Chương 68: Ghẹ bọc bột rán
Người đàn ông thích cô đã cử Trần Tam Minh tới đưa cho cô một lá thư vào ngày hôm sau.
Trần Tam Minh đặt lá thư lên bàn và buông tay, “Chẳng biết làm sao, chỉ có tôi biết tình cảm của chú út nên cũng chỉ có tôi có thể tới đưa thư.”
“Anh biết lúc nào?” Giang Doanh Tri cầm một đĩa bánh gạch cua đưa cho anh và kinh ngạc hỏi.
“À, chính là lúc cô bảo mình làm sinh nhật cho Ô Thuyền ấy,” Trần Tam Minh nói xong thì không hề khách sáo cầm lấy cái bánh gạch cua gặm, tay hứng vụn bánh.
Giang Doanh Tri ngồi xuống nhìn chung quanh rồi mới nói: “Tôi tưởng anh ấy thấy tay nghề của tôi tốt nên mới mời tôi tới làm sinh nhật cho thuyền. Chuyện đó cũng bình thường đúng không?”
“Chú ấy còn thiếu người nấu tiệc à? Và chú ấy cũng đâu có bắt cô nấu tiệc thật đâu,” Trần Tam Minh ăn xong một cái bánh gạch cua thì uống nước rồi mới nói, “Hơn nữa chuyện này không giống bình thường. Vì sao tôi lại nói không giống nhau? Bởi vì Ô Thuyền thực sự đặc biệt. Ví dụ như cái tiệm Bốn mùa tươi ngon này ấy. Dù là sạp nhỏ hay tiệm cơm thì nó cũng là thứ mà cô dốc sức xây dựng vì thế cô có tình cảm với nó. Chú tôi cũng có tình cảm như thế với Ô Thuyền. Cô sẽ không để một người bạn bình thường tới giúp mình xử lý tiệc sinh nhật cho cửa tiệm này đúng không?”
Giang Doanh Tri nghẹn họng không biết trả lời thế nào. Cô quả thực sẽ không làm thế. Sau khi biết tình cảm của Vương Phùng Niên, cô từng nghĩ có lẽ anh bắt đầu có tình cảm với mình sau lần xem mô hình thuyền nhưng hóa ra còn sớm hơn.
“Chẳng lẽ hôm nay anh tới làm thuyết khách à?” Giang Doanh Tri hỏi và cũng không nghĩ sâu hơn nữa. Cô cầm lấy lá thư nhưng không mở ra.
Trần Tam Minh lắc lắc đầu, “Tôi thì làm thuyết khách gì. Tôi không muốn trộn lẫn trong chuyện này, dù sau này thế nào thì đó cũng là việc của hai người. Một bên là chú út của tôi, là người thân ruột thịt nên theo lý tôi phải giúp chú ấy,” Trần Tam Minh vẫn lắc đầu và nói rất nghiêm túc, “Nhưng Tiểu Mãn à, tôi quen biết cô lâu như thế, nay cũng đã trở thành bạn bè thân thiết nên tôi không thể đứng về phía nào. Có điều, là bạn thì dù cô có chọn chú tôi hay chọn người khác tôi vẫn chân thành hy vọng cô được hạnh phúc.”
Trần Tam Minh thực sự mong chú của mình có thể thành gia, tốt nhất là để chú ấy được như ý. Nhưng anh sẽ không khuyên Tiểu Mãn, cũng không làm thuyết khách.
Bởi vì ở trong lòng anh thì Tiểu Mãn là Tiểu Mãn rồi mới là người chú anh thích.
Trong lòng Giang Doanh Tri hơi phức tạp nhưng chỉ cười nói, “Không uổng công tôi ưu ái cho anh nhiều món ngon thế.”
Cô cúi đầu nhìn lá thư trên tay và lắc lắc, “Sao anh ấy lại tìm anh tới chạy vặt thế?”
“Còn sao nữa, sợ cô cảm thấy chú ấy lì lợm la liếm chứ gì,” Trần Tam Minh tặc lưỡi, “Cô đừng cảm thấy da mặt chú tôi mỏng nên vừa bị người trong lòng cự tuyệt đã phải vội đưa lá thư tới vớt vát tự tôn nhé.” Anh cực kỳ hiểu Vương Phùng Niên. Chú anh là người rất kiên định, một khi đã nhắm chuẩn mục tiêu thì mười con bò cũng không kéo lại được.
