Thợ may thế kỷ 19 – Chương 81

Chương 81

Lại là một ngày bận rộn. Cửa tiệm may vá thêm nhiều người nên cũng có thêm sức sống. Có rất nhiều khách dạo bước tới và lập tức thấy những món đồ tinh xảo được bày chỉnh tề.

Bọn họ lại ngẩng đầu và thấy Bahrton mặc đẹp đẽ, trang trọng. Vẻ mặt cậu rất giống một người chuyên nghiệp. Cửa tiệm này được trang trí có gu nên ai vào cũng đắm chìm trong đó và chấp nhận giá cả có hơi đắt.

Trên lầu, trong phòng làm việc, ai cũng đang cúi đầu bận rộn. Ngòi bút than cọ trên giấy khiến vụn than rơi xuống lả tả. Sau khi nhẹ thổi, Eloise cất các bản vẽ vào túi giấy và ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà bên ngoài. Sau đó cô quay đầu nói với Amberwa ở bên cạnh: “Sáng mai chúng ta sẽ mang theo bản vẽ này tới nhà hát tìm Grandin. Không biết anh ta có vừa lòng không.”

“Đương nhiên sẽ ổn thôi.” Amberwa rất có tin tưởng với thiết kế của Eloise nhưng lại không quá tự tin với năng lực dựng rập của mình. Anh đang nghĩ có nên tăng ca nghiên cứu thêm chút nữa không. Eloise nhận ra ý định đó và khuyên anh về nghỉ sớm.

“Lúc ở nhà hát còn phải đối phó với nhiều thứ lắm, phải chuẩn bị tinh thần.”

Bà chủ đã ra lệnh thì Amberwa chỉ có thể nghe theo.

Fanny tiến vào lấy bàn là nghe thấy thế thì cười hì hì hỏi: “Vậy tôi cũng được về sớm chứ hả?”

Eloise nhếch khóe môi, giọng đắc ý đùa bỡn: “Cô hoàn hành nhiệm vụ chưa? Nếu không có việc gì thì viết nháp một bài báo và đưa đây cho tôi xem nào…..”

Trong lúc để đôi mắt nghỉ ngơi, hai người đùa vui vài câu rồi lại tiếp tục làm nốt công việc hôm nay.

Ánh chiều tà màu vàng cam phủ lên không gian thành phố và dần biến thành màu hồng. Ống khói bằng gạch đỏ nơi xa. Khói đen đặc trưng của thời đại này lại phủ lên ánh chiều tà ấy một lớp vải che.

Bahrton và Daisy bắt đầu dọn dẹp quầy và sửa sang lại chỗ vải khách đã chọn rồi bỏ vào quầy trưng bày. Tiếp theo họ gỡ bảng đồng ở trên cửa để báo cho người bên ngoài là cửa tiệm đã nghỉ.

Trong phòng làm việc, Eloise mệt tới độ mí mắt không mở nổi. Cô gỡ kính và xoa xoa mắt sau đó tiếp tục thu dọn bàn. Lúc này lá thư mời nhét ở đó rơi xuống. Cô ngồi xổm xuống nhặt và tiện thể che miệng ngáp một cái.

Thật ra cô không định tới bữa tiệc này nên cũng không đáp lại John theo nghi lễ xã giao.

Ngày thứ hai, thời tiết âm u.

Không có người xem nên nhà hát cực kỳ quạnh quẽ. Xuyên qua màn sân khấu khép hờ có thể thấy từng ghế ngồi trống không hiện ra theo hình vòng cung. Trần nhà màu đen như vực sâu, các diễn viên mặc áo sơ mi và váy lót với sắc mặt chết lặng đi qua sân khấu.

Eloise được giám đốc dẫn vào từ cửa sau rồi xuyên qua hành lang dài vào khu vực chuẩn bị. Cô tránh đường cho hai người khiêng thùng nước rồi đi tới chỗ Nasha trang điểm.

Nơi này lộn xộn, mùi sơn, mùi mồ hôi và son phấn trộn vào nhau. Lúc nào cũng thấy những tấm mành dày nặng bằng nhung khiến không khí không thể lưu thông. Eloise cảm thấy như mình sắp bị hun đến ngất xỉu.

Tất cả mọi người đều có việc cần hoàn thành, không ai liếc mắt nhìn họ.

Càng đi gần tới chỗ trang điểm thì mùi hôi thối càng đỡ hơn, có lẽ vì có nguyên nhân khác. Phòng hóa trang riêng dành cho Nasha cũng được ngăn ra bằng vải rèm. Lúc đi qua khu vực gần đó, họ thấy những phòng khác không kéo rèm nên chỉ vừa nhìn là thấy rất nhiều nữ diễn viên chỉ mặc áo ngực và váy lót. Dáng người họ hoặc mảnh khảnh hoặc đẫy đà. Tất cả đang chen chúc đùa bỡn nhau và hình ảnh kiều diễm ấy khiến cô và Amberwa đi cùng đều đỏ mặt. Nhưng những người khác ở nơi này có vẻ đã quen coi thân thể và túi da của con người là những đạo cụ không có tình cảm trên sân khấu.

