Chương 41
Hai mươi đôla cũng đủ cho Eloise ăn bánh mì hàng ngày, ngoài ra còn có thịt xông khói, sữa bò. Cuối tuần cô còn có thể ăn một con gà quay cho đỡ thèm.
Nghe Bahrton nói như vậy nên cô suy nghĩ một lát nhưng cũng không nóng nảy mà giơ tay lên lấy một viên đường trong cái bình bằng sứ bỏ vào miệng mình.
“Bahrton, cậu lên lầu đi, tôi còn chưa thay đồng phục. Lát tôi thay xong sẽ lên.”
Nói xong cô chậm rãi đi tới phòng thay đồ.
Cô biết trước mắt Raymond đang thiếu người có thể làm việc vì thế dù có làm lơ Hafeklin thì tên kia cũng chẳng thể làm gì cô.
Nếu mất việc vì không cho Hafeklin mặt mũi thì cô có thể đi tìm Hals và tự tiến cử.
Đây là lựa chọn thứ hai của cô.
Eloise tiến vào phòng thay quần áo và mở ra quầy gỗ đựng đồ đạc của mình. Cô phát hiện đồng phục bên trong cũng đã có thay đổi.
Bà Ruth đã bỏ vào đó một bộ váy lụa màu xanh lá mạ, tay áo bó, cổ cao, bên cạnh còn có tờ giấy nói cô có thể mặc.
Eloise suy nghĩ, chẳng lẽ nhân công đi một nửa nên đãi ngộ trong tiệm lập tức tăng cao thế này sao?
Cô biết, còn có vài trợ lý hẳn chưa tới nên cô cũng chậm rãi thay đồ rồi ra ngoài thì thấy đám Raymond đã trở lại. Lúc này cô mới lên lầu.
Phòng làm việc của Hals đã thay đổi.
Công cụ làm việc của anh ta đã được dọn sạch, chỉ để lại bản vẽ thiết kế của mấy đơn hàng còn tồn đọng. Đây là một người nghiêm khắc trong công việc, dù thương tâm, không cam lòng nhưng anh vẫn hoàn thành xong những gì cần làm, dù phải tăng ca.
Hiện tại những trợ lý và học trò có tay nghề còn lại đang cố gắng tăng tốc xử lý mấy đơn hàng này.
Trợ lý còn 3 người, trong đó có 2 trợ lý chính của lão Horward là Mandy và Wollenberg. Ngoài ra còn có anh chàng Amberwa luôn mờ nhạt đứng sau Dolly nên không được Hals trọng dụng.
Trợ lý của Raymond chỉ giỏi xử lý thuế và kế toán nên không được tính bên trong.
Ba người này vốn đều là nghe dặn dò để làm việc chứ chưa hề chịu trách nhiệm chính. Nay họ bỗng nhiên có quyền quyết định thì ai cũng cảm thấy áp lực gấp bội, giống như sau lưng có quỷ.
Bọn họ qua lại trong phòng, tay cầm bản vẽ đối chiếu với hiệu quả và trao đổi ý kiến. Họ nghĩ nếu lão thợ may và Hals ở đó thì sẽ sắp xếp những thứ này thế nào.
Sau đó họ tính toán nhiệm vụ: Đầu tiên là ba bộ đồ của nhà họ Gentz. Đây là đơn hàng mà Hals đã xử lý gần như xong hết trước khi rời đi. Chỉ cần học trò đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện thành phẩm là được.
Tiếp theo là hai bộ của phu nhân Erminie sẽ do Mandy tiếp nhận.
Phần còn lại là trang phục của phu nhân Fesseau, phu nhân Orlando và con gái, mỗi người một bộ.
Bọn họ đều chuẩn bị váy áo tham dự buổi vũ hội che mặt mở màn cho vòng xã giao năm nay.
Nếu cửa hàng may vá gây ra sai lầm gì thì sẽ bị những vị khách này lan truyền trong vũ hội và trở thành đề tài tán phét của đám quyền quý.
Sau khi vào phòng làm việc, Eloise phát hiện Mandy và Wollenberg đều được hoan nghênh. Đám học trò đều tranh nhau hỗ trợ hai người họ. Còn Amberwa, trợ lý cũ của Hals thì không có ai hỗ trợ mà một mình đứng một góc nghiên cứu bản vẽ.
Thoạt nhìn có vẻ cô được tự động phân tới làm trợ lý cho kẻ bị xa lánh này. Hafeklin cũng lên tiếng xác nhận: “Eloise, tôi nghĩ cô không có ý kiến gì chứ?”
Hafeklin cũng đã được nâng lên thành học trò. Tay nghề của anh ta không tốt cũng không xấu, lại được tranh phần đi theo Mandy nên cực kỳ đắc ý.
Sau khi xác nhận đám học trò đều đã chiếm chỗ bên cạnh Mandy và Wollenberg nên Eloise gật đầu và thầm thở ra một hơi: “Tôi không có ý kiến gì.”
Nói xong cô đi về phía Amberwa và anh chàng cũng gật đầu với cô.
