Chương 85: Nhúng lẩu
Cầm cái muôi vàng nhưng Giang Doanh Tri chỉ cảm thấy lóe hết cả mắt và đặc biệt mê người. Đương nhiên đây cũng là lời khẳng định với tài nấu nướng của cô.
Nhưng không ngờ cô lại nhận được nhiều chú ý và cơ hội kèm lợi ích như thế.
Chú ý là tất nhiên. Các đồng nghiệp đã tham gia cuộc thi này và những người khác đều thường xuyên xuất hiện tại tiệm cơm. Sau đó tới lúc chạng vạng họ sẽ lấy tiệm cơm làm cứ điểm để giao lưu tay nghề nấu ăn.
Những người có thể xuất hiện tại đây cơ bản đều là những người rất tán thành tay nghề của Giang Doanh Tri. Bọn họ có những giải thích độc đáo giúp cô học hỏi thêm được nhiều điều.
Cũng sau dịp này cô dần hòa nhập vào cộng đồng các đầu bếp.
Đương nhiên cơ hội quả thực cũng nhiều hơn. Ngoài tiệc đánh bắt vụ đông, còn có tiệc mừng công của các năm, hay tiết tôm nõn. Thù lao thì không đáng mấy nhưng đạt được không ít chỗ tốt. Ít nhất những người phụ trách vận tải đường thủy, thuế thu nhập gì gì đó sẽ không làm khó cô.
Sau khi đạt được cái muôi vàng, người hâm mộ tới tiệm ăn cơm càng nhiều hơn. Kín người hết chỗ đã không đủ để hình dung cảnh đông đúc này. Trên đường cái cũng có một hàng người thật dài đang chờ đợi, thậm chí còn có người lấy giá cao để mua chỗ của người khác.
Cảnh náo nhiệt và rối loạn diễn ra mỗi ngày ở tiệm. Gần như toàn bộ Hải Phổ đều biết việc làm ăn của tiệm này cực kỳ rực rỡ. Muốn ăn cơm trưa phải xếp hàng cả sáng, chậm là không được ăn.
Vì thế Giang Doanh Tri lại tìm chủ cửa hàng bên cạnh để bỏ thêm tiền mua lại sau đó phá tường để thông sang. Mặt tiền của tiệm cơm cũng chính thức mở rộng gấp hai.
Vì thế cô lại thuê thêm không ít người: mấy bà vú nhóm lửa, xử lý cá, rửa bát, đầu bếp nấu ăn. Cô chậm rãi được giải phóng và không cần tự tay làm từ chuyện lớn đến chuyện bé nữa.
Qua tiết sương giáng thì Hải Phổ ngày càng lạnh. Mỗi sáng sớm luôn có sương đọng ven đường, khi nói chuyện sẽ có khói trắng bay ra. Cá bắt được chỉ qua một đêm là đông lại cứng ngắc.
Trong hoàn cảnh ấy, ai cũng muốn ăn chút đồ nóng hổi.
Đúng lúc này Giang Doanh Tri đẩy ra món nhúng lẩu.
Cô mời thợ thủ công làm mấy chục cái nồi đồng, vừa lúc có thể dùng trong tiết trời lạnh thế này.
Sau khi làm xong nồi đồng cô chỉ nói, “Về sau mọi người có thể tới đây ăn cơm vào buổi tối, nhưng chỉ có lẩu.”
Không ngờ một lời này như phá băng trên mặt hồ. Con sông ngầm bên dưới xao động, sôi trào.
Nhưng cô lại bổ sung thêm, “Chỉ có 50 suất.”
Mọi người lại càng kích động và liều mạng tranh 50 suất kia. Người cướp được thì mỹ mãn giấu thẻ tre ở đáy túi vì sợ bị mất. Còn người không cướp được thì mặt như đưa đám. Dù sao cũng không được ăn món ngon nên nghĩ thôi đã thấy buồn.
“Người anh em. Cậu xem, một suất này nói là một suất nhưng ngồi được tám người. Nhà cậu mới có mấy người, hay cho anh ngồi chung với nhé!”
Đây là kẻ không cướp được nên mặt dày xin người ta.