Lúc gần tới nơi cần đến thì giám đốc Fernandi ngăn một nam diễn viên tóc đỏ và cao gầy lại.

Eloise nhìn về phía trước và thấy đó là một chàng trai có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, khuôn mày và đường sống mũi rất cân đối. Anh ta đang mặc trang phục sân khấu, tóc làm một nửa, thậm chí vẫn cài vòng hoa. Trông anh ta thật giống một nhân vật đang diễn trên sân khấu thì xuống tìm giám đốc đòi lương vậy.

Giám đốc nói với anh ta hai câu đã giải thích rõ lai lịch của người này. Sau đó ông ta kéo tấm mành phía trước và quay đầu mỉm cười với Eloise: “Mời vào, Grandin và Nasha đang chờ hai người ở bên trong.”

Eloise gật đầu và thu lại ánh mắt rồi cùng Amberwa đi vào bên trong hàn huyên với Nasha.

Fernandi quay đầu và lười nhác đếm tiền lương còn thiếu đưa cho Orlando rồi nói: “Lần tới tôi mặc kệ chuyện của cậu đó.”

Nói xong ông ta đưa tiền cho kẻ kia.

“Giám đốc, đó là ai vậy? Diễn viên mới à?” Orlando nhìn vào trong và nghiêng đầu thấy làn váy sắc bén và bóng dáng uyển chuyển kia khuất sau chỗ sâu. Lúc này anh ta mới quay lại phía này, tay cất tiền lương nhưng miệng vẫn hỏi giám đốc.

“Cô ấy hả? Là thợ may Nasha chọn. Hôm nay họ tới đưa bản thiết kế.” Fernandi nhăn mày và mở miệng cảnh cáo Orlando, “Thất thần làm gì? Còn không đi hóa trang nốt đi?”

Orlando hậm hực bỏ đi còn giám đốc thì gọi người tới câu lạc bộ Clarino đặt bàn để tối nay chiêu đãi bốn người này.

Trong phòng hóa trang, Eloise đưa bản thiết kế cho hai người kia xem. Cô đặt lên cái bàn trà chất đầy kịch bản. Sau khi Grandin và Nasha xem qua thì khen không dứt miệng. Nhưng Nasha lại chỉ vào làn đuôi váy kéo dài trên bản vẽ và do dự nói: “Hay cắt ngắn chỗ này một chút, vì ở trên sân khấu khó sửa lại sẽ khiến phía sau trông lộn xộn.”

Grandin lắc đầu: “Ngắn lại thì sẽ không tạo ra được hiệu quả như cũ.”

Eloise xem qua và giãn mày giải thích: “Tôi sẽ dùng dây thép viền mép phần đuôi váy rồi hồ cứng để cố định, bên ngoài phủ thêm một lớp sa để bảo đảm nó không bị xô lệch, càng không ảnh hưởng đến hiệu quả trình diễn trên sân khấu.”

Nhà hát này cũng hiếm khi diễn đề tài này nên mọi chi tiết trên trang phục phải được cân nhắc tỉ mỉ. Nhưng phàm là những đề nghị đưa ra đều được Eloise cân nhắc từ trước và đưa ra giải pháp hiệu quả.

Grandin và Nasha liếc nhau, trong lòng hoàn toàn yên tâm.

Sau đó Eloise lại lấy số đo của Nasha trong khi Amberwa đi lấy số đo nam chính và một vài diễn viên phụ quan trọng. Sau khi ghi lại ý kiến của họ xong là hai người dọn dẹp đồ và định rời đi.

Nasha gọi họ lại và cười nói: “Ăn tối cùng chúng tôi ở Clarino nhé.”

Eloise giao cái vali trong tay cho Amberwa và nghi hoặc hỏi: “Đó là chỗ nào thế?”

“Là một câu lạc bộ trong cái giới nhỏ hẹp này.” Grandin đứng lên và ngậm thuốc lá cuốn. Đang định châm lửa hút thì bị Nasha mắng nên anh ta ngượng ngùng cất đi.

Nasha lườm Grandin một cái và kéo Eloise sau đó nghiêng tai thấp giọng nói: “Tới đó rồi có khi cậu sẽ quen thêm nhiều người có thể giúp mở rộng việc làm ăn đó……”

Nghe thế rồi thì đương nhiên cô phải đi thôi. Eloise dâng trào hứng thú và cùng cô ấy lên xe tới câu lạc bộ kia.

Chỗ đó không xa, chưa tới nửa dặm Anh và ở trung tâm của Broadway, nối liền với ba nhà hát nổi tiếng nhất nơi này.

Nó rất cổ điển, có chi tiết chạm khắc bằng đá mỏng như cánh ve với những cột trụ La Mã chống đỡ hành lang. Cây linh sam xanh mướt được trồng bên cầu thang.

