Chương 55: Nghi vấn của bác sĩ Khương
Sau khi đồng ý mua đồ Lâm Tuyết Quân cần, đại đội trưởng vỗ vỗ bàn tay và nói: “Đi thôi, chúng ta tới nhà Hồ Kỳ Đồ xem một chút. Đồng chí Mục Tuấn Khanh cũng tới và mang theo mấy cây gỗ lớn giúp cháu dựng hai cái giá để buộc cố định bò. Như thế mỗi lần khám tụi nó sẽ không thể chạy lung tung.”
Nói xong ông mang theo A Mộc Cổ Lăng ra khỏi cái lều nhỏ.
Lâm Tuyết Quân tiện tay cầm hòm thuốc của mình và đeo trên lưng để tới bên kia có thể kiểm tra cho đàn bò.
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa cô lại nghĩ tới món quà lần trước Mục Tuấn Khanh nhờ người mang tới cho mình: Một cái hộp gỗ nhỏ.
Hộp gỗ là do anh tự làm, mộng và lỗ mộng được nối với nắp để khóa cái hộp lại, quả thực vô cùng tinh xảo. Bên trong có bốn sợi dây thun, trong đó có 2 sợi được quấn chỉ đỏ, nhìn cực kỳ tươi sáng và đẹp đẽ.
Tuy cô thấy nó hơi nhà quê nhưng ở thời đại này thì các cô gái rất thích màu đỏ.
Có đôi khi đồng chí Mục còn tinh tế hơn cả Mạnh Thiên Hà. Dây thun là thứ có thể nhìn thấy nhan nhản trong thành phố nhưng ở thảo nguyên lại khó mà tìm thấy. Vì không có dây thun nên cô chỉ có thể dùng cỏ, sợi len hoặc vải, tóm lại là không tiện bằng dây thun.
Lúc trước cô chỉ có thể tết một bím tóc, nhưng mùa đông bịt kín, bím tóc dán sát cổ rất khó chịu. Từ lúc đồng chí Mục tặng dây thun là cô có thể tết hai bím tóc, như thế lúc đội mũ, hai bím tóc sẽ kề sát bên mặt, khá thoải mái.
Thật ra từ khi đám thanh niên trí thức cùng nhau tới đây, đồng chí Mục luôn nỗ lực làm người anh cả và chăm sóc các thành viên trong nhóm. Dù bản thân anh cũng mới 23 tuổi, ở đời sau cũng mới vừa tốt nghiệp đại học.
Cô lấy một vật trang trí nhỏ từ cái vali hành lý của mình rồi nhanh chóng đi theo đại đội trưởng.
Lúc tới nhà chú Hồ Kỳ Đồ cô quả nhiên thấy Mục Tuấn Khanh đang cùng Tháp Mễ Nhĩ đánh cọc gỗ.
Cô tiến lại gần thế là Mục Tuấn Khanh cũng như cảm nhận được mà quay đầu nhìn qua. Anh theo thói quen dùng bàn tay đang đeo găng tay đẩy đẩy kính và vừa thấy người tới là cô anh đã lập tức nở nụ cười ấm áp.
Lâm Tuyết Quân vốn đi rất chậm nhưng vừa thấy nụ cười của anh là những quyến luyến và tưởng niệm cùng với ký ức về những khó khăn mà đám thanh niên trí thức bọn họ cùng nhau khắc phục khi cô mới xuyên tới đây lập tức được gợi lên. Bước chân của cô cũng nhanh hơn một chút. Lúc tới gần cô vui vẻ vươn tay phải ra bắt tay với anh.
“Đồng chí Mục, đã lâu không gặp.” Giọng nói của cô bình thản nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Mục Tuấn Khanh duỗi tay ra bắt tay với cô, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt và đánh giá xem trong một tháng này cô có những thay đổi nào. Cũng vì thế mà anh chưa thể nói thêm gì.
