Bốn mùa hải sản – Chương 81

Chương 81: Lẩu hải sản

Có ngư trường nên thuyền mới lập tức ra biển. Hai việc này đều được chọn thực hiện vào ngày 15 tháng 8, ngày trung thu đoàn viên.

Ở Hải Phổ, thuyền mới ra biển là việc lớn.

Trước khi ra biển 10 ngày, Giang Doanh Tri cầm sợi tơ ngũ sắc tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ buộc lên đinh bạc như con mắt của thuyền.

Mắt thuyền phải được sơn màu và gọi là khai quang. Khi khai quang phải sơn đỏ bằng máu gà trống. Và cái này gọi là điểm mắt, kiểu vẽ rồng điểm mắt ấy. Tiếp theo người ta đắp vải đỏ lên che mắt và chủ thuyền phải mời thợ mộc lành nghề tới, làm cho thật tỉ mỉ, trám kín từng khe ván, dùng vôi, dầu cây trẩu trộn với xơ gai thành thứ bột để quét lên.

Làm xong hết là tới dựng cột buồm. Làm xong hết mới có thể hạ thủy con thuyền mới.

Trong tiếng khua chiêng gõ trống, thợ mộc lấy một đống tiền đồng ra ném trên khoang thuyền và cao giọng hét: “Tiền tài ném vào khoang, cá thu, cá nục thi nhau vào lưới…”

Đồng thời lúc ấy vang lên tiếng hò nâng thuyền của người chèo thuyền mang theo sung sướng và vui mừng. Còn ở trên thuyền, Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương đang xếp bánh bao. Tập tục của Hải Phổ quy định khi hạ thủy thuyền mới phải làm bánh bao ăn mừng.

Hai bọn họ mất một ngày mới làm xong đống bánh này. Nó to hơn bánh bán ngoài chợ, bên trên được in chữ phúc màu đỏ. Nhân bên trong là mỡ lợn và đậu tán nhuyễn. Mỡ lợn tượng trưng cho giàu chảy mỡ, đậu tán nhuyễn là thuận lợi, có đầu có đuôi còn đường là tượng trưng cho cuộc sống sau này càng thêm ngọt ngào.

Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương làm rất nhiều bánh nên suốt đêm không nghỉ. Mỗi sọt bánh đều đầy ú ụ.

Hai người vui vẻ cầm bánh bao đưa cho ngư dân bên dưới. Chu Xảo Nữ còn hét to: “Về sau ra biển mà thấy thuyền này thì nhờ mọi người chăm sóc nó nhé.”

Phát xong bánh bao thì tiếng pháo đì đùng vang lên. Con thuyền lớn cứ thế chậm rãi ra biển, ba cột buồm cao thẳng, lá cờ lớn được treo ở cột cờ cao nhất.

Trên lá cờ có một chữ Mãn được thêu năm màu trên nền lá cờ màu xanh, viền trắng. Nó từ từ lộ ra trước mặt mọi người.

Và hơn trăm người chứng kiến nó hạ thủy đều biết tên thuyền là Phúc Mãn.

Mỗi con thuyền đều phải được đặt tên, giống như người phải có tên ấy. Giống như Ô Thuyền có tên là Ô. Con thuyền đánh cá mà Giang Doanh Tri mua lại tên là Hải Long. Thuyền khách đi vòng quanh cảng vá với các đảo chung quanh thì có tên Hưng An, Bình An và Phúc An.

Còn Giang Doanh Tri thì đặt tên cho thuyền của mình là Phúc Mãn, với hy vọng phúc khí tràn đầy.

Phúc Mãn lướt trên mặt biển và các thuyền khác đều dừng lại. Có người cao giọng gọi, “Chúc mừng thuyền lớn ra biển.”

Mọi người vui vẻ hét to, “Lên thuyền đầy vàng, xuống biển đầy bạc. Sao may mắn chiếu rọi, thuận buồm xuôi gió.”

Đây là lời chúc phúc tới từ người xa lạ.

Giang Doanh Tri đứng ở đầu thuyền vẫy tay với mọi người đang chung vui với mình.

Cô nhìn Chu Xảo Nữ và Vương Tam Nương vui mừng đi qua lại các khoang thuyền. Hải Oa và Tú Tú nhảy nhót, Trần Cường Thắng và Trần Đại Phát cũng ngoác miệng cười.

Tiểu Mai thì vọt tới ôm lấy cô. Người khác cười còn nó thì khóc bởi nó biết để tới được ngày này cô đã phải rất vất vả.

