Chương 73: Gà hầm nấm
Cá nướng là món phù hợp với bốn mùa, khẩu vị đa dạng. Ai không ăn cay có thể chọn vị tương, chao, dưa chua, tỏi, còn ai ăn cay thì có ớt băm, chua cay, tiêu Tứ Xuyên.
Đương nhiên nếu muốn biến nó thành món ăn đặc trưng thì không phải chuyện dễ.
Giang Doanh Tri nhờ thợ mộc làm cái giá dựng bên tường ở bên phải. Giá này có chiều cao phù hợp, chỉ cần bỏ thêm lò là nướng cá ngay được.
Cô có 6 bếp lò nhưng lại tới chỗ thợ rèn đặt 12 cái mâm sắt để dùng thay đổi. Ngoài ra không thể phủ nhận việc có thuyền của riêng mình quả thực quá tiện, ngày nào cũng có cá tươi.
Lúc này đang đúng vào mùa cá thu nhỏ nên tới đêm thuyền đánh cá sẽ đốt cầu lửa dùng ánh sáng dụ cá đến và bắt được không ít.
Nhưng cá thu chỉ thích hợp ăn tươi, lại dễ hỏng. Lúc hỏng nó sẽ giải phóng lượng virut lớn. Có điều vì chúng sống gần bờ, thuyền cá ra khơi buổi tối là vớt cá rồi tới hừng đông mang về tiệm bỏ nồi rán lên ngay nên không sợ bị hỏng.
Cá này có chỗ tốt là chỉ có một phần xương sống, thịt nhiều, da dày. Nó không giống mấy loài cá chỉ có một lớp da mỏng, chỉ hơi hầm là nát.
Cá có rồi, nguyên liệu nấu ăn cũng đủ hết, nhưng lại không đủ người.
Đầu tiên Giang Doanh Tri mời Vương Tam Nương giúp cô tìm một người mổ cá ở xưởng để người đó chuyên tới mổ cá cho tiệm.
Người mổ cá ở xưởng mỗi ngày có thể mổ mấy trăm tới cả ngàn con cá nên tốc độ vừa nhanh vừa tốt.
Có người xử lý cá thì cần tìm người trông bếp, hầm cá, và một hai người ở trong bếp hỗ trợ. Cô cần tìm người trẻ tuổi một chút vì thế lại tới Hồng Hưng Lâu nhờ Tôn chưởng quầy giúp tìm mấy người thích hợp, tốt nhất lại thêm một người chạy bàn.
Tôn chưởng quầy coi chuyện của cô như của mình. Hơn nữa ông làm quản lý tửu lầu đã lâu, mối quan hệ nhiều nên tìm người rất dễ. Cái khác không nói còn người tay chân nhanh nhẹn, chăm chỉ và thành thật thì ông tìm được ngay.
Cứ thế, tiệm cơm của Giang Doanh Tri thêm hai nhân viên phục vụ, hai phụ bếp, một người chạy bàn.
Họ bận rộn mấy ngày cũng tới lúc đẩy ra món đặc trưng riêng của tiệm. Và thực đơn cũng được cô sắp xếp lại.
Trước kia tiệm cơm của Giang Doanh Tri chỉ có Trụ Tử phụ trách chạy bàn chứ không có người đón khách. Nay có thêm tiểu Lưu nhanh mồm miệng, trước từng làm việc ở tửu lầu và phụ trách đứng trước cửa mời chào khách.
Tới đây rồi anh chàng cũng thích đứng bên cửa hông, cứ có khách đi qua là mang thực đơn cho người ta xem. Nếu không hiểu thì cậu sẽ bắt đầu báo tên đồ ăn như đang hát bội.
“Món cá nướng này chính là món đặc trưng của tiệm. Ngài xem muốn ăn vị mặn hay cay? Mặn thì có vị tương … cay thì phải xem ngài có ăn được không.”
“Không ăn cá nướng cũng được, chúng tôi còn có các loại đồ ăn bốn mùa, gà, vịt, lợn, dù không phải món đặc trưng nhưng món nào cũng có điểm đặc biệt riêng.”
