Chương 43
Phu nhân Fesseau quan sát cả bộ váy trong gương và nghiêng người tưởng tượng bản thân mặc tác phẩm hoàn chỉnh sẽ thế nào. Nếu đeo thêm chiếc vòng cổ kia thì hình như không tệ.
Dưới sự trợ giúp của người hầu, cô cởi bộ váy mẫu ra và trang điểm lại. Cùng lúc đó cô chỉ vào sợi dây chuyền đá mắt mèo và ngọc trai trên bàn trang điểm sau đó quay đầu hỏi Eloise lúc này đang gấp bộ váy mẫu: “Với bộ váy tôi đang mặc thì chuỗi nào mới hợp.”
Eloise liếc Fanny và để việc thu dọn lại cho cô ấy còn mình thì đi tới bên cạnh bàn trang điểm.
Phu nhân Fesseau đang mặc một cái váy lụa màu vàng cam nhạt, bên trên có hình thêu. Cổ của nó là cổ lật hình chữ V khiến khuôn mặt hơi to của cô ấy trông có vẻ dài hơn và tạo vẻ khắc nghiệt. Cũng may cô ấy có làn da trắng.
“Phu nhân, ngọc trai thích hợp với ngài hơn. Nếu được thì ngài đeo thêm khuyên tai ngọc trai, như thế sẽ khiến da của phu nhân càng thêm sáng.” Eloise phát hiện người này thường xuyên dùng khóe mắt nhìn chuỗi ngọc trai.
Phu nhân Fesseau nhìn cô qua gương sau đó nửa tin nửa ngờ đeo vòng cổ và khuyên tai. Cô biết khuyến điểm của mình ở khuôn mặt quá dài. Hai người em dâu thường gọi mặt cô là mặt ngựa.
Nhưng sau khi đeo khuyên tai ngọc trai mượt mà thì khuôn mặt cô ôn hòa hơn, vòng cổ cũng trung hòa cảm giác mà cái cổ chữ V mang lại. So với vừa rồi thì trông cô trẻ hơn một chút.
Eloise cũng chưa nói tới khuyết điểm của cô, cũng không nói bộ váy áo của cô không hợp mà chỉ trả lời những gì được hỏi. Ánh mắt đối phương cũng không nhìn vào mặt cô mà vẫn tiếp tục cúi đầu sau khi nói xong. Cảm giác rất chừng mực, không vồn vã.
Vừa rồi phu nhân Fesseau còn cảm thấy việc cửa hàng may vá cử một học trò mới tới để qua loa có lệ với mình là một sự coi khinh. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ cô nàng này cũng có chút tài năng.
Nếu phải bới lông tìm vết thì chỉ có thể nói cô gái này quá thành thật. Nếu cô ấy nói dối là mình đã làm việc nhiều năm thì cũng chẳng ai phát hiện ra.
Eloise đi qua lại trong phòng của phu nhân Fesseau nên cũng dính nước hoa lên người. Nơi này được ngăn cách và sắp xếp như mê cung, nhóm hầu gái cũng mang vẻ nghiêm túc khi mang cất mấy món trang sức vào két sắt. Tiếp theo họ tiễn hai cô thợ may ra ngoài.
Eloise cảm thấy may mắn vì phu nhân Fesseau không có phàn nàn gì với thiết kế và thế tức là họ không cần làm lại. Đã thế vị phu nhân kia còn cảm thấy hứng thú với cô.
Trong phòng sinh hoạt, vị phu nhân kia đã thay quần áo và bưng tách trà lười biếng dựa vào một cái gối thêu hoa, dưới chân là hai con chó nhỏ màu vàng.
Fanny và Amberwa được quản gia mời xuống dưới uống trà, bản thân Eloise bị vị phu nhân này giữ lại nói chuyện.
“Cô có muốn làm người hầu của tôi không?”
Phu nhân Fesseau đánh giá Eloise và hé miệng nhấp một ngụm trà. Tách sứ mỏng manh trong tay phát ra tiếng vang leng keng: “Tôi sẽ trả lương cao hơn cửa hàng may vá.”
Cô đang thiếu một người hầu có thể hỗ trợ tham mưu chuyện ăn mặc. Những hầu gái khác không có được kiến thức về mặt này. Tuy các vị phu nhân đều chọn những cô hầu gái có diện mạo dễ nhìn nhưng cả ngày họ đều mặc đồng phục nên cũng khó mà nói ra được những kiến nghị có hàm lượng chuyên môn cao về thời trang. Còn một học trò của cửa hàng may vá thì dựa vào thời trang để ăn cơm nên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô.