Kẻ bên cạnh hào phóng hơn, “Đưa thẻ bài cho tôi đi, tôi sẽ bao anh ăn ở Tân Phong Lâu trong bảy ngày, không mười ngày nhé?”
“Biến đi. Đưa thẻ cho anh ấy hả? Anh có bao tôi ăn ở Tân Phong Lâu hai mươi ngày cũng không có cửa đâu. Ba mươi ngày cũng không được!”
“Không cho thì thôi. Tôi tự tới đó ăn,” người nọ phất tay áo và hùng hồn nói xong lại lập tức đổi giọng, “Người anh em cho tôi ngồi chung với. Tôi thật sự quá muốn nếm thử xem hương vị lẩu này thế nào.”
Cảnh tượng ấy diễn ra hàng ngày ở tiệm cơm nên người ta cũng chẳng lạ lẫm gì. Rốt cuộc thì ở trước mặt đồ ăn ngon, mọi người đều có thể bỏ qua thể diện của mình.
Lúc trước, cứ tới tối là tiệm cơm đóng cửa sớm. Nó vừa đóng thì các tiệm khác cũng đóng. Cả con phố gần cảng cá lập tức quạnh quẽ, căn bản không có bóng người. Còn hiện tại, dưới mái hiên dài là đèn lồng đỏ. Không ít người dìu già dắt trẻ và cầm đèn lồng tới ăn cơm. Có tiếng trẻ con vui đùa vang lên.
Vì thế những cửa hàng vốn đóng cửa sớm cũng đốt đèn lồng trong gió lạnh và chào mời người qua đường tới đó nhìn ngắm một chút xem có mua cái gì không.
Trên bãi đất trống trước cửa tiệm cơm có mấy cái quán nhỏ. Dù sao Giang Doanh Tri cũng không đuổi nên bọn họ cũng nương bãi đất nho nhỏ này để kiếm tiền sinh hoạt.
Có người bán hoành thánh nhân thịt, nhân tôm khô, hành lá, lại thêm canh nấu từ đầu và xương cá. Chẳng cần mời chào đã có người muốn tới đây ăn một bát nóng hổi.
Có bà cô bán canh cá tạp. Một bát cá tạp khiến người ta ấm áp dễ chịu trong buổi tối cuối thu.
Có thêm cả khoai lang nướng trong chậu nhỏ, nước đường, kẹo mạch nha trong bình nhỏ. Ông lão thường xoa tay và nho nhỏ giọng mời chào, “Kẹo mạch nha đây ——”
Người tới tiệm ăn cơm phần lớn đều có tiền nên cũng chịu chi. Họ luôn mua món nọ món kia ở sạp nhỏ để người ta có thể thu quán về sớm.
Sau đó khách sẽ mang theo đồ vào tiệm và gọi lẩu dê.
Món này phải ăn vào tối lạnh và phải đông người mới vui. Vài người vây quanh một chỗ sau đó cùng cười nói, ở giữa là cái nồi nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Tiệm cơm tạm thời chỉ bán một loại nước lẩu là canh suông. Nói là canh suông nhưng thật ra là nước hầm từ xương lợn và thịt gà nên nước trong, chỉ có một lớp váng dầu nhàn nhạt. Chờ sau khi sôi nó sẽ có mùi thơm ngon tự nhiên.
Tiểu nhị bưng từng đĩa đồ ăn lên, trong đó có cải trắng, tôm to, bề bề, cá thái lát, tôm viên, cá viên, tràn đầy một bàn.
Những người đầu tiên tới ăn thường sẽ mang theo cả gia đình, từ mẹ già 80 tới con nhỏ 3 tuổi. Người một nhà vui mừng chờ nước trong nồi đồng sôi lên. Bà lão sẽ ăn cá lát bởi bà chưa từng ăn cá thái mỏng như thế bao giờ. Chỉ cần nhúng vào nồi là nó sẽ cong lên, bỏ vào miệng là tan.
Bà nói: “Cá này ngon quá. Canh cũng ngon, xương hầm rất ngọt.”
Lúc bà lão nói chuyện thì đứa nhỏ bên cạnh đang há to miệng, nước miếng nhỏ xuống rồi chỉ chỉ miệng mình ý là nó cũng muốn ăn.
