Trở về năm 1995 – Chương 64

Chương 64

Giản Lê đã học lớp 9 nên đang phải trải qua cuộc sống thức khuya dậy sớm. Thời tiết ngày một lạnh nên mỗi sáng cô đều không muốn rời giường. Nhà mới có sưởi vì thế trong phòng rất ấm áp, điều này càng khiến trường học lạnh hơn.

Mỗi ngày Giản Lê đều phải mất rất nhiều thời gian mới dỗ được bản thân ra cửa.

Vương Phát Tài vây quanh cô và duỗi dài cổ ngồi ngay ngắn chờ trứng gà rơi ra khỏi miệng kẻ đang ngái ngủ là Giản Lê.

Vương Mộng Mai thúc giục Giản Lê: “Mau lên! Không đi là muộn đó!”

Giản Lê thở dài và nhỏ giọng lẩm bẩm: “Biết thế đi thủ đô làm phỏng vấn cho xong……”

Thành danh thì phải nhân lúc còn sớm, như thế sẽ không bị giáo dục tàn phá nữa.

Nhưng sau khi chửi thầm một đống thật dài cô vẫn thành thật đeo cặp sách và để mẹ tống cổ khỏi nhà.

Vẫn là Giản Phong đưa con tới trường. Xe đạp rẽ một cái là Giản Lê đã la hét muốn mua xúc xích nướng.

Người có thể đến muộn nhưng miệng không thể bị thiệt được.

Cô cắn xúc xích nướng và chạy vào lớp, từ xa đã thấy chủ nhiệm lớp đang đi tới gần thế là cô chạy vọt lên trước khi chủ nhiệm tới. Lúc tiếng chuông vào lớp vang lên cô đã ngồi vào chỗ, nhanh chóng nhét xúc xích vào miệng, quệt một cái và trở về bộ dạng học sinh ngoan.

Thầy Phương:……

Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?

Từ lúc vào đông, không một ai trong lớp giỏi bắt kịp thời gian như Giản Lê!

Mỗi lần nhìn đều thấy con nhỏ này đang hớt hải chạy vào lớp. Vừa thấy Giản Lê tới là mấy đứa đi sau cũng vắt chân lên cổ chạy.

Nhìn thấy Giản Lê không khác nào nhìn thấy hai chữ đến muộn.

Thầy Phương vỗ vỗ tay: “Gần đây thời tiết lạnh nên các em phải chú ý giữ ấm, tốt nhất là đừng chạy nhanh quá tránh bị ngã……”

Giản Lê chọc hộp bút chì giả vờ như không phải thầy đang nói mình.

“…… Tuần sau chúng ta sẽ cử hành kỳ thi toàn thành phố. Thời gian là thứ năm và thứ sáu. Lần thi này có độ khó như thi tốt nghiệp, cách thức thi cũng tương tự nên mọi người nhất định phải cẩn thận, chú ý chi tiết……”

Thầy Phương vừa đi thì Hạ Liễu đã bò ra bàn và thở ngắn than dài: “Thi thi thi, mình sắp thành khoai lang đỏ rồi.”

Bị nướng ngoài khét trong sống ấy!

Từ lúc lên lớp 9, mọi thứ chung quanh họ đều trở nên khẩn trương, ngay cả giờ ra chơi cũng không có mấy đứa ra ngoài. Các tiết thể dục, âm nhạc, mỹ thuật đều bị hủy, chỉ có những tiết luyện tập và những kỳ thi mãi không hết.

Hạ Liễu quay mặt về phía Giản Lê và hỏi: “Tiểu Lê, cậu muốn học trường nào?”

Đào Thành có hai trường cấp ba tốt là thực nghiệm và Nhất Trung. Nhất Trung là trường lâu đời và mấy năm trước luôn cao hơn thực nghiệm một bậc. Nhưng trong mấy năm nay trường thực nghiệm của tỉnh dần đuổi kịp nhờ việc tiến cử một loạt giáo sư mới.

Phụ huynh vẫn luôn cảm thấy Nhất Trung tốt, nhưng học sinh lại thích thực nghiệm hơn. Nghe nói giáo viên ở đó còn mang học sinh đi chơi xuân, chơi thu và xem phim.