Anh gõ gõ bàn và nói với Giang Doanh Tri, “Tiểu Mãn à, cái này gọi là lấy lui làm tiến, cô chú ý một chút. Có điều tôi khuyên cô nên đọc thư này, tuy tôi không biết nó viết gì nhưng đại khái là công việc đó.”
Anh lại tiện tay lấy mấy cái bánh gạch cua sau đó đứng lên, “Tôi đi đây, cô đọc hay không thì tùy, xé cũng được. Dù sao tôi cũng chỉ đưa tin, nếu cô có việc gì thì cứ báo tôi nhé. Tôi sẽ giúp cô miễn phí, kể cả cô mắng chú tôi cũng được.”
Trần Tam Minh nghênh ngang rời đi, để lại Giang Doanh Tri tự đối mặt với lá thư này. Cô do dự một lát rồi vẫn quyết định mở lá thư này ra. Bởi Vương Phùng Niên căn bản sẽ không viết mấy thứ buồn nôn.
Giấy viết thư được gấp rất chỉnh tề. Cô thấy thế thì rất thoải mái, sau đó chậm rãi mở lá thư ra.
Đợi cô nhìn thấy nội dung thư thì không nhịn được nhíu mày. Anh chàng này đang báo cáo lịch trình của minh cho cô à?
Chữ trên thư chỉnh tề, nội dung là hôm nay anh ra biển và đến đảo Thanh Môn. Trong 10 ngày tới anh sẽ ở đó vì nơi ấy có cá thờn bơn.
Ở đó có rất nhiều cá thờn bơn, gần như trở thành mối nguy hại. Nhưng thuyền nào không có giấy phép thì không thể qua được quan khẩu để mang cá tới Lâm An bán. Anh có giấy phép nên muốn tới đó một chuyến.
Anh không muốn cả ngày quấy rầy cô nên chúng ta gặp lại sau nhé.
Cô đọc xong thư thì hỏi Trần Cường Thắng đang múc nước ở bên cạnh, “Anh, đảo Thanh Môn ở đâu nhỉ? Nghe có vẻ quen quen.”
“Chỗ đó em nghe mọi người tới ăn cơm nhắc tới hả?” Trần Cường Thắng rửa mặt, “Bên đó nhiều cá thờn bơn tới độ sắp thối lên rồi kìa. Vốn nó là cái đảo nước cạn, lại có thủy sư đóng quân bên cạnh nên không có giấy phép thì căn bản không thể ra vào đó.”
Trần Cường Thắng đã làm thuyền trưởng, tuy không sở hữu thuyền nhưng thủ tục và thuế thì anh vẫn phải làm. Hiện tại anh cũng coi như có thêm nhiều kiến thức, không còn quanh quẩn trong Hải Phổ nữa.
Rồi anh lại nói tiếp: “Chúng ta không lấy đươc giấy phép đó đâu, phải có quan hệ mới xin được. Dù có muốn giúp họ dọn sạch cá thờn bơn cũng khó. Hơn nữa muốn có giấy phép phải mất ba lượng bạc trắng tiền thuế, thật sự quá nhiều. Thế nên mọi người mới nói lần này đảo Thanh Môn gặp họa, cá chết thối tới độ tôm và ghẹ cũng không thèm tới đó. Lúc con nước lớn chỉ có cá chết và tôm chết nổi lên, chẳng có con gì sống được.”
Giang Doanh Tri gấp thư lại và hỏi, “Hà Bạc Sở cứ mặc kệ sao?”
“Có quan tâm đó nhưng lực bất tòng tâm. Dòng thủy triều đổ ngược nên cá lại càng nhiều hơn. Nói cho cùng cũng là do mùa sứa biển gây ra, khiến lứa cá bơn đó không thể ra biển lớn. Lại gặp đúng kỳ triều cường, chẳng phải tất cả đều dồn hết về đảo Thanh Môn sao?”
Trần Cường Thắng uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Nhưng ông chủ Vương đã đi rồi. Anh ấy có đội tàu riêng, cũng đủ khả năng nộp phí làm giấy phép tàu. Bọn họ đánh cá còn giỏi hơn cả Hà Bạc Sở. Nghe nói số cá đó sẽ được mang bán ở Lâm An, phần còn lại thì giao cho người dân trên đảo phơi khô, có thể đổi lấy tiền và gạo.”
