Bác sĩ thú y – Chương 45

Chương 45: Lửa đốt chiến thuyền

Đàn gia súc dừng lại. Đám gia súc thấy thế thì vui mừng và bắt đầu cào tuyết tìm cỏ ăn đồng thời vui vẻ nghỉ ngơi.

Ông lão Trang Chu Trát Bố đang ngửa đầu nhìn mây và hướng gió thấy đứa con gái 7 tuổi của anh Ô Lực Cát là Kỳ Kỳ Cách cưỡi con ngựa nhỏ tới. Ông nhìn phía cuối đội ngũ và hỏi: “Ba cháu và mọi người đang làm gì thế?”

“Bọn họ đang nướng bò đó.” Kỳ Kỳ Cách nhíu mày và lộ vẻ mặt sầu khổ của người lớn.

“Nướng bò?” Lão Trang Chu Trát Bố kinh ngạc trợn mắt giống như muốn nhìn việc lạ đang diễn ra ở cuối đội ngũ.

“Vâng, họ đốt lửa và nướng từ mông bò. Con bò mẹ sợ quá kêu ụm bò mãi.” Kỳ Kỳ Cách nghiêm trang gật đầu.

“Chúng ta đang vội vã lên đường, làm gì có thời gian dừng lại giết bò và nướng bò chứ? Dù có thèm ăn cũng không thể nướng bò khi nó còn sống được. Da nó dày thế, nướng bao lâu, tốn bao nhiêu củi mới chín đây? Chúng ta đâu có nhiều củi đốt như thế? Huống chi…… sao lại có thể làm chuyện này, bò của chúng…… bò của chúng ta……” Vợ của chú Hồ Kỳ Đồ là Nhạc Mã nghe thấy thế cũng nhíu mày và kéo cương ngựa muốn tới cuối đội ngũ nhìn xem sao.

“Cô ở lại đây trông gia súc, để tôi đi xem.” Lão Trang Chu Trát Bố túm lại dây cương của Nhạc Mã ý bảo bà ở lại còn mình thì giục ngựa chạy tới cuối.

Nhạc Mã nhìn theo bóng dáng ông, mặt mày vẫn nhíu chặt, miệng lẩm bẩm: “Sao có thể nổi lửa nướng bò được? Đó đều là công thần của đại đội mà. Dù con bò mẹ không đi được nữa và bị bỏ lại rồi cũng vào miệng sói nhưng người chăn nuôi chúng ta cũng không thể chậm trễ tiến độ của cả đội. Dừng lại giết bò ăn thật đúng là…. cái này thực sự quá…… quá……”

Nhạc Mã nghĩ mãi không ra cách nói phù hợp. Bà nhìn Kỳ Kỳ Cách cưỡi ngựa đi theo bên cạnh thì không nhịn được lại tiếp tục dò hỏi: “Thật sự đang nướng bò à? Ba cháu chạy tới cuối đội ngũ mà anh Tháp Mễ Nhĩ không ngăn cản à?”

“Thật sự đang nướng mà. Cháu nghe chính miệng đồng chí Lâm dùng tiếng Mông Cổ nói với ba là phải nướng. Ba cháu và anh Tháp Mễ Nhĩ không chỉ không ngăn cản mà còn muốn hỗ trợ nướng ấy.” Kỳ Kỳ Cách đã nhíu mày tới độ mắt sụp xuống. Nó còn nhỏ nhưng trên mặt đã có tang thương u buồn của người trải qua nhiều khổ đau.

“……” Nhạc Mã không dám tin tưởng mà há hốc miệng sau đó lại nhìn tới cuối đội ngũ. Bà dứt khoát giao nhiệm vụ canh giữ đàn gia súc cho Kỳ Kỳ Cách còn bản thân thì giục ngựa chạy tới cuối.

Sao Ô Lực Cát và thằng con trai 19 tuổi của mình lại có thể cùng hùa vào nướng bò được?

Bà phải tận mắt nhìn xem là chuyện gì mới được!

Nhạc Mã cưỡi ngựa rất nhanh, chỉ nháy mắt đã đuổi theo lão Trang Chu Trát Bố.

Nhưng bà có nhanh cũng không bằng Lâm Tuyết Quân ở nơi xa.

