Chương 45
Giản Lê đang chạy bản thảo đến hoa mày chóng mặt thì bị Hạ Liễu lôi đi báo danh thi đấu bóng bàn.
Năm nay chính là năm tổ chức Thế vận hội Olympic nên cơn sóng bóng bàn thổi qua phố lớn ngõ nhỏ của Đào Thành. Hạ Liễu cũng lôi kéo Giản Lê đi đánh bóng bàn mỗi khi rảnh rỗi với lý do chuẩn bị cho đại hội thể thao.
Đông đi xuân tới, Giản Lê cân được 130 cân vào dịp Tết Âm Lịch nhưng gần đây đã giảm được 10 cân. Với chiều cao hiện tại thì cân nặng này là phù hợp, coi như cô đã trở về với hàng ngũ hơi béo.
Vương Mộng Mai đương nhiên vui vẻ và tranh thủ lúc rảnh rỗi làm thêm mấy bộ quần áo mới cho con.
Lúc này Giản Lê mặc một cái áo có đường viền trang trí và một cái váy dài xanh đen ngang bắp chân để lộ một phần cẳng chân trắng nõn. Rất nhiều người ở sân bóng bàn đều phải nhìn cô một cái.
Hạ Liễu hâm mộ Giản Lê vì cô trắng: “Mình cũng muốn trắng hơn. Rõ ràng chúng ta đều ra ngoài đánh bóng bàn thế nhưng cậu vẫn trắng hơn mình là thế nào nhỉ?”
Giản Lê: “Chắc là do di truyền.”
Vương Mộng Mai và Giản Phong đều trắng. Trong ba người nhà họ thì ai cũng có vóc dáng với làn da đẹp.
Hạ Liễu thở dài: “Thế thì chả làm được gì nữa rồi, ba mình đen lắm.”
Giản Lê nhớ tới cha Hạ Liễu thì thấy đen thật. Làn da của cô ấy thật ra không tệ nhưng màu da lại hơi vàng.
“Cậu mua chút bột ngọc trai xem sao.”
Trên TV gần đây luôn quảng cáo bột ngọc trai với công dụng kỳ diệu. Họ nói cái gì mà chỉ cần mỗi ngày uống một thìa nhỏ là qua một tháng da sẽ trắng ngay.
Tháng trước Giản Phong được lĩnh lương nên lập tức mua hai túi to về mà không nói lời nào.
Giản Lê lắc lắc cái mặt mình cho Hạ Liễu xem: “Lúc trước mình còn có mụn nhưng mấy ngày nay đã tốt hơn nhiều nè.”
Vừa nói có thể loại trừ mụn là Hạ Liễu đã thấy xiêu lòng và hạ quyết tâm sẽ quấn lấy mẹ đòi bà ấy mua cho.
Thiếu nữ tuổi dậy thì luôn thích làm đẹp. Trong lớp họ cũng truyền đọc các loại tạp chí và trà trộn vào đó mấy cuốn Tri Âm mà ai đó trộm từ trong nhà.
Học kỳ mới vừa bắt đầu mà cả lớp đã xuất hiện ba đôi yêu sớm.
Hạ Liễu lặng lẽ nói cho Giản Lê: “Ủy viên thể dục lớp mình và ủy viên học tập lớp số 3 thích nhau đó.”
Ngày hôm qua cô thấy ủy viên thể dục lớp mình lặng lẽ gấp sao dưới ngăn bàn.
Mười xu mua được một đống ống hút nhựa màu sắc rực rỡ. Sau khi gấp thành hình lại nối ống hút mới vào và gấp tiếp, như thế là có thể tạo ra những ngồi sao nối tiếp nhau.
Năm nay trường học lưu hành chuyện gấp sao. Sau khi gấp xong bỏ vào một cái lọ thủy tinh, nếu ai nhận được một lọ như thế thì quả thực sẽ thành tiêu điểm trong mắt những người khác.
