Bốn mùa hải sản – Chương 53 (2)

Chương 53 (2)

Đừng nói so với Tân Phong Lâu và Tứ Hải Trang mà so với các tiệm cơm khác thì món ăn của cô cũng không thể so được.

Thế nên khi hai tửu lầu kia thấy cô bắt đầu làm hai món này thì đồng thời choáng váng. Có lẽ họ cảm thấy nấu hai món này chẳng khác gì lâp tức từ bỏ.

Đầu bếp của Tân Phong Lâu không nhịn được lắc đầu và cảm thấy Giang Doanh Tri vẫn còn trẻ, thiếu kiên nhẫn. Nếu không muốn so với họ cũng đâu cần làm hai món này.

Còn Giang Doanh Tri nhìn bầu trời và thấy khác với hai hôm trước. Hai hôm trước mây nhiều hơn, gió cũng nhiều. Gió thổi khiến mọi người đều thấy thoải mái. Còn hôm nay mới sáng đã cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn.

Cô tươi cười nói với Tiểu Mai và Trần Cường Thắng: “Có muốn đánh cuộc không? Nếu em thắng thì hai người viết 20 chữ to, nếu thua thì, tùy mọi người phạt thế nào cũng được.”

Tiểu Mai và Trần Cường Thắng nhìn nhau và không biết Giang Doanh Tri lấy tự tin ở đâu ra. Cô cũng không để lộ ý tưởng với họ giống như ngày đầu tiên. Lần này cô căn bản không tiết lộ gì hết.

Cô sửa lại thực đơn vốn có, từ cá cuốn tứ hỉ, cá đù vàng tươi ngon thành hai món dân dã này. Thậm chí họ đã ngâm sò khô, chuẩn bị tôm tươi, nghêu sò và đã đặt các loại hải sản khác. Nhưng Giang Doanh Tri bỗng nhiên thay đổi ý định và khăng khăng muốn đổi thành hai món này.

“Đợi đến khi thắng cuộc em sẽ nói lý do cho mọi người biết,” Giang Doanh Tri nếm một miếng canh bí đao. Cô muốn hương vị thoải mái như thế này, thậm chí cô còn không cho dầu muối mấy mà chỉ dựa vào vị mặn của cá cơm và dầu chậm rãi chảy ra trong lúc nấu.

Tới món cá đù vàng ngâm rượu thì cô cũng không dùng kỹ xảo gì, thậm chí không hầm riêng từng nồi mà hầm chung trong một nồi to. Mùi rượu tỏa ra khắp nơi trong lúc nấu.

Nhưng không bằng món cá ngâm rượu của Tứ Hải Trang. Mùi hương kia kéo dài mãi không tan.

Đại khái hai bên đều cảm thấy Giang Doanh Tri không phải là đối thủ nên đầu bếp của Tứ Hải Trang còn đi tới vài bước và nói: “Này cô gái trẻ! Nấu hai món này không ổn đâu, nhưng cô còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm thì năm sau lại tới thi cũng được.”

Đầu bếp của Tân Phong Lâu cũng khách sáo vài câu, “Ngày thứ nhất có thể đứng thứ nhất đã là thành tích không tồi ở tuổi này. Ngày thứ hai cũng tới vị trí số 3, hôm nay chỉ cần ổn định vị trí thì đâu cần lo không thể đứng trong ba vị trí đầu.”

Rồi ông ta nhìn hai món cô chuẩn bị và cố ý lắc đầu. Đáng tiếc, hôm nay sợ là 10 vị trí đầu cũng khó.

Hai đối thủ một mất một còn khó có lúc cùng ý tưởng và đều cảm thấy đáng tiếc. Sao lại đi một nước cờ dở thế này.

Giang Doanh Tri cũng không giải thích bởi người ta khách sáo thì cô cũng khách sáo, “Cháu quả thực còn trẻ, còn phải học hỏi hai chú nhiều.”

Vì được khen nên hai người họ đều cảm thấy thoải mái. Họ còn muốn nói thêm rằng với một cô gái như cô thì tay nghề thế này cũng coi như không tồi nhưng lúc này ngư dân đã mang theo vỏ ốc đi vào.

Mọi người đều trở về quầy hàng của mình và sẵn sàng đón địch, chuẩn bị chạy đua.

