Chương 66: Cua xanh hầm trứng
Ngày hôm sau Giang Doanh Tri tới Hồng Hưng Lâu bàn chuyện làm ăn.
Trước cửa có quá nhiều người, nếu cô muốn đi vào từ đó thì khả năng lớn là sẽ bị người ta đẩy tuốt ra ngoài.
Cô đành vòng qua từ cửa sau và vừa vào đã lải nhải với đầu bếp béo, “Người của Lí trấn giàu thật đó, món ăn 180 xu, có món lên tới 500-600 xu mà ai cũng lao vào mua, đã nửa buổi chiều rồi mà còn bao nhiêu là khách.”
“Nhờ phúc của cháu đó,” đầu bếp béo cười ha hả, “Nếu không việc làm ăn của chúng ta đâu có rực rỡ thế này. Trước mắt tiệc đặt trước đã kín tới tận tháng sau rồi.”
“Lại khen cháu rồi. Chú béo cứ khen cháu mãi thế thì không ổn đâu,” Giang Doanh Tri cười hì hì và đáp lại một câu. Mỗi lần tới đây đầu bếp béo và Tôn chưởng quầy đều sẽ khen cô từ đầu tới chân một lượt, nếu không làm thế thì họ không chịu được.
Đầu bếp béo tức trợn mắt, “Con nhóc này, cái gì mà chú béo? Chỉ biết học cái hư của người khác.”
Giang Doanh Tri cười ha ha vài tiếng và nhân lúc ông ấy còn chưa nổi bão, cô vội trốn đi gặp Phương Trạch Lan bàn chuyện làm ăn.
“Tiểu Mãn ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì cùng ăn luôn nhé,” Phương Trạch Lan còn chưa tới đã lên tiếng hỏi.
“Em ăn rồi, có cần tới sân sau không? Chị tìm em bàn chuyện làm ăn hay muốn em dạy mọi người món mới?” Giang Doanh Tri vừa đi vừa nói chuyện, “Nếu là món cay Tứ Xuyên thì không bằng đi tìm một sư phụ Tứ Xuyên chính tông. Em chỉ học được tí ti, chỉ biết vài món nên cũng không thể dạy được nhiều hơn.”
Cô cũng không học món Tứ Xuyên một cách bài bản. Chẳng qua các món cay ấy khá nổi, cô cũng thích ăn nên mới học chút ít. Nhưng nếu muốn dạy thêm thì cô không làm được. Còn các món khác thì có thể thương lượng bởi có vài món cô cũng không định làm ở tiệm cơm của mình vì quá phiền toái.
Phương Trạch Lan vươn tay nhẹ vỗ vỗ lưng của cô và cười nói: “Em nghĩ đi đâu thế, không phải vì chuyện này đâu. Em nói có lý, chị sẽ tìm một đầu bếp khác để học hỏi.”
“Mau tới đây ngồi đi, chị pha ấm trà cho em,” Phương Trạch Lan nói xong là vào phòng lấy trà và nói, “Không phải chị muốn bàn chuyện nấu ăn. Trước kia chị nghĩ đợi em đạt được giải nhất trong Ngư Yến sẽ mượn thanh thế của em nhưng sau này nghĩ kỹ chị mới thấy đó là chị nghĩ không đúng.”
Ở trong lòng cô thì quan hệ giữa họ là bạn bè. Nếu tất cả chỉ là lợi ích qua lại thì đến cuối cùng có khi tình nghĩa sẽ biến dạng. Vì thế cô khuyên cha mình từ bỏ ý định này.
Phương Trạch Lan cầm ấm trà tử sa và cười nói: “Nói là làm ăn nhưng thật ra là việc làm ăn của em. Em có nghĩ tới việc đến Lí trấn làm ăn buôn bán không?”
Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn cô ấy và hơi khó hiểu, “Trước mắt em đã không lo hết việc rồi, nếu tới đây mở cửa tiệm nữa thì em đâu lo được hết.”
“Ý chị là,” Phương Trạch Lan đặt trà lên bàn và cũng ngồi xuống nói, “Em bán hàng khô ở tiệm cơm đúng không?”
