Trở về năm 1995 – Chương 86

Chương 86

Ấn tượng của Giản Lê với người cô này cũng không tệ nên vừa thấy Cát Nhã Cầm là cô đã vui vẻ nói mình đã thích ứng tốt với trường lớp mới.

Cuộc sống cấp ba hiện tại của Giản Lê khác hẳn đời trước. Lúc này ngày nào cô cũng vui vẻ.

Cát Nhã Cầm có một khuôn mặt bình thường, đôi mắt rất giống Giản Phong và lúc nghe thấy cô nói thế thì người này chỉ chỉ cuối tầng bốn: “Đó là văn phòng của cô. Năm nay cô dạy tiếng Anh cho các lớp thường, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi cô nhé.”

Cát Nhã Cầm xoa đầu Giản Lê: “Tiểu Kỳ cũng ở lớp trọng điểm. Hai đứa một đứa lớp số 1, đứa kia lớp số 2 nên cô cũng tự hào lắm.”

Giản Lê không biết Cát Kỳ cũng học trường này nên hai mắt trợn tròn.

Cát Nhã Cầm thấy thế thì buồn cười, “Được rồi, chờ cô qua nói chuyện với Tiểu Kỳ một lát rồi mai cô sẽ mang hai đứa tới nhà ăn của giáo viên ăn cơm.”

Vừa nói tới ăn là lực chú ý của Giản Lê lập tức bị dời đi.

Trường thực nghiệm có ba nhà ăn. Nhà ăn số 1 và 2 đều dành cho học sinh còn nhà ăn số 3 dành thì nhỏ hơn và dành cho giáo viên. Không có thẻ giáo viên thì không thể vào.

“Được ạ.”

Cát Nhã Cầm thấy Giản Lê vui vẻ thì trong lòng cực kỳ cảm khái.

Kể từ năm ngoái anh cả không tới nhà ăn tết nữa nên anh em họ cũng ít qua lại. Rõ ràng khi còn nhỏ họ đã rất thân thiết nhưng hiện tại lại cách một tầng…

Cát Nhã Cầm nói: “Cháu về lớp đi, nếu ở trường có việc gì thì nhớ tìm cô.”

Giản Lê gật gật đầu.

Cát Nhã Cầm trở về văn phòng là có đồng nghiệp hỏi: “Không phải cô bảo có đứa cháu trai học lớp số 2 à? Sao lại tới lớp số 1?”

Cát Nhã Cầm ngồi xuống: “Cháu gái tôi học lớp số 1.”

“Hế! Cháu gái và cháu trai cô đều vào lớp trọng điểm hả? Thế mà năm nay cô lại chọn lớp thường?”

Cát Nhã Cầm có quan hệ tốt với người này nên sau khi nhìn quanh văn phòng không thấy ai mới bắt đầu kể chuyện nhà mình: “Chính là vì cả hai đứa nó đều ở lớp trọng điểm nên tôi mới không nhận lớp ấy.”

Cát Nhã Cầm mang vẻ mặt đau khổ: “Tình huống nhà tôi phức tạp lắm. Đứa cháu gái này là con anh cả, nhưng là anh cùng mẹ khác cha. Hiện tại hai đứa cháu đều học lớp trọng điểm, nếu tôi tới đó dạy thì dù thiên vị đứa nào cũng sẽ bị nói.”

Năm đó anh cả chăm sóc cô mấy năm nên cô cũng nhớ trong lòng. Anh ba làm bác sĩ chủ trị ở bệnh viện thành phố nên Cát Nhã Cầm cũng thân thiết với Cát Kỳ hơn. Nếu Giản Lê ở lớp thường thì còn đỡ, nhưng Giản Lê thi quá tốt, cứ thế vào lớp trọng điểm.

Điều này khiến Cát Nhã Cầm không biết làm sao. Vì thế cô đành trốn tới lớp thường, không dạy đứa nào cả. Ngày thường rảnh thì mang hai đứa nhỏ tới nhà ăn của giáo viên, ai có vấn đề thì phụ đạo một chút, như thế thanh danh không bị ảnh hưởng.

Cát Nhã Cầm cười khổ và lắc đầu: “Cô nói xem tôi có khó xử không?”

