Chương 43
Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Giản Lê chỉ cảm thấy nghỉ đông quá ngắn!
Rõ ràng cô còn chưa được nghỉ ngơi tử tế mà đã tới 15 tháng giêng là sao?
Tiệm cơm nhỏ của Vương Mộng Mai lại mở cửa. Vốn bà tưởng trước ngày 15 tháng giêng sẽ không có nhiều người ra ngoài ăn cơm nhưng sau khi mở cửa hàng, cứ tới giờ cơm là người ta lại ùn ùn kéo tới không có chỗ để đặt chân.
Tới tết Nguyên Tiêu hôm nay trong tiệm càng thêm đông, người ta ùn ùn kéo tới khiến Vương Mộng Mai bận tới độ túa mồ hôi.
Đúng là kinh hoàng, sao năm rồi không thấy nhiều người thế này nhỉ?!
Tiết Linh tới đưa danh sách gọi món và than thở: “Mấy năm nay nhiều người vào thành phố, tiệm cơm đối diện còn mở cửa từ mùng 3 cơ. Thật ra không chỉ tiệm cơm mà chợ bán thức ăn cũng mở cửa từ mùng 5.”
Cuộc sống ngày càng khấm khá nên nhiều nhà có nhiều họ hàng tới chơi. Bọn họ cũng ngại làm đồ ăn nên mang theo thân thích ra ngoài quán ăn cho tiện.
Dù sao cũng sạch sẽ vệ sinh và bớt việc.
Tiết Linh le lưỡi: “Tiếc là cửa hàng của chúng ta không mở cửa, nếu không cháu đã bảo ba mẹ mang theo bà nội với nhà chú tới cửa hàng ăn cơm.”
Nhà cô là gia đình bình thường và cũng có những phiền não của một gia đình bình thường. Cha cô không phân rõ gia đình lớn và gia đình nhỏ, mẹ lại thích trợ cấp nhà mẹ đẻ nên hai người cãi nhau vài thập niên rồi. Cả hai bên đều tổn thương nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi.
Năm nay cũng chẳng bất ngờ gì khi vừa mới ăn tết là hai ông bà lại cãi nhau một trận. Tiết Linh muốn chờ sang năm sẽ kéo người nhà ra ngoài ăn. Thà tốn chút tiền nhưng chẳng cần cãi nhau vì việc ai nấu cơm, ai rửa bát nữa.
Nghê Hạo ăn tết xong thì béo lên trông thấy. Khuôn mặt vốn có ngũ quan rõ ràng của anh chàng biến thành hơi tròn, mang theo vài phần hiền hòa.
Trong lúc Tiết Linh và Vương Mộng Mai nói chuyện thì anh lặng lẽ đứng xắt rau, chẳng qua tinh thần có vẻ hơi không tập trung. Thi thoảng Vương Mộng Mai quay đầu còn thấy anh chàng đang cười như thằng dở hơi.
Vương Mộng Mai trêu ghẹo: “Yêu rồi hả?”
Nghê Hạo đỏ mặt và suýt thì cắt vào tay: “Chưa, chưa tới mức ấy……”
Vương Mộng Mai vui khi thấy người trẻ tuổi thành đôi nên cười ha ha: “Chờ mọi chuyện ngã ngũ thì phải nói cho cô nhé, để cô đưa cho một phong bao lì xì to.”
Nghê Hạo làm việc nhanh nhẹn nên Vương Mộng Mai muốn giữ anh lại nhưng sợ thằng nhãi này kết hôn xong lại có ý tưởng khác. Bà hỏi một câu như thế là cũng tiện thể hiện ý tốt của mình.
Lúc nói chuyện, Vương Mộng Mai nhìn thấy góc áo của Tiết Linh lóe qua cửa bếp thế là thầm thở dài trong lòng.
Bà là người từng trải nên chỉ cần liếc một cái đã biết Tiết Linh thích Nghê Hạo.
Nghê Hạo làm việc nhanh nhẹn, trong tiệm lại chỉ có anh là đàn ông nên bất kể việc nào phiền toái anh đều ôm đồm làm. Người đã kết hôn như Vương Mộng Mai thấy thế thì chỉ coi như đứa nhỏ này biết quan sát, nhưng với một cô gái mới rời khỏi nhà trường như Tiết Linh thì việc thầm thương trộm mến một người anh trai ngốc nghếch có cách nói chuyện và làm việc không giống đám nam sinh cấp ba cũng là việc bình thường.
