Trở về năm 1995 – Chương 53

Chương 53

Vương Mộng Mai muốn từ chối nhưng Giản Phong đã kéo bà lại và đồng ý.

“Anh cứ đi làm việc đi, tối tôi sẽ tới.”

Làm vợ chồng nhiều năm nên Vương Mộng Mai lập tức biết Giản Phong đang nghĩ gì.

Lời khuyên nghẹn ở cổ, cuối cùng bà chỉ nói: “Về sớm một chút.”

Cả đời người hiếm khi gặp được vận may, đặc biệt là những người ở trong những khu chung cư cũ không có nhà vệ sinh như thế này thì chẳng có mấy ai giàu được. Đa phần mọi người đều sẽ giống nhà họ, có nhà còn tệ hơn, cả nhà 7-8 người đều chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp. Bọn họ phải làm giường tầng, làm rèm che, người lớn trẻ con làm gì cũng phải chú ý, quả thực không thấy ánh mặt trời.

Lần này đột nhiên có một cơ hội phát tài nên không ít người cảm thấy vui vẻ đồng thời có mong muốn cò kè mặc cả với xưởng.

Và muốn cò kè thì phải có càng nhiều người tham gia càng tốt.

Vương Mộng Mai đột nhiên sinh ra cảm giác may mắn. Nếu không phải họ có tin tức trước và sớm đưa ra quyết định thì hiện tại bà cũng sẽ giống những người khác, trong vui sướng cũng có chút mờ mịt.

Bán nhà hay không? Cò kè hay không? Hay nói là không bán và giữ lại để sau này tự mình cho thuê?

Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.

Họ hẹn nhau 8 giờ tối tụ tập nhưng chỉ mới 7 giờ mọi người đã ngồi đầy.

Giản Phong ăn cơm xong là đi tới căn nhà rộng nhất ở tầng một. Trong ngoài phòng đều có người, chủ nhà đun hai ấm nước và nhiệt tình tiếp đón hàng xóm.

Giản Phong chào hỏi sau đó kéo một cái ghế để ngồi xuống.

Vừa rồi bà Ma kêu gào to nhất về chuyện đòi xưởng phải cho mình một căn hộ ba phòng ngủ với một phòng khách và hiện tại nhà bà ta cũng tới đầy đủ nhất. Chồng và hai đứa con trai của bà cùng với hai đứa con dâu ngồi chính giữa nhà và đang thảo luận sôi nổi với những người chung quanh.

“Tôi nghe người ta nói xưởng của chúng ta định bán nhà ra ngoài với giá 3000 đồng một m2 đó!”

“Hế! Cao vậy ư?!”

“Cô Ma nghe ai nói thế?”

“Thì là con gái của anh họ tôi ấy. Nó làm ở hậu cần nên nói chỉ có chuẩn.”

Bà Ma nói xong là người khác liên tục cảm thán kinh ngạc. Với số tiền ấy thì bao nhiêu tham lam trong lòng mọi người lập tức được lôi ra ngoài.

Ánh mắt bà Ma lập lòe ánh sáng.

“Nhà tôi có diện tích như thế thì ít nhất phải đổi cho tôi một căn hộ bốn ngủ, một phòng khách mới được! Nếu không tôi sẽ chẳng dọn đi đâu!”

Vợ chồng bà ở một gian, vợ chồng hai đứa con trai ở hai gian, còn cháu bà ấy nữa……

Bà Ma đỏ cả mặt vì hưng phấn, giọng to tới độ tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

Giản Phong nhíu mày: Một m2 giá 3000 đồng là không thể!

Ông từng đọc báo nên biết ngay cả nhà mới ở Thượng Hải cũng mới có giá 3000 đồng.

Bà Ma vẫn đang lải nhải, bên cạnh bà là một đống người cũng mang theo hưng phấn đến đỏ mặt.

“Cô Ma, nhà cô mới có 30 m2 phải không? Nhà cháu 60 m2 ấy.”