Nói một cách tổng thể thì Nhất Trung thiên về giáo dục truyền thống còn thực nghiệm thì cổ vũ sự phát triển đa dạng của học sinh.

Giản Lê hơi suy tư: “Vào thực nghiệm.”

Đời trước cô chẳng sờ được tới bậc cửa của hai trường này mà tới Nhị Trung. Tuy trình độ dạy học ở đó không tệ nhưng mấy năm kia cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.

Nhị Trung giống Nhất Trung, đều là trường nội trú, nửa tháng mới có hai ngày nghỉ. Trong hoàn cảnh bị phong tỏa ấy, bất kể cái gì khác người cũng sẽ bị mang ra làm trò cười.

Không thể nói là bị bắt nạt nhưng ba năm kia thực sự không phải ngày tháng vui vẻ với Giản Lê. Cả nhà Hạ Liễu cũng dọn đi nên cô không còn bạn bè, cứ thế độc lai độc vãng qua ba năm……

Hả?

Giản Lê đột nhiên nhớ tới thời gian sớm bị cô lãng quên.

Lúc này đã là tháng 12, không biết xe hàng của nhà máy đã mất chưa?

Vừa về tới nhà Giản Lê đã gấp gáp hỏi Giản Phong.

Giản Phong kinh ngạc: “Con nghe ai kể vậy?”

Giản Lê: “Con nghe bạn học kể, nói là tháng này xưởng số 2 không phát tiền lương.”

Giản Phong nghe thế mới thả lỏng một hơi: “Không phát tiền lương cũng bình thường thôi, tháng này xưởng của ba cũng không phát tiền.”

Trước kia cũng có chuyện như vậy và một lần lâu nhất bọn họ phải chờ 5 tháng mới nhận được tiền lương. Bản thân ông không cảm thấy có vấn đề gì. Chẳng lẽ nhà máy có thể sụp thật ư? Sao thế được? Bao nhiêu người như thế, dù có chuyện gì xảy ra thì bên trên cũng phải đứng ra quản chứ.

Giản Lê không muốn đả kích cha mình. Cô cẩn thận nhớ lại tình cảnh hiện tại của nhà mình.

Họ đã đổi nhà, cũng có công việc. Cha cô có kỹ thuật, mẹ có công việc làm ăn không ngừng phát triển.

Ừ……

Hình như không cần lo thì phải.

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc duy nhất Giản Lê cần làm là thúc giục cha cô đi sao chép một bộ hồ sơ cá nhân ở nhà máy.

“Sao chép cái đó làm gì?”

Giản Lê không chịu bỏ qua: “Trường con bắt nộp!”

Giản Phong thấy kỳ lạ: “Trường học lấy cái đó làm gì?”

Giản Lê: “Con không biết. Nhà trường chỉ bắt nộp một bản để thống kê, hình như có trợ cấp thì phải!”

Trước kia cũng từng có chuyện như thế. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Là đơn vị trực thuộc xưởng dệt bông nên trường học muốn thống kê những học sinh là con của công nhân viên chức trong xưởng xem xuất thân gia đình có đủ cha mẹ hay gia đình đơn thân để tính toán hạn ngạch tiền trợ cấp trong xưởng.

Giản Phong không nghi ngờ chuyện này nữa mà tới phòng hồ sơ xin sao chép một phần. Giản Lê cầm được chứng nhận mới thấy yên tâm.

Ở đời trước, lúc nhà máy đóng cửa quá rối loạn, phòng hồ sơ cũng bị xáo trộn nên hồ sơ của cha cô bị lạc mất. Tới sau này nhà máy đóng cửa, có vài khoản phúc lợi cha cô không được nhận.

Lần này họ không thể bỏ lỡ cái gì.

Giản Lê cất hồ sơ và lẳng lặng chờ thời khắc kia đến.

*****

Hứa Á Nam lại thi trượt.

Khi có thành tích của cuộc thi toàn thành phố thì không có gì ngạc nhiên khi Giản Lê lại đứng thứ nhất trong lớp, đồng thời cũng đứng thứ nhất toàn khối.

