Bác sĩ thú y – Chương 58

Chương 58: Tạm biệt khu chăn thả mùa xuân

Lúc băng tan, những tảng băng sẽ phát ra tiếng răng rắc.

Lâm Tuyết Quân thích ngồi xổm trên thảm cỏ và dán tai sát mặt đất để lắng nghe những tiếng răng rắc ấy.

Đó là những tiếng nhạc nho nhỏ mà thiên nhiên cất lên và chỉ những người nhàm chán nhất, ít việc nhất mới có thể nghe thấy.

Lâm Tuyết Quân vừa mới đỡ đẻ cho một con bê của đại đội và chuẩn bị rời khỏi khu chăn thả mùa xuân để quay về khu chăn thả mùa đông nên bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhàn.

Tuy đám bò mẹ và bê con vẫn cần chăm sóc, theo dõi sức khỏe nhưng chú Hồ Kỳ Đồ và mọi người đều rất giỏi trong việc chăm nuôi chúng nó. Ngoài việc thực hiện theo quy trình cô mới đưa ra thì chỉ cần đám bò mẹ và bê con không bị bệnh là cô cơ bản không cần nhúng tay.

Vì thế cô có thể buông bỏ áp lực và thả lỏng để ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất. Lúc không có hình thức giải trí nào khác, cũng không có ai khác trên đồng cỏ trống trải này thì cô cứ thế ngây người, lãng phí thời gian.

Cô ngồi trên sườn núi đầy nắng và chia sẻ với A Mộc Cổ Lăng những câu truyền miệng mà đời sau đúc kết được: “Nếu muốn cừu lớn lên khỏe mạnh thì phải cho nó ăn hết cỏ của 10 sườn núi. Không lấy cỏ mang sương sớm, không cho ăn cỏ đã biến chất. Trước cho nó ăn no cỏ, lại cho uống đủ nước. Trước buổi đêm cho thêm thức ăn tinh chế……”

A Mộc Cổ Lăng nghe từng lời và gật đầu nói: “Đúng là như thế. Chúng tôi cũng có những câu truyền miệng như ba cần, bốn ổn, bốn nhìn.”

“Đó là gì?” Lâm Tuyết Quân lật người nằm bò và kéo kéo tấm đệm da dê lót bên dưới sau đó vỗ vỗ nếp gấp trên mông để mặt trời chiếu lên mông và lưng của cô.

“Chính là khi đi chăn thả thì chân và mắt phải chăm chỉ, cái miệng cũng phải thích nói chuyện. Theo nghĩa khác thì chúng tôi phải liên tục đuổi cừu và bò ăn cỏ, lại phải quan sát liên tục, hét to, có vậy mới chăn thả tốt được.” A Mộc Cổ Lăng giải thích xong cái thứ nhất lại tới cái thứ hai: “Đuổi gia súc ra khỏi chuồng ổn, chăn thả ổn, thu gia súc ổn, uống nước ổn là bốn ổn.”

“Rất dễ hiểu.” Lâm Tuyết Quân gật gật đầu, “Bốn nhìn có phải là nhìn địa hình, nguồn nước và thời tiết…… còn có cái gì cần nhìn nữa nhỉ?”

“Nhìn đồng cỏ đó. Cừu muốn béo thì phải ăn cỏ có kiềm.” A Mộc Cổ Lăng giải thích.

“Nhưng con cừu đầu đàn rất thông minh, nó sẽ tự biết kiếm cỏ kiềm để ăn.”

“Ý tưởng lười biếng! Dù con cừu đầu đàn có khôn thì người chăn nuôi cũng phải nắm chắc những yếu tố đó.”

Lâm Tuyết Quân nhún vai cười cười và quay đầu hỏi A Mộc Cổ Lăng: “Cậu dạy tôi hát bài hát Mông Cổ đi. Lúc mọi người hát thật sự rất đẹp, giống như cả người đều sáng lên. Tôi cũng muốn như thế.”

