Trở về năm 1995 – Chương 63

Chương 63

Khu tập thể đã từng bị trộm, nhưng đó là mười mấy năm trước. Khi đó cuộc sống còn khó khăn nên ngẫu nhiên có nhà sẽ mất mấy món quần áo, miếng xà phòng hay gì đó. Còn vào tận nhà để trộm thế này thì là lần đầu tiên.

Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp khu tập thể. Nhà Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh cũng tự nhiên trở thành trung tâm của đề tài.

Thật ra hai nhà này đã sớm dọn đi từ kỳ nghỉ hè nên theo lý thuyết thì việc này cũng không thể truyền tới xưởng dệt bông. Nhưng hai người này vẫn còn làm ở nhà máy, lại thường xuyên qua lại nên mọi người cũng nhanh chóng biết nhà mới của họ bị trộm.

Sau khi Giản Phong biết thì trong lòng lạnh toát.

Vương Mộng Mai còn sợ hơn cả chồng. Bà ngã ngồi xuống sô pha, hơn nửa ngày mới hoàn hồn và do dự hỏi: “Anh nói xem…… Có phải là hàng xóm cũ của chúng ta trước kia không?”

Bà thật sự không muốn nghĩ theo hướng đó nhưng sự thật đang bày ra ngay trước mặt. Nhà mới của Tiểu Mạnh và Tiểu Thạch không gần nhau thì sao kẻ trộm lại có thể nhắm chuẩn vào bọn họ được? Tuy nhà Tiểu Mạnh chỉ mất mấy trăm đồng, còn nhà Tiểu Thạch thì mất cái TV, cũng không quá nhiều nhưng vẫn sợ.

Giản Phong cẩn thận hỏi thăm và biết vụ trộm xảy ra lúc nửa đêm. Khi đó Tiểu Thạch vừa lúc đi làm ca đêm nên không có ở nhà. Vợ anh ở buồng trong nghe thấy động tĩnh thì sợ tới mức không dám nhúc nhích. Chờ tên ăn trộm bỏ đi rồi cô mới dám hô hào.

Nhưng tên trộm kia chạy nhanh nên họ cũng chẳng bắt được.

Hiện tại Vương Mộng Mai đoán là hàng xóm cũ còn Giản Phong thì không trả lời. Ông không muốn nghĩ như thế về hàng xóm cũ, nhưng cũng không biết phải phản bác suy đoán của vợ thế nào.

“Tóm lại gần đây phải cẩn thận một chút.”

Chỉ còn mấy tháng nữa là ăn tết, đúng thời điểm nhiều ăn trộm nhất. Giản Phong thầm cảm thấy may mắn vì trong nhà có con chó nhỏ nếu không ông ra ngoài làm việc cũng không yên tâm.

“Mai anh sẽ tìm người tới thay ổ khóa. Tối em đóng cửa hàng xong thì đừng về một mình mà chờ anh tới, hoặc để Nghê Hạo đưa em về.”

Vương Mộng Mai nôn nóng hỏi: “Thế Tiểu Lê thì sao?”

Giản Phong: “Bảo nó tới tiệm làm bài tập đi, sau đó hai mẹ con về cùng nhau.”

Một tin tức xấu ụp xuống đầu khiến hai vợ chồng thao thức nửa đêm, tai cứ dựng lên nghe ngóng.

Sáng sớm hôm sau họ mang theo quầng mắt thâm đi làm, trong lòng có những cảm xúc khó nói nên lời.

Có vài người trong khu tập thể cũng hãi hùng như vợ chồng Giản Phong khi nghe về chuyện hai nhà kia gặp phải. Có mấy ông bà già còn tự thành lập tổ tuần tra vì sợ tên trộm kia tới nhà mình.

Lại có vài người ngoài miệng mắng ăn trộm nhưng trong lòng thì mừng thầm.

Đáng lắm! Dựa vào cái gì mà mấy nhà kia lại thuận lợi mua nhà mới và kiếm được mấy vạn? Giờ bị trộm thì khỏi vênh mặt lên nữa nhé!

