Chương 55
Không ai biết bà Ma và mọi người đã nói gì với phó xưởng trưởng, chỉ biết đêm đó bà ta hùng dũng oai vệ, và hiên ngang trở về nhà, lời lẽ vẫn như cũ.
Vẫn phải đổi một căn phòng bốn ngủ.
Sau khi về nhà, Giản Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gọi điện cho Vương Lợi Minh.
Điện thoại tới được tay Vương Lợi Minh thì chỉ thấy có tiếng cưa điện đang cắt gỗ vang lên.
“Anh Phong, em đang ở trong tiệm, có việc gì không?”
Giản Phong nói: “Có chuyện này. Anh nói với chú rồi chú nói với Kiến Quốc mấy lời.”
Vương Lợi Minh ra hiệu để công nhân tạm dừng cưa sàn nhà.
“Được, anh nói đi.”
Giản Phong nói ra chuyện khôi hài của nhà máy hiện tại. Với một người thông minh như Vương Lợi Minh thì chỉ cần ông nói vài lời là anh đã nhanh chóng rõ ràng trước sau.
Xưởng trưởng có lẽ không có ý tốt, nhưng nhà máy có quá nhiều người muốn vớt một khoản. Đặc biệt là có mấy lãnh đạo cấp thấp muốn chiếm cái lợi này nên lừa trên lừa dưới nâng giá lên cao, cố ý khiến mọi người mẫu thuẫn, sau đó thuận tiện đạp xưởng trưởng xuống.
Nếu không sao có thể giải thích được chuyện xưởng có nhiều tiền như thế để thu mua nhà?
Đó là vì họ đã chuẩn bị sẵn tiền để đưa cho mấy nhà nhanh chân bán trước.
Vương Lợi Minh: “Được rồi, em hiểu ý anh rồi.”
Anh dừng một chút: “Lát nữa em sẽ tìm Kiến Quốc để nói việc này. Anh cũng biết tình huống của cậu ta rồi, việc này 8-9 phần là không được như ý.”
Giản Phong: “Không sao, chúng ta chỉ cần không thẹn với lòng là được.”
Vương Lợi Minh: “Được, lát em sẽ đi.”
Sau khi ngắt điện thoại, Vương Lợi Minh dặn dò mọi việc trong tiệm rồi tới công trường tìm Hứa Kiến Quốc.
Hứa Kiến Quốc không ở công trường thế là Vương Lợi Minh tìm nhân viên tạp vụ hỏi.
Người kia cười hề hề: “Ông chủ Vương, người đồng hương của anh đúng là thú vị. Vừa có lương là anh ta đi gội đầu, một tuần này đã đi bốn lần rồi.”
Vương Lợi Minh chỉ thấy hơi thở nghẹn lại, nhưng sắc mặt cũng không thay đổi gì: “Anh ta đi gội đầu hả? Bắt đầu từ khi nào?”
Nhân viên tạp vụ giơ ngón tay: “Đi hơn một tháng rồi.”
Vương Lợi Minh móc trong túi một hộp thuốc lá và cũng chẳng quan tâm bên trong còn bao nhiêu mà cứ thế ném cho người nọ. Sau đó anh hỏi vị trí hàng gội đầu.
Vương Lợi Minh nhanh chóng tìm được tiệm đó. Cửa của nó có đèn xoay tròn các màu đỏ, xanh, trắng, bên trong có một người phụ nữ trang điểm đậm đang ngồi xem TV.
Anh đứng bên ngoài gọi: “Hứa Kiến Quốc! Hứa Kiến Quốc!”
Người phụ nữ kia kéo cửa mắng: “Anh ầm ĩ cái gì? Gội đầu thì vào, không thì biến.”
Vương Lợi Minh mặc kệ và vẫn tiếp tục gọi tên Hứa Kiến Quốc.
