Chương 84: Danh xứng với thực
Đối với trấn Hải Phổ thì có mấy thời điểm quan trọng gồm mùa cá xuân, hạ, đông, tiết tôm nõn và tiết Tạ Dương.
Tiết tôm nõn rơi vào tháng ba, còn tiết Tạ Dương rơi vào tháng 6, vừa đúng mùa cá xuân và hạ. Còn mùa thu không có nhiều hải sản, có mùa cá nhưng không phong phú nên đa phần ngư dân chỉ vớt chút hải sản và chờ tới mùa cá đông.
Vụ đông bắt đầu từ lập đông tới lập xuân và chủ yếu bao gồm cá hố và lươn. Ngay sau lập xuân là vụ cá mùa xuân nên họ lại phải nhanh chóng chạy tới phương nam đón đàn cá gồm cá thu, tôm he, cá đối v.v.
Thế nên khi một đám ngư dân ra biển đánh bắt vụ đông thì sẽ gối đầu vụ xuân luôn. Họ lênh đênh mấy tháng dài, ăn tết cũng chỉ có cá về, người không về. So với sự vất vả của vụ cá mùa hè thì vụ đông này càng dài và càng khổ hơn.
Khi ngư dân kết thúc vụ cá mùa hè trở về sẽ được ăn Ngư Yến do Ngư Hành tổ chức. Ngoài ra còn có Tiệc Tạ Dương do Hà Bạc Sở làm. Nhưng tiệc cho vụ đông này lại do nha môn làm, vì thế càng thêm long trọng.
“Nhưng vì sao thiệp mời lại do Thực Hành đưa tới?” Giang Doanh Tri lắc lắc thư mời và hơi khó hiểu.
Cô quả thực không rõ bởi cô mới gia nhập Thực Hành không lâu, quan hệ với mọi người cũng tàm tạm. Mấy ngày nay cô bận nên không gặp gỡ thường xuyên vì thế có vài thứ không rõ lắm.
Trần Tam Minh giơ tay phát biểu, “Tôi biết, tôi biết, để tôi nói. Nó cũng chia thành tiệc nhỏ và tiệc lớn giống tiết Tạ Dương. Và cũng mời người đứng đầu Ngư Yến làm.”
Có lần Hà Bạc Sở đã phụ trách việc này nên anh biết khá rõ ràng, “Nhưng đừng khinh thường tiệc nhỏ bởi khách mời không phải ngư dân mà là đầu bếp của toàn bộ tiệm cơm với tửu lầu của Hải Phổ này.”
Trần Tam Minh nói một đống nên Giang Doanh Tri cũng đã hiểu vì sao bữa tiệc nhỏ này lại được gọi là tiệc muôi vàng. Ngoài phần thưởng là một cái muôi bằng vàng thì người đứng đầu sẽ chủ trì tiệc lớn ăn mừng vụ đông. Và người tham gia lễ tuyển chọn này phải là người Thực Hành chọn. Như thế cũng coi như bước đầu đạt được sự tán thành của các đồng nghiệp khác.
Còn giám khảo thì chính là đầu bếp của các tiệm cơm, tửu lầu, mấy đầu bếp già và quan viên nha môn.
Lúc này Thực Hành vẫn thích rút thăm. Người ta rút ba lần, làm ba món ăn trong ba ngày là kết thúc. Mỗi ngày, ba món ăn đó sẽ được phục vụ theo thứ tự bất kỳ và cho những người khác nhau nếm thử để đảm bảo công bằng.
Những đầu bếp ở đây đều đã nếm sơn hào hải vị nên chỉ cần thử là biết có ngon không. Người tham dự cũng phải dựa hoàn toàn vào kỹ thuật mới chiến thắng. Thế nên người đạt được cái muôi vàng mỗi năm thật sự khiến bất kỳ ai phải nể phục. Quy định của cuộc thi cũng lắt léo vì thế người đoạt giải đương nhiên không phải chỉ có tiếng không có miếng.
Ví dụ như năm kia một đầu bếp đến từ Minh Phủ đạt được danh hiệu này. Ông ấy kém may mắn, rút được nguyên liệu là vảy cá nhưng lại dựa vào món vảy rồng giòn khiến mọi người phải chấn động.
