Chương 82
Câu lạc bộ coi Nasha là hội viên nên cô có thể tiếp đãi bạn mình tại đây.
Eloise đi theo bọn họ tới một gian phòng xinh đẹp ở tầng hai. Bọn họ ăn cơm trong căn phòng nhỏ nửa mở và sau đó cũng xuống sảnh lớn bên dưới và ngồi quanh những cái bàn lùn cùng thảo luận chủ đề các vở kịch. Trong lúc ấy có vài người tới hỏi thăm Nasha và bắt chuyện với cô ấy. Nasha giới thiệu Eloise và cô cũng trao đổi danh thiếp với những người đó.
Nasha còn trẻ lại đẹp và sự nghiệp đang lên nên khiến anh chàng Benjamin mê như điếu đổ. Tương lai có khi cô lại trở thành phu nhân của gia tộc Benjamin cũng nên. Vì thế những người trà trộn vào vòng quan hệ này đều duy trì lễ phép chu đáo. Những người đã có hiểu biết về cô và chủ động tới làm quen đều mong lấy được tin tức của John từ cô. Cũng có người muốn thông qua cô để lấy được thư mời dự tiệc sinh nhật của John.
Không biết từ khi nào đã có người sử dụng cây đàn dương cầm kia. Tiếng đàn thong thả chảy xuôi và Grandin bắt đầu thảo luận với Amberwa về chuyện may vá trước giờ cũng như một ít thông tin chính trị đương thời, kinh tế v.v.
Anh là một tác gia nhìn thấu lòng người nên khá nhạy bén với những người bên cạnh mình. Anh đã để ý thấy tình cảnh của Nasha nhưng không lên tiếng mà chậm rãi cười.
Eloise bưng chén trà bằng sứ trắng và nghiêng mặt, đôi mắt rũ xuống giống như đang nghe nhưng thật ra mắt cô vẫn lặng lẽ nhìn quanh và quan sát mọi thứ.
Nasha sốc lại tinh thần để nói chuyện với mọi người. Đôi mắt cô chứa vui mừng và buồn bã đan xen. Có lẽ lòng cô cũng hướng tới cảm giác được chú ý như hiện tại nhưng rồi lại lo lắng tất cả đều là vì John chứ không phải vì bản thân cô.
Eloise có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cảm xúc của cô ấy.
Sau khi những người tới bắt chuyện dần tản đi, Nasha lập tức kéo tay Eloise và không ngừng thở dài rồi thấp giọng nói: “Có những lúc tôi cũng không rõ có nên mượn danh tiếng của John để hoạt động bên ngoài hay không. Những kẻ kia không rõ tên họ của tôi là gì nhưng lại biết anh ấy tặng tôi cái gì.”
“À, có lẽ những người luôn quanh chung quanh John sẽ nhớ rõ tên họ của cô đó.”
Nasha nghe thế thì buồn cười. Đợi tới khi buồn rầu trên mặt cô ấy tan biến Eloise mới tiếp tục nói với cô ấy về kịch để dời sự chú ý.
Bọn họ ở lại đó nghỉ ngơi một lát mới ai về nhà nấy.
Danh thiếp đưa ra ngoài thì ngay hôm sau Eloise đã có thêm rất nhiều đơn đặt hàng. Từ sáng sớm Bahrton đã lôi từ hộp thư một chồng thư dày. Có phu nhân của phó tổng biên tập một nhà xuất bản mời cô tới nhà đo kích thước may quần áo. Có phu nhân một vị quan cố vấn hỏi cô về thời gian hoàn thiện váy áo.
Eloise ngồi trong phòng làm việc trả lời từng lá thư rồi gửi đi. Qua bữa sáng, cô cầm lấy 2-3 tờ báo lớn và kiểm tra tin tức.
Trong quá khứ cô chỉ chú ý tới những tin quảng cáo nhà hoặc các thứ khác nhưng hiện tại ánh mắt cô đã dịch tới các trang báo có độ dài lớn hơn.
