Chương 83: Canh cua
Muốn ăn cá hố tươi, phải tới Lãng Cương.
Những lời này thì Giang Doanh Tri hiểu nhưng cũng chỉ biết Lãng Cương có cá hố ngon.
Cô không ngờ lần này tới Lãng Cương lại câu được vua cá hố. Tuy nó không dài 4 mét như đời sau người ta khoe nhưng cũng phải tới 2 mét.
Hơn nữa đám cá hố được gọi là Lôi Đại Vương này có chất lượng cực kỳ tốt, da mỏng, thịt dày. Cô cầm trong tay thì cười không khép được miệng, trong đầu nghĩ tới bao nhiêu cách chế biến cá hố.
Không chỉ có thế. Trên bãi biển Tây Đường Quan còn bò đầy bạch tuộc mini. Loại hải sản này cùng họ với bạch tuộc nhưng tươi ngon và giòn hơn.
Lúc về cô thấy mọi người đã nhặt không ít cho mình, tất cả đều tươi, kích thước lớn và giương nanh múa vuốt dọa người.
Có nhiều thực phẩm tươi sống thượng đẳng nên Giang Doanh Tri cũng không định bán mà bắt đầu tự làm thư mời.
Thư mời đầu tiên gửi cho Vương Phùng Niên.
Cô hừ nhẹ, “Anh hẳn nên cảm thấy vinh hạnh.”
“Là vinh hạnh của anh,” Vương Phùng Niên phụ họa sau đó nhìn lá thư mời nhỏ trên tay, vẻ mặt có ý cười.
Sau đó Giang Doanh Tri đưa một lá thư mời khác cho anh, “Anh nhớ đưa cho anh Lương. Lâu rồi em không thấy anh ấy, không biết gần đây anh ấy phát tài chỗ nào rồi.”
Vương Phùng Niên mỉm cười, “Cậu ta bận lắm, rất bận!”
Vương Lương đang canh đảo, nhàn tới độ đang mải bắt cua mà vẫn hắt xì.
Giang Doanh Tri à một tiếng và vẫy vẫy tấm thiệp mời trong tay, “Thế thì không sao. Chờ anh ấy bận xong em sẽ gọi cả chị Trạch Lan và Phương Triệu Hưng, đầu bếp béo và Tôn chưởng quầy.”
Vương Phùng Niên lập tức không tươi cười được nữa: “Sao em bảo lần đầu làm tiệc chỉ mời anh. Mấy người này ở đâu ra thế?”
Lát nữa anh phải điều ngay Vương Lương về mới được.
“À thì nhân duyên của em tốt quá, không còn cách nào,” Giang Doanh Tri đắc ý nhún vai rồi bỡn cợt dùng đống thiệp còn lại vỗ vỗ vai anh, “Ông chủ Vương, đừng có mà nhỏ nhen quá.”
“Anh rất cố chấp đó,” Vương Phùng Niên nói.
Giang Doanh Tri bại trận nên xua xua tay nói: “Em phải đi đây, tối nay anh nhớ tới ăn cơm.”
Cô đưa thiệp mời cho những người khác và chỉ có Vương Phùng Niên là lèo nhèo một lát, còn ai cũng vui vẻ nhận. Dù sao thì tiệc cũng do cô chủ trì nên ai điên mới không tới.
Trần Tam Minh cầm hai vò rượu gạo tới. Anh tới trước Song Ngư và vừa đến đã hừ hừ, “Lúc trước tôi tới quán ăn cơm tiện bao nhiêu. Chỉ cần tan làm là có đồ ăn nóng hổi vào bụng. Còn bây giờ thì khác rồi. Tiểu Mãn, tôi có còn là bạn của cô nữa không? Có phải tôi giúp cô giữ bí mật quan trọng nhất hay không? Thế mà tôi không gọi nổi một món ở tiệm cơm và cả ở sạp của cô!”
Mấy ngày nay anh lúc nào cũng trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Trước kia tùy tiện tới sạp ăn cơm, thậm chí tới tiệm cũng có đồ để ăn.
