Chương 84 (2)
Thế nên một đĩa này có cải thìa lót bên dưới, quả cầu màu trắng, cam, vàng đặt ở giữa. Giang Doanh Tri còn dùng cà rốt khắc mấy quả cầu rỗng đặt vào đó, quả thực sắc hương vị đều đầy đủ.
Ngay từ khi cô làm đã có mấy tiểu lại thò đầu thò cổ nhìn và há hốc miệng. Món cô làm hôm qua và hôm nay quả thực khác một trời một vực.
Giang Doanh Tri làm xong món của mình mới có tinh thần nhìn những người bên cạnh. Cái tên con cháu ngự trù kia đang làm món gạch cua bong bóng cá nổi danh. Anh ta trực tiếp nấu bong bóng cá được ngâm nước. Đương nhiên bong bóng cá ấy đã được cắt miếng vừa phải. Gạch cua được xào với hành gừng rồi mới thêm bong bóng cá, măng mùa đông, nấm đông cô sau đó thêm sốt và bỏ lên đĩa.
Đừng nhìn món này không nhiều bước nhưng chỉ nguyên chưng cua, lấy gạch, nấu gạch tới độ giống mỡ vàng nhưng không ra nước và chuyển sang màu vàng nhạt đã không dễ. Bong bóng cá phải ngâm đủ đến độ vừa giòn vừa hút vị.
Lúc bỏ ra đĩa phải nổi bật hai màu vàng và trắng, bảo đảm đẹp đẽ là rất khó. Sốt phải thêm đúng chỗ, nếu không cảm giác sẽ lõng bõng chứ không phải sánh.
Giang Doanh Tri chỉ ngửi mùi hương đã biết kẻ này cũng có năng lực. Cô cũng không thể chắc món gạch cua bong bóng cá hay món bong bóng viên của mình cái nào hơn.
Hơn nữa, hôm nay mọi người đều làm món chính, ai cũng dùng bản lĩnh giữ nhà, hạ quyết tâm muốn cướp vị trí thứ nhất.
Các món như nhị long hí châu, cá cuộn uyên ương, cá vược viên ủ rượu thơm, cá phi lê sốt trứng phù dung, tôm đuôi phượng, sốt cua tuyết v. v. đều được nấu.
Đợi đến khi tiểu lại bưng đồ ăn lên thì nhà bếp vẫn có tiếng nồi chén gáo bồn, mọi người cũng đang cân nhắc món người khác nấu.
Mãi tới lúc có người há mồm nói chuyện thì những người khác mới như sống lại và dậm chân hà hơi sau đó khen lẫn nhau.
“Òa, tôi tháy cái món tôm đuôi phượng của anh đẹp thật. Lúc tưới sốt cũng thơm.”
“Không bằng anh rồi. Cái món cua nước kia tôi biết chắc chắn không tồi.”
Tất cả đều đang khen người khác và suy đoán, “Lúc này tôi không đoán ra được ai sẽ thắng. Cái món gạch cua bong bóng kia cũng tốt, ngửi đã biết vị. Có khi hôm nay anh ta sẽ thắng cũng nên.”
Bên cạnh có người phụ họa thế là tên kia lập tức hếch cằm nói: “Anh quá khen, Giang Tiểu Mãn bên cạnh tôi cũng làm bong bóng cá, có khi món của cô ta lại hơn tôi thì sao. Tôi đánh cuộc hôm nay cô ta sẽ đứng đầu.”
Giọng rất là chọc ngoáy. Đặc biệt là cái món tôm bọc trứng của cô hôm qua chỉ đứng thứ 13 nên một câu này có vẻ chói tai. Những người khác chỉ ha ha cười vài tiếng.
Còn không đợi Giang Doanh Tri phản bác đã có tiểu lại mang theo vẻ mặt tươi cười chạy tới. Để tỏ vẻ trịnh trọng, anh ta còn cầm quyển trục và chậm rãi mở ra.
Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, tiểu lại cao giọng hét to, “Người đứng đầu hôm nay là…”
Anh ta thở một hơi khiến tim mọi người nảy lên. Kết quả của hôm nay khiến người ta kích động hơn hôm qua. Nếu vẫn là vị đầu bếp già kia thì cơ bản không cần thi nữa. Nhưng bọn họ đều mong đó là mình. Ánh mắt họ tha thiết giống như ngọn lửa, sáng quắc nhìn tiểu lại và chờ đợi anh ta nhanh chóng công bố kết quả.