Đồng nghiệp vừa nghe thế đã đồng tình: “Cũng phải, một đứa con gái đã gả chồng như cô còn phải lo một đống việc nhà chồng. Nhà mẹ đẻ phức tạp thế thì tránh là tốt.”

……

Ngày hôm sau Cát Nhã Cầm quả nhiên mang Giản Lê và Cát Kỳ tới nhà ăn của giáo viên. Một tháng Cát Nhã Cầm có 50 đồng tiền ăn trưa do nhà trường cấp cho các giáo viên. Nếu không ăn hết thì tiền sẽ được tích lũy lại. Trước kia vì phải cho con bú nên giữa trưa Cát Nhã Cầm thường về nhà nên trong thẻ có tới hơn trăm đồng.

“Ăn cái gì thì lấy.”

Nhà ăn của giáo viên nhìn sạch sẽ hơn nhà ăn của học sinh. Đồ ăn cũng được nấu tinh tế hơn khiến Giản Lê chọn đến hoa cả mắt. Cô chọn gà hạt dẻ và xương sườn với cải mai, ngoài ra còn lấy một bát canh trứng tảo tía.

Canh ở nhà ăn của học sinh là miễn phí nên được đựng trong thùng lớn. Nhưng vì miễn phí nên chỉ có chút cà chua trứng gà lõng bõng, ít tới đáng thương. Còn chỗ này canh cũng nấu riêng.

Giản Lê ăn xương sườn với cảm giác mỹ mãn còn Cát Kỳ thì lấy một phần thịt chua ngọt và một phần dưa leo xào trứng gà sau đó yên lặng ăn.

Cát Nhã Cầm ăn một lát rồi nói chuyện phiếm với hai đứa, nội dung dần chuyển từ học tập tới trong nhà.

Cô hỏi Cát Kỳ xem bố mẹ cậu có bận không.

Cát Kỳ chỉnh mắt kính, miệng nuốt đồ ăn xong mới trả lời: “Gần đay ba cháu bận viết luận văn, còn mẹ cháu thì thường xuyên phải trực.”

Cát Trường Nguyên đã làm việc mười mấy năm và mắt thấy sắp thăng lên phó trưởng khoa nên gần đây bận tới độ không về nhà.

Cát Nhã Cầm vội hỏi chuyện ăn uống của nhà họ phải làm sao.

Cát Kỳ: “Ba mẹ cháu thuê người giúp việc.”

Cơm sáng không cần lo, chỉ cần tới vào buổi chiều để quét tước và nấu cơm tối. Một tuần năm ngày để giúp giải quyết cơm tối cho Cát Kỳ.

Cát Nhã Cầm hỏi: “Thế cuối tuần thì sao?”

Cát Kỳ: “Cuối tuần cháu tự nấu.”

Cát Nhã Cầm vừa nghe thế đã đau lòng: “Làm sao phải phiền thế. Để cô nói với bà nội, cuối tuần cháu cứ tới chỗ bà ăn cơm là được. Nếu không muốn tới thì bảo bà nội tới nấu cho cháu.”

Dù sao hiện tại Hoàng Quế Hoa cũng đang rảnh rỗi ở nhà. Cát Minh đã vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên và sang năm mới được ra ngoài.

Nhắc tới Hoàng Quế Hoa là Cát Kỳ im luôn và lúc này Cát Nhã Cầm mới ý thức được Giản Lê cũng đang ở đây. Cô ta cười gượng và hỏi cha mẹ Giản Lê có bận không.

Giản Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ: Vương Mộng Mai và Giản Phong gần đây đều rất bận.

Giữa trưa và tối Vương Mộng Mai đều bận còn Giản Phong thì thường xuyên đi tới nửa đêm mới về nhà. Mỗi lần về nhà đều có Giản Lê và Vương Phát Tài đón ông.

Giản Lê thường sẽ dắt chó đi dạo rồi tới tiệm ăn cơm tối rồi về nhà làm bài tập.

À, còn phải cho chó ăn với nhặt phân.

Cát Nhã Cầm không quen thuộc với cuộc sống của Giản Lê nên nghe cô nhắc tới Vương Phát Tài thì tưởng đó là người, mãi sau mới biết là chó.

