Trở về năm 1995 – Chương 54

Chương 54

Sau khi Tiểu Thạch ngồi xuống thì không khí rơi vào khoảng xấu hổ ngắn ngủi. Cuối cùng vẫn là Giản Phong phá vỡ cục diện ấy.

“Mọi người tới là hỏi ý kiến của tôi về chuyện này phải không?”

Tiểu Thạch lập tức gật đầu.

Người ngồi bên cạnh cũng không nhịn được nói: “Anh Phong, thật ra vừa rồi em đã muốn nghe anh nói thêm nhưng……”

Bà Ma và những người đó đều chỉ nói về những gì mà họ muốn, căn bản không hề có căn cứ. Cả câu họ nói chỉ có một tiền đề nghe không quá chân thật là “3000 đồng một m2”. Nhưng chính những lời này cũng không quá thực tế, ai biết được thật giả thế nào.

Người đàn ông kia hơi ngượng gãi đầu. Vừa rồi anh ta không nói vài lời giúp Giản Phong nhưng giờ lại tới hỏi ý kiến vì thế thoạt nhìn có vẻ hơi hèn.

“Anh Phong, vừa rồi……”

Giản Phong xua xua tay. Ông không phải người so đo chuyện nhỏ.

Ngược lại, đám Tiểu Thạch có thể tới tìm ông thì lòng ông cũng vui. Điều này chứng minh một chuyến ông tới đó cũng coi như có hiệu quả. Mấy người này coi như đều nghe lọt những lời ông nói.

Giản Phong lấy một quyển tạp chí và mở bìa sau ra rồi chỉ vào quảng cáo bên trên: “Tôi không có tin tức từ nội bộ nào, chỉ có một chút phán đoán. Mọi người nhìn kỹ rồi hẵng nói.”

Đây là một cuốn tạp chí tài chính, kinh tế. Báo có thể mua được ở Đào Thành này vốn không quá nhiều. Từ năm trước Giản Phong đã đặt báo mới về để đọc sau khi tình cờ đọc được tạp chí này. Nhưng dần dần ngay cả sạp báo cũng khó mua được nó nên ông dứt khoát ra bưu cục đặt một phần.

Bởi vì tòa soạn báo ở Thượng Hải nên từ ba tháng trước, công ty bất động sản bắt đầu tận dụng bìa sau để đặt quảng cáo.

Những chữ to được in rõ “Số 176, đường Định Thắng, căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, 42 m2, giá bảy vạn 2 ngàn đồng.”

Theo sau đó là tin quảng cáo của một tòa nhà mới xây “Non nước hữu tình, ngay bờ sông Tô Châu, tận hưởng phong cảnh, bắt đầu phiên giao dịch chỉ với giá 2800 đồng một m2.”

Mọi người vừa đọc xong thông tin đã rơi vào trầm mặc.

Sau một lúc lâu Tiểu Thạch mới tìm được giọng mình: “Anh Phong, đây là nhà ở, còn chỗ chúng ta là mặt tiền.”

Nhà mặt tiền hẳn phải có giá cao hơn.

Giản Phong không khuyên tiếp mà xòe tay, nhún vai: “Thế nên mọi người phải tự quyết định.”

Ông biết Tiểu Thạch chỉ hơi không cam lòng. Dù sao thì tương lai mà bà Ma đã vẽ ra quả thực quá mê người. Nếu Giản Phong không biết tin này trước thì ông cũng chẳng thể đảm bảo bản thân không bị những ảo tưởng kia dắt mũi.

Nếu không phải trong nhà có chút tiết kiệm để ông có thể tự suy xét cẩn thận thì hẳn ông cũng gửi gắm hy vọng và dùng ảo tưởng để che lấp những khốn khó trong cuộc sống.

Giản Phong tiễn Tiểu Thạch và mọi người đi, đồng thời bảo họ mang quà về.

Tiểu Thạch không chịu cầm: “Anh Phong, dù thế nào cũng cảm ơn anh.”

Những người khác thấy thế thì cũng không chịu cầm quà về.

“Anh Phong chịu nói vài lời với tụi em đã là rất tốt rồi.”

Bình tĩnh mà xem xét thì nếu để mấy người họ tự quyết định sợ là sẽ không làm được thế này.

Tất cả mang theo tâm sự nặng nề mà về nhà.