“Sao anh biết nhiều thế?” Giang Doanh Tri nghi hoặc bởi cô không tin Trần Cường Thắng giỏi trong việc nghe ngóng tin tức như vậy.
Trần Cường Thắng gãi gãi đầu: “Là thuyền trưởng Vương nói cho anh biết hết đó.”
Thật ra hôm qua Vương Minh Tín đã dặn dò anh từng chuyện một thế nên Giang Doanh Tri không hỏi thì thôi, chứ vừa hỏi là anh có gì sẽ nói hết.
“Bọn họ rất bận, vừa nhận được tin là đi ngay trong đêm, có vài con thuyền là đi mượn bởi nhiều thuyền của ông chủ Vương đang được sửa chữa.”
Giang Doanh Tri xoa cằm. Không thể phủ nhận cách mà Vương Phùng Niên xây dựng hảo cảm trong lòng cô quả thực rất khôn ngoan. Anh vòng vo mấy lượt nhưng lại đánh trúng lòng cô.
Người khiến cô rung động không phải kẻ ngày ngày vây quanh cô để bày tỏ tình yêu, cũng không phải kẻ ra mặt chống lưng cho cô hoặc dựa vào tình cảm vốn có mà lì lợm la liếm. Tất cả đều sẽ khiến cô thấy phản cảm.
Nếu kẻ đó chỉ đối xử tốt với cô mà khắc nghiệt, máu lạnh với người khác thì cô cũng không thèm để mắt tới.
Nhưng Vương Phùng Niên là người mà càng ngày Giang Doanh Tri càng khó có thể đoán được. Cô cho rằng hôm nay sẽ gặp anh, hoặc anh sẽ tìm cách khác để xuất hiện trước mặt cô nhưng anh không làm thế.
Tuy anh không chính miệng nói ra nhưng có thể dùng nhiều cách để cô biết anh đang làm gì. Như thế người được theo đuổi là cô vừa cảm thấy an toàn vừa hiểu rõ anh không từ bỏ.
Giang Doanh Tri nhớ tới lời Trần Tam Minh nói thì hiểu đây là lấy lui làm tiến.
Ít nhất thì cô cũng hơi rung động rồi đó. Cảm giác này rất mong manh, như đá rơi vào trong sông và tạo ra từng gợn sóng rồi nhanh chóng quay về bình thản.
Giang Doanh Tri bỏ thư vào phong bì rồi đè dưới mấy cuốn thực đơn trong ngăn kéo.
Cô ngồi trong gian thư phòng nho nhỏ an tĩnh đó một lát mới nhắm mắt trầm tư để suy nghĩ của mình hỗn độn, đan xen.
Nhưng cô cũng chỉ suy nghĩ một lát vì còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Lúc này cô lấy sổ sách và tìm giấy trắng bắt đầu tính sổ.
So với gảy bàn tính thì Giang Doanh Tri vẫn thích liệt kê ra tính cho rõ ràng và trực quan. Tháng này tiệm cơm kiếm lời 235 lượng. Cô phải trích 35 lượng để trang hoàng cửa tiệm ở Lí trấn. Còn phải trả tiền cho người chèo thuyền, tiền công cho mọi người trong tiệm cơm và chưởng quầy, ngoài ra còn tiền thực phẩm.
Sau khi phân chia hết còn dư 50 lượng và cô đưa cho Trần Cường Thắng.
“Mặc kệ ghẹ đốm hay tôm, mỗi buổi chiều mọi người cứ thả lưới và lồng và thu lưới vào buổi sáng. Tới trưa là ở đây có đồ tươi để nấu.” Giang Doanh Tri đặt túi tiền trên bàn và mời Trần Cường Thắng ngồi xuống để giải thích ý tưởng của mình, “Mọi người qua lại một chuyến cũng không dễ, chung quanh lại nhiều đảo nên anh cầm lấy tiền này đi thu mua ít đồ, bất kể là cái gì, tương cua, tôm khô gì đó đều mua. Nhưng trước tiên anh lấy thử 1-2 vại cho em xem đã rồi nói tiếp.”
Muốn bán giá tốt thì chất lượng phải đảm bảo.
