Chương 58
Thư thông báo tới vào buổi chiều. Hôm nay Vương Mộng Lan không đi làm mà ở nhà dọn dẹp.
Từ khi thi xong Tiền Bình luôn ở Vương Gia Trang nên người nhận được thư thông báo là bà.
Nhân viên bưu điện nhìn thấy tên trường trên thư thông báo nhập học. Người này là người trên thị trấn nên vừa thấy có người ở thị trấn đỗ đại học là anh vội xem tên sau đó chạy tới đưa thư cho nhà họ Tiền.
“Chị Lan! Bình Bình nhà chị đỗ rồi!”
Chuyện hiếm đó. Mọi người trên thị trấn đều biết con gái nhà này là điển hình của “lúc nhỏ thì thông minh nhưng lớn lên chưa chắc đã thành tài”. Hai năm trước nó thi trượt và trở thành chuyện đem ra bàn tán của mọi người lúc nhàn rỗi.
Ai ngờ được nó còn có ngày hôm nay.
Người đưa thư cũng hâm mộ: “Lại còn là đại học y nữa.”
Đại học y chỉ đứng sau đại học tổng hợp của tỉnh nên danh tiếng cực lớn, điểm cũng cao. Mấy năm trước thị trấn không có một ai đỗ được vào trường này.
Vương Mộng Lan ngây ra, tay vẫn đeo găng tay, ánh mắt nhìn bức thư trên tay đối phương. Nó viết tên trường đại học, và trên phong bì có một tòa giảng đường màu trắng.
Bà theo bản năng muốn đón lấy nhưng tay duỗi được một nửa lại hoảng hốt rụt lại và tháo găng tay ra, môi không nhịn được run rẩy.
Láng giềng đều chạy tới, trong mắt ai cũng mang theo hâm mộ.
“Òa, giỏi quá, phố của chúng ta cũng có sinh viên rồi đó.”
“Lan à, coi như chị khổ tận cam lai.”
“Sao không thấy Bình Bình?”
“Bình Bình đang ở nhà cậu nó thì phải.”
Người đưa thư xấu hổ cười. Lúc Vương Mộng Lan sắp chạm tới bức thư thì anh lại giật nó lại và nói: “Vẫn nên chờ Bình Bình về đã.”
Có người hàng xóm ghen tị quá nên móc mỉa: “Sao? Chính chủ không ở đây thì không cho tụi tôi xem thư báo nhập học cho đỡ nghiện à?”
Người đưa thư nửa trêu đùa, nửa trả lời: “Đơn vị có yêu cầu phải phát thư này tận tay người nhận, mẹ đẻ cũng không được nhận thay.”
Có người nói thầm: “Ai đưa ra yêu cầu rách nát này thế?”
Cũng có người nhiệt tình gọi con mình và hỏi Vương Mộng Lan: “Có cần gọi Bình Bình về không? Chị xem nên gọi điện thoại hay để thằng nhóc nhà em đi gọi cho?”
Vương Mộng Lan nghẹn ngào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lá thư thông báo kia: “Phiền Tráng Tráng nhà em đi một chuyến, tới Vương Gia Trang, cứ hỏi thăm ở cửa thôn là người ta chỉ đường cho.”
“Được! Tráng Tráng, mau đạp xe đi gọi chị Bình Bình về đây!”
Thằng nhóc Tráng Tráng mới mười 11 tuổi đã phóng xe đạp chạy như bay. Trong lúc ấy đám phụ nữ vẫn vây quanh Vương Mộng Lan nói mãi.
“Bình Bình đỗ đại học thì vợ chồng chị coi như sau này được hưởng phúc rồi.”
“Sách vở của Bình Bình còn ở đây không? Có thể cho Mai Mai nhà em mượn dùng không?”
“Thi đỗ đại học y đó, học phí có đắt không?”
