Trở về năm 1995 – Chương 52

Chương 52

Lúc Giản Phong nhận được tin từ chỗ Khổng Quốc Vinh thì cũng không quá bất bình với việc Triệu Hiểu Bằng tính kế sau lưng mình. Đại khái là do nghe Giản Lê nói xấu đối phương nhiều quá nên lúc biết người bạn chơi từ nhỏ đang đào hố cho mình nhảy thì phản ứng đầu tiên của ông chính là “con gái đoán đúng rồi”. Vận mệnh đã định và hình như ông cũng đã đoán được trước.

Khổng Quốc Vinh nói có lẽ Triệu Hiểu Bằng muốn làm người trung gian. Người mua chỉ cần lấy được nhà của Giản Phong rồi chờ nhà máy thu lại rồi bán là được. Khi ấy ít nhất cũng phải kiếm được 1-2 vạn, và đương nhiên không thể thiếu phần Triệu Hiểu Bằng.

Khổng Quốc Vinh mang theo đồng tình mà vỗ vai Giản Phong: “Người anh em à, bạn của cậu sao cứ thích lừa cậu thế nhỉ?”

Giản Phong cười khổ một tiếng. Anh cũng muốn hỏi xem mình đã làm gì có lỗi với Lưu Hướng Đông và Triệu Hiểu Bằng mà hai kẻ này luôn muốn lừa anh.

Khổng Quốc Vinh hỏi Giản Phong định làm thế nào, có bán nhà hay không.

Giản Phong cũng không biết. Giống như Khổng Quốc Vinh nói, ông không biết tương lai sẽ thế nào, liệu giữ lại căn hộ có phải chuyện tốt hay không.

Khổng Quốc Vinh tùy tiện nói: “Theo tôi thì cậu phải quyết định nhanh lên. Chuyện thu mua nhà của xưởng bông khả năng là không thuận lợi đâu. Vì thế nhóm đầu tiên bán nhà chắc chắn sẽ nhận được lợi ích cao nhất.”

Giản Phong còn chưa rõ nguyên do nên hỏi Khổng Quốc Vinh vì sao lại nói thế.

Khổng Quốc Vinh biết rõ còn cố tỏ ra thần bí: “Cậu ngốc à? Người đề xướng chuyện này đương nhiên là kẻ đang có nhà ở lầu một. Bọn họ chắc chắn sẽ đẩy giá cao lên sau đó bán nhà đi để kiếm tiền.”

Giản Phong trầm mặc nghĩ: Đúng thế, Khổng Quốc Vinh nói không sai. Theo tính tình của đám người trong nhà máy thì chắc chắn những lãnh đạo có nhà ở khu tập thể đang cố gắng thúc đẩy chuyện này và giá đưa ra ắt sẽ cao.

Chờ đến khi gặp phải lực cản thì những kẻ này đã sớm bán nhà, vì thế bọn họ sẽ thuận lợi giảm giá nhà xuống khiến những kẻ do dự bị thiệt.

Nhà họ Giản mở họp gia đình. Giản Phong mới vừa nói ra chuyện này là Vương Mộng Mai đã bùng nổ.

“Anh ta còn định lừa chúng ta cơ đấy! Không được, em không nuốt trôi cục tức này, em muốn đi nói cho ra nhẽ!”

Sao lại có người như thế chứ? Bao nhiêu năm nay nhà họ đối xử với kẻ kia chưa đủ tốt ư? Từ khi kết hôn Triệu Hiểu Bằng luôn mượn họ những khoản nho nhỏ. Nếu là mấy đồng, mấy chục đồng thì trước giờ bà chưa từng đòi. Trong nhà anh ta có việc gì là nhà bà đều tới giúp. Giản Phong có cái gì tốt cũng nghĩ tới anh nhưng kết quả thì thế nào?

Triệu Hiểu Bằng lại dám lừa bọn họ!

Vương Mộng Mai nghĩ đến viễn cảnh nhà mình mà không đi hỏi thăm thì bây giờ bà đã giao hết tiền tiết kiệm cả năm nay của cả nhà cho Triệu Hiểu Bằng và để mặc kẻ này hợp lực với người khác lừa họ một khoản lớn.

Giản Phong vội khuyên: “Chúng ta vẫn chưa đồng ý mà, đừng tức giận. Cùng lắm thì sau này không qua lại nữa.”