Cô đẩy một tờ giấy cho anh, trên đó viết giá thu mua các món hàng khác nhau.
Trần Cường Thắng có thể đọc hiểu nên rất kinh ngạc, “Sao em lại mua giá cao hơn cả hàng bán ngoài chợ thế?”
Như tương cua này chỉ có giá 5 xu một vại nếu ra chợ mua, thế mà Giang Doanh Tri lại mua với giá 9 xu.
Giang Doanh Tri nói: “Đồ tốt thì chỉ cần trả theo đúng giá trên này đã ghi.”
Cô muốn giải thích nhưng thế thì lâu lắm nên chỉ khái quát bằng mấy câu.
Đồ ở Lí trấn được bán với giá cao, mười lăm xu mới mua được một vại tương cua nhỏ nhưng vẫn rất nhiều người mua. Cô cũng sẽ bán giá ấy, một là không làm rối loạn giá cả thị trường bình thường. Người ta ai cũng muốn mua rẻ, không muốn mua đắt, nên làm thế sẽ không tạo ra cảnh cạnh tranh ác liệt. Thứ hai, với mấy người phụ nữ hay các ông bà già trong các gia đình ngư dân thì số tiền nhận được sẽ khá hơn bình thường. Như vậy họ sẽ không phải cực nhọc mười ngày nửa tháng mà chỉ kiếm được vài đồng lẻ.
Còn điều quan trọng nhất là cô có thể kiếm được lợi nhuận từ đó mà vẫn có thể trích ra một phần để chia cho những người chèo thuyền. Đây là công việc ngoài đánh cá, vậy coi như họ cũng có thêm một khoản thu nhập riêng.
Cô đã nghĩ rất lâu và cảm thấy cách này hoàn toàn khả thi. Giờ mới chỉ là thử nghiệm, nhưng sau này nếu có thuyền riêng cô định mở dịch vụ vận chuyển hàng quanh các đảo.
Thuyền khách ở Hải Phổ thường chỉ đi xa, chẳng mấy khi ghé qua những đảo nhỏ nên dân trên đảo đều sống rất vất vả. Điều mà Giang Doanh Tri nghĩ đến chính là nếu có khả năng cô nhất định sẽ chọn ưu tiên mua hàng của những người sống trên những đảo nhỏ quanh khu vực Vọng Hải.
Ngoài việc đánh bắt hải sản cô còn có thể vận hành việc buôn bán trên biển. Tuy trước mắt chưa thể đi quá xa nhưng chỉ cần cứ tiến về phía trước thì sớm hay muộn cô cũng đạt được điều mình muốn.
Trần Cường Thắng nghe xong thì nghiêm túc gật đầu. Tuy bình thường anh và Giang Doanh Tri là anh em nhưng trong chuyện làm ăn thì cô là chủ và anh phải nghe theo.
“Anh sẽ làm tốt,” Trần Cường Thắng nói một cách rất nghiêm túc.
Nói xong anh cầm tờ giấy và túi tiền ra ngoài, đồng thời cầm thêm giấy, bút và mực vì mai họ sẽ phải ghi sổ.
Sau hai ngày có mấy người tới cửa khiêng theo mấy thùng đồ. Bên trong có tiếng gốm va vào nhau.
Tiểu Mai chạy ra hỏi, “Chị, chén bát tới rồi à?”
“Không chỉ có chén đâu,” người khuân vác đáp lời.
Chuẩn xác mà nói thì chỗ này rất nhiều đồ.
Những người đó đặt mấy cái thùng xuống một cách cẩn thận rồi mở nắp, đẩy đống đệm lót ra rồi mới nhẹ nhàng lấy chén bát ra ngoài cho Giang Doanh Tri xem.
Cô đón lấy thì thấy mặt men gốm bóng loáng, bên ngoài có khắc tên tiệm cơm theo độ cong của chiếc bát. Bên trong không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ thuần sắc trắng.
Cô đặt 100 cái bát với đủ kích thước to nhỏ, ngoài ra còn có đĩa, nồi canh, bầu rượu linh tinh, tất cả đều được làm theo bộ.
Bởi vì không phải cùng một lò nên màu sắc không giống nhau hoàn toàn. Hơn nữa tên của tiệm được khắc tay nên cũng có chút sai lệch. Có điều mọi người vẫn thích không muốn buông tay.