Tiểu Lưu nói đầy nhịp điệu, “Gà có gà hầm nấm và gà xào ớt, vịt có canh chua củ cải với vịt, vịt ủ muối, kho tàu, thái lát. Nếu ngài không muốn ăn thì có ghẹ đốm, cua xanh, cá hố, tôm he, tất cả đều là hàng tươi đánh bắt trong ngày.”
“Nơi này còn có món mà tôi không muốn ăn ư? Thế thì lạ đó,” có thực khách nói như thế.
Chỉ cần nghe tên đồ ăn là mọi người đều phải gật gù với lời này. Làm gì có món nào không thích đâu? Nghe thôi đã chảy nước miếng rồi đây này.
Có người hít hít mũi, “Mùi gì thế?”
Một mùi thật sự nồng.
Tiểu Lưu vội nói: “Đó là món cá nướng đặc trưng của quán.”
“Cho tôi một phần, tôi muốn cái vị này,” một thực khách nói xong lại hỏi, “Bao nhiêu tiền?”
“Cá nướng dưa chua, 30 xu một con, bảo đảm ngài ăn sẽ vừa lòng,” Tiểu Lưu đồng ý và lấy một thẻ cá nướng dưa chua bỏ vào cái bình được đặt trên ghế gỗ bên phải quầy nướng cá rồi hét, “Bàn số 3 muốn một phần cá nướng dưa chua.”
Người nướng cá hét to trả lời. Sau đó một người đun nóng chảo dầu để rán lại phần cá đã nướng sẵn. Sau khi vớt ra cho ráo dầu, một người khác đun nóng đĩa sắt và múc gia vị đã chuẩn bị sẵn từ bình. Trong đó có dưa chua, tương hột, tiêu xay, một chút ớt núi, tất cả nấu chung thành một nồi và nay nó sôi xèo xèo trên đĩa sắt. Sốt vừa sôi đã bọc lấy cả con cá thu, lại thêm măng thái lát và váng đậu. Tất cả hấp thu nước sốt và dần trở nên ngon miệng.
Dầu nóng nổ lách tách, mùi dưa chua tỏa ra. Người nướng cá đã sớm quen nhưng lần đầu họ ngửi được mùi này cũng không nhịn được thèm. Thật sự thơm quá!
Thẻ trong cái bình kia không ngừng nhiều lên. Chỉ nghe thấy tiếng leng keng vang mãi, ngoài ra còn có tiếng tiểu nhị hét to khách bàn nào muốn cá gì.
Nếu cá nướng đã xong thì người nướng cá sẽ lắc chuông và Vương Tầm Chân sẽ tới bưng cá. Chỉ có cô mới có thể vững vàng xuyên qua đám đông lúc cao điểm mà không trượt ngã làm đổ cá.
Cô đặt mâm cá lên bàn số 3 và nói với hai vị khách: “Mới ra nồi nên cẩn thận bỏng nhé.”
Hai người ở bàn số 3 không phải khách quen mà là thương nhân bên ngoài tới đây, thấy biển hiệu của tiệm thì ghé vào. Tuy đây là lần đầu họ được nếm món này nhưng mùi hương và vẻ ngoài của món ăn thì quả thực không chê được. Có điều họ thấy mùi chua hơi nặng, vì thế hai người nhìn nhau và chần chừ chưa dám gắp.
Người cao hơn ăn một miếng dưa chua. Anh ta không thích ăn ngồng dưa cứng nên gắp ít lá và bỏ vào miệng. Lúc này chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.
Anh ta chỉ chỉ dưa chua và kinh ngạc nói, “Ngửi thì chua nhưng ăn ngon á.”
“Tôi lại cảm thấy măng thái lát với váng đậu cũng ngon, nước sốt rất vừa miệng,” người thấp hơn cũng nói.
Nhưng sau khi hai người ăn cá nướng thì trăm miệng một lời, “Cá nướng quá tốt.”
Cá thu nhỏ thích hợp làm món kho nhất, kích thước vừa phải, thịt mềm. Nhưng sau khi nướng rồi rán, rồi chưng với nước sốt thì da cá giòn và tách khỏi phần thịt.
Hơn nữa con cá này đã được xẻ lưng, khía hoa nên lúc nấu với sốt sẽ thấm đều, không bị ngoài mặn, trong nhạt. Lúc gắp một miếng cá to bỏ vào miệng sẽ thấy rất nạc, không có xương nhỏ. Vừa nhai nuốt sẽ thấy vị dưa chua thơm lừng, tương mặn, tiêu kích thích, tất cả đều ngấm vào cá, lại thêm phần da giòn xốp.