Sau khi đạt được muôi vàng, trong hai năm người đó không thể tham gia tiếp. Vì thế người đạt được danh hiệu này năm trước là một đầu bếp bản địa đã già. Ông ấy rút được cá vược biển. Qua tiết sương giáng tuy cá vược biển vẫn có thể ăn nhưng hương vị kém nhiều.
Ông ấy thấy thế thì làm món cá rán đơn giản, bên ngoài vàng óng rực rỡ nhưng bụng cá lại phình lên, mùi thơm mê người. Bẻ ra nhìn sẽ thấy bụng cá giấu ít thịt khô, tôm, củ mã thầy nên món ăn lập tức tươi ngon hơn nhiều.
Những thông tin này là Vương Phùng Niên kể. Đầu bếp Hà không tiện đến nên anh đã tìm hiểu sau đó nói cho cô biết trong 10 năm qua, những người thắng cuộc đã bốc phải nguyên liệu nấu ăn gì, và làm món gì. Tất cả đều được giải thích chi tiết trên giấy để cô xem.
Cái này quả thực có ích vì nó cho biết đống nguyên liệu mà Thực Hành đưa ra có thể oái oăm thế nào. Từ da cá, môi, đuôi, vảy, bong bóng, tinh dịch, ruột, não cá đều được đưa ra làm nguyên liệu đánh đố đầu bếp. Ngoài ra còn có đám bề bề sau Tết Trùng Dương già cỗi, gầy guộc. Muốn làm được món ngon phải phí nhiều công sức. Thậm chí có cả cá khô mặn chát, thạch trắng khó mà dùng để nấu ăn, tảo tía, các món hải sản nhỏ, con cua bằng ngón tay cái, tôm khô ép dẹp như giấy, v.v.
Đây là liệt kê tách ra còn nếu phải khái quát thì ba hộp đựng thăm được chia thành tầm thường, bình thường và cực kỳ quái dị.
Thế nên cuộc thi kiểu thế này là khó đánh giá nhất. Mỗi người đều có khả năng lật xe vì một nguyên liệu quái dị nào đó. Mà món quái dị ấy lại quyết định thắng thua vì nó được đưa cho nha môn nếm thử. Đã khó lại càng khó.
Giang Doanh Tri cũng không quá lo lắng mà ngược lại tràn đầy hứng khởi cũng như cảm giác khiêu chiến. Kiểu thi đấu hoàn toàn dựa vào thực lực này là kiểu cô thích nhất.
Ngư Yến có tiếng tăm, nhưng vẫn có chỗ không ổn.
Nhưng cô không lo lắng thì người khác lại lo lắng thay cô. Dù cô có nhận được thiệp mời nhưng phần thắng không cao.
Trong Ngư Yến lần trước, đám đầu bếp tuy giỏi nhưng đa phần đều là người bản địa ở Hải Phổ, tay nghề có pha chút bên ngoài nhưng không tới nơi. Món ăn của họ về cơ bản vẫn thiên về các món bản địa ở đây.
Còn người của Thực Hành lại có không ít người đã từng đi du lịch ở bên ngoài, qua Lâm An, Minh Phủ, Ninh Thành và làm việc ở các tửu lầu lớn tại nơi ấy. Thậm chí có người là đời sau của ngự trù trong cung. Tuy đã cách mấy thế hệ nhưng vẫn may mắn được dạy dỗ, vì thế tay nghề không hề tầm thường.
Cái gì mà thịt dê cắt khúc nhồi cá, tôm nấu bong bóng cá, mỗi món đều có phong cách riêng.
Thực Hành cũng có người thích các món chua và cay nên làm mấy món này rất ngon. Ví dụ như cá đù vàng chiên khối với tiêu, lươn xào đậu xị, cá xào chảo nóng, cá và lòng heo sốt cay tê.
Cũng có vài người giỏi làm đồ ăn của vùng Mân Việt. Giang Doanh Tri từng ăn đồ của hai người nấu, một là cá sống, hai là cháo cua. Nghe tên thì không có gì nổi bật nhưng kỹ thuật lại rất khó.
Cô biết muốn người khác phải kinh ngạc với món ăn của mình là rất khó bởi bọn họ cũng có thể làm. Khả năng thắng càng khó hơn.
Cô đương nhiên muốn thắng, nên trong vòng 10 ngày này cô giao lại việc làm ăn của tiệm cho hai vị đầu bếp, còn mình cũng viết một đống thăm sau đó rút thăm để luyện tay nghề.