Đặc biệt là Tiểu Mai, nó cứ lăn lộn xem mãi vì rất thích màu này. Bản thân Giang Doanh Tri cũng thích nhưng số tiền bỏ ra đương nhiên không nhỏ.
Ngoài cái này cô còn nhờ người khắc con dấu, lớn nhỏ cũng có vài bộ. Con dấu có tên của tiệm, phần đuôi là một con cá chép béo mầm. Đây là ký hiệu để mọi người nhận ra tiệm của họ.
Sau đó cô dùng con dấu để đánh dấu lên những tờ giấy gói màu hồng, tất cả đều mang tên của tiệm cơm.
Còn mấy thứ như bình và ống trúc thì dù không thể khắc tên lên nhưng lại được buộc dây có kèm tờ giấy có con dấu của tiệm.
Cô cũng sửa lại thực đơn, ít nhất cũng phải in lại, làm xong mới coi như yên tâm.
Tới trước buổi trưa ngày thứ hai, tiệm cơm mở cửa và có người mắt sắc đã nhận ra trước cửa có treo một cái bảng gỗ. Chữ thì người đó không quen thuộc lắm, nhưng con cá chép béo mầm kia thật sống động, vừa gặp đã khó quên.
“Đó là cái gì? Món mới của tiệm à? Đây là cá gì thế? Béo quá, cho tôi một phần cá này đi,” có một người phụ nữ chỉ vào con cá chép và nói.
Tiểu Mai đang cười cũng phải đờ ra và giải thích, “Cái này không phải để ăn. Nó là tên của tiệm, giống như biển hiệu ấy, không ăn được.”
“A, không ăn được à,” người kia cười gượng vài tiếng rồi bồi thêm, “Mấy người khắc con cá này làm ký hiệu đúng là may mắn.”
“Nếu đã thế thì cô mua ít hàng khô đi. Chúng cháu mới đổi giấy gói, cô nhìn xem,” Tiểu Mai tiếp đón khách và lấy ra hàng đã được gói giấy đỏ. Bên trong là từng tầng giấy dầu, bên ngoài là giấy đỏ, sau đó dùng dây đỏ buộc lại. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Mấy chữ Bốn mùa tươi ngon và cả con cá chép béo lập tức xuất hiện trước mặt người phụ nữ kia một cách sống động, làm cho người ta thích.
Dù bản thân bà không muốn mua gì nhưng cũng không nhịn được mua hai bọc rồi định lấy cái giấy bọc màu đỏ để gói đồ tặng cho người khác.
Người bên ngoài thấy giấy bọc đồ mới thì tán thưởng vài câu còn người trong tiệm cơm thì khoa trương hơn nhiều.
“Cháu đổi nhà lá thành nhà ngói hả Tiểu Mãn? Cháu làm việc nhanh nhẹn thật đó,” chú Trần ba hoa và cầm bát sờ sờ sau đó cảm thán, “Trơn thật đó. Chú đã quên cầm chén sứ thô ráp trước kia, mỗi lần kề miệng ăn đều đau miệng nhưng vì đồ ăn ngon nên dù có đau miệng cũng đáng.”
“Là lỗi của cháu,” Giang Doanh Tri cũng cười, “Cháu cũng phải nhanh chóng đổi bát mới cho mọi người rồi đó. Mặt men gốm này rất bóng đúng không?”
“Đúng, cái màu này cũng đẹp nữa, nhìn thoải mái,” có người khác phụ họa, “Lúc này mới ra dáng ra hình nè, xứng với đồ ăn cô làm ra.”
Nhắc đến đồ ăn là có người hỏi, “Tiểu Mãn, hôm nay đồ ăn chính là món gì thế?”
Vốn dĩ Giang Doanh Tri có làm thực đơn ngày nhưng đa phần mọi người chỉ đi một mình hoặc hai người nên không thể gọi tất cả các món trong thực đơn. Nhưng để họ chọn trong số 4-5 món thì họ lại bối rối, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Hỏi có ăn hết không, hay gọi hai món trước thì vấn đề lại quay lại từ đầu.
Thế nên Giang Doanh Tri sẽ đề ra một món ăn chủ đạo, một món ăn kèm. Mỗi lần đều thay đổi để mang lại cảm giác mới mẻ cho khách hàng. Ai cũng đoán hôm nay ăn món gì.