Giản Phong nhìn đống mật ong, bột củ sen, đường đỏ, sữa linh tinh……và đột nhiên bật cười.

Chờ Giản Lê trở về từ tiệm cơm nhỏ của mẹ mới phát hiện không hiểu sao tâm tình của cha cô rất tốt.

Thật kỳ quái. Giản Lê đã chuẩn bị tinh thần rằng ba mình sẽ lại bị đả kích một lần. Sau đó có lẽ ông sẽ lại uể oải, buồn bã.

“Tiểu Lê, tới đây, chú Mạnh mang đồ uống cho con nè.”

Giản Lê bẻ một lọ và thất thần uống: “Ba, mai chúng ta đi ký hợp đồng hả?”

Giản Phong “ừ” một tiếng: “Ký xong chúng ta đi thương lượng với mẹ con rồi cả nhà tới Nhậm Gia Trang xem nhà ở.”

Nếu đã quyết định đổi nhà thì ông cũng không định ở bên này quá lâu mà muốn dọn đi sớm.

Nhà ở Nhậm Gia Trang thật ra cũng không cách xưởng quá xa. Vốn trước kia xưởng dệt chọn đặt trụ sở ở bên cạnh nơi ấy, còn bây giờ Nhậm Gia Trang cũng được quy hoạch vào khu vực này nên sau khi nghe con gái đề nghị, Giản Phong quyết định tới đó xem nhà.

Giản Lê vừa uống nước vừa nói: “Được, con cũng đi!”

Cô phải tới đó xem khu Nhậm Gia Trang hiện tại thế nào vì sau này nó sẽ trở thành trung tâm thành phố.

*****

Vì đã quyết định bán nhà nên sáng sớm hôm sau Giản Phong đã tới xưởng.

Lúc ông tới đã thấy có 3-4 người tập trung ở đó. Nếu nhìn vào thì thấy tất cả đều là lãnh đạo cấp thấp có tên có tuổi.

Mọi người đều là người quen trong nhà máy nên cũng chào hỏi lẫn nhau sau đó ăn ý không đề cập đến lý do vì sao họ lại tới sớm như thế.

Quá trình làm thủ tục rất thuận lợi, thậm chí đơn giản hơn hẳn những gì Giản Phong tưởng tượng. Xưởng để người phụ trách đưa cho ông một bản hợp đồng, sau khi ký tên và lăn dấu tay thì ông nhận được một tờ biên lai.

“Hôm nay anh có thể tới phòng tài vụ nhận tiền.”

Giản Phong cất biên lai và bỏ hợp đồng vào túi.

Lúc sắp ra cửa, ông vừa lúc gặp Tiểu Thạch và những người khác tới làm thủ tục.

Tiểu Thạch cười hề hề: “Anh Phong đến sớm thế!”

Giản Phong chỉ chỉ vào biên lai trong tay: “Mọi người cũng nhanh làm thủ tục đi, sau đó đi tìm tài vụ, đừng để lỡ khiến tài vụ về mất.”

Tiền chưa về tay thì ông còn chưa yên tâm.

Tiểu Thạch đáp lời và chạy vào trong ký hợp đồng.

Một buổi sáng này có 7-8 hộ tới làm thủ tục. Giản Phong kịp tới chỗ tài vụ xếp hàng lúc buổi trưa và phía tài vụ cũng nhanh chóng giải quyết. Thậm chí bên cạnh có cả bao tải tiền luôn.

“Muốn chuyển khoản phải chờ mai, muốn tiền mặt thì giờ nhận luôn.”

Giản Phong muốn tiền mặt.

Tài vụ đếm xong là đưa tiền cho ông ngay.

Tiểu Thạch và mọi người thấy Giản Phong chọn tiền mặt thì cũng đỏ mắt.

“Chúng tôi đều chọn tiền mặt.”

Một người cầm một túi tiền mặt. Vì đang ở nhà máy nên không sợ cướp nhưng bọn họ vẫn hẹn nhau tới ngân hàng của xưởng để gửi tiền chứ không đi xa.

Mấy người đàn ông cầm tiền mà run.

Nhiều quá!

Tiểu Thạch run run nói: “Chúng ta cứ thế gửi ngân hàng ư?”

