Chương 57
Fanny vừa dứt lời đã nhăn mày và nhìn mặt giấy rồi nhìn Amberwa. Trên khuôn mặt anh cũng tràn đầy nghi hoặc, không giống vui đùa.
Vậy đây là ai vẽ? Hơ……
Fanny ngây ra một lúc, trong đầu bỗng nhiên có suy đoán, nếu cô không đoán sai……
Connex chống một cây gậy chống có trang bị hộp thuốc hít bằng bạc và chậm rãi đi vào phòng làm việc. Đêm qua ông ngồi trong căn nhà cách nơi này không xa để ngẫm nghĩ về bản vẽ sau đó chuẩn bị tiến hành sửa chữa trong hôm nay.
Ông vào phòng và cởi chiếc mũ treo lên móc trên tường sau đó vừa quay đầu đã thấy ba bốn người trong phòng yên lặng ghé bên cửa sổ và nói nhỏ gì đó.
Dù chân Connex có tật nhưng ông cũng tò mò tập tễnh đi qua. Tiếng cộp cộp vang lên khiến cho ai nghe cũng biết là ông đang đi tới.
Fanny lấy lại tinh thần và quay đầu mang theo tâm tình nặng trĩu nói với Connex: “Ngài xem cái này.”
Ông ấy nhíu mày và phối hợp nhìn qua. Sau khi nhìn rõ thứ đặt trên bàn ông lập tức nhướng mày và chớp chớp mắt. Sau khi nhìn một lát ông mới thấy đường cong của bản vẽ rất thành thạo, phong cách khá hợp ý ông.
“Raymond mới mời thêm thợ may hả? Sao không nói với tôi một tiếng? Sớm biết thế tối qua tôi đã có thể ngủ một giấc ngon lành.” Connex cười khổ một tiếng và cầm lấy những tờ giấy kia sau đó lật xem. Trên bản thiết kế có vài hình vẽ nhỏ đặc tả từng bộ phận riêng, có cái là hình dáng tổng thể. Tuy hơi hỗn loạn không thành hệ thống nhưng quả thực đủ thể hiện tài năng của người này.
“Kẽo kẹt……”
Eloise cúi đầu đi vào phòng. Hôm nay cô tới hơi muộn vì nhà họ mới chốt một căn hộ. Hôm nay quản lý tới cửa lấy tiền thuê rồi giao chìa khóa nên cô phải ở lại dặn Thomas về việc thu dọn đồ đạc trong nhà. Tiếp theo cô đóng gói số tiền cất trữ cùng quần áo chung một chỗ.
Làm xong hết cô mới tới đây nên hơi muộn, may mà vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Nhiệm vụ đầu tiên trong hôm nay của cô là hỗ trợ hoàn thành bản vẽ thiết kế.
Cô vừa đi vào vừa ngáp.
Sao trong phòng yên tĩnh vậy? Ánh sáng tràn ngập phòng làm việc, rèm đều được cuốn lên và cô ngay lập tức nhận ra các đồng nghiệp vốn nên phân tán các nơi nay lại đứng chụm vào một chỗ.
“Sao mọi người lại túm tụm ở một chỗ vậy? Đang xem cái gì à?” Cô xắn tay áo lên khuỷu tay và nhìn phía sau Fanny.
Lúc thấy rõ thứ trên bàn, cô lập tức sửng sốt. Không đợi cô nói gì, mọi người đã ném về phía này đủ loại ánh mắt.
Có kinh ngạc, nghiền ngẫm và hoài nghi.
“Eloise, đây có phải bản vẽ của cô không?”
Ngay sau đó Eloise phải trải qua sự tra hỏi khắc nghiệt của mọi người. Vốn cô cũng chẳng có ý định giấu tài năng nên cũng không phủ nhận.
Connex nghe xong là lập tức tham khảo cô về ý tưởng thiết kế. Ông là thợ may và hiểu rõ những cong vòng bên trong việc thiết kế. Và chỉ cần hỏi một chút ông đã hiểu liệu thiết kế này có phải do cô vẽ hay không. Cảm giác quen thuộc này là thứ không ai giấu được.
“…Nếu nói tới ý tưởng thì thật ra nó xuất phát từ chính bản thân phu nhân Morgan.” Eloise nhìn sắc mặt đối phương thấy không có khác thường mới cẩn thận giải thích ý kiến của bản thân.
Cô nói với Connex về nơi vị phu nhân kia ở, trên tường treo tác phẩm của danh họa nào, trong phòng có nước hoa mùi gì, trên mặt là mỹ phẩm của hãng nào, ngón tay có trang sức màu gì, tóc búi thành hình thức nào.
