Chương 61: Khâu vết thương cho ngựa
Lâm Tuyết Quân khâu lại phần ruột của con ngựa sau đó thắt nút. Lúc này bốn phía vang lên tiếng hít thở hết lượt này đến lượt khác.
Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra bản thân cũng nín thở theo. Thân thể vừa thả lỏng bọn họ mới nhận ra mình gồng cơ quá lâu khiến cơ rút gân, chân cũng tê.
Vì thế trong tiếng hít thở trộn lẫn cả tiếng rên rỉ vì đau.
Mọi người đều cho rằng cuộc phẫu thuật đã xong nhưng vẻ mặt Lâm Tuyết Quân vẫn chưa thả lỏng.
Cô lại gọi A Mộc Cổ Lăng mang nước thuốc đã chuẩn bị từ sớm để tiêu độc cho phần ruột đã được khâu lại. Hiện tại cô sẽ phải cẩn thận đẩy phần ruột đã khâu xong vào bụng ngựa.
Để con ngựa có thể hồi phục tốt hơn nên cô không dám cắt quá rộng. Lúc kéo ruột ra ngoài không khó, nhưng hiện tại phải nhét vào ổ bụng thì phải rất cẩn thận để không làm bị thương phần ruột, không được để vỡ vết khâu.
Lâm Tuyết Quân căn bản không rảnh để ý xem vì sao bốn phía lại lắm người thế. Cô cũng không để ý tới người đang giúp mình túm đuôi ngựa không phải Ba Hổ mà đổi thành một người đàn ông.
Cô thở đều mấy hơi mới bắt đầu từ từ đẩy ruột vào bụng ngựa.
Mọi người chỉ nhìn cô khâu ruột ngựa đã thấy mệt hơn cả đi chăn thả cả ngày, nay thấy cô còn phải căng thẳng đẩy ruột về khoang bụng thế là càng không nhịn được nhíu mày cảm thấy vất vả thay cô.
Lại qua gần mười phút nữa Lâm Tuyết Quân mới cẩn thận nhét được toàn bộ phần ruột vào khoang bụng.
Có người không nhịn được hỏi: “Cuối cùng cũng nhét được vào bụng hả?”
“Còn chưa xong đâu!” ông lão Tất Lực Cách ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Chạng vạng đã tới gần, trời bắt đầu sẩm tối. Không khí vốn hơi ấm nay lạnh hơn vì thế ông quay đầu dặn dò mọi người chung quanh: “Đi đốt đống lửa trại đi, rót dầu vào đèn và mang ra đây dự phòng.
Hải Nhật Cổ, cháu lấy giá gỗ với chăn màn trong nhà ra đây làm vách ngăn gió.
Đồ Nhã, cô đi nấu một bình trà sữa và lấy thịt sói treo ngoài cửa phòng tôi đến đây. Cái kia giúp khôi phục thể lực rất tốt…”
Vì thế mọi người vây xem đều bị sai đi làm việc. Trước lúc trời tối, ai cũng bận lu bu.
Cách đó không xa là Tô Mộc bị buộc vào một cái cây nhưng chân vẫn luôn dẫm đạp, răng nhe ra. Hiển nhiên nó không quá tán thành hành vi mổ bụng ngựa con của Lâm Tuyết Quân.
Hoặc nó bị dọa mất mật.
Lâm Tuyết Quân nhét xong phần ruột vào bụng và lại tiếp tục khâu bụng cho con ngựa con.
Để ngừa vết thương bị rách nên cô còn phải khâu nhiều tầng, mỗi một kim đều yêu cầu tỉ mỉ, kiên nhẫn và có kỹ thuật chuẩn xác.
Không biết từ khi nào sắc trời đã tối sầm, đèn dầu được thắp sáng và đưa tới trước mặt cô.