Hai người hận không thể và hết cơm vào miệng. Thậm chí họ còn muốn có thêm canh để ăn kèm cho đã. Và tiệm cơm quả thực có bưng lên một bát canh cá.
Canh này nấu từ đầu cá, thêm mấy miếng đậu phụ, chút tôm khô, cua nhỏ. Những người ăn một miệng dầu mỡ thấy canh này thì lập tức thoải mái nhẹ nhõm nhiều.
“Tôi nói với anh nhé, sau này tôi chỉ ăn cơm ở tiệm này thôi, sẽ không tới bên nào nữa. (Truyện này của trang runghophach.com) Đồ ăn đúng là không chê vào đâu được,” người cao lớn nói xong thì ợ một cái và nhìn nước sốt trên đĩa sau đó nghĩ hay là mua thêm 2 cái bánh bao để chấm ăn.
Cuối cùng anh chàng không nhịn được và vẫn gọi thêm một bát cơm.
Và không chỉ mỗi anh, bất kể ai tới ăn hôm nay đều gọi thêm cơm canh và vùi đầu ăn, trẻ con cũng vậy. Có người không có chỗ ngồi thì vừa gặm cổ vịt vừa lắc lư tới nhà bếp, rồi đến chỗ nướng cá hỏi xem lúc nào thì tới lượt mình
Cũng có người không chờ được cá nướng lại muốn ăn gà hầm nấm. Giang Doanh Tri cũng không cần làm bởi gà đã được hầm từ trước. Mà dù bây giờ mới hầm thì cũng nhanh bởi gà cô dùng là gà trống, không quá béo nhưng thịt mềm.
Lúc này còn chưa có nhiều khoai tây nên Giang Doanh Tri dùng măng khô hầm với gà tạo nên món mới lạ.
Gà hầm nấm cũng được không ít thực khách ưu ái. Thịt của nó mềm, róc nên ăn với cơm là ngon nhất.
Không ít thực khách không ngồi ở cửa hàng để ăn mà muốn mua mang về nhà. Vì thế Giang Doanh Tri lại kinh doanh thêm việc cho thuê chén bát.
Nồi của cửa tiệm rất đắt, lại đun được lâu nên không muốn đưa cho thực khách mang về nhà. Vì thế cô đặt một đám đồ sứ thô, chất lượng tàm tạm nhưng có thể cách nhiệt. Ai muốn thuê thì bỏ 2 xu, đặt cọc 30 xu và được lấy lại khi trả bát.
Nếu muốn mua thì có loại 20 xu và loại 50 xu.
Có vài thực khách cũng không vui lắm, nhưng đa số vẫn chấp nhận. Giang Doanh Tri cũng đề nghị mọi người tự mang bát của mình tới.
Từ khi có món cá nướng và gà hầm nấm thì danh tiếng của tiệm quả thực bắt đầu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Hải Phổ. Đặc biệt là trong đám ngư dân. Chỉ cần họ kiếm lời hoặc muốn ăn một bữa ngon thì chắc chắn sẽ nghĩ tới tiệm cơm của Giang Doanh Tri đầu tiên. Nếu không có tiền thì họ cũng tích cóp để ăn một bữa.
Đương nhiên ngoài thực khách, có không ít người bán hàng rong cũng chủ động tới cửa tìm Giang Doanh Tri bàn chuyện buôn bán.
Có người bán cá khô, cá tạp, nhưng Giang Doanh Tri chưa đặt hàng. Chỉ duy nhất một cửa tiệm là khiến cô cảm thấy không tệ.
Đó là một nhà bán rượu.
Đôi vợ chồng nhà ấy cõng bình rượu tới chào hàng trước khi Giang Doanh Tri đóng cửa.
“Đây là hai người tự ủ sao?” Giang Doanh Tri ngửi ngửi và thấy hình như khá tạp, là mùi trộn từ nhiều loại rượu.
“Đúng, chúng tôi tự ủ,” người vợ đáp lời. Cô ấy tên là Lý Tiểu Ngư, tuổi cũng không lớn lắm.