Tiểu Mạnh đưa ra ý kiến: “Hay chúng ta để một người cầm tiền, những người khác đạp xe chung quanh?”

“Hay bỏ vào sọt đi? Không phải người ta nói chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à?”

Tiểu Thạch: “…… Thôi tôi tự cầm.”

“Nhiều tiền quá, tôi cũng sợ.”

“Vậy đạp nhanh lên?”

“Vẫn nên đạp chậm một chút cho chắc.”

……

Trong lòng ôm một đống tiền nên ai cũng như trộm.

Vài người không dám ngừng chân mà vội lao tới ngân hàng khiến người trông cửa sợ nhảy dựng lên.

Sau khi vọt vào họ lập tức nói nhanh: “Gửi tiền!”

*****

Giản Phong gửi tiền vào ngân hàng xong là về nhà. Ông xin Khổng Quốc Vinh nghỉ và nhân dịp hai ngày này sẽ trực tiếp xử lý xong chuyện nhà ở.

Tuy rằng nhà máy nói bọn họ có một tháng để dọn nhưng Giản Phong vẫn cảm thấy dọn sớm vẫn tốt hơn.

Vương Mộng Mai cũng có ý tưởng đó. Buổi chiều bà đóng cửa hàng và hai người mang theo Giản Lê đi xem nhà.

Đầu tiên họ đi xem nhà ở Nhậm Gia Trang nhưng vừa xem Vương Mộng Mai đã không đồng ý: “Đây đều là nhà trệt, anh nhìn trong phòng đi, còn phải thu dọn nữa.”

Hơn nữa chung quanh chỗ này thật sự hoang vắng nên bà không yên tâm. Thời này trị an không quá tốt, Vương Mộng Mai cảm thấy vẫn nên ở trong khu tập thể sẽ yên tâm hơn.

Giản Phong cũng cảm thấy không được. Ông phải đưa hàng, ngẫu nhiên cũng có lúc không về được, hoặc phải đi những 2-3 ngày. Để vợ con ở nơi hoang vắng như thế khiến ông chẳng yên tâm chút nào.

Tuy Giản Lê thèm quang cảnh di dời phá dỡ và phất nhanh của ngày sau nhưng vẫn biết hiện tại nhà họ vẫn cần một căn hộ phù hợp với yêu cầu. Chỗ này tuy tương lai phát triển tốt nhưng hoàn cảnh sinh hoạt quá kém.

Cả nhà họ tới Nhậm Gia Trang rồi tới xưởng dệt bông xem nhà.

Nhưng tới đây thì đến lượt Giản Lê phản đối. Dù có mua căn hộ phù hợp với nhu cầu nhưng cũng phải tính đến căn có giá trị.

Khu tập thể của xưởng dệt sẽ được giữ lại 20 năm không xóa bỏ, vậy mua về làm gì.

Ba người đều có lý của riêng mình nên phải đi ba ngày để xem các căn hộ khác nhau. Trong ba ngày này, lại có 3 nhà khác đi ký hợp đồng. Nhưng đa phần mọi người vẫn không chịu bán, và bà Ma là người cầm đầu đám người ấy.

Không những không chịu bán mà bà Ma còn liên hợp với mấy nhà đang phải ở chen chúc để tới xưởng làm ầm ĩ. Bà ta luôn mồm đòi xưởng cho nhà mình một căn hộ bốn phòng ngủ và một phòng khách.

Phòng ở trong xưởng đã sớm được chia hết nên hiện tại lấy đâu ra nhà mới mà chia cho bà ta.

Nhưng bà Ma vẫn không nhụt chí. Bà ta vẫn kiên quyết đưa ra yêu cầu chính xác: hoặc là một căn hộ bốn phòng ngủ, hoặc xưởng phải đưa đủ tiền cho bà ta mua một căn hộ bốn phòng ngủ.

Lãnh đạo quản lý việc này cũng bị bà ta quấn lấy nên cực kỳ cáu. Dù ông ta có nói gì thì bà Ma cũng không nghe và cứ ngồi trong văn phòng của ông ta từ sáng tới lúc tan làm.

“Thật sự không được!”

Ông ta thấy rất phiền. Vốn ông ta ôm lấy việc này là vì nhà mình có một căn phòng để không và muốn nhân cơ hội này bán cho nhà máy kiếm lời.