Tiểu lại hít một hơi rồi nói rất vang dội, bảo đảm ai cũng nghe được, “Người đứng đầu hôm nay là Giang Tiểu Mãn của tiệm Bốn mùa tươi ngon!”
Không khí yên lặng đến khiếp sợ. Hả, không phải chứ? Cái kẻ hôm qua còn đứng sau 10 người mà nay đã nhảy lên số một rồi ư? Nhưng bọn họ cũng biết kết quả này chắc chắn công bằng.
Mỗi một phiếu đều được kiểm kê kỹ càng tỉ mỉ.
Gã con cháu ngự trù kia xanh mặt còn Giang Doanh Tri thì mỉm cười, “Mượn lời tốt đẹp của anh. Miệng anh đúng là linh.”
Tên kia xoay người đi luôn vì thật sự mất mặt. Anh ta đã thầm mắng mình trăm lần vì cái miệng. Có lẽ đêm nay anh ta sẽ không ngủ mà niệm trăm lần, biết đâu ngày mai lại được vị trí đầu chăng.
Giang Doanh Tri thật sự không ngờ mình sẽ đứng đầu. Nhưng sau đó cô mới biết vốn mọi người đều phân vân giữa món gạch cua bong bóng cá, bong bóng cá viên và cua cuốn. Nhưng món bong bóng cá viên của cô quá tinh xảo nên cuối cùng mọi người thống nhất chọn món của cô.
Tuy vui mừng nhưng Giang Doanh Tri biết bên ngoài có người chờ và họ còn vui hơn cô.
Cô vẫn duy trì khuôn mặt tương đối bình tĩnh còn đón cô là từng khuôn mặt tươi cười. Họ hò hét: Biết ngay Tiểu Mãn nhất định làm được mà. Điều này khiến cô không nhịn được cười.
“Đi về ăn lẩu dê đi.”
Tối nay trong mộng đều là vị thịt dê nướng.
Đến ngày thứ ba thì Giang Doanh Tri cũng không chịu nổi mà lo lắng. Bởi vì đề bài lúc này cực kỳ quái dị.
Lần này so xem với tay nghề của mình các đầu bếp có thể trổ hết tài năng với nguyên liệu oái oăm này hay không.
Không thấy đám khách chờ ăn đang xem náo nhiệt à? Chỉ nguyên cái này đã đủ hiểu nguyên liệu nấu ăn chắc chắn không bình thường.
Người đầu tiên vừa bốc được nguyên liệu đã ré lên: “A a a, tôi không thích ốc biển. Tôi căn bản không ăn cái thứ này.” Kẻ kia cực kỳ ghét ốc biển, “Mà mọi người nói xem ốc mùa này ăn ra gì? Có thịt không?”
Vào tiết thanh minh thì ốc béo như ngỗng nhưng hiện tại đã qua Thanh Minh 7-8 tháng, và còn 5-6 tháng nữa mới tới Thanh Minh tiếp theo thì ốc ngon chỉ có quỷ.
Một đầu bếp lớn tuổi, trầm tính và nổi tiếng giỏi dùng dao, giỏi hầm nấu nhất của Thực Hành lắc lắc cái thẻ của mình, “Tôi bốc được đầu cá khô đây này. Mà đầu cá lão kia chọn thì chỉ có thể là cái loại nhỏ bằng ngón tay. Cái ấy thì làm được cái giống gì?”
“Ha, ông còn tốt ấy, nhìn tôi đây này,” một vị đầu bếp tay nghề xuất chúng khác hít một hơi, “Cua ba mắt.”
Giang Doanh Tri còn chưa rút thăm nhưng liếc nhìn thẻ của người kia thì cũng ngán. Cua ba mắt cũng là cua nhưng không có tên tuổi gì, chỉ là cua tạp nham.
Không có nhiều người ăn cua này vì thịt nhão, nước nhiều, dù là chưng hay nấu cũng không ai thèm ăn một cái khung rỗng. Cua mà không thịt, không gạch, không mỡ thì chả nhẽ ăn vỏ.
Bà chị bên cạnh vỗ tay cười như điên, “Tới rồi, mỗi năm Thực Hành đều có trò này, cứ thích mang bề bề già ra đây thử thách ngươi ta có gãy răng không.”
Bà chị ném cái thẻ về và không cam lòng lẩm bẩm, “Tôi phải đi lạy Hải Thần đã. Mẹ ơi, cái thứ bề bề này dù có nghiền nát ra nó cũng có cái vị đó thôi mà! Có ai chỉnh đốn Thực Hành một chút đi, sao năm nào cũng mang cái khỉ gió này tới thế?”