Bà Ma như bị chọc đúng chỗ đau nên nhảy dựng lên: “Nhà tao 30 m2 thì sao? Nhà tao ở đầu hồi, chính là nhà đầu tiên ở đầu phố đó!”

Rồi bà ta đứng dậy nhìn mọi người một cách bễ nghễ: “Có nhà ai được vị trí tốt như nhà tôi không?”

Bà ấy không nhịn được đắc ý. Năm đó chia nhà nhưng chồng bà là kẻ hèn nhát nên xui xẻo nhận được căn ngay đầu hồi, ngay cạnh nhà tắm. Trong ngần ấy năm bà ta nhiều lần cãi nhau với chồng vì việc này.

Nhưng hiện tại xem ra vận mệnh đã cho bà ta một món quà lớn!

Bà ta nhìn mọi người để tìm kiếm đồng minh. Ngó qua lại, cuối cùng bà ta nhìn Giản Phong. Hai gia đình được nhận nhà cùng một năm, thiết kế khá giống nhau, đều là 30 m2. Nhà Giản Phong cũng không cách xa nhà bà lắm và cũng coi như cách vị trí đầu phố không quá xa.

Vì thế bà Ma nhiệt tình gọi Giản Phong tới ngồi bên cạnh mình: “Phong à, tới đây ngồi đi.”

Giản Phong: “Không cần đâu cô, cháu ngồi đây vẫn nghe được.”

Bà ta cũng chẳng để trong lòng mà cao giọng nói với ông: “Phong à, cháu nghĩ sao thì nói cho cô biết với.”

Lúc bà ta hỏi thì không ít người đều dựng tai lên chờ nghe ông nói ra đáp án.

Một năm này gia đình Giản Phong khấm khá lên nhiều. Dù họ không khoe khoang nhưng tiệm cơm nhỏ của Vương Mộng Mai làm ăn khấm khá là điều ai cũng nhìn thấy. Bên trong cửa hàng có 6 bàn và thường xuyên hết chỗ. Còn chưa nói tới hiện tại quán còn bày bán buổi tối, thường xuyên có mười mấy cái bàn gấp ở bên ngoài, náo nhiệt cực kỳ.

Lúc chia nhà, lầu một vốn là nơi không ai muốn. Bởi các nhà tập thể ở đây có nền không đủ cao khiến lầu một luôn bị ẩm thấp. Có đôi khi trời mưa còn bị ngập, cực kỳ phiền. Những nhà có điều kiện tốt một chút đều dùng quan hệ để chiếm mấy căn có nhà tắm riêng.

Sau khi kế hoạch này ra đời thì trong số những người ngồi ở đây, nhà ông là khá giả nhất. Có không ít người đoán hai vợ chồng ông phải có vài ngàn trong tay.

Trong mắt bà Ma mang theo mong đợi: “Phong, cháu nói xem cháu định thế nào?”

Bà ta nghĩ tuy Giản Phong kiếm được tiền nhưng có ai chê nhiều tiền đâu. Có khi thằng nhóc Giản Phong này còn đòi nhiều tiền hơn bà ấy chứ.

Giản Phong đỏ mặt ngượng ngùng và sau một lát mới sắp xếp từ ngữ rồi nói: “Cháu…… định bán nhà cho nhà máy.”

Ông không cần phải giấu bởi dù có giấu lúc này thì rồi mọi người cũng sẽ biết. Hơn nữa ông nghĩ mọi người đều là hàng xóm nhiều năm nên ông vẫn hy vọng những người này có thể nắm bắt được cơ hội.

Bà Ma trợn mắt: “Cháu định bán với giá nhà máy đưa ra hả?!”