Nếu hai người đều có ý thì Vương Mộng Mai cũng không có gì để nói. Nhưng sở dĩ bà không vun vào vì Nghê Hạo chỉ coi Tiết Linh như em gái. Cũng chính vì thế mà bà không dám ghép đôi linh tinh và chỉ coi như không biết. Hiện tại thì tốt rồi, Nghê Hạo đã có người mình thích nên Tiết Linh chắc cũng từ bỏ hy vọng.
Tối đó Giản Phong tan làm sớm nên chờ vợ xong việc là nhà họ vội vàng đóng cửa đi ra ngoài xem pháo hoa.
Giản Lê mặc như cái bánh chưng, tay cầm cái đèn lồng nhỏ mà Giản Phong khăng khăng muốn mua cho cô. Đây đúng là một cái đèn lồng hàng thật, cũng không có trang trí gì mà chỉ có vỏ nhựa đơn giản bên ngoài, bên trong là một dây đèn nho nhỏ.
Một cái năm đồng.
Giản Lê muốn hộc máu vì đắt không khác gì ăn cướp!
Thứ này hoàn toàn không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Giá nhập vào có khi chỉ 1 đồng thế mà lại bán những năm đồng.
“Sang năm con cũng tới đây bán cái này!”
Đúng là thất sách. Cô nên sớm chuẩn bị hàng, thế nào cũng kiếm được trên dưới một trăm đồng trong một đêm này.
Vương Mộng Mai gõ trán con gái: “Tham quá con ạ!”
Cả nhà đi vào trong đám đông. Năm nay Đào Thành bắt đầu tổ chức lễ hội đèn lồng nên các nhà đều mang đèn màu nhà mình ra khoe. (Truyện này của trang runghophach.com) Trước cửa tòa thị chính là một bãi đất trống thật lớn để bắn pháo hoa.
Giản Lê nhảy nhảy lên trong đám người vì không nhìn thấy gì thế là Giản Phong bừng bừng phấn chấn vén tay áo: “Tới đây, để ba bế con lên xem.”
Giản Lê còn chưa hiểu gì đã bị cha vác lên vai.
Đúng lúc này pháo hoa được châm lửa và vèo một cái bay vút lên trời nổ tung.
Ánh lửa chiếu rọi con ngươi của mọi người khiến ai ai cũng hoan hô. Giản Lê cũng cảm thấy thật tà đạo. Rõ ràng đời trước cô đã thấy những màn bắn pháo hoa đẹp hơn, ví dụ như đủ loại pháo hoa trong thế vận hội Olympic năm ấy với màu xanh, rồi bảy màu. Nhưng chẳng có pháo hoa nào đẹp như cái này.
Từng đóa pháo hoa bay vút lên, không phải quá viên mãn nhưng đẹp.
Giản Phong bế con gái một lát rồi đặt xuống và muốn bế vợ lên xem.
Vương Mộng Mai ngượng ngùng: “Em nhìn được.”
Chung quanh đều là người lớn bế trẻ con, làm gì có ai bế vợ?
Giản Phong vẫn khiêng vợ lên vai và nói: “Lên cao xem mới rõ!”
Vương Mộng Mai bị bế lên thì như hạc trong bầy gà, mặt cũng đỏ lựng.
Đợi tới khi màn bắn pháo hoa kết thúc thì Giản Lê bị khó chịu vì đông nên cả nhà họ lập tức về nhà.
Lúc rời khỏi chỗ chen chúc nhất, ba người nhìn thấy bên đường có bán kẹo hồ lô thế là mỗi người cầm một xâu rồi vừa đi vừa ngắm hoa đăng bên đường.
Đi được một lát họ thấy có người bán đèn lồng giống cái mà Giản Lê đang cầm.
“Bốn đồng đây, bốn đồng nào!”
Giản Phong hầm hừ cắn một miếng kẹo.
Hoa đăng ở ven đường có tạo hình khác nhau, đa phần đều vẽ các con giáp hoặc các hình mang ý cát tường nên Giản Lê xem mê mải.
Dạo xong một vòng và chuẩn bị về nhà thì họ nghe thấy người ta nói chỗ bắn pháo hoa đã xảy ra chuyện.
“Ống pháo hoa bị đổ và pháo nổ vào đám đông.”
“Nghe nói xe cấp cứu tới khiêng vài người đi!”
“Bên kia đã bắt đầu sơ tán rồi, mọi người đều được yêu cầu về nhà.”
Vương Mộng Mai nghe thế thì sợ hãi: “May mà vừa rồi chúng ta về sớm!”
Nếu vẫn còn ở đó thì chưa nói tới bị thương, chỉ nguyên chuyện đám đông dẫm đạp đã đủ kinh hoàng.