“…… Ngày nào cháu cũng về nhà chơi với chó hả?” Cát Nhã Cầm hơi không tán thành: “Ba mẹ cháu cũng nên chú ý tới việc học của cháu hơn chứ. Ba năm cấp ba này là thời điểm mấu chốt, sao có thể chỉ lo kiếm tiền được.”

Cát Nhã Cầm biết chuyện anh cả nghỉ việc nhưng biết thì biết, bản thân cô ta cũng có chút phê bình với việc anh cả đi lái xe thuê cho người a.

Làm việc cho tư bản thì mỗi ngày đều đi sớm về trễ, hoàn toàn không thể chăm sóc con cái. Còn chị dâu Vương Mộng Mai cũng thế. Mở cửa tiệm cũng được, nhưng buổi tối buôn bán muộn như thế và để đứa nhỏ ở nhà một mình thì cũng quá đáng.

Cát Nhã Cầm đau lòng gắp cho Giản Lê một miếng thịt kho tàu: “Cháu…… về nói với ba mẹ, nếu thật sự không được thì xin ở nội trú tại trường.”

Trên nguyên tắc thì trường thực nghiệm không yêu cầu ở nội trú. Nhưng vẫn có một tòa nhà với hơn 20 phòng ký túc cho những học sinh muốn ở lại.

Nếu muốn ở trọ thì phải xin, sau đó đóng học phí.

Cát Nhã Cầm: “Nếu muốn trọ ở trường thì không cần lo hiện tại đã muộn. Cô có thể xin nhà trường.”

Giản Lê nghe vậy thì xua xua tay: “Cháu không ở ký túc đâu.”

Cát Nhã Cầm vội la lên: “Đứa nhỏ này……”

Giản Lê vội vã ăn xong cơm: “Cô ơi, cháu về lớp đây!”

Cát Nhã Cầm vẫn gọi với theo: “Nhớ về nhà hỏi ba mẹ nhé!”

Giản Lê chạy nhanh và hạ quyết tâm không bao giờ tới nhà ăn của giáo viên nữa.

……

Giản Lê về tới lớp thế là Trình Du hỏi cô cơm ở nhà ăn cho giáo viên có ngon không.

Giản Lê ngẫm nghĩ: “Cũng được.”

Không ngon bằng cơm mẹ cô nấu.

Xương sườn xào cải mai quá nhiều dầu, gà nấu hạt dẻ thì hạt dẻ không đủ bở. Giản Lê khá rộng lượng khi nói tới đồ ăn vặt nhưng với cơm nhà thì cô siêu điêu toa.

Trình Du oa oa vài tiếng sau đó kéo Giản Lê hỏi đông hỏi tây. Mãi tới khi Giản Lê nói là muốn đọc sách thì cô ấy mới lặng lẽ hơn và cũng cầm lấy sách vở.

Nhưng không đến nửa giờ là Trình Du đã ngủ…

Giản Lê cũng phục bạn mình. Mới khai giảng được một thời gian nhưng Trình Du đã bắt đầu thói quen ngủ bất kỳ chỗ nào. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trong tiết tự học buổi sáng, tiết tự học buổi tối, giờ nghỉ trưa và cả lúc đi học cô ấy đều ngủ.

Giản Lê cũng từng hỏi cô ấy vì sao lại thế và câu trả lời của Trình Du là ——

“Mình vừa nghe thầy vật lý với hóa giảng bài là buồn ngủ.”

Đống định lý khô khan và quá trình học tập buồn chán quả thực chính là vũ khí thôi miên sắc bén!

Giản Lê lắc đầu cảm thán và đánh thức bạn: “Chuông reo rồi kìa, sắp vào học rồi đó!”

Thời gian nghỉ giữa trưa lúc nào cũng rất ngắn ngủi. Trong lúc ấy có mười phút cho học sinh đi rửa mặt để đối phó với giờ học buổi chiều.

Trình Du đi rửa mặt và về tới nơi thì mang theo vẻ mặt tám chuyện: “Tiểu Lê, cậu biết hoa khôi và nam thần lớp chúng ta không?”

Giản Lê lật sách thư: “Không biết.”