……
Vương Mộng Lan như chìm trong hạnh phúc lâng lâng. Người khác hâm mộ hay ghen ghét đều không sao cả, chỉ là nhạc đệm cho hạnh phúc của bà lúc này.
Con gái thi đỗ.
Bà hận không thể lập tức nhào vào trong phòng khóc rống lên và xả hết mọi buồn bực tích lũy trong một năm này.
Không bao lâu sau Tiền Bình đạp xe đèo Tráng Tráng về nhà. Gió thổi góc váy cô, khuôn mặt cô cũng đỏ lên, mắt cũng rưng rưng.
“Bình Bình đã về rồi!”
“Sinh viên đại học về rồi, bây giờ đưa thư thông báo được rồi chứ hả?”
Tiền Bình đón lấy lá thư từ người đưa thư.
Dù trong lòng cô đã diễn thử giờ khắc này rất nhiều lần nhưng cô vẫn kích động tới độ não trống rỗng.
Ba năm thi lại cô đã viết mấy trăm cây bút, ngón tay giữa có một nốt chai thật dày. Những ngày tháng thức khuya dậy sớm, những sầu lo, khổ sở, những ngày đêm dày vò lo lắng rốt cuộc cũng cho cô một đáp án mỹ mãn vào giờ khắc này.
Phong bì thư mang theo chút lạnh lẽo trong tay Tiền Bình chính là hơn 1000 ngày đêm vất vả mệt nhọc vì thế nó nặng như ngàn quân.
Vương Mộng Lan thấy con gái thì cả người mới thả lỏng sau đó bà ngồi bệt trên mặt đất mà khóc rống lên: “Bình Bình à, con thi đậu rồi đó!”
Tiền Bình cũng nước mắt lã chã. Cô chẳng thèm bóc thư mà vội cong người ôm lấy mẹ mình.
Cô đã đỗ đại học!
Vương Mộng Lan khóc không màng hình tượng. Một năm này bà chịu đựng sự chỉ trích của chồng, sự mỉa mai của người nhà chồng. Đi tới đâu cũng có người nói bà mơ mộng hão huyền, suy nghĩ kỳ lạ.
Kẻ tình nguyện cho đứa con gái thi trượt hai năm lại học tiếp một năm nữa chẳng phải kẻ ngốc thì là gì?
Ngay cả người chồng luôn yếu đuối cũng gân cổ lên cãi nhau với bà và nói bà tiêu tiền linh tinh.
“Bà có giỏi thì tự kiếm tiền cho nó học! Nó muốn học lại 10 năm thì bà tự đi mà trả tiền! Bà không sợ chê cười nhưng tôi ngại mất mặt.”
“Tách ra đi! Hai chúng ta tách ra! Sau này nếu bà muốn trả tiền cho nó thì tự dùng tiền của mình ấy!”
Hai vợ chồng cãi nhau xong là sống không khác gì ly thân. Mỗi người chia nửa công việc làm ăn, tiền ai người đó cầm.
Vương Mộng Lan không muốn nói ra những chuyện này khiến con gái bị ảnh hưởng nhưng trong một năm nay quan hệ của vợ chồng bà quả thực vô cùng căng thẳng. Đã nửa năm họ không nói chuyện tử tế với nhau lần nào.
Tiền Kim Lai nói bà không sợ mất mặt, không sợ bị người ta chê cười. Nhưng sao có thể? Đời này Vương Mộng Lan sợ nhất là bị người ta chê cười!
Nhưng Tiền Bình muốn học thì bà cũng muốn cho con gái một cơ hội nữa.
Biết đâu!
Giống như lúc nằm mơ bà đã quay về tuổi thơ vô số lần và nghĩ nếu năm đó bà kiên trì học thêm vài năm thì liệu cuộc sống hiện tại của bà có khác không?
Cuối cùng, cuối cùng con gái bà cũng thi đỗ.
Vương Mộng Lan như muốn khóc cho tất cả những tủi thân mấy năm nay.