Hứa Kiến Quốc nhanh chóng chạy xuống từ lầu hai, trên mặt còn có vẻ ửng hồng, tóc cũng lộn xộn.
“Lợi, Lợi Minh, sao cậu lại tới đây?”
Vương Lợi Minh vững vàng nói: “Cậu đi theo tôi.”
Hứa Kiến Quốc đỏ bừng mặt và cuống quít ném cho người phụ nữ kia mấy tờ tiền sau đó thành thật đi theo Vương Lợi Minh rời đi.
Vương Lợi Minh không nói hai lời đã đưa người tới ký túc xá cho công nhân và hỏi Hứa Kiến Quốc: “Giường của cậu là cái nào?”
Hứa Kiến Quốc thấy trong lòng thấp thỏm và chỉ chỉ.
Vương Lợi Minh nhanh tay gói chăn đệm của anh ta lại.
Hứa Kiến Quốc thấy thế thì vội tới mức nói lắp: “Lợi, Lợi Minh, cậu làm gì thế?”
Vương Lợi Minh lạnh lùng nhìn kẻ này: “Tống cổ cậu về nhà.”
Hứa Kiến Quốc nóng nảy: “Tôi không quay về!”
Vương Lợi Minh không nhịn được mắng: “Cậu không muốn cũng phải về. Dù sau khi trở về phải đi công trường khác kiếm việc thì cũng phải về.”
Hứa Kiến Quốc ngồi xổm trên mặt đất: “Vì sao bắt tôi phải về?”
Vương Lợi Minh mỉa mai: “Tôi sợ cậu ở đây sẽ nhiễm bệnh rồi vợ chồng cậu lại trách tôi không tìm cho cậu công việc ra gì.”
Hứa Kiến Quốc cúi đầu: “Tôi không bệnh.”
“Ngày nào cũng tới chỗ đó thì sớm muộn gì cũng bệnh.”
Hứa Kiến Quốc không nói.
Vương Lợi Minh thấy kẻ này giả chết thì tức giận ném đệm chăn lên người anh ta: “Cậu theo tôi đi hay tôi tìm vài người nữa trói cậu lên xe?”
Hứa Kiến Quốc khóc: “Tôi không muốn về.”
Vương Lợi Minh thấy lòng mình bốc lửa: “Cái này tôi không quản được, đi về rồi nói.”
Hứa Kiến Quốc đột nhiên khóc to, vừa khóc vừa tủi thân: “Tôi không muốn trở về thì sao?”
Vương Lợi Minh không có hơi sức tranh luận với kẻ này mà trực tiếp gọi công nhân trong tiệm của mình tới. Ba bốn người cao to dọa cho Hứa Kiến Quốc không dám khóc nữa mà chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vương Lợi Minh.
Nhưng Vương Lợi Minh không hề mềm lòng mà trực tiếp bảo người tống kẻ này lên xe khách về Đào Thành.
Vương Lợi Minh còn nhờ một người quen cũng đang trên đường về thăm người thân đi cùng và trả tiền xe cho cả hai người.
“Đưa anh ta về thì không cần nói gì nhiều, chỉ bảo công trường bên này đã hết việc, tôi không làm ở công trường nữa nên không giới thiệu được việc khác.”
Hứa Kiến Quốc vốn tưởng Vương Lợi Minh định kể cho Tôn Diễm về chuyện mình đã làm nên trong lòng sợ tới run lên. Nay nghe Vương Lợi Minh nói như thế thì anh ta lại thấy thở phào và dấy lên hy vọng.
Vương Lợi Minh nhìn ánh mắt kẻ này và đưa một điếu thuốc cho người quen kia sau đó nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta một lát.”
Người kia lập tức hiểu ý và rời đi.
Vương Lợi Minh nhìn chằm chằm Hứa Kiến Quốc và nghiêm túc nói: “Hứa Kiến Quốc, tôi thật hối hận đã mang cậu tới đây.”
