Bác sĩ thú y – Chương 49

Chương 49: Đèn pin Liên Xô

Con bê con mới ra đời được bế vào trong lều và đặt bên bếp lò sưởi ấm.

Lâm Tuyết Quân cũng đặt con sói con Ốc Lặc bên cạnh bếp rồi nhanh chóng đi qua kiểm tra tình hình cho con bò mẹ. Sau khi sinh con nó phải bôn ba thêm một đoạn đường mới có thể tới đây nhưng cũng may sức khỏe của nó cũng không tệ lắm.

Cô còn dặn chú Hồ Kỳ Đồ băm nhau thai mà nó đẩy ra và trộn vào thức ăn cho nó. Lâm Tuyết Quân sợ bò mẹ sinh xong bị lạnh sẽ xuất hiện vấn đề dạ dày nên lấy vải hong lửa để lau người cho nó. Sau đó cô duỗi tay vào sản đạo để kiểm tra tử cung, đồng thời rắc thuốc kháng sinh. Lúc này mới coi như yên tâm.

Thân thể động vật về bản chất rất kiên cường. Con bò mẹ lăn lộn một lúc vậy mà cần ăn vẫn ăn, cần uống vẫn uống, cái đuôi lắc lắc giống như chẳng có việc gì.

Cả đàn bò chỉ có mình nó sinh rồi nên thân thể nhẹ nhàng. Nó rung đùi đắc ý đi qua một đám bò mẹ vẫn đang mang thai và thường ngửa đầu kêu hai tiếng, cực kỳ đắc ý khoe khoang.

Lâm Tuyết Quân bận việc xong mới về lều nỉ và phát hiện con sói con Ốc Lặc đang nghiến răng gặm móc guốc của con bê, cắn được tí canxi nào là nó nuốt vào bụng luôn.

Lâm Tuyết Quân xách cổ nó lên và ném qua một bên. Con bê thấy cô đi tới thì giãy giụa đứng dậy sau đó dùng đỉnh đầu cọ cọ quần của cô và kêu ọ ẹ mấy tiếng như thân lắm ấy!

Buổi tối mọi người đều tụ tập trong lều nhà chú Hồ Kỳ Đồ để nghỉ ngơi. Cô Nhạc Mã vắt một ống sữa bò và nấu trà sữa đặc phối hợp với thịt linh dương còn thừa lần trước. Bà còn lấy từ đáy hòm chút bánh bao và đậu phụ sữa thế là mọi người vây quanh bếp lò trong lều nỉ và ăn uống no nê.

Tháp Mễ Nhĩ chôn cọc gỗ ở ngoài lều và buộc dây để làm một cái chuồng giản dị sau đó đuổi súc vật vào đó. Ban đêm mấy con chó sẽ ngủ bên ngoài để giữ nhà, còn những người dân du mục cũng đã sớm mệt mỏi kiệt sức thì ngủ một giấc an ổn.

Sáng sớm hôm sau, chú Hồ Kỳ Đồ bưng nước ấm cho đám bò mẹ uống sau đó tháo dây kéo cửa chuồng.

Đám bò mẹ tự đi bộ ra khỏi chuồng và tản ra tìm cỏ ăn. Chúng nó rất thông minh và nhận được nhà đồng thời biết ở đó an toàn, có nước uống. Chính vì thế ban ngày tụi nó ra ngoài dạo quanh tìm cỏ ăn sau đó sẽ tìm đường về nhà trước khi trời tối.

Hiện tại biên cương có quân doanh ở khắp nơi nên đám trộm gia súc khó có thể sinh tồn. Những người dân du mục cũng vì thế mà thêm an tâm. Dù nhà ai có bò đi lạc thì qua mấy ngày cũng có thể tìm thấy trong chuồng của đại đội khác hoặc được người của bên đó đưa về.

Trừ phi họ muốn thả gia súc ở nơi xa hoặc có sói, nếu không thì đa phần họ đều không đi xa, chỉ để gia súc quanh quẩn gần nhà.