“Về sau em sẽ kiếm nhiều tiền,” Tiểu Mai khụt khịt nói, “Chị cũng phải được hưởng phúc mới được.”

Trước kia đứa nhỏ này nhút nhát sợ sệt, hiện tại cũng đã thành trụ cột trong nhà. Một ngày nào đó nó sẽ có thể đứng thẳng một mình.

Giang Doanh Tri lau nước mắt cho nó và ôm lấy con bé nói: “Được.”

Hai người ôm lấy nhau và nhìn mặt biển thật lâu. Bọn họ vốn khóc thút thít nhưng dần chuyển sang vui sướng. Tiểu Mai mang cái mặt mèo và cười hì hì nói: “Vọng Hải lại thêm con thuyền tên Tiểu Mãn.”

“Về sau sẽ có nhiều thuyền hơn, gọi là Bốn mùa tươi ngon,” Giang Doanh Tri cũng cười.

Sau khi trò chuyện thêm một lát, cô đi tới khoang thuyền phía sau nhưng còn chưa bước vào đã thấy có tiếng trầm thấp, “Bà chủ Tiểu Mãn, anh lái thuyền thế nào?”

“Hả,” Giang Doanh Tri thò đầu vào xem thì thấy Vương Phùng Niên đang xoay bánh lái. Hóa ra anh xung phong cầm lái khi con thuyền mới này hạ thủy.

“Ông chủ Vương đã ra tay thì ai so được nữa,” Giang Doanh Tri tươi cười và trả lời sau đó nhìn quanh rồi chậm rãi bước vào.

Lần đầu tiên Giang Doanh Tri nắm lấy bánh lái con thuyền của mình. Vương Phùng Niên tay cầm tay dạy và cô cứ thế vui vẻ hưng phấn vòng qua vài hòn đảo nhỏ rồi vững vàng xuôi gió tới ngư trường của mình.

Lúc thuyền ngừng và đầu thuyền đối diện với Diêu Tinh Phổ thì lòng Giang Doanh Tri kích động như nước sông lao vùn vụt và dâng lên.

Nếu phải kể những việc cô tự hào trong cuộc đời này thì đây chính là việc đầu tiên. Đây là ngày cô tự lái con thuyền của mình tới ngư trường của mình.

Giang Doanh Tri cười thật tươi và giơ cao tay muốn đập tay với Vương Phùng Niên.

Anh duỗi tay nắm lấy tay cô và cất giọng nhẹ nhàng mang theo kiêu ngạo: “Chúc mừng bà chủ Tiểu Mãn.”

Tiểu Mãn được anh khen thì mặt đỏ lên, tim đập loạn nhịp.

Sau đó cô sinh ra tham lam, muốn dạo quanh các đảo.

Việc này cũng được tiến hành một cách thuận lợi. Người chèo thuyền thả lưới ở vài chỗ và tùy ý kéo lên xem khu hải vực này có những loài hải sản nào.

Lưới đầu tiên nhanh chóng được vớt lên và cũng không thu được nhiều cá. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, họ thu được hai chậu hải sản đầy.

“Mau nhìn xem có cái gì?” Vương Tam Nương thò đầu ra khỏi đám người và trong giọng nói là hưng phấn không thể che giấu.

Một người chèo thuyền có thâm niên đeo găng tay dầu cây trẩu và kiểm kê đống cá thu hoạch được. Ông ấy nhặt cá qua một bên và báo tên. Lát sau ông xách một con cá cả người đỏ rực và vui vẻ nói, “Hế, chúng ta may mắn đó, khởi đầu đã bắt được nham đầu hổ, cá ngon.”

Giang Doanh Tri nhìn thế thì cũng cười. Nham đầu hổ hẳn cũng không nhiều vì tụi nó thích sống ở đáy của dãy đá ngầm, đa phần trốn dưới những cục đá. Nếu dùng chút mồi rồi thả câu thì vừa câu là chuẩn vì tụi nó cực kỳ tham ăn.

Hạ và thu là hai mùa cá nham đầu hổ đẻ trứng. Lúc đó tụi nó sẽ bơi tới bãi biển và khu đá ngầm để đẻ trứng. Lúc này mà thả lưới hay thả câu đều rất dễ dàng.

Hơn nữa loại cá này có thịt rất ngon, thuộc về vị thơm ngọt tự nhiên. Thịt của nó mềm nhưng không nát mà hơi dai. Da nó dày lại nhiều keo nên vô cùng nhiều tác dụng.

Hấp, rưới mỡ hành, muối tiêu, hay sốt đều ngon, nhưng thân nó nhỏ, xương dễ bị gãy nên Giang Doanh Tri thích dùng nó để làm cá đông. Hiện tại trời đã chuyển lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm của Hải Phổ lớn nên làm cá đông rất phù hợp.