Mỗi khi khâu xong một tầng và ngừng lại sẽ có trà sữa đưa tới miệng và cô sẽ uống. Có thịt đưa tới miệng cô cũng ngậm lấy ăn. Trong đầu cô không ngừng lặp lại quy trình đã thực hành trước kia để bảo đảm không có lỗi gì. Rồi cô lại quy hoạch xem tiếp theo cần làm gì. Mỗi bước rửa sạch, khâu lại sẽ được tiếp nối bằng một khoảng ngừng ngắn rồi lại tiếp tục.
Con ngựa con đã uống thuốc tê nên mơ màng, hơn nữa bản thân nó vốn gầy yếu, lại có mọi người vây quanh ấn nó xuống nên nó cũng không động đậy làm ảnh hưởng gì tới công tác của Lâm Tuyết Quân.
Nhưng nó nằm trên đống cỏ khô rơi từng giọt nước mắt to khiến những người phụ nữ và người già chung quanh không nhịn được chua xót.
Có người nhớ tới những khổ đau và tai nạn mình gặp phải trong quá trình chăn nuôi thì không nhịn được đứng ở xa khóc theo.
Mộc Nhân ngồi xổm cạnh đầu nó và không nhịn được dùng tay áo lau nước mắt cho nó rồi nhỏ giọng trấn an: “Mày đừng khóc, bọn tao có giết mày đâu. Mày đừng thấy tụi tao đè mày không cho chạy, rồi mổ bụng mày ra mà hiểu lầm cho rằng mình sắp bị giết nhé. Không phải đâu! Tụi tao đang cứu mày đó, nhịn một chút, phải làm một con ngựa kiên cường. Chờ mày hết bệnh lại có thể ăn cỏ và chạy băng băng.”
Thằng bé tính tình chậm chạp, nói từng câu thong thả, dông dài lẫn lộn.
Bên cạnh là lửa trại bốc khói ào ào, có người vừa làm việc vừa ca hát, những người khác cũng hát theo. Nơi xa có người đang trở về từ bữa tiệc và lùa gia súc của nhà Hải Nhật Cổ về, từng tiếng gia súc trộn lẫn với nhau vang lên càng lúc càng gần.
Lâm Tuyết Quân khâu xong phần da ngoài cùng thì cảm thấy tay cũng run lên.
Cô thắt nút, cắt chỉ sau đó muốn đi lấy nước thuốc để tiêu độcnhưng A Mộc Cổ Lăng đã duỗi tay đè lại và đón lấy kim chỉ để tiêu độc xong mới bỏ vào hòm thuốc. Tiếp theo cậu trầm mặc giúp cô làm các công tác tiêu độc cho miệng vết thương.
Lâm Tuyết Quân ngơ ngẩn nhìn A Mộc Cổ Lăng bận rộn, trong đầu vẫn đang quy hoạch và tự xem xét lại.
Người ở bốn phía lẳng lặng nhìn cô. Tuy biết cuộc giải phẫu đã xong và họ dần hưng phấn nhưng vẫn nén cảm xúc, không dám ồn ào giống như sợ dọa đến cô.
Bởi vì cô đã dồn toàn bộ tinh thần vào cuộc giải phẫu và đã làm việc vất vả mấy tiếng liên tiếp, lại cộng thêm vẻ mặt của cô khi cẩn thận khâu lại sinh mệnh kia quá nghiêm túc nên những người dân du mục dần quên đi tuổi tác của cô. Họ chỉ biết bản thân thấy cảm động, cũng tự nhiên sinh ra tôn trọng.
Sau khi được cởi trói, con ngựa con định đứng lên nhưng bị đè lại để tránh cho nó giãy quá sẽ khiến vết khâu nứt ra.
Các bạn nhỏ đều xung phong nhận việc và xếp hàng phụ trách trông con ngựa con.
Lâm Tuyết Quân hoàn hồn và ngẩng đầu thì thấy bầu trời xanh đen trải dài tới vô tận. Cô hít sâu một hơi mới bừng tỉnh nhận ra đã là chạng vạng.
Cô đứng lên nhưng cả người lắc lư. A Mộc Cổ Lăng cau mày đỡ và lo lắng nhìn chân cô sau đó thấp giọng hỏi có khó chịu chỗ nào không.
