Thợ may thế kỷ 19 – Chương 83

Chương 83

Tiếng động chung quanh thật ồn ào.

Âm thanh réo rắt của đàn violin trộn với tiếng người hỗn loạn. Bên ngoài bức tường dày là mưa gió bão bùng của New York còn nơi này lại yên lặng tới độ kim rơi cũng nghe được.

Cô buông làn váy và nhếch miệng, trong lòng hiểu cái gì đó nhưng vẫn giả vờ nói: “Trong đám người này liệu có ai sẽ tìm tới chỗ này ư?”

Ánh mắt cô liếc qua bên kia thì thấy anh chỉ châm hai ngọn nến rồi ngồi xuống. Vì thế chỉ có góc kia là sáng, những chỗ còn lại vẫn tối đến không nhìn thấy gì. Điều đó càng làm nổi bật khí chất đoan chính, vừa kháng cự vừa hoan nghênh trên người anh.

“Người khác thì có lẽ không nhưng cô ấy thích nơi thế này nên chắc sẽ tới.” Anh nói.

“Phải không?” Eloise biết lời này có ẩn ý. Nếu lúc này cô đi luôn thì có vẻ hơi nhút nhát.

Winston nhìn chằm chằm ánh mắt giấu trong ánh sáng mỏng manh của cô, cánh tay nhẹ đặt trên tay vịn và bình thản hỏi: “Hình như tôi gặp cô khá thường xuyên nhưng còn chưa biết tên đầy đủ của cô và vì sao cô lại có mặt ở đây.”

Vẻ mặt Eloise trở nên phức tạp. Cô bấm chặt đầu ngón tay và nói ra tên họ của mình sau đó giải thích rằng bản thân được John với Nasha mời. Cuối cùng cô miễn cưỡng cười: “Không biết cũng bình thường, nhiều khách hàng đều không biết tên tôi. Anh cứ gọi tôi là Eloise nhưng ngài Morgan này, sao anh lại mặc quần áo bình thường tới đây? Anh không có ý định khiêu vũ sao?”

“Cô định mời tôi nhảy hả?” Winston hỏi lại và cúi đầu nhìn áo khoác ướt nước mưa của mình sau đó nghĩ may mà áo màu tối nên không nhìn rõ.

Với thân phận của anh mà muốn quang minh chính đại, hợp tình hợp lý gặp một nữ thợ may chỉ chuyên may đồ cho nữ một cách ngẫu nhiên thì quả thực quá khó. Thám tử theo dõi một thời gian và rõ ràng cô không định tới sinh nhật của John nhưng tới phút cuối cô lại đổi ý nên anh đành phải hấp tấp như thế.

“Thế thì tôi không dám nhưng nếu anh đang đợi người thì không bằng tôi chơi cờ với anh nhé?” Cô giả vờ giả vịt nói và chỉ chỉ bàn cờ bên cạnh. Sau đó cô đi về phía có ánh sáng, ánh mắt dạo qua người anh một vòng. Cuối cùng cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh.

Nếu cô là một phu nhân giàu có và gặp được một anh chàng đẹp trai lại hợp gu thế này thì nhất định sẽ vừa dụ dỗ vừa đe dọa một cách vô liêm sỉ để bao nuôi anh như tình nhân. Như thế coi như có thể cân bằng cuộc sống bận rộn hàng ngày.

Eloise âm thầm lắc đầu nghĩ con đường phía trước còn dài lắm, cô cần âm thầm phấn đấu. Nhưng khi nào cô mới phát đạt đây?

Anh nghe tiếng và thấy Eloise đi tới thì theo thói quen đứng lên kéo ghế bên cạnh để cô ngồi xuống. Làn váy màu trắng thong thả cọ qua mũi giày của anh còn Winston thì ngồi về chỗ cũ.

Eloise nói lời cảm ơn và ngồi xuống tập trung tinh thần nhìn mặt bàn không sáng sủa lắm: “Đây là ván cờ dở của ai nhỉ? Hẳn là chưa kịp dọn.”

“Chúng ta bắt đầu lại hay đâm lao phải theo lao?” Cô duỗi tay và nhẹ đặt ngón tay lên một quân cờ màu đen, ánh mắt nóng rực.

Winston rời mắt và cảm thấy hơi chột dạ. Sau khi điều chỉnh hô hấp anh mới nói: “Chơi tiếp đi.”

Eloise gật đầu và quan sát bàn cờ. Cô cầm quân đen nên sau khi suy nghĩ cô cảm thấy không công bằng: “Nhưng cờ trắng sắp thua rồi.” Cô hơi đắc ý và cầm quân tốt sau đó đi lên một bước, không cho người ta cơ hội đổi ý.

Dù sao cô cũng cho rằng trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, chỉ cần tình thế có lợi cho mình là tốt.