Trong tiếng chửi bới om sòm ấy Giang Doanh Tri bắt đầu rút thăm. Cô hít một hơi và chậm rãi nhìn xuống sau đó sửng sốt rồi ngu luôn.
Là người đứng đầu hôm qua nên nhất cử nhất động của cô hôm nay đều được chú ý. Một đống người dán tới xem và có bà chị đọc to, “Cá, hoàng, hô.”
Một từ cuối rơi xuống đất thì đám người đang vén tay áo định đi tìm Thực Hành tính sổ lập tức hành quân lặng lẽ.
Không có cách nào. Người ta còn thảm hơn mình kìa. Vận cứt chó quá!
Cá hoàng hô chỉ cần bỏ chữ hô là thành cá đù vàng. Nhưng nó chả liên quan gì tới cá đù vàng, dù lớn hay nhỏ. Nó thuộc bộ cá diều, thân bẹp, vẻ ngoài trông không khác gì ma quỷ, khó coi và có thêm cái đuôi như đuôi lợn. Đã thế đuôi nó còn biết đâm người ta như ong mật. Người bị đâm trúng có thể bị độc chết, nhưng đó cũng không phải điểm yếu trí mạng của nó. Vấn đề là sau khi chết cả người có mùi tanh nồng, như nước tiểu. Người ta ngửi thấy là ngất và đây chính là tội ác tày trời của nó.
Chết càng lâu thì mùi thối của nó càng nặng, cũng không xử lý tốt nên mọi người đều tránh nó như tránh tà.
Có người gào, “Thực Hành điên rồi. Bao nhiêu năm nay rốt cuộc họ cũng thêm cái món cá hoàng hô chết tiệt này!”
“A a a, tôi không muốn ngửi cái mùi kia đâu, cứu mạng!”
“Tiểu Mãn, cô, aizzz,” có chị gái đồng tình vỗ vai cô, “Không sao đâu, cùng lắm thì cố thêm một ván này.”
Giang Doanh Tri vẫn đang nhanh chóng tính toán. Cá hoàng hô này cô không làm nhiều vì cô cũng ghét mùi của nó, thật ghê tởm.
Nhưng cô lại là người không bao giờ chịu thua nên cô phải làm!
“Mang cá tới đây để tôi ngửi thử,” cô nói năng hùng hồn.
Chờ tới khi cá được đưa tới thì những người chung quanh bắt đầu ọe. Cô cũng không nhịn được hò hét trong lòng muốn nôn.
Cuối cùng cô trùm đầu, nhét bông vào mũi và xử lý. Thật ra cá này còn tươi thì đỡ, nhưng con này đã thả cả đêm nên mùi bắt đầu lên men.
Muốn bỏ cái mùi thối hoắc của nó thì phải dùng nước sôi tưới lên. Sau đó phải chém hết gai trên đuôi của nó. Đương nhiên trong quá trình này chỉ cần nhìn khuôn mặt nhăm dúm dó của người khác là đủ biết kinh thế nào.
Mùi vị khiến người ta không thể chịu nổi, muốn nôn mà không nôn được.
Nhưng dần dần, mùi hương kia bay đi, thay vào đó là mùi cải trắng khiến lòng người thấy tươi mát.
Giang Doanh Tri hầm canh cá. Tuy cá hoàng hô có mùi ghê tởm nhưng thịt không tồi. Sau khi lột da và lóc xương thì có thể nấu canh cá. Cần bỏ thêm cải trắng bởi sau tiết sương giá, cải trắng rất ngọt, có thể trung hòa những thiếu sót của cá. Lúc cô hầm cá còn thả đậu phụ giúp hút mùi, sau đó vớt đậu ra.
Một nồi canh thơm như thế không ai nghĩ là được làm từ cá hoàng hô nếu không tận mắt nhìn thấy cô làm, thậm chí có khi họ còn tưởng cô đổi cá khác.
Đương nhiên nếu có người dám hỏi thì cô sẽ bảo họ ngửi cho kỹ vào. Nếu thời gian đủ, nguyên liệu đủ thì cô sẽ dùng đậu tương, hoặc rau khô để hầm. Như thế có thể giúp cá hoàng hô càng ngon hơn.
Và những người khác cũng cố hết sức. Người rút được da cá thì bọc bột rán để làm món da cá chua cay, ít nhất có thể bảo đảm hương vị của nó. Còn ốc thì tuy khó ăn nhưng cắt nhỏ ra, rưới nước sốt sau đó dùng vỏ làm vật chứa, lại thêm trứng gà thì cũng thành một món không tệ.