Vương Mộng Mai lập tức tìm được nơi trút giận và quay ra mắng chồng: “Em còn chưa thèm nói anh ấy! Bạn bè kiểu gì đây? Còn không bằng người ngoài nữa! Anh còn dám nói tới chuyện qua lại, sau này dù có gặp trên đường cũng không được nói chuyện!”

Giản Phong không còn lời gì để nói nên chỉ có thể cười làm lành: “Anh nhất định sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa. Chúng ta vẫn nên thương lượng xem rốt cuộc nên bán nhà hay không!”

Khổng Quốc Vinh đã phân tích giúp anh. Hiện tại mà bán thì được tiền vào túi và yên tâm hơn. Cộng tiền nhà với tích lũy của họ là đủ mua một căn hộ ba phòng ngủ. Phòng đương nhiên sẽ không quá tốt, khả năng lớn vẫn là nhà cũ nhưng phạm vi lựa chọn sẽ lớn hơn.

Nếu không bán thì có khi căn nhà ở lầu một của bọn họ sẽ có cơ hội trở thành cửa hàng mặt tiền. Với Vương Mộng Mai thì đây chính là cơ hội khó có được. Cửa hiệu bà đang thuê đã tăng giá hai lần. Lúc trước bà được vợ chồng nhà kia nhượng lại thì chỉ phải trả 150 đồng một tháng nhưng qua năm nó tăng lên thành 300 đồng một tháng. Vương Mộng Mai nói chủ nhà hình như lại muốn tăng giá.

Cứ tăng như thế thì không biết bà có thể làm ăn tới lúc nào.

Nhưng nếu có cửa hàng của riêng mình thì mọi thứ sẽ khác.

Vương Mộng Mai rối rắm thật lâu. Bà vừa muốn có nhà mới vừa muốn có một mặt tiền ổn định để buôn bán.

“Hay…… không bán……”

Nhưng còn chưa dứt lời bà đã bị Giản Lê cắt ngang. Cô nhóc kích động túm lấy tay cha: “Bán! Chúng ta bán ngay nhóm đầu luôn!”

Vương Mộng Mai: “Giản Lê! Con đừng có xen mồm!” Bà đang phiền lòng lắm đây. Phải nghĩ cho kỹ đã.

Giản Lê chả thèm để ý tới cái lườm cháy mặt của mẹ mà bò cả ra bàn, hai mắt xanh lè: “Bán! Nhất định phải bán!”

Cô không rảnh nhớ xem đời trước có chuyện thế này hay không và liệu cha mẹ có lựa chọn giữ lại hay không. Cô chỉ biết rõ rằng những căn nhà trong khu tập thể của xưởng bông vẫn sẽ tồn tại thêm nhiều năm nữa mà không được cải tạo hay di dời!

Mãi cho đến 20 năm sau, khi địa ốc phát đạt thì người của xưởng dệt bông vẫn ở tại chỗ. Mọi người dần dọn đi, lầu một đa phần đều biến thành cửa hiệu mặt tiền với số tiền thuê mỗi tháng lên tới 3000 đồng.

Không ai rõ vì sao Đào Thành rất phát triển nhưng khu xưởng dệt bông lại vẫn như cũ nhưng sự thật là những người ôm ý tưởng rằng nơi này sẽ được phá dỡ cuối cùng đều phải thất vọng.

Mỉa mai nhất chính là sau đó lầu một của khu tập thể này được các cửa hàng ăn thuê lại. Vì thế những dãy nhà vừa cũ vừa xuống cấp bỗng được khoác lên người cái danh hoài cổ mỹ miều. Thế hệ trẻ sau này cảm thấy nó vẫn giữ được bóng dáng xưa cũ vì thế ùn ùn kéo tới chụp ảnh. Trước khi Giản Lê đột tử, nơi này cuối cùng lại có được vinh quang, biến thành một con phố ẩm thực tương đối nổi tiếng của Đào Thành.

Nhưng đó đều là chuyện 20 năm sau.

So với việc đợi 20 năm sau để lấy được mấy ngàn tiền thuê nhà thì cô cảm thấy hiện tại cầm mấy vạn đồng trong tay vẫn tốt hơn.

Cô ồn ào đòi bán thế là Giản Phong và Vương Mộng Mai thấy ầm ĩ không chịu nổi.

Giản Lê kiềm chế kích động trong lòng và thuyết phục cha mẹ: “Mấy năm nay tiền càng ngày càng mất giá. Mẹ nhớ rõ hai năm trước một căn hộ có giá bao nhiêu tiền không?”