Vẻ ngoài của cô gái trẻ này cũng không có tính công kích. Mọi đường nét trên mặt cô đều ôn hòa, chỉ có đôi mắt kia là lộ ra cảm xúc ổn định. Đôi tay cô nắm lấy nhau và không nhúc nhích, nửa người trên hơi khom trong tư thế kính cẩn. Lúc hỗ trợ mặc váy áo, đo kích thước hay tham mưu về thời trang cô đều đúng mực, ánh mắt và động tác không một chỗ thừa, hoàn toàn không khiến người ta phản cảm.
Eloise hơi rụt cằm lại và lắc đầu nói: “Có thể làm người hầu cho ngài quả thực chính là việc vui vẻ, cũng là vinh hạnh của tôi.” Rồi cô lộ vẻ tiếc nuối: “Nhưng từ nhỏ tôi đã muốn khâu vá, nếu ngài cảm thấy năng lực của tôi không quá tệ thì tôi sẽ thường xuyên tới hỗ trợ ngài.”
Phu nhân Fesseau hiểu cô đang khen tặng nhưng vẫn khó nói ra cảm giác trong lòng là gì.
“Vậy được rồi.” Cô hơi nhếch khóe môi mỏng. Lúc mỉm cười, gò má của cô như sáng lên.
Từ Long Island tới trung tâm thành phố là khoảng hai mươi dặm Anh nên sau khi uống trà với quản gia, họ nhanh chóng ra về.
Eloise cầm vali đựng váy áo mẫu và đứng ở vườn hoa gần tầng hầm để chờ xe ngựa. Fanny đứng bên cạnh cô và hàn huyên với một hầu gái bên cạnh phu nhân Fesseau còn Amberwa thì đi tới phòng rửa mặt.
“Vườn hoa này đẹp thật đó.”
“Đúng vậy, tất cả các loại hoa đều do phu nhân tự chọn lựa.”
Fanny và hầu gái kia tán chuyện qua lại.
Trong vườn hoa có trồng một hàng thông, dù thưa cũng đủ che khuất ánh nhìn từ nhà hàng xóm. Cách đó chừng trăm mét có một tòa trang viên còn tinh xảo hơn chỗ này và có cả chuồng ngựa.
“Chỗ đó là nhà nào thế? Thật sự khí thế.”
Fanny theo ánh mắt của Eloise và nhìn qua thì thấy nơi xa có một tòa nhà như lầu đài màu xám uy nghiêm. Phẩn đỉnh tháp nhòn nhọn của bốn tòa nhà tràn ngập phong cách Gothic nghiêm trang.
“Chỗ đó hả? Đó là trang viên của nhà Benjamin. Phu nhân Benjamin ở chỗ đó và phu nhân nhà chúng tôi thường qua đó chơi bài blackjack.”
Hầu gái cảm thấy có chung vinh dự và thẳng lưng mô tả quan hệ của phu nhân nhà mình với phu nhân của thống đốc như bạn thân vậy. Trên thực tế, tuy ở gần nhưng hai tòa nhà này hoàn toàn có quy mô khác nhau.
Phu nhân Fesseau được mời tham gia hai vũ hội trong một quý nhưng địa vị của cô ấy còn chưa lên nổi mặt bàn mà chỉ có giao tình mỏng với phu nhân Benjamin. Có điều học trò trong tiệm may vá đương nhiên không thể biết việc này nên hầu gái an tâm khoe khoang.
Eloise cũng để ý tới tin tức này nhưng không hoàn toàn tin tưởng mà chỉ tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ: “Nói thế thì chắc cô cũng từng theo phu nhân Fesseau tới trang viên bên kia rồi phải không? Bên trong đó được bày biện thế nào vậy?”
Hầu gái kia gật đầu và bình tĩnh nói: “Trang viên kia rất rộng, vườn hoa phía sau được chia làm ba phần, còn có một con đường đi dạo với hàng bạch dương thật dài. Còn có đài phun nước, mê cung làm từ những bụi cây cao và một bờ sông riêng tư.”
“Còn gì nữa không? Trong nhà là gì thế?” Fanny hỏi.
