Chương 40
Bốn người đều mặc đồ đen ngồi trong quán ăn rộng rãi. Lần này Eloise nhận được đãi ngộ tốt hơn lần đầu tiên cô tới một tiệm ăn. Lúc này cô ngồi cạnh cửa sổ được che đậy bởi lớp cửa lùa bằng gỗ óc chó. Chỗ này giúp khách dễ dàng ngắm cảnh đường phố nhưng lại không cần lo bị người ngoài thấy.
Một người phục vụ với mái tóc bôi quá nhiều sáp đi qua chỗ họ và cắt ngang câu chuyện sau đó để lại bảy tám khay bac đựng đồ ăn.
Eloise hơi ngửa đầu và thấy giáo đường nhỏ cũng như dòng người thưa thớt bên ngoài.
“Tôi không biết mình có thể ở lại hay không, mọi kết quả đều phải xem ngày mai tôi có còn ở trong tiệm hay không thì mới biết được.”
Cô thu lại tâm tình muốn trêu đùa với Fanny và duỗi tay cầm một miếng chanh sau đó vắt nước lên miếng cá rán có màu nâu. Tiếp theo cô lại thêm một thìa sốt màu trắng.
“Dù sao tôi cũng sẽ ở lại. Nếu hai người đi theo Dolly và Hals thì hẳn tôi sẽ có cơ hội thay thế vào các chỗ trống phải không?” Fanny thấy Eloise không nói thì thản nhiên thừa nhận với Jon và Vincent.
“Chúc cô may mắn. Theo hiểu biết của tôi với Raymond thì chỉ sợ anh ta sẽ tìm một thợ may còn khó hầu hạ hơn cả Hals đó.”
Vincent dứt lời là móc ví da đựng tiền và gọi người phục vụ tới để trả tiền cho mọi người. Eloise thấy vậy thì muốn ngăn lại.
“Đừng khách sáo, chúng tôi đi theo Hals còn hai người mà đi theo Raymond thì có khi về sau chúng ta sẽ thành đối thủ cạnh tranh đó. Tới khi ấy nhớ nương tay nhé.”
Eloise cảm thấy lời này khó có khả năng thành sự thật.
Ăn xong họ xuyên qua đường phố và quay lại giáo đường. Giờ phút này quan tài được đậy kín, kế tiếp sẽ tới việc hạ táng.
Bà Ruth nói công nhân của tiệm có thể về nhà vì thế Eloise đi về phía con đường có xe buýt. Chưa được bao xa cô nghe thấy có tiếng bánh xe nghiến qua mặt đất và quay đầu thì thấy Antony.
Ông ta thò cổ ra khỏi xe, cái mũ dạ trên đỉnh đầu cũng suýt vì thế mà rơi mất. Ông ta giơ tay vẫy cô và gọi: “Eloise!”
Cô dừng bước và nhìn cái xe ngựa đang tới gần. Hẳn người này muốn báo cho cô chút tin tức quan trọng nào đó.
“…… Tôi nghĩ rằng cô nên đi theo Raymond.”
Antony tới gần và đây là lời đầu tiên ông ta nói với cô bởi ông ta coi cô là người quan trọng trong kế hoạch sản xuất của mình.
“Vì sao?” Cô đã có chút suy đoán nhưng vẫn hỏi.
“Anh ta mời được một thợ may tư nhân rất có danh tiếng và được yêu thích. Nếu có thể đi theo người này và học được 1-2 phần từ anh ta thì cô sẽ được lợi nhiều đó.”
Antony không nói mình là người bắc cầu giật dây mà quay đầu nhìn quanh. Sau khi không thấy ai chú ý ông mới lại nói tiếp: “Nhưng đừng tiết lộ là tôi nói với cô nhé, cũng đừng để người của Hals biết.”
Lỡ một ngày nào đó hai anh em nhà này hòa thuận như trước thì kẻ giúp giới thiệu một thợ may lành nghề cho Raymond như ông ta chẳng phải kẻ có tội à?
“Đương nhiên, nhưng có phải ông cần tôi giúp việc gì không?”
Với sự hiểu biết của cô về người này thì ông ta sẽ không tự nhiên nói ra tin tức này vì lòng tốt.
“Tôi là người keo kiệt như vậy sao?” Antony bị cô vạch trần tim đen thì tức muốn hộc máu nhưng rồi vẫn hắng giọng nói: “Tôi chỉ báo cho cô biết sau này tôi chẳng cần dựa vào ai cung cấp nguồn hàng nữa. Tôi làm một xưởng sản xuất, gần đây mới nhập một lô máy khâu……”
Eloise quả thực khâm phục năng lực hành động của Antony. Vừa nghe thế cô đã mỉm cười: “Không sao, hiện tại tôi cũng không cần làm đồ gửi bán để trợ cấp trong nhà nữa…… Từ từ, ông định nhờ tôi tới giúp kiểm tra đống máy khâu hả?”