Chỉ trong một tháng mà cô đã cao hơn, mặt mày giãn ra, giữa mày thêm chút hiên ngang và tự tin —— tận mắt thấy những thay đổi ấy anh mới nhận ra cô gái này mới 16 tuổi. Lúc ở chung một chỗ với cô, người ta luôn có ấn tượng người này thông minh, lý trí và có thể làm chỗ dựa. Bọn họ luôn cảm thấy cô giống một người trưởng thành.
“Đồng chí Mục, có đánh cọc nữa không?” Tháp Mễ Nhĩ xách theo cây búa đi đến trước mặt và nhìn nhìn Mục Tuấn Khanh rồi lại nhìn nhìn Lâm Tuyết Quân sau đó cao giọng cắt ngang xúc động gặp lại của hai người họ.
“Tới ngay.” Mục Tuấn Khanh lấy lại tinh thần, “Anh tới đây thăm em, thuận tiện mang cho em mấy cọc gỗ để em trói bò khi chữa bệnh. Ngoài ra còn có một ít công cụ bằng gỗ mà bọn anh làm được.”
Mục Tuấn Khanh duỗi tay chỉ chỉ bên cạnh thì thấy hai cái xe cút kít với mấy công cụ mới bằng gỗ được chất trên cái xe ngựa họ vừa dùng để tới đây.
“Giờ anh biết làm cả xe cút kít rồi hả?” Lâm Tuyết Quân đi đến trước xe ngựa và nhìn xe kia. Thân xe được đánh bằng giấy ráp nên sáng bóng, dùng tay sờ lên cũng không bị đâm vào tay.
Sản phẩm rất tinh tế, giống như những công việc anh làm từ trước tới giờ. Anh luôn là người cẩn thận.
“Đồng chí Mục, cảm ơn anh đã đưa đồ dùng cho em. Thảo nguyên này cái gì cũng thiếu nên em rất quý trọng chúng nó. Còn đây là quà em tặng, coi như đáp lại ý tốt của anh.” Lâm Tuyết Quân lấy vật nhỏ mình mang theo và đưa cho anh sau đó đắc ý nói: “Đây là một đoạn lông đuôi của linh dương. Đó là con linh dương mà A Mộc Cổ Lăng bắt được. Tháp Mễ Nhĩ nói đàn ông trên thảo nguyên đều coi mấy thứ này như chiến lợi phẩm và đeo trên người hoặc làm trang sức trên roi ngựa, hay móc chìa khóa gì đó. Mọi người đều thích. Anh làm đồ đạc cho mọi người ở khu chăn thả mùa đông nên khó có cơ hội lên thảo nguyên đi săn. Nhưng chúng ta cũng nên có mấy thứ này mang trên người có phải không?”
“Anh biết, sau mũ của anh Ô Lực Cát có một đoạn đuôi thỏ. Thắt lưng của Chiêu Na Mộc Nhật cũng có treo cái gì đó.” Mục Tuấn Khanh cười và ướm lên người, vẻ mặt thích thú sau đó lại ngượng ngùng nói: “Thật ra dù anh có thể lên thảo nguyên thì cũng không bắt được linh dương đâu. Nghe nói cái thứ kia ăn rễ cỏ, phá hoại đồng cỏ nên rất nhiều dân chăn nuôi đều muốn bắt hoặc xua đuổi tụi nó. Nhưng đám ấy chạy trốn nhanh, rất nhiều người dân Mông Cổ cưỡi ngựa giỏi cũng không đuổi theo kịp.”
“Ha ha, anh làm xe cút kít cho A Mộc Cổ Lăng, còn cậu ấy đưa cái đuôi linh dương mà mình bắt được cho anh, còn em……” Lâm Tuyết Quân cười hi hi, “Thì mượn hoa hiến phật.”
“Cảm ơn em, cũng cảm ơn A Mộc Cổ Lăng.” Mục Tuấn Khanh quay đầu nhìn về phía thiếu niên có đôi mắt hai màu ở cách đó không xa.
“Là tôi nói cho đồng chí Lâm rằng thứ này là thứ tốt đó.” Tháp Mễ Nhĩ cũng thò đầu và chen vào một câu.