Tân Phong Lâu muốn đứng vững vị trí số 1, Tứ Hải Trang muốn tranh vị trí số 1 nên cũng muốn tranh một phen. Còn Hồng Hưng Lâu muốn giữ vững vị trí số 3. Có vẻ như trong đám đối thủ đáng gờm này thì kẻ từng đứng đầu ngày thứ nhất như Bốn mùa tươi ngon cứ thế trượt dần xuống. Ngay cả tiểu nhị của Ngư Hành ngồi bên cạnh canh gác cũng không khỏi tiếc hận.

Nhưng sau khi ngư dân lục tục tiến vào thì không hề ăn ngấu nghiến như hai ngày trước nữa mà có vẻ thiếu hứng thú. Những tiếng hét to không dứt cũng có vẻ không kích thích được xúc động muốn ăn uống của họ.

Lúc này Giang Doanh Tri để Tiểu Mai ra ngoài thét to.

Tiểu Mai lập tức thét to những gì cô đã dặn. Giọng con bé lảnh lót, “Mọi người tới xem một chút đi, ở đây có canh bí đao khô, cá đù vàng nấu rượu ——”

Có ngư dân vừa rồi còn nói cá kia chán ngấy, cá này tuy ngon nhưng không có khẩu vị nhưng vừa nghe thấy câu này đã lập tức kéo người bên cạnh, “Đi xem xem. Chẳng phải anh nói không có khẩu vị ư? Mau đi uống bát canh bí đao! Hai ngày nay toàn ăn thịt cá nên tôi thật sự thèm cái vị thanh mát này.”

“Ai cũng thèm. Những món khác nhìn mê người đó nhưng tôi chỉ muốn một ngụm canh mát ruột kia thôi,” ngư dân kia lập tức tán thành. Hai người họ chuyển từ đi nhanh sang chạy vì sợ không được uống canh.

Có ngư dân nào lớn lên ở bờ biển mà không muốn uống một bát canh bí đao khô nấu cá cơm vào ngày nóng? So với những món khác ê hề nguyên liệu đắt đỏ thì cái món đơn giản này lại được họ ưu ái hơn. Dù sao cũng là vị cơm nhà.

Hơn nữa nói tới tươi ngon thì các loại nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ nhưng phải mượn vị chắc chắn không bằng một bát canh đơn giản này.

Một đám ngư dân khác nghe thấy cá đù vàng nấu rượu thì lập tức sáng mắt. Bọn họ là những ngư dân cuối cùng vừa trở về. Mặt trời chói chang trên biển kinh khủng hơn chỗ râm mát nhiều. Cả người họ cũng vì thế mà cực kỳ mệt mỏi và thực sự đang cần một bát cá đù vàng nấu rượu để bồi bổ.

Thế nên mọi người đều đồng thời bu tới quầy của Giang Doanh Tri. Nơi này náo nhiệt nhất, trình độ vượt xa ngày thứ nhất cô bán cá nướng.

Khi đó những người tới ăn cá nướng đều mang theo hưởng thụ, còn lúc này những ngư dân với khuôn mặt ngăm đen ăn món quê nhà của Hải Phổ thì cảm xúc rất phức tạp. Chắc là cảm động.

Có ngư dân lau nước mắt, “Năm ngoái ra biển từ cuối đông, cứ thế lênh đênh hết tháng này tới tháng nọ, mỗi ngày đều mệt đến không nhấc nổi tay. Lúc ấy chỉ muốn ăn một bát cá đù vàng nấu rượu, không ngờ vừa về đã được ăn.”

Lúc nghe thấy những lời này, những ngư dân ở đây sao có thể không cảm thấy chua xót? Ra biển vừa khổ vừa mệt, lại bị Diêm Vương đuổi phía sau. Sóng gió mùa hè thì khó chơi như đám yêu quái.

Giang Doanh Tri nói to với họ: “Không sao, các anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn, hôm nay tôi mua đủ cá đù vàng.”

Phải cảm ơn Ngư Hành không giới hạn số lượng đồ ăn nếu không cô sẽ phạm quy.

Rồi cô thành khẩn nói: “Ra biển vất vả.”