Lâm Tuyết Quân lắc lắc đầu và mở miệng nói: “Không có việc gì, chỉ do ngồi lâu nên chân hơi tê.”
A Mộc Cổ Lăng duỗi tay chọc chọc chân cô khiến Lâm Tuyết Quân kêu lên sợ hãi: “Này.” Rồi cơ giơ tay lên như muốn đánh.
A Mộc Cổ Lăng thấy cô vẫn khỏe mạnh và đủ sức đánh người thì cười.
Trong lúc hai người trêu đùa qua lại thì chung quanh bỗng vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ.
“Cuối cùng cũng khâu xong. Tôi đứng bên cạnh xem cũng cảm thấy mệt, quá vất vả.”
“Oa, rốt cuộc cũng tốt. Con ngựa cũng còn sống!”
“Quá giỏi! Ông nhìn xem, khâu bụng ngựa như vá áo ấy.”
“Ha ha ha……”
Còn có người bỗng nhiên vỗ tay khi Lâm Tuyết Quân nhìn lại. Bọn họ đọc báo và thấy rằng mỗi khi muốn chúc mừng chuyện gì người ta đều sẽ vỗ tay nên họ cũng học theo. Có người đầu tiên vỗ tay nên mọi người cũng làm theo.
Lâm Tuyết Quân chưa kịp để ý xem bên cạnh có bao nhiêu người. Bây giờ chợt quay đầu thấy từng gương mặt tươi cười rồi tiếng vỗ tay như sóng ngày càng vang thì lập tức hoảng hốt tưởng mình lại xuyên về chỗ nào đó.
Sao chỉ trong nháy mắt cô lại xuyên từ thảo nguyên mênh mông ít bóng người tới một nơi toàn người là người thế này?
Có một bàn tay đầy nếp nhăn vươn ra đưa một bát trà sữa nóng hầm hập cho cô.
Lâm Tuyết Quân đón lấy và cảm ơn sau đó ngửa đầu uống ừng ực. Mùi sữa thơm nồng, hơi mặn chứng tỏ người tặng trà sữa đã bỏ muối vào trong.
“Trà sữa vẫn được hâm nóng chờ cháu làm giải phẫu xong là có thể uống bao nhiêu tùy thích.” Bà lão cười sau đó gọi con dâu mang bình trà sữa tới.
Lúc Lâm Tuyết Quân hoàn hồn thì thấy mình đã ngồi bên cạnh một cái bàn tròn bên cạnh lửa trại. Tay cô được một chị gái lau sạch rồi được nhét cho một cây xương sườn nóng hầm hập. Trên bàn trước mặt bày đầy các sản phẩm từ sữa, ở giữa có một đĩa khoai tây chưng.
Bụng cô lập tức kêu to. Bản thân cô không biết nên cảm ơn ai, cô cũng chẳng quen những người này nên chỉ nói cảm ơn một vòng rồi bắt đầu ăn uống thả cửa.
Mỗi người dân du mục đều đối xử với cô rất nhiệt tình, giống như cô là vị khách vô cùng quý trọng của họ.
Nhưng rõ ràng cô chỉ cứu một con ngựa hoang chứ đâu phải gia súc của đại đội số 6. Sao những người này lại đối xử tốt với cô thế nhỉ?
Trên bàn cơm, Hải Nhật Cổ đang kể lại chuyện mình bị dọa sợ thế nào: “Đồ ăn đồ uống trong lều của nhà chúng tôi thì ai qua đường vào lấy cũng được. Khu chăn nuôi quá rộng, chả khác gì sa mạc nên chúng ta sống ở đây luôn phải hỗ trợ lẫn nhau mới có thể sinh sôi nảy nở. Chỉ cần không phải trộm ngựa thì thế nào cũng được. Tôi cũng không phải người nhát gan thì sao phải sợ? Tôi cũng sẽ không nổ súng vì cô sử dụng nồi của nhà tôi.