“Vậy cũng cảm ơn cậu nhé đồng chí Tháp Mễ Nhĩ.” Mục Tuấn Khanh quay đầu lại và nghiêm trang cảm ơn Tháp Mễ Nhĩ.
Tháp Mễ Nhĩ không ngờ Mục Tuấn Khanh lại thành thật như thế nên cũng ngượng không muốn chọc anh nữa mà xoa xoa mũi rồi quay lại tiếp tục đánh cọc gỗ.
“Em tới đằng kia kiểm tra cho lũ bò, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm chung rồi nói chuyện sau. Em còn muốn biết một tháng này mọi người sống thế nào.” Lâm Tuyết Quân bừng bừng hứng thú đi theo Mục Tuấn Khanh đến bên cọc gỗ và nhìn quanh sau đó đi về phía chuồng bò.
Hiện tại chỉ có những con bò mới sinh bê con và những con chuẩn bị sinh là đang ở trong chuồng. Nếu muốn kiểm tra những con bò khác thì phải cưỡi Tô Mộc đi khắp đồng cỏ để tìm, thật sự phiền lắm.
Mục Tuấn Khanh nhìn theo Lâm Tuyết Quân rời đi và quay đầu lại cười với Tháp Mễ Nhĩ: “Mọi người chăm sóc cô ấy tốt lắm, không gầy tí nào.”
“Đương nhiên.” Tháp Mễ Nhĩ kiêu ngạo giơ cao cây búa và hung hăng nện xuống. Anh chàng được khích lệ thì làm việc hăng hái hơn hẳn.
Gió xuân thổi qua, mồ hôi túa ra trong lúc làm việc đã nhanh chóng bị thổi khô. Nay những tiếng “Thùng thùng” lại vang lên theo tiết tấu, mồ hôi lại túa ra và cái cọc gỗ ngày càng lún sâu vào mặt đất.
Cần phải đóng sâu hơn nữa, như thế mới vững chãi. Sức mấy con bò rất lớn, nếu không đóng cọc sâu hơn thì sợ là không trói được bò và thú y khám bệnh sẽ gặp nguy hiểm.
Vì thế tiếng thùng thùng ngày càng mau, hai chàng trai vung búa lên với tốc độ không khác gì bánh xe.
Cọc gỗ cũng được đóng rõ sâu!
……
Sau khi ăn cơm với Mục Tuấn Khanh và đại đội trưởng rồi hàn huyên rất nhiều chuyện thì cảm giác mờ mịt và cô độc như sống trên hòn đảo ngăn cách với thế giới mà thảo nguyên mênh mang đem tới cho Lâm Tuyết Quân mới dần tiêu tan.
Ăn xong cô và đại đội trưởng ngồi cạnh bàn và nương ngọn đèn nhỏ để thảo luận vấn đề an toàn của đám gia súc.
Cô tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa, không thể cứ đợi gia súc bị bệnh mới đi tìm thú y được. Bầy gia súc lớn như vậy thì dù thú y có cố thế nào cũng không thể làm xuể. Sẽ có lúc họ không thể lo liệu hết và dẫn tới cái chết của gia súc.
Cô ở lều của nhà anh Ô Lực Cát một tháng này và đã bị bác Tô Luân phóng ngựa tới gọi qua chữa bệnh cho ngựa ba lần. Cô cũng tranh thủ kiểm tra sức khỏe cho đám ngựa non. Ngoài ra cô cũng chạy 6 lần qua khu chăn cừu ở biên cảnh phía Đông Nam để chữa cho đám cừu. Một lần cô ra roi thúc ngựa chạy tới nhưng vẫn không kịp, con cừu mẹ bị khó sinh nên cả nó và hai con cừu non đều chết……
Bọn họ vẫn nên dồn lực vào việc dự phòng, không những phòng dịch bệnh mà còn phải phòng các bệnh khác thường thấy. Cần xóa nạn mù chữ cho người dân du mục, bất kể là về điều tiết dạ dày, cân đối dinh dưỡng hay hoàn thành tốt các công tác chăn nuôi. Việc phổ biến kiến thức thú y cơ sở cho họ là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.