Không bất ngờ chút nào.

Những mầm xuân của tuổi dậy thì đều được thể hiện qua những việc này chứ gì nữa. Mỗi năm đều có một lần nên cô quen rồi!

Trình Du: “Cậu không tò mò xem mình đang cạnh tranh với ai hả?”

Giản Lê: “Không tò mò.”

Trình Du cắt ngang: “Cậu đừng có giống bà cụ non thế. Không hề có chút tinh thần phấn chấn gì hết. Nào, mau đoán đi!”

Giản Lê khép sách vở: “Không phải mình không đoán mà vì mình vẫn chưa nhận hết mặt cả lớp!”

Cô hơi mù mặt. Tên và đồ ăn thì cô nhớ nhanh nhưng mặt và tên có khớp không thì khó nói. Thế nên lúc Trình Du nói tới “Lâm Thư Dao” thì trong đầu Giản Lê lại nhớ tới một học sinh nữ chuyển từ trường khác tới.

Trình Du: “Cậu nhớ được người ta chuyển từ trường khác tới mà không nhớ nổi mặt hả?”

Giản Lê gật gật đầu. Cô thật sự không có tí ấn tượng nào hết.

Trình Du phục rồi. Cô đành lặng lẽ chỉ hàng phía trước: “Bàn ba, gần cửa sổ.”

Giản Lê theo đó nhìn qua thì thấy một nữ sinh có mái tóc dài vừa đen vừa thẳng, bóng lưng mảnh khảnh. Dù chỉ thấy sườn mặt nhưng người ta đã thấy cô ấy có khí chất không tầm thường.

Trình Du: “Lâm Thư Dao là người được bọn con trai chọn ra để cạnh tranh vị trí hoa khôi của lớp với cậu đó!”

Giản Lê: “Người ta muốn cạnh tranh với mình hả…… Được rồi, được rồi, mình biết rồi.”

Trình Du nắm chặt tay: “Mình cảm thấy cậu ta không đẹp bằng cậu.”

Giản Lê: “Này, này, thẩm mỹ là vấn đề rất chủ quan đó.”

Trình Du: “Cậu có biết đám con trai đặt cho cậu ta biệt danh là gì không? Là em Lâm!”

Giản Lê:……

“Vốn dĩ biệt danh này phải dành cho cậu nhưng cậu quá…… khỏe mạnh.”

Giản Lê có làn da trắng nõn nhưng mang màu phớt hồng, nhìn qua đã biết khí huyết đủ. Còn Lâm Thư Dao mang làn da trắng lạnh, lại thêm tóc đen dài, mặt mày thanh tú, nói chuyện ôn tồn nên hoàn toàn phù hợp ấn tượng về các cô gái Giang Nam của đám con trai.

Vừa lúc Lâm Thư Dao cũng chuyển tới đây từ phương nam nên theo lẽ thường sẽ được đặt cho biệt danh này.

Giản Lê: “Lời này thật chả ra sao. Mình cũng đâu có thể vì một cái biệt danh mà bỏ đói bản thân.”

Trình Du hận sắt không thành thép: “Thế cũng không thể thua!”

Giản Lê cầm sách và không muốn nói chuyện nữa.

Mỗi ngày Trình Du đều phát sóng trực tiếp tiến độ bầu hoa khôi trong lớp. Đám con trai không thể thống nhất, một bên cảm thấy nên chọn người đẹp như ngọc giống Lâm Thư Dao, một bên cảm thấy Giản Lê xinh đẹp một cách rất rạng rỡ.

Hai bên không ai chịu ai thế nhưng cuộc tranh cãi vớ vẩn ấy lại nhanh chóng kết thúc.

Giản Lê trở thành hoa khôi lớp số 1 còn Lâm Thư Dao chịu thua vì một câu nói.

Đại khái là vì Lâm Thư Dao nói chuyện quá ôn tồn nên rất nhiều nam sinh trong lớp bắt đầu tương tư và gửi thư tình cho cô ấy.

Lâm Thư Dao cầm lá thư tình không ký tên kia và bỏ đi chứ không mở ra rồi chớp mắt to nói: “Ngại quá, tôi có bạn trai rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status