Người mẹ thấy thế thì bật cười và chỉ chỉ cái mũi của con bé mà mắng, “Con quỷ nhỏ tham ăn.”
Sau đó cô ấy sẽ bỏ một ít tôm viên vào nồi. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó sẽ chuyển từ màu hơi xanh sang đỏ và chín rất nhanh. Đứa nhỏ vừa được ăn đã vui vẻ khua tay múa chân vì chưa nói sõi.
“Nó biết món này ngon đó. Mau lại đây ăn chút cá,” bà lão cười ha ha và gắp cá cho cháu.
Gió đêm lúc to lúc nhỏ làm ngọn nến cũng lung lay theo. Thời tiết ngày càng lạnh nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình tới đây ăn cơm. Ai cũng vui vẻ ngồi vây quanh nồi thưởng thức thỏa mãn mà đồ ăn ngon mang lại. Họ ăn miếng thịt, uống ngụm canh thế là trên người lập tức ấm áp dễ chịu.
Mọi người ăn uống tận tâm. Có vài người lấy canh thay rượu và nâng chén chạm cốc với người ở bàn khác. Sau khi chạm cốc họ cũng một hơi uống sạch, tuy không có mùi rượu nhưng tươi ngon kia cũng tràn đầy.
Người ta sẽ không nhịn được nhướng mày và yên lặng nhấm nháp.
Bên trong tiệm cơm vô cùng náo nhiệt, bên ngoài cũng thế. Người bán hàng rong từ khắp nơi tụ về đây ngày càng nhiều. Tiếng rao hàng chen nhau, ai cũng vui mừng bởi rốt cuộc cũng có thể kiếm tiền.
Giang Doanh Tri còn cho người đưa chút canh nóng cho họ, như thế sẽ không ai bị lạnh.
Chờ đến khi thực khách lục tục ăn xong và ra ngoài sẽ thấy một loạt các sạp. Họ dùng gậy trúc treo đèn lồng, phía sau ánh đèn ấm áp ấy là những gương mặt tươi cười làm người ta càng thêm vui vẻ.
Có người cảm thán, “Trước kia cảng cá đâu có náo nhiệt thế này. Đặc biệt là buổi tối.”
“Chứ gì nữa. Lúc ấy vừa tối là chỉ còn mỗi Ngư Hành sáng đèn, những chỗ khác đều tối thui.”
“Trước kia có tiệm cơm đâu. Mọi người cũng không nghĩ xem lúc này là lúc nào,” một người khác nói.
Mọi người lập tức trầm mặc và nhớ tới cuộc sống trước khi có tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon. Khi ấy họ sẽ ở nhà tùy tiện ăn mấy miếng hoặc ra tửu lầu hay tiệm cơm khác ăn này nọ. Dù sao chỉ cần no là được chứ không ai kén chọn gì.
Hiện tại không giống thế. Họ đã được nếm thử đồ ăn ngon mà lại phải trở về ngày tháng trước kia thì không ai chịu được.
Có người còn nhớ rõ, “Khi đó Tiểu Mãn còn tới cảng cá bày quán, nhân công cũng chỉ có hai người. Sau có cửa tiệm, rồi nhoáng cái tiệm đã có 3 gian.”
“Thì thế. Tôi ngày ngày ra sạp của nó ăn đó. Giờ nó mở tiệm cơm tôi cũng ngày ngày tới ăn. Nhìn bụng tôi nè, trước kia chỉ có một tầng, hiện tại ba tầng thịt rồi. Người ta có thể không phát đạt hả?” Anh chàng béo xoa xoa thịt trên bụng mình và cười hê hê.
Nếu là những thứ khác thì chỉ cần nhắc tới là người ta sẽ thổn thức nhưng tiệm cơm này lại khác. Chỉ vừa nhắc tới nó người ta đã nghĩ tới đồ ăn ngon rồi thèm, hoàn toàn không có chút thương cảm nào.
“Đi thôi, mua thêm mấy cây xúc xích cá. Anh kể tới lại làm tôi thấy thèm.”