“Hôm nay cũng không có gì khác, đồ ăn chủ đạo là ghẹ bọc bột rán, còn lại là món tôm hấp. Nhưng giá món tôm đắt hơn ghẹ 20 xu.”
Giang Doanh Tri đang rán ghẹ nghe thế thì đáp lời.
Những kẻ vốn đang la hét ầm ĩ dần yên tĩnh nhưng sau đó lại sôi lên.
“Gì? Sao tôm lại đắt hơn ghẹ những 20 xu? Tôm gì thế? Nạm vàng hả?”
“Lại còn là tôm hấp nữa chứ! Tiểu Mãn, cô có nhầm không? Dù là tôm he hấp thì một nồi to cũng không tới cái giá 66 xu.”
Giá cô đưa ra khiến mọi người đều xôn xao, mắt thấy giọng bọn họ cũng ngày càng lớn.
Vương Tầm Chân bưng một cái đĩa hình tròn có kích thước lớn ra và hét lớn át hết mọi người, “Tôm he là tôm he, Tiểu Mãn làm là tôm hùm. Các vị đã thấy chưa?”
Cô dùng tay kéo nắp đậy cái đĩa ra để mọi người xem con tôm hùm to lớn. Khách chen đầy lối đi nhỏ nhưng cô vẫn vững vàng đi qua, cố gắng để tất cả đều nhìn rõ.
Cô vung cái đĩa lên như đang diễn xiếc thế là mọi người đều nhìn rõ trên đĩa có một con tôm to tướng. Có người giơ tay ra so với tay mình thì thấy còn dài hơn bàn tay thì xuýt xoa.
“Các cô còn bắt được cả tôm lớn trong biển ư?” có người trẻ tuổi nói, “Để lại râu tôm đi, nhiều là có thể làm một cái mành bằng râu tôm đó.”
“Tiểu Mãn à, mua tôm này có thể mang vỏ về không? Tôi mang về rửa sạch treo lên tường làm một con rồng, chắc là oách lắm.”
Mọi người thấy tôm thì tất cả đều hưng phấn. Người tới đây ăn cơm đa phần đều có chút của cải. Một con tôm hùm giá 66 xu tuy có hơi đắt nhưng ai cũng nhanh chóng móc ví và đếm tiền để mua.
Bọn họ mua tôm hùm nhưng không ăn mà mang cả đĩa về nhà nói là hôm sau mang trả. Tất cả đều thế. May mà mấy cái đĩa này toàn đĩa cũ chứ không Giang Doanh Tri chắc chắn sẽ muốn cả đám ăn xong mới được về.
Đội ngũ mua tôm hùm cầm chặt đĩa và xuyên qua phố xá với hẻm nhỏ để về nhà. Nhưng trước đó họ đi ngang qua các cửa hiệu quen biết, nếu có người gọi lại hỏi chuyện họ sẽ không đi vào mà ở cửa oang oang, “Ông nói gì? Tôi còn đang vội về nhà. Ông nhìn đi, tôi mua được tôm hùm từ tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon đó, 66 xu một con nên phải về nhà ăn.”
“Ấy, dì Lý ơi, đây là cái gì ấy hả? Tôm hùm ấy mà! Ngài chưa thấy bao giờ hả? Thế thì ngài thấy rồi đó. Mua ở đâu hả? Ở tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon đó, dì đi mau đi, chậm là hết đó.”
Ai cầm tôm hùm cũng cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng giọng điệu kia rõ ràng là đang khoe khoang, ai cũng nghe được.
Có kẻ còn khoa trương mang cả tôm hùm tới các tửu lầu ở Lí trấn để hỏi họ xem có bán cái món này không.
Qua chuyện bánh bao nhân gạch cua thì đám đầu bếp của các tửu lầu và tiệm cơm đã không còn xúc động nữa. Mặt mũi gì tầm này nữa, mau mau tới tiệm nhà người ta mua đồ về ăn thử xem vị thế nào.
Thế nhưng có người tới nơi hỏi 6 lần lại chỉ nhận được một câu hết rồi. Nếu muốn ăn thì hai ngày nữa mới lại có.