“Đi thôi, mau về nhà thôi.”
Mới được vài bước bọn họ đã thấy những người bán đèn lồng rao to: “Ba đồng một cái!”
Người về nhà hết rồi thì bán cho ai? Chẳng bằng nhanh chóng hét to để bán được bao nhiêu thì bán.
Đi thêm vài bước thì thấy một nhà khác gào: “Hai đồng đây, hai đồng một cái!”
Một quán ở góc tối còn ác hơn: “Một đồng rưỡi đây!”
Giản Lê an ủi Giản Phong lúc này buồn trông thấy: “Nghĩ theo hướng tích cực thì năm nay con chỉ mua có một cái này.”
Đời trước lúc Vương Mộng Mai quở trách cô thường thích lôi chuyện cũ ra nói. Mà chuyện bà thường nhắc nhất chính là hồi nhỏ, cứ tới tết Nguyên Tiêu cô đều đòi mua ít nhất ba cái đèn lồng.
Vừa thấy người đi trên đường có đèn xinh đẹp là cô lại đòi mua. Nhưng sau khi mua xong cô lại quên hoặc làm mất, hoặc bị người ta dẫm hỏng vì thế lại muốn mua. Không cho là cô lăn ra khóc.
Lúc ăn tết Vương Mộng Mai không muốn đánh mắng con nên chỉ đành mua.
Vương Mộng Mai thấy con gái cũng tự hiểu lấy thì thực sự bất đắc dĩ: “Con nói hay đó.”
Xa không nói, ngay năm trước con nhãi này còn đòi mua hai cái ấy.
Nhà họ đang nói tới chuyện hồi nhỏ của Giản Lê thì bên cạnh truyền tới tiếng trẻ con khóc và tiếng người lớn mắng: “Mua mua mua, suốt ngày đòi! Vừa rồi mua đèn cho con sao không cầm cho chắc? Đáng đời, không mua nữa!”
Đứa nhỏ đứng ngây ra trước cửa hàng đèn lồng không chịu đi, nước mắt tèm lem.
Người lớn trong nhà mắng một lúc cũng đành phải móc ra một đồng: “Sang năm đừng có đi cùng nữa nhé! Đi tới đâu tốn tiền tới đó!”
Giản Lê nhìn mẹ mình đầy ai oán: “Lời này mẹ cũng từng nói rồi.”
Năm nào bà cũng nói thế, nhưng tới năm sau bà lại mang con gái ra ngoài chơi.
Giản Lê cầm đèn lồng nhỏ về nhà và mỹ mãn ngủ một giấc.
Ngày hôm sau cô bị Vương Mộng Mai đánh thức từ sớm: “Hôm nay phải tới lớp tập trung, bảo ba đưa con đi.”
Giản Lê vừa mặc quần áo vừa lải nhải như chị Tường Lâm: “Mình thật khờ khi nghĩ rằng kỳ nghỉ đông còn dài lắm, mình thật khờ……”
Cô định sẽ hoàn thành 60 trang truyện tranh nhưng mới làm được một nửa, còn bài tập nghỉ đông thì phải điên cuồng bù lại trong mấy ngày cuối.
Giản Lê tự tìm cớ cho bản thân rằng mùa đông này quá lạnh, trong nhà không có hệ thống sưởi nên cô mới thế!
Đường xá đầy băng nên Giản Phong đạp xe rất cẩn thận. Sau khi đưa con gái tới tận cửa lớp ông mới nộp học phí và rời đi.
Hạ Liễu đã tới rồi và Giản Lê vừa ngồi xuống đã nghe thấy Hạ Liễu đang thảo luận với bàn sau về sự kiện nổ pháo hoa tối hôm qua: “Tớ và ba mẹ đều đi nhưng đứng cách khá xa và thấy cái ống pháo hoa kia lăn trên mặt đất sau đó phát nổ.”
Bàn sau “Oa” một tiếng và hỏi cô có bị thương không, có phải thực sự có người được đưa lên xe cứu thương hay không.
Hạ Liễu lắc đầu: “Tớ không bị thương nhưng hình như có vài người bị nổ vào người nên được đưa tới bệnh viện.”
Sau đó có cảnh sát tới dẫn dắt mọi người giải tán và về nhà.
Giản Lê hỏi Hạ Liễu: “Tối qua nhà cậu cũng đi mà sao tớ không thấy nhỉ?”
Năm rồi dì Lệ Quyên tới tìm nhà họ để rủ đi cùng mà.
Hạ Liễu: “Thì mẹ cậu bận nên nhà mình đi trước. Cứ nghĩ sẽ gặp nhau ở đó nhưng chờ mãi vẫn không thấy.”