Cô có rất nhiều khách hàng trung thực giúp đánh giá khẩu vị sau khi nếm thử đồ ăn như đầu bếp béo chẳng hạn. Ông ấy cũng ngày ngày tới đây. Đầu bếp của Tân Phong Lâu cũng tới vài lần, thậm chí chỉ cho cô vài cách xử lý đồ ăn độc đáo.
Tiểu Mai thì lặng lẽ dùng nhiều tiền mua công thức nấu ăn của nhà khác, là thứ họ vô cùng quý trọng. Sau đó con bé đưa cho cô và nói: “Em xem rồi. Món này có thể làm được. Chị thử xem, nhất định có thể thắng.”
Giang Doanh Tri mở ra đọc sau đó mỉm cười, “Chị sẽ đọc kỹ.”
Thật ra thực đơn này không thể dùng được vì nó bao gồm nhiều nguyên liệu quý hiếm mà cô không thể tìm nổi nên không thể làm.
Còn Vương Phùng Niên thì rảnh cái là tới, mỗi lần đều mang theo không ít đồ ăn, bao hết cơm tối của bọn họ. Chu Xảo Nữ còn thầm nói anh đúng là kẻ tiêu hoang nhưng Giang Doanh Tri lại phản bác: “Quá khó nghe, đề nghị cô gọi anh ấy là Tán Tài Đồng Tử.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua, từ tiết sương giáng mênh mông sương mù tới 10 ngày sau mặt trời lên cao.
Giang Doanh Tri được mọi người cổ vũ và một mình tới Thực Hành. Bọn họ tổ chức thi đấu ở đó, bởi nơi ấy nhiều nồi niêu và bếp.
Cô thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc đang tụ tập nói chuyện. Bọn họ cũng chào hỏi hàn huyên với cô thế là Giang Doanh Tri mỉm cười nói: “Vẫn phải nhờ mọi người nương tay.”
“Đâu có,” một vị đầu bếp trẻ tuổi lập tức nói, “Tay nghề của cô không tồi đâu.”
Con cháu của ngự trù thì hừ một tiếng và chỉnh lại mũ, “Phải xem trước rồi mới nói được. Tôi nghe người ta nói năm nay lại bỏ thêm không ít nguyên liệu mới lạ. Đừng có để tới cuối không làm được gì thì bảng hiệu cũng khó mà giữ.”
Lời này rõ ràng đang chọc ngoáy Giang Doanh Tri. Đây không phải lần đầu kẻ này nói khó nghe như thế.
“Vậy mọi người dựa vào bản lĩnh xem thế nào,” Giang Doanh Tri cũng hừ một tiếng và xoay người đi.
Người nọ còn nói với theo: “Ngư Yến không tính là gì vì mọi người ở đây cũng không tham gia mà cô còn nói tới bản lĩnh hả?”
Nhưng mặc cho kẻ này nhảy nhót thì cũng không ai phụ họa. Dù sao những người khác cũng có quan hệ không tệ với Giang Doanh Tri.
Trong lúc chờ đợi dài lâu, Giang Doanh Tri xoa xoa tay mình. Người cao gầy bên cạnh vẫn luôn dậm chân, vừa lạnh vừa lo lắng, miệng lẩm bẩm sao hôm nay mình lại mặc ít.
Phải đến khi hắn chờ đến mức đứng ngồi không yên mới có một tiểu lại ôm hai ống thẻ lớn xuất hiện. Trước tiên mọi người sẽ bốc thăm số thứ tự, sau đó lần lượt bốc thăm lấy nguyên liệu theo thứ tự đó.
Giang Doanh Tri có vận may không tốt và bốc được số 30 trên tổng số 33 người. Còn con cháu ngự trù thì tốt hơn nhiều khi bốc được số 5.
Lúc bốc thứ tự thì mọi người còn có thể bình tĩnh, nhưng tới khi bốc nguyên liệu thì trong sân bắt đầu có tiếng thảo luận to nhỏ, nhưng cũng không phải quá kích động.
Bởi vì nguyên liệu nấu ăn hôm nay tuy không xuất sắc nhưng cũng vẫn nấu được. Ví dụ như cái tên con cháu ngự trù kia bốc được tôm vỏ mỏng. Phần vỏ của nó bóng loáng, so ra còn tốt hơn cả tôm he.