Phương Trạch Lan cẩn thận giải thích ý tưởng của mình, “Vậy em có thể chuyển phần hàng khô ấy tới Lí trấn. Em không biết nơi này dễ kiếm tiền thế nào đâu. Đồ của em tốt nên không lo không kiếm được tiền. Nhưng đồ khô mà em bán không thể quanh đi quẩn lại mấy thứ đó. Chị biết Tây Đường Quan có hải sâm nên đến mùa cần phải thu hoạch thứ ấy làm hải sâm khô. Còn có mực xé sợi, ruốc cá, yến bì khô và tươi, tất cả đều có thể mang tới Lí trấn để bán, nguồn tiêu thụ cũng tốt.”
Giang Doanh Tri nghe xong cũng không kích động mà cân nhắc một lát mới nhìn Phương Trạch Lan và cười nói: “Sao chị lại đột nhiên nói tới việc này?”
“Lúc trước chị không điều tra rõ nên cũng không tiện nói với em,” Phương Trạch Lan nói, “Em không biết đâu, có người tới cửa hàng của em mua hàng rồi nói là của nhà mình và bán khá đắt hàng. Sau khi bị chị phát hiện kẻ đó mới đóng cửa, không biết mang tới đâu bán. Chính vì thế chị mới khuyên em mang đồ tới Lí trấn này bán. Như thế em sẽ có thêm danh tiếng, sau này ai lấy đồ của nhà em và nói là đồ của họ rồi bán ra thì cũng nên nghĩ kỹ chút.”
Giang Doanh Tri nghe xong thì không biết nên tức hay nên cười. Cái này cũng cho cô một lời cảnh tỉnh về việc cần làm nhãn hiệu.
Lát cô sẽ tới lò gạch đặt một đống chén có khắc tên Bốn mùa tươi ngon. Rồi cô sẽ đi làm mấy con dấu sau này in lên giấy đóng gói.
Nhưng mấy việc này không gấp. Cô bàn với Phương Trạch Lan về các chi tiết trước, “Ý tưởng thì là thế nhưng tìm cửa hiệu mặt tiền ở Lí trấn không dễ.”
“Chị đã sớm chuẩn bị cho em rồi,” Phương Trạch Lan kéo tay cô, “Đi, chị mang em đi ngó một cái. Cửa hàng này cũng không ở xa mà ngay bên cạnh tửu lầu.”
Thật ra cửa hàng bên cạnh vốn bán các món cá và làm ăn không tệ. Lúc trước Hồng Hưng Lâu vắng khách nên hai bên cũng an ổn sống chung nhưng sau đó Hồng Hưng Lâu làm ăn phát đạt nên khách đều qua đó ăn. Nhà bên này chỉ làm món cá vì thế việc làm ăn cũng ngày càng kém.
Vừa lúc nhà đó có con đường khác ở Minh Phủ nên không muốn tiếp tục làm ăn ở đây nữa và muốn bán quách đi. Thế là Phương Trạch Lan mua.
Cô mang Giang Doanh Tri tới đó xem. Cửa hàng cũng không lớn, miễn cưỡng có thể xếp mấy cái bàn. Nếu việc làm ăn tốt thì căn bản không đủ chỗ, nhà bếp cũng không ở trong nhà.
Giang Doanh Tri nhìn thấy thế thì cảm thấy phải dỡ hết tủ và bàn xuống mới có chỗ. Nơi này không thích hợp làm tiệm cơm, nhưng bán thực phẩm khô lại khá tốt.
Và vì nó nhỏ, lại kẹp giữa Hồng Hưng Lâu với một tửu lầu khác, cũng không có tầng 2 nên giá cả không quá đắt, chỉ 150 lượng bạc.
Giang Doanh Tri có đủ tiền để trả số này. Hiện tại cô đã có mấy trăm lượng bạc tích lũy nên lập tức đồng ý mua cửa hàng nhỏ.
Lúc hẹn Phương Trạch Lan đi sang tên, cô vẫn cảm thán mãi, “Trước kia em còn phải dạy mọi người món ăn mới có đủ tiền mua tiệm cơm. Còn lúc này em đã đủ tiền để tự mua một cửa hàng hơn trăm lượng mà không run tay. Trạch Lan, em quả thực nợ chị ân tình này.”
Phương Trạch Lan cười nói: “Trước tiên chúc mừng em. Cái khác không cần nói, chỉ cần chị em ta hỗ trợ lẫn nhau là được, không cần khách sáo.”