Mới có một thời gian ngắn mà kẻ này đã trở thành khách quen của tiệm gội đầu.
Vương Lợi Minh nhìn chằm chằm khiến Hứa Kiến Quốc vô cùng xấu hổ.
Trong cơn tức giận Vương Lợi Minh vẫn nói cho Hứa Kiến Quốc nghe những lời Giản Phong gửi gắm về chuyện trong xưởng.
“Lần này trở về thì nắm chắc cơ hội. Sau khi lo xong chuyện nhà cửa thì thành thật mà sống.”
Vương Lợi Minh nói xong câu đó là quay đầu bỏ đi, để lại Hứa Kiến Quốc ngồi trên xe với vẻ mặt mờ mịt.
*****
Sau khi tìm được căn phòng ưng ý, Giản Phong nhanh chóng trả tiền.
Trả xong 3 vạn rưỡi và được một căn hộ rộng rãi sáng ngời. Vương Mộng Mai càng xem càng thích. So với căn hộ hai ngủ, một phòng khách lúc trước bà còn thích hơn. Chủ nhà này cẩn thận, giữ gìn căn nhà khá tốt, vừa sạch lại sáng sủa, đồ đạc toàn gỗ.
Chủ nhà lưu luyến giao chìa khóa: “Nhà này tôi ở đã lâu, thật sự không nỡ.”
Nếu không phải con gái bà mua nhà ở thủ đô thì bà cũng tiếc không muốn bán. Hiện tại nhà ở thu đô quá đắt nên bà muốn bán nhà này cho con gái có tiền trả đặt cọc ban đầu.
Vương Mộng Mai thấy lòng mình mềm nhũn: “Sau này bà nhớ thì cứ về xem.”
Chủ nhà xua xua tay: “Không được, nhà cháu ở đây là tốt rồi.”
Bà nhìn gia đình này thì thấy anh chồng quang minh lỗi lạc có thể gánh vác, chị vợ tuy nóng tính nhưng cũng nhanh nhẹn chăm chỉ, đứa con gái thì vừa thông minh lại nghịch ngợm.
“Cô bán phòng cho vợ chồng cháu thì không thấy lo lắng tí nào.”
Người ở mà hòa thuận thì cả căn nhà cũng được thịnh vượng.
Sau khi tiễn chủ cũ, Vương Mộng Mai bắt đầu thu xếp xem nên dọn dẹp nhà thế nào.
“Gian này để Tiểu Lê làm phòng học, em sẽ đặt một cái bàn to.”
“Sô pha cũ thì bỏ, em sẽ mua cái mới.”
“Lại đặt cái bàn trang điểm cho con gái. Trong phòng của vợ chồng mình thiếu cái gương toàn thân.”
……
Càng xem càng cảm thấy thiếu. Nếu dùng đồ đạc chuyển đến từ nhà cũ thì luôn thấy không đủ.
Giản Phong không có ý kiến gì nhiều mà chỉ muốn ra ngoài mua một thùng sơn về để sơn lại nhà.
Trong căn hộ này cò lưu giữ dấu vết của chủ cũ. Ở một góc nhà có vết đánh dấu chiều cao của đứa con gái.
Giản Phong ngồi xổm ở chỗ đó: “Trong nhà chúng ta cũng có cái này.”
Giản Lê lên một tuổi mới là họ lại gạch lên tường nhà.
Trên mặt tường đầy các hình vẽ do trẻ con dùng bút chì vẽ vào.
Giản Phong càng nhìn càng xúc động.
Vương Mộng Mai tìm được một hàng chữ to bằng bút lông trên góc tường: “Đại học ở thủ đô.”
Bà rất vui: “Con gái nhà này thi đỗ đại học tốt, nay chúng ta vào ở thì để Tiểu Lê ở phòng kia, coi như dính chút may mắn.”
Căn phòng hướng bắc sẽ là của hai vợ chồng họ, căn phòng hướng nam của Giản Lê.