Nhạc Mã còn cách họ chừng mười mấy con bò thì thấy Lâm Tuyết Quân ném que diêm lên mông bò.

“Ấy!” Nhạc Mã gấp đến độ trợn mắt hét lên nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa bốc lên, mông bò đã cháy.

Nhưng không phải Lâm Tuyết Quân trực tiếp đốt mông bò như bà nghĩ mà cô đã lót một tấm khăn trải giường rách trên mông nó. Thứ đang cháy là tấm khăn trải giường hình vuông có in hoa kia.

Ngọn lửa cháy hừng hực. Con bò mẹ thì kêu váng lên và lắc lắc cái đuôi.

Nhạc Mã đau lòng đến độ mắt đỏ bừng. Người dân chăn nuôi bọn họ chưa từng đối xử với gia súc của mình như thế!

Bà dùng sức kẹp mông ngựa, cả người ngả về trước như muốn phóng ngựa bay đến.

……

Nơi xa có đôi vợ chồng cáo đang lặng lẽ đi theo đàn gia súc. Chúng nó ngẩng cổ nhìn con người đáng sợ đang nướng chính gia súc của mình. Ngọn lửa bốc lên trời khiến bông tuyết cũng phải tan ra.

Phía trên mông của bò xuất hiện hơi nóng vặn vẹo, bản thân con bò thì kêu thảm thiết không ngừng.

Cáo sợ quá!

Vốn bọn nó tưởng chờ con người rời đi rồi sẽ cắn chết con bò mẹ và ăn thịt. Nhưng lúc này tụi nó lặng lẽ dựa vào nhau sau đó ăn ý liếc nhìn đối phương và vèo một cái chạy luôn.

Chạy mau, đừng để con người bắt được, nếu không sẽ bị nướng mông đó!

……

Lúc Nhạc Mã sắp vọt tới chỗ con bò mẹ thì bỗng nghe thấy Lâm Tuyết Quân hét to: “Tháp Mễ Nhĩ, túm! Anh Ô Lực Cát, A Mộc Cổ Lăng, chúng ta cùng nhau đẩy.”

Nháy mắt tiếp theo, lão Trang Chu Trát Bố chạy tới trước mặt con bò mẹ nhưng lại thấy Lâm Tuyết Quân mang theo ba người đàn ông cùng đẩy kéo con bò nên không tiện chen miệng hỏi bọn họ đang làm gì.

“Một, hai, ba! Một, hai, ba!” Lâm Tuyết Quân cao giọng hô to. Giọng cô vang dội, to lớn khiến người ta cảm giác không thể cự tuyệt.

Nhạc Mã phóng ngựa đuổi đến và nhảy xuống ngựa muốn tới gần ngăn cản nhưng chỉ có thể nhìn mấy người họ ra sức kéo hoặc đẩy và bà không thể tới gần được.

Mắt thấy lửa trên mông con bò nhỏ dần thế là Lâm Tuyết Quân cầm lấy một cái bát nhỏ trên mặt đất và hắt một ít chất lỏng trên đó lên mông nó.

Lửa lại bùng lên.

“Đồng chí Lâm! Ô Lực Cát ——” Nhạc Mã muốn tiến lên kéo người.

“Dùng sức!” Lâm Tuyết Quân đưa lưng về phía bà và hét to thúc giục mấy người đang kéo. Cô hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của bà.

Lửa hừng hực thế là Lâm Tuyết Quân buông cái bát trong tay rồi bưng một bát khác đựng chất lỏng màu nâu và vẩy lên mông con bò.

Tiếng nước xèo xèo vang lên, Nhạc Mã hít ngửi thì thấy một mùi chua bốc lên.

“?” Bà nghi hoặc nhìn Lâm Tuyết Quân bưng bát nhỏ và hoàn toàn quên mất phải ngăn cản bọn họ nướng bò.

Nháy mắt tiếp theo mấy người đàn ông hét to và con bò mẹ cũng ngẩng cao đầu kêu lớn. Sau đó có tiếng bước chân và cảnh tượng nhoáng một cái. Tiếp theo Lâm Tuyết Quân và mấy người đàn ông cùng nhau kêu ngao ngao lên.

Nhạc Mã sững sờ tại chỗ và ngây ngốc nhìn mấy người đang hoan hô trước mặt và —— con bò mẹ đang đứng lên.