Hạ Liễu cũng mua một đống và lôi kéo Giản Lê cùng gấp. Giản Lê làm được mấy cái đã chán và dùng ống hút làm thành con chó.
Đến cuối cùng cái bình thủy tinh của Hạ Liễu cũng không đầy nổi.
Hạ Liễu lặng lẽ chỉ vào mọi người trong sân bóng bàn và nói với Giản Lê xem ai đang thích ai.
“Chỗ kia, Lưu Đại Quân ấy, nó và ủy viên văn nghệ của lớp số 4 thích nhau.”
Giản Lê hơi ngạc nhiên. Sau khi hai anh em Tiểu Quân và Đại Quân bị cô đặt cho biệt hiệu anh em cây đũa vào năm ngoái thì lập tức mai danh ẩn tích. Lúc nào gặp cô tụi nó cũng đi đường vòng thế nên cô thật sự không biết Lưu Đại Quân lại theo đuổi được hoa khôi lớp số 4.
Hạ Liễu: “Hiện tại Lưu Đại Quân đang qua lại với đám đại ca bên ngoài trường.”
Giản Lê lập tức hiểu ra.
Trẻ con ở tuổi này thường thấy mình có khí thế hơn hẳn nếu được các đại ca ở bên ngoài che chở.
Hạ Liễu nói tới đây thì lôi kéo Giản Lê cùng chuẩn bị cho đại hội thể thao. Nhưng qua hai tiếng tập luyện, hai người vẫn chỉ tập trung nói chuyện phiếm, hầu như chả tập được bao nhiêu.
Rốt cuộc chờ đến hôm đại hội, từ xa Giản Lê đã nhìn thấy chị họ trong đội ngũ cấp ba.
Lần này Tiền Bình báo danh kỳ thi chạy tiếp sức. Cô và bạn cùng bàn đã nhanh chóng giảng hòa và cùng nhau tham gia ở vị trí số 3 và 4.
Hạng mục chạy tiếp sức diễn ra muộn nên Tiền Bình đi qua xem Giản Lê thi đấu.
Sau đó Giản Lê lập tức thua oanh liệt.
Cô còn chưa qua được vòng gửi xe, quả thực chỉ có mỗi cái mác đã tham dự. Hạ Liễu thì chống đỡ được lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng dừng bước ở ba vị trí đầu.
Giản Lê lau mồ hôi và chạy đến chỗ Tiền Bình: “Chị có tham dự không? Chị thi đấu môn nào, lát em sẽ qua cổ vũ cho chị!”
Tiền Bình xoa đầu cô nhóc: “Được, lát chị chạy tiếp sức.”
Chạy tiếp sức bắt đầu bằng cuộc thi tài của cấp hai trước. Vì năm nay có hai trường cấp hai nên không khí ganh đua càng thêm hưng phấn. Khán giả gào khan cả cổ để cổ vũ cho trường mình và ước gì đối phương ngã chổng vó.
Ngay cả các thầy cô cũng hưng phấn, có giáo viên trẻ tuổi thậm chí còn gào lên.
Cuối cùng sau khi kiểm tra đồng hồ thì Giản Lê của lớp 8 số hai đạt được giải nhất.
Lúc này sân thể dục lập tức bùng nổ.
Xong cấp hai là tới cấp ba so tài.
Trong ánh hoàng hôn vàng óng như trứng gà, Tiền Bình đứng ở vị trí số 4 và cảm nhận tim mình đập như sấm.
Giản Lê thi xong phần của mình thì vội chạy tới bên này cổ vũ chị họ. Dưới sự cổ vũ của mọi người, các học sinh lớp học lại cũng gào khàn cả cổ.
“Đoàng!”
Theo tiếng súng hiệu vang lên, Tiền Bình trơ mắt nhìn thành viên đầu tiên của tổ mình chạy tụt lại. Tiếng cổ vũ vang lên không dứt bên tai, và người kêu to nhất là bạn học cùng lớp của cô.
Người thứ hai hơi tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ duy trì vị trí số 3.