Nhưng cô nói xem cô…… mấy người vừa tới đã đẩy ngã con ngựa con, còn mổ bụng nó. Ai thấy được cảnh ấy chắc cũng sợ hết hồn……”
Chứ không phải do anh nhát gan đâu!
Mọi người nghe anh dông dài đều không nhịn được cười ha ha.
Một đám người ăn ăn uống uống rồi thi thoảng sẽ tâm sự tới tiệc hôm nay, hoặc đề cập tới công tác hộ lý sau khi thiến cừu. Nhưng đa phần họ đều đang nhắc tới việc Lâm Tuyết Quân làm giải phẫu.
Ở thời đại này, trên thảo nguyên cách xa thủ đô và các thành phố lớn, đến bác sĩ thú y còn khó gặp nên một cuộc giải phẫu như thế thực sự rất hiếm.
Những người dân ở đây tò mò với mọi công đoạn trong cuộc phẫu thuật và cũng muốn biết liệu có thể trị bệnh thông qua phẫu thuật hay không. Vì thế bọn họ hóa thân thành sách 10 vạn câu hỏi vì sao và quấn lấy Lâm Tuyết Quân hỏi mãi không thôi.
Cho tới khi giải thích công tác hậu phẫu, Lâm Tuyết Quân buông ấm trà lại bị cô uống cạn và nói: “Sau khi phẫu thuật, ngựa con không chịu nổi di chuyển mệt nhọc, dù đặt nó trên xe lừa cũng không được. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Nó phải được nghỉ ngơi 72 tiếng. Cháu xin ở tạm chỗ này để quan sát tình huống, làm tốt công tác hậu phẫu.”
Bởi vì nguy cơ tái phát bệnh lồng ruột rất cao nên chỉ sợ con ngựa sẽ không chịu nổi một cuộc giải phẫu nữa.
“Bác sĩ Lâm muốn ở lại chỗ này 3 ngày ư?” Ba Hổ vẫn đang ngậm đồ ăn nhưng vẫn trợn mắt chờ mong đặt câu hỏi.
“Đúng vậy.”
“A a a, chị ở lại nhà em đi. Lều nhà em vừa ấm vừa rộng!” Ba Hổ lập tức nắm lấy tay cô và nhiệt tình mời chào.
“Ở nhà em ấy, lều nhà em vừa sạch lại có sữa cừu để uống. Mẹ em làm cơm ngon cực.” Mộc Nhân không cam lòng đến sau nên cũng túm lấy một cái tay khác của Lâm Tuyết Quân và nhiệt tình mời mọc.
Mấy đứa nhỏ khác thấy có thể mời Lâm Tuyết Quân ở lại nhà mình thì vội vây lấy và ríu rít như đám chim sẻ.
Lâm Tuyết Quân không ngờ mình lại được hoan nghênh như thế. Cô ngẩng đầu dở khóc dở cười nhìn bọn nhỏ và không biết phải trả lời thế nào.
“Cháu ở lại đây đi. Con ngựa mới làm phẫu thuật nên không thể chạy khắp nơi.” Ông lão Tất Lực Cách chỉ chỉ lều nỉ phía sau. Đây là nhà Hải Nhật Cổ và Ba Hổ.
“Hoan hô!” Ba Hổ lấy được thắng lợi thì nhảy lên hoan hô.
Những đứa khác tiếc nuối xị mặt nhưng chỉ đành tranh thủ ngày ngày tới xem Lâm Tuyết Quân chữa bệnh cho con ngựa non.
Sau khi ăn xong Lâm Tuyết Quân muốn hỗ trợ dọn dẹp nhưng không ai đồng ý.
“Cháu phẫu thuật mấy tiếng vất vả nên cứ nghỉ ngơi đi.”
Lâm Tuyết Quân thật sự không ngủ được. Cô lắc lắc cánh tay đau nhức và chỉ huy A Mộc Cổ Lăng pha nước đường muối.
