Bác sĩ thú y – Chương 65

Chương 65: Kích trống truyền quả lê đông lạnh

Lúc căn nhà ngói của thanh niên trí thức vang lên tiếng bùm bùm thì A Mộc Cổ Lăng đang ngồi bên cửa sổ canh quả lê đông lạnh của mình chờ Lâm Tuyết Quân tỉnh ngủ sẽ ăn.

Y Tú Ngọc vọt vào sân là thấy bóng người bên cửa sổ. Cô còn tưởng Lâm Tuyết Quân nên vội vẫy tay.

Lúc đẩy cửa vào cô mới phát hiện là A Mộc Cổ Lăng. Con chó nhỏ kinh ngạc sủa to và con sói con bật người xù lông trợn mắt còn Y Tú Ngọc thì không màng tất cả chạy đến bên giường đất, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn Lâm Tuyết Quân vừa bị đánh thức.

Cô muốn nhào qua ôm lấy Lâm Tuyết Quân. Trước đó, mỗi khi nhớ đồng đội cô sẽ tự suy diễn trong đầu về cảnh tượng khi họ gặp lại. Cả hai sẽ ôm lấy nhau để thể hiện tình cảm nhiệt tình.

Nhưng khi thấy đồng chí Lâm nửa tỉnh nửa mê bò dậy thì cô lại sinh ra nhút nhát, ngượng ngùng cọ mông lên cạnh giường và cười ngây ngốc chứ không dám ôm đối phương.

Lâm Tuyết Quân xoa xoa đôi mắt và ngẩn ra vài giây mới hoàn hồn nhớ ra mình đã trở về căn nhà ngói khang trang của thanh niên trí thức.

Cô nhìn đôi mắt tròn xoe của Y Tú Ngọc và lập tức cười thật tươi.

Y Tú Ngọc cũng bị nụ cười này cảm nhiễm, những nhút nhát trong lòng bị xua tan. Rốt cuộc cô nàng cũng gào lên một tiếng và nhào qua. Hai cô gái nhỏ ôm lấy nhau, vừa vỗ lưng đối phương vừa kéo tay rồi cười như điên.

Đó là cảnh tượng trùng phùng của những cô gái trên thảo nguyên vốn nương tựa lẫn nhau.

A Mộc Cổ Lăng lại ôm quả lê đông lạnh của mình và nhìn Lâm Tuyết Quân với Y Tú Ngọc nói linh ta linh tinh như hai kẻ điên. Ngẫu nhiên cậu sẽ xấu hổ chuyển mắt qua chỗ khác, nỗ lực xóa nhòa sự hiện diện của mình.

“Cậu ngồi đi, mình đi nhóm giường lò.” Rốt cuộc Y Tú Ngọc cũng buông tay và cởi áo khoác sau đó chạy tới bên cạnh giường rồi bắt đầu cho củi vào đốt lò.

Bấy giờ A Mộc Cổ Lăng mới đưa quả lê đông lạnh cho Lâm Tuyết Quân, “Cho chị đó.”

“!” Lâm Tuyết Quân khoanh chân và kéo chăn lên bọc quanh người, khuôn mặt vui vẻ nhìn quả lê đông lạnh to bằng cái bát nhỏ và ngửa đầu hét to: “Cậu còn có cả thứ tốt này hả?!”

Trời ạ! Lê đông lạnh nhiều nước, ngọt lành – đây chính là trái cây ngon xa xỉ của người Đông Bắc đó.

“Có mỗi một quả thôi à?” cô nhìn nhìn cửa sổ và hỏi.

“Ừ.” A Mộc Cổ Lăng gật gật đầu. Thứ này khó kiếm lắm, đâu ra mà nhiều được.

“Vậy chúng ta chia nhau ăn đi.” Lâm Tuyết Quân gọi A Mộc Cổ Lăng và Y Tú Ngọc ngồi xuống. Thứ tốt thế này thì ai cũng nên có phần.

“Sao lại chia lê ra ăn được? Là phân li đó, không may mắn.” Y Tú Ngọc lắc đầu và kiên quyết không ăn.

“Chị ăn đi.” A Mộc Cổ Lăng cũng từ chối.