Vương Mộng Mai nhớ tới hai năm trước, một căn hộ cũng mới chỉ mấy ngàn đồng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Có rất nhiều điều khiến bà hối hận nhưng điều khiến bà hối hận nhất là không đổi nhà mấy năm trước.

Khi đó trong tay bà có chút tiết kiệm, chỉ cần bán căn nhà này đi và thêm chút tiền là có thể giải quyết chuyện nhà ở. Cùng lắm thì vay thêm một chút. Nhưng bà không nắm chắc cơ hội, cứ tích cóp mãi, rồi chờ đợi, đến hiện tại nhà đã lên cả vạn đồng. Nếu không phải việc làm ăn tốt thì bà cũng không biết tới khi nào mình mới đạt được tâm nguyện mua nhà mới.

Vương Mộng Mai do dự, còn Giản Phong thì nghiêng về phía bán nhà. Dù ông không được chắc chắn như con gái nhưng cũng đã nhận ra chút xu hướng trong chuyện này.

Từ sau khi nhận công việc lái xe đưa hàng cho Khổng Quốc Vinh ông đã thấy nhiều hộ kinh doanh cá thể. Những cửa hàng nhỏ không đáng chú ý ấy đều kiếm rất nhiều tiền. Có vài cửa hàng nhỏ xíu nhưng ba ngày đã dùng hết cả trăm cân bột, rau khô và dầu muối.

Giản Phong chỉ cần tính tính đã cảm thấy thế giới bên ngoài nhà máy quá lớn, cũng có quá nhiều người có tiền. Nhìn về lâu dài thì giá nhà sẽ còn tăng, vì thế nên việc nhà máy thu mua nhà ở có lẽ là cơ hội tốt.

“Bán đi.”

Giản Phong giải quyết dứt khoát còn Vương Mộng Mai thì lẩm bẩm hai câu nhưng cũng đồng ý. Dù sao thì đổi nhà cũng không thiệt. Cuối cùng bọn họ cũng hoàn thành một việc lớn. Còn cửa hàng thì cứ từ từ. Qua mấy năm nữa rồi tính.

Cả gia đình đạt được sự thống nhất và chỉ chờ nhà máy phát ra tin tức.

Trước khi có tin chính thức, Giản Phong đi tìm Triệu Hiểu Bằng một chuyến.

Triệu Hiểu Bằng vẫn đang muốn lừa ông bán nhà nhưng ông không nói lời thừa, chỉ trực tiếp đòi nợ. Lúc trước Triệu Hiểu Bằng mượn bọn họ mấy khoản nho nhỏ thì thôi nhưng năm trước anh ta mượn 100 đồng để lo cho con đi học. Đó là tiền Giản Phong giấu vợ cho vay.

Hiện tại ông tới đòi tiền.

Triệu Hiểu Bằng không biết vì sao mà Giản Phong lại đột nhiên trở mặt và dùng thái độ đối xử với Lưu Hướng Đông để đối xử với mình.

“Anh Phong?”

Giản Phong chỉ nhàn nhạt nói: “Đừng gọi tôi là anh Phong nữa.”

Người làm anh như ông chỉ là kẻ coi tiền như rác thôi.

Sắc mặt Triệu Hiểu Bằng rất khó coi: “Anh có ý gì?”

Giản Phong liếc người này một cái giống như nhìn người xa lạ: “Cậu đã biết trước việc nhà máy muốn thu mua nhà ở.”

Đây không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

Triệu Hiểu Bằng trợn mắt, trong lòng rối như tơ vò.

Giản Phong đã biết rồi ư? Chết tiệt, không phải ngày nào anh ta cũng lượn ở bên ngoài à? Sao anh ta nắm được tin tức?!

Triệu Hiểu Bằng đang muốn thề thốt phủ nhận thì Giản Phong đã cắt ngang. Đều là anh em lâu như thế, ông thật sự không thích nghe những lời lừa lọc của Triệu Hiểu Bằng.

“Nhà kia là của chú hai hay của em họ cậu? Bán được nhà rồi họ sẽ chia cho cậu bao nhiêu tiền?”

Cũng tới lúc này Giản Phong mới nhớ ra chú của Triệu Hiểu Bằng cũng là công nhân cũ của xưởng dệt bông. Con trai ông ta còn vào nhà máy làm việc, nhưng sau đó đã nghỉ. Tuy vậy hẳn bọn họ cũng có một căn hộ ở chỗ này.