Lúc trước Eloise từng để lộ sự tinh thông với máy móc và thủ công trước mặt Antony. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Huống chi, họ cũng coi như người quen cũ, hai bên giúp nhau cũng không cần tốn tiền. Đây là việc Antony sẽ làm.
Cô nghĩ nghĩ và cảm thấy có thể xây dựng mối quan hệ có qua có lại lâu dài với Antony nên nói: “Nếu thế thì tôi sẽ qua hỗ trợ. Xem như để cảm ơn tin tức ông vừa cung cấp.”
Antony nghe thế thì lập tức vui vẻ trong lòng. Lại tiết kiệm được một khoản nên ông ta lập tức đưa danh thiếp cho cô, trên đó có địa chỉ nhà xưởng.
Sau đó Eloise vẫy vẫy tay và nhìn theo xe ngựa của Antony rời đi. Cô đi bộ tới chỗ có xe buýt rồi về tới gần nhà lại phải đổi sang đi bộ trước khi bò lên căn phòng gác mái……
Vừa tháo cái mũ cứng trên đầu và đẩy cửa thì cô bỗng nghe thấy tiếng mèo con kêu. Lúc ngước mắt cô thấy mợ đang túm lấy con mèo con trên vai, tay múa may cái muỗng để đảo đồ ăn trong nồi.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa bà ấy đã biết Eloise trở lại và vội cầu cứu: “Mau túm lấy con mèo đi, nó cứ nhắm tới thịt băm mợ để trong bát.”
Vốn Eloise hơi mệt nhưng vừa thấy thế cô cũng không nghĩ nhiều mà chạy qua túm lấy con mèo đen với đôi mắt xanh và ôm nó trong tay: “Mèo ở đâu ra vậy?”
Mợ chỉ chỉ dưới lầu: “Hôm qua cháu không ở nhà nên không nhìn thấy cô nàng tầng dưới bị một con chuột to như này đuổi chạy nửa dặm ấy……”
Bà vươn tay mô tả kích thước của con chuột và vuốt ve con mèo cô đang bế.
“Anh trai của con bé làm bác sĩ thú y ở ngoại thành nên tìm cho nó một ổ mèo con. Đây là nó đưa cho nhà chúng ta, nói là con này khó chăm sóc nhất, lúc nào cũng dẫm bẩn tài liệu nó vừa gõ xong.”
Hiện tại văn bản do máy chữ gõ ra phải được phơi khô mấy tiếng mới có thể xếp chồng lên nhau nếu không sẽ bị nhòe.
Terry cười ha ha và nói: “Hiện tại xem ra đúng là khó chiều thật. Eloise, sao cháu lại mặc váy áo này? Có ai đó qua đời ư?”
“Ông chủ tiệm qua đời.” Eloise đáp một cách đơn giản.
Cô xoay người ôm con mèo rời đi sau đó cởi áo khoác và bộ váy áo màu đen trên người rồi bỏ vào túi giấy. Tiếp theo cô mặc một cái áo khoác dài màu nâu cây đay rồi mới ôm mèo ngồi bên bếp lò.
“Cháu muốn đặt tên cho nó, gọi là Đậu Đen nhé.”
Dù là đời trước hay đời này cô cũng chưa từng nuôi con vật nào. Đời trước cô mồ côi từ nhỏ, đời này thì chính mình ăn còn không đủ no.
Trước mắt cô cảm thấy rất vui vẻ nhưng cũng hoài nghi việc con mèo này có thể bắt được chuột. Nó bé tí thế này, sao dọa được con chuột đã đuổi cô nàng tầng hai kia chạy nửa dặm chứ?
Lúc này nhìn căn gác mái của nhà mình, Eloise không có cảm giác thỏa mãn như trước nữa. Chỗ này quả thực có chuột tới lui, ngẫu nhiên còn nghe thấy chuộc đang gặm đồ đạc ở phòng kho bên cạnh. Lúc trước thiếu thốn thì cô cũng chẳng để ý nhiều tới vấn đề này. Khi đó họ chuyển từ phòng nhỏ tới gác mái rộng rãi khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Mỗi khi tan làm về nhà cô sẽ không có cảm giác đời này cũng chỉ đến thế mà thôi nữa.
Còn hiện tại Eloise ôm con mèo đi loanh quanh để đánh giá lại hoàn cảnh của mình. Và rõ ràng cô không còn cảm thấy nơi này thuyết phục được bản thân nữa. Lúc thì cô thấy cửa thiếu thảm, lúc lại thấy trong phòng ngủ cần thêm một cái bàn, một cái giá cắm nến, trên cửa sổ cũng cần rèm, thậm chí có thể treo một bức tranh bên cạnh.
Đợi cô hoàn hồn từ những suy nghĩ xa xôi của mình thì thấy ông lão Johan gọi với lên từ hàng hiên.
“Eloise! Eloise! Có thư cho cháu nè.”
“Cháu