Tiền Kim Lai cũng được người ta gọi về và xấu hổ luống cuống đứng bên cạnh chờ vợ nín khóc mới cúi người đỡ bà: “Chuyện tốt mà, sao lại khóc!”
Vương Mộng Lan hất tay ông ta ra và hét to cho thỏa những uất ức trong một năm qua: “Bình Bình! Chúng ta mở tiệc!”
Vương Mộng Lan ưỡn ngực: “Đặt 20 bàn!”
Từ một khắc này, hai mẹ con họ sẽ không bao giờ phải chịu sự soi mói của người khác nữa.
Tiền Bình gật đầu: “Được, con nghe mẹ hết.”
Tiền Kim Lai đi theo phía sau và sốt ruột cao giọng: “Mở tiệc, nhất định phải mở tiệc! Ba bỏ tiền!”
Hiện tại ông ta chỉ hận không thể trở về mấy tháng trước và tát cho mình một cái. (Hãy đọc thử truyện Bên đây mưa bụi, bên kia rực rỡ của trang RHP) Tiền Kim Lai lập tức tươi cười nhưng vì đã lâu không làm thế nên mặt ông có vẻ gượng gạo.
“Bình Bình à, ba mở tiệc cho con. Con muốn mời ai thì mời.”
Tiền Bình lướt qua vai Tiền Kim Lai và nhìn Vương Mộng Lan ở phía sau. Hai mẹ con nhìn nhau và đều không nhịn được cười.
Vương Mộng Lan đẩy chồng qua một bên không thèm nhìn: “Ông tránh ra!”
****
Khi Vương Dược Đông biết Tiền Bình đỗ đại học là lập tức chạy tới nhà họ Tiền. Hiện tại Tiền Kim Lai đối xử với thân thích nhà vợ rất khách sáo, vừa rót trà vừa xun xoe.
Vương Dược Đông cũng vui thay cho Tiền Bình và lập tức nói: “Tốt, tốt lắm, đỗ là tốt rồi.”
Tiền Bình nở nụ cười ôn hòa với người cậu luôn yêu thương mình: “Cậu, cháu muốn mở tiệc ở Vương Gia Trang.”
Vương Mộng Lan ngồi bên cạnh con gái và hai mẹ con nắm chặt tay. Tiền Bình nói muốn làm tiệc ở Vương Gia Trang và bà cũng không có ý kiến gì.
Dù Tiền Kim Lai nhe răng trợn mắt nhưng cũng chẳng dám nói ra ý kiến gì. Vừa rồi ông ta rất muốn đề nghị tổ chức tiệc ở thị trấn, để mấy người anh em của ông ta tới chúc mừng con gái ông trở thành sinh viên đầu tiên của nhà họ Tiền.
Nhưng Vương Mộng Lan lại bổ cho một câu: “Ruộng cằn không ai cày, cày rồi lại có người tới tranh.”
Tiền Kim Lai đỏ mặt. Thân thích nhà ông ta quả thực không tận tâm bằng người nhà họ Vương.
Tiền Bình càng tỏ thái độ: “Mời một nhà dì nhỏ ngồi bàn khách quý.”
Không có Vương Mộng Mai hỗ trợ thì cô cũng chẳng có ngày hôm nay.
Bây giờ Vương Mộng Lan chỉ nghe con gái, hơn nữa bản thân bà cũng cực kỳ cảm kích một nhà em gái.
“Đều được, con nói thế nào thì là thế ấy. Con có muốn mời bạn học ở trên thành phố thì cứ nói, mẹ bảo ba con tìm xe đón mấy đứa về đây.”
Tiền Bình gật gật đầu vì quả thực cô cũng muốn mời bạn học.
Vừa nói tới đây cô đã nghĩ tới việc hỏi thăm bạn ngồi cùng bàn xem có đỗ không. Vì thế cô về phòng lục thông tin và chuẩn bị gọi điện cho những người bạn thân thiết để hỏi tin tức.