Nhưng thứ tự của Hứa Á Nam đã tụt xuống số 11 và không đủ để lọt vào số 100 trong toàn khối.

Mỗi năm Nhất Trung và trường thực nghiệm lấy không tới một trăm và với thành tích này thì Hứa Á Nam đã gần như chắc chắn không thể đỗ vào hai trường này.

Hứa Á Nam mơ màng lấy phiếu điểm về nhà bởi thầy Phương bắt phụ huynh ký tên. Cô chết lặng đưa nó cho Tôn Diễm ký.

Không phải cô cố tình giấu giếm mà cô biết Tôn Diễm cũng chẳng để ý. Đứng thứ 11 hay thứ nhất thì ánh mắt Tôn Diễm lúc này cũng chẳng nhìn cô.

“Con điên kia, bếp sắp tắt rồi, mau thay than đi!”

Hứa Á Nam cầm lấy cặp gắp than và móc ba viên than tổ ong dính vào nhau từ bếp lò. Lửa đã gần tắt, hai viên bên dưới đã cháy sạch, chỉ còn viên than trên cùng le lói ánh lửa nhưng cũng chuẩn bị tắt.

Hứa Á Nam đổi than xong lại thấy Tôn Diễm vác khuôn mặt đen thui đi ra ngoài và nhìn sương mù mênh mông cùng sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ.

“…… Mẹ nó, thời tiết quỷ quái gì đây.”

Hứa Á Nam nhặt cái quần bông bẩn bị vứt trên mặt đất và chuẩn bị mang tới phòng tắm công cộng để giặt.

Đã hai tháng Hứa Kiến Quốc không gửi tiền về nên Tôn Diễm luôn mang bộ dạng này. Tuy anh ta giải thích trong điện thoại là công trường nợ lương nhưng Tôn Diễm vẫn mắng một chặp, đến lúc mắng xong mới phát hiện đầu dây bên kia đã sớm không có tín hiệu. Cũng không biết Hứa Kiến Quốc chủ động ngắt cuộc gọi hay tín hiệu bị cắt ngang.

Tôn Diễm mắng thời tiết rồi lại mắng Hứa Á Nam.

“Giống hệt ba mày, cả ngày ngậm hột thị không nói năng gì!”

“Sao tao lại khổ thế này! Sao lại gặp phải hai cha con mày!”

“Nhìn nhà người ta xem cuộc sống của họ thế nào! Nào là mở cửa hàng, làm buôn bán, còn tao thì khổ thế này đây. Tao đúng là bị hai cha con mày làm liên lụy!”

……

Hứa Á Nam múc nửa chậu nước lạnh từ nhà tắm rồi đổ thêm nửa phích nước nóng và ngồi xổm trên mặt đất giặt cái quần bẩn của em trai Hứa Thiên Tứ.

Tôn Diễm mắng mắng và đột nhiên đạp cái chậu một cái. Không biết có phải cái chậu được đặt ở ngoài lâu hay không mà vừa bị đá nó đã nứt ra, nước chảy đầy đất.

Cô ta thét chói tai: “Mau cút đi dọn đi! Mắt mày mù hả?”

Giọng cô ta quá to nên đánh thức đứa con trai đang ngủ bên trong. Tôn Diễm vừa nghe con trai khóc thì bất chấp cái giày bông bị thấm nước và vội chạy vào trong nhà dỗ con.

Chỉ còn Hứa Á Nam và mặt đất đầy nước bẩn.

Cô nhìn ảnh ngược của mình thì thấy chết lặng, thê lương, không chút sức sống.

Cô đột nhiên cảm thấy sống chả có ý nghĩa gì.

Số lần thầy Phương tìm cô trong nửa năm nay nhiều hơn cả khi cô đạt hạng nhất. Mỗi lần như thế ông đều lặp đi lặp lại một câu: “Phải đi học, nhất định phải đi học nhé Hứa Á Nam!”

Trong lòng cô thấy khổ sở. Vì sao đến thầy cô còn quan tâm tới cô như thế mà cha mẹ lại không hề để ý tới cô chút nào?

