Chương 72: Cá nướng đặc trưng của tiệm
Ngày đầu tiên Vương Phùng Niên chính thức theo đuổi đã mời vị đầu bếp già làm tiệc thu thuyền lúc trước tới đây. Cô nhớ mang máng là trước kia từng cầm địa chỉ mà anh cung cấp để tới nhà ông ấy nhưng ông lão đã ra biển, tới Lâm An.
Nhoáng một cái đã mấy tháng, sau khi hoàn toàn quên chuyện này thì đột nhiên cô lại thấy ông lão. Đó là một người có gương mặt hiền hòa, hai mái đã bạc, lưng hơi còng, lúc nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.
“Chú đã sớm muốn gặp cô gái trẻ này,” đầu bếp Hà nói, “Nghe Phùng Niên khen cháu nấu ăn ngon lắm.”
Giang Doanh Tri vội nói: “Không có đâu. Tay nghề của cháu chỉ coi như tạm được, không thể bằng chú. Cái món vịt bát bảo kia cháu không làm được, phải nhờ chú chỉ dẫn.”
Sau khi nói xong cô theo bản năng nhìn Vương Phùng Niên ở bên cạnh. Cách theo đuổi này đúng là khiến cô khó mà từ chối.
Đầu bếp Hà ngồi xuống nói: “Chỉ dạy thì không dám.”
Ông đón lấy món bánh xốp nhân cua cô đưa tới và khen, “Hình thức xinh đẹp đó, quả không tồi. Nướng cũng vừa lửa.”
Sau khi cẩn thận nhấm nháp ông chỉ vào phần vỏ và nói, “Vẫn chưa đủ giòn, nhào chưa kỹ, lớp vỏ dầu chưa đạt. Món này mà vừa nghĩ đến chuyện làm nhiều là hỏng ngay, phải làm ít thôi, mà lò nướng cũng phải chọn cho đúng. Chẳng qua cháu không chuyên món này nên hơi sai một chút cũng không sao. Cháu đang nấu cá gì đó? Chú cũng có nhiều tấm đắc với món cá lắm.”
Giang Doanh Tri rất đồng tình với cách nói của ông và vừa nghe hỏi đã cười nói: “Cháu đang làm cá hố. Nay đã lập thu, mọi người bắt đầu câu cá hố mùa thu. Cháu có thuyền nên cá câu được rất tươi ngon. Cháu định rán lên cho mọi người ăn.”
Đầu bếp Hà gật đầu, “Cá hố lúc này ăn được rồi, nhưng cá hố vào đông mới là ngon nhất. Trước mắt cá hố chưa béo lắm, thích hợp làm cá ngâm rượu hơn. Da của nó mỏng nên dễ ngấm gia vị, ngâm được một thời gian sẽ có vị không tồi.”
“Nếu cháu thích ăn thì chú sẽ làm một ít cá hố ngâm rượu. Nước ngâm đều do chú tự làm, không bán ở đâu cả. Ngoài ra còn có thể làm cá hố khô, sau khi phơi lên ăn trực tiếp được. Lấy đó làm món nguội ở tiệm cơm cũng hay.”
Sau khi nói xong ông ấy nhìn cái thúng cô đặt trên mặt đất và ngạc nhiên, “Đây không phải cá biển đúng không? Là cá trôi trắng hả? Cái này mùi tanh lắm, vảy cũng khó làm, cháu định ăn sao?”
Giang Doanh Tri bỏ cá hố đã rán xong ra rổ trúc để nó ráo dầu rồi nhìn đống cá trôi và nói: “Đây là người khác cho cháu. Cá này quả thực tanh nhưng chỉ cần ngâm trong nước muối là có thể khử tanh không ít. Còn vẩy cá thì xoa chút dấm lên là cạo dễ lắm.”
“Phùng Niên à, cậu nghe chưa? Sau này cậu thử dùng cách này xem sao, nghe có vẻ tốt đó,” đầu bếp Hà đột nhiên nói ra câu này.
Ông lại nhìn Giang Doanh Tri với ánh mắt hiền từ và chậm rãi mở miệng, “Vào thời buổi này, nếu mặt trời chui lên từ biển sâu thì chú cũng không thấy lạ nữa. Chả biết thằng nhóc này bị chập dây thần kinh nào mà chạy tới Lâm An tìm chú rồi nói là muốn học nấu ăn,” ông nói đầy ẩn ý, “Tiểu Mãn à, cháu nói xem có phải chuyện hiếm có khó tìm không.”