Winston thấy đôi mắt đối phương lộ vẻ ranh mãnh, khóe môi của cô cũng hơi nhếch lên thế là anh mím môi và lặng lẽ duỗi tay di chuyển cờ trắng.

Quân cờ bằng gỗ chạm lên mặt cờ bằng đá tạo ra tiếng động nho nhỏ. Đồng thời trong lúc ấy cũng có tia sét lóe lên, không khí ướt át.

Sau vài bước Eloise theo bản năng cong tay xoa cằm và ngẩng đầu thấp giọng lẩm bẩm: “Sao lại thế này……”

Rõ ràng cô khá giỏi chơi cờ, đời trước cô thường dùng nó để giết thời gian trà chiều nhưng hiện tại cô lại khó mà thắng được.

Cô bắt đầu nhìn kỹ đối thủ và tạm dừng trong chốc lát mới bắt đầu tấn công.

Găng tay lụa bao lấy ngón tay mảnh khảnh, cô cầm một quân cờ trắng và bỏ qua một bên, sắc mặt lúc này mới lộ vui sướng.

Winston thấy thế thì lòng khẽ nhúc nhích và làm như vô tình hỏi: “Eloise, hiện tại cô đang làm việc ở đâu?”

“Tôi không làm cho ai cả.” Cô nói xong bỗng dừng tay và nghiêng người lôi một tấm danh thiếp từ cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho anh.

Winston đón lấy, lòng bàn tay chạm vào mặt giấy ấm áp. Anh rụt tay về và nghe thấy cô ảo não nói: “Tiếc là tôi không rành làm đồ cho nam nếu không phải nhờ một nhân vật lớn như ngài Morgan hỗ trợ tới việc làm ăn của tôi rồi.”

“Có thể thử xem.”

“Lấy anh để thử tay nghề ấy hả?” Cô ngước mắt.

“Tôi không ngại.” Anh bình tĩnh nói.

Eloise lễ phép mỉm cười rồi lấy thêm một quân trắng nữa, “Nhưng tôi không muốn làm việc gì mình không nắm chắc. Dùng thứ không quá hoàn mỹ lừa gạt người khác thì đó là vô trách nhiệm, cũng chỉ có thể… tiếc nuối thôi.”

Cô nói xong là không khí lập tức trầm mặc. Rồi cô đi nước cờ cuối cùng và chiến thắng.

Trên mặt Winston cũng không có vẻ gì khó chịu. Anh bình tĩnh nói: “Tệ thật, tôi thua rồi.”

“Thua thì nên bị phạt.”

Eloise thấp giọng nói xong và cũng không có ý định tiếp tục ván cờ tiếp theo. Ngược lại, cô chậm rãi cởi găng tay và đặt trên ghế, bàn tay trắng nõn của cô sắp xếp lại các quân cờ.

Làm xong việc này cô đứng lên đưa lưng về phía anh và cầm giá nến đi châm những cây khác trong phòng. Ánh sáng chiếu rọi lưng cô và lộ rõ hoa văn trên váy.

“Phạt anh nhảy với tôi một điệu đi.”

Cô ném ngọn nến xuống và xoay người đến bên cạnh anh sau đó học các quý ông mà mời anh. Cô cong tay ra sau và hơi cúi người đưa một tay khác ra.

Tư thế ấy khiến cô giống một quý ông được giáo dục tử tế còn Winston là một cô tiểu thư kiêu căng. Cô không muốn là người chỉ có thể chờ được mời, dù có khả năng bị “vị tiểu thư này” từ chối nhưng cô vẫn muốn chủ động.

Anh ngây ra một lát.

Mãi tới khi khúc nhạc tiếp theo vang lên anh mới lặng lẽ đứng dậy đưa tay cho cô. Khi mười ngón chạm nhau, hơi ấm cũng hòa quyện.

Cô nắm lấy tay anh và đi tới vị trí hơi trống trải trong phòng. Cô nhớ lại những gì nhìn thấy vừa nãy và gượng gạo bày ra tư thế bắt đầu.

Trong phòng, một người cao, một người thấp, một đen một trắng đan xen trong ánh nến lập lòe. Bọn họ tiếp xúc tứ chi một cách cẩn thận mà ngắn ngủi sau đó nhanh chóng buông ra. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Phải cố gắng yên tĩnh lại thì họ mới nghe được tiếng nhạc từ sảnh bên cạnh. Cũng không ai mở miệng, giống như mọi thứ chung quanh đều không tồn tại.

Nhưng Eloise không hiểu khiêu vũ. Cô luôn chậm nửa nhịp khiến anh cũng bị chậm theo. Khi cô quên bước tiếp theo thì không nhịn được ngước nhìn anh như dò hỏi.