Đại đội trưởng hiểu rõ hơn về thảo nguyên nhưng lúc này nghe Lâm Tuyết Quân thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về những việc cần làm thì ông bỗng phát hiện không biết từ lúc nào mà quan hệ của ông với cô nàng thanh niên trí thức này đã đảo ngược. Đại đội trưởng như ông thì thành người nghe hướng dẫn, còn Lâm Tuyết Quân mới là chuyên gia thật sự.
“…… Đại đội trưởng, đây là ba tờ bảng biểu cháu viết. Chú tìm người sao chép ra nhiều bản rồi phát cho những người dân chăn nuôi.” Lâm Tuyết Quân đưa bảng biểu cho đại đội trưởng sau đó cẩn thận giải thích: “Đây là bảng đối chiếu so sánh những việc cần chú ý sau khi cừu mẹ sinh với lúc nó mang thai.
Chú xem, đây là những việc phải làm khi cừu mẹ mới mang thai, đây là kỳ giữa…… Bên trên đánh dấu thời gian ví dụ như khi cừu non được sinh ra 3 ngày. Phía dưới cháu viết những việc phải làm: Phải cho cừu non ăn đúng lượng kháng sinh vào đúng thời điểm nhằm ngăn chặn bệnh tiêu chảy ở cừu sinh ra vào mùa đông. Nếu cho tụi nó uống quá sớm thì dạ dày còn non quá và sẽ không tốt. Nếu cho uống muộn quá thì không có tác dụng dự phòng……
Phía dưới là những chú ý khi nuôi ngựa, rồi nuôi bò.
Không phải lúc nào cháu cũng kè kè bên cạnh đàn gia súc được vì thế một khi có bảng này thì dân chăn nuôi có thể căn cứ theo thời gian biểu và một vài công tác dự phòng mà họ làm được để tránh nguy cơ bệnh tật cho cả đàn gia súc.
Việc khống chế nhiệt độ sinh tồn và kết cấu ẩm thực cũng sẽ hỗ trợ tăng mỡ cho gia súc đồng thời nâng cao sức khỏe. Nếu chúng có thể tránh được bệnh tật thì không phải tỉ lệ xuất chuồng sẽ rất cao ư?”
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi cầm ba tờ bảng biểu kia và càng nghe càng thấy quý trọng tụi nó. Có thứ này thì ông cũng có mục tiêu xác thực để chỉ đạo và kiểm tra công việc. Những người dân chăn nuôi cũng có chương trình và phương hướng. Con người sợ nhất là không biết phải đi về đâu, nay có người chỉ lối thì cứ thong dong mà tiến thôi.
“Còn nữa, lúc chăn cừu thì chỉ cần dẫn dắt con đầu đàn bởi tính bầy đàn của chúng rất cao, lại có thêm chó chăn cừu giúp đỡ nên người dân chăn nuôi có thể dùng ít sức mà vẫn quản được cả đàn.
Nhưng bò thì không làm thế được vì tụi nó thông minh, có chủ kiến và thích đi lang thang. Để đuổi được đàn bò, tránh cho chúng nó phải ở ngoài trời tuyết lớn thì người dân chăn nuôi phải chạy nhiều, mệt tới xanh cả mặt.
Năm nay tỉ lệ bê con sống sót rất cao, số lượng bò mẹ chết vì khó sinh và chết bệnh trong thời gian mang thai cũng ít nên chỉ có nhà anh Ô Lực Cát và nhà chú Hồ Kỳ Đồ chăm sóc số lượng bò và bê khổng lồ thế này là quá khó. Chúng ta cần thêm nhân lực, phải tìm người tới đây hỗ trợ!”
Mỗi ngày cô Nhạc Mã đều phải thu dọn phân bò trong chuồng và phơi ở sườn núi có nắng. Phơi khô lại phải bỏ vào bao nỉ nên bà ấy mệt tới độ eo không thẳng nổi.