Một câu giản dị ấy lại khiến không ít người cúi đầu lau nước mắt. Quần chúng đội nắng xem cũng bị lây nhiễm cảm xúc và ồn ào khuyên: “Ra biển vất vả”, “phải nghỉ ngơi cho tốt”, “mau bồi bổ.”

Thật ra không có ngư dân thì không có sự hưng thịnh của Hải Phổ. Ngư nghiệp khiến nơi này hưng thịnh, nhưng người chịu khổ nhiều nhất lại chính là ngư dân. Có đôi khi họ phải vội vàng di chuyển trong gió lốc để đuổi theo đàn cá. Mỗi hộ gia đình đều có người thân chôn mình nơi đáy biển vì thế họ gọi nơi ấy là bãi tha ma.

Thế mới có câu nói “Gia đình ngư dân đời đời đều nghèo, mười cỗ quan tài chín cỗ không.”

Ngư dân liên tục cảm ơn những lời động viên ấy. Nhiều năm qua chỉ có những bữa tiệc long trọng về hình thức, nhưng chưa từng có ai nói ra một câu vất vả với những ngư dân ở tầng chót như họ.

Một ván này không cần nói thêm, mọi người đều thua tâm phục khẩu phục. Không phục cũng không được bởi căn bản là không so được.

Sau đó có người hỏi Giang Doanh Tri nghĩ thế nào mà làm hai món này.

Trước tiên cô nói tới thời tiết. Trời mát, đầy mây thì ai cũng ngon miệng, chỉ cần ngửi thấy mùi nồng là sẽ thèm, ăn chút dầu mỡ cũng không sao. Nhưng trời nóng thì phải ăn đồ giải nhiệt.

Hơn nữa hai ngày trước mọi người đều đã ăn một đống dầu mỡ nên tới ngày thứ ba này trời nóng sẽ muốn ăn món canh thanh mát.

Còn tiếp theo chính là thông tin thông suốt. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô tổng hợp nguồn tin từ nhiều người và biết hôm nay có ngư dân trở về và được mời tới tham gia Thực Ngư Yến. Cô biết những người này ra biển thời gian dài, phiêu bạt lênh đênh mãi nên sẽ không muốn ăn mấy món cầu kỳ.

Có lẽ mọi người không rõ, người ra biển lâu ngày sẽ dễ bị hội chứng viễn dương. Ngư dân sống lâu trên biển sẽ có tâm tình lo âu, hậm hực và nếu không được giải quyết thì có thể họ sẽ lao đầu xuống biển.

Và người phiêu bạt trên biển lâu ngày mới trở về sẽ muốn ăn những món bổ dưỡng mà người nhà nấu cho họ. Vì thế cô đã cẩn thận cân nhắc xem ngư dân thích món gì rồi căn cứ theo đó để chọn món.

Cô nói với người của Tân Phong Lâu và Tứ Hải Trang: “Ngư dân chưa chắc đã muốn ăn những loại nguyên liệu tốt nhất. Thế nên mới có Thực Ngư Yến chứ không phải tiệc của các loại hải sản khác.”

Giang Doanh Tri nghĩ mục đích ban đầu của Thực Ngư Yến chắc chắn xuất phát từ sự dịu dàng và quan tâm nhưng lâu dần nó lại biến tướng.

Mọi người bắt đầu suy nghĩ gì đó. Ngay cả tiểu nhị tới đếm vỏ ốc cũng trầm mặc. Vỏ ốc của quầy này xếp như núi còn những quầy khác thì chỉ lác đác. Vậy thắng thua đã rõ ràng rồi!

Lúc Thực Ngư Yến chuẩn bị đi tới hồi kết thì chủ nhân của Ngư Hành đi lên đài cao nói: “Trước kia chúng tôi luôn muốn mời những người anh em ngư dân ăn một bữa cơm ra trò để cảm ơn sự vất vả của mọi người. Nhưng lúc này xem ra chúng tôi cũng chưa cảm tạ đến nơi đến chốn. Năm tiếp theo chúng tôi sẽ cân nhắc cách thức khác để làm sao có thể cảm ơn mọi người một cách tốt nhất.

Nhưng năm nay chúng ta cũng có một Thực Ngư Yến khác biệt. Lần này chúng ta cũng cần phải chọn ra một tửu lầu làm món cá ngon nhất. Và như mọi người mong muốn, một vị quán quân mới đã ra đời.