“À…… xin lỗi.” Được một nửa thì cô dừng lại và rút lại cái chân đang đạp lên giày đối phương.

Bóng dáng gần trong gang tấc bất động. Anh cúi đầu thấy vẻ mặt cô thay đổi và đúng lúc sảnh ngoài truyền tới tiếng ai đó làm rơi đồ. Pha lê rơi trên sàn nhà vỡ vụn, tiếng nhạc cũng ngừng.

Cô lùi về phía sau và tùy ý để mùi nước mưa và mùi mực trên người anh rời xa hô hấp của mình.

Eloise hít hít mũi và nghiêng người nói: “Tôi thật sự muốn nói xin lỗi vì đã lừa dối anh.”

Cảm giác ái muội và bầu không khí thác loạn dần nguội lạnh. Winston cũng lui về phía sau hai bước. Nếu không khiêu vũ thì việc đứng quá gần sẽ không quá hợp lễ. Dù làm gì anh cũng có thói quen tuân thủ nguyên tắc.

“Sao cô lại nói thế?”

Winston rất tò mò với lý do cô nói lời này. Cô lừa anh quá nhiều nên trong khoảnh khắc anh không biết cô đang nói tới việc gì.

Eloise hít sâu một hơi: “Anh còn nhớ lúc trước ở khách sạn Leeds anh từng hỏi tôi có đắc tội với Dude không. Quả thực tôi có biết bí mật của anh ta nhưng lúc ấy tôi sợ bị mất việc nên không nói thật. Tôi có từng nhìn thấy anh ta và một cô gái trẻ đi cùng nhau ở khu nhà xưởng và sau đó lại gặp anh ta ở bên cô gái ấy.”

Winston nghe xong cũng không quá ngạc nhiên. Robert đã điều tra được chỗ hai người kia ở. Sở dĩ anh chưa bóc trần hai kẻ đó vì nể mặt mũi và tâm tình của mẹ mình. Lỡ bà ấy không coi Dude như món đồ chơi thì sao? Nếu vậy thì chân tướng sẽ hơi tàn nhẫn với bà ấy.

“Cái này thì tôi biết.” Winston đáp.

Eloise nghiêng mặt nhìn anh. Hai người đều thấy mênh mang.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chậm rãi hỏi: “Thế nên người mà ngài Morgan đang đợi có đến không?”

Winston không tiện trả lời câu hỏi này. Anh không muốn cô biết mình đã phải sử dụng một chút thủ đoạn không quân tử lắm để biết được lịch trình của cô.

Vì anh không nói gì nên Eloise định rời khỏi đó nhưng lại bị anh gọi lại.

“Eloise, tôi… muốn hỏi cô một câu.”

“Cái gì?”

Winston khiêm tốn hơn và kể cho cô nghe những gì mình biết về mối quan hệ giữa mẹ và Dude sau đó thẳng thắn bày tỏ những chỗ anh đang phân vân.

“Cô cũng là một… người phụ nữ, vậy cô cảm thấy tôi nên làm thế nào?”

Eloise không rõ từ khi nào mà mối quan hệ của họ đã thân thiết tới mức nói về đề tài này. Cô chỉ cảm thấy ông chủ ngân hàng với địa vị cao quý và vẻ ngoài lạnh nhạt này bỗng trở nên thân thiết hơn. Không hiểu sao lại có sự thay đổi này.

Cô suy nghĩ kỹ để đảm bảo bản thân không lộ bí mật sau đó mở miệng phân tích: “Thật ra phu nhân coi anh ta là tình nhân và mỗi ngày ra vào có đôi, thân mật cực kỳ. Dưới hoàn cảnh ấy thì không khó để nhận ra những chỗ kỳ quái của anh ta. Dù sao đó cũng là một cô gái sống sờ sờ, luôn sẽ có lúc cô ta để lại dấu vết trên người Dude. Phu nhân lại là người cẩn thận…”

“Hiện tại dù là địa vị, tài sản hay quyền thế thì phu nhân đều đang ở vị trí cao. Nếu bà ấy muốn Dude phải trả giá đắt thì quả thực dễ hơn nghiền một con kiến. Nhưng bà ấy lại không muốn làm thế, hay nói cách khác thì bà ấy đang cho kẻ kia một cơ hội để lựa chọn.”

“Tuy Dude đã từng vô cớ thêm công việc cho tôi nhưng tôi vẫn muốn nói rằng… Nếu anh tố giác chuyện này thì người kia sẽ không còn đường sống nữa và chỉ sợ anh ta sẽ làm ra chuyện nào đó tổn thương người.”

Winston nghe xong thì suy tư gì đó: “Cô vẫn khoan dung với tỳ vết đạo đức của người khác như thế.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status