Một tháng qua, từng người trong số họ đều mang những câu chuyện thơ ấu từ xa xưa để kể cho nhau nghe. Ai có kỹ năng gì cũng bộc lộ hết để lấp đầy những khoảng thời gian rảnh rỗi.

Cô học kéo cung tên, còn thằng nhóc thì học tiếng Nga, tiếng Hán và toán học. Cô học cách duy trì tư thế nghiêng người vuông góc khi cưỡi ngựa mà không ngã còn thằng nhóc học những bài hát tiếng Nga……

Bọn họ gần như đã trao đổi toàn bộ những gì mình có trong sinh mệnh. Đây có lẽ chính là thái độ bình thường của những người bạn trên thảo nguyên này.

Mọi người thực sự quá cô đơn.

A Mộc Cổ Lăng muốn dạy cô một bài dân ca thảo nguyên đơn giản nhưng Lâm Tuyết Quân lại không hài lòng và nằng nặc đòi học một bài cần sử dụng tiếng ngân trong cổ họng, như thế mới ngầu và thú vị.

Nhưng bài hát Mông Cổ chân chính thực sự khó học. Có một chút phương ngữ của địa phương với phát âm khác biệt.

Cô học nửa ngày vẫn hát sai nhịp khiến A Mộc Cổ Lăng cười đến chín cả người. Cả người cậu đỏ rực lên như muốn ngất đi vì cười.

Lâm Tuyết Quân vốn đang rất xấu hổ nhưng không hiểu sao cũng cười theo.

Dần dần bọn họ cười càng ngày càng to. Và nguyên nhân vì sao họ lại cười đã không còn quan trọng nữa.

Tứ phía đều là thảo nguyên rộng lớn và tiếng cười của họ như sóng phất qua ngọn cỏ rồi chảy về phía chân trời.

A Mộc Cổ Lăng còn chưa trải qua lễ rửa tội của thời kỳ dậy thì nên chưa bị vỡ giọng vì thế hiện tại khó mà phân biệt giọng cậu là nam hay nữ. Tiếng ngân cao du dương cất lên không mang theo phẫn nộ mà chỉ có thê lương và vui mừng, phóng khoáng.

Chỉ có những dân tộc sinh hoạt dưới hoàn cảnh tàn khốc mới có thể cất lên giọng hát như thế.

Không quá sung sướng, cũng không quá bi thương.

Kiếp trước tuy Lâm Tuyết Quân cũng sinh ra trên thảo nguyên nhưng trong những năm tháng trưởng thành cô không phải chịu nỗi cô đơn do bị cách biệt với thế giới bên ngoài trong thời gian dài. Dưới sự đồng hành của khoa học kỹ thuật hiện đại cô cũng khó có thể nắm vững làn điệu mà A Mộc Cổ Lăng đang hát.

Thôi, không học nữa!

Cô chống cằm nhìn đứa nhỏ và nghe cậu nghiêm túc cất tiếng hát. Ngón tay cô gảy đầu ngọn cỏ mới nhú sau đó tưởng tượng mình là một con cừu nên cúi đầu ngửi. Cô chỉ thấy mùi bùn đất và thêm ít mùi phân bò.

Lúc bọn họ thu dọn hòm thuốc và hành lý thì một đàn linh dương từ phía bắc chạy tới. Chúng nó gặm rễ cỏ, ăn luôn cỏ mầm làm hại đồng cỏ không thể mọc trở lại.

Vì thế chú Hồ Kỳ Đồ mang theo Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng đuổi theo chúng. Khi trở về, mỗi người đều treo linh dương trên lưng ngựa.

Lần này ngựa của Tháp Mễ Nhĩ đã được vỗ béo nên chạy rất nhanh. Rốt cuộc anh cũng uy phong trở về với hai con linh dương.

Anh cưỡi con ngựa lớn thong thả ung dung dạo bước đến trước lều và đắc ý vòng quanh Lâm Tuyết Quân một vòng. Cô vung tay vỗ mông con ngựa của anh và cười mắng: “Đừng khoe khoang nữa, ngựa mệt đến gầy cả người rồi đây này!”