“Tôi ăn còn hai người ngồi nhìn hả?” Lâm Tuyết Quân đâu thể làm thế. Cô đứng trên giường đất và nhìn xuống hai người ở phía đối diện một lúc mới lấy được thắng lợi toàn diện.

Y Tú Ngọc muốn kéo A Mộc Cổ Lăng lên giường đất để cùng nhau ăn lê nhưng thiếu niên cúi đầu nhìn ống quần và cái áo khoác nhọ nhem nhọ thủi của mình rồi lại nhìn giường đất sạch sẽ chỉnh tề sau đó chuẩn bị lắc đầu từ chối.

Hai cô gái thấy bộ dạng của cậu thì biết đứa nhỏ đang nghĩ gì. Người ở nông thôn thì có ai không có mấy cọng rơm trong ổ chăn chứ? Nếu để ý cái này thì căn bản không thể sống nổi.

Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc dứt khoát kéo tay để cậu ngồi lên giường đất. A Mộc Cổ Lăng vội đỏ mặt đá rơi giày và ngồi trên giường đất sau đó cởi áo khoác bên ngoài. Cậu khoanh chân ngồi giữa hai người nhưng dù thế cậu vẫn ngượng ngùng không dám dựa vào chăn phía sau.

Lâm Tuyết Quân dựa vào chăn mềm phía sau và chống tay lên đầu gối cầm quả lê cắn miếng đầu tiên.

Hàm răng của cô xé rách lớp da mỏng màu đen của quả lê và lập tức có nước sốt muốn chảy ra. Cô vội mút nước ngọt và nó thơm ngon tới độ Lâm Tuyết Quân phải híp mắt lắc lắc đầu.

Lê đông lạnh rồi tan ra nên phần thịt quả đều biến thành nước ngọt, thật sự mê người.

Dưới mông là giường đất ngày càng ấm khiến cả người cô cũng ấm theo. Và đương nhiên nước lê ngọt lành, mát lạnh trong miệng cũng càng ngon hơn.

Rồi cô truyền quả lê qua cho A Mộc Cổ Lăng và cậu cầm lấy cắn một miếng ở phía đối diện rồi cũng híp mắt mút nước ngọt.

Thấy hai cô gái hai bên đều đang nhìn mình thế là mặt cậu đỏ lựng.

Nước lê lạnh lẽo ngọt ngào chảy trong khoang miệng. Cậu xoa xoa nước lê dính trên vỏ và đưa nó cho Y Tú Ngọc.

Y Tú Ngọc chờ mong đến đỏ mặt, đôi mắt sáng lên. Trước giờ cô chưa từng thấy thứ này, cũng chưa từng được ăn. Vì thế cô nâng nó như của quý hiếm và ngửi ngửi sau đó mới cắn một miếng bên cạnh chỗ Lâm Tuyết Quân vừa cắn.

Cuộc sống của đội sản xuất quá khổ, dù đầu xuân đã đỡ hơn mùa đông nhiều nhưng hạt giống mới được gieo trồng, vạn vật mới nảy mầm nên muốn ăn được lương thực với trái cây thì phải chờ đến vào thu.

Mùi vị chưa từng được nhấm nháp cộng với mùi hoa quả đã lâu không thấy khiến mắt Y Tú Ngọc phải rưng rưng.

Òa òa, đồ ăn ngon quả thực chính là thứ tốt khiến người ta cảm động đến rơi lệ.

Cô hạnh phúc đến độ muốn gào khóc.

Lâm Tuyết Quân nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Y Tú Ngọc thì không nhịn được cười ha ha. Nhưng lúc quả lê được đưa trở về chỗ cô thì cô vẫn mê mải thưởng thức và cảm nhận được cảm xúc giống hệt bạn mình.

Trời ơi!

Cảm ơn thiên nhiên ban tặng.

Cảm ơn con hamster A Mộc Cổ Lăng đã cất giấu thứ tốt thế này vào tiết đầu xuân!

“Cảm ơn đồng chí A Mộc Cổ Lăng!” Y Tú Ngọc ôm mặt và dụi dụi mắt sau đó lên tiếng cảm ơn.

“Cảm ơn đồng chí A Mộc Cổ Lăng!” Lâm Tuyết Quân cũng học giọng điệu và vẻ mặt của Y Tú Ngọc.