Một người không có được sự công nhận của cha mẹ thì tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?

Trong nháy mắt, Hứa Á Nam gần như muốn ném cái giẻ trong tay và rời khỏi cái gia đình này.

“Hứa Á Nam! Mày điếc à? Mau dọn dẹp rồi nấu cơm đi!”

Hứa Á Nam cười tự giễu: Bỏ đi ư? Cô có thể đi đâu?

“Hứa Á Nam!”

Hứa Á Nam cất cái giẻ lau và nhìn màn sương mù màu xám trắng bên ngoài cửa sổ.

“…… Tới đây.”

*****

Giản Lê vẫn luôn chờ tin tức trong xưởng nhưng chờ mãi tới tháng giêng mà nhà máy vẫn gió êm sóng lặng.

Tuy đã ba tháng nhà máy chưa phát lương nhưng mọi người vẫn cố giữ tinh thần để ăn tết.

Cũng không biết thời tiết năm nay làm sao mà trời nắng hiếm có, tuyết cũng ít. Đa số các ngày đều là cảnh thời tiết nửa nạc nửa mỡ, từ sáng sớm đã có sương mù mênh mông khắp nơi.

Giản Lê mới vừa thi cuối kỳ và vất vả lắm mới được ở nhà thả lỏng để giải tỏa căng thẳng. Tiền Bình cũng mới thi xong cuối kỳ nên về nhà dì ở vài ngày. Giản Lê lôi kéo Tiền Bình hỏi đông hỏi tây.

Lạc và khoai được nướng trong bếp lò nóng, Giản Lê với Tiền Bình ôm một lọ đồ uống.

“Cũng tạm được, nhưng bận.”

Tiền Bình học lâm sàng nên chương trình học khá nặng. Qua kỳ thi cuối kỳ này, Tiền Bình cảm thấy mình như lại trải qua cuộc sống lớp 12 một lần nữa.

Chẳng qua cuộc sống đại học vẫn khiến Tiền Bình rất vừa lòng.

Sau khi trải qua nỗi vất vả của lớp 12 thì đại học thật sự bao dung hơn nhiều. Nó quả thực đã mở ra cánh cửa tới thế giới mới cho Tiền Bình.

Cô xoa đầu Giản Lê và nói: “Nhất định phải học cho tốt và vào đại học nhé.”

Giản Lê đang muốn nói cái gì đó thì thấy chuông điện thoại reo vang.

Không sai, sau mấy tháng tích cóp cuối cùng Vương Mộng Mai cũng cắn răng lắp hai cái điện thoại bàn ở nhà và ở tiệm. Từ khi có điện thoại, bất kể là công việc của Vương Mộng Mai hay Giản Phong đều thuận tiện hơn trước nhiều. Trước kia Giản Phong luôn phải canh ở cửa hàng lương thực vì sợ đột nhiên có điện thoại gọi tới yêu cầu đưa hàng.

Nhưng hiện tại tiện hơn nhiều. Ông có thể ngẫu nhiên về nhà và Khổng Quốc Vinh có thể gọi điện tới tiệm tìm ông.

Vương Mộng Mai còn mua cho chồng một cái máy nhắn tin cơ nên lại càng tiện hơn.

Còn bản thân bà thì bắt đầu nhận được điện thoại đặt cơm đưa tới tận nơi. Có người sợ buổi tối không còn chỗ nên gọi điện đặt bàn trước.

Thậm chí bà còn bớt thời gian khâu hai cái bao điện thoại vì sợ hai cái máy này bị hỏng sẽ lại tốn số tiền lớn.

Giản Lê nhìn số gọi tới thì lập tức gọi mẹ. Đầu dây bên kia là Vương Mộng Mai.

Trong giọng nói của bà lộ ra nôn nóng: “Tiểu Lê, mẹ có chút việc phải ra ngoài và đêm nay không về được. Hai chị em nhớ khóa kỹ cửa nhé.”

Nói xong bà lập tức cúp máy.

Giản Lê ngước mắt nhìn cuốn lịch mới treo lên tường chưa được mấy ngày.

Bên trên có in năm 1997 đẹp đẽ.

Ngày này vẫn tới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status