“Cơm tối nay em không tham dự được, đợi tới khi sang tên em sẽ mời chị một bữa.”
Hai người lại nói thêm một lát Giang Doanh Tri mới rời đi. Cô đi qua một tiệm cơm mà gần đây cô mới phát hiện ra. Nhà đó có món cua xanh hầm trứng rất ngon.
Những gia đình bình thường ở Hải Phổ thường thích dùng cua sống để làm món cua xanh hầm trứng này. Sau khi bỏ mai, họ đánh trứng gà với nước và hầm chung để giữ nguyên vị. Còn nhà này thì hẳn đã nướng cua trước, tới khi nó chín một nửa mới bỏ mai, cắt làm đôi và đánh trứng bỏ vào nồi chưng lên.
Giang Doanh Tri nếm thử thì thấy trứng kia vừa trơn lại mềm như bánh pudding. Lúc cầm lấy con cua người ta có thể cắn trực tiếp và thưởng thức canh trứng với thịt cua tràn đầy bên trong. Nước sốt để hầm trứng cũng có hương vị không tồi, vừa thơm lại mặn vừa phải.
Cô mua hai phần, ngày mai sẽ mang đĩa trả cho chủ quán sau đó cầm hộp gỗ về tiệm của mình.
Bên trong tiệm cơm lúc này, mọi người đã tụ tập đông đủ trước khi ra biển đánh bắt hải sản. Họ ở đây để chúc mừng thuyền của Giang Doanh Tri có thể ra biển, chúc mừng Trần Cường Thắng rốt cuộc cũng có thành tựu trong việc học hành và trở thành thuyền trưởng cầm lái.
Nhưng không ai báo cho Giang Doanh Tri biết về bữa tiệc nhỏ hôm nay. Nhân lúc cô tới Hồng Hưng Lâu, mọi người cùng nhau bận rộn bày bàn tiệc.
Tiểu Mai và Trần Cường Thắng chỉ giỏi làm cá viên nhất nên vội vàng nhét các loại nhân bên trong cá viên. Đợi lát nữa mọi người ăn cá viên hẳn sẽ nếm được các mùi vị khác nhau.
Mỗi loại nhân đều kỳ lạ: ví dụ nhân cá thì cũng không nói gì, nhưng nhân thịt gà, thịt vịt thì quá kỳ cục. Tiểu Mai càng làm càng chột dạ.
Còn Chu Xảo Nữ thì giỏi nhất món gà hầm. Gà bà nuôi đều sống không quá nửa tháng vì bà thường hầm 1-2 con để bồi bổ cho Giang Doanh Tri với Tiểu Mai. Đặc biệt là từ sau khi bà có thể tự mình chèo thuyền thì càng cần mẫn hơn. Nếu mấy đứa nhỏ không về là sáng sớm hôm sau bà sẽ cầm trứng gà đã nấu sẵn tới, lại kèm thêm chút rau dưa, cà tím mình tự trồng.
Bà sẽ kể cho Giang Doanh Tri nghe về mầm ớt cay. Vì thế dù cô không về nhà thì đống rau cỏ cũng được bà chăm sóc tốt, hiện tại đã có mấy quả ớt nhỏ.
Còn Vương Tam Nương thì ôm một vò cá lạc to và vỗ vỗ phần miệng vẫn dán kín: “Tuy còn chưa thật sự ngấu nhưng tiểu Mãn chắc chắn sẽ thích ăn. Tôi đã nhờ người giỏi nhất phố Giang Hạ làm cho bình cá say rượu này đó. Coi như mấy người chúng ta ăn một bữa ngon. Mấy ngày nay toàn bận rộn, ngày hè sắp qua rồi, chuẩn bị tới lập thu nhưng chưa được ăn bữa nào ra hồn.”
Rồi bà nói, “Tôi cũng có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì thế?” Giang Doanh Tri mở cửa xoa bả vai đau nhức và vừa lúc nghe thấy câu này.
Lúc vào trong cô kinh ngạc lắm: “Ngày gì mà mọi người đều tới và làm nhiều đồ ăn thế?”
Hải Oa và Tú Tú chạy tới kéo tay mời cô ngồi xuống.
