Chương 56: Chuyện xưa về những người dân du mục trên báo
Bởi vì số lượng giấy có hạn nên số lượng báo được phát hành sẽ tỉ lệ thuận với số lượng giấy được cung cấp.
Khi được đưa ra thị trường, số lượng báo này hoàn toàn không đủ thỏa mãn nhu cầu của nhân dân.
Công xã Hô Sắc Hách ở vị trí xa xôi nên muốn mua báo chí ở Hồi Hột, thành phố thủ phủ của Nội Mông cũng khó. Đương nhiên chẳng cần nhắc tới báo chí được phát hành bởi các tòa báo lớn ở thủ đô và các thành phố lớn.
Không những số lượng báo có thể mua rất ít mà số lượng báo một công xã có thể đặt cũng chỉ đủ phát cho mỗi đại đội một tờ. Thậm chí báo mà họ nhận được mỗi lần đều chậm hơn ngày phát hành của nó chừng một tuần, thậm chí nửa tháng.
Đại đội số 7 cũng có nhu cầu tìm hiểu về những chuyện lớn nhỏ xảy ra trên cả nước và trên toàn thế giới. Thế nên mỗi lần Mạnh Thiên Hà và chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa cùng với nhân viên mua sắm tới trường bộ là nhân viên mua sắm sẽ mua toàn bộ những báo mà đại đội còn chưa đọc được.
Mạnh Thiên Hà cầm danh sách đồ mọi người nhờ mua và hối hả ngược xuôi hỗ trợ mua đủ. Cô cõng bao lớn bao nhỏ đi ngang qua Cung Tiêu Xã thì đúng lúc thấy chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa đang gấp gáp đi ra từ văn phòng xã trưởng.
Hai người lập tức cùng nhau tới bưu cục tìm Bao Tiểu Lệ thì thấy cô nàng đứng ở cửa bưu cục đọc báo. Người người qua lại bên cạnh nhưng cô ấy lại chẳng thèm để ý, có người suýt đụng phải cô ấy cũng không quan tâm. Bao Tiểu Lệ vẫn hồn nhiên rơi vào mê mang.
Trước kia Bao Tiểu Lệ mua báo thì thường chỉ lướt hai cái rồi nhét vào túi vải, sao hôm nay cô nàng lại gấp đến độ đứng ngay cửa bưu cục để đọc thế?
Chỗ ấy đúng đầu gió khiến ống quần Bao Tiểu Lệ phồng lên, khăn quàng cổ bay phấp phới mà cô nàng cũng không chê lạnh, không biết mà dịch ra chỗ khác tránh gió sao?
Mạnh Thiên Hà chạy tới gọi một tiếng cũng không thấy Bao Tiểu Lệ phản ứng gì thế là cô đành phải đi qua kéo người tới một chỗ khác tránh gió. Vừa đi cô vừa quay đầu lại hỏi: “Xem cái gì thế? Cô không sợ lạnh rồi bị cảm hả?”
Bao Tiểu Lệ ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Thiên Hà thì mặc đối phương kéo mình qua chỗ khác rồi lại cúi đầu đọc tiếp.
Ba người đi đến dưới một tàng cây để tránh gió. Lúc này Mạnh Thiên Hà cũng không nhịn được và tò mò ngó qua nhìn tờ báo Bao Tiểu Lệ đang đọc —— là Nhật báo Nội Mông một tuần trước.
Cô rũ mắt và thấy bài báo Bao Tiểu Lệ đang đọc: “Người dân du mục ở khu chăn thả mùa đông: Những kỵ sĩ trên thảo nguyên.”
Ấy, viết về dân du mục bọn họ kia, bảo sao Bao Tiểu Lệ lại đọc đến mê mải như thế.
Nhưng sao tiêu đề này quen thế nhỉ?
Mạnh Thiên Hà á một tiếng và hít một hơi lạnh sau đó dán sát vào phần tên tác giả và ré lên: “Òa! Là bài văn của Lâm Tuyết Quân!”
Chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa đứng ở bên cạnh thì hơi mất kiên nhẫn và muốn thúc giục hai cô gái đừng đọc báo nữa mà tìm chỗ ấm áp để ăn cái gì đó rồi nói. Bỗng nhiên bà nghe thấy Mạnh Thiên Hà gọi tên Lâm Tuyết Quân thì lập tức trợn mắt nhìn bốn phía và tìm một vòng cũng không thấy người đâu mới nhận ra Mạnh Thiên Hà không phải đang gọi người mà chỉ nhắc tới tên người.
“Cái gì mà bài văn của Lâm Tuyết Quân?” Ngạch Nhân Hoa dán sát vào hỏi nhưng hai cô nhóc đều dí mũi vào tờ báo và đọc nghiêm túc nên không ai trả lời bà.