A Mộc Cổ Lăng bị hai cô nàng này nhìn thì mặt đỏ bừng. Cậu nếm nếm vị ngọt thanh trong miệng và trộm liếc Lâm Tuyết Quân đang cười tủm tỉm với mình. Bỗng nhiên cả người cậu nhào về phía trước và thoắt cái đã nhảy khỏi giường.

Cậu thành thạo giẫm lên giày, khoác thêm áo và để lại một câu “Tôi đi đây” sau đó chạy ra khỏi phòng.

Trong nháy mắt cánh cửa sắt bị đóng lại, bên trong truyền ra tiếng cười lanh lảnh của hai cô gái.

“Đàn em của cậu cao hơn rồi đó.” Y Tú Ngọc cũng dịch mông, hai chân tìm giày bông và đi vào.

“Thế à?” Lê đã gần hết còn cô thì nhìn qua cửa kính và thấy A Mộc Cổ Lăng nhảy qua hàng gào gỗ như con thỏ sau đó chạy biến, “Mỗi ngày mình đều ở bên cạnh nó nên chẳng để ý xem nó có thay đổi thế nào.”

“Xương quai hàm nhô ra hẳn ấy.” Y Tú Ngọc so đo cằm mình. Mấy thiếu niên lớn lên thì người sẽ cao hơn, vai rộng, quai hàm cũng sắc bén hơn.

“Cậu muốn làm gì? Mau ngồi xuống đi.” Lâm Tuyết Quân ăn nốt quả lê rồi kéo Y Tú Ngọc ngồi xuống, “Mạnh Thiên Hà đâu?”

“Mạnh Thiên Hà lái máy kéo mang xã trưởng của công xã Hô Sắc Hách và bác sĩ thú y tới đại đội số 6 thị sát rồi. Bọn họ tới đây tìm cậu nhưng tiếc là cậu về muộn. Họ còn tới cả khu chăn thả mùa xuân tìm mà không được..” Y Tú Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Rốt cuộc thảo nguyên lớn đến mức nào vậy? Sao bọn họ tìm cậu khắp nơi mà không thấy?”

Cô là đứa nhỏ lớn lên nơi khe suối, và ở nơi núi non ấy muốn tìm một người là rất khó. Khi qua tới đây cô còn tưởng tìm một người rất dễ. Cô thường tưởng tượng một người đứng ở một chỗ cao là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên thảo nguyên. Nhưng có vẻ thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ còn rộng hơn cô nghĩ. Nó chắc phải lớn hơn khu chăn thả mà cô từng đi qua rất nhiều.

“Bọn họ tìm mình làm gì?” Lâm Tuyết Quân bỏ hạt lê vào bát nhỏ và đặt trên bệ bếp. Tiếp theo cô ném con chó nhỏ Đường Đậu và con sói con Ốc Lặc xuống giường.

Y Tú Ngọc bỗng nhiên lấy một túi to đặt trên giường đất, ngay trước mặt Lâm Tuyết Quân, “Mình cũng không biết họ muốn tìm cậu làm gì. Chờ họ về là biết thôi. Cậu nhìn xem đây là thư và đồ được gửi cho cậu qua bưu điện trong một tháng này.”

“A?” Lâm Tuyết Quân còn chưa kịp tiêu hóa chuyện xã trưởng tới tìm mình thì đã thấy một cái bọc như ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt. Trong đó còn có cả thư khiến cô nghẹn họng há hốc mồm: “Đây là cái gì? Ai gửi thế?”

“Mình đâu biết. Cậu mở ra xem đi.” Y Tú Ngọc xoa tay hầm hè và muốn ngồi xuống xem Lâm Tuyết Quân mở bao đồ. Cô bỗng nhớ ra cái gì đó nên mông mới vừa chạm vào giường đã bật dậy và chạy tới chỗ tủ gỗ lấy ra một xấp báo nhỏ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc này cô chạy về và nói: “Nhìn đi, đều là những tờ có đăng bài báo của cậu đó! Mình và Mạnh Thiên Hà giữ lại hết cho cậu xem.”

“!” Lâm Tuyết Quân.

Vừa về nhà mà nhiều niềm vui quá.