“Làm gì thế? Hai đứa nhỏ này lại muốn cho chị ăn bánh hả? Đừng tưởng bở,” Giang Doanh Tri vươn tay xoa đầu hai đứa.
Hải Oa chắp tay phía sau, “Không phải bánh, hai đứa bọn em đang nhìn chằm chằm chị.”
“Không cho chị xuống bếp,” Tú Tú tiếp lời, “Mỗi ngày chị Tiểu Mãn đều phải nấu cơm, quá mệt.”
Giang Doanh Tri cười và quay đầu hỏi, “Tiểu Mai, có phải em sai phái hai đứa nó không?”
“Không phải em,” Tiểu Mai chột dạ và vội phủ nhận.
Chu Xảo Nữ vừa rửa đồ ăn vừa nói: “Lời này có sai đâu. Mỗi ngày nấu nướng mà cháu không mệt hả? Nghỉ một lát đi rồi nếm thử tay nghề của chúng ta.”
“Vâng,” Giang Doanh Tri cười và hít hít mũi, “Ai mua thịt hầm thế? Lại còn là thịt hầm của cửa hàng tại Lí trấn nữa chứ.”
Trần Đại Phát mua thịt hầm về rồi muốn nói dối là mình tự làm. Ông đang đổ thịt vào nồi nhưng nghe thấy thế thì không nhịn được than, “Mũi Tiểu Mãn thính thật đó.”
“Tôi đã bảo rồi. Bảo ông mua nhà khác thì ông không chịu, cứ một hai mua nhà này. Bị lộ là phải rồi,” Vương Tam Nương trợn mắt.
Trần Đại Phát vội giải thích, “Thì chỉ có thịt nhà này nấu mới ngon.”
Giang Doanh Tri nghe xong lại không nhịn được cười. Hai vợ chồng nhà này cãi nhau thật thú vị. Trong lúc ấy Chu Phi Yến đưa cho cô một miếng dưa lê sau đó lại bận rộn.
Trước khi ăn cơm Giang Doanh Tri “hưởng thụ” dịch vụ mát xa của Hải Oa và Tú Tú. Hai đứa nhỏ này cũng thật có sức, đánh tới độ cô phải giơ tay đầu hàng.
“Mau tới ăn cơm,” Chu Xảo Nữ gọi.
Giang Doanh Tri lập tức đứng dậy. Cô không có phúc hưởng thụ đấm đá của hai đứa này đâu, cô chỉ muốn ăn cơm thôi.
Vừa ngồi xuống là Chu Xảo Nữ đã gắp một cái đùi gà cho cô, “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
“Còn cá say rượu này nữa. Cháu nói là thích ăn nên ăn nhiều vào,” Vương Tam Nương đẩy đĩa cá về phía cô, “Mùi vị này còn hơi kém một chút, nếu qua hai tháng nữa thì bảo đảm thơm nức.”
Giang Doanh Tri gặm đùi gà và nói: “Vậy chắc chắn rồi, chỉ ngửi mùi đã đoán được.”
Rồi cô lại nghi hoặc, “Sao hôm nay nhiều món ngon thế? Có việc tốt gì sao?”
“Không phải thuyền của cháu sắp ra biển sao? Cường Thắng có ngày hôm nay cũng là nhờ cháu nên đương nhiên phải ăn một bữa ra trò,” Vương Tam Nương nói luôn.
Sau khi nói xong bà mới uống một ngụm rượu nhỏ và tiếp tục: “Còn có một chuyện. Vốn cô định đợi ăn cơm xong mới nói nhưng nhân lúc này cô cũng nói luôn cho náo nhiệt.”
“Chúng ta định,” Vương Tam Nương tạm dừng một lát, trên mặt là nụ cười khó có thể xua tan, “Xây lại cái nhà, ở ngay bên cạnh nhà của hai đứa, để chúng ta làm hàng xóm.”
Vương Tam Nương đã nghĩ về chuyện này rất lâu. Theo lý thuyết thì bà có thể xây nhà mới ngay trên căn nhà cũ bây giờ. Nhưng bà đã đi ra khỏi cuộc sống khổ sở trước kia và hiện tại bà cũng muốn rời khỏi nơi đó rồi dựng nhà mới bên cạnh nhà Giang Doanh Tri.