Còn hiện tại anh tới Hà Bạc Sở là thấy tiếng người ồn ào cãi cọ trước sạp. Anh muốn ăn món gì đó tươi mới nóng hổi cũng phải xếp hàng nửa canh giờ.
Có lần anh tham một miếng cháo hải sản nên liều mạng xếp hàng nửa ngày và bỏ lờ giờ điểm danh thế là bị quản sự mắng té tát. Nhưng cháo kia ngon thật.
Buổi trưa anh chuồn ra ngoài muốn tới tiệm cơm xin miếng thì chỉ tiến được vào cửa đầu tiên, cửa thứ hai căn bản không chen vào nổi.
“Cô làm ăn kiểu gì thế,” Trần Tam Minh hò hét, “Sao cô lại làm ăn kiểu ấy? Cô có muốn người khác sống nữa hay không?!”
“Hả?” Giang Doanh Tri trợn mắt, “Lần trước anh nói gì nhỉ?” Cô hắng giọng học theo ngữ điệu của Trần Tam Minh, “Ấy Tiểu Mãn, cô có biết cô buôn bán tốt lắm không? Cửa hàng ở con phố này đều được thuê hết rồi, tất cả đều buôn bán đồ ăn. Ở chợ cũng có không ít quán mới, người thuê sạp ngày càng nhiều. Anh còn nói tiền công của anh đã 800 năm không nhúc nhích nay rốt cuộc cũng tăng!”
Trần Tam Minh quay đầu đi, “Tôi không nói với cô nữa. Cô nay đã khác rồi, tôi không dám tranh luận với cô.”
“Cút ngay,” Giang Doanh Tri mắng tên khốn này.
“Aizzz, trái tim băng giá quá. Lòng tôi lạnh hơn cả nước biển tháng 12,” Trần Tam Minh ôm ngực.
Vương Lương vào cửa trước đã lên tiếng, “Cái gì thế? Cẩn thận anh gọi thầy cúng tới thu phục mày đó.”
Anh lười không thèm để ý tới Trần Tam Minh mà vui sướng chạy đến bên cạnh Giang Doanh Tri. Anh ở trên đảo mười mấy ngày và chẳng được ăn cái gì ngon, toàn ăn hải sản vớ vẩn.
Nhưng trước khi nhiệt tình hàn huyên, anh cũng không quên lễ nghĩa và đặt túi đồ mình mang đến lên bàn. Tiếp theo anh duỗi tay vỗ vỗ khiến thứ bên trong lao xao.
Giang Doanh Tri tò mò, “Đây là gì?”
Sao tiếng động này nghe quen thế nhỉ?
“Vỏ sò đó. Tiểu Mãn cảm động không? Bao nhiêu ngày nay phải canh đảo nên anh chỉ lo nhặt vỏ sò,” Vương Lương cười ngây ngô, “Lần trước anh thấy đại ca nhặt và nói là em thích nên anh cũng tặng em vỏ sò, chắc chắn không sai.”
Không khí trong sân lập tức đông lại. Vương Phùng Niên bước tới và nhìn chằm chằm Vương Lương.
Giang Doanh Tri bắt đầu nhìn trời, nhìn cây, nhìn giếng. Còn Trần Tam Minh thì nhìn Vương Phùng Niên và cảm thấy không thể ngờ cái kẻ này còn học trẻ con nhặt vỏ sò cơ đấy! Một đống tuổi rồi chứ ít gì, chà chà!
Vương Lương vẫn nói: “Tiểu Mãn, quà anh tặng đã đủ chân thành chưa? Vỏ nào cũng đẹp lắm, tất cả đều là anh đào cát tìm đó.”
“Thích đào cát thế hả?” Vương Phùng Niên vỗ vai anh khiến Vương Lương lảo đảo, “Ngày mai tôi cử cậu đi đào cát luôn, vừa khéo.”
Vương Lương kêu rên, “Không phải chứ đại ca? Anh làm người cũng phải có chút lương tâm đi. Anh có thể nói câu nào dễ nghe hơn không?”