Vừa lúc cô cũng thu được một đống cá sủ keo nên có thể nấu bong bóng cá đông, thêm chút nước tương và dấm là cực ngon.

Trong lúc cô đang cân nhắc thì người chèo thuyền kia đã lấy mấy con cá tôm nho nhỏ ra rồi á một tiếng và túm một con cá rất to lên. Con này phải mười cân và xấu xí vô cùng. Nó mềm nhũn, da nâu hồng, thân thể dẹp, bộ dạng giương nanh múa vuốt, nhìn là sợ.

“Hế, sao lại bắt được cái thứ này,” người chèo thuyền lắc lắc con cá kia. Ở Hải Phổ không ai ăn cái thứ này.

Trên mặt đất có, trong biển cũng có, và đó là cá quỷ biển.

Ngư dân rất ghét cá này bởi nó xấu, cả người toàn gai, răng nhọn, người trơn nhớt. Cái của nợ này cho cũng không ai thèm lấy.

“Ném nhé,” người chèo thuyền dò hỏi Giang Doanh Tri.

Cô lập tức lắc đầu và hưng phấn hô to, “Không thể ném.”

Cô thích cá quỷ lắm. Thịt cá thì tạm chưa bàn nhưng cô rất thích nội tạng của nó, đặc biệt là gan cá.

Người ta đều nói cá trích ăn tinh dịch, cá đù ăn não, còn cá quỷ thì phải ăn gan.

Vì nó to nên gan cũng to. Nếu phải so sánh gan của nó với thứ khác thì nó béo như gan ngỗng, đương nhiên nếu gan không tươi và không làm sạch gân màng bên ngoài thì ăn vào sẽ rất tanh.

Ngoài gan thì thịt cá này cũng mềm, ít xương. Da của nó cũng ăn được, vừa dẻo dai vừa trơn mượt. Đầu nó to, phần cơ nối với thân rất ngon.

Và cũng vì nó to nên bong bóng cá cũng bằng bàn tay. Sau khi xử lý xong mang đi hầm thì ngon hơn cả dạ dày lợn. Đuôi cá cũng có thể làm một món riêng. Cô sẽ mang hấp rồi thêm nước sốt. Phần thịt ở đó giòn lắm.

Nhưng nhược điểm lớn của nó là xử lý rất phiền toái. Có điều với Giang Doanh Tri thì cái này cũng không tính là gì. Cô dặn dò Trần Cường Thắng phải bắt nhiều cá quỷ để cô có thể làm ra món mới.

Ở đây có rất nhiều loài cá không ai ăn nên nếu cô muốn thì mọi người bắt tặng không cho cô cũng được.

Còn lại đều là một ít cá tôm nhỏ, nhưng Giang Doanh Tri đã cảm thấy rất thỏa mãn. Đặc biệt là sau đó cô còn gặp hai loại hải sản khiến bản thân rất vui.

Một loại là kỷ cô, con nhỏ, thuộc họ mực nên cũng được gọi là mực non. (Truyện này của trang runghophach.com) Tuy bé nhưng thịt lại dày. Có người thích ăn sống nên vớt lên là tráng qua nước rồi chấm thẳng xì dầu. Cắn một miếng là nước ngọt tươi phụt ra nghe rõ.

Mực này mang đi chần cũng ngon, nấu canh lại càng hợp vì vị ngọt đậm. Uống bát nước canh ninh từ mực này là như măng xuân non gặp thịt ba chỉ muối. Ninh kỹ thành canh cô đặc thì vị ngọt chồng chất, mà nấu nó với dưa muối cũng tạo ra vị ngọt đậm ấy.

Loại thứ hai là tép cực nhỏ, gọi là tép kỷ. Nó bé đến mức thả xuống nước là chẳng còn nhìn thấy đâu, may mà nó có màu đỏ sẫm.

Từ tiết tiểu mãn đến Đoan Ngọ là mùa tôm kỷ nhưng Giang Doanh Tri bỏ lỡ. Hiện tại từ tiết bạch lộ tới sương giáng cũng sẽ có nhiều tôm kỷ. Nó cực kỳ tốt trong việc tăng hương vị tươi ngon cho đồ ăn. Nhất là nếu xào cải bẹ phơi sương với nó thì mùi vị kia rất tuyệt vời.

Trần Cường Thắng nhìn tôm này và nói: “Vậy trong khoảng thời gian sau phải làm lưới chuyên biệt cho cái này.”