Tháp Mễ Nhĩ cười ha ha và xuống ngựa. Anh kéo hai con linh dương xuống và nghiêng đầu đứng trước mặt cô nói oang oang: “Buổi tối ăn linh dương nhé, ăn một con mà anh săn được ấy!”

Lúc giết thịt linh dương và lột da thì cần thổi hơi vào giữa để viêc lột da được dễ hơn. Đời sau có máy nén khí, còn hiện tại chỉ có nhân công. Tháp Mễ Nhĩ ngồi xổm và quỳ gối trước lều nỉ trắng tinh rồi thổi đến độ mặt đỏ bừng.

Sau khi thổi xong, anh đứng lên và đắc ý nói với Lâm Tuyết Quân: “Việc này đòi hỏi phải có lượng hơi lớn, và cũng chỉ có anh là làm tốt nhất.”

Tiếp theo anh chàng lại thở dài: “Không có anh thì đồng cỏ này phải làm sao đây?”

Lâm Tuyết Quân bị anh chọc cười thì bỗng nghĩ tới vẻ mặt của anh khi nói đến khát vọng muốn bay cao bay xa. Cô không nhịn được và nghĩ thảo nguyên càng cần anh hơn thì anh càng không thể bay cao được.

Cô Nhạc Mã hứng máu linh dương còn anh Ô Lực Cát thì xách theo ba con cá lớn trở về. Có hai con cá trích, một con cá chép.

Chị A Như nhận nhiệm vụ làm cá, dùng dầu linh dương mà cô Nhạc Mã mới nấu chảy để rán cá khô vàng. Sau đó chị đổ vào nồi một ít nước sông và ném thịt linh dương mà chú Hồ Kỳ Đồ đã thái sẵn vào đó.

Lúc nước sôi, mùi hương tỏa ra bên ngoài. Linh dương ăn cỏ, uống tuyết trên thảo nguyên nên không hề có mùi tanh, chỉ có vị ngọt lành.

Nước nóng sôi ùng ục và bốc hơi nghi ngút. Từng hơi khói bay lên trời.

Đám chó ngao chú Hồ Kỳ Đồ nuôi cũng chạy về từ nơi xa. Từ cách đó mấy dặm tụi nó đã có thể ngửi được mùi thịt linh dương nên vừa chảy nước miếng vừa chạy về.

Chú Hồ Kỳ Đồ lóc xương ở bốn cái chân rồi ném phần xương còn dính thịt cho tụi nó. Phần xương cẳng chân được ông ném vào một nồi nhỏ để nấu cao.

Những con chó ngao to lớn của thảo nguyên gặm đống xương to và chạy ra xa, chọn một nơi thật thoải mái, có ánh nắng mặt trời ấm áp để nằm xuống và bắt đầu thưởng thức thời gian gặm xương nghiến răng vui vẻ.

Con sói con Ốc Lặc cũng đứng ngồi không yên. Sự kiêu ngạo của loài sói khiến nó hơi khác đám chó ngao. Nó không vẫy đuôi đòi xương nhưng bốn cái móng lại không ngừng động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chú Hồ Kỳ Đồ. Hiển nhiên bản năng nôn nóng đang giao chiến với sự kiêu ngạo chảy trong máu của nó.

Lâm Tuyết Quân thấy nó vừa muốn ăn vừa đề phòng thì buồn cười và xin hai cây xương sườn đã lóc thịt sau đó ném cho nó.

Con mắt của Ốc Lặc lập tức híp lại sau đó nó gào lên một tiếng và nhào đến ngậm xương sườn. Nhưng ngậm được cây này thì rơi cây kia. Bản thân nó thì cố chấp muốn ngậm cả hai cây một lúc mà mãi vẫn không thành công. Nó cứ kiên trì phân cao thấp với chính bản thân mình sau đó tức giận gào ầm lên, thậm chí còn bày ra bộ dạng nhào lên cắn hai cục xương kia.