Bà không nhịn được và nhớ lại, “Trước kia đâu có ngờ lại có ngày hôm nay. Mỗi ngày cô chỉ nghĩ làm sao bắt được nhiều rắn biển một chút, như thế sẽ được ăn ngon hơn. Còn xây nhà mới thì đúng là điều xa xỉ không dám nghĩ đến.”
Hiện giờ Vương Tam Nương có tích cóp riêng, Trần Cường Thắng cũng có không ít tiền tiết kiệm. Trần Đại Phát cũng dựa vào chính mình kiếm được tiền. Ba người cộng lại cũng đủ tiền xây nhà.
Trần Cường Thắng cũng lập tức hăng hái và vừa cười vừa nhìn Chu Phi Yến, “Hai chúng cháu định chờ xây xong nhà mới sẽ tới quan phủ lấy hôn thư.”
“Thôi không cần lằng nhằng thế. Chúng ta cũng không cần nói với người ngoài. Dù sao thì mấy cái đó cũng chỉ để người khác xem, còn cuộc sống hàng ngày vẫn là của mình,” Chu Phi Yến nắm tay Tú Tú, giọng ôn hòa nói.
Lời này thật sự còn khiến mọi người kinh ngạc hơn chuyện Vương Tam Nương muốn xây nhà. Rốt cuộc mọi người đều biết cuộc sống của hai người bọn họ lúc trước là thế nào. Ai cũng đã phải nghe không ít lời bàn tán ra vào, hoặc ám chỉ sau lưng.
Hiện giờ Trần Cường Thắng nỗ lực luyện chân. Trời còn chưa sáng anh đã ra ngoài học cầm lái, đến khi trời tối mới về. Cuối cùng anh cũng có chút thành tựu và không còn co rúm ró nữa. Còn Chu Phi Yến thì theo dược bà học tập, mỗi ngày đều đi tới tận nhà khám bệnh và cũng biết cách chữa trị một vài chứng bệnh. Trước kia cô ấy có quan hệ không tốt với mọi người ở Tây Đường Quan, lại thêm cái danh quả phụ và có liên hệ không rõ với Trần Cường Thắng nên luôn bị người ta nói ra nói vào. Nhưng hiện tại, ở trong lòng nhiều người thì cô cũng có chút năng lực chứ không cần dựa vào người khác nữa. Cô có tên riêng của mình, cũng dựa vào bản thân để dần thay đổi thành kiến trong mắt người khác.
Lúc này bọn họ không giống như trước kia và cũng có tự tin ở bên nhau. Họ cũng kiên định với chuyện con cái, có cũng được, không có cũng sao, hoặc đợi Tú Tú lớn hơn một chút cũng được.
Có khi xây xong nhà họ lại có thêm thay đổi. Dù sao thì hiện tại mỗi người đều cố gắng đi về phía mình đã chọn chứ không phải mờ mịt dò đường nữa.
“Cô cảm thấy Tiểu Yến nói không sai. Mặt mũi là để người ngoài xem,” Chu Xảo Nữ hùa vào, trên mặt là tươi cười khó giấu, “Nhưng vẫn nên có cái lễ, vì dù gì cũng là việc lớn.”
Giang Doanh Tri hơi ngây ra. Cô chưa từng nghĩ tới lúc này vì thế cô hít hít mũi, “Chính là việc lớn đó. Tới khi ấy chúng ta lên thuyền làm lễ, lại mời Bồ Tát lên đó để làm cho ra trò.”
“Đều được hết,” Vương Tam Nương cười ha hả rồi quay đầu lại lau lau khóe mắt.
Tiểu Mai lại trực tiếp hoan hô. Thuận Tử cũng thế, và ngay cả Hải Oa với Tú Tú cũng hùa theo. Người ngoài đi ngang qua không hiểu gì có khi còn nghĩ trong này có một đống khỉ.
Giang Doanh Tri cũng uống ngụm rượu và nén kích động trong lòng. Nhoáng cái mọi người đã bước ra khỏi quá khứ đau khổ lúc trước.
Ngay cả bản thân cô cũng thế.