Ngay từ khi xưởng quyết định không mua nhà nữa là đã có người đi tố cáo. Họ nói rằng thế này không công bằng, sao lại đưa tiền cho mấy nhà bán sớm mà không chịu thu nhà của họ? Nếu đã không mua thì ai cũng không thể bán, sao mấy nhà Giản Phong lại có thể chiếm được cái lợi này?

Phải bắt bọn họ trả tiền lại mới đúng!

Kẻ tố cáo viết vài bức thư nhưng cuối cùng đều như đá chìm đáy biển.

Đám lãnh đạo cấp thấp đã thuận lợi bán được phòng nên đâu có chuyện chịu trả tiền. Và đương nhiên mấy nhà chịu bán sớm cũng được lợi.

Nhưng với lãnh đạo thì việc này đúng là vừa khéo. Việc có thêm mấy nhà khác cũng nhận được tiền bán nhà trong đợt đầu giúp che giấu việc bản thân bọn họ dựng chuyện này lên để bán nhà.

Bởi vậy bọn họ không quan tâm ai tố cáo, trong xưởng đều thống nhất không làm gì.

Không phải không mua nhà nữa mà chỉ tạm dừng thôi. Nếu về sau còn muốn mua thì sao mấy nhà bán trước phải trả lại tiền? Vậy khi nào bắt đầu mua ư? Thế thì phải xem xưởng sắp xếp thế nào.

Yên tâm, yên tâm, chắc chắn sẽ mua.

Cuối cùng những lời này thành củ cà rốt treo trước mũi mấy chục hộ gia đình, vẽ ra cái bánh nướng lớn cho bọn họ.

Việc đã tới nước này thì cũng bình thường khi có kẻ ghi hận những nhà đã bán được phòng. Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh đi báo cảnh sát nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì.

Cuối cùng Tiểu Thạch cố ý chạy một chuyến tới nhà Giản Phong và dặn anh phải chú ý: “Anh Phong, em cảm thấy chính là hai đứa con trai nhà bà Ma!”

Vốn bà Ma còn muốn tìm Vương Mộng Mai gây phiền toái nhưng nhà bà ta đã sớm tanh bày như nồi cháo. Hai đứa con dâu nháo nhào muốn chia nhà, hai đứa con trai vì ai ăn nhiều thịt hơn mà đánh nhau. Bà ta mệt mỏi khuyên giải các bên, cuối cùng tức quá phải vào viện.

Tiểu Thạch cảm thấy cả nhà bà Ma có động cơ lớn nhất.

Giản Phong: “Không chắc.”

Có khi là trộm từ bên ngoài tiến vào khu tập thể. Giản Phong vẫn có cảm tình với xưởng dệt và khó có thể nghĩ xấu cho hàng xóm.

……

Sau khi Giản Lê biết có trộm thì sớm chấp nhận suy đoán này hơn cha mình.

Cô từng gặp cảnh suy tàn của xưởng bông ở đời trước nên cũng không ngạc nhiên khi việc này xảy ra.

Nhưng……

“Vẫn nên mua thêm nhà.”

Gia đình càng có tiền thì chuyện trộm cắp càng nhiều. Cách duy nhất là tránh nguy hiểm.

*****

Học kỳ mới bắt đầu và cuộc sống của Giản Lê lập tức chỉ xoay quanh hai chuyện lớn là học và vẽ tranh. Khối lượng bài vở của lớp 9 rất nhiều, các bạn học khác cũng bắt đầu tiến tới.

Đọc báo hay chơi dây chun chỉ là việc của dĩ vãng. Hiện tại đứa nào cũng chỉ biết đến học tập.

Ngoài học tập Giản Lê còn tiếp tục vẽ chương hai.

Sau khi thống kê doanh số của bản in lẻ thì Khương Nhu lập tức viết thêm 7-8 dấu chấm than ở trong thư để thể hiện sự kinh ngạc tột độ với thành tích bán cuốn truyện đầu tiên của Giản Lê.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà số lượng truyện in lần đầu đã bán hết. Tòa báo chưa từng có được thành tích này.

“Tổng biên tập mời em tới thủ đô, để phỏng vấn độc quyền.”

Thành tích khủng khiếp như thế quả thực khiến không chỉ “Mị Họa” mà cả các tạp chí truyện tranh nổi tiếng khác cũng chú ý tới. Ngôi sao mới lên Chỉ Lê đã nổi danh khắp trong giới.

Từ khi bản in lẻ đầu tiên của Giản Lê trở thành hàng hot thì các tòa báo khác lập tức dùng mọi thủ đoạn để cướp người. Không ít biên tập thấy được tiềm lực của truyện tranh thiếu nữ và muốn hớt tay trên của họ. Nhưng “Chỉ Lê” trốn quá sâu, đừng nói đến tên thật, ngay cả địa chỉ hay số điện thoại cũng không lộ ra ngoài.

Vì thế có người nghĩ ra cách vặn vẹo khác.

Tiếp theo đó có một anh chàng biên tập cực kỳ đẹp trai bắt đầu theo đuổi Khương Nhu. Buổi sáng tặng hoa, tối mời đi ăn, thoạt nhìn giống như trúng tiếng sét ái tình với cô ấy.

Khương Nhu chỉ nghĩ tới đó đã thấy buồn cười. Hiện tại giá trị của Chỉ Lê đã tăng lên mức 100 đồng một tờ, tỉ lệ hoa hồng được chia cũng gấp đôi. Biên tập chính như cô cũng nhận được cả ngàn đồng tiền lương một tháng. Thế nên cô có điên mới giao cái bát vàng của mình cho người khác.

Khương Nhu không hề do dự từ chối kẻ kia.

Nhưng tổng biên tập cũng bắt đầu làm các công tác phòng bị. Hiện tại còn quá ít truyện tranh thiếu nữ, tuy Chỉ Lê đã kéo ánh mắt của mọi người về đề tài tình yêu này nhưng phong cách của nhiều tác giả vẫn rất ngây ngô. Bọn họ cần thời gian nhất định để luyện tập và tiến bộ mới có thể chậm rãi thành thạo.

Vì thế Chỉ Lê vẫn là người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này. Và trong tương lai rất dài cô vẫn sẽ là người đứng trên đỉnh cao. Tổng biên tập cực kỳ sợ có người cướp mất cây rụng tiền của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông ấy quyết định phải tỏ thái độ.

Bản in lẻ bán tốt như thế thì nên mời tác giả tới dự bữa tiệc mừng công chứ nhỉ?

Nghe Khương Nhu nói có lẽ tác giả còn khá trẻ, rất có thể trong tuổi vị thành niên thế là tổng biên tập lập tức vung tay lên.

Mời! Mời cả nhà cô tới thủ đô chơi! Tiền đi lại, ăn ở gì đó đều do tòa báo chi trả hết! Nhân tiện phỏng vấn tác giả rồi phát hành cùng chương tiếp theo!

Giản Lê nhìn thấy nội dung thư thì cũng xúc động. Có cái danh nữ tác giả và có thể nổi tiếng khi còn sớm cũng không phải chuyện tệ hại.

Chuyện nổi tiếng như thế này nên diễn ra ở những năm con người ta tràn đầy khí phách nhất. Khi đó họ chưa suy nghĩ nhiều về tương lai, cũng không sợ bị người khác ghen ghét. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đắc ý một chút, khí phách một chút sẽ khiến người khác cảm thán thanh xuân thật tươi đẹp.

Giản Lê không nhịn được mà tiếc. Nếu đời trước cô có thể gặp được chuyện như thế này thì có lẽ sẽ lập tức đồng ý tới thủ đô ngay.

Nhưng hiện tại cô đã là kẻ sống lại một lần.

Bởi vậy cô chỉ đáp lại rằng mình bận, chờ lúc nào rảnh sẽ tới thủ đô sau. Hiện tại cô cần tập trung học tập.

Khương Nhu nhận được hồi âm thì không quá ngạc nhiên mà đưa cho tổng biên tập xem: “Chú xem đi, cháu đã bảo con bé sẽ không tới.”

Tuy Chỉ Lê nói bản thân vẫn là học sinh nhưng nhiều lúc Khương Nhu cảm thấy mình đang nói chuyện với một người lớn tuổi hơn.

Họ đã làm việc với nhau một năm, bản thân Khương Nhu cũng đã gặp mấy thiếu niên thành danh khi còn trẻ nhưng không ai giống Chỉ Lê. Những kẻ kia đều là những “Thiên tài truyện tranh” cậy tài khinh người.

Giá nhuận bút của Chỉ Lê chưa phải cao nhất. Mấy tác giả nổi tiếng nhất trong mảng truyện tranh trong nước có thể kiếm hơn 100 đồng một tờ là bình thường. Một tháng tiền lương của người khác so ra còn kém một tờ truyện tranh họ vẽ ra.

Sau khi tiếp xúc với những người đó thì Khương Nhu cảm thấy vô cùng may mắn. Không phải vì cô vừa khéo phát hiện ra Chỉ Lê, mà vì cô gặp được một tác giả có tài nhưng ôn hòa lại bao dung.

Tổng biên tập nhìn thư hồi âm thì thở dài. Sau khi một đám biên tập lâu năm từ chức thì những biên tập còn lại hầu hết đều là nữ và có số tuổi như Khương Nhu. Theo ánh mắt của ông thì tuy Khương Nhu có thể chịu khó, chịu khổ nhưng trong việc giữ gìn các mối quan hệ lại không khéo léo như những người có kinh nghiệm.

Một con cá vàng như Chỉ Lê đáng để Khương Nhu đi một chuyến. Nếu Chỉ Lê không thể tới thủ đô thì họ nên tới chỗ cô!

Giữ gìn mối quan hệ không phải chính là như thế ư? Phải chiều lòng tác giả.

Nếu Chỉ Lê là học sinh vậy phải có thưởng, phải tuyên truyền. Những kẻ còn nhỏ tuổi thường đua đòi nên chỉ cần đánh vào hư vinh của cha mẹ nó là cũng ổn.

Khương Nhu nghe xong lời tổng biên tập nói thì nghẹn hết cả họng: “Cháu cảm thấy Chỉ Lê không muốn chúng ta tới đó đâu.”

Tuy Chỉ Lê không nói rõ nhưng Khương Nhu cảm thấy một trong những nguyên nhân cô ấy muốn hợp tác với mình là vì bản thân cô không quấy rầy nhiều. Nếu hiện tại cô khua chiêng gõ trống tới tuyên truyền thì có khi đối phương sẽ chạy ngay ấy chứ.

“Cháu cảm thấy chúng ta không làm gì chính là phương pháp tốt nhất để duy trì mối quan hệ.”

Khương Nhu cất thư và đưa nội dung chương truyện mới của Chỉ Lê cho các biên tập khác để bọn họ xem qua, xác định không có phần nào cần sửa mới mở họp.

Một năm qua tòa báo có thêm mấy gương mặt mới. Bọn họ vừa nghe nói mình sẽ được thẩm duyệt tác phẩm của Chỉ Lê thì kích động không diễn tả được.

“Chị Khương Nhu có thể nhờ Chỉ Lê ký cho em một chữ không?”

“Em cũng muốn. Em muốn hai chữ ký. Em họ nghe nói em làm cho Mị Họa thì quấn lấy em cả mùa hè để đòi.”

“Theo em thì vì sao chúng ta lại không mời Chỉ Lê tới đây? Tác giả khác đều sẽ mở sự kiện ký tên, chúng ta cũng tổ chức đi!”

“Đúng thế! Không ít người đọc phản ánh vì sao chúng ta không tổ chức sự kiện ký tên? Đến chữ ký trực tiếp của tác giả cũng không có.”

……

Khương Nhu vỗ vỗ tay: “Được rồi, mau làm việc đi, đến…… nghỉ hè sang năm sẽ có cơ hội.”

Cô nghĩ tới địa chỉ gửi thư mỗi lần đều là trường trung học và Chỉ Lê luôn nói bài vở nặng nền nên nếu cô không nhầm thì Chỉ Lê là học sinh lớp 12!

Chờ kỳ thi đại học sang năm kết thúc có khi mọi chuyện sẽ thành sự thật!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status