Cô hầu gái kia chưa từng được vào bên trong mà thường ngồi ở trên xe ngựa chờ phu nhân nhà mình. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Đúng lúc này Amberwa đi ra nên cô nàng lập tức theo đó ngừng đề tài.
Khoảng 2 giờ 15 phút chiều, bà Ruth mang theo bốn nhân viên tạp vụ mới tuyển tới khu vực làm việc và phát đồng phục cho họ đồng thời phân chia công việc.
Lúc họ mới từ gian thay quần áo đi ra thì gặp đoàn của Amberwa trở về.
“Sao về sớm thế? Chẳng lẽ phu nhân Fesseau không cần sửa cái gì sao?”
Bà Ruth lập tức bảo đám nhân viên mới chờ ở một bên rồi tiến lên hỏi Amberwa.
Amberwa có vẻ cũng mờ mịt vì trước kia anh ít khi ra ngoài nên anh chỉ nhún vai nói, “Không có, phu nhân Fesseau chẳng có ý kiến gì với thiết kế của Hals. Cô ấy cũng vừa lòng với sự phục vụ của chúng tôi.”
Bà Ruth hoài nghi nhưng vẫn lấy lại tinh thần. Bà không hiểu nhóm này rốt cuộc đã gặp được vận may gì. Bà từng phụ vụ phu nhân Fesseau một vài lần và biết người này thoạt nhìn có vẻ không để ý nhưng trên thực tế lại rất khó đoán ý.
Nhóm của Mandy là nhóm thứ hai đưa hàng mẫu tới nhà cho khách thử sau nhóm của Amberwa. Và bà ấy vừa nhận được lời nhắn là tối nay bọn họ sẽ phải ngủ tại nhà của khách vì có quá nhiều chỗ cần thay đổi.
Trong phòng công tác, Eloise giở bộ váy ra và cẩn thận giải thích cho Amberwa những chỗ cần sửa. Fanny ở bên cạnh thấy thế thì cố gắng học hỏi cách cô làm nhưng nhìn nửa ngày vẫn không hiểu nên đành từ bỏ và quay đầu đi làm sản phẩm lẻ để bày bán ở cửa tiệm. Đây mới là việc một học trò nên làm.
Sau khi bàn giao xong việc, Eloise lập tức thay quần áo ngày thường và ra khỏi cửa hàng.
Antony thuê nhà xưởng ở nơi có giá thuê nhà rẻ, chung quanh nhiều nhà xưởng và diện tích khu phố cũng tương đối to. Ngồi xe tới đó thì mất chừng một giờ.
Nhà cửa nơi này đa phần không phải biệt thự nối tiếp mà là những tòa kiến trúc độc lập được bao trong tường vây. Trong mỗi tòa nhà ấy có thể có mấy trăm công nhân đang làm việc.
Trên nóc nhà là sương khói dày đặc bay lên.
Còn có một bộ phận là những căn nhà gạch đỏ, ngói đen nối tiếp được cho thuê theo tầng. Xuyên qua cửa sổ sắt màu đen, có thể thấy những bóng dáng bận rộn bên trong.
Trên đường cái là lá cây, bụi bẩn trộn lẫn với nước mưa, còn có mấy con chuột lớn đang chạy trên mặt đường tìm thức ăn.
Tất cả đều một màu xám, đen, xen lẫn là những bức tường bằng gạch đỏ, hoàn toàn không có cảm giác thẩm mỹ nào đáng nói.
Có điều chẳng ai để ý tới những cái này. Eloise chỉ nhìn thấy những nữ công nhân đi qua với sắc mặt chết lặng. Họ đang đi tới những công xưởng ở đây để mưu sinh.
Trong tình huống bình thường thì người lớn trong nhà sẽ làm việc ở đây nhưng tiền lương cao nhất một tuần cũng không quá 7 đô. Có điều đó cũng coi như không tồi, ít ra cũng giúp những người mới tới New York với hai bàn tay trắng nuôi sống gia đình dựa vào sức lực của bản thân.
Nếu là lao động trẻ em không có bố mẹ làm chỗ dựa thì tiền lương sẽ bị cắt chỉ còn một nửa, ngay cả công đoàn cũng không kiểm soát được chuyện đó.
Eloise tìm thấy địa chỉ mà Antony đưa và hỏi người gác cổng nơi đó xem nhà xưởng của ông ta ở tầng mấy. Sau đó cô theo cầu thang với tay vịn đơn sơ để bò lên trên.