Cô tỉ mỉ kể lại thật nhiều khiến những người khác không cảm thấy hứng thú và định tản ra. Nhưng Connex vẫn cẩn thận lắng nghe. Eloise thì vẫn hơi cảnh giác khi nói sâu hơn, đồng thời chia sẻ linh cảm có được khi dựa vào những thứ đó.
Cuối cùng, Connex hé miệng. Ông luôn thành thật khi đối xử với người ngoài và bản thân đồng thời lúc này ông quả thực đã nhận ra thứ giúp phân biệt trình độ khác biệt.
“Eloise, tôi nghĩ với kỹ năng của cô thì hoàn toàn có thể trở thành một trợ lý. Nếu cô đồng ý tôi sẽ xin Raymond cho cô thăng chức.”
Eloise biết rõ sở trường của mình. Cô cũng biết Connex am hiểu cái gì. Ông ấy hiểu rõ cấu trúc tổng thể, còn cô thiên về chi tiết. Tuy cô cũng có thể nắm bắt chỉnh thể nhưng đó vẫn là sở đoản của cô.
“Tại sao không? Nếu có thể thành công thì tôi muốn thử.”
Nếu có thể bước thêm hai bước và được nhiều cơ hội rèn luyện hơn thì cô đương nhiên đồng ý. Eloise mỉm cười và thoạt nhìn cô cực kỳ thong dong bởi vì cô chưa bao giờ quyết định một cách tùy tiện.
Cùng ngày, Connex hết lòng đề cử cô với Raymond. Còn Raymond thì chỉ coi đây là việc nhỏ nên anh ta cũng lập tức đồng ý. Anh ta cũng chẳng chờ mong cô nàng trợ lý đột nhiên nhảy ra này có thể có tác dụng lớn như Connex nói nhưng người này là kẻ làm ăn và biết những vấn đề kỹ thuật thì nên để người hiểu kỹ thuật quyết định.
Trong hôm ấy, bà Ruth mời Eloise tới văn phòng mình và để cô ngồi xuống đối diện nghe bà ấy giới thiệu về lương và đãi ngộ của trợ lý.
Khác với học trò, tiền lương của trợ lý khác nhau. Người làm lâu năm như Mandy được trả 50 đô một tuần, còn Amberwa lại chỉ nhận được 30 đô một tuần. Trợ lý từ bên ngoài thuê về như Adolph cũng chỉ có ba mươi mấy đôla và thu nhập chủ yếu của hai bọn họ tới từ tiền thưởng cho mỗi đơn hàng.
“Tiền lương của cô tạm thời sẽ là 34 đô. Bởi vì công việc hiện tại của cô là hỗ trợ ngài Connex hoàn thành đơn hàng của phu nhân Morgan nên cô sẽ nhận được 3% giá trị đơn hàng.”
Nói xong bà Ruth đưa cho cô một cái chìa khóa bằng đồng thau. Đây là căn phòng trước kia Dolly ở.
Bà nhìn Eloise vẫn bình thản thì nói tiếp: “Hiện tại cô có thể chọn một công nhận tạp vụ đi theo hỗ trợ mình. Cô muốn chọn ai? Trong những người mới tới có hai người rất thông minh.”
Eloise rũ mắt nghĩ nghĩ. Thật ra cô rất muốn tổ chức một nhóm toàn nữ của riêng mình, nếu được thì sau này cô có thể đóng gói cả nhóm mang theo……
“Tôi muốn thương lượng đổi Daisy với Amberwa.” Cô nói.
Có lẽ bà Ruth đã mơ hồ phát hiện ra ý tưởng của cô nhưng không hỏi nhiều mà gật đầu: “Tôi sẽ nói với cậu ấy.”
Eloise cất chìa khóa và cảm ơn sau đó đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Fanny và Daisy chờ mong đứng hai bên cửa như môn thần. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chờ cô vừa đi ra là hai người đã sán đến và họ cùng trở lại căn phòng nghỉ đã một thời gian không có ai ở.
Họ dự định thu dọn chỗ này trước và coi nơi này là chỗ nghỉ chân.
Eloise thầm tính toán đơn hàng của bà Morgan. Tổng giá trị có thể vượt qua 1000 đô, vậy tức là cô sẽ được thưởng 30 đô.
Ở vị trí này, nếu chịu khó thì có thể đạt được mức thu nhập của một giám đốc xưởng ở bên ngoài và cũng coi như đỉnh điểm mà cô có thể đạt tới ở đây.
Fanny xách một xô nước vào phòng và lau cửa sổ. Thoạt nhìn cô ấy có vẻ còn vui hơn cả Eloise: “…Cô có tiền đồ thế này cũng là nhờ công của tôi nhá. Phải mời tôi một bữa thật ngon đó. Nếu không có tôi thì sao cô có được cơ hội này?”