Ngoài ra còn phải vắt sữa, theo dõi tình huống thân thể, cân nặng của mỗi con bò, nhặt phân, chăn thả, sửa sang chuồng, dọn dẹp chuồng…… Họ còn phải chăm lo cuộc sống của cả gia đình nữa nên ai cũng bận tối mặt tối mày.
Nếu có con bò nào bị bệnh lại phải phái người về đại đội gọi cô tới. Và thiếu đi một người thì việc lập tức ngập đầu, không biết sẽ loạn tới mức nào.
“Được, để chú về trường bộ đòi thêm người cho đại đội của chúng ta và nhanh chóng bổ sung phần nhân lực còn thiếu.” Đại đội trưởng dứt lời là lập tức đứng lên. Ông có vẻ rất vội vã muốn quay về hoàn thành những yêu cầu cô đưa ra.
Lúc này ông làm gì có dáng vẻ của một đại đội trưởng, rõ ràng Lâm Tuyết Quân còn giống đại đội trưởng hơn ông!
“Chú không ở lại ăn cơm tối ư?” Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu lên.
“Làm gì còn thời gian mà ăn cơm tối?” Đại đội trưởng lập tức vẫy tay với Mục Tuấn Khanh và nói: “Đi thôi, chúng ta trực tiếp tới trường bộ!”
……
Giữa tháng 4, dân chăn nuôi của công xã Hô Sắc Hách đều lần lượt chuyển tới các khu chăn thả mùa xuân và chuẩn bị đón đám cừu non, bê con và ngựa con mùa xuân.
Lúc trước cán bộ nghiên cứu của nơi này tiến hành cải tạo giống và dùng bò Simmental để phối giống với bò bản địa. Hiệu quả phải nói cực tốt, bê con được sinh ra đều có chất lượng thịt và sữa cao, cơ thể lớn, giỏi chịu rét và chịu khô. Sức khỏe của tụi nó cũng tốt, lúc trưởng thành trông rất đẹp.
Vì thế năm trước cả công xã đều tiến hành loại cải tiến này. Mỗi đại đội đều có tầm một nửa số bò mẹ được phối giống với bò Simmental và mang thai bê con lai.
Cuối tháng 4 năm nay, trải qua 280 ngày mang thai, bò mẹ của các đại đội lần lượt đẻ. Và kiếp nạn của bác sĩ và cán bộ thú y của trường bộ cũng tới. Vì họ đánh giá không đúng mức độ khó khăn khi đám bê con năm nay được ra đời nên việc chuẩn bị cũng không được đầy đủ. Lúc các đại đội đều xuất hiện bò mẹ khó sinh thì bác sĩ và cán bộ thú y bị đánh đến trở tay không kịp.
Bọn họ thiếu nhân lực trầm trọng. Mười mấy đại đội của công xã đều cách nhau mấy chục tới cả trăm km. Từ khi đỡ đẻ cho con bò mẹ đầu tiên, họ đã bôn ba khắp nơi gần một tháng nay.
Ba bác sĩ thú y mang theo hơn 10 cán bộ thú y chạy từ đại đội này sang đại đội khác. Những cán bộ thú y kia còn chưa thể độc lập xử lý những chứng bệnh phức tạp như thế. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vì vậy cả đám đành ăn ngủ trên xe, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn không thể duy trì thói quen sinh hoạt theo quy luật. Thường thì bên này đang chờ bò mẹ rặn đẻ thì bên kia bác sĩ đã dựa vào chuồng bò để ngủ.
Lúc bác sĩ thú y chưa tới thì một vài thú y dân gian của các đại đội lại làm nghề cũ. Những phương thuốc cổ truyền không được công nhận cứ thế xuất hiện. Tuy có khi chúng có tác dụng, có khi không nhưng rốt cuộc thì có còn hơn không.
Trong toàn bộ thời gian đón bê con thì mấy đại đội gần trường bộ là được lợi nhất. Những đại đội ở xa có phái người tới tìm thú y cũng không thấy người hoặc không có cách nào mang bác sĩ đi cùng —— bò của người ta cũng đang trong lúc sống chết mà, chẳng lẽ vì bò của các anh mà trơ mắt nhìn bò bên này chết rồi mặc xác sao?