Cô vội buông lá thư trong tay và đón lấy xấp báo.

“Nhật báo Nội Mông, Báo buổi sáng Hải Lạp Nhĩ, Báo thanh niên Nội Mông, Báo chiều Cổ Hồng của Nội Mông……

“Nhiều vậy sao?” Lâm Tuyết Quân cười đến độ miệng cũng không khép lại được. Trời ạ, lúc trước cô chỉ gửi thử và tưởng mình đang mơ mộng hão huyền nhưng…… Thật không ngờ bài của cô lại được đăng!

“Có cả mấy báo mình không gửi bài, sao họ cũng đăng nhỉ?”

“Bọn họ đăng lại đó. Cậu xem, bài báo này của cậu được đăng lại năm sáu lần đó. Không chỉ có thế, bài mà cậu gửi cho trạm phát thanh cũng được người ta đọc. Mạnh Thiên Hà đã từng nghe thấy đài phát thanh đọc văn cậu viết, rồi nghe thấy người ta đọc tên cậu với đại đội số 7 xong mới rời đi. Tất cả mọi người đều kiêu ngạo, hâm mộ lắm. Bản thân mình cũng muốn nghe đài phát thanh của trường bộ đọc bài văn cậu viết.”

Y Tú Ngọc ríu rít đưa kéo và cúi đầu nhìn “con chó nhỏ” Lâm Tuyết Quân mang về đang cắn giày của mình. Cô nhẹ đá cái mông của nó và dù bận vẫn nói: “Cậu lại nhặt chó con à?”

“Sói đấy.” Lâm Tuyết Quân tùy tiện đáp và trịnh trọng đặt mấy tờ báo bên cạnh sau đó xách cái bọc ở trên cùng để cắt mở.

Thời đại này không có băng dính trong suốt nên các gói bưu kiện được dán bằng hồ nhão. Lâm Tuyết Quân xé phần báo cũ được dán bên ngoài thì thấy bên trong có một phong bì giấy và 3 cuốn sách.

Bảo sao nặng thế.

“Sói?” Y Tú Ngọc đang chìm trong hoảng hốt khi nhận ra cái thứ bé tí bên chân mình là sói thảo nguyên trong truyền thuyết. Cô ngồi xổm bên giường đất và xoa xoa cả người nó một cách tò mò. Nhưng vừa nghe thấy tiếng Lâm Tuyết Quân mở túi thư cô đã ngẩng đầu và hú hét vì hưng phấn: “Oa, sách!”

Trên thảo nguyên không có hình thức giải trí nào và đám thanh niên trí thức bọn họ cũng đã kể hết quá khứ của mình cho mọi người nghe vì thế thật sự cảm thấy nhạt nhẽo. Họ muốn mua sách nhưng phát hiện chỉ có bưu cục của trường bộ mới bán, đã thế số lượng còn ít và rất đắt. Chút tiền trong tay họ còn chẳng đủ ăn mặc thì lấy đâu ra mà mua sách.

Y Tú Ngọc cũng không rảnh lo con sói nhỏ nữa mà lập tức thò qua hỏi: “Ai gửi cho cậu đó? Là sách gì thế?”

Lâm Tuyết Quân lật lật thì thấy là hai cuốn văn xuôi, một cuốn sách màu đỏ. Rồi cô mở phong bì giấy ra thì thấy bên trong có 8 con tem và một tờ giấy.

Trên tờ giấy có chữ viết tay và một con dấu màu xanh: “Đồng chí Lâm Tuyết Quân, bài viết “sáng sớm trên thảo nguyên” mà cô gửi cho “Báo sáng Hải Lạp Nhĩ” đã được đăng ở trang ba, số báo ngày x, tháng x, năm 196x và chúng tôi gửi cô 3 cuốn sách, 8 con tem…”

“Là thông báo đăng bài và phản hồi.” Lâm Tuyết Quân cầm tờ giấy, khóe miệng cười đến mỏi nhừ.

Cuối thập niên 60 đã hủy bỏ chế độ nhuận bút nên nhà xuất bản và các tòa báo đều dùng đồ vật để gửi cho các tác giả thay cho nhuận bút. Hiện tại mọi người viết thư, gửi đồ linh tinh đều phải dùng tem vì thế nó là thứ thường được sử dụng để trao đổi.