“Vào vụ đánh bắt mùa đông cậu ra biển đi,” Vương Phùng Niên nói.
Vương Lương ho sặc sụa, “Ấy, em thích đào cát, không ai được tranh với em.”
Giang Doanh Tri cười ha ha còn Vương Phùng Niên thì hết tức.
Ba người này tới sớm nhưng ngoài Vương Phùng Niên thì hai người kia quả thực không được tích sự gì.
Vương Tầm Chân mới vừa ngủ trưa dậy và tới đây thì ngáp nói: “Sao lại không giúp gì nhỉ? Tiểu Mãn, cô đưa bạch tuộc đây, để bọn họ xử lý đi.”
Cô tiện tay cầm cái túi và siết mở miệng túi rồi ném trên đất làm bạch tuộc ngã đến thất điên bát đảo. Cái món này mà muốn ăn ngon thì phải ném như thế cho thịt của nó co chặt lại, như thế lúc nhai mới dai giòn.
Trần Tam Minh trốn sau lưng Vương Lương và thì thầm, “Sức lực này có thể bẻ cổ người ta ấy chứ.”
“Anh thử xem?” Vương Tầm Chân rất nghiêm túc hỏi anh.
Thử làm gì! Thử là tèo đó! Trần Tam Minh yên lặng lui ra phía sau.
Mấy người họ ở bên ngoài ném bạch tuộc còn Giang Doanh Tri thì thêm tương tỏi nhuyễn lên hàu sống. Vương Phùng Niên không chút để ý mà đi về phía cô rồi giả vờ hỏi bâng quơ, “Hôm qua Tầm Chân ở chỗ này một đêm à?”
“Đúng thế. Cô ấy tới tìm em rồi hai bọn em uống rượu. Cô ấy say nên em đỡ lên giường ngủ một đêm,” Giang Doanh Tri có gì nói đó.
Vương Phùng Niên à một tiếng.
“Sao em lại ngửi được mùi chua chua nhỉ?” Vương Tầm Chân thò đầu vào và nhăn mũi ngửi ngửi rồi nói.
Vương Phùng Niên dựng bình dấm bị mình đánh nghiêng và nói: “Dấm bị đổ.”
Giang Doanh Tri liếc anh còn tên kia thì vô tội nói, “Anh không cẩn thận đụng vào.”
“Đó là giấm cũ em mua mãi mới được, quý lắm đó,” Giang Doanh Tri nói từng câu.
Vương Phùng Niên nhìn sắc mặt cô: “Anh mua 30 vò cho em nhé! Hay 50? 80?”
Rốt cuộc Giang Doanh Tri mới hừ một tiếng, “Chốt 80 vò.”
Sau đó cô bắt đầu nấu nướng và nói ít hơn. Lúc này cô cần tập trung.
Món đầu tiên là canh cua. Giang Doanh Tri chọn không ít cua xanh thật to, thịt nhiều. Cô không chặt ra và rán mà dùng rượu hoa điêu, thêm gừng băm và nấu cua trong một cái chảo đế bằng cho tới khi con cua chuyển từ xanh sang đỏ và bốc khói.
Tiếp theo cô mới bỏ vào nước cốt để nấu bằng lửa nhỏ. Trong nồi hầm chân gà, là loại to nhiều thịt. Sau khi hầm, chân gà mềm lại dễ nhai, bỏ vào miệng là thấy thịt. Ăn như thế mới đã.
Món canh chân gà này được bỏ thêm không ít tương hải sản, tương hột nên khi nước canh sôi lên thì mùi bay ra thơm nức.
Vương Lương ở bên ngoài kêu, “Cho anh nếm thử một miếng đi Tiểu Mãn. Em gái, cầu xin em đó ——”
“Đừng để ý ăn mày,” Vương Phùng Niên không hề nể tình mắng một câu.
Giang Doanh Tri đang cắt khoai tây mà tay cũng run lên. Cô suýt thì bật cười sau đó nhanh tay đảo bánh gạo. Chờ canh sôi cuồn cuộn, nổi bọt to và nước canh dần sệt lại, nguyên liệu trong nồi nhuộm màu gạch cua và thơm nức thì coi như hoàn thành.