Hẳn chính là căn hộ kia.

Nó ở tầng 3, hai phòng ngủ, một phòng khách, nếu bán đi thì chỉ được khoảng 2 vạn, so với tiền đề bù thu mua nhà của nhà máy đương nhiên không bằng. Huống chi đối phương còn muốn đổi nhà, và bọn họ còn phải các thêm 8000 đồng.

Giản Phong cũng không nói lời khó nghe nhưng Triệu Hiểu Bằng lại là kẻ mất bình tĩnh trước.

Anh ta nhìn chằm chằm Giản Phong, môi run nhè nhẹ.

Giản Phong thở dài: “Tôi cũng không hiểu vì sao mọi người đều thay đổi.”

Rõ ràng mấy năm trước họ còn có thể tụ tập ăn cơm, uống rượu. Rõ ràng khi còn nhỏ họ đã cùng nhau chạy nhảy vui đùa, rõ ràng……

Triệu Hiểu Bằng chu chéo lên: “Họ Giản kia, anh đừng có đứng ở đây giả làm người tốt nữa. Toàn thế giới chỉ có mỗi anh là người tốt hả?”

Đã xé rách mặt nên Triệu Hiểu Bằng cũng kiên cường hơn: “Anh chính là một kẻ ngu dốt, chả khác gì Hứa Kiến Quốc. Vậy dựa vào cái gì mà cái mệnh của anh lại tốt hơn hả?”

Giản Phong cảm thấy thế giới này thật sự hoang đường. Triệu Hiểu Bằng có đủ cha mẹ, từ nhỏ tới lớn không phải chịu chút khổ nào. So ra thì ai cũng sẽ thấy Triệu Hiểu Bằng mới là kẻ có mệnh tốt.

Còn nửa đời trước của ông về cơ bản đều trôi qua trong cảnh bần cùng và tủi nhục. Mãi tới khi kết hôn cuộc sống của ông mới chậm rãi tốt hơn. Cuộc đời này của ông chỉ thực sự bắt đầu từ khi có vợ con. Nhưng dù vậy thì tình huống của nhà họ vẫn không tốt, chỉ có một năm nay mới khấm khá hơn.

Triệu Hiểu Bằng mang ánh mắt oán độc: “Một kẻ ngu xuẩn như anh thì dựa vào cái gì mà lấy được một người vợ biết kiếm tiền? Rồi lại dựa vào cái gì để kiếm được mấy ngàn một tháng như hiện tại?

Đều cưới vợ nông thôn nhưng vì sao vợ anh thì tốt còn vợ tôi chỉ là một kẻ quê mùa ngu dốt?! Tôi kém anh ở chỗ nào?

Lúc trước ở nhà máy cũng thế, anh giả làm người tốt, giả vờ nhiệt tình nên được nhà máy đề bạt lên làm tổ trưởng, rồi được khen thưởng.

Ha? Hiện tại anh còn có thể kiếm tiền nữa chứ! Dựa vào cái gì?! Chỉ bằng cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa thôi hả?”

……

Triệu Hiểu Bằng bất chấp tất cả, ngay cả những tiếp tế và hỗ trợ ngày thường của Giản Phong cũng biến thành chứng cứ khinh thường người khác.

Ban đầu Giản Phong rất phẫn nộ, nhưng sau đó chỉ còn chết lặng và cuối cùng là bình thản.

“Cậu nói xong chưa?”

Triệu Hiểu Bằng hung hăng nhổ một miếng.

Giản Phong vén tay áo lên để lộ cơ bắp sau đó không chút do dự đấm cho đối phương một đấm. Dù ông không dùng sức cũng khiến Triệu Hiểu Bằng thấy mắt hoa lên.

Triệu Hiểu Bằng ngã trên mặt đất nhưng không đánh trả vì biết mình không đánh lại.

Từ nhỏ Giản Phong chính là người có địa vị cao nhất trong số bọn họ. Khi đánh nhau với những đứa khác trong khu tập thể họ thường để Giản Phong xông lên đầu tiên. Sau đó Giản Phong trở về nơi này nhưng không đi học. Lúc đó mấy người bọn họ đều đang học cấp hai, lúc bị người ta bắt nạt cũng không dám nói với người nhà.

Là Giản Phong đi đánh người, dựa vào nắm đấm che chở mấy đứa.