Thế mà … thế mà nó thực sự đứng lên kìa!

“A, a a, a……” Nhạc Mã kinh ngạc há mồm gào to, hoàn toàn quên mất mình còn biết nói chuyện.

Bà ngạc nhiên tới mức không biết nói gì.

Con bò mẹ đá đạp đi về phía trước hai bước nhưng vẫn vững vàng.

Lâm Tuyết Quân không nói nhiều mà lập tức quay lại xách một tấm đệm giường rắn chắc và gọi cả A Mộc Cổ Lăng. Hai người giũ tấm đệm sau đó chạy tới phía sau con bò và phủ lên cái mông vẫn đang cháy của nó.

Có mấy tiếng phốc phốc vang lên, cuối cùng ngọn lửa cũng bị tấm đệm dập tắt.

Có vẻ Ô Lực Cát và Tháp Mễ Nhĩ đã được cô dặn dò nên sau khi lửa tắt, một người lập tức túm chặt mông và sừng bò không cho nó lộn xộn và người còn lại dùng dây thừng cột chặt lên người con bò.

Phía dưới giường đệm đầy khói tuôn ra, có thể tưởng tượng được giờ phút này phần mông của con bò nóng tới mức nào.

Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng có thể thu phục được con bò.

Mỗi người đều mệt ngã ngồi trên mặt tuyết. Nhưng giây tiếp theo ánh mắt họ lại nhìn con bò đang đá đạp mấy cái chân và nhanh chóng chạy về phía đàn gia súc, rời xa mấy con thú hai chân này. Đôi mắt ai cũng cong lên, miệng ngoác ra vì vui.

Rồi họ thu lại tầm mắt và nhìn nhau cười ngây ngô, ngơ ngác một lúc sau đó phá ra cười to.

Anh Ô Lực Cát vừa chuyển từ đau thương tới vui vẻ tột độ nên tuy miệng cười mà mắt vẫn ướt. Anh cảm thấy đó không phải nước mắt bởi lúc vui vẻ thế này sao lại phải rơi lệ.

Tháp Mễ Nhĩ kích động đến độ dang hai tay ôm A Mộc Cổ Lăng và Lâm Tuyết Quân mà cười. Lồng ngực anh rung lên, tiếng cười ha ha trầm thấp tràn ra từ cổ họng khiến hai người được anh ôm cũng run lên.

Lâm Tuyết Quân cong đôi mắt và nhìn theo con bò mẹ chạy về đàn. Nó chen vào trong đàn lớn, ý đồ muốn giấu bản thân cực kỳ rõ ràng.

Cảm giác thành tựu rót đầy lồng ngực vì thế cô dựa vào ngọn núi Tháp Mễ Nhĩ để cảm nhận hạnh phúc và cái lạnh.

Cô xoa xoa tay vào quần áo để lau chất lỏng dính trên đó rồi lạnh run rẩy mà đút tay vào tay áo. Rồi cô cúi đầu tìm bao tay đeo trên cổ và vội đeo vào. Vì ngại không đủ ấm nên cô còn đút hai tay vào ống tay áo Mông Cổ dài rộng rồi xuýt xoa chờ bàn tay đông cứng dần ấm lại.

Đợi cười đủ rồi mọi người mới chú ý tới ông lão Trang Chu Trát Bố và Nhạc Mã.

Ô Lực Cát nghi hoặc hỏi: “Sao hai người lại chạy tới đây?”

“Cái kia…… Kỳ Kỳ Cách nói mấy người đang nướng bò……” Nhạc Mã vẫn đang nhìn theo cái mông bọc nệm của con bò và chưa thể hoàn hồn hẳn.

Hóa ra …… Lâm Tuyết Quân nướng bò không phải vì nướng cho bản thân ăn để khỏi lãng phí nếu bò bị bỏ lại và bị sói ăn. Cô đốt mông bò là muốn nó đứng lên sao?

Con bé…… Đồng chí Lâm nướng bò là để cứu nó ư?

Biện pháp này cũng quá…… quá đáng sợ.

“Đúng vậy, đồng chí Lâm nói là cô ấy có thể khiến con bò lại đứng lên. Chị xem chuẩn chưa này, con bò chạy tóe khói, bước chân nhanh nhẹn biết bao!” Ô Lực Cát nhướng mày kiêu ngạo khoe khoang.