Lâm Tuyết Quân và mọi người thấy thế thì cười ha ha.

Anh Ô Lực Cát tiếp tục giết một con linh dương. Chị A Như muốn nấu chín thịt rồi hong khô để Lâm Tuyết Quân mang theo ăn trên đường.

Cô dứt khoát nhờ anh Ô Lực Cát chặt xương sườn ra và tìm cái chảo sắt đại đội trưởng mang tới sau đó vén tay áo rửa sạch đống đá nhặt được ở bờ sông lúc trước rồi đặt lên lửa nướng.

Đáy chảo có rắc muối ăn, lại trải một lớp đá nóng. Sườn dê được rửa sạch và chặt từng khúc bằng nhau sau đó ném lên đống đá trong chảo.

Thịt tươi rơi trên cục đá phát ra tiếng xèo xòe và tỏa mùi thịt nướng.

“Oa!” Tháp Mễ Nhĩ kinh ngạc và thò tới ngửi ngửi, đôi mắt trợn tròn khen Lâm Tuyết Quân: “Thơm quá, làm gì vậy?”

“Thịt nướng đá, ăn rất ngon.” Lâm Tuyết Quân nói xong lại bày một tầng đá lên trên chỗ thịt rồi ném cả khoai tây đã được gọt vỏ, thái miếng lên đó rồi mới đậy nắp.

“Sao lại phải bỏ cả đá vào nấu vậy?” Tháp Mễ Nhĩ ngồi xổm xuống giúp cô thêm ít phân bò vào cho lửa cháy to hơn sau đó ngửa mặt hỏi.

“Làm như thế sẽ nóng đều và ăn ngon hơn!” Thật ra Lâm Tuyết Quân cũng chưa từng ăn thịt nướng đá. Cách chế biến này chỉ trở nên phổ biến sau khi cô đã rời khỏi thảo nguyên. Mỗi người làm video ăn thịt nướng đá ở thảo nguyên đều nói là cực kỳ ngon. Khi đó cô đang học ở Bắc Kinh, mỗi ngày xem video đều thèm chảy nước miếng. Hiện tại rốt cuộc cũng được ăn.

“Người thành phố đúng là có nhiều cách ăn đa dạng.” Tháp Mễ Nhĩ tấm tắc bảo lạ.

Lâm Tuyết Quân không nhịn được muốn cười. Đời sau cũng có người nói cách này là phương pháp nấu thịt mà người thảo nguyên vẫn thường xuyên làm. Nhưng trên thực tế, trong cuộc sống lâu dài trên thảo nguyên, đa số mọi người cũng chưa từng ăn thịt kiểu này.

Giống như vở kịch “Nữ phò mã” không phải được truyền từ cổ đại mà tới năm 1959 mới xuất hiện. (Truyện này của trang RHP) Thế kỷ 21 mới có bánh mì nướng lạnh và món lẩu cay. Món đại bàn gà của Tân Cương cũng mới xuất hiện ở thập niên 80-90 của thế kỷ 20. Rất nhiều thứ mọi người cảm thấy hẳn đã xuất hiện từ lâu nhưng thật ra mới xuất hiện.

Anh Ô Lực Cát kéo ngựa đi uống nước và phát hiện bờm ngựa có thật nhiều bím. Anh quay đầu nhìn ngựa của vợ và của đám Tháp Mễ Nhĩ thì thấy cũng cùng một kiểu thắt bím.

Anh nhớ ra mỗi lần Lâm Tuyết Quân hỗ trợ cho ngựa ăn đều âu yếm vuốt ve từng con, còn nói chuyện phiếm với tụi nó, rồi chải bờm ngựa. Hẳn cô đã tết bờm cho tất cả chúng nó.

Rồi anh lại nhớ tới ngày mai Lâm Tuyết Quân sẽ rời khỏi nơi này thì xoa đầu con ngựa và thở dài.