Ông lão Trang Chu Trát Bố chọn chỗ dựng lều cho nhà chú Hồ Kỳ Đồ và nhà anh Ô Lực Cát ở phía bắc sông Morgele. Nếu bò đi về phía nam sẽ bị con sông chặn lại, đi lên phía bắc thì gặp trại nuôi ngựa của bác Tô Luân, còn nếu bất cẩn chạy xuống phía tây thì sẽ được một quân doanh ở đó dẫn về. Còn đi xa về phía đông thì sẽ gặp đại đội số 7 hoặc đại đội số 8 nên tóm lại là không thể mất đi đâu được.

Chú Hồ Kỳ Đồ đếm từng con bò, tới khi được một nửa thì đóng cửa chuồng. Phần bên trong chuồng là của nhà anh Ô Lực Cát và sẽ được anh dẫn tới chỗ nhà mình dựng lều.

Sau khi ăn cơm sáng, anh Ô Lực Cát kiểm kê tài sản của mình và leo lên lưng lạc đà rồi cùng chị A Như, con gái Kỳ Kỳ Cách và con trai nhỏ 3 tuổi Thác Lôi lên đường. Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng vội vàng cùng bầy gia súc hướng về phía tây bắc chừng 7-8 km nữa mới tới nơi dựng lều.

Tháp Mễ Nhĩ cưỡi ngựa tiễn họ một đoạn nhưng Lâm Tuyết Quân không ngừng quay đầu lại vẫy tay với anh và nói “Trở về đi, trở về đi ~”.

Trên thảo nguyên này, người và người thường cách nhau một khoảng rất xa. Mọi người đi theo đàn gia súc tới nơi xa và tới khi quay đầu có khi lại phát hiện đồng bạn đi bên cạnh mình đã bị ném lại từ lúc nào.

Tháp Mễ Nhĩ đứng ngược sáng, bóng dáng lẻ loi hợp làm một với con ngựa lông đỏ mà anh đang cưỡi. Con ngựa còn thi thoảng dậm dậm chân còn anh thì vẫn lặng lẽ không có động tĩnh gì.

Anh nhìn theo Lâm Tuyết Quân cùng đội ngũ đi xa.

Giống như một con sóc đất giấu trong hang tuyết đang nhìn lên chim ưng tự do lượn trên bầu trời.

……

Gần 1 tiếng sau một nửa đội ngũ đã tới nơi dựng lều. Đó là một thung lũng hõm vào.

Chị A Như ra dáng nữ chủ nhân và xuống ngựa, gỡ yên cương ra đặt trên một mặt phẳng. Chỗ đó được định vị là nơi sẽ đặt giường đệm.

Nam chủ nhân Ô Lực Cát thì cắm một cái cọc đánh dấu nơi họ sẽ dựng bếp và đặt đá kê bếp.

Người dân trên thảo nguyên mang tín ngưỡng gắn liền ngọn lửa. Ba viên đá kê bếp lò chính là vật bình an của họ và mỗi lần dời nhà họ đều mang theo một viên. Họ sẽ tới nơi ở mới, chọn giờ lành và mang viên đá ra làm bếp mới.

Đây là ngọn lửa truyền thừa, cũng là cuộc sống an cư lạc nghiệp tốt đẹp kéo dài.

Lâm Tuyết Quân dựng một cái lều nhỏ bên cạnh lều của nhà anh Ô Lực Cát, bên trong có hai cái giường nhỏ, một cái của cô và một cái của A Mộc Cổ Lăng.

Sau khi dựng lều, anh Ô Lực Cát bò lên sườn núi. Nơi đó cao và nhìn được xa. Chỉ cần cầm một cái ống kính viễn vọng đơn là có thể nhìn thấy mọi vật ở chung quanh.

Cạnh con sông ở nơi xa có một rừng cây nhỏ chứng tỏ có mạch nước ngầm chảy qua nơi này từ bấy lâu nay. Chỉ có thế mới đủ điều kiện để đám hạt giống do gió và đám chim đưa tới phát triển thành rừng.

Đây quả là nơi tốt đẹp.