Một người kéo theo mọi người đi. Lúc trước nếu thèm họ chỉ có thể hận không gặm được cả đĩa, còn hiện tại hễ thèm đồ ăn của quán nhỏ trước kia thì chỉ cần ra cảng cá là thấy bán đầy.
Nếu muốn ăn xíu mại hoặc bánh chẻo áp chảo thì tới cửa tiệm của nghĩa thục ở đối diện Hà Bạc Sở. Muốn ăn cá viên thì chỗ nào cũng có, nhưng không chính tông lắm. Nhà chính tông nhiều khách quá rồi không làm xuể. Sạp bán xúc xích cá, bánh cá, đậu phụ cá thì chỗ nào cũng có. Nếu thèm canh chua thì cũng có nhà chuyên nấu. Giang Doanh Tri đã bán công thức cho họ nên ngày nào khách đi qua cũng bị mùi chua kia hấp dẫn.
Mì xào hải sản, cháo hải sản cũng có chỗ bán. Hiện tại mọi người có nhiều chỗ ăn để lựa chọn nhưng tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon vẫn làm ăn vô cùng phát đạt.
Nó tựa như lá cờ lớn treo trên thuyền đánh cá. Nó còn ở đó thì mọi người đều an tâm.
Thật ra không phải chỉ có mỗi thực khách nhớ tới trước kia mà ngay cả bản thân Giang Doanh Tri cũng sẽ nhớ tới con đường của mình đi tới hôm nay. Những thứ cô từng mất đi lại dùng cách khác để quay trở về.
Cô cũng nhanh chóng quên bản thân trước kia từng lẻ loi một mình.
“Chị nghĩ cái gì thế?” Tiểu Mai chạy tới kéo cô, “Đi thôi. Chúng ta nướng thịt dê ăn đi.”
Thịt dê là Vương Phùng Niên nhờ người mua. Đây là dê phương bắc nên vị tanh nhẹ, thịt mềm.
“Cho em miếng to nhất,” Vương Phùng Niên kéo ghế và đưa cho cô một xiên thịt rất lớn, nướng béo ngậy.
Hải Oa không phục, “Chị ăn xiên của em đi!”
Xiên thịt của nó đen thui, dính cái gì không biết.
Giang Doanh Tri á một tiếng, “Em lăn thịt qua tro hả?”
“Nó một hai đòi dí thịt vào than thì dính tro là đúng rồi, bẩn quá đi con ơi,” Chu Xảo Nữ ghét bỏ.
Hải Oa hừ một tiếng, “Tự con ăn, không bẩn tẹo nào.”
Chậu than bên cạnh hừng hực lửa. Mấy người ngồi vây quanh đó. Hải Oa nháo nhào muốn Tiểu Mai ăn xiên thịt mình nướng còn Chu Xảo Nữ thì đi xem lê hầm. Giang Doanh Tri và Vương Phùng Niên trộm nắm tay.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, “Sắp lập đông rồi. Mùa đông đã tới.”
Lập đông đến và cô lại vội vàng chuẩn bị cho tiệc vụ đông. Đồ ăn lúc này yêu cầu cao, cần khắc hoa, trạm trổ nên suốt đêm không được về mà ở trong bếp làm việc.
Họ bận rộn ba ngày và ai cũng mệt mỏi nhưng bữa tiệc đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Cá viên thất tinh, cua như bông tuyết, hải sâm hầm đầu khỉ, túi cá phúc, đủ loại đồ ăn chưa ai nghe tên nhưng ăn rồi lại không ngừng được miệng.
Ngay cả những kẻ mang tâm lý bắt bẻ cũng khen không dứt miệng
Tiệc vụ đông này cứ thế kết thúc trong vui vẻ.
Sau ba ngày ấy, người nhà lại phải biệt ly. Các thuyền muốn ra biển đều tập kết ở cảng cá chờ Hà Bạc Sở thổi ốc biển là vạn thuyền lập tức xuất phát xuống phía nam.
Bọn họ sẽ mang tới quà tặng của biển cả mùa đông và mang theo tin tức mùa xuân quay về.
—— mùa cá không ngừng luân chuyển và chuyện xưa cũng chưa kết thúc.