Những người này đều thấy lòng mình tan nát và không nhịn được than trời trách đất.
Giang Doanh Tri nhìn sắc mặt họ không đúng thì nói: “Hay các vị nếm thử món ghẹ đi, còn khá nhiều đó. Tôi tặng không cho mọi người một con ăn thử.”
Món ghẹ bọc bột rán là món nhà nào ở Hải Phổ cũng biết làm. Chỉ cần chặt con ghẹ làm đôi, bọc bột rồi bỏ vào nồi rán lên là xong.
Nhưng những người này vẫn ngồi xuống muốn soi mói chọn điểm không tốt. Làm gì có ai có thể nấu món nhà làm thành món ngon khác biệt chứ? Bọn họ thì thầm là tiệm cơm này chiếm lợi về mặt nguyên liệu nên mới có được thành công như vậy.
Nhưng tới khi một đĩa ghẹ được bưng lên thì nó hoàn toàn khác với món mà họ tưởng tượng. Nó không phải cái loại ghẹ do nhà rán với lớp bột dày nhão nhão dính dính rồi thêm một lớp đậu tương đổ lên trên. Cái món nhà làm kia thì lúc ăn đậu tương còn thấy cả cục bột chưa tan. Ghẹ người thường dùng cũng là ghẹ nhỏ bắt được khi đi biển, có mỡ hay không đều được. Họ cũng chỉ tận hưởng cảm giác giòn giòn, nhai nhai trong miệng và nếm vị thịt rồi nhả bã là xong.
Đĩa ghẹ rán này không có bột nhão nhão bên trên mà trong quá trình rán bột đã bọc chặt lấy con ghẹ. Cả miếng ghẹ được rán vàng nhưng vẫn mang theo chút mọng nước như được nấu trong canh.
Có chủ tiệm cơm chuyên món cua ghẹ ngại mất mặt nhưng vẫn cầm một miếng ghẹ và ngửi ngửi. Mùi này thật nồng nhưng không biết là hương liệu gì.
Ông ta cầm chân ghẹ và cắn mình ghẹ thì thấy có nước canh bên trong. Nước ngọt bị bọc trong lớp bột, cắn một miếng thì cả bột cả thịt đều rơi vào miệng, nghe răng rắc giòn tan.
Ban đầu ông ta còn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng sau đó lập tức luyến tiếc không muốn nhổ ra. Ông ta nhai tới khi không nhai được nữa mới nhả bã và ăn miếng nữa.
Người bên cạnh hỏi ông ta mùi vị thế nào thì ông ta nói: “Tôi đang tính đến việc đóng cửa tiệm tới đây làm công, chỉ cần cho ăn là đủ.”
“Ối, đúng là có tiền đồ,” có người không tin và bĩu môi. Nhưng chờ kẻ kia ăn xong thì thậm chí còn mút tay cảm thán: “Mọi người nói xem, sao có người nấu món cơm nhà mà cũng ngon thế này nhỉ?”
“Ông định làm gì?”
“Đương nhiên là mua ghẹ bọc bột rán rồi. Tôi muốn mua nhiều chút, để tối ăn.”
Dù sao những người tới đây ăn đều tâm phục khẩu phục và trở về kể cho những ngời khác. Có kẻ đã ăn nên nói: “Đã bảo người ta có bản lĩnh thật sự rồi mà mấy người còn không tin.”
“Sao ông còn mang theo chăn làm gì?”
Người nọ nói: “Đêm nay tôi ngủ ở đây, ngày mai dậy sớm kịp ăn cơm ở tiệm này.”
Dù sao Giang Doanh Tri cũng không rõ chuyện này lắm. Chỉ vì không thể cung cấp đủ tôm hùm nên cô vừa mở cửa vào buổi sáng đã có một đống người chen đến hỏi. Rất nhiều người muốn mua tôm hùm khiến cô sợ phát khiếp và suýt thì bị người ta kích động quá ném tiền vào người.
Không có tôm hùm thì có cái gì họ mua cái đó.
Náo loạn cả buổi sáng cuối cùng cô đóng cửa, đối mặt với người nhà phờ phạc uể oải như gặp kẻ địch rồi than: “Tiền đúng là muốn kiếm nhưng cũng phải có mệnh mà kiếm mới được.”