Vốn anh Ô Lực Cát còn hơi tiếc nuối vì nhà chú Hồ Kỳ Đồ còn chưa dựng xong lều đã có bê con ra đời. Đây đúng là dấu hiệu tốt, còn có sữa bò để uống.

Nhưng chưa kịp hâm mộ người ta quá một ngày thì hôm sau vừa thò mặt ra cởi dây buộc chuồng gia súc, anh đã thấy một con bò mẹ mang theo con của nó chậm rãi tản bộ.

So với con bò nhà chú Hồ Kỳ Đồ thì con bò mẹ này đỡ việc hơn nhiều, cũng không cần họ hỗ trợ đã tự mình sinh con. Nhưng đầu con bê hơi sưng, mắt cũng phồng lên, mũi và miệng đều tím.

Anh Ô Lực Cát vội túm lấy con bê và đi gọi Lâm Tuyết Quân. Cửa lều được mở ra, Lâm Tuyết Quân chui ra khỏi ổ chăn với mái tóc rối bù nhưng vẫn kiểm tra cho con bê con.

“Không sao đâu, lúc sinh mẹ nó dùng sức nên con bê hơi bị nghẹn. Từ từ là nó sẽ tốt hơn. Lát nữa anh cho nó uống ít nước pha với kháng sinh, lượng bằng số thuốc chúng ta cho cừu non uống lúc trước là được.”

“Được.” Ô Lực Cát mỉm cười và xoay người nhưng vẫn do dự hỏi: “Cho bò mẹ hay bê con uống kháng sinh ấy nhỉ?”

“Bê con ấy.” Lâm Tuyết Quân bọc chăn và tiễn anh Ô Lực Cát ra ngoài sau đó cô lại rúc vào ổ chăn ngủ một giấc đến khi sáng bảnh.

Sáng hôm nay họ đều có sữa bò để uống.

Quấn chăn ngồi trên ghế phơi nắng và nhìn tầng tầng tuyết trắng lập lòe trong ánh mặt trời ở nơi xa khiến Lâm Tuyết Quân không nhịn được cảm thán: Không cần di chuyển thật quá sung sướng.

Đây có lẽ mới chính là ý nghĩa của du lịch. Nó cho người ta biết chẳng có gì tốt bằng có nhà.

Trên thảo nguyên tuyết lạnh, có gia súc vội vàng đi qua, khung cảnh có vẻ an ổn và thoải mái.

Tiếp theo đó, ngày ngày Lâm Tuyết Quân cưỡi Tô Mộc qua lại giữa nhà chú Hồ Kỳ Đồ và anh Ô Lực Cát để xem chỗ nào cần thì cô sẽ tới đó giống một cái đinh ốc đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

Mỗi khi nhàn rỗi, mọi người cũng không cho cô làm việc gì cả. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Vì thế cô kéo theo Kỳ Kỳ Cách, Thác Lôi và Nạp Sâm – đứa con trai 8 tuổi của chú Hồ Kỳ Đồ – cùng A Mộc Cổ Lăng học tiếng Hán và toán học.

Hôm nay cô giúp đỡ đẻ cho bò nhà chú Hồ Kỳ Đồ xong thì đã tới tối mà thảo nguyên ban đêm lại đầy mây, khắp nơi mênh mang tối đen không nhìn thấy tay nên bản năng sợ hãi của động vật trong mỗi người đều nổi lên làm cho người ta đi đường cũng run.

Lâm Tuyết Quân và A Mộc Cổ Lăng đi một đoạn ngắn đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và phải lộn về mượn chú Hồ Kỳ Đồ cái đèn dầu.

Chú Hồ Kỳ Đồ lục tung cái lều nửa ngày mới tìm được một hộp giấy. Trên vỏ hộp vẽ đầy hình theo phong cách của Liên Xô. Sau khi mở hôp ra chú lấy được một cái đèn pin to và lắp cục pin to vào. Nhưng loay hoay mãi mà đèn vẫn không sáng nên chú lại nhìn chữ ghi trên hộp nửa ngày mà vẫn chả hiểu mô tê gì.