Mọi người trong lớp dần đông đủ, đa phần đều thảo luận chuyện pháo hoa nổ tối hôm qua. Với trẻ con ở tuổi này thì chuyện ngoài ý muốn lần này chính là chuyện lớn hiếm có trong cuộc đời bình thản của họ.
Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, chỉ có Hứa Á Nam ngồi đằng trước là không nói lời nào. So với trước nghỉ đông Hứa Á Nam gầy hơn và càng thêm trầm mặc ít lời.
Hạ Liễu viết vào tờ giấy: “Cậu nghe nói gì không? Ba Hứa Á Nam mất việc rồi.” Viết xong cô nhóc đẩy vở qua cho Giản Lê xem.
Giản Lê nhìn thoáng qua và gật gật đầu.
Cha cô từng đi khuyên bảo khi biết Hứa Kiến Quốc bị mất việc.
Thật ra lãnh đạo xưởng dệt bông cũng không phải nằng nặc đòi đuổi việc Hứa Kiến Quốc. Dù sao anh ta cũng là công nhân có thâm niên nên chỉ cần Tôn Diễm đừng mang đứa nhỏ vào thành phố thì mọi thứ đều dễ thương lượng.
Nhưng Tôn Diễm nhất quyết phải cho tên đứa nhỏ vào hộ khẩu của nhà mình. Giản Phong tới khuyên nhưng Tôn Diễm chẳng những không cảm ơn còn nói những lời khó nghe.
Giản Phong tức lắm. Còn Vương Mộng Mai nghe khách tới ăn cơm nói chuyện phiếm mới biết nguyên nhân Tôn Diễm làm như vậy.
Bởi vì đứa nhỏ mang danh con trai của anh Hứa Kiến Quốc mà người anh này lại chỉ có một đứa con gái nên Tôn Diễm sợ để con ở đó lâu thì nó sẽ biến thành con của người khác. Vì thế cô ta mới vội vã ôm đứa nhỏ về.
Cũng vì thế mà xưởng không thể bao che, chỉ đành khai trừ Hứa Kiến Quốc.
Hứa Kiến Quốc bị đuổi việc thì được Vương Lợi Minh kéo một phen.
Vương Lợi Minh cho Hứa Kiến Quốc một số liên hệ và nói rằng đó là nhà thầu của một công trường tại Thâm Quyến: “Cậu tới liên hệ với ông ấy và nói là tôi giới thiệu.”
Người làm nhà thầu ở nơi khác cũng chia bè phái, có vài người đều là đồng hương cùng một thôn, một huyện nên không thích dùng người bên ngoài. Vương Lợi Minh giới thiệu cho Hứa Kiến Quốc nhà thầu bản địa nên chỉ cần anh ta thành thật làm việc thì kiếm tiền không khó.
Hứa Kiến Quốc chần chờ hỏi vì sao mình không thể tới công trường của Vương Lợi Minh.
Vương Lợi Minh đáp: “Năm sau tôi không làm công trường nữa.”
Từ ngày đó nói chuyện với Giản Phong và thốt ra lời từ đáy lòng rồi về nhà nhìn vợ con thì bản thân Vương Lợi Minh cũng đã nghĩ rất nhiều.
Làm công cho người ta trên công trường đúng là kiếm nhưng cũng nhiều chuyện xảy ra. Vương Lợi Minh nghĩ nghĩ và cảm thấy vì gia đình và bản thân, anh tình nguyện lùi một bước.
Anh định sang năm sẽ tặng quà cho nhà thầu sau đó dùng tiền kiếm được mấy năm nay để mở một cửa hàng cung cấp vật liệu sàn và sửa sổ.
Khác với làm việc ở công trường, việc mở cửa hàng đương nhiên sẽ kiếm được ít hơn. Nhưng Vương Lợi Minh muốn bản thân sớm an ổn sau đó đón vợ con qua. Chứ người nhà cách nhau trời nam biển bắc thế này cũng không yên lòng.
Nhưng Vương Lợi Minh cũng không lừa Hứa Kiến Quốc mà giới thiệu một người anh hiểu rõ. Với tính cách của Hứa Kiến Quốc thì hẳn sẽ không bị bắt nạt.
Vì thế Hứa Kiến Quốc lên xe lửa xuôi về phương nam trước Nguyên Tiêu.
Nhưng……
Giản Lê trộm nhìn thoáng qua Hứa Á Nam ngồi trước mặt.
Hứa Á Nam mím môi, trong ánh mắt luôn kiên định bỗng có thêm chút khổ sở khó phát hiện.