Cua ba mắt đương nhiên nhiều nước, chỉ có cái vỏ rỗng nhưng lúc nấu có thể bảo vệ hơi nước bên trong, để cái vỏ mềm ra thì lúc ăn sẽ thấy vỏ giòn, lại có nước ngọt chảy ra.
Có người rút thăm được xương cá và dù đã ngâm cũng không được như ý. Nó không phải loại xương cá bình thường có ánh sáng và mềm mại nhưng người đó vẫn sáng tạo khác người và dùng đường với nhân bạch quả nấu chung.
Xương cá nhiều keo nên sau khi hầm lên keo nhiều khiến nước sốt trong suốt. Thêm vừng bên trên là khiến nó càng thêm trong sáng.
Một lần thi đấu cuối cùng này ai cũng đột nhiên trở nên thần thông. Dù ngoài miệng vẫn oán giận một cách hăng say nhưng đó chỉ là khoa trương khiến người khác thả lỏng cảnh giác. Thật ra từ lúc nhận được nguyên liệu nấu ăn họ đã bắt đầu cân nhắc xem nên nấu thế nào.
Nguyên liệu nấu ăn không tốt thì thêm phần khắc hoa, trình bày, thêm sốt. Dù hương vị khó ăn, mùi tanh nồng họ cũng không tiếc dùng các nguyên liệu để bổ sung và nấu thành canh để che đậy mùi vị kia. Nếu nguyên liệu xấu xí thì khắc một con phượng làm nền cho món ăn.
Một ván này Giang Doanh Tri đối mặt thản nhiên. Ít nhất cô cũng đã làm tốt nhất có thể. Cô không từ bỏ, và dù có thua cũng nhận.
Đương nhiên một ván này giám khảo cũng mất thời gian đánh giá. Chỉ sau khi ăn xong, bỏ phiếu rồi thì tiểu lại mới đưa cho họ xem nguyên liệu nấu ăn của món đó.
“À, cua này không tệ. Nước ngọt, bột bên ngoài bọc cũng tốt. Vừa cắn đã có nước sốt chảy ra, chấm với sốt mơ chua này quả thực sáng tạo khác người. Tôi chọn món này.”
“A, con phượng hoàng kia đẹp thật đó. Nhưng cái món này không biết là thịt gì, nếm thử thì thấy hơi thiếu vị.”
“Tôi lại tương đối thích món này,” có người chỉ bề bề, “Tuy già nhưng làm thế này thì lập tức nếm được cái dai của nó.”
Những điểm nổi bật của các món ăn đều được mọi người bàn luận và họ rất khó nghĩ trong việc chọn món nào ngon nhất. Nhưng lúc ăn canh cá thì đột nhiên không ai nói gì mà tinh tế nhấm nuốt.
Nên hình dung vị cá hoàng hô thế nào nhỉ? Sau khi khử mùi tanh khó ngửi thì thịt của nó thực độc đáo, rất chắc.
Mà đặc biệt nhất là phần vây của con cá này là sụn. Ăn sụn kia thì không khác gì ăn tổ yến, vừa giòn vừa tươi ngon.
Lúc ăn canh cá mà nếm được miếng sụn ấy thì người ta sẽ kinh ngạc và không nhịn được nhai kỹ hơn. (Hãy đọc thử truyện Con đường thi cử thời cổ đại của trang RHP) Ngay cả các vị đầu bếp tửu lầu đã ăn nhiều sơn hào hải vị nhưng vẫn không nhịn được múc thêm và bỏ vào miệng cân nhắc xem cái thứ này là gì.
Họ cứ thế ăn từng thìa đến khi bát canh thấy đáy, còn các món khác vẫn thừa không ít.
Gần như mọi người đã thưởng thức món canh cá có sụn kia đều sẽ bỏ phiếu cho nó. Đã thế còn có người la hét, “Mau công bố món này làm từ cá gì đi. Chắc chắn không phải cái gì tốt đẹp. Lúc tôi mới ăn đã muốn biết thật nhanh, ruột gan cồn cào.”
Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tiểu lại phun ra một từ mà không ai nghĩ tới, “Cá hoàng hô.”
Anh ta vừa dứt lời thì tất cả những người từng bị mùi thối của con cá ấy hun cho ngất xỉu đều lộ vẻ không thể tin được.