“Kéo rách cả áo tôi đây này,” Vương Tầm Chân lẩm bẩm, “Tôi khỏe thế cũng không lại với sức trâu của bọn họ.”
Lý Hải Hồng thở phào một hơi, “Mấy cái tay đều chọc tới trước mặt chị, suýt nữa là chọc mù mắt rồi.”
“Nghỉ nửa ngày, nghỉ nửa ngày đi,” Giang Doanh Tri thở hổn hển một hơi. Tình huống vừa rồi quá kinh khủng nên cô còn phát cho mỗi người một ít tiền coi như an ủi.
Bọn họ thật sự cảm thấy mình vừa phải đối mặt với một đám cướp đói khát thế nên tiền này là đáng.
Việc làm ăn quá tốt cũng là điều phiền toái. Đầu Giang Doanh Tri ong ong, cuối cùng cô quyết định đón Hải Oa với Tú Tú về sớm sau đó cùng Tiểu Mai về Tây Đường Quan nếu không nửa đêm có khi vẫn có người gõ cửa.
Bởi vì bận rộn làm ăn nên đã mấy ngày cô chưa về nhà. Ở bờ biển có không ít thuyền nhỏ, còn có thuyền lá nhưng cũng không có gì đặc biệt. Điều khiến cô cảm thấy lạ chính là hai con tàu chở khách cũng dừng ở đây. Thuyền này đi từ cảng cá tới đảo Hoa Đốm, lại đi qua đảo muối. Nó cứ thế vòng quanh mấy đảo, cuối cùng mới dừng ở Tây Đường Quan và trở lại cảng cá.
Hai con tàu này qua lại luân phiên, nếu không lên được tàu lớn thì có thuyền nhỏ và thuyền lá để người ta thuê tới các đảo nhỏ. Chỉ ba xu một lượt.
Giang Doanh Tri ngồi bên mép thuyền và hỏi, “Chú, thuyền có ít khách thì các chú đâu kiếm được bao nhiêu tiền!”
Ngư dân kia quen cô nên cười ha ha nói: “Có thuyền trưởng hỗ trợ rồi. Cậu ấy chịu bỏ tiền, chúng tôi không bắt cá nên không có tiền nhưng cậu ấy trả một tháng một lượng để chúng tôi tới đây đưa đò. Mỗi lượt ba xu, tiền kiếm được cũng là của chúng tôi luôn.”
“Là thuyền trưởng nào mà có tấm lòng tốt thế?” Có bà cô hỏi. Việc đi từ cảng cá tới các đảo khác vốn không tiện, nếu thăm người thân thì chỉ có thể chờ thuyền nhà mình rảnh, hoặc đi nhờ thuyền nhà khác.
Ngư dân kia cười và chỉ lá cờ trên thuyền của mình, “Là ông chủ Vương. Tàu chở khách kia cũng là của cậu ấy.”
Giang Doanh Tri đứng lên nhìn về phía con tàu chở khách nơi xa đang tiến lại gần. Lá cờ trên thuyền tung bay và cô nhìn rõ trên đó có một chữ Vương.
Cô khoanh tay nhìn một lát thì thấy gió biển thổi tới khiến cô nhớ lại một buổi sau giờ ngọ. Khi đó cô nói mình muốn đóng thuyền và oán giận với anh rằng thuyền nhỏ khó chèo, lại mệt nên muốn đóng một con thuyền lớn, như thế mới thích hợp.
Nay cô ngồi trên thuyền nhỏ cùng Tiểu Mai, phía trước là ngư dân đang chèo thuyền. Cô cúi đầu nhìn những gợn sóng từ mái chèo, bên tai vang lên lời Trần Tam Minh nói: Làm công việc vận chuyển hàng hóa rất khó, đặc biệt là khi đi qua khu vực kho muối. Muốn làm xong phải có mối quan hệ, thuế cũng không ít, đã thế thời gian hoàn thành cũng phải mất một tháng. Đây là việc tốn công vô ích nhưng Trần Tam Minh lại nói nó rất tốt vì ít nhất nó sẽ cho nhiều người bát cơm ăn.
Giang Doanh Tri dùng tay che mặt và nghĩ có người thật đúng là biết “phạm quy”.
Anh không nói thích.
Nhưng lại kéo tơ lột kén và thông qua nhiều việc nhỏ nói rõ anh thích cô.