Giang Doanh Tri đang lật cá hố nghe thế thì hơi ngừng lại. Cô nén cảm xúc đang dâng lên trong đáy lòng và xoay người đưa lưng về phía họ: “Vậy anh ấy học thế nào?”
“Chú bảo chú không dạy được. Sức tay của nó quá lớn, lúc nhào bột suýt nữa đập vỡ cái bát sứ của chú,” đầu bếp Hà oán giận. Nếu không phải họ thân thiết, ông lại là dượng của người ta thì ai muốn dạy tên này làm gì.
Giang Doanh Tri phì cười nhưng vừa ngước mắt đã thấy Vương Phùng Niên cũng đang tươi cười.
Có lẽ họ đều đang nhớ tới lần làm sinh nhật cho Ô Thuyền.
Cô thu lại tươi cười, trong lòng lộn xộn. Sau đó cô nghe thấy đầu bếp Hà nói tiếp, “Tiểu Mãn à, hay chú chuyển nó cho cháu nhé! Cháu dạy nó sẽ tốt hơn đó!”
“Không được đâu chú! Cháu đâu dạy được,” Giang Doanh Tri vội cự tuyệt.
Đầu bếp Hà à một tiếng và vuốt râu nói: “Thế thì chú đành phải vất vả thêm một chút vậy. Sau khi dạy thằng nhóc này chú sẽ bảo nó nấu món gì đó mang cho cháu nếm thử. Dù sao thì đợi nó học xong cũng thành nửa học trò của chú rồi.”
Giang Doanh Tri lập lờ đáp một câu vì cũng phải nể mặt người ta.
Đúng lúc này Vương Phùng Niên chen vào một câu, “Cháu nhất định sẽ học tốt, tới lúc ấy phải nhờ sư phụ Tiểu Mãn nếm thử và đánh giá xem thế nào.”
Một câu bình thường qua miệng của anh lại thành tràn đầy tình cảm.
“Tôi chắc chắn sẽ công bằng vô tư,” Giang Doanh Tri bất đắc dĩ đáp.
Đầu bếp Hà lại nói, “Nhớ năm đó chú và vợ chú ở bên nhau cũng thế này.”
Lời này vừa ra đã khiến Giang Doanh Tri ngượng đỏ mặt. Cô ho một tiếng và chỉ chỉ nồi, “Ấy, cá hố sắp cháy rồi, cháu không nói nữa.”
Nhưng cô đã chậm, cá đã cháy… cháy.
Cô chưa từng rán cá và để bị cháy. Cá hố mà cô rán trước giờ cơ bản đều vàng ruộm, xốp giòn, đến cạnh cũng chưa từng cháy.
Cô lặng lẽ lườm Vương Phùng Niên vì dám quấy rầy làm cô không thể tập trung.
Nhưng sau đó cô không rảnh để ý nữa bởi hôm nay đầu bếp Hà thật sự tới để chỉ dạy cho cô những điều chưa biết. Có điều ông không nói về nấu ăn mà về việc kinh doanh tiệm cơm.
Thật ra tiệm cơm đã hoạt động được 1-2 tháng và luôn đầy khách, việc làm ăn cực kỳ tốt. Cũng vì thế mà Giang Doanh Tri thường xem nhẹ việc sắp xếp và kinh doanh. Nhưng đầu bếp Hà lại nói: “Vì nhiều người nhưng diện tích tiệm nhỏ, còn bị cầu thang này chiếm chỗ nên phải dịch bàn đi một chút thì trông mới rộng hơn được.”
“Người chạy bàn quá ít, phải tìm thêm một người nữa, phải là đứa nào đó nhanh nhẹn,” ông chỉ vào cửa hông, “Nó sẽ đứng ở kia đón khách, chiêu đãi. Nhưng không thể chọn đứa nào thành thật và khờ quá.”