Ấn ượng của người này thật sự bình thường, mặt mũi không có gì nổi bật, ăn mặc cũng mờ nhạt, giọng cũng không lớn. Lúc này anh chỉ chỉ mặt bàn: “Đây là bản thiết kế bộ váy của phu nhân Fesseau.”
Đây là đơn hàng được phân cho Amberwa. Bản vẽ của Hals tinh tế, nhưng biến nó thành hiện thực cần rất nhiều bước đi rườm rà.
Eloise chưa nhìn được bao lâu thì thấy tiếng Fanny nói chuyện với Hafeklin ở phía sau. Hafeklin bảo Fanny đi theo Wollenberg nhưng cô nàng kia liếc mắt một cái và uyển chuyển đặt câu hỏi: “Anh sắp xếp như thế là theo ý của bà Ruth hả?”
Bà Ruth chỉ nói là cần sắp xếp chứ đâu bảo sắp xếp như thế vì vậy Hafeklin sờ sờ mũi và nhìn về phía khác.
Fanny bắt đầu nói lời móc mỉa: “Tôi ngốc, tay nghề cũng không tốt nên sợ không làm được mấy thứ tinh xảo kia. Cứ để tôi đi theo Amberwa là được.”
Eloise rất hoan nghênh Fanny vì dù sao họ cũng từng ở chung một phòng, còn ngủ giường trên, giường dưới.
Bản thân Fanny lựa chọn một kẻ không có ai trợ giúp như Amberwa là vì không muốn chỉ làm một cô thợ may đơn thuần.
Còn anh chàng Amberwa thì lại cảm thấy hơi kinh ngạc, vui vẻ sau đó chỉ chỉ bản vẽ và nói: “Vị phu nhân Fesseau này hơi khó hầu hạ, các cô thật sự muốn làm cùng tôi hả?”
Dứt lời anh hơi hối hận vì mình nhanh mồm miệng và sợ hai người này thật sự bỏ đi.
Eloise nghiêng mặt nhìn Fanny với ánh mắt đầy ẩn ý. Fanny cũng nhướng mày. Xem ra bọn họ đều có suy nghĩ giống nhau. Hiện tại thế lực của Amberwa mỏng nên nếu họ có thể nâng đỡ anh chàng này thể hiện trước mặt Raymond thì tài năng của họ sẽ nhanh chóng được công nhận.
Tục ngữ nói rất đúng, muốn đốt thì đốt lò lạnh, như thế mới gọi là bản lĩnh.
“Khách thì chẳng có ai dễ hầu hạ cả.” Eloise nhanh chóng cầm bản vẽ và dụng cụ cần thiết bỏ vào một cái thùng giấy và kiến nghị với Amberwa: “Nơi này tuy nhiều nguyên liệu nhưng quá chật, chúng ta tới phòng công tác ở lầu hai nhé!”
Fanny gật đầu ủng hộ: “Đúng vậy.”
Amberwa nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý thế là ba người ôm đồ đạc đi tới gian làm việc của học trò ở tầng hai.
Trước kia Amberwa thuộc đoàn đội của Hals và đa phần phụ trách việc cắt vải cũng như chế tạo ra hình dạng ban đầu của sản phẩm. Anh chàng sẽ tính xem thiết kế này cần vải dệt mã số mấy, mỗi chỗ cần chính xác bao nhiêu vải, phần dư lại có đủ dùng để điểm xuyết hay không. Bởi vì bản thân Hals cũng có năng lực này nên anh mới không được trọng dụng.
Hôm qua Hals trở về thu dọn đồ đạc và Amberwa đã do dự mãi vẫn không nói là muốn đi theo. Anh cũng cho rằng lúc này Raymond thiếu người nên đây có lẽ sẽ là cơ hội lớn. Ngay cả khi Raymond không giữ thì anh cũng có thể đi ăn máng khác. Sáng nay anh đã nhận được tin của nhiều cửa hàng may vá.
Nhưng Amberwa vẫn muốn chờ một chút xem sao.
Eloise đi sau một bước và đóng cửa gian phòng làm việc của học trò lại.
Amberwa lấy vải lót từ trên kệ rồi tự trải ra bàn sau đó dùng phấn và thước đồng đo đạc kỹ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Tiếp theo anh cầm kéo cắt răng rắc vài đường rồi cầm tấm vải lên giũ sạch vụn vải sau đó ướm lên ma nơ canh được làm bằng cây đay mềm mại.
Fanny bắt đầu điều chỉnh máy may và bỏ chỉ vào.
Eloise đứng ở một bên sửa sang lại những phụ kiện lộn xộn trên giá sau đó âm thầm quan sát. Cô đoán ngày thường Amberwa luôn làm việc này thế nên anh chàng mới có thể thư thái và quyết đoán như thế.
Một người dù có bình thường tới mức nào, nhưng vẫn luôn có chỗ nổi bật.
Thân trên của bộ váy là thiết kế lộ vai, lại thêm tầng tầng vải sa ở hai bên cánh tay giúp tạo đường cong và cảm giác hoa lệ.
Dùng vải lót thể hiện cảm giác này hơi khó nên Eloise đưa cho anh một chút vải sa màu xanh nhạt.