Tiền Bình gọi điện xong thì mang theo vui vẻ đi ra. Bạn ngồi cùng bàn với cô cũng đỗ rồi, tuy là ngành đóng học phí cao nhưng cũng cùng trường với cô.
Tin tức tốt liên tiếp đến nên Vương Mộng Lan tống cổ ông chồng ngứa mắt đi báo tin cho đám họ hàng đáng ghét nhà chồng. Bản thân bà thì gọi điện cho em gái.
Vương Mộng Mai nghe được tin tức thì cũng vui thay cho cháu ngoại: “Thế thì tốt, ngày kia em mang Giản Lê về.”
Đúng là song hỷ lâm môn, Vương Mộng Mai cũng đắc ý nói với chị về việc mình đã mua nhà: “Ba phòng ngủ và một phòng khách đó, chờ Tiền Bình tới đây học mà muốn chung cũng được.”
Vương Mộng Lan vội hỏi em gái có đủ tiền không.
Vương Mộng Mai: “Em vẫn dư dả mà.”
Thật ra không dư dả lắm, sau khi trang hoàng xong thì cả nhà bà cũng chỉ còn hơn 1000 đồng.
Vương Mộng Lan không tin và một hai phải chuyển cho em gái 1000 đồng để dùng trước: “Cả nhà em tới thì cũng đừng mang quà, Bình Bình nói mọi người có thể tới đã là món quà quý nhất rồi.”
Vương Mộng Mai bật cười: “Chị, em không thiếu tiền.”
Vương Mộng Lan rất hào phóng: “Không sao, chị có tiền mà.”
Vừa rồi Tiền Kim Lai lén lút đưa sổ tiết kiệm cho bà kèm theo là một khoản tiền ông ta mới nhận được.
Lúc không có người khác, Tiền Kim Lai tát mình một cái và mang vẻ mặt lấy lòng: “Tôi sai rồi, sai lắm rồi.”
Vương Mộng Lan chưa bao giờ thoải mái như bây giờ. Quyền nắm tài chính trong nhà lại về tay bà vì thế giờ phút này bà cực kỳ vui vẻ.
Vương Mộng Mai hẹn thời gian trở về thế là Vương Mộng Lan bắt đầu khua chiêng gõ mõ thông báo cho người thân quen, và gọi điện cho người làm cỗ. Bà tìm đầu bếp giỏi nhất hay làm tiệc cho làng trên xóm dưới và gọi một đội chiêng trống chuẩn bị khoe khoang khắp nơi.
Bên này như mặt trời rẽ mây chiếu sáng rực rỡ còn cả nhà Vương Dược Tây thì lại đứng ngồi không yên.
Lý Hà chờ mãi lại chỉ chờ được sét đánh giữa trời quang: Tiền Bình đỗ đại học y khoa!
Vừa nghe thấy tin tức này là Lý Hà đã tự lẩm bẩm: “Không thể nào.”
Tại sao lại như vậy?
Và vì điều này nên bà ta càng nóng lòng chạy tới văn phòng trường hỏi. Vừa hỏi thì tin xấu đã tới.
Con trai bà ta, Vương Thành Tài, căn bản không đỗ!
Mấy nguyện vọng đều lấy điểm cao hơn, và điểm thi của con bà ta chỉ có hơn 300.
Lý Hà ôm lấy cái bàn trong văn phòng không chịu đi mà một hai phải bắt người ta tra lại: “Không thể nào! Thành Tài nhà tôi sao lại trượt được?! Anh tra lại đi! Tra lại lần nữa đi!”
Thầy giáo phụ trách đẩy gọng kính và rất bất đắc dĩ: “Cô Lý, tôi không lừa cô đâu. Thành Tài trượt rồi. Nó còn kém 5 điểm mới đỗ nguyện vọng cuối cùng. Thôi thì để nó học lại đi.”