“Thấy rồi, đi nhanh lắm, giống như sợ chúng ta lại đốt nó ấy.” Nhạc Mã bỗng nhiên bật cười, trái tim đang treo cao cũng rơi xuống, chua xót trong lòng cũng biến thành vui sướng.

Thật là kinh ngạc, thật là vui vẻ!

Quá kinh ngạc, cũng quá vui vẻ!

A Mộc Cổ Lăng giúp Lâm Tuyết Quân cất hai cái bát đựng chất lỏng rồi sửa sang lại đống đồ đạc sau đó bỏ về chỗ cũ và trùm vải lên. Tiếp theo mọi người lên ngựa và vội đuổi gia súc tiếp tục đi về phía trước.

Trong lúc ấy, Nhạc Mã vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Tuyết Quân và trợn tròn mắt hỏi: “Về sau nếu có con bò nào không đứng dậy nổi thì chúng ta có thể đốt lửa trên mông nó như hôm nay hả?”

“Không chắc, cách này gọi là liệu pháp lửa, thú y gọi là “dùng dấm và rượu cứu” hoặc ‘lửa đốt chiến thuyền’. Không thể tùy tiện sử dụng cách này bởi có thể khiến con bò bị bỏng chết.” Lâm Tuyết Quân sợ tới mức vội xua tay.

Lúc trước Triệu Đắc Thắng thấy cô kéo con bê ra và cũng học theo rồi hại bản thân bị bò mẹ đá, còn suýt nữa là khiến bò mẹ bị thương. Nếu làm không tốt thì có khi cả bò mẹ lẫn bê con đều sẽ chết.

Hiện tại cô Nhạc Mã và mọi người thấy cô đốt mông bò rồi cũng học theo sau đó nướng chết bò, thậm chí khiến bản thân bị thương thì thực sự quá đáng sợ.

“Thế phải làm sao? Sao cháu lại không khiến con bò mẹ bị bỏng?” Nhạc Mã nhớ tới việc vừa rồi thì không nhịn được cười và tò mò hỏi.

“Bởi vì cháu còn dùng dấm. Phải bôi dấm lên mông và lưng bò, sau đó đắp một tấm chăn đã được nhúng ướt mới có thể đốt lửa. Nếu lửa quá lớn thì đổ thêm chút dấm vào. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Nếu lửa quá nhỏ thì thêm chút rượu. Nhưng phải nắm chắc lượng dấm và rượu, đợi con bò bị nóng ra mồ hôi thì phải dùng chăn bọc lên mông nó và để thế 5-6 tiếng.” Lâm Tuyết Quân cũng không mất kiên nhẫn khi giải thích cho cô Nhạc Mã mà ngược lại cô rất nghiêm túc giảng giải cho bà: “Bò thường bị lạnh và gây ra tình trạng tê mỏi, phong thấp hoặc do vấn đề hậu sản linh tinh gì đó khiến nó không thể đứng dậy nổi thì có thể thử biện pháp này. Chỉ cần nghiêm khắc làm theo lời cháu dặn là mọi người cũng có thể tự thực hiện.”

“Thật sao? Òa, tốt quá! Thật sự quá tốt.” cô Nhạc Mã vừa vỗ tay khen ngợi vừa quay qua hỏi Tháp Mễ Nhĩ: “Con nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ rồi.” Tháp Mễ Nhĩ cười hề hề và đáp lời mẹ.

Bên kia A Mộc Cổ Lăng và anh Ô Lực Cát cũng đang vểnh tai nghe và đã học xong.

“Đồng chí Lâm, có cháu ở đây thực sự tốt. Chúng ta sẽ không cần lo mấy con bò già bị lạnh, bị mệt rồi gục xuống không đi nổi nữa!” Cô Nhạc Mã cười to, đôi mắt tràn đầy nếp nhăn, xương gò má tròn tròn phồng lên trông thật đáng yêu.