Cá nhân tôi cảm thấy đây cũng là tửu lầu đạt được số lượng vỏ sò lớn nhất trong mấy chục năm qua. Trước kia nhà nhận được nhiều vỏ ốc nhất cũng chỉ có 220 vỏ. Còn quán quân của chúng ta năm nay nhận được những 510 vỏ ốc!

Và quán quân đoạt được bảng hiệu làm cá ngon nhất năm nay chính là,” chủ Ngư Hành lại không nhịn được dừng lại trước điểm mấu chốt.

Nhưng người vây xem lại chẳng chịu thua mà đồng thời hò hét, “Bốn mùa tươi ngon!”

“Bốn mùa tươi ngon! Tiểu Mãn, làm tốt lắm!”

Bởi vì cô làm khá nhiều nên người dân vây xem cũng may mắn được mời ăn. Dù chỉ có một bát nhỏ cũng khiến họ cảm thán. Đây mới là món ăn mang theo hương vị của Hải Phổ, là món hải sản mà người dân nơi này thích ăn.

Bọn họ hò hét thật lâu, tới độ chủ Ngư Hành không thể không gõ chiêng trống mới ngừng lại.

Mỗi tửu lầu đạt được vị trí đầu bảng trong Thực Ngư Yến đều được lên đài cao đón nhận bảng hiệu và tiền thưởng.

Trần Cường Thắng và Tiểu Mai luống cuống tay chân, đi đường cũng như bước đều. Chỉ có Giang Doanh Tri là vẫn bình thản, thậm chí còn có tâm tình vẫy tay với mọi người bên dưới.

Ông chủ Ngư Hành rất thích vẻ phóng khoáng của cô nên trước khi trao số bạc thưởng đang được đắp lụa đỏ, ông ấy đề nghị cô nói vài câu.

Giang Doanh Tri cũng không luống cuống mà khách khí nói mấy câu, “Cá có trăm vị, người nếm ngàn vị, nếu bàn về tay nghề thì tôi chắc chắn không thể bằng các vị đầu bếp ở đây. Chỉ có thể cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi chỉ muốn nói: nước sâu giúp cá mà cá cũng giúp nước, hai bên hỗ trợ lẫn nhau.”

Rồi cô lại nói, “Lần sau muốn so thì cần thống nhất nguyên liệu nấu ăn, tôi muốn dựa vào tay nghề, nếu không lại phải dùng mọi cách mới thắng được.”

Ngày đầu tiên dựa sắc hương vị, ngày thứ hai bỏ qua, ngày thứ ba phải cân nhắc tới lòng người, thật sự quá mệt mỏi. Còn không bằng so tay nghề thực sự.

Nhưng cô vẫn rất tự hào, bởi đây đều là những thứ cô nên được.

Mọi người đều cười to và nói Ngư Hành keo kiệt khiến ông chủ Ngư Hành xấu hổ sờ mũi.

Cuối cùng cô còn quảng bá cho tiệm nhà mình, “Mọi người tới tiệm cơm của tôi ủng hộ nhé. Tôi còn biết làm các món khác ngoài cá.”

Sau đó cô đỡ lấy một góc bảng hiệu, tay trái đón lấy mâm bạc phủ lụa đỏ và cười toe toét trước mặt mọi người.

Đây cũng là đầu bếp nữ duy nhất của Hải Phổ đạt được tấm bảng hiệu này.

Đương nhiên tấm bảng hiệu này được người ta giơ cao và diễu hành từ con phố xa nhất tới cảng cá trong tiếng khua chiêng gõ trống. Đoàn người cũng cứ thế đi theo và sau đó vạn ánh mắt theo dõi nó được treo bên dưới bảng hiệu của tiệm Bốn mùa tươi ngon.

Thật sự khí phái, chỉ cần là người đi ngang qua sẽ chú ý tới tấm biển đen mạ vàng, khảm bạc này. Trên đó ghi: Món cá thơm ngon nhất.

Đây cũng là khởi đầu của con đường từ một tiệm cơm vô danh biến thành nơi người người ở Hải Phổ đều biết rõ. Giống một con thuyền nhỏ dần giương buồm ra khơi xa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status