Đầu bếp trẻ bốc được vẹm xanh. Tiểu lại bưng một chậu lớn tới, con nào cũng to và tươi ngon.
Chị gái am hiểu đồ chua cay bốc được tôm he, tuy không to nhưng đây là lúc tôm he màu mỡ nhất nên cô ấy rất vui vẻ.
Những người khác rút được nguyên liệu khá tốt, gồm cá lưỡi trâu, cá đù vàng, hàu, bề bề. Giang Doanh Tri nhìn tấm thẻ trên tay mình thì cũng là tôm, là tôm móng ưng có kích thước nhỏ.
Trong 33 người thi đấu hôm nay, có 10 người bốc được tôm, mười người bốc được các loại hải sản nhỏ, còn hơn 10 người bốc được cá.
Giang Doanh Tri bắt đầu cân nhắc cách làm tôm và đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Theo tiếng gõ trống của tiểu lại, cuộc thi hôm nay chính thức bắt đầu.
Giang Doanh Tri thở phào một hơi và nhìn ngọn nến dài phía đối diện. Nó sẽ cháy trong một canh giờ, và cô phải làm xong món ăn trong thời gian ấy.
Các bếp được ngăn bằng tấm vách, có một bà vú giúp nhóm lửa và một tiểu lại hỗ trợ. Mọi người không được phép nói chuyện.
Nhưng dù không nói gì thì Giang Doanh Tri cũng ngửi được mùi hương. Chị gái đối diện đang băm ớt cay, mùi ấy thật nồng lại thơm. Anh trai bên cạnh đang mài dao rồi lại dùng nước rửa sau đó túm lấy con cá sống và lưu loát hạ dao chặt phần đầu và đuôi. Sau đó cá được thả vào nước nhưng vì nó vẫn còn sống nên giãy giụa khiến nước pha máu loãng bắn ra ngoài.
Cảnh tượng này thật máu lạnh nhưng chỉ có đầu bếp già đời mới hiểu muốn cá thơm ngon khi thái lát thì lấy máu là bước đầu tiên.
Người anh kia vung đao như ảnh, xoát xoát vài cái là cá đã được thái lát mỏng như cánh ve mà không hề bị rách.
Giang Doanh Tri thu lại tầm mắt và cảm thán với kỹ năng của người này. Cá kia người ta thái giỏi hơn cô. Chỉ nhìn cô đã có thể tưởng tượng ra độ giòn và ngon khi vào miệng, giống bánh gạo mỏng như giấy vừa dính vào lưỡi là tan. Đồng thời cô cũng cảm khái người này sáng tạo khác người. Trời lạnh còn cho người ta ăn cá sống. Mà có khi người khác lại thích thế, dù sao món này quả thực mang lại vị cá nồng đậm.
Một đầu bếp khác ở bên cạnh cô cũng là tay già đời. Ông ấy dùng cá trích nhỏ nấu thành sốt đặc, lại bỏ nước sốt đó vào nước tương đang sôi khiến mùi thơm bay khắp bốn phía. Tiếp theo ông ấy đổ hỗn hợp ấy lên con cá đã mổ sạch rồi bỏ lên nồi chưng. Món này chín sẽ mang lại mùi vị mà gia vị khác khó có thể mang tới.
Trong lúc bóc vỏ tôm, Giang Doanh Tri đánh giá tay nghề của những người chung quanh mình và cảm thấy vừa áp lực vừa hưng phấn.
Cô bắt đầu làm món tôm bọc trứng. Món này chỉ dùng trứng gà và tôm nõn, cách làm cũng đơn giản. Chỉ cần ướp tôm nõn, đánh trứng gà rồi bỏ thêm bột và muối rồi đánh thành chất lỏng sền sệt.
Tôm bóc nõn sẽ được áo một lớp hỗn hợp kia và bỏ vào chảo rán lên. Nhưng phải đảm bảo lớp vỏ trứng bên ngoài mỏng, xốp, độ cong phải đẹp. Nó dính trên người con tôm thành từng lớp vàng nhạt xếp chồng lên nhau như bông hoa đang hé nở.
Kéo sợi, rút sợi, bày ra đĩa, khâu tạo hình cuối cùng — mọi công đoạn đều được Giang Doanh Tri làm liền một mạch, gọn gàng dứt khoát. Món này chú trọng nhất là hình thức phải đẹp mắt, ăn vào thì giòn rụm, mặn mà và tươi ngọt.