Lúc thế này cô luôn gọi người tới thử đồ ăn. Ánh mắt cô xẹt qua người Vương Phùng Niên nhưng căn bản không để ý tới anh mà gọi, “A Chân, mau tới ăn.”
Vương Phùng Niên không chịu: “Anh thì sao?”
“Anh,” Giang Doanh Tri nhìn anh với vẻ không thể hiểu được, “Anh có thích ăn cua đâu.”
Cua mỡ vàng anh còn không ăn thì chẳng lẽ lại thích cua xanh hả?
Vương Phùng Niên lập tức giãn mặt mày và dặn Vương Tầm Chân, “Ăn cho tử tế.”
Vương Tầm Chân nổi hết cả da gà và cũng cảm thấy không thể hiểu được. Chẳng lẽ cô còn có lúc không ăn tử tế hả? Quá là buồn cười.
Tiệm có bao nhiêu là khách nhưng chỉ có Vương Tầm Chân ăn là Giang Doanh Tri nhìn mãi không chán. Cô luôn cảm thấy mình làm gì cũng không bị cô ấy lãng phí.
Trước tiên cô ấy gặm chân gà. Chân ấy đã được hầm mềm nhưng bề ngoài vẫn hoàn chỉnh, bọc trong nước sốt và vừa lắc đã run run.
Vương Tầm Chân mút nước sốt rồi cắn xương cốt để cả da và thịt chui vào miệng. Cô hơi cắn mạnh khiến da thịt tách rời xương. Cuối cùng cô ăn sạch sẽ, không chừa chút gì ngoài xương.
Cô cứ thế gặm xong chân gà rồi phun xương phì phì. Tiếp theo cô mặc kệ ánh mắt những người khác mà tiếp tục gắp bánh gạo dẻo dẻo, khoai tây bở tơi.
Còn cua xanh được nấu qua rượu và thấm nước cốt nên thịt cua thấm đẫm mùi vị thơm ngon. Lúc cô bẻ cái càng lớn ra thì thấy thịt cua tràn đầy thế là cô chấm sốt và nhét hết vào miệng. Cô ăn đến phồng miệng và nhai rất nghiêm túc.
Những người khác thấy thế thì thèm chảy nước miếng.
“Mẹ ơi, em đừng ăn nữa. Anh nhỏ dãi rồi đây này,” Vương Lương vỗ đùi kêu than.
“Em cứ ăn đó,” Vương Tầm Chân ngọng nghịu nói không rõ.
Những người khác lặng lẽ nghĩ: Vỏ cua cũng nhai luôn hả? Chắc phải ngon lắm.
Giang Doanh Tri nói: “Được rồi, sau này tôi có thể,”
“Bán món này cho chúng tôi,” Tôn chưởng quầy thò đầu tới. Ông ngửi mùi và nuốt nước miếng, “Dù sao thì giá cả cũng có thể thương lượng.”
Đầu bếp béo đẩy ông ấy qua một bên một cách rất linh hoạt dù tuổi đã lớn, “Người ta mời ông tới ăn cơm chứ có phải bàn chuyện làm ăn đâu. Lần sau Tiểu Mãn đừng mời ông ấy làm gì.”
Giang Doanh Tri cười lắc đầu, “Việc làm ăn thì mai lại bàn, hôm nay chúng ta cứ ăn một bữa ra trò đã.”
“Ấy, cháu lại còn nói là không bàn chuyện buôn bán với chúng ta ư?” Tôn chưởng quầy lắc lắc đầu, “Việc làm ăn của cháu tốt hơn chúng ta nhiều. (Hãy đọc thử truyện Bên đây mưa bụi, bên kia rực rỡ của trang RHP) Hiện tại ai cũng biết đến tên của tiệm cơm, thậm chí họ ngồi trong tửu lầu của chúng ta mà trên bàn cũng toàn những bọc giấy đỏ của tiệm này. Chú nằm mơ cũng mơ thấy cá chép béo mập in trên giấy dầu.”