Sau khi qua bữa sáng, dựa theo thói quen làm việc bình thường cô sẽ cùng Amberwa và Fanny họp để điều chỉnh đơn đặt hàng của nhà hát. Sau đó họ sẽ làm váy mẫu.
Sắp xếp xong là tới giờ cơm trưa. Cô lại dựa theo quy tắc bất thành văn và chia khách hàng thành các loại khác nhau theo sở thích mua sắm và địa vị.
Tới chiều, cô mang theo Daisy tới nhà vị phu nhân quan cố vấn.
“Chúng ta đối xử khác biệt với khách như thế có tốt không?” Trên xe ngựa, Daisy hơi thấp thỏm. Bởi vì nhu cầu mua sắm của vị phu nhân phó tổng biên tập kia có vẻ mạnh hơn, ngôn ngữ trong thư cũng hiền hòa hơn. Nhưng trong thư trả lời của Eloise lại nói rằng phải ba tháng sau cô mới có lịch rảnh để làm quần áo cho bà ta và yêu cầu bà ta kiên nhẫn chờ.
Còn vị phu nhân quan cố vấn này có địa vị lớn hơn nên chỉ coi như tiện thể hỏi một tiếng là đã được phục vụ trước.
Ở trong mắt Daisy thì cô cảm thấy Eloise là một người hoàn mỹ, không có khuyết điểm gì. Ít nhất cô không giống người thường nhưng không ngờ cô cũng giống đám thương nhân nam và đưa ra lựa chọn thực dụng thế này.
Eloise vẫn nhìn cảnh sắc bên ngoài. Lúc này ánh nắng ban trưa ấm áp đã trải dài khắp nơi. Bản thân cô không trả lời thắc mắc của Daisy mà chỉ nhẹ nói: “Sau khi về cửa hàng nhớ tìm ít vải cho chị.”
Daisy đáp lời và không hỏi nữa. Cô chỉ âm thầm suy nghĩ vì sao Eloise lại làm thế.
Vị phu nhân quan cố vấn kia hình như đã biết từ sáng là Eloise sẽ đến nên lúc Daisy xách theo va li cùng Eloise tiến vào tòa nhà kia thì cô được giữ lại khu vực dành cho người hầu. Bọn họ mang trà và bánh lên cho cô thưởng thức, còn Eloise thì được quản sự dẫn tới phòng sinh hoạt chung để gặp phu nhân nhà mình.
Vị phu nhân này có chồng họ Hepa và đang làm cố vấn ở một bộ phận của văn phòng thành phố New York. Thông tin công bố ra ngoài nói lương một năm của ông ta chừng 5000 đôla nên tòa nhà này không được bố trí một cách hoa lệ như những nhà thương nhân giàu có.
Eloise vòng qua một cái bình phong khảm trai và lập tức thấy một vị phu nhân người Pháp đang ngồi trên ghế đơn, trên người mặc một bộ váy áo tím pha đen, chân đi giày thêu hoa đế bằng, trên cổ là vòng ngọc trai.
Người này là kẻ cuối cùng tới bắt chuyện với Nasha ngày hôm qua và hỏi danh thiếp của Eloise.
Phu nhân Hepa giới thiệu tên họ của mình và khách sáo nói: “Tôi gọi cô là Eloise nhé! Mời ngồi.”
“Vâng.” Cô chọn một chỗ không xa, không gần để ngồi xuống và bắt đầu đưa những bản thiết kế còn thừa sau khi đã lựa chọn để cô ấy xem. Rồi cô dựa vào đề tài này để gợi chuyện: “Nếu phu nhân có thích mẫu nào tôi sẽ cố gắng dành thời gian hoàn thành sớm.”
Phu nhân Hepa không quá quan tâm tới váy áo gì nhưng cô ta biết quy tắc có qua có lại nên cũng kiên nhẫn nói chuyện với Eloise. Ánh mắt cô ta lướt qua và tùy tiện chỉ một kiểu rồi đưa ra một kỳ hạn không quá gấp gáp.