Nhưng Giang Doanh Tri vẫn thấy nó chưa thật sự ổn. Chủ yếu là vì nguyên liệu bị bó hẹp, tuyệt đối không dùng được chút thịt nào. Món tôm kẹp nhân mà cô làm thì nhất định phải trộn cả thịt lợn lẫn tôm mới ngon. Tôm rang muối tiêu lại làm át mất vị ngọt tự nhiên của tôm. Tôm hoa hồng thì thiếu ớt hồng, tôm xào hạt thông thì chẳng có hạt thông lẫn kỷ tử. Tôm viên thì quá đỗi bình thường, còn tôm to rim thì hình thức lại không đẹp.
Trong lúc đợi ngọn nến cháy hết cô làm tốt đồ ăn của mình sau đó chạy tới khu bày nguyên liệu và ghi lại những nguyên liệu có ở đó. Ớt cay, dấm, tương cá, tương đậu nành, tương hột đều có. Thậm chí còn có hồ tiêu. Còn nguyên liệu nấu ăn thì nhạt nhẽo hơn, có trứng gà, trứng vịt, bột mì các màu, các loại gạo, còn có rau dưa, cá và trái cây mà cô sẽ không dùng tới.
Cô yên lặng tính toán và khi đang thất thần thì tiểu lại đã gõ la, “Thu đồ ăn, thu đồ ăn, không làm xong cũng không được động nữa.”
Tiểu lại ở mỗi bếp lấy khay dài đặt bốn đĩa đồ ăn lên đó và bưng đi. Họ đưa tới khu vực mà các đầu bếp của Hải Phổ đang chờ.
Cứ tám món được đặt trên một bàn dài, tổng cộng có 9 bàn. Cứ ba bàn sẽ có món của mười một người. Vài vị giám khảo tối cao ở bên trên sẽ có đủ 33 phần, mỗi món đều được họ nếm thử.
Những món ăn này đều có vẻ ngoài thật đẹp. Người quản lý Thực Hành cảm thán: “Năm nay cũng là mỗi người mỗi vẻ. Món tôm thạch lựu này hương vị tuy tàm tạm nhưng lại mới lạ.”
Người đầu bếp cắt phần trên và để lại cái vỏ lựu hoàn chỉnh. Tôm nhỏ được ướp và thêm một lớp tương bên trên mới bỏ vào vỏ lựu trộn với hạt lựu và bỏ vào nồi chưng chín.
Sau khi chưng lên mùi vị không quá xuất sắc vì vị chua và vị tôm không cân bằng lắm nhưng quả thực vẫn khiến người ta cảm thấy mới mẻ.
Trưởng trấn nói: “Bát mì tôm này cũng không tồi.”
Bát mì đỏ rực vì tôm được băm nhuyễn trộn bột rồi cán ra sợi mì nấu với nước. Trời lạnh thế này ăn lên vừa ấm áp lại tươi ngon.
Món tôm bọc trứng cũng được khen vài câu nhưng sau đó bị bỏ qua. Mùi vị của nó tốt, trình bày đẹp nhưng mọi người đều cảm thấy thiếu cái gì đó.
Mà món nhận được nhiều phiếu nhất ngày hôm nay không phải của cái tên con cháu ngự trù hay vênh váo kia mà của một sư phụ già không có gì nổi bật.
Ông ấy nấu phiên bản cải tiến của Sơn Hải Đâu (một loại bánh bao). Phần vỏ ngoài vốn được làm bằng đậu xanh nay được sửa lại thành thịt tôm băm nhuyễn, bên trong bọc măng và rau ngâm, có con tôm hoàn chỉnh nên hương vị vừa ngon vừa khiến người ta mang theo tò mò xem mình đang ăn cái gì. Vị tôm nồng đậm, ngoại hình được nắn rất đẹp, như túi phúc nho nhỏ.
Giang Doanh Tri thua tâm phục khẩu phục và chân thành chúc mừng đầu bếp già. Ông lão chỉ nói: “Không có gì, tôi cũng chỉ gặp may thôi.”
Trong tiếng khen tặng của mọi người, Giang Doanh Tri chậm rãi bước ra khỏi cửa Thực Hành.