Thế nên thường là người ta tới trường bộ tìm thú y rồi lại đỏ mắt hoặc xám mặt trở về, vài ngày sau lại tới……
Chờ đến trung tuần tháng 5 thì bò mẹ của đại đội số 2, 3 và 5 đều đã sinh xong bê con. Bác sĩ Khương rốt cuộc cũng có thể trở về trường bộ ngủ một giấc ngon lành. Lúc tỉnh lại ông tới trạm thú y sửa sang lại nhật ký chữa bệnh và công tác trong gần một tháng qua. Ông nhìn từng đống tin khẩn các đại đội gửi tới trạm thú y thì trong lòng đau đớn nhức nhối.
Tiếp theo ông sẽ phải theo những tin khẩn này mà chạy khắp các đại đội, để xem những con vật cần cứu chữa này ra sao, hy vọng còn cứu kịp……
“Đồng chí Tiểu Lưu, cậu đưa hòm thuốc cho tôi. Nhớ sắp xếp đủ thuốc cho các bệnh thường thấy dành cho bò mẹ mang thai. Chúng ta đi tới các đại đội ở xa xem thế nào.” Bác sĩ Khương vừa nói vừa chia những chồng ghi chú theo đại đội và xem xét các trường hợp cần hỗ trợ theo vị trí từ gần tới xa. Ông xem từng đại đội một.
Rồi ông lại cầm một cuốn sổ trên bàn. Đó là lịch tiêm phòng vắc xin của các đại đội. Vừa nhìn sổ mặt ông đã đen lại. Những đại đội sau đại đội thứ 6 đều chưa tiêm vắc xin cho cừu non mùa đông. Việc bò mẹ khó sinh quả thực đã khiến mọi công tác khác bị chậm trễ theo.
Ông buông mấy công tác đã bị trì hoãn và lau mặt, xoa xoa đôi mắt đau nhức sau đó tiếp tục sửa sang lại ghi chú của nhân viên tổng đài ghi lại nội dung các cuộc gọi của các đại đội.
“Hai con bò mẹ khó sinh, một con bò mẹ bị lọt tử cung ra ngoài, một con bò mẹ liên tục bị sốt sau khi sinh…”
“Hai còn bò mẹ không đẩy được nhau thai ra sau khi sinh, một con bò mẹ bị tắc tuyến sữa, bầu vú cứng ngắc không cho sữa…”
“Bê con bị chảy máy…”
Bác sĩ Khương chỉ cảm thấy đau đầu, trên mặt lại thêm vài nếp nhăn khiến ông càng già hơn.
Ông xếp những ghi chép này chung với các ghi chú khẩn trước đó và chuẩn bị đặt phần ghi chú của đại đội số 7 lên trên chồng ghi chú của đại đội số 8 nhưng tìm mãi vẫn không thấy hồ sơ của đại đội số 7 đâu.
Ông tưởng nó rơi dưới ghế nhưng sau khi đứng dậy tìm vòng quanh ông mới phát hiện ra không có cái gì, một tờ giấy cũng không có.
Vì thế ông lại tìm kiếm trên bàn, phía dưới sổ công tác, phía dưới điện thoại, dưới sổ ghi thời gian tiêm vắc xin…… Đều không có.
“Hả?” Bác sĩ Khương quay đầu hỏi cán bộ tổng đài: “Tất cả những tin nhắn và ghi chú tới trạm thú y đều ở đây sao?”
“Đều ở đó. Bác sĩ Khương, mỗi tin nhắn đều được tôi để trong hộp sắt này, không sót một tờ nào.” Cán bộ tổng đài chỉ cái hộp sắt trống không trên bàn và đáp một cách rất nghiêm túc.
“Vậy vì sao không có tin nhắn nào từ đại đội số 7? Là vừa rồi tôi sửa sang lại và làm mất ư?” Bác sĩ Khương đứng trước bàn và giơ tay sờ túi áo nhưng trống không. Ông còn tưởng mình tiện tay bỏ vào túi áo cơ!