Ngạch Nhân Hoa hế một tiếng và duỗi tay giật lấy tờ báo trên tay Bao Tiểu Lệ.
Lúc này hai đứa kia mới ngẩng đầu nhìn thế là bà hỏi: “Cái gì mà bài văn của Lâm Tuyết Quân?”
“Bài văn của đồng chí Lâm được đăng báo!” Rốt cuộc Bao Tiểu Lệ cũng hoàn hồn, giọng nói cũng bất giác cao hơn. Hai hàng mày của cô hưng phấn nhướng lên và ngọ nguậy trái phải như thế tụi nó muốn bay ra khỏi trán: “Viết tốt lắm, kể về chuyện chúng ta ngày ngày vắt sữa, quét tuyết, chăn gia súc, quét chuồng cho đám cừu, cho tụi nó ăn đêm. Chuyện gì cô ấy cũng viết, còn kể cả chuyện chơi ném tuyết, ngồi giường ấm, thú vị lắm……”
Bao Tiểu Lệ nói nói tới đây là giọng từ cao vút hưng phấn tới trầm khàn, sau đó chuyển sang nghẹn ngào.
Ngạch Nhân Hoa nghe hiểu tiếng Hán, cũng nói được nhưng chữ Hán thì không biết nhiều. Bà nhìn tờ báo này và chỉ thấy như quỷ vẽ bùa. Lại thấy cảm xúc của Bao Tiểu Lệ lên xuống thất thường thế là bà cúi đầu muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Tuyết Quân đã viết gì. Nhưng bà lại không hiểu nên chỉ có thể lo lắng suông.
“Sao? Sao lại khóc?” Ngạch Nhân Hoa nhét tờ báo cho Mạnh Thiên Hà và vội la lên: “Đọc đi xem nào.”
Mạnh Thiên Hà hít hít nước mũi và chỉ chỉ nhà ăn quốc doanh nho nhỏ ở bên cạnh, “Chúng ta vào đó ăn cái gì đã nhé! Đợi ngồi ấm rồi cháu sẽ đọc cho cô nghe.”
Vì thế ba người tìm một chỗ cách cửa thật xa lại gần với tường ấm để ngồi xuống.
Ngạch Nhân Hoa gọi bánh bao còn Bao Tiểu Lệ thì vẫn lau nước mắt.
“Đồng chí Mạnh, cô là thanh niên trí thức bên ngoài tới đây nên còn chưa biết nhiều về cuộc sống của người dân chăn nuôi nơi này.” Bao Tiểu Lệ thút tha thút thít mà giải thích: “Trước kia ở chỗ này còn có nô lệ đó. (Hãy đọc thử truyện Thiếu gia của trang RHP) Thảo nguyên có trăm bò, ngàn cừu nhưng không có con nào thuộc về những người dân chăn nuôi mạo hiểm tuyết lớn để chăm sóc tụi nó…… Rồi bệnh dịch hạch từ biên cảnh tràn tới, người bên này cứ thế bị ốm và ngã xuống hết lớp này tới lớp khác…… Bệnh nhiễm khuẩn Brucellosis cũng tệ lắm, cừu mẹ toàn sinh non, người dân du mục thì phát sốt và gục xuống…… Mọi người đều phải trải qua muôn vàn cay đắng mới sống được. Ngày tháng cứ thế trôi qua, từng ngày một, cuối cùng cũng đến được hôm nay…… Nhưng tôi đọc bài văn của đồng chí Lâm Tuyết Quân thì nhận ra cô ấy hiểu được nỗi vất vả của chúng tôi. Cô xem câu này đi, hu hu, cô ấy còn khen tụi tui chăn nuôi giỏi, làm người phóng khoáng, còn có thể nở hoa từ gian khó. Cô ấy nói tụi này dùng lạc quan để khai khẩn mảnh đất khổ hàn này, òa òa……”
Bao Tiểu Lệ không đọc hai câu này còn đỡ, vừa đọc đã khóc kinh hơn, nói cũng không nên lời mà chỉ thút thít nằm trên bàn như muốn khóc đến lìa đời ở nhà ăn nhỏ này.
Những vị khách đang ăn cơm ở chung quanh thấy thế thì ào ào quay đầu nhìn, có tò mò, có quan tâm.
Có một anh chàng người Hán hướng ngoại lập tức kéo ghế tới ngồi cạnh họ và nhìn Ngạch Nhân Hoa với Mạnh Thiên Hà sau đó cao giọng hỏi giống như cũng quen biết Bao Tiểu Lệ ấy: “Sao em gái này lại khóc thế? Sao vậy? Có gì khó xử à? Nói ra xem tụi tui giúp được gì không?”