Lưới bắt tôm kỷ không thể dùng loại lớn, phải dùng loại làm bằng sợi gai và vải bông, lỗ chỉ to bằng đầu kim mới được. Người ta sẽ buộc lưới võng tròng lên cây gậy trúc rồi đứng trên bờ cát và vớt theo con nước lên xuống là được một mớ.

Trong lúc nói chuyện thì mọi người đã xuống thuyền. Họ đi giày cọ, đạp lên bờ cát và nhìn thấy một đàn tôm kỉ tụ ở một chỗ.

Đảo nhỏ này được ông trời ưu ái, trước sau có vài hòn đảo nhỏ khác nên thủy triều luôn chảy về phía này. Lúc con nước lớn thì trên bờ rất nhiều hải sản.

Còn vào thời tiết khác, đàn cá cũng sẽ xuyên qua những hòn đảo chung quanh rồi dừng ở nơi này. Ví dụ như loài cá nổi tiếng nhất tại khu vực này là cá hố, hoặc cá đù vàng quế.

Giang Doanh Tri còn chẳng kịp đi dạo quanh đảo mà chỉ đứng trên bãi biển đã thấy con bề bề cực lớn cọ vào giày của mình. Cua xanh to mọng cuống quýt đào hang trên bờ cát và khắp bãi biển cơ man nào là sò biển.

Ánh mắt cô lập tức sáng lên. Cá cô bắt ở biển và hải sản cô bắt được ở đây quả thực đều là miễn phí.

“Chị,” Tiểu Mai dẫm lên nước biển và vui vẻ gọi, “Tới đây xem hàu nè.”

Giang Doanh Tri đi qua thì thấy mấy phiến đá ngầm gần biển phủ đầy vỏ sò gập ghềnh. Chúng nó như được khảm vào đá, màu sắc cũng khó coi.

Nhưng cô lại rất vui vẻ, “Hàu sống.”

Thật ra mấy hôm trước cô mới ăn hàu trong món nướng bát tiên nhưng ăn hàu ở chính ngư trường của mình thì lại khác.

Từ trước cô đã thích gọi hàu là lệ hoàng, trong khi người già ở Hải Phổ gọi nó là lệ phòng. Sau này họ mới chuyển sang gọi nó là hàu. Cuối cùng là có cái tên hàu sống rất nổi danh.

Lúc này chưa phải lúc hàu béo nhất. Tới mùa đông tụi nó mới béo nhưng Giang Doanh Tri không nhịn được bắt đầu gỡ hàu. Cô dùng xẻng nhỏ nhẹ gõ theo mép là gõ được vỏ ngoài của nó.

Một tầng vỏ dính rêu xanh kia vừa rơi xuống đã lộ ra thịt hàu béo núc, trắng như tuyết và mọng nước.

Con hàu ngoài tự nhiên to hơn thứ hàu được người ta nuôi ở đời sau, thịt cũng dày hơn.

Giang Doanh Tri hoàn toàn không nhịn được bởi đã lâu cô chưa ra biển bắt hải sản. Hiện tại cô dùng hết nhiệt tình ấy để gõ hàu. Cô cẩn thận đặt đống hàu gõ được trên một tảng đá mỏng rồi bắt đầu nướng hàu. Căn bản không cần thêm cái gì, chỉ cần mượn cái vỏ cứng của nó.

Cô dùng hai phiến đá kê sát nhau chỉ để chừa một khe hở rồi để con hàu lên đó chậm rãi nướng trên lửa nhỏ. Lửa liếm qua vỏ hàu khiến nước sốt bên trong sôi lên.

Không cần nướng quá lâu, chỉ cần một lát là có thể ăn luôn. Gắp con hàu béo núc lên bỏ vào miệng nhai sẽ thấy mềm pha chút hơi giòn. Lúc nhai nuốt sẽ thấy hơi ngọt, nước sốt đậm đà và thêm chút mùi than nướng.

Mọi người ăn đến quên hết trời đất. Thuận Tử còn húp cả nước sốt trên vỏ và đắc ý rung đùi nói: “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Mỗi giọt mồ hôi đều là vất vả, em phải ăn hết vất vả vào bụng mới được.”

“Đương nhiên cái miệng của em vất vả thêm chút nữa cũng được,” nó liếm môi và sán đến bên cạnh Giang Doanh Tri.

Mới đi học được nửa tháng mà miệng lưỡi Thuận Tử đã nhanh nhẹn hơn nhiều.

Vương Tam Nương rút giày vì không thể nhịn được nữa. Thật ra trong lúc vui vẻ này bà cũng không muốn đánh con đâu nhưng mà ngứa mắt.