Đợi bàn xong việc may bộ áo này, quả nhiên cô ta bắt đầu bóng gió hỏi Eloise về quá khứ của Nasha. Bởi dù sao Nasha cũng giới thiệu với mọi người rằng Eloise là người quen cũ của cô.
Eloise máy móc trả lời theo sách vở và kể lại những gì cô và Nasha đã thống nhất khi trước. Phu nhân Hepa thấy cô nói thế thì sửa miệng hỏi cô xem Nasha có tới dựa bữa tiệc sinh nhật của John hay không.
“Theo tôi biết thì Ngài Benjamin đã gửi thư mời cho cô ấy từ sớm và mong cô ấy có thể tới dự.” Eloise ăn ngay nói thật.
Sau khi biết được tin này, phu nhân Hepa cảm thấy số tiền bỏ ra may váy cũng coi như được đền đáp xứng đáng.
Tuy nhà Benjamin không chấp nhận một nữ diễn viên bước chân vào nhà họ nhưng John là con một, trời sinh đã được thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình. Nếu anh ta thật sự coi nữ diễn viên này là tình yêu đích thực thì việc xây dựng mối quan hệ tốt với cô ta là điều cực kỳ quan trọng.
Sau khi về tiệm, Eloise lập tức viết thư cho Nasha và kể lại toàn bộ những gì phu nhân Hepa đã hỏi cô.
Tới tối Nasha đã gửi thư hồi âm bảo Eloise phải vớt càng nhiều tiền càng tốt từ những lời hỏi thăm bóng gió này. Ai trong những vị phu nhân kia chịu chi tiền nhiều thì cô có thể chia sẻ cho họ chút tin tức. Trong số tiền ấy, có một phần của Nasha và coi như cô ấy gửi ở chỗ Eloise để dành làm đường lui.
Eloise cũng đang có ý này nên hai người lại trao đổi thêm mấy bức thư. Sau đó bọn họ quyết định sẽ đồng ý tới dự tiệc sinh nhật của John Benjamin.
Tới chạng vạng ngày sinh nhật Eloise ăn diện thỏa đáng và chờ xe ngựa chở Nasha tới đón mình sau đó hai người cùng tới nhà hàng Snow Palm.
Thời tiết không tốt. Tầng mây màu xám chì bay về phía thành phố. Ngay cả ánh trăng cũng không thấy đâu. Qua một lúc cơn mưa bàng bạc của mùa hạ trút xuống.
Nhà hàng Snow Palm vẫn đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa dập dìu. (Truyện này của trang runghophach.com) Có người hầu mang ô tới đón họ và hỏi thư mời. Sau khi nhận thư mời, họ được người ta dẫn vào hành lang và đi lên lầu.
Sinh nhật của John nên đám bạn bè của anh ta không mời người lớn nào. Không có ai quản nên bọn họ thoải mái tìm vui vẻ.
Đây là nhà hàng đứng đầu New York hiện nay. Nó có hình chữ nhật với ba tầng và tiệc sinh nhật hôm nay được tổ chức ở lầu một. Sau đó mọi người lên khiêu vũ ở tầng hai. Nếu có người uống say thì giám đốc khách sạn sẽ cho người đỡ lên lầu ba.
Tháp champagne cao bằng người. Eloise xách váy đi vào khu vực bữa tiệc và ngẩng đầu đã thấy trần nhà lung linh rực rỡ không khác gì cung điện Versailles. Những người phục vụ mặc áo bành tô châm nến, hầu gái bưng những đĩa đồ ngọt thơm phức đi qua bên cạnh.
Bàn dài xuyên qua căn phòng, bên trên trải khăn trắng, bát đĩa bằng vàng và bạc được bày chỉnh tề. Người phục vụ liên tục dẫn khách tới các vị trí đã được sắp xếp. Eloise và Nasha ngồi tách nhau. Cô ngồi ở cuối bàn, bên cạnh là một tiểu thuyết gia nổi tiếng.