Cô cứ cười mãi và lôi kéo Tiểu Mai tới để cùng thương lượng, “Cháu thuê một cửa hàng ở Lí trấn, diện tích không quá lớn nhưng thích hợp bán chút đồ khô. Nhưng cần hai người phụ trách nơi ấy nên cháu nghĩ,” Giang Doanh Tri vỗ vỗ tay Tiểu Mai, “Để Tiểu Mai làm một trong hai người đó.”
Tiểu Mai kinh ngạc đến lắp bắp, “Em ư?”
Chu Xảo Nữ cũng không thể tin được, “Con bé mới mấy tuổi ranh, sao làm được người phụ trách? Nếu bị người ta lừa thì phải làm sao?”
“Cháu sẽ tìm đại chưởng quầy cùng làm với nó, cũng không để nó phải ra mặt đâu,” Giang Doanh Tri giải thích, “Hiện tại Tiểu Mai gảy bàn tính khá tốt, chỉ có mặt khác là còn hơi non. Nhưng nếu cứ ở lại đây cũng chẳng học được gì. Lí trấn mới có nhiều người qua lại, và Tiểu Mai cũng nên ra ngoài nhìn ngắm bên ngoài đúng không?” Giang Doanh Tri chuyển hướng sang Tiểu Mai và trịnh trọng hỏi, “Em có muốn tới đó không? Nếu em không muốn đi thì chúng ta sẽ học chút kỹ năng khác. Để xem em thích cái gì, rồi sau đó ta lại tới Lí trấn sau.”
Thật ra lúc trước Giang Doanh Tri đã đưa Tiểu Mai tới phường nhuộm, cửa hàng thêu, cửa hàng trang sức, son phấn và cả những nơi khác nhưng kết quả đều không như ý. Bởi vì tay Tiểu Mai không quá khéo léo, dù có làm những nghề đó thì cũng sẽ rất vất vả, hoàn toàn không thể trở thành nghề chính.
Thế nên Giang Doanh Tri mới có quyết định này.
Chờ cô hỏi xong thì mọi người ngồi đó cũng đồng thời nhìn Tiểu Mai. Họ cũng không nói gì quấy nhiễu mà để mặc con bé lựa chọn.
Tiểu Mai tự hỏi thật lâu. Hơn nửa năm nay cô đã thấy nhiều thứ, trong nhà cũng có thêm tiền, cơm ăn áo mặc dư dả. Cô đi theo bên cạnh Giang Doanh Tri và được mọi người bên cạnh khích lệ nên tâm tình đã xảy ra những thay đổi không nhỏ.
Ít ra thì ở tuổi 14 này cô hiểu rõ nếu bản thân không muốn thì dù là người thân cô cũng sẽ từ chối.
Tiểu Mai cào cào ngón tay một lát mới thở ra một hơi và nói: “Em muốn tới đó. Em cảm thấy mình làm được. Nếu còn chỗ nào chưa tốt em sẽ học thêm.”
Giang Doanh Tri vỗ tay khen con bé, “Nhìn đi, Tiểu Mai của chúng ta chính là hạt giống tốt cho vị trí chưởng quầy. Trước tiên làm trợ lý chưởng quầy rồi dần dần tiến lên, về sau chị nhờ cả vào em đó.”
Tiểu Mai vừa mới dâng trào ý chí chiến đấu thì nghe thấy lời này thế là lập tức ngồi xuống, mặt đỏ bừng.
“Đỏ mặt làm gì? Sau này Tiểu Mai của chúng ta cũng là người có bản lĩnh rồi!” Chu Xảo Nữ ôm lấy Tiểu Mai, “Đúng là khó lường.”
Nói đến đây bà lại cảm thấy tên Tiểu Mai không tốt. Bà nói có sách mách có chứng, “Về sau nếu người ta hỏi tên chính thức của con bé thì Trần Tiểu Mai hơi quê mùa, sợ sẽ bị chê cười. Người ở Minh Phủ, dù là gia đình bình thường cũng lấy cái tên rất đẹp cho con, hay ta cũng đổi tên cho con bé? Mai là do mẹ đẻ của nó đặt, Trần là họ nên chỉ cần sửa một chữ là được. Mọi người nói xem!”
“Thế gọi là Hồng Mai, Tịch Mai,” Vương Tam Nương lanh mồm lanh miệng nói và cảm thấy hai cái tên này khá tốt, dễ thuộc.