Tôn chưởng quầy cười và nhỏ giọng nói: “Cháu biết không? Đầu bếp của Tứ Hải Trang vốn không thích cháu đó, nhưng đoán xem ông ta thế nào?”
Ông vỗ tay một cái. Lời chưa nói ông ấy đã vui và cười như nắc nẻ, suýt thì không thở được mà phải ho vài tiếng.
Giang Doanh Tri và đầu bếp béo không còn gì để nói.
Chờ ông ấy ho xong mới xoa bụng nói với mọi người: “Ông ta đi tìm người đoán mệnh và đoán gì thì chú không biết. Nhưng sau khi trở về ông ta gọi người đi mua cá chép béo, hê hê, phải giống hệt con cá cháu in trên bao bì ấy. Cá kia không dược gầy quá, không được béo quá vì thế ông ta chạy khắp Hải Phổ cuối cùng cũng mua được một con và thờ như thờ Phật ấy. Nhưng mới hai ngày con cá đã lăn ra chết thế là ông ta tìm tên đoán mệnh kia đánh cho một trận.”
Nói đến đây là Tôn chưởng quầy lại cười không ngừng. Chủ yếu vì ông nhớ tới bộ dạng gã đầu bếp kia hùng hổ trở về, miệng mắng bằng giọng địa phương, ống tay áo rách, mặt mũi bầm dập. Cứ nghĩ tới đó là ông lại cười rũ ra.
Giang Doanh Tri xoa xoa mặt và đặt bát canh cua về chỗ cũ đồng thời lấy bánh hoa quế Vương Phùng Niên đưa sau đó cắn và hỏi, “Sau đó thì sao?”
Tôn chưởng quầy là người sẽ càng hăng hái hơn khi có người cổ vũ, “Còn nữa đó. Trước kia đám người của tửu lầu cảm thấy cái từ Bốn không may mắn. Bọn họ cảm thấy đọc lên không dễ nghe nhưng có cháu đi đầu nên không ít người sửa lại tên tiệm. Nhưng tên nhà nào cũng khó nghe, cái gì mà bốn dịp tươi ngon, bốn vật tươi ngon, loạn hết cả lên.”
“Mà không chỉ có thế đâu. Cửa tiệm của cháu ra món gì là bọn họ lập tức học làm theo,” Tôn chưởng quầy nói xong lại sợ Giang Doanh Tri sốt ruột nên lập tức nói: “Nhưng hương vị kia chú đã thử rồi, quả thực chính là treo đầu dê bán thịt chó và bị người ta lấy ghế đập biển hiệu đó.”
“Lúc cháu bán cơm niêu, nhà kia cũng làm. Có người nóng tính vào ăn được hơn nửa bát lập tức hỏi chủ quán: Người ta nấu cơm còn bà sinh con hả? Sống nhăn đây này! Khốn nạn!”
Tôn chưởng quầy nói sinh động như thật thế là Giang Doanh Tri nhớ lại và thấy lúc mình bán cơm niêu quả thực có nhiều khách hơn trước kia.
Có vẻ như rất nhiều người ở Lí trấn đã trở thành người tuyên truyền cho cô. Ngày thường cô bận rộn vì việc làm ăn tốt nên luôn rúc trong bếp nấu nướng. Cô ít đi ra ngoài nên lúc này nghe đến mê mải.
Cô ăn xong miếng bánh hoa quế thế là Vương Phùng Niên lại đưa cho cô một cốc nước ấm. Cô uống một ngụm và tiếp tục nghe Tôn chưởng quầy nói.
Ông ấy thấy khó thở và không muốn nói nữa. Ông nói tới khô cả miệng mà chưa uống tí nước nào.
Nhưng cuối cùng ông vẫn nói. Bởi ông còn quan tâm tới tiệm cơm này hơn Giang Doanh Tri. Lúc rảnh ông còn vòng qua đây ngó một chút. Ông cũng thấy đầu bếp của các tửu lầu khác từ khinh thường tiệm này tới sau này lén lút mua đồ của cô về và bị ông phát hiện ra.