Ông lão lại lật thực đơn của cô và cười nói, “Thực đơn này đúng là thú vị, nhưng cháu nhìn đồ ăn tươi đi, tuy tốt nhưng phạm vi quá rộng. Có ai biết cháu làm món gà vịt nào ngon nhất đâu? Thế nên người ta không gọi là đúng rồi. Vì thế cháu phải viết chi tiết hơn, như thế người ta mới dám gọi.”
“Tiểu Mãn à, cháu có một tật xấu,” ông lão lắc lắc đầu, “Chú biết cháu không muốn lặp lại món ăn ngày qua ngày nhưng vẫn phải có một hai món đặc trưng của quán.”
Giang Doanh Tri cầm bút ghi lại và khi nghe tới đây cô ngẫm nghĩ một lúc. Đầu bếp Hà lại nói: “Cháu nhìn này, nói tới canh cá là mọi người lập tức nhớ tới đầu bếp của Tân Phong Lâu, nói tới cá đù vàng thì ở Tam Lý Kiều có một đầu bếp già làm ngon tới độ không ai qua được. Nhưng nói đến tiệm của cháu thì người ta chỉ có thể khen ăn ngon, còn hỏi món nào thì không ai trả lời được rõ ràng. Cháu phải để người ta biết tới mình, nhắc tới món nào đó là nghĩ ngay tới cháu ấy.”
Giang Doanh Tri bừng tỉnh và khiêm tốn học hỏi, “Nhưng món nào cháu cũng làm được một chút, từ nam chí bắc, vậy rốt cuộc cháu phải chọn món gì làm món đặc trưng đây?”
“Cái này thì không cần gấp. Đầu tiên món này phải sử dụng được các loại cá khác nhau trong bốn mùa. Tiếp theo phải dễ nấu và nhanh chứ chậm là không được. Ngoài ra nó phải mới lạ. Canh cá, bong bóng cá, vây cá, dù sao cháu cũng phải giữ được cái danh hiệu món cá đệ nhất này.” Đầu bếp Hà nói lời thấm thía, “Trước tiên cháu nghĩ xem nên làm món gì rồi làm cho chú nếm thử. Chúng ta phải chọn món mà người khác không làm ra được, như thế nó sẽ trở thành món đặc trưng chỉ tiệm này mới có.”
Giang Doanh Tri thật sự cảm ơn đầu bếp Hà. Trong việc mở tiệm cơm cô cũng vừa mò đường vừa đi, dù có kinh nghiệm làm chủ bếp nhưng không có kinh nghiệm quản lý. Cô chỉ muốn thực khách được ăn ngon, ăn đồ mới lạ còn cái khác thì đều xem nhẹ.
Hơn nữa sau khi tiệm cơm đạt được bảng hiệu cao quý kia, cũng không có nhiều người biết đến nó. Ấy là vì đồ ăn nào cũng ngon, vì thế người ăn sẽ khó miêu tả chính xác.
Giang Doanh Tri còn thương lượng các món nguội với ông. Trước kia trời nóng nên món nguội khó để lâu. Làm sớm quá thì tới trưa nó sẽ đổi vị. Nhưng hiện tại trời lạnh hơn, người chờ đồ ăn lại nhiều nên đã tới lúc đẩy món nguội ra.
Đầu bếp Hà nói: “Cá hun khói. Món này thế nào chính cháu cũng biết, cá hố khô cũng không tồi, chỉ có xương sống. Con sứa càng tốt, vừa rẻ vừa dai lại không có xương. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Món ăn nguội thì chọn cái đơn giản thôi vì cháu chỉ có một mình, đừng tham mà mệt. Hôm nay chú không ăn cơm đâu. Mai chú lại tới, cháu ngẫm nghĩ thêm về món ăn đặc trưng của quán đi. Chú sẽ tới nếm thử xem có thích hợp không.”
Giang Doanh Tri không giữ ông lại được nên đành tiễn ông về. Ông lão đi phăm phăm, để lại Vương Phùng Niên ở phía sau.
“Cảm ơn anh,” Giang Doanh Tri vẫn rất cảm kích anh đã hỗ trợ cô việc này.
Vương Phùng Niên nói: “Không cần cảm ơn, anh có lòng riêng nên mới làm thế. Anh chỉ muốn em có thể nhanh chóng lập nghiệp, như thế mới có tâm tình nói chuyện yêu đương.”
Vì thế anh mới cố ý tới Lâm An.