Anh thả lỏng cương ngựa để nó tự do tản bộ ăn cỏ sau đó quay lại chỗ đống lửa. Vừa ngẩng đầu anh đã phát hiện đứa con trai nhỏ nhà mình vốn có mái tóc rối bời nay cũng được tết thành mười mấy bím tóc nho nhỏ.

Lần này bọn họ tới khu chăn thả mùa xuân và mọi người trong đoàn đều từng ôm đứa con trai ba tuổi của anh. Thác Lôi cũng sẽ lẽo đẽo theo bên cạnh xem mọi người làm việc.

Lúc đỡ bê con, thằng bé cũng biết rải cỏ khô, xách ấm nước. Nó còn đi theo Lâm Tuyết Quân học mấy câu chào bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Cứ nhìn thấy Lâm Tuyết Quân là nó sẽ lẽo đẽo theo phía sau.

Trong chớp mắt lại tới mùa xuân. Tới gần tháng 6 thì đồng chí Lâm Tuyết Quân đã đỡ đẻ xong cho toàn bộ số bê con và phải trở về.

Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo cao, khắp nơi là bóng đêm đen nhánh, chỉ có lửa trại trước lều nỉ là sáng rực.

Lâm Tuyết Quân vui vẻ phấn chấn mở nắp chảo. Cô Nhạc Mã thì mở nắp nồi canh lớn thế là mùi thơm nức mũi bay ra quyến rũ người ta.

Cái bát to như cái chậu được múc đầy thịt và được bưng lên bàn.

Món thịt và khoai tây nướng đá của Lâm Tuyết Quân đã chín, mặt ngoài miếng thịt vàng ruộm, sáng lấp lánh.

Món thịt dê hầm cá của cô Nhạc Mã lại càng mê người. Nước canh trắng đục, thịt cá tan ra trong nước. Uống một ngụm canh này có thể khiến người ta mơ màng.

Mọi người lao động vất vả nên đổ mồ hôi và lúc này ăn đồ ăn ngon cũng đổ mồ hôi.

Lần này Lâm Tuyết Quân đã học được cách kiềm chế, không uống canh đến no căng mà để bụng ăn thịt nướng với khoai tây. Cô ăn đùi linh dương nướng mà chú Hồ Kỳ Đồ đưa tới, lại ăn món tiết nấu muối cô Nhạc Mã làm……

Những thiếu niên đang tuổi dậy thì ăn cực khỏe. Lâm Tuyết Quân, Tháp Mễ Nhĩ và A Mộc Cổ Lăng đều ăn nhiều hơn hẳn những người khác. Dù Lâm Tuyết Quân luôn đổ cho Tháp Mễ Nhĩ ăn nhiều nhưng khi cô vỗ vỗ cái bụng no căng của mình thì vẫn phải thừa nhận bản thân cũng ăn thủng nồi.

Mọi người ăn uống nhiệt tình, nhưng không khí vẫn luôn tràn ngập nỗi buồn ly biệt.

Sau khi ăn xong họ vây quanh lửa trại uống trà sữa và nghe cô Nhạc Mã lải nhải: “Về đi, về có giường ấm để ngủ.”

Lúc bà nói rõ ràng đang cười, và cảm thán nơi đại đội dừng chân thoải mái hơn ở đây. Nhưng khi đề tài chuyển tới những người khác thì bà vẫn cúi đầu và lặng lẽ lau nước mắt.

Tháp Mễ Nhĩ cười và an ủi mẹ mình. Anh ôm lấy bả vai dày rộng của bà và sang sảng nói: “Có gì phải khổ sở đâu? Sau này đồng chí Lâm còn phải tới đây tiêm vắc xin cho bê con mà. Lúc đó cô ấy sẽ tới thăm mẹ. Hơn nữa, bắt đầu mùa đông là chúng ta sẽ về nơi dừng chân, chỉ phải xa nhau trong thời gian ngắn thôi.”