Thuận Tử kêu váng lên và vừa chạy vừa tránh cua. Nó nhảy loạn lên, miệng gào, “Hải Oa, cứu anh.”

Hải Oa yên lặng quay đầu đi sau đó dùng vỏ con hàu che mắt rồi nói: “Anh, lúc này em không thấy gì hết.”

Mọi người cười nghiêng ngả. Tiếng cười này dọa đám chim biển trong rừng cây khiến tụi nó giang cánh bay xuống dưới.

Đoàn của họ bắt hải sản nửa ngày và thu hoạch được rất nhiều. Mười mấy cái sọt lớn được mang về thuyền, cá vớt được cũng rất nhiều.

Vốn phải về sớm để xử lý hải sản nhưng mọi người ở lại một đêm ngắm ánh trăng và thưởng thức Diêu Tinh Phổ vào đêm.

Cảnh sắc nơi bờ biển có quá nhiều thứ đẹp đẽ như ánh trăng tròn nơi xa. Nó tròn và sáng rực rỡ ở nơi chân trời. Nhờ có nó soi xuống mà sóng nước cũng lấp lánh. Rồi ngân hà chiếu xuống bóng nước khiến nơi ấy như có dòng ngân hà chảy dài.

Mọi người đi dọc theo con nước mà cười nói và thưởng thức cảnh đẹp.

Bữa cơm đoàn viên đêm Trung Thu cũng được bày ra trên boong thuyền. Bản thân con thuyền thì dừng giữa biển.

Giang Doanh Tri bày hai ngọn nến ở hai đầu của cái bàn vì lúc này ánh trăng rất sáng, chẳng cần thắp quá nhiều nến làm gì.

Hai bên bàn đều có nồi canh sôi ùng ục, mùi hản sản tràn lan. Mọi người cầm đũa gắp đồ ăn trong nồi nhưng nhiều món quá nên chọn gắp cái gì cũng là vấn đề. Có tôm càng xanh mới vớt, con hàu gõ được từ chiều, cua xanh, sò biển, cá viên các màu, cá thái lát mỏng như cánh ve.

Đặc biệt là gan cá quỷ được Giang Doanh Tri thái ra và vừa trụng vào nước canh là chín.

Cá thái lát chậm rãi cuộn lại trong nước canh nóng và cũng vừa trụng đã chín. Lúc chấm với nước chấm sẽ thấy miệng toàn vị thơm ngon.

Mọi người vội vã ăn, ghế thì tiện chỗ nào ngồi chỗ đó. Vương Phùng Niên thuận tay bế Hải Oa qua một bên để ngồi cạnh Giang Doanh Tri.

Hải Oa cầm chén và mờ mịt nhìn chung quanh. Sao nó lại ngồi chỗ này nhỉ?

“Tiểu Niên à, mau ăn cá viên đi. Hôm nay cháu cũng vất vả nhiều rồi. May có cháu hỗ trợ Tiểu Mãn nhà chúng ta,” Chu Xảo Nữ cười tủm tỉm và nhìn hai người sau đó không nói gì nữa.

Vương Phùng Niên cũng mỉm cười đáp, “Không có gì đâu cô.”

Anh chuyển tay và chậm rãi ngồi gần hơn.

Vương Tam Nương lại vẫn chưa nhận ra mà cao giọng nói, “Tiểu Niên đừng khách sáo nhé. Tiểu Mãn đưa bát đây cô nhúng cá cho mà ăn.”

“Cô cứ ăn đi, cháu có đây rồi,” Giang Doanh Tri cuống quít từ chối nhưng vì nói to quá nên mọi người đều quay lại nhìn.

Cô vẫn tươi cười nhưng tim lại đập thình thịch.

Vương Phùng Niên khẽ chạm vào mu bàn tay cô dưới gầm bàn rồi trượt xuống cầm lấy ngón tay cô nhẹ vuốt ve.

Chờ mọi người quay đầu đi Giang Doanh Tri mới quay đầu lườm anh nhưng không rút tay về.

Một đêm này chỉ cần ngẩng đầu là ánh trăng tròn, đưa mắt nhìn bốn chung quanh là biển mênh mang. Hôm nay không sóng cũng không gió, chung quanh lại toàn là người nhà, bên cạnh có người cô thích. Giang Doanh Tri cảm thấy hơi lâng lâng, cả người chìm trong cảng tránh gió ấm áp.

Chỉ mong vui vẻ này được dài lâu, từ thời khắc này, từ đêm nay cho tới năm năm tháng tháng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status