Có người này dẫn đầu nên những người khác trong tiệm cơm cũng lần lượt vây quanh. Một bà cô mang theo đứa nhỏ đứng phía sau Bao Tiểu Lệ và dùng bàn tay tràn đầy nếp nhăn vỗ vỗ lưng cô sau đó quay đầu hỏi Ngạch Nhân Hoa lúc này đang ngồi không: “Có chuyện gì thế? Nghiêm trọng không?”
Ngạch Nhân Hoa đã nghe Bao Tiểu Lệ giải thích nhưng vẫn mờ mịt như ở trong sương mù nên chỉ đành cười và nói với những con người quá mức nhiệt tình này: “Không có việc gì, không có việc gì. Nó đang cảm động thôi, không có khó khăn gì, nó…… thích khóc ấy mà.”
Bao Tiểu Lệ vốn đang khóc rất nghiêm túc bỗng nghe thấy Ngạch Nhân Hoa nói thế thì lập tức không vui và ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi lên rồi khụt khịt nói: “Cháu, cháu đâu có thích khóc, khóc……”
Anh chàng đầu tiên hỏi thăm Bao Tiểu Lệ thấy bộ dạng này của cô nàng thì không nhịn được cười phá lên. Sự chú ý của những người khác cũng bị kéo sang hướng khác và tất cả đột nhiên cảm thấy vui vẻ mà không có lý do gì.
Những chua xót và cảm động tràn đầy trong lòng Bao Tiểu Lệ bỗng nhiên bị cái vẻ không nghiêm túc của những người này xóa tan. Cô lau nước mắt, nước mũi và sửa sang lại bộ dạng khóc chít chít bi thương vừa rồi. Cô nghẹn ngào nhưng vẫn hưng phấn chỉ vào tờ báo trong tay Mạnh Thiên Hà và khoe với mọi người chung quanh: “Một đồng chí trong đại đội của chúng tôi viết văn và được đăng báo. Cô ấy viết về cuộc sống của những xã viên trong công xã Hô Sắc Hách đó. Mọi người đọc chưa? Là bài văn “Người dân du mục ở khu chăn thả mùa đông: Những kỵ sĩ trên thảo nguyên!” được đăng trên “Nhật báo Nội Mông” ấy!
Bài báo nói xã viên của công xã Hô Sắc Hách đều là những kỵ sĩ trên thảo nguyên. Bài báo còn khen chúng ta tuy không có sự vĩ đại lẫy lừng nhưng có sự vĩ đại của cuộc sống bình thường, của sự cứng cỏi, giản dị và cần lao.”
Cô ấy vừa nói thế đã khiến mọi người chen tới trước mặt Mạnh Thiên Hà và nhìn tờ báo trong tay cô.
Anh chàng người Hán vừa cười to nhất lúc này cũng tích cực chen và nhìn chằm chằm tờ báo trong chốc lát mới nhớ ra mình thất học, không biết nửa chữ bẻ đôi. Thế nên anh đành phải chỉ vào tờ báo và nói với Mạnh Thiên Hà: “Nữ đồng chí, em đọc bài báo cho mọi người cùng nghe đi.”
“Đúng vậy, đọc cho mọi người nghe với.” Những người khác lập tức hưởng ứng.
Đến cả đầu bếp cũng cầm cái chảo có tay cầm và chạy ra. Nhân viên thu ngân và phụ vụ cũng dán đến và muốn nghe.
Vì thế, gió bắc gào khóc bên ngoài còn trong phòng thì có một đám người vây quanh không gian ấm áp và lặng lẽ nghe Mạnh Thiên Hà đọc báo.
Những vị khách trong nhà ăn dần lạc trong những câu văn “Người dân du mục dùng sự lạc quan và chăm chỉ của mình để khai khẩn vùng đất gian khổ lạnh lẽo này, mở ra sinh cơ bừng bừng…” rồi “… Ngày đông giá rét dài đằng đẵng, họ dựng lều cạnh đàn gia súc và chịu đựng cô độc, giá lạnh cùng nỗi bất an về những tai ương có thể sẽ ập đến…”.
Khi cuộc sống hàng ngày của mình được miêu tả sinh động đẹp đẽ như thế này, khi sự chân thành và nhiệt huyết với lao động được công nhận, khi những vất vả của bản thân được bày tỏ thì cảm xúc của ai cũng bùng cháy như lò lửa.
Một vài người đỏ mắt, một vài người khác thì chỉ thấy ý chí sôi sục.
Mạnh Thiên Hà tiếp tục đọc theo nhịp điệu trong khi bên ngoài đã lại có bông tuyết lắc rắc từ khi nào.
Những người vây quanh nghe cô đọc báo dường như quên mất vì sao họ lại tới đây, mãi tới khi tiếng đói khát trong bụng họ cùng hòa ca thì tất cả mới nhớ ra đây là nhà ăn và họ tới đây để ăn cơm.