sau đó mới nói: “Vậy anh phải học cho tốt vào nhé. Em chờ đó.”
Thật ra làm đầu cá không khó, chỉ cần chặt thành hai nửa, ướp gia vị trước để đảm bảo ngon miệng. Còn phần bánh thì khó hơn. Nó không phải loại bánh bột dày cui giống bánh bao. (Hãy đọc thử truyện Con đường thi cử thời cổ đại của trang RHP) Cái món ấy càng ăn càng thấy ngon. Còn đây là bột ngô nhào bằng nước nóng sau đó xếp từng cái bên nhau.
Bột được ủ càng lâu thì càng dai.
Lúc cô nướng bánh trong chảo thì tiện tay làm mấy cái bánh nhỏ nhào bằng nước nóng. Nhân bánh là đường đỏ. Lúc bánh ra nồi sẽ có màu vàng nhạt, đường bên trong tan ra khiến cái bánh mềm mại, ăn ngọt ngào.
Giang Doanh Tri nghĩ nếu có Hải Oa và Tiểu Mai ở đây thì tốt.
Không ngờ trong sân lại truyền tới tiếng Tiểu Mai, “Mẹ, bác, chị con đâu? Con về sớm một chút để giúp chị ấy. Trên đường con còn mua một con vịt quay. Tôn chưởng quầy bảo con mang một vại canh dạ dày heo nấu với hồ tiêu về. Thơm lắm!”
Hải Oa buông túi sách và ngửi ngửi, “Có mùi đường.”
“Hải Oa là con cún hả? Sao mũi thính thế!” Giang Doanh Tri thò đầu ra khỏi cửa sổ, trên mặt là tươi cười, “Tới ăn bánh nhân đường.”
Hải Oa hoan hô một tiếng nhưng đang chạy nó lại vòng về móc từ túi sách một thứ gì đó bọc trong giấy dầu nhăn dúm dó.
Ai gặp thì có phần. Đây là kẹo hồ lô sơn tra đã chảy nước mà nó để dành.
Đứa nhỏ mút nước đường trên tay và cười hì hì, “Vợ của thầy giáo mua sơn tra nhưng con chỉ ăn có một quả còn lại mang về cho mọi người cùng ăn.”
Tú Tú thẹn thùng nói: “Cháu cũng mang về.”
“Ấy, ngon thật đó,” Giang Doanh Tri không chê mà ăn một miếng và cười tủm tỉm nói: “Chị cũng mua sơn tra, chúng ta làm hồ lô đường đi. Hai đứa có ăn không?”
“Ăn!” Hai đứa nhỏ lập tức nhảy nhót còn Tiểu Mai thì hít một hơi vì bánh đường quá nóng. Con bé giơ tay lên thật cao.
Trong bếp đang hầm đầu cá, trong nồi là canh xương lợn, mọi người thì ngồi cạnh cái bàn trong phòng ngoài làm hồ lô đường.
Hải Oa và Tú Tú dùng đũa xâu sơn tra, Tiểu Mai cắn một miếng sau đó nhăn mặt, “Chua quá.”
“Chua sao?” Giang Doanh Tri cố ý hỏi và duỗi tay cầm một quả sau đó quay người nhón chân nhét vào miệng Vương Phùng Niên, “Anh nếm thử xem.”
Vương Phùng Niên không cự tuyệt mà ăn xong mới nhíu mày nói, “Chua.”
Cô cười to, “Đương nhiên chua. Phải bọc đường vào mới ngọt.”
Đường đang được nấu trên bếp và nổi bong bóng lục bục. Chỉ cần lăn xâu sơn tra vào đó là nước đường trong suốt sẽ bám lên mặt sơn tra. Để nguội và gõ gõ sẽ thấy vỏ đường cứng rắn.
Hải Oa giơ xâu đường hồ lô và liếm, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.
“Quá ngọt, rụng hết cả răng,” Chu Xảo Nữ cắn sơn tra răng rắc sau đó nói thế.
Vương Tam Nương nói: “Chứ gì nữa, nhưng mà ngon thật.”
Mọi người ăn hồ lô và cảm thấy ngọt nhưng vẫn tiếc không muốn bỏ xuống.
Trời thì lạnh thế mà Hải Oa còn liếm đường khiến đường dính đầy mép. Lúc bóc ra nó đau quá gào toáng lên làm người khác cười không nhặt được mồm.
Trong không khí vui vẻ ấy, Vương Phùng Niên kiên trì ép hồ lô. Bởi Giang Doanh Tri thích ăn hồ lô dẹp nên anh ép thật dẹp cho cô ăn. Đường cũng thấm vào sơn tra bị đè bẹp tạo ra vị vừa chua vừa ngọt, cực kỳ ngon.
“Cho anh một cái,” Giang Doanh Tri đưa cho anh.
Vương Phùng Niên ăn rồi nói: “Thật ngọt.”
Trong sân nhà toàn mùi vị ngọt ngào. Chờ tới khi trời tối thì mùi vị kia dần bị thay bằng vị khác.
Quà Vương Phùng Niên để giành đã tới.
Mọi người nhìn hai con dê kêu be be và mấy túi đồ ăn lớn thì im lặng. Trần Đại Phát vừa vào đã hốt hoảng hỏi: “Cái gì thế?”
Vương Phùng Niên nói: “Nuôi dê là có sữa uống.”
Không đợi người khác mở miệng đã lại có người vác đồ vào. Nào là lông dê, thịt dê, da dê. Giang Doanh Tri lải nhải anh đưa dê sống lại còn đưa dê đã xử lý tới làm gì.
Không những thế, anh còn tặng bông, vải, sữa đặc phía bắc, bò khô, táo đen, long nhãn, rau dương xỉ, rượu đông phía nam ủ, nấm hoa, đuôi dê, măng khô…
Đồ ngày càng nhiều và mọi người cũng đã dần chết lặng.
Giang Doanh Tri liếc nhìn anh một cái. Không hổ là người có thể mở dịch vụ vận chuyển hàng hóa nam bắc, động tác cũng lớn thật đó.
Những thứ cô không chịu nhận anh sẽ đổi cách để đưa.
Nhìn người phải xem tấm lòng, ít nhất từ mấy thứ này mọi người cũng hiểu tình cảm của Vương Phùng Niên.
Trong bữa tối, Trần Đại Phát muốn rủ Vương Phùng Niên uống rượu nên mở vò rượu đông tinh khiết thơm phức. Họ hâm nóng rượu mới uống rồi nhắm với canh đầu cá. Bánh nướng áp chảo chấm canh, bên ngoài giòn, bên trong mềm thấm nước canh. Ngoài ra còn có vịt quay da giòn thịt mềm và canh dạ dày đầy vị hồ tiêu, hải sản hầm đậu phụ đầy thịt ghẹ, hàu rán trứng. Cái món hàu này rán với trứng là tuyệt phẩm, nhắm với rượu là cực kỳ hợp.
Trời tối dần, bông tuyết nho nhỏ cũng rơi xuống. Còn trong phòng chỉ có ngọn nến lộ ra ánh sáng nhạt, tiếng người nói đan vào nhau.
Vương Phùng Niên buông chén rượu và cảm thấy hơi hoảng hốt. Anh cứ thất thần nhìn chằm chằm một chỗ.
Giang Doanh Tri chọc chọc anh, “Sao thế? Say à?”
Cô ghé sát vào và hỏi nhỏ, “Anh nghĩ cái gì thế?”
Vương Phùng Niên quay đầu nhìn cô.
Nghĩ gì ư?
Muốn ôm, muốn hôn.
Muốn cưới cô về nhà và muốn có một gia đình.