“Thật ra sở dĩ con bò mẹ nằm yên một chỗ không đi không chỉ vì nó bị lạnh mà còn vì thiếu canxi.” Lâm Tuyết Quân được khen thì trong lòng rất vui và được cổ vũ. Cô không nhịn được lại nói nhiều hơn: “Mùa đông này bò mẹ không được ăn cỏ ngon nên vừa gầy vừa thiếu dinh dưỡng. Bê con trưởng thành lại cần rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là xương ống liên tục đòi hỏi canxi. Bò mẹ không được bổ sung canxi, lại phải nhường phần canxi của mình cho con nên dễ bị thiếu chất dẫn đến chân bị tê. Trời lạnh khiến nó mệt nhọc và làm cho tình trạng này càng tệ hơn. Lửa có thể khơi thông mạch máu, khiến máu nóng lên, lan ra khắp người làm con bò có thêm sức. Chân nó vốn bị tê do cả người đè lên nay được lưu thông máu nên càng có sức.”

“A a, cô đã biết rồi. Bò mẹ bị đốt đau và chịu kích thích nên lập tức muốn đứng lên chạy.” Đôi mắt cô Nhạc Mã bỗng nhiên sáng lên và hứng thú đáp lại.

“Quá đúng, chính là như vậy.” Lâm Tuyết Quân cũng cong cong đôi mắt và nở nụ cười dịu dàng.

Tháp Mễ Nhĩ cưỡi ngựa ở bên cạnh nghe mẹ mình quấn lấy Lâm Tuyết Quân hỏi đông hỏi tây rồi nghe cô đáp lại một cách kiên nhẫn đồng thời khen ngợi những phỏng đoán của bà khiến bà vui vẻ ra mặt. Trong lòng anh cũng như có ngọn lửa bị một cái xẻng vô hình đảo qua đảo lại khiến nó nóng lên. Cảm giác tê dại, ấm áp và ê ẩm ấy không giải thích rõ được nhưng …… khiến lòng anh vừa ấm vừa nôn nóng.

Anh bỗng nhiên kẹp chặt hông ngựa và vọt đi như mũi tên về phía trước. Gió thổi khiến mắt anh đau đớn, tốc độ nhanh chóng khiến tình cảm mãnh liệt trong lòng anh được giải phóng hết. Cái lạnh ủi qua trái tim nóng bỏng khiến nó trở về bình thản.

Con ngựa chạy đã mệt anh mới thấy lòng mình bình thản hơn và chậm lại chờ đội ngũ phía sau từ từ đuổi tới.

Lúc mẹ tới gần, anh nghe thấy bà ngượng ngùng giải thích với Lâm Tuyết Quân về hiểu lầm lúc trước: “Con bé Kỳ Kỳ Cách nói linh tinh làm bác còn tưởng mấy đứa nướng bò ăn tại chỗ nên mới nóng nảy.” Cô Nhạc Mã giải thích vài câu sau đó bật cười và ném nồi cho Kỳ Kỳ Cách mới 7 tuổi.

“Thì cháu thấy sao nói vậy, thật sự là nướng bò mà……” Kỳ Kỳ Cách rất là tủi thân. Nó nói có sai đâu.

“……” Cô Nhạc Mã xấu hổ nên chỉ đành cười gượng.

Tháp Mễ Nhĩ thấy mẹ mình xấu hổ thì không nhịn được cười ha ha.

Cô Nhạc Mã thấy con trai cười mình thì bực quá nhưng nghĩ tới lúc trước bản thân cho rằng Lâm Tuyết Quân thật sự mang theo mọi người nướng bò sống thì bà cũng thấy buồn cười. Thế là bà không nhịn được cũng cười ha ha với con trai.

Tiếng cười của bà sang sảng lại mang theo lảnh lót so với tiếng cười của Tháp Mễ Nhĩ. Lâm Tuyết Quân vốn đã ngừng cười nhưng nghe thấy mẹ con nhà kia cười thế là cô cũng bị lây nhiễm và cũng bật cười ngây ngô.

Ở trên mảnh đất này mọi người đều quen cười to.

Họ há miệng cười và hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác mắng là không lịch sự, không giữ kẽ hay ngốc nghếch. Trường Sinh Thiên cũng không trách bọn họ cười to vì thế ai cũng cười vui vẻ, cười thoải mái. Mọi phiền não đều được xóa nhòa nên càng cười họ càng cảm thấy lòng mình rộng rãi và vui vẻ.

Lâm Tuyết Quân cũng học được cách cười ấy nhưng mà hơi no.

Vừa há miệng là gió bắc đã rót đầy bụng đến no căng đây này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status