Dù nói thế nhưng sáng hôm sau anh vẫn xuất hiện bên ngoài lều nỉ của Lâm Tuyết Quân từ sớm.

Cô và A Mộc Cổ Lăng đã nói là sẽ xuất phát từ lều của nhà anh Ô Lực Cát và trực tiếp về nơi dừng chân chứ không vòng qua nhà chú Hồ Kỳ Đồ để tạm biệt nữa.

Tối qua Tháp Mễ Nhĩ cũng đã tạm biệt cô, thậm chí còn tiễn một km mới vẫy tay hét to “hẹn gặp lại!”, “hẹn gặp lại!” “Hẹn gặp lại nhé!”

Hôm nay anh lại mang theo đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt Lâm Tuyết Quân vẫn đang đầu bù tóc rối.

Anh ngượng ngùng cười nói: “Mẹ anh bảo tới tiễn em.”

Là mẹ bảo chứ không phải anh một hai đòi tới.

Vì thế anh nhìn Lâm Tuyết Quân chải đầu, rồi giúp cô bỏ đồ đạc lên xe lừa nhỏ. Họ lại cùng nhau ăn sáng sau đó anh lại cưỡi ngựa đi theo cô một đoạn. Họ chạy qua những sườn đồi liên miên, vòng qua những vũng nước đọng do tuyết tan.

Lâm Tuyết Quân quay đầu lại nói: “Anh về đi, tiễn xa quá ngựa sẽ gầy vì mệt.”

“Không sao, nó ăn nhiều lắm, béo lắm rồi.” Tháp Mễ Nhĩ cười cười nhưng càng tiễn thì tươi cười của anh càng mờ nhạt, càng ngày càng không giống tươi cười.

Nhưng anh cũng không khóc lóc, không để lộ cảm xúc ra ngoài giống cô Nhạc Mã hay chị A Như. Anh không nhịn được muốn tới tiễn nhưng cảm xúc trong lòng vẫn cứ quay cuồng khó nén.

Dần dần tốc độ của anh chậm lại và nhìn Lâm Tuyết Quân với A Mộc Cổ Lăng chạy đi xa. Lâm Tuyết Quân quay đầu lại vẫy tay với anh và dặn dò: “Anh phải học thuộc cuốn sách tiếng Nga em để lại nhé. Cũng phải thường xuyên ôn tập những kiến thức ngữ pháp. Lần sau gặp em sẽ kiểm tra.”

Tháp Mễ Nhĩ gật đầu rồi không hiểu sao anh lại kẹp chặt bụng ngựa vì thế con ngựa lại đuổi theo.

Anh lại chạy song song với Lâm Tuyết Quân. Dưới ánh mắt chăm chú và sự trầm mặc của cô, anh cúi đầu nhìn tay mình và nhìn những đóa cúc cánh tím nở sớm trên sườn đồi nơi xa chứ không dám nhìn cô.

Lại qua một đoạn nữa, khi mọi người vẫn trầm mặc trong nỗi buồn biệt ly thì bỗng nhiên Tháp Mễ Nhĩ khẽ quát một tiếng “Giá!”. Cánh tay anh dùng sức kéo dây cương thế là con ngựa anh đang cưỡi bỗng quay đầu chạy như bay về đường cũ.

Lâm Tuyết Quân kéo cương dừng bước, cái xe lừa nhỏ phía sau cũng dừng lại.

Con lừa con và cô cùng nhau quay đầu nhìn theo bóng dáng Tháp Mễ Nhĩ phóng ngựa xa dần.

“Đi thôi.” A Mộc Cổ Lăng thấp giọng thở dài.

Trên sườn núi đầy nắng ở nơi xa, trong đám cúc cánh tím có một bông hoa đỗ quyên lắc lư trong gió. Đỗ quyên kiều diễm luôn mọc khắp núi đồi thành mảng lớn nhưng một mình cây này lại lẫn trong đám cúc cánh tím, lẻ loi ngẩng cao đầu lắc lư những nụ hoa nhỏ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status