“Toàn tiếng Nga thôi, chả hiểu gì.” Chú Hồ Kỳ Đồ đưa vỏ hộp và đèn cho Lâm Tuyết Quân, “Cháu có biết dùng loại đèn pin này không? Làm sao mà nó sáng được?”

Lâm Tuyết Quân cầm lấy cái hộp. Cái này đúng là sở trường của cô rồi.

Bởi vì quê hương gần Nga nên khi còn nhỏ đám trẻ con Đông Bắc đều được học tiếng Nga. Trên hộp giấy ghi toàn những chữ mà cô biết.

Cô lẩm nhẩm lầm nhầm đọc hướng dẫn sau đó vặn mở đèn pin, lấy một tờ giấy lót ra rồi bỏ pin vào và vặn chặt. Sao đó cô vặn chốt thế là đèn lập tức sáng. Cái đèn mà chú Hồ Kỳ Đồ loay hoay một lúc vẫn không sáng nay lại chiếu ra ánh sáng trắng.

“Sáng rồi!” Chú Hồ Kỳ Đồ kinh ngạc hét lên và cầm lấy đèn pin thưởng thức một lát mới quay đầu hỏi Lâm Tuyết Quân với đôi mắt sáng quắc: “Cháu còn biết cả tiếng Nga hả?”

“Trước kia cháu từng học.” Lâm Tuyết Quân nhìn đôi mắt lấp lánh của ông thì hơi ngượng ngùng cười.

Ở đời sau, những người bên cạnh cô đều vượt qua tiếng Anh cấp 8 và thi lấy chứng chỉ của nhiều loại ngôn ngữ thế nên khả năng ngoại ngữ của cô cũng chẳng là gì.

Qua hai mươi mấy năm cuộc đời phía trước cô chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ có người dùng ánh mắt hâm mộ, tán thưởng để nhìn mình chỉ vì cô có thể đọc hiểu bản hướng dẫn đơn giản bằng tiếng Nga trên một cái hộp.

Tháp Mễ Nhĩ và mọi người đều vây quanh cô và thường cầm lấy cái hộp có ghi chữ tiếng Nga và nhìn. Sau đó họ lại mở chốt đèn pin chiếu bốn phía và không ngừng khen cô giỏi, mới 16 tuổi đã biết nhiều thứ như thế.

Cô được khen thì mặt đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng dần dần cô cũng cảm thấy vui vẻ và hơi kiêu ngạo.

Thật tốt, hóa ra việc nắm được kỹ năng mà ai ai cũng sở hữu cũng có tác dụng, có thể tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ và được người ta tán thưởng.

“Bản hướng dẫn có dạy cách khởi động thế nào ư?” Tháp Mễ Nhĩ cầm cái hộp và tò mò hỏi.

“Đúng, đây này.” Lâm Tuyết Quân dùng tiếng Nga đọc những gì ghi trên hộp. Sau đó cô mang theo cảm xúc khích lệ và nghiêm túc giải thích cho Tháp Mễ Nhĩ xem mỗi từ tiếng Nga này nghĩa là gì: “Chỗ này nói là không được để pin bị ẩm, chỗ này dạy cách bảo dưỡng bóng đèn và không được trực tiếp chạm vào mặt kính bằng thủy tinh này……”

Tháp Mễ Nhĩ học cô cách phát âm và lộ ra hứng thú bừng bừng.

Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tháp Mễ Nhĩ và nhớ tới câu chuyện họ nói với nhau trên đường tới đây. Lúc đó bọn họ ăn thịt linh dương nướng, hai người ngồi cạnh nhau và anh kể về khát vọng vượt qua khó khăn của cuộc đời này.

Tới giờ Lâm Tuyết Quân vẫn tâm niệm một câu: Tri thức giúp thay đổi vận mệnh.

“Anh có muốn học không?” Trong đầu cô có một suy nghĩ và lập tức hỏi ra miệng.

“Tiếng Nga hả? Anh có thể học ư?” Tháp Mễ Nhĩ ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Quân với ánh mắt tràn đầy khát vọng và khiếp sợ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status