Nhìn từ bên ngoài sẽ thấy nó hòa làm một với cảnh vật chung quanh, thoáng nhìn thì không quá xuất sắc nhưng ngắm kỹ sẽ thấy chỗ tinh xảo.

Ven đường có rất nhiều xe ngựa, bao nhiêu người chui vào trong một cách quen thuộc khiến Eloise cảm thấy tò mò. Cô chưa từng tới câu lạc bộ mà chỉ nghe Nasha nói qua trên đường tới đây. (Hãy đọc thử bộ Thiên tai thổi mạt thế tới của trang RHP) Chỗ đó vốn do một quý tộc Đông Âu xây. Mới đầu nó chỉ là chỗ để những người đồng hương tụ tập. Hiện tại nó đã phát triển được nhiều năm và ý nghĩa cũng thay đổi long trời lở đất. Bên trong là chốn ăn nhậu chơi bời một cách toàn diện.

Nhưng muốn vào đây phải được hội viên giới thiệu, chứ người thường đặt là không được.

Lần trước Nasha tới đây cùng John và trở thành hội viên. Eloise cũng mang theo tò mò cùng họ tới. Cả đám đi theo người dẫn đường, xuyên qua một sảnh lớn.

Sảnh này được trang trí bằng gỗ hồ đào với màu trầm. Có giá sách dựa vào tường để đặt sách nhưng không phải những tác phẩm bìa cứng bày ra để giữ thể diện mà đều là sách các hội viên quyên tặng cho những người khác cùng đọc.

Trong phòng bày rất nhiều bộ bàn ghế thấp bé để người ta uống trà chiều đồng thời đàm phán việc làm ăn. Có nhiều người ngồi rải rác các nơi, chính giữa là khoảng trống và một cái đàn piano hiệu Steinway được đặt tại đó.

Eloise đi theo phía sau và lướt qua cửa sổ ở một bên thì nghe thấy Grandin nhỏ giọng nói với cô cái người ngồi ở bàn thứ ba, mặc áo choàng nhung màu đỏ và đang liên tục thêm đường vào cốc trà của mình là một nghệ sĩ violin nổi tiếng. Ông ấy vừa mang theo dàn nhạc tới biểu diễn ở Washington.

Bà lão mặc váy xanh đang cười khanh khách nhờ người phục vụ mang báo tới cho mình là phu nhân Bailey, con riêng của mẹ đẻ phu nhân Bronte. Đừng coi thường bà ta bởi người này kế thừa khoản ủy thác 500.000 đô la và là khách sộp của nơi này.

Eloise nghe xong thì kết luận bà ấy có tiền, lại là em cùng mẹ khác cha của phu nhân nào đó.

“Phu nhân Bronte là ai thế? Grandin, không phải anh mới nổi tiếng không lâu à? Sao anh biết nhiều người thế?”

Eloise rất tò mò.

Grandin nhún vai: “Tốt xấu gì tôi cũng lăn lộn ngần ấy năm, huống chi tôi biết họ chứ họ có biết tôi đâu. Nhưng em gái của phu nhân Bronte là người cô phải nhớ kỹ mặt. Cũng chỉ có nhà chồng của phu nhân Bronte là sánh được với nhà Benjamin ở New York này. Hai gia tộc này không giống những người đang được Washington ủng hộ. Dù cô làm ngành nghề gì thì một khi muốn bay cao hơn, ắt phải chọn một bên. Nhưng nếu cô có quan hệ thân thiết với Nasha thì coi như đã chọn rồi.”

Eloise lập tức tỉnh ngộ. Cô trầm mặc và nghĩ sâu xa hơn.

Cô biết những gia tộc kiểu này, bề ngoài nhìn có vẻ giống cây đại thụ kiên cố với cành lá xanh tốt. Phần xanh tốt ấy thể hiện qua những nhân vật lớn mặt tây trang, đi giày da, đội mũ ống và phát biểu tại các hội nghị lớn, hoặc những quan chức quân đội mặc quân phục. Nhưng bộ rễ của nó là những mối quan hệ họ hàng có liên quan tới các ngân hàng không ngừng tiếp máu, rồi các ngành công nghiệp, hoặc các nhân vật nổi tiếng có thể điều hướng dư luận.

Bọn họ tự xây một vòng xã giao của riêng mình và lấy gia tộc của bản thân làm trung tâm. Thông qua cành nhánh khỏe mạnh, họ liên hệ trên dưới, kết nối lợi ích chặt chẽ.

Hai cái cây lớn không thể cùng tồn tại trên một mảnh đất nên tất nhiên sẽ có một bên bị đánh bại.

Eloise hoảng hốt chìm trong những suy nghĩ sâu xa này. Cô phát hiện mình vẫn chưa đủ hiểu về vị trí của bản thân. Cánh cửa tới thế giới mà cô từng lạc bước và vẫn lưu luyến nay đã trở nên trong suốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status