Giá đưa ra vốn đã cao nhưng ông ta chẳng ngờ bà Ma còn dám đòi cao hơn.

30 m2 mà đòi đổi căn hộ bốn phòng ngủ hả? Tưởng nhà máy làm từ thiện ư?

Vốn dĩ điều kiện này đã khiến rất nhiều người trong xưởng không hài lòng, mấy ngày nay có không ít người tới tìm xưởng trưởng nháo nhào. (Truyện này của trang runghophach.com) Thế nhưng bà Ma vẫn không hề phát hiện ra nguy hiểm mà vẫn cố chấp đòi thương lượng điều kiện.

Lãnh đạo phụ trách lập tức hối hận. Vốn tưởng bản thân có thể nhân chuyện này để hoàn thành việc riêng, không ngờ lại gắp phải củ khoai nóng.

Cuối cùng ông ta đơn giản bỏ không văn phòng để mặc bà Ma muốn làm gì thì làm.

Lúc sóng ngầm trong xưởng đang dâng cao thì cả nhà Giản Phong rốt cuộc cũng tìm được căn phòng mà họ đều ưng ý.

Nó nằm trong khu tập thể của xưởng đá mài. Đó là một căn phòng ba ngủ, một phòng khách và ở tầng hai. Nó rộng 80 m2, dưới lầu còn có một kho hàng nhỏ chừng 3-4 m2.

Vương Mộng Mai: “Không tồi, không tồi, nơi này gần xưởng dệt bông nên em tới tiệm cơm cũng tiện.”

Dù nói thế nào Vương Mộng Mai cũng không muốn rời xa xưởng dệt. Bà đã sống ở đó nhiều năm nên sinh ra quen thuộc và quyến luyến.

Giản Lê: “Đúng là không tồi.”

Xưởng đá mài tuy là xưởng phụ của xưởng dệt bông nhưng lại phát triển tốt hơn. Sau này xưởng dệt đóng cửa còn xưởng đá mài lại sống sót và được cải tổ thành một xưởng nổi tiếng của địa phương.

Nhà máy tồn tại thì điều kiện của khu tập thể sẽ không quá kém. Huống chi sau này xưởng đá mài cũng chọn cải tạo khu tập thể và tất cả đều được chuyển từ những tòa nhà 5 tầng sang những tòa nhà cao tầng có thang máy.

Giản Phong cũng quen thuộc với xưởng đá mài nên cũng cảm thấy tốt.

Vốn chủ nhà ra giá ba vạn 8000 đồng nhưng Vương Mộng Mai cò kè giảm xuống còn 3 vạn 4000 đồng.

Chủ nhà kêu thấp quá và thế là Vương Mộng Mai phát huy ba tấc lưỡi sau đó khuyên được chủ nhà giảm giá.

“Ba vạn rưỡi! Không thương lượng nữa!”

Vương Mộng Mai và Giản Phong tránh ra ngoài thương lượng một lát rồi trở về đồng ý.

“Vậy ba vạn rưỡi!”

Hai bên hẹn thời gian sang tên sau đó người một nhà mới thực sự yên tâm.

Vương Mộng Mai không nhịn được hát một bài ca dao và trên đường về cả nhà còn đi ăn một bữa thịt dê.

Tuy mùa hè ăn thịt dê không ngon bằng mùa đông nhưng lẩu nhà này làm khá ngon. Thịt dê tươi, tương vừng cũng thơm. Giản Lê quấy một chén tương vừng với sa tế và một mình xử lý cả đĩa thịt dê to.

Vương Mộng Mai: “Ăn ít đồ cay thôi! Ăn nhiều mà không sợ nóng trong hả?!”

Từ khi bước vào tuổi dậy thì Giản Lê thường xuyên mọc mụn. Chỉ cần vừa ăn đồ cay là đêm đó cô sẽ mọc mụn ngay. Vương Mộng Mai sợ mặt con gái đầy mụn nên mua bột trân châu cho con bé dùng đồng thời dặn dò nó phải để ý.

Giản Lê gọi một bình Kiện Lực Bảo rồi ăn thịt và uống nước ngọt tới khi no ợ mới sảng khoái híp mắt: “Đã!”

Ăn xong thịt dê ba người mới dạo bước về nhà.