Fanny hiểu rõ, với trình độ của Eloise thì lúc nào cũng có thể trở nên nổi bật nhưng cô vẫn muốn nói thế để xem thái độ của đối phương thế nào.
Eloise sửa sang lại khăn trải giường và cùng cô nàng giỡn hai câu mới mệt mỏi ngồi ở mép giường sau đó bỗng thấp giọng hỏi Fanny: “Nếu sau này tôi tự mở một cửa hàng may vá thì cô có tới giúp tôi không?”
Fanny chỉ coi như đang nghe một lời đùa cợt. Cô nàng gác một chân lên giường bắt Eloise phải xoa bóp cho mình: “Hả? Nếu một tuần cô có thể trả tôi 40 đô thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng giúp cô.”
Nói xong Fanny vỗ vỗ Daisy: “Nếu cô ấy cũng mời em tới thì em phải đòi 30 đô một tuần, thiếu một xu cũng không được……”
Eloise hít hà một hơi và đẩy chân cô nàng ra.
Ba người lại náo loạn cho đến khi thu dọn xong căn phòng. Lúc này cô mới tới hỗ trợ Connex hoàn thành bản thiết kế.
Đêm nay, cô chẳng cần về căn gác mái kia nữa. Mọi đồ đạc trong nhà đã được đóng gói và dọn tới căn hộ gần Broadway. Gian nhà kia có 5 phòng gồm nhà bếp, phòng tắm, thậm chí còn có bồn cầu tự hoại loại mới nhất. Nó có cả bồn tắm và mỗi tuần họ phải trả 28 đôla.
Eloise đi xe buýt và đổi một chuyến trước khi tới được căn nhà mới.
Broadway là khu vực rộng được hợp lại bởi nhiều căn phố nhỏ và mấy con đường lớn. Và trong đó có mấy chục nhà hát lớn bé cùng tụ tập.
Ban đêm ở đây vĩnh viễn sáng đèn, Eloise có thể thấy bên đường có rất nhiều nhà hàng, cửa tiệm, quán cà phê, nhà hát và ngựa xe như nước. Ở đầu đường là từng cơn gió thổi qua.
Cô lần theo địa chỉ và tìm được căn nhà mới ở một góc đường nơi giao giữa hai con phố. Đây là một căn hộ ba tầng thoạt nhìn rất sạch sẽ.
Cô gõ cửa thế là có người gác cổng ra mở cửa và chỉ dẫn cho cô lên tầng 2. Cũng không quá khó đi.
Sở dĩ họ có thể thuê được căn hộ ở đây đều do Louise hỏi thăm. Eloise chưa từng tới đây vì thế cô theo cầu thang đi lên và tò mò nhìn quanh. Cô thấy cửa nhà rộng mở, Thomas đứng ở ngoài cửa treo đồ trang trí.
Cậu nhóc rốt cuộc cũng bỏ bộ vest sọc bằng vải tweet mới mua hai hôm trước ra mặc. Thậm chí cậu còn dùng sáp để chải vuốt mái tóc thường xuyên giống ổ gà.
Hiện tại thoạt nhìn cậu không còn giống con chuột nhỏ đi đưa báo lúc ban đầu nữa.
Eloise cũng không quên cười nhạo em mình.
Thomas ngượng ngùng kéo kéo góc áo và ngẩng đầu: “Thì em nghĩ là dọn sang nhà mới nên phải trang điểm cho bản thân sạch sẽ một chút. Nhưng chị về đúng lúc đó, mọi thứ đều đã xong rồi, vali của chị được đặt trong phòng.”
“Vậy là tốt rồi.” Eloise thật sự mệt mỏi nên chẳng muốn làm gì.
Căn hộ này rất ngay ngắn và vừa vào cửa sẽ thấy một khu vực để giày nho nhỏ. Nơi ấy có những món đồ vốn có của căn hộ. Tiếp theo sẽ là một hành lang, hai bên là phòng khách, bếp và nhà ăn, ngoài ra còn có hai phòng ngủ.
Eloise tham quan một vòng theo thứ tự. Mợ đang đứng trong bếp nấu nướng, Louise đang lau kệ sách trong phòng ngủ. Cô lại quay về phòng khách có hai khung cửa sổ lớn và đánh giá thạch cao đơn giản trên trần. Nơi này có một bộ bàn ghế, bên ngoài cửa sổ là đường phố náo nhiệt.
Cô nhắm mắt nghĩ thầm đây mới là chỗ cho người ở.