Giản Phong hít sâu một hơi: “Cô, cháu cảm thấy đây là cơ hội tốt. Nhà máy đã thu mua nhà thì chúng ta trực tiếp bán là được. Mọi người cầm tiền đi mua căn nhà mình muốn ở cũng tốt đúng không? Cháu nghe người ta nói Nhậm Gia Trang đang xây khu nhà ở, mỗi m2 chỉ có giá 300 đồng. Cháu còn có người quen, có thể kết nối……”

Ông còn chưa nói xong bà Ma đã tức quá không thèm để ý nữa. Bà ta cảm thấy Giản Phong đang cố ý khiến bà ta mất mặt.

“Nhậm Gia Trang là chỗ nào? Chúng ta đều là người của xưởng dệt, dù sao tôi cũng không rời khỏi nơi này!”

Dứt lời bà lườm Giản Phong một cái: “Cậu muốn bán thì bán! Dù sao tôi cũng không bán!”

Giản Phong muốn giải thích thêm: “Cô ơi, lần này nhà máy đưa ra giá ấy cũng là ưu đãi rồi. Hiện tại nhà mặt tiền trong thành phố cũng không có giá ấy. Nếu cô không tin thì có thể đi hỏi thăm…”

Con dâu bà Ma chen vào: “Anh Phong nói lời ấy là không đúng rồi. Chúng ta đều là hàng xóm lâu năm thì nên tiến lùi có nhau. Hiện tại anh lại nói muốn đồng ý bán thì chúng tôi nói với xưởng kiểu gì?”

“Đúng đó. Cậu kiếm được tiền nên chẳng để số tiền ấy vào mắt nhưng chúng tôi chỉ dựa vào chút tiền ấy để sống.”

“Nhậm Gia Trang xa thế nào cậu không biết à?”

……

Từng tiếng chỉ trích vang lên khiến Giản Phong nhíu mày: “Nhậm Gia Trang chuẩn bị có nhà ga, hiện tại công trình cũng đã khởi động. Mọi người nghe tôi nói, tôi cũng chỉ vì tốt cho tất cả……”

Con trai bà Ma lập tức móc mỉa: “Vậy thì khỏi cần, anh có bản lĩnh thì tự mình đi mà mua ở chỗ đó.”

Giản Phong thở ra một hơi và biết mình đã làm xong những việc cần làm: “Nếu mọi người đã không muốn nghe thì tôi đi trước đây.”

Cũng có người ngồi trong phòng nghe lọt những gì anh nói nhưng họ đều bị khí thế của đám bà Ma át đi và không dám nói chen vào.

Sau khi Giản Phong rời đi, con trai bà Ma còn nhổ một miếng: “Càng có tiền càng không phải người!”

Lời mắng này thực khó nghe khiến những người chung quanh cau mày. Có người lại chỉ cúi đầu coi như không nghe thấy.

Bà Ma lại tiếp tục oang oang cái gì mà “3000 đồng một m2″.

“Chỉ cần chúng ta đều kiên trì không bán thì nhà máy chắc chắn sẽ phải lắng nghe ý kiến của chúng ta. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Mọi người cần kiên trì để đòi được những gì xứng đáng!”

“Nói rất đúng!”

“Tất cả đều kiên trì không bán!”

“Tôi đã muốn đổi nhà từ lâu, lần này mà có thể đổi được hai căn hộ thì quá tốt.”

“Ha ha ha ha tôi cũng thế. Nhà tôi rộng, những 60 m2 đó, thế nào cũng phải đổi được hai căn hộ!”

……

Cả đám hòa thuận vui vẻ nhưng có mấy người lại nhạy cảm nhận ra vấn đề.

Những người ngồi đây hôm nay đều là gia đình công nhân bình thường. Ở tòa nhà của họ có hai lãnh đạo cấp thấp cũng sở hữu phòng ở tầng một nhưng không hề thấy hai kẻ đó ló mặt tới đây cùng thảo luận.