Giang Doanh Tri thật sự không còn lời nào để nói với người này. Cứ được vài câu anh lại quay về đề tài cũ thế nên cô hỏi, “Sao anh lại muốn học nấu ăn?”
“Anh nghĩ có thể thông qua cách này tìm cớ nói chuyện với em nhiều hơn. Anh đâu thể cùng em nói về chuyện thuyền đánh cá được,” Vương Phùng Niên trả lời như thế.
Nhưng thật ra không phải thế. Anh chỉ muốn biết cô đi tới ngày hôm nay đã phải vất vả thế nào. Và anh muốn cùng cô chia sẻ những vất vả về sau.
“Anh đi đây. Hai ngày này anh sẽ không tới được. Em ngẫm nghĩ chọn món ăn đặc trưng cho tốt nhé. Đừng vất vả quá!”
Vương Phùng Niên cũng không quấn lấy cô mà nghiêm túc tạm biệt, tuân thủ đúng nguyên tắc nói tới đủ thì thôi.
Giang Doanh Tri quả thực không có tâm tình để ý chuyện khác. Cô vẫn đắm chìm trong những lời chỉ dạy của đầu bếp già. Sau đó cô thử từng món, rốt cuộc phải chọn món nào làm món đặc trưng của tiệm đây? Khó thật.
Món nguội xuất hiện sớm hơn món đặc trưng. Những thực khách tới tiệm gần đây lập tức nhạy bén phát hiện hai thùng lớn đột nhiên mọc ra. Và chúng có mùi vị rất đặc biệt.
Cái thùng lùn hơn mang mùi chua cay, chính là tảo bẹ cắt khúc, vừa dẻo dai vừa chua cay ngon miệng. Còn thùng cao hơn có mùi nước chát thật nồng, bên trong là các bộ phận của con vịt như tim, gan, cổ và chân.
Mỗi một bộ phận tách ra đều được khách hoan nghênh. Quả thực không chút lãng phí.
Ngay cả ruột vịt cũng không bỏ qua — lại còn chia ra ruột nhỏ và ruột bản. Ruột nhỏ thì dai, còn ruột bản thì to và giòn, đem đi kho kiểu này ăn còn sướng miệng, giòn ngon hơn cả đuôi lợn.
Vốn dĩ việc chờ món ăn đã đủ mệt rồi, nhất là khi ngửi thấy mùi thơm từ bàn bên cạnh. Người ta bắt đầu ăn còn mình thì bụng đói cồn cào, vừa nuốt nước miếng vừa than thở.
Nhưng nay có thể nhấm nháp chút đồ ăn nguội, gặm cổ vịt một cách vui sướng, hoặc chậm rãi cắn chân vịt, ngẫu nhiên nếm một miếng gan vịt béo ngậy, hoặc ăn miếng tảo chua cay thì thời gian chờ đợi không còn quá khổ sở nữa. Nước miếng cũng tứa ra, con sâu tham ăn trong bụng bận việc nên không còn tác oai tác quái nữa.
Giang Doanh Tri còn đưa lên một đĩa củ cải muối đường dấm. Tuy chỉ có một đĩa nhỏ nhưng cái món này vừa giòn vừa hợp khẩu vị. Mọi người ăn đến nghiện, thậm chí cam tâm bỏ tiền mua thêm.
Sau khi có món nguội giải quyết nỗi sốt ruột khi chờ đồ ăn của khách thì Giang Doanh Tri lập tức tập trung chọn món đặc trưng cho tiệm. Một mình cô không chọn được, những người khác trong tiệm lại quá yêu thương kính trọng cô nên cô đành phải làm ra hết để đầu bếp Hà nếm thử.
Sự đánh giá của ông ấy rất sắc bén. Cá chua ngọt quá bình thường, canh cá chua thì chua quá, quá kích thích. Cá ngâm rượu thì mới lạ đó, nhưng không quá dễ ăn. Cá dấm ớt thì quá cay, giảm độ cay rồi vẫn không được…
Giang Doanh Tri chưa từng nấu nhiều cá như thế. Cả người cô toàn mùi cá, thậm chí cô còn muốn phun dấm lên người.
Cuối cùng cô mới chọn được món đặc trưng đầu tiên — cá nướng.