Bạn cùng bàn với Tiền Bình là người thứ ba. Ngày thường cô ấy luôn vô tư hi hi ha ha nhưng lúc này lại rất nghiêm túc.
Dần dần cô ấy vượt lên vị trí số 2.
Tiền Bình nhịn một hơi và vừa chạy vừa vươn tay ra đón lấy gậy.
Sau đó cô dốc sức lao về phía trước.
Giờ này khắc này chẳng có suy nghĩ nào trong đầu, cô chỉ thấy mỗi mục tiêu trước mặt.
Những tiếng động chung quanh cũng biến mất, áp lực đè nén trong lòng đã lâu lúc này biến thành một người tí hon nho nhỏ vừa gõ trống vừa xông lên tận đỉnh đầu. Tiếng gió vút qua bên cạnh.
Tiền Bình và người đứng thứ nhất gần như đồng thời vọt qua đích.
Thầy giáo thể dục đứng ở vạch đích cầm đồng hồ bấm giây và nói: “Lớp số 3 nhanh hơn lớp số 2, chênh lệch 0.08 giây!”
Tiền Bình vẫn đang thở như bò đã thấy các bạn học ùa đến.
“Thắng, thắng rồi, chúng ta thắng rồi!”
Tiền Bình được các bạn nâng lên và ném cao.
Bạn cùng bàn của cô thì khóc nhặng lên, hoàn toàn không hợp hoàn cảnh.
Giản Lê không thể chen được vào nên nhân cơ hội túm lấy một thầy giáo lạ mặt đang cầm máy ảnh.
“Thầy ơi, mau chụp!”
Thầy giáo trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng đã bấm tách một cái.
Cũng may hiệu quả chụp không tệ nên anh cũng không so đo với cô học trò này.
Sau đó Tiền Bình và bạn cùng bàn cầm tay nhau và đỏ mắt đứng lên đài nhận thưởng.
Hôm nay lớp học lại thắng giải nhất ở hai hạng mục, một là chạy tiếp sức, hai là kéo co.
Giấy khen do trường phát được cô giáo dán trên tường. Đại hội thể thao tràn đầy vui vẻ đã xóa tan áp lực trong lòng học sinh.
Bức ảnh mà Tiền Bình là trung tâm được đăng trên báo trường và được Giản Lê cắt mang về đưa cho chị họ.
Tiền Bình kẹp tấm ảnh trong sách giáo khoa và cảm thấy trái tim từng trống rỗng nay đột nhiên như được lấp đầy.
Trên bảng đen là con số đếm ngược: 59 ngày tới kỳ thi đại học.
*****
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, Giản Lê đón kỳ thi giữa kỳ.
Lần này cô vẫn đứng thứ nhất, nhưng Hứa Á Nam lại tuột một bậc và biến thành người đứng thứ 4.
Sau khi có kết quả thi, Hứa Á Nam vẫn luôn nằm bò trên bàn, không biết là khóc hay khó chịu.
Thầy chủ nhiệm cũng không đành lòng nên lúc phát điểm ông có ám chỉ: “Lần này đề bài khá khó, đặc biệt là môn toán có mấy đề phụ nên mọi người sẽ có chút thay đổi trong điểm số. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng chúng ta không cần quá để ý tới điểm số ngày thường mà tập trung vào điểm cuối kỳ. Đừng vì được mất trước mắt mà từ bỏ hoặc tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Thời gian còn dài, thành tích chỉ có thể tiến bộ khi chúng ta nỗ lực từng chút một.”
Nhưng Hứa Á Nam chẳng nghe lọt một lời nào mà thầy Phương nói.
Mãi cho đến khi tan học, Hứa Á Nam vẫn nằm gục trên bàn.
Cũng vừa khéo, hôm nay tới phiên Giản Lê trực nhật.
Hạ Liễu đứng ở cửa dùng khẩu hình nói với cô: “Nó đi chưa?”