Nhìn khuôn mặt ngày một vui vẻ của bà Ma và những người khác là họ chỉ thấy rét run. Nếu thật sự có thể cò kè mặc cả với nhà máy và có kết quả thì không phải mấy lãnh đạo kia sẽ là những người sốt sắng nhất ư?

Trong lòng họ rất hoảng, lúc ra về cũng nghĩ mãi, về tới nhà cũng không ngủ được.

Trong đó có một người về nhà mà cứ thất thần. Vợ nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của chồng thì dứt khoát đẩy người ra khỏi cửa: “Anh lưỡng lự thì đi hỏi Giản Phong là được chứ sao?”

Người kia cười khổ: “Anh hỏi cái gì? Người ta chịu thành thật với chúng ta sao?”

Vợ người đó trợn mắt: “Anh đúng là suy bụng ta ra bụng người. Em thấy Giản Phong là người phúc hậu. Nếu thực sự là người thâm sâu thì người ta đi nói mấy lời ấy để bị mắng làm gì. Nếu đổi lại là em thì đâu có chuyện ngồi nghe mấy người nói lời khó nghe ấy.”

Người kia xoay quanh mấy vòng: “Bà xã, em nói xem rốt cuộc ai mới đúng?”

Anh chàng này cũng hoang mang bởi nghe Giản Phong nói có vẻ đúng, mà lời bà Ma nói thì quá mê người.

Nhưng họ chỉ có một lựa chọn, và chọn cái gì cũng sẽ tạo ra sự đổi đời cho người nhà vì thế anh không thể không cẩn thận.

Vợ anh chàng thì ngồi chọc lò than. Than tổ ong cháy xong thường sẽ dính vào nhau nên cô chỉ có thể dùng dao phay cắt chúng nó ra. Viên than đã cháy hết được vứt trên mặt đất, viên còn cháy dở được cho vào lò, sau đó bỏ thêm một viên than mới ở bên trên.

Lỗ của hai viên than thông với nhau, ngọn lửa đốt từ dưới lên và tỏa ra màu sáng đỏ.

“Anh nhìn nhà bà Ma với nhà Giản Phong là biết nên nghe ai.”

Nếu nhà bà Ma có thực lực thì đâu có sống khổ như bây giờ?

Hai đứa con trai bà ta đều nghỉ học sớm và kết hôn năm 17-18 tuổi. Một nhà bảy tám người cứ thế ở trong một căn hộ nhỏ nên ngày ngày cãi nhau. Chị dâu với em chồng, rồi mẹ chồng nàng dâu đều phiền chán đến độ không muốn nhìn nhau nữa.

Đây cũng là lý do vì sao bà ta cứ một hai đòi một căn hộ lớn. Vì không thể giải quyết mâu thuẫn trong nhà nên bà ta gửi hy vọng vào việc đổi được một căn hộ rộng hơn.

Người chồng nghĩ trong chốc lát và lặng lẽ ra cửa nhưng một lát sau lại quay về nói: “Lúc trước mẹ em có mang cho chúng ta ít bột củ sen, có còn không? Đưa cho anh một túi.”

Cô vợ chẳng hỏi gì mà móc một túi bột củ sen từ tủ bát, lại bỏ thêm một bình mật ong nhỏ: “Nhớ mang đèn pin, em vẫn để cửa nhé.”

Người chồng ừ một tiếng rồi đi.

Chờ tới nhà Giản Phong, anh chàng vẫn chưa vào ngay mà đứng bên ngoài gọi.

Giản Phong mở cửa nói: “Tiểu Thạch à, vào đi.”

Tiểu Thạch vừa cười vừa đi vào: “Anh Phong, không quấy rầy anh chứ?”

Giản Phong cũng cười: “Không quấy rầy.”

Tiểu Thạch: “Vậy là tốt rồi…… A?”

Chỉ thấy trong phòng có bốn người ngồi đó. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh và thứ anh cầm trên tay là ai cũng hiểu.

Giản Phong đưa cho anh một cái ghế: “Tới đây ngồi đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status