Đợi đến khi ghế đã đủ người thì đám công tử nhà giàu lập tức gõ ly champagne chúc mừng John. Sau khi uống cạn một ly người hầu mới mang đồ ăn lên.
Trước khi tới đây Eloise đã cố ý không ăn cơm.
Nay cô thong thả ung dung nhét những món ngon trên bàn vào miệng và không nói chuyện với người bên cạnh. Phía đối diện là một vị công tử nhà giàu. Anh ta là bạn của John và trong nhà kinh doanh dịch vụ đóng thuyền. Anh ta thấy Eloise xinh đẹp thì mời cô nhảy một điệu.
“Đương nhiên là được.” Cô cười tủm tỉm và giả vờ nghiêm túc ghi lại tên của vị công tử này vào cuốn sổ nhỏ cầm ở tay. Nhưng trên thực tế cô chẳng viết gì.
Sau khi thưởng thức sơn hào hải vị, mọi người chậm rãi đi lên lầu để hướng tới sàn khiêu vũ. Khu sảnh chính giữa đã được trang hoàng lộng lẫy, có ban nhạc đang chuẩn bị chơi những bản nhạc đã được sắp xếp từ trước.
Vốn Eloise chỉ mới thấy cảnh khiêu vũ trong các bộ phim điện ảnh lãng mạn. Bản thân cô không biết nhảy, cũng không muốn học nên chỉ đắm chìm trong náo nhiệt. Cô cầm một cốc nước chanh đi dạo ở ban công bên ngoài.
Trong quá trình ấy có mấy người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú mời cô nhảy nhưng Eloise chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích và dịu dàng từ chối.
Khúc nhạc bắt đầu có tiết tấu, có các cặp nam nữ bắt đầu điệu nhảy uyển chuyển. Đàn ông mặc lễ phục màu trắng phẳng phiu, phụ nữ mặc váy mùa hạ mỏng manh. Những hình ảnh giàu cảm xúc đan xen với nhau nhưng vẻ trang trọng ấy không duy trì được bao lâu đã có vị công tử bị đám đông vui vẻ đẩy ngã trên đất. Tình huống ấy quá buồn cười khiến người ta vui vẻ cực kỳ.
Cô đang xem vui vẻ và tính lấy thêm một cốc nước chanh nhưng vừa xoay người cô đã thấy một bóng dáng cao gầy núp trong một góc hành lang ánh sáng yếu ớt.
Eloise cảm thấy quen mắt và nghĩ một lát mới đặt cốc lên cái khay của người phục vụ vừa đi qua.
Cô đi tới chỗ đó. Nơi ấy là một căn phòng đen nhánh, là nơi nhà hàng để lại cho khách quý. Không có ai ở đây, chỉ có cửa nửa mở vì thế cô thăm dò tiến vào và đi thêm hai bước.
Thoạt nhìn có vẻ không có ai nên Eloise cúi đầu định rời đi. Bỗng nhiên ở một góc bị cô bỏ qua có ánh lửa bùng lên từ que diêm. Ánh lửa ấy châm lên mấy ngọn nến trên giá khiến chúng bừng sáng và chiếu cả căn phòng.
Lúc này cô đã có thể nhìn thấy mọi thứ ở đây, kể cả cái người đang đứng trước một bàn cờ đen trắng.
Winston nhìn thẳng Eloise. Anh mặc trang phục thông thường chứ không mặc lễ phục màu trắng như trong thư mời có yêu cầu. Từ áo khoác của anh có một cái đồng hồ quả quýt rũ xuống.
Eloise xoay con người, ánh mắt nhìn anh và trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Cô vẫn chào hỏi như bình thường và cố ý nói thêm: “Ngài Morgan? Anh bị lạc ư? Ngài Benjamin đang ở……”
Anh lắc đầu cắt ngang lời cô và tìm một cái ghế để ngồi xuống. Động tác của anh thật thong dong, mặt mày lộ vẻ ung dung.
“Tôi không tới để gặp nó mà đang ở đây chờ người.”