Là những người sống ven biển nên khi thấy thứ lạ đời họ sẽ tò mò và muốn chinh phục nó. Nhưng cá hoàng hô thật sự khiến người ta cụt hết cả hứng.
Có thời gian không bằng làm thêm vài món khác.
Mọi người không thể tin được và phỏng đoán, “Món này là ai làm nhỉ? Chẳng lẽ là truyền nhân nhà họ Phương?”
“Ấy, chắc chắn là đầu bếp Lý. Tay nghề của ông ấy quả thực không cần phải nói, là hạng nhất đó. Ông ấy có thể làm được món này thì cũng không lạ, chúng ta và ông ấy thật sự chênh lệch quá lớn.”
Một đầu bếp của tửu lầu nói: “Để cho tôi đoán thì tôi nghĩ là đầu bếp Trần. Đừng nhìn ngày thường ông ấy không trổ tài nhiều nhưng ông ấy giấu nhiều ngón nghề lắm. Hẳn lúc này ông ấy mới trổ tài, thật sự bội phục.”
Sau khi mọi người nhiệt liệt thảo luận nhưng chẳng có kết quả gì thì lập tức vây quanh tiểu lại và truy hỏi.
Tiểu lại vô tình phá vỡ những kết quả mà họ đoán. Anh chàng hùng hồn tuyên bố: “Người làm món này là đầu bếp của tiệm Bốn mùa tươi ngon.”
Mọi người bắt đầu “A?” “Ha?” “Cái gì?” “Tôi không tin. Mấy người có lầm không?” đến sau đó là, “Aizzz, thời buổi này, sóng sau xô sóng trước.”
“Bốn mùa tươi ngon! Tôi còn tưởng con nhóc đó làm đồ ăn tạm được, không ngờ nó lại nấu ngon thế này. Đúng là tôi có mắt như không!”
“Lúc tiệm ấy ra món bánh bao canh cua là tôi đã biết không tầm thường rồi.”
“Thôi đừng có mà vuốt đuôi. Vừa rồi không phải ông còn đoán là con cháu lão Phương à.”
Mặc kệ bọn họ thảo luận kịch liệt thế nào thì kết quả cũng đã chốt hạ. Dù sao cũng chỉ có món canh cá này là ai cũng ăn sạch.
Kết quả ván này đã không thể nghi ngờ.
Tiểu lại báo tin cho các đầu bếp đang chờ đợi, “Chúc mừng đầu bếp Giang của tiệm Bốn mùa tươi ngon đạt được số phiếu cao nhất là 63 phiếu.”
Tổng số người nếm đồ ăn cũng chỉ có 72, vậy mà cô có 63 phiếu!
Thật sự khiến người ta phải ồ lên, tâm phục khẩu phục.
Giang Doanh Tri mờ mịt, đó là trong lòng còn trên mặt cô lại vẫn bình thản không lộ cảm xúc. Người khác nhìn vào lại thấy thêm một tầng tĩnh lặng của bậc cao nhân.
Người đứng đầu Thực Hành nâng muôi vàng đi tới và nói dõng dạc trước mặt tất cả những người dự thi: “Mỗi năm chúng ta đều có truyền thống này, lấy những thứ nhìn có vẻ không chút đặc sắc để so tài. Tuy chúng ta so tay nghề xử lý nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra muốn xem mọi người có thể nấu món ngon với nguyên liệu ấy hay không, có phân tâm không và tay nghề thế nào.”
Ông nói ngắn gọn vài câu sau đó tiếp tục thông báo cho mọi người biết: “Tôi tuyên bố, muôi vàng năm nay thuộc về Giang Tiểu Mãn!”
Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, Giang Doanh Tri trịnh trọng đón lấy cái muôi vàng. Nó rất nặng, ánh vàng rực rỡ khiến cô muốn cắn một miếng.
Người đứng đầu Thực Hành nói: ““Giang tiểu Mãn, danh xứng với thật!””
Phía dưới có người kêu, “Danh xứng với thật!”
Tiếng hô vang ấy chậm rãi lan ra. Mọi người cũng chân thành hơn nhiều. Không giống lúc thi đấu ở Ngư Yến, dù cô đạt được vị trí đứng đầu nhưng vẫn bị phủ nhận, và không được người ta tán thành.
Còn hiện tại cô dựa vào bản lĩnh, thực lực để vượt lên các đồng nghiệp.
Thứ đón chào cô lần này không phải thanh danh hư không mà là tiếng vỗ tay tán thành sự giỏi giang của cô.