Vì thế lúc này mặt ông rất hớn hở, giống như đã túm được nhược điểm của kẻ khác.
Giang Doanh Tri bị ông chọc thì cười không ngừng, cuối cùng mới a một tiếng đứng lên, “Chú đợi chút hẵng nói, cháu còn một món chưa xào.”
“Anh cắt cá hố rồi à? Hế, hàu cũng đã chuẩn bị xong và cá cũng xong rồi à?” Giang Doanh Tri hỏi liên tục.
Vương Phùng Niên vừa bóc hành vừa trịnh trọng gật đầu.
“Một ngày không thấy đã phải rửa mắt nhìn. Anh sắp tốt nghiệp được rồi đó,” Giang Doanh Tri khen anh.
Vương Phùng Niên không nói gì mà chỉ khẽ cong môi.
Trần Tam Minh phỉ nhổ với Vương Lương: “Anh cẩn thận chút.”
“Điểm tâm, hôm nay còn có món điểm tâm nào nữa à?” Vương Lương rạng rỡ hỏi, “Để ngày mai đi đào cát anh sẽ mang theo.”
“Điểm tâm cái con khỉ ấy,” Trần Tam Minh hận sắt không thành thép.
Hai người lẩm nhẩm lầm nhầm và trong lúc ấy khách cũng tới đủ. Giang Doanh Tri mời nên ai cũng vui vẻ tới.
Trời lạnh nên họ bỏ một cái bàn dài ra rồi dựng giá bằng đá, bên trên treo gậy sắt để nướng hàu. Bên trên con hàu đều đã quết sốt tỏi nên lúc nướng mùi tỏi bay mười dặm.
Vị khách không mời đầu tiên là con mèo đứng trên đầu tường lắc đuôi kêu meo meo.
Nướng hàu sống ăn không đã nghiền nên họ duỗi con bề bề ra và xiên và que nướng. Bên ngoài vỏ cháy, thịt bên trong mềm ngọt. Chỉ cần chấm với nước tương là ai cũng mải mê bóc ăn không nói gì.
Nướng hải sản, lại nướng cá viên, lạp xưởng. Giang Doanh Tri còn bị mọi người xúi giục nên làm thử đậu phụ rán trên ván sắt. Cô quết một tầng tương ớt khiến mọi người thèm nhỏ dãi và không ngừng uống nước khi ăn nhưng tiếc không muốn nhổ ra.
Cô thấy thế thì cười và bị Chu Xảo Nữ vỗ lưng bảo đừng có mà bỡn cợt.
Trong sân có thêm chậu than và mọi người vây quanh đó ăn quýt. Đây là quýt Vương Phùng Niên mua và không biết là giống ở đâu nhưng rất ngọt.
Sau khi ăn xong họ ngồi đó nói chuyện. Nếu lúc này có tuyết rơi thì đúng là tuyệt.
Giang Doanh Tri ngửa đầu nhưng không nhìn thấy tuyết mà thấy một quả quýt thật to. Cô duỗi tay đón lấy còn Vương Phùng Niên thì ngồi xuống. Hai người lặng lẽ ngồi đó, rồi Giang Doanh Tri bẻ nửa quả quýt đưa cho anh.
Trên người họ toàn mùi quýt.
Lúc này có người bên ngoài gõ cửa nên cô vừa ăn quýt vừa đi ra mở cửa. Hôm nay không buôn bán thì theo lý sẽ không ai tới mới phải.
Là người của Thực Hành tới đưa cho cô một tấm thiệp mời cô tham gia tiệc đánh bắt vụ đông.
Đúng ra thì chính là mời cô tham dự làm tiệc.
“Đây là tiệc gì thế?” Giang Doanh Tri nghi vấn.
Những người khác đồng thanh, “Tiệc muôi vàng.”
Bởi vì phần thưởng cuối cùng là một cái muôi lớn bằng vàng ròng.