Giản Lê thử thăm dò vỗ vỗ Hứa Á Nam vẫn nằm bò trên bàn: “Tan học rồi đó Hứa Á Nam. Cậu không khỏe chỗ nào hả?”
Hứa Á Nam chẳng ốm đau gì cả. Cô ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn Giản Lê một cái sau đó run rẩy đứng dậy rời đi.
Hạ Liễu nhìn thấy Hứa Á Nam đi rồi mới oán giận: “Cậu xem ánh mắt của nó đi, làm như người ta nợ nó không bằng!”
Ánh mắt vừa rồi của Hứa Á Nam quả thực không có ý tốt.
Hạ Liễu đương nhiên bênh bạn mìn, chút thương cảm với Hứa Á Nam cũng hoàn toàn biến mất: “Nó không thi tốt cũng không phải do cậu, nếu không sao nó không thi được vị trí số 2!”
Giản Lê nhún nhún vai và cũng cảm thấy đồng tình với Hứa Á Nam nhưng không hề áy náy.
“Thôi không nói tới nó nữa, chúng ta đi đi.”
Hạ Liễu à một tiếng và ngoan ngoãn đi theo Giản Lê tới tiệm cơm nhỏ.
Gần đây Lý Lệ Quyên phải về nhà mẹ đẻ. Nhà bà ngoại của Hạ Liễu ở ngoại tỉnh nên một chuyến cả đi cả về mất mười ngày. Cũng vì thế nên trước khi đi, Lý Lệ Quyên đã thanh toán nửa tháng tiền cơm cho Vương Mộng Mai để giữa trưa và tối Hạ Liễu qua đó ăn cơm.
Thấy hai đứa tới tiệm thế là Vương Mộng Mai lập tức làm hai bát mì cho tụi nó. Trong mì có rong biển, đậu giá lót bên dưới, phần trên có mì tự làm, lại thêm một muôi thịt và đồ ăn kèm dầu màu đỏ.
Mùi cay nức mũi, chỉ ngửi thôi cũng khiến con sâu thèm ăn trong bụng ngọ nguậy.
Vương Mộng Mai còn bưng hai món ăn kèm tới.
Thời tiết dần nóng lên, doanh số bán đồ hầm trong tiệm cũng dần thấp đi. Vương Mộng Mai thấy thế thì lập tức thêm món rau trộn vào thực đơn. Hành lá với đậu phụ trộn với váng đậu, trứng vịt bắc thảo quấy với dưa leo……
Mỗi một loại đồ ăn kèm đều được làm xong trước giờ cơm và chỉ cần trả một đồng rưỡi là được một đĩa nhỏ. Nếu trả 2 đồng rưỡi thì được một đĩa lớn.
Hạ Liễu rất thích ăn rau trộn cà chua. Cô nhóc ăn cà chua, ăn mì sau đó no ợ. Vương Mộng Mai thì bận rộn dọn bàn và đuổi hai đứa về nhà làm bài.
Khách trong tiệm ngày càng nhiều, Giản Lê có muốn ngồi lại làm bài tập cũng không được. Thế nên sau khi thương lượng, hai người quyết định về nhà Hạ Liễu làm bài tập sau đó xem TV.
Lúc sắp tới nhà Hạ Liễu, bọn họ đi qua nhà Hứa Á Nam và Hạ Liễu kéo lấy tay Giản Lê: “Nhìn Hứa Á Nam kìa!”
Giản Lê theo tay Hạ Liễu chỉ và nhìn qua thì quả nhiên thấy Hứa Á Nam đứng trước cửa nhà mình, đầu cúi gằm. Còn Tôn Diễm thì đang đứng đó dỗ một đứa trẻ con.
Hạ Liễu hơi giật mình: “Minh tưởng mẹ nó sẽ đánh nó cơ.”
Bao nhiêu năm qua ai cũng biết tính tình của Tôn Diễm.
Giản Lê trầm mặc không nói gì mà chỉ nhìn Hứa Á Nam ở phía kia.
Có đôi khi ngó lơ cũng là một kiểu bạo lực.