Sau khi phẫu thuật, con ngựa con không thể ăn uống, nhưng nếu không bổ sung dinh dưỡng thì với sức đề kháng yếu ớt ấy nó có thể bị nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác sau phẫu thuật, ngoài ra nó có thể bị đói chết.
Sau khi pha xong nước đường muối, cô tiêm vào tĩnh mạch cho nó.
Bọn nhỏ và mấy người lớn tò mò đều chạy tới xem cô tiêm cho ngựa. Chỉ thấy cô sờ sờ cổ ngựa tìm mạch máu sau đó cắm kim tiêm, bộ dạng phóng khoáng hơn cả lúc mổ bụng nó.
Đám nhỏ lại vỗ tay hoan hô mãi.
Trẻ con của thời đại này quá tốt. Tụi nó không khiến người ta thấy phiền mà tất cả đều là những chiến sĩ cổ động hăng hái.
Bởi vì thảo nguyên quá thiếu thốn các loại hình giải trí và đồ chơi mới lạ nên bọn nó thấy cái gì cũng vui, và luôn tràn ngập hứng thú vứi mọi chuyện.
Đáng yêu cực kỳ.
Lâm Tuyết Quân hưởng thụ tiếng hoan hô của đám trẻ con và ngồi xuống cái ghế gấp sau đó gọi một nhóc béo tới xoa bóp vai cho mình.
Nhóc béo nhận được nhiệm vụ thì vui như thể nhận được công việc cực kỳ tốt đẹp. Nó ngẩng đầu kiêu ngạo chạy tới và xoa bóp rất nghiêm túc.
Mấy đứa khác thấy thế cũng ào tới tranh nhau bóp vai cho cô, rồi đấm chân, xoa tay. Đứa nào cũng có phần.
Lâm Tuyết Quân được phục vụ thì vô cùng thoải mái đồng thời vui vẻ khi thấy vẻ mặt vinh dự khi được cống hiến của tụi nhỏ. Sau đó cô không những cao giọng cảm ơn mà còn móc ra kẹo vốn dành riêng cho Đường Đậu để chia cho tụi nhỏ.
Đương nhiên những đứa nhỏ khác cũng lần lượt được phát kẹo. Cuối cùng đống kẹo cô giấu riêng đã sạch bách.
Cô chống má nhìn lũ trẻ ngây thơ, đáng yêu.
Nụ cười và niềm yêu thích của tụi nó với cô khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Ánh mắt cô lại đảo qua một ông chú đang thêm phân bò vào đống lửa, ngoài ra còn có A Mộc Cổ Lăng đang chăm sóc Ốc Lặc với anh chàng Hải Nhật Cổ đang khoe khoang khoác lác chuyện mình tham gia cuộc phẫu thuật từ đầu tới cuối, không sót bước nào……
Lâm Tuyết Quân đang muốn thở dài một hơi thì bên cạnh bỗng nhiên có một người thò qua. Chính là Vương Bình An, kẻ không cướp được công tác đấm vai cho cô.
Anh ngồi xổm và di chuyển tới trước mặt cô sau đó lập tức cao giọng giới thiệu: “Chào cán bộ Lâm, anh là Vương Bình An, làm công tác thiến gia súc của đại đội số 6. Năm nay anh 32 tuổi, từ 14 tuổi đã tới thảo nguyên và ở đây 18 năm. Anh biết nói tiếng Mông Cổ, đã tốt nghiệp tiểu học và biết rất nhiều chữ Hán. Anh theo một sư phụ già trên thảo nguyên học cách thiến cừu với ngựa và đã có thể tự làm công việc này tầm 10 năm.
À thì…… thì…… Em có thể dạy anh kiến thức thú y không? Anh…… anh có thể đi theo tới khu chăn thả mùa xuân của đại đội số 7 để hỗ trợ thiến gia súc!”
Lâm Tuyết Quân nghe tới câu cuối mới bừng tỉnh. À, à, hóa ra người ta muốn học nghề chứ không phải muốn tới cưới cô……