Và điều khiến cô kinh ngạc là có rất nhiều người đang chờ ở đó. Có Chu Xảo Nữ, Tiểu Mai, Vương Phùng Niên, và Trần Cường Thắng.
Trên người cô toàn mùi khói dầu nên chờ tan bớt mới mềm lòng nhưng mạnh miệng nói, “Chờ cháu làm gì? Không biết bao giờ mới xong nên mọi người cứ chờ ở tiệm cơm cũng được.”
“Chúng ta phải tới đây chứ!” Chu Xảo Nữ vỗ vỗ vai cô, “Thắng bại là chuyện thường trên đời đúng không?”
“Đúng vậy. Giống như Thuận Tử cứ thích tìm người khác đánh nhau. Kẻ khác đánh nó ngã nhưng nó vẫn đứng lên rồi lại đi gây sự,” Trần Cường Thắng vụng về an ủi Giang Doanh Tri, “Đó cũng là bản lĩnh.”
Tiểu Mai chỉ lo dùng tay mình xoa xoa tay cô: “Trời lạnh khiến tay chị đông cứng hết rồi.”
Vương Phùng Niên nhìn cô và nói: “Thua một lần thôi, em vẫn có thể thắng những lần sau.”
Đương nhiên không thắng cũng chẳng sao. Chỉ là cái muôi vàng thôi, anh cho cô là được.
Giang Doanh Tri thật sự không quá thất vọng mà chỉ hơi mất mát. Nhưng được mọi người an ủi, lại làm đồ ăn ngon nên cô lập tức khôi phục như ban đầu.
Cô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị cho ngày thi đấu thứ hai.
Có ngày đầu tiên làm điểm tựa nên hôm sau cô thành thạo rút thăm thứ tự. Lần này cô rút được số nhỏ hơn nhiều, là số 7 và phía sau cô là cái tên con cháu ngự trù kia.
Kẻ đó cũng rút thăm được nguyên liệu giống của cô nhưng Giang Doanh Tri bắt được bong bóng cá đù vàng còn anh ta là bong bóng mễ ngư. (Truyện này của trang RHP) Những người khác cũng rút thăm được những nguyên liệu khá bình thường, gồm cá tôm các loại, dù sao cũng không tồi.
Lần này cô không để ý tới người khác nữa. Dù chị gái đối diện đang làm cá hầm chua cay, mùi hương cứ thế chui vào mũi cô. Hoặc cái tên con cháu ngự trù ở bên cạnh đang bày ra rất nhiều dụng cụ nấu ăn đa dạng khác nhau thì cô cũng chỉ quan tâm đến thứ trên tay mình.
Lần này cô nấu rất cầu kỳ, món này gọi là quả cầu bong bóng cá. Cô đã thăm dò nguyên liệu nấu ăn nên lúc lấy đồ cũng rất nhanh nhẹn, gồm một bình dầu hạt cải, hành, gừng, củ năng, sò khô, cải thìa, và một chậu tôm.
Trước tiên cô bỏ bong bóng cá đã ngâm nở ra rồi cắt nhỏ và trộn với dầu. Đợi nó dần ngấm dầu và dày lên cô sẽ bỏ qua ngâm vào nước nóng để nó nở ra tới độ dày mong muốn.
Thời gian nấu ăn hôm nay dài hơn hôm qua một chút, đại khái có hai canh giờ vì thế cô có đủ thời gian làm món phức tạp này.
Chờ bong bóng cá nở vừa đủ cô thái sò khô thành sợi, xắt củ năng thành hạt lựu, hành và gừng thì đập nát, tôm bỏ đầu và bóc vỏ rồi băm nhuyễn.
Nước trong nồi sôi trào, cô lấy bong bóng cá ra bỏ vào nồi nấu. Trong lúc đợi nó chín cô chậm rãi xử lý các nguyên liệu nấu ăn khác.
Cuối cùng cô cắt bong bóng cá thành sợi và trộn với sò khô, cà rốt sợi. Vốn phải dùng chân giò hun khói nhưng không có nên cô đành chấp nhận.
Sau đó cô trộn tôm băm nhuyễn và củ năng vào hỗn hợp kia rồi chậm rãi nặn thành quả cầu nhỏ. Để làm nổi bật bong bóng cá nên cô thái sợi to, những nguyện liệu khác thái sợi nhỏ. Lúc chưng chín cô tưới canh bong bóng cá lên trên.