Mới vừa tới khu làm việc của xưởng đã thấy một đám đông vây quanh.

Giản Lê thích xem náo nhiệt nên không chê chuyện ồn ào. Cô đã no lắm rồi nhưng vẫn muốn đi xem trò vui. Vương Mộng Mai không có cách nào nên cũng đành tới gần xem.

Ngay trung tâm đám đông là bà Ma và một người phụ nữ trung niên khác. Bên ngoài là con trai, con dâu bà Ma và những người cũng ở tầng một. Bên kia là những người ở tầng trên.

Hai bên ồn ào túi bụi.

“Họ Hoàng, bà đúng là cái thứ táng tận lương tâm! Nhà máy đã nói là muốn thu mua nhà của chúng tôi thế mà bà lại dám đâm sau lưng mọi người! Sớm hay muộn bà cũng bị sét đánh cho mà xem!”

“Tôi nhổ vào! Tôi làm gì mà đâm sau lưng?! Tôi nói ngay trước mặt ấy chứ! Nhà máy vốn dĩ đã không công bằng rồi! Mọi người đều giống nhau, dựa vào cái gì mà bà có thể đổi một căn bốn phòng ngủ? Mọi người nói xem thế này có công bằng không?”

“Bà đừng có mà ở đây điều hướng mọi người!”

“Tôi điều hướng ai? Bà hỏi mọi người xem có phải họ đều không phục hay không!”

“Bà là cái thứ khốn nạn, để xem tôi xé cái miệng thối của bà!”

Tình hình nhanh chóng đi theo chiều hướng xấu. Bà Ma và đối phương lao vào giật tóc và đánh nhau. Con trai và con dâu bà ta cũng nhào lên nhưng bên kia đâu phải ăn chay. Mộ đám đánh nhau bụi mù, ai cũng chật vật.

Rồi ai đó quát to “Đừng đánh nữa”!

Đã có người gọi lãnh đạo tới. Phó xưởng trưởng đen mặt đi tới kéo người ra.

“Có chuyện gì thì từ từ nói!”

Bà Ma gấp gáp tố cáo: “Lãnh đạo, họ Hoàng cố ý làm hỏng việc tốt của tôi. Nhà máy đã quyết định mà bà ta lại dám làm trái!”

Người phụ nữ trung niên đánh nhau với bà Ma cũng đầu tóc rối bời. Vừa nghe thế, bà ta không những không co ro mà thậm chí còn kiên định hơn: “Lãnh đạo, tôi không phục! Tôi cảm thấy việc này không công bằng!”

Phó xưởng trưởng không muốn giải quyết việc này trước mặt nhiều người như thế nên trực tiếp vung tay: “Lên văn phòng của tôi!”

Ông ta mang đám người gây rối đi còn những người vây xem thì thảo luận ầm ĩ.

“Chà chà, lần này bà Ma đúng là đắc ý. Mệnh cũng tốt thật đó! Lúc trước là rút thăm, ai biết người ta lại rút được nhà ở tầng một.”

“Theo tôi thì vốn dĩ không nên thu mua nhà. Xưởng có thể lấy tiền sửa lại nhà ở chứ làm thế này để làm gì.”

“Ấy, mọi người nói xem phó xưởng trưởng mang người đi thì việc này liệu còn làm nữa không?”

“Chưa biết được. Dù sao nếu một căn hộ 30 m2 có thể đổi một căn bốn phòng ngủ thì tôi cũng không phục. Có phải họ đưa ra cống hiến gì cho nhà máy đâu.”

……

Giản Phong nghe mọi người bàn tán thì lặng lẽ nhìn vợ. Hai người đều cảm thấy may mắn vì mình ra tay sớm. Mới ba ngày đã nháo nhào, xem ra quả thực giống như Khổng Quốc Vinh nói. Chuyện này sẽ gặp phải lực cản cực lớn.

Ba người nhà họ chưa đi xa thì Vương Mộng Mai đã tinh mắt thấy một người.

“Ấy, kia là Tôn Diễm hả?”

Chỉ thấy Tôn Diễm ôm con và đang nhìn chằm chằm một nhà bà Ma, trên mặt đầy căm phẫn.

Giản Phong: “…… Nhà Tôn Diễm ở tòa số 4.”

Và cũng ở trong phạm vi thu mua của nhà máy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status