Phòng khách và ban công thì Vương Mộng Mai muốn đổi cửa sổ.
“Hiện tại cửa sổ kiểu này cũ rồi, đổi sang cửa kính phẳng đi.”
……
Vì dồn tiền mua nhà nên họ chỉ còn vài ngàn đồng. Cũng may không cần mua sắm cái gì to tát mà chỉ cần tu sửa chút là được.
Giản Phong mua sơn về và tự sơn lại nhà. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Sau đó ông đi tìm người để làm đồ đạc, sàn nhà cũng được gỡ lên để làm lại. Nói chung là tốn một mớ.
Giản Phong nghĩ thảo nào Vương Lợi Minh nói muốn buôn bán gạch và lát sàn. Cái món này thật sự giúp kiếm ra tiền.
Trong lúc tìm công nhân tới thu dọn nhà ở thì việc ông tới lui xưởng đá mài đã bị người ta nhìn thấy. Rất nhanh đã có người biết ông bán căn nhà lầu một và mua một căn ở xưởng đá mài.
Đám Tiểu Thạch đứng ngồi không yên. Gần đây nhà máy có thay đổi và họ đều nhìn thấy. Lúc trước bà Ma nháo nhào lên nên sau đó nhà máy cũng ngừng nghỉ, không có ai tới thảo luận điều kiện, cũng không có ai để ý tới đám bà Ma.
Ngay cả bản thân bà Ma vốn kiên định chắc chắn cũng bắt đầu dao động. Sau đó bà ta sẽ vô tình cố ý tới hỏi mấy nhà đã ký hợp đồng để tìm hiểu thông tin.
Tiểu Thạch vốn định đợi một thời gian và cũng không sốt ruột mua nhà mới. Nhưng thấy nhà máy như thế thì anh và vài người khác lập tức học theo con đường của Giản Phong.
Trong tài khoản có nhiều tiền như thế nên gần đây có bao nhiêu người tới vay tiền.
Tiểu Thạch đã đi xem mấy căn hộ và nhanh chóng quyết định.
Chắc là đã đoán được kết cục cuối cùng nên mấy ngày này họ luôn có cảm giác tin tưởng với Giản Phong.
Tính ra thì không có mấy ai chọn nhà trong xưởng dệt bông mà phần lớn đều mua nhà ở xưởng đá mài, xưởng xi măng, hoặc trong khu tập thể của đường sắt. Còn có một người kỳ quái đã trực tiếp mua nhà ở Nhậm Gia Trang.
“Dù sao em và vợ cũng đều nghỉ việc không lương nên chẳng bằng ở bên kia mở quầy hàng. Không phải mọi người bảo nơi ấy sắp có nhà ga ư? Vậy em bán cơm trước nhà ga là ổn.”
Mọi người có các lựa chọn khác nhau và nhanh chóng mua nhà khác rồi bắt đầu tu sửa để dọn vào.
Giản Phong cũng nhận được điện thoại của Vương Lợi Minh.
Vương Lợi Minh không kể về sai lầm của Hứa Kiến Quốc mà chỉ nói không thể giữ anh ta ở lại công trường nên đã tiễn về nhà.
“Anh Phong, gần đây anh có gặp Hứa Kiến Quốc không?”
Giản Phong gật gật đầu. Hứa Kiến Quốc về được mấy ngày thì gặp ông. Nhưng cũng chẳng có ích gì bởi kẻ kia chỉ nghe vợ nói. Vợ không cho bán nhà thì anh ta cũng không dám bán.
Vương Lợi Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi và quyết định sau này sẽ không giúp giới thiệu việc làm cho ai nữa: “Vậy là tốt rồi. Anh Phong, mọi người đều có số phận riêng của mình, bây giờ em cũng coi như đã hiểu một câu này rồi.”
Có những kẻ giống như bùn lầy, có kéo thế nào cũng không đứng thẳng được.