Lý Tiểu Ngư không nói nhiều mà chỉ lo lấy rượu, ngẫu nhiên nói một câu, “Tiệm của bà chủ làm ăn tốt, nên nhất định không thể thiếu rượu. Bà chủ nếm thử đi, nhà chúng tôi có rượu vàng, rượu gạo. Đây là rượu ủ từ mùa đông năm ngoái. Đây còn có rượu trái cây, rượu dương mai. Dương mai này được hái vào hạ chí, có đứa nhỏ nào bụng khó tiêu thì chỉ cần ăn một hai quả là ổn ngay.”
Giang Doanh Tri nếm một ngụm rượu vàng và thấy rất ngon, không chua. Dù làm rượu gia vị hoặc hâm nóng lên uống đều được.
“Mang cho tôi mấy vò rượu vàng, phải lớn,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ rượu vàng. Ngoài làm cá ngâm rượu cô còn muốn làm món men ngâm. Bỏ men tươi vào rượu vàng, thêm muối, hoa tiêu vào ngâm và mấy ngày là ăn được.
Cũng có thể làm men mốc. Sau khi chưng men người ta bỏ lên phên trúc để phơi khô. Bên trên sẽ đắp một tầng lá trúc, chờ men lên mốc trắng sẽ thêm muối, rượu và bỏ vào bình đậy kín. Sau 10 ngày mở bình ra sẽ thấy men kia đặc biệt dẻo dai, ăn với cháo rất hợp.
Giang Doanh Tri lại ngửi ngửi rượu gạo thì thấy có mùi ngọt khiến cô hài lòng. Cô đặt một ít để làm viên nếp ngọt. Cô cũng mua rượu dương mai, bởi quả dương mai kia quả thực có thể giúp tiêu thực.
Mỗi ngày đều có không ít khách tới đây ăn no quá không đi được nên cô định bán cái này. Một bát hai xu cũng không quá đắt, nếu cho không thì sợ có người tham nhiều.
Cứ thế cô đặt Lý Tiểu Ngư mang rượu tới định kỳ. Cách ba ngày cô ấy sẽ đưa một chuyến tới. Lý Tiểu Ngư làm việc cũng thỏa đáng, lúc đưa rượu tới còn tặng không ít bã rượu.
Trong tiệm có mùi cá ngâm rượu, trên giá trúc treo đầy cá hố khô. Ngoài ra Giang Doanh Tri còn làm thịt khô, cá hong gió.
Ngoài việc dùng cho tiệm cơm thì trong nhà cũng muốn ăn. Cô cũng lấy con mực đã phơi từ ngày hè để làm món mực hầm thịt ba chỉ, chắc tuyệt lắm.
Sau giờ ngọ hôm nay, Giang Doanh Tri ngồi ở trong sân nhìn sổ sách mấy ngày gần đây. Bên trên ghi chỉ ba ngày mà doanh thu đã phá trăm lượng khiến cô rất vừa lòng. Có đồ ăn đặc trưng đúng là hiệu quả.
Với số tiền lời hơn trăm lượng này, cô muốn mua thuyền lớn từ Vương Phùng Niên.
Nếu thuê thì nguy cơ quá nhiều, nhất là với quan hệ của hai người lúc này. Lúc nào việc thuê thuyền cũng có thể bị gián đoạn.
Nhưng cô không thể không có thuyền của chính mình. Cô cần những mẻ cá tươi rói, đây cũng là căn cơ giúp tiệm cơm đứng vững.
Và nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
“Anh đang rảnh à?” Giang Doanh Tri thuận tiện hỏi một câu khi thấy anh đi vào tiệm như đang ở nhà. Cô cũng hơi nghẹn họng và khép sổ sách lại, chuẩn bị đi lấy tiền.
Vương Phùng Niên cầm một cái hộp gỗ trong tay và ừ một tiếng. Thật ra anh bận lắm. Mấy ngày nay anh bận chuyển hàng hóa, hôm nay mới xử lý xong một vị khách khó chơi và tới đây.
“Anh làm gì thế?” Giang Doanh Tri á một tiếng khi thấy anh lấy ra một cục bột.
Vương Phùng Niên bình tĩnh tự nhiên đáp, “Để sư phụ Tiểu Mãn nếm thử tay nghề của anh rồi chỉ dạy xem còn chỗ nào thiếu sót không.”