Giang Doanh Tri không quá vừa lòng và hỏi Tiểu Mai, “Em muốn đổi chữ gì?”
“Em cảm thấy Tiểu Mai cũng rất tốt, vừa nghe đã biết là người một nhà với Tiểu Mãn. Nhưng mẹ nói cũng đúng, nếu ra ngoài thì cũng nên có cái tên tử tế. Em muốn đổi một cái tên khác,” Tiểu Mai nói năng rành mạch về suy nghĩ của mình.
Trần Cường Thắng cũng thêm vào: “Vậy để Tiểu Mãn nghĩ một cái tên đi, con bé có học thức.”
Tiểu Mai rất chờ mong: “Được đó, được đó.”
“Vậy đổi thành chữ Thư đi,” Giang Doanh Tri nói xong cầm bút viết chữ kia xuống và cho mọi người xem, “Chữ này là chữ xá và dư cộng lại. Xá là bỏ được, dư là cho. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang RHP) Cháu muốn Tiểu Mai học được cách buông bỏ, cũng muốn con bé về sau bỏ biết cách cho đi. Hơn nữa chữ này tổng thể cũng có nghĩa không tệ, thư thái, thoải mái lại hợp vần với chữ Mai. Về sau mặc kệ là Thư Mai hay Mai Thư đều do con bé tự chọn.”
Tiểu Mai lẩm nhẩm hai cái tên này trong đầu và cuối cùng chọn Mai Thư. Cô cảm thấy cái tên này hay hơn, dễ nghe hơn. Chờ sau này cô có thể cao giọng nói với người khác tên mình là Trần Mai Thư.
Vương Tam Nương cũng đọc mãi, “Nghe thật có học thức lại dễ chịu.”
“Con thì sao?” Hải Oa chạy tới và chờ mong nói, “Thế con sẽ lấy tên Hải Thư nhé!”
Nó vừa nói xong là cả nhà đều cười ha ha. Cái gì mà Hải thúc, thằng nhóc bằng cái mắt muỗi này thì thúc cái nỗi gì!
Nhưng Hải Oa có tên chính thức rồi, là Trần Hải Sinh. Là mẹ đẻ của nó lên thuyền ra biển và sinh nó ở đó.
Hải Oa hơi thất vọng nói: “Thế thì chị phải lấy tên Mai Sinh chứ!”
“Con tránh ra đi, mai sinh cái gì, thế có khác gì không sinh. Đừng có để người ta cười nữa, tự chơi đi,” Chu Xảo Nữ đẩy nó qua một bên rồi ôm bụng cười đến đau cả ruột.
Những người khác cũng xoa bụng vì cười nhiều quá.
Sau đó bọn họ lại nói chuyện một lát mới nghỉ lại tiệm cơm hai ngày và vội vã ra biển bắt cá.
Sáng sớm sương mù chưa tan nên chưa có nhiều tàu thuyền qua lại. Mọi người đứng trên bờ chờ thuyền lớn tới nơi.
Còn Giang Doanh Tri thì tới Hà Bạc Sở tiếp nhận giấy thông hành ra biển mà Trần Tam Minh vừa đóng dấu.
Trần Tam Minh cười tủm tỉm nói: “Chúc mừng cô nhé Tiểu Mãn. Lần sau mà thuyền của cô làm xong đảm bảo tôi sẽ viết cho cô một tờ thuế xinh đẹp.”
Giang Doanh Tri chia cho bọn họ một đống cá viên bọc trong túi giấy và cười đáp: “Nếu phải nộp thuế thì anh miễn cho tôi một chút nhé.”
“Ấy không được, hiện tại cô giàu hơn tôi nhiều lắm rồi,” Trần Tam Minh vội vàng cự tuyệt và đưa một lá cờ tam giác lấy từ trong ngăn kéo cho cô, “Cầm đi, tôi xin từ chỗ Bồ Tát cho cô đó. Đảm bảo cô có thể ra khơi bình an.”
“Thuận buồm xuôi gió nhé Tiểu Mãn,” những người khác trong Hà Bạc Sở cũng đồng thanh chúc mừng cô.
Giang Doanh Tri đón nhận hết tất cả rồi cầm lấy lá cờ và vẫy tay tạm biệt, “Lần sau tôi tới sẽ mang đồ ăn cho mọi người.”