Amberwa cắt vải sa và khua múa nửa ngày để điều chỉnh độ phồng. Lúc này anh bắt đầu do dự, không còn quyết đoán giống như khi cắt vải.
Thấy thế, Eloise bước tới bên cạnh ma nơ canh và đón lấy tấm vải sau đó dùng ghim cẩn thận cố định lại phần phải sa. Sau khi cố định xong cô mới đưa cho Fanny may lại.
Quy trình may quần áo đại khái gồm thiết kế, làm bản rập, chọn vải, cắt và may lại. Và lúc này Amberwa cũng đã nhận ra Eloise am hiểu thiết kế và tuyển chọn vải. Nghe Dolly nói cô gái này may không tồi, thiết kế cũng thành thục, chọn vải chuẩn nhưng không quá am hiểu rập mẫu.
Bởi vì Eloise từng sửa bộ lễ phục bị trả lại mấy ngày trước và đúng lúc Amberwa đi ngang qua nên phát hiện cô gần như không động tới mấy tấm giấy trong bản mẫu.
Hình thức rập mẫu cho thiết kế ở hiện đại không có trợ giúp gì cho thời đại này vì hình dạng trang phục và cấu tạo khác hẳn nhau. Vải dệt công nghiệp ở hiện đại cũng có chất lương tốt hơn, không cần cắt may tinh tế vẫn có thể vừa người.
Ba người hình thành dây chuyền sản xuất và Eloise nhận nhiệm vụ đưa dụng cụ, sửa vải dệt trong khi quan sát những gì Amberwa làm.
Họ lặng lẽ làm việc tới khi hoàn thành phần lớn bộ trang phục. Lúc này Eloise mới mở cửa để không khí ướt lạnh bên ngoài hàng hiên ùa vào.
Fanny đứng dậy duỗi người, “Tốc độ của chúng ta chắc là không chậm phải không?”
Amberwa xoa xoa mồ hôi trên trán và cảm giác hôm nay làm việc cực kỳ thuận lợi. Lúc lấy đồng hồ quả quýt ra anh cũng không nhịn được cười: “Hóa ra đã tới trưa, nếu làm nữa sợ sẽ bỏ lỡ giờ cơm mất.”
Vì thế ba người khóa kỹ cửa và cười nói đi xuống dưới lầu.
Trong lúc ăn trưa, Eloise nghe người ta nói sau khi bà Ruth trở về còn chẳng kịp uống hớp trà hay nghỉ chân đã vội đi tòa soạn báo đăng tin tuyển dụng nhân công.
Raymond thì đi gặp Hals.
Eloise nghe nói Hals thuê một tòa nhà ở con phố gần đó và đã ký hợp đồng một năm.
Chiều hôm ấy, khi bà Ruth trở về cửa hàng thì đám Eloise đã xử lý xong phần còn lại của bộ trang phục. Chờ hôm sau họ sẽ mang bộ đồ này tới nhà cho khách ướm thử.
Lúc tan làm, Eloise nhận được phong bì tiền bà Ruth đưa cho.
Tiền lương của cô đựng trong phong bì bằng giấy dai, bên trên có chữ ký của Raymond và kế toán.
Sau 11 ngày làm việc ở đây, cô đã chứng kiến sự thay đổi trong vị trí chủ nhân cửa hàng nên giờ phút này cầm phong bì hơi dày trên tay cô lại nhớ tới tình huống mấy ngày trước và cảm thấy như đã cách mấy đời.
“Eloise, cô là người có tốc độ thăng chức nhanh nhất trong lịch sử tiệm may đó.” Bà Ruth giao phong bì cho cô và không nhịn được nói thêm một câu này.
Thì cũng vì cô may mắn, gặp đúng lúc lão thợ may qua đời và hai anh em nhà này phân chia tài sản. Mọi sự sắp xếp nhân sự mới đều do Raymond quyết định. Cả một đêm qua anh ta chưa ngủ mà dành thời gian sàng chọn những người có khả năng sẽ ở lại sau đó tỉ mỉ hỏi thăm bà Ruth về biểu hiện và năng lực của từng người.
Bà Ruth là nhân viên tạp vụ mà lão Horward tuyển khi còn trẻ. Tuy bà ấy không biết may vá nhưng sau này trở thành quản sự lại làm việc rất công bằng. Mọi người trong tiệm đều cực kỳ tin tưởng bà ấy.
Những nhân viên tạp vụ có cơ sở như Eloise và Fanny sẽ là những người đầu tiên được chọn làm học trò. Đứa nhỏ chăm chỉ và thành thật như Bahrton cũng được chọn. Còn Hafeklin thì Raymond tự nhiên có quyết định của riêng mình.
Giờ phút này Eloise nhận được tiền lương thì cảm thấy rất vui vẻ. Đây là mức tiền lương cơ bản của học trò, cộng thêm tiền hoa hồng cô bán được hàng.
Tổng cộng 23 đôla.
Eloise mở phong bì và dùng đầu ngón tay rà qua số tiền giấy coi như đã kiểm tra. Lúc này cô nở nụ cười ấm áp, cả người tràn đầy sức lực cầm tiền lương rời khỏi cửa hàng.