Khi đó cả lũ đắc ý lắm bởi Giản Phong không có cha mẹ quản, trường học cũng không làm được gì.

Giản Phong cứ thế được bọn họ gọi là “Anh Phong”, mãi tới khi từng người kết hôn và sinh con.

Giản Phong từng đi từng nhà xin cơm nay trở thành công nhân ưu tú trong xưởng, lại cưới một người vợ nhanh nhẹn, sinh một đứa con gái thông minh.

Triệu Hiểu Bằng không còn thấy được sự bí ẩn về cảm giác ưu việt trên người Giản Phong nữa mà ngược lại chỉ thấy không cam lòng ngày một lớn.

Anh ta không hiểu dựa vào cái gì mà Giản Phong lại được như bây giờ.

Một mặt anh ta cảm thấy Giản Phong là kẻ ngu dốt, không xứng với những thứ tốt đẹp ấy. Một mặt lại cảm thấy con người này chắc chắn đang giả vờ. Tất cả khiến Triệu Hiểu Bằng ngầm nghiến răng nghiến lợi.

Rốt cuộc ghen ghét biến thành phẫn hận, cuối cùng đốt sạch trăm ngàn tình nghĩa của hai người.

Giản Phong lẳng lặng nói với Triệu Hiểu Bằng đang ngã trên mặt đất: “Một trăm kia tôi chả cần nữa.”

Ông xoay người đón hoàng hôn còn Triệu Hiểu Bằng cũng chẳng thèm nhìn mà bò dậy mắng một câu: “Con mẹ nó, ông đây cũng chẳng thèm!”

Nhưng trên mặt đất bụi bặm có một giọt nước tròn tròn rơi xuống khiến bụi bay lên làm người ta mờ mắt.

Triệu Hiểu Bằng lại mắng một câu: “Ai thèm!”

****

Tin tức nhà máy thu mua nhà tới sớm hơn so với dự đoán. Chỉ trong một tuần mà khắp khu tập thể đã râm ran tin tức.

Lãnh đạo phụ trách thu mua nhà ra tay rất nhanh. Phương án thu mua đầu tiên ra đời và được dán ở bảng tin.

Giản Phong và Vương Mộng Mai đứng trong đám người và nhìn thấy phương án viết: “Một m2 được thu mua với giá 800 đồng. Chỉ tính diện tích trong nhà, không tính diện tích bên ngoài.”

Tin tức này đương nhiên tốt nhưng lại khiến những nhà ở tầng một thảo luận ầm ĩ.

“Sao lại không tính phần bên ngoài?”

“Thế này không được. Nhà tôi có 8 người, nếu nhà máy muốn thu mua phòng thì ít nhất phải cho tôi một căn hộ ba phòng ngủ và một phòng khách mới được!”

“Nhà bà chỉ có 30 m2 thôi mà!”

“Tôi mặc kệ, tôi muốn một căn hộ ba phòng ngủ và một phòng khách!”

……

Người có nhà được thu mua thì vui vẻ gảy bàn tính, người có nhà không được thu mua thì xị mặt.

Nhà máy nói là bán mặt tiền để có chi phí cải thiện sinh hoạt của mọi người nhưng so với chút cải thiện nhỏ nhoi ấy thì bọn họ muốn tiền hơn!

Dựa vào cái gì mà lầu một có tiền còn bọn họ ở trên thì không?

Còn không bằng chia số tiền đó cho mọi người. Bọn họ không cần nhà tắm mở suốt ngày, cũng không cần cải thiện nhà ăn, bọn họ cần tiền!

Giản Phong và Vương Mộng Mai liếc nhau và hiểu được mâu thuẫn đã hiện ra, lúc ký hợp đồng chắc chắn phải dứt khoát.

Nhà họ có diện tích 32 m2, nếu 800 đồng một m2 thì họ sẽ đổi được 2 vạn 5600 đồng.

Giản Phong rất vừa lòng với con số này. Trong nhà hiện tại có khoảng 1 vạn tiền tiết kiệm, cộng với số này là 3 vạn 5600 đồng, hoàn toàn đủ mua một căn hộ tử tế.

Đang muốn về nhà chuẩn bị tài liệu thì họ nghe thấy hàng xóm ở lầu một gọi đi tham gia họp.

“Phong ơi, chúng ta cần phải đoàn kết, thương lượng cho tốt. Tối nay ăn cơm xong mọi người mở họp ở nhà tôi, anh nhớ tới nhé.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status