Rồi cô lại nói với mình Trần Tam Minh: “Đến lúc đó đảm bảo anh có lộc ăn.”
Trần Tam Minh liên tục gật đầu và làm mặt quỷ sau lưng những người khác.
Giang Doanh Tri chốt hạ một câu cuối: “Mọi người bận việc đi, tôi còn phải đợi thuyền nên ra cảng đã nhé.”
Cô lấy giấy thông hành ra biển và cầm lá cờ tam giác rồi rời khỏi Hà Bạc Sở.
Lúc này con thuyền lớn chậm rãi lướt đến chỗ cảng, bên trên có người vẫy tay. Tiếp theo nó dừng ở một bên bờ biển.
Trần Cường Thắng mặc chỉnh tề và xuống thuyền, gương mặt tươi cười: “Mọi người lên thuyền đi, xem con cầm lái thế nào.”
Vương Tam Nương nắm chặt tay chồng và gật đầu nhưng không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Trần Cường Thắng.
Rồi mọi người lục tục lên thuyền, tất cả đều rất kích động nhưng lại sợ quấy nhiễu thần thuyền nên đành phải che miệng. Trên mặt họ là vẻ tò mò khó giấu và cả đám đi khắp nơi, xem từng khoang một.
Giang Doanh Tri là người cuối cùng đi lên và cắm lá cờ tam giác kia ở ngay chỗ lên thuyền.
Có một bàn tay duỗi ra từ bên cạnh, trong tay cũng nắm một lá cờ.
Giang Doanh Tri quay đầu qua nhìn thì thấy Vương Phùng Niên đưa lá cờ thuyền cho cô. Đó là lá cờ cô đã chọn với màu xanh nhưng chữ Mãn trên đó không phải in mà được thêu với đủ mọi màu sắc.
“Chúc mừng,” Vương Phùng Niên nói xong là đưa cờ cho cô, “Cái này cần được cắm ở đuôi thuyền, để mọi người biết đây là thuyền của cô.”
Giang Doanh Tri nắm nó và lòng bàn tay cũng hơi đau vì hình khắc trên cán thuyền nhưng cô vẫn cười nói, “Cảm ơn.”
Cô cắm lá cờ ở giữa đuôi thuyền và vừa lúc có gió nên lá cờ lập tức bay bay, mặt cờ giãn ra để lộ nền màu xanh cùng những chữ Mãn đủ màu trên đó.
Giang Doanh Tri nhìn một lúc lâu mới đột nhiên hỏi, “Ô Thuyền cũng ra biển ư?”
Vương Phùng Niên đứng bên cạnh cô, tay đặt lên lan can ở đuôi thuyền. Anh nhìn thoáng qua, giọng trầm thấp nói: “Chúc mừng thuyền của Tiểu Mãn lần đầu tiên ra biển nên Ô Thuyền sẽ ở phía sau hộ tống.”
Muốn tới khu vực quanh đảo Thanh Sơn cần đi qua hai quan khẩu lớn. Thuyền mới ra biển chắc chắn sẽ bị trạm kiểm soát làm khó, nhưng Ô Thuyền lại là khách quen.
Giang Doanh Tri không nói gì. Cô đương nhiên có thể cảm nhận được sự chân thành và ý tốt không hề che giấu của anh.
Nhưng cô cũng có lựa chọn của riêng mình.
Tiếng ốc biển vang lên. Trần Cường Thắng cầm lái và những người khác ra sức khua mái chèo sau đó thuận lợi đưa con thuyền lớn chạy trên biển.
Giang Doanh Tri nghe thấy mọi người hoan hô nhảy nhót thì cũng cười. Mặt cô hướng ra Vọng Hải và nói với Vương Phùng Niên: “Chờ đến khi thuyền ra biển và trở về điểm xuất phát thì chúng ta tán gẫu một chút nhé.”
Vương Phùng Niên cũng đáp: “Được.”
Anh biết kết quả tuyệt đối không phải thứ mình muốn nhưng thế thì có sao. Anh sẽ tranh thủ, giống thuyền đuổi theo mùa cá, dù gặp phải gió lốc cũng không dễ quay lại điểm xuất phát.