“A……” Cán bộ tổng đài nghĩ nghĩ. Đại đội số 7 không có điện thoại nên chắn chắn không có lời nhắn. Vậy lúc trước là ai ở bên ấy tới tìm bác sĩ thú y nhỉ?
Vị cán bộ này suýt xoa một tiếng và bỗng nhiên nói: “Mỗi đại đội đều phái vài người quen thuộc tới tìm bác sĩ thú y. Đa phần đều là những người cưỡi ngựa tốt, và năm vừa rồi đều là Tháp Mễ Nhĩ hoặc Ngạch Nhân Hoa của đại đội số 7 tới đây tìm người…… Có điều đầu xuân năm nay tôi chưa thấy họ tới lần nào.”
Cán bộ tổng đài lại móc ra ghi chú về thời gian làm việc của mình, bên trên có ghi hôm nay tiếp ai, nhận điện thoại của ai. Sau khi lục hết, cô không tin được và ngẩng đầu báo: “Bác sĩ Khương, tháng này đại đội số 7 không hề phái người tới tìm thú y.”
“Không có ư?” Bác sĩ Khương không dám tin và nhìn mỗi ghi chú trong tay mình. Mỗi đại đội đều để lại rất nhiều lời nhắn, nhưng hoàn toàn không có đại đội số 7, “Một tin nhắn cũng không có ư? Vì sao?”
“A…… Tôi cũng không biết.” Cán bộ tổng đài mờ mịt.
Bác sĩ Khương cầm một đống ghi chú mà há hốc miệng sau đó nghiêng đầu tự hỏi một lúc mới ngẩng đầu lên, “Chả lẽ người và súc vật của đại đội số 7 bỗng nhiên biến mất ư? Nếu không tới tìm thú y …… Trừ phi…… Trừ phi họ không có súc vật bị bệnh ư? Hoặc toàn bộ đại đội đã bị vây trong tuyết và không ai ra ngoài được ư?”
Năm trước đại đội số 7 cũng có một đám bò mẹ được phối giống với bò Simmental. Nếu những đại đội khác đều xuất hiện tình trạng khó sinh thì sao đại đội này lại không thấy gì?
Không đúng.
“Không đâu, sáng nay tôi còn thấy chủ nhiệm hội phụ nữ của đại đội số 7 là Ngạch Nhân Hoa mà. Chị ấy gọi một đám người của Cung Tiêu Xã tới xách sữa ấy. Họ bán bao nhiêu là sữa cho Cung Tiêu Xã, hết thùng này tới thùng khác. Chị ấy còn mang theo nhân viên mua sắm tới Cung Tiêu Xã mua đồ sau đó khiêng từng túi mang về xe!” Cán bộ tổng đài lập tức giúp bác sĩ Khương loại trừ khả năng đại đội số 7 bị tuyết vây khốn.
“Ngạch Nhân Hoa còn ở đây không? Để tôi đi tìm chị ấy hỏi một chút ——” bác sĩ Khương lập tức gấp một tờ giấy và cất vào túi sau đó chạy ra khỏi trạm thú ý và bước thẳng tới Cung Tiêu Xã.
Sao lại không thấy một tin nhắn nào yêu cầu chữa bệnh từ đại đội số 7 chứ?
Cái này không hợp lý!
Dù hai bác sĩ thú y khác từng qua đó thì cũng không thể có chuyện họ ở lại đó không đi chỗ khác. Cũng đâu thể có chuyện không có con vật nào bị bệnh được?
Bọn họ chăm nuôi thế nào vậy? Thật quá thần kỳ……
Chẳng lẽ đại đội số 7 có biện pháp khiến bò mẹ không khó sinh ư?
Vậy thì đó chính là việc chấn động giới thú y đó!
Bác sĩ Khương thấy ai quen là hỏi có nhìn thấy Ngạch Nhân Hoa, chủ nhiệm hội phụ nữ của đại đội số 7 không. Sau đó ông đi thẳng tới Cung Tiêu Xã.