Eloise lên lầu hai và bước vào một căn phòng rộng rãi với cửa đang mở. Chỗ này chừng trăm mét vuông nhưng Antony chỉ thuê một nửa nên chủ nhà cho người tới lắp tấm vách ngăn.
Không gian được ngăn ra thì nhỏ hơn, liếc một cái đã thấy hết. Những cột đá giúp nâng đỡ kết cấu ở một bên, trên mặt đất là rất nhiều thùng gỗ để la liệt. Có mấy công nhân đang bận rộn với đống thùng gỗ, còn mấy người phụ nữ thì lau kệ để hàng. Ai cũng có vẻ hớn hở.
Antony thì đang chỉ huy công nhân mở đống thùng ra. Ông ta mệt đến độ mồ hôi như tắm và tự mình cầm công cụ cạy đinh nhưng làm vài lần vẫn không chút sứt mẻ nên đành phải từ bỏ. Ông ta cởi áo khoác và ngồi xuống, miệng nói mãi cái gì đó.
“Antony!” Eloise thò vào trong và gọi.
Antony gian nan đứng lên và thở dài một hơi: “Eloise, cô tới đúng lúc lắm.”
Sao lần nào ông ta cũng bắt đầu bằng lời này thế? Giống con rô bốt ấy.
Eloise vò đầu nhưng vẫn tiến lên ngó nghiêng.
“Đống máy may này là tôi mới mua về, còn mới năm phần đó. Cô tới nhìn xem có vấn đề gì không.”
Eloise khoanh tay và khom lưng nhìn đống máy may được lôi ra khỏi thùng gỗ. Vừa nhìn đã thấy đây là hàng đào thải từ nhà xưởng nào đó, bên trên còn vệt thuốc màu. Tiếp theo cô mở linh kiện bên trong để xem thì ngạc nhiên phát hiện không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi cũ thôi.
“Máy không có vấn đề gì nhưng ông có tiền mà, sao phải mua hàng cũ làm gì? Những cái máy may này phải lạc hậu chừng 5-6 năm so với máy may trong tiệm chúng tôi ấy.”
Antony nghe vậy thì cười và vuốt râu nói: “Người trẻ như cô sẽ không hiểu đâu. Bất kể làm kinh doanh ngành gì thì đầu tiên đều phải giảm chi phí xuống mức thấp nhất, bởi vì cô sẽ không biết sau đó sẽ là tình huống nào. Mấy thứ này là tôi tìm bạn cũ mua lại, tổng cộng mới hết 800 đô la, chỉ cần không hỏng quá 2/10 và có thể sử dụng qua 6 tháng là tôi có thể hòa vốn rồi.”
Về mặt tính sổ thì có thể nói không ai vượt qua Antony được. Từ nhân công tới nhà xưởng, công cụ, tiêu hao, nguyên vật liệu, tất cả đều được ông ta khống chế ở mức chi phí thấp nhất, tổng cộng chỉ nằm trong 2000 đô la.
“Nếu cô có thể kiếm được 200 đô từ chỗ nào thì có thể mua cổ phần và cùng tôi kết hợp làm ăn.” Antony đưa ra một đề nghị đầy tính xây dựng với Eloise.
Nhưng cô lắc đầu, “Tuy tôi cũng muốn nhưng tiếc là trong túi tôi chỉ có 20 đô. Ông có giảm xuống được không?”
“Không thể.”
Antony lại chúc mừng Eloise trở thành học trò: “Chờ cô thành trợ lý là có thể mua được cổ phần thôi. Rồi ngày nào đó cô thành thợ may nổi danh thì tôi sẽ tới tận nơi chúc mừng. Tới khi ấy chúng ta lại nói tới chuyện chiết khấu.”
Nói xong ông ta vẫy tay để công nhân tới dọn máy may ra và nhờ cô hỗ trợ điều chỉnh. Nếu cô có thể dạy công nhân cách sử dụng máy may thì quá tốt. Eloise cũng không chê phiền mà vén tay áo lên và vận hành máy may. Những công nhân kia đều xuất thân từ xưởng dệt nên vừa dạy đã hiểu.
Những người không làm được sẽ ngay lập tức bị Antony sa thải ngay.
Bận tới chạng vạng cô mới sửa xong một cái máy bị trục trặc và rửa sạch tro bụi trên tay. Sau đó cô cầm cái bánh kẹp thịt nguội mà Antony mua cho mình và cắn một miếng thật to.