“Có thể mang tem tới bưu cục đổi thành tiền.” Y Tú Ngọc ngồi lên giường đón lấy tem với sách mà ngắm nghía. Ngón tay cô trân trọng vuốt ve bìa sách hơi thô ráp rồi đưa tới trước mặt ngửi ngửi mùi mực và giấy.

Thật tốt! Lâm Tuyết Quân có sách thì bọn họ cũng có thể mượn đọc!

Lâm Tuyết Quân cười và vuốt ve đống tem sau đó dán sát vào nhìn. Hơi thở của cô bỗng dồn dập bởi 8 con tem này không giống tem răng cưa của đời sau. Nó ngay ngắn, bằng phẳng, mới tinh và đặc biệt đẹp.

Bốn con tem đầu có chân dung và giá 4 xu, hai con tiếp theo là hình vẽ sân khấu kinh kịch giá 8 xu, tiếp nữa là 10 xu, 20 xu, 22 xu, 30 xu và 50 xu, đều có hình vẽ sân khấu kinh kịch —— người vẽ là tiên sinh Mai Lan Phương.

Bất kỳ ai nhìn thấy cũng hiểu đây là một bộ chủ đề, và cực kỳ tinh xảo.

Tuy Lâm Tuyết Quân không quá hiểu về tem và cũng chỉ thấy những con tem khi còn rất nhỏ nhưng kiếp trước cô từng xem một ít tin và đọc tiểu thuyết rồi thấy người ta nhắc tới những con tem “khỉ”. Nó cực kỳ nổi tiếng vì là bản in lỗi hay có đặc điểm nào đó và giá lên tới cả triệu tệ ấy!

Những con tem không nổi tiếng bằng tem khỉ thì cô hoàn toàn mù tịt nhưng cô biết rằng những con tem nổi danh, có ý nghĩ đặc biệt trong quá khứ và mang theo đặc thù của thời đại sẽ tăng giá trị, rất đáng tiền.

Không biết bộ tem trong tay cô rốt cuộc sẽ có giá bao nhiêu trong tương lai nhưng dù sao nó cũng rất đẹp.

Lâm Tuyết Quân nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ được bao nhiêu thông tin về giá trị tem ở đời sau … Dù sao thì chỉ cần là tem thời này vậy ắt sẽ có giá cao!

Nghĩ đến đây nên Lâm Tuyết Quân vừa cười vừa nói với Y Tú Ngọc: “Không cầm tới bưu cục đổi được. Về sau mình cũng sẽ tích cực gửi bài để tích tem lại dùng dần.”

Cô quyết tâm bồi dưỡng sở thích sưu tập tem sau này.

“Có lý, đổi tiền làm gì đâu. Hiện tại vật tư khan hiếm, có nhiều tiền cũng chưa chắc đã đổi được đồ dùng. Nếu lúc nào đó giấy khan hiếm thì có khi số lượng tem được mua cũng bị giới hạn vì thế cứ để lại dùng dần.” Y Tú Ngọc nghe Lâm Tuyết Quân nói thì cũng cảm thấy có đạo lý. Cô giơ ngón tay cái tỏ vẻ ủng hộ.

“Đúng vậy, đều giữ lại hết.” Lâm Tuyết Quân cười hê hê và bỏ tem vào cuốn sách màu đỏ. Dùng nó làm thẻ sách trước đã.

Cô vui vẻ cất “mấy triệu tệ” và ngẩng đầu nhìn đống bưu kiện và thư từ còn chưa mở trước mặt mình với đôi mắt sáng rực. Lòng cô cũng nảy lên.

Nhiều hộp bí mật thế này, liệu bên trong…… chẳng lẽ…… Tất cả đều là…… hả……

Không biết bộ tem khỉ nổi tiếng kia ra đời năm nào, dù sao chỉ cần có tem hình khỉ, tinh tinh hay khỉ đầu chó gì là cô sẽ lập tức cất cẩn thận như đồ gia truyền!

Cô vừa nghĩ thế vừa ra tay bóc các bưu kiện, miệng lải nhải, mắt trợn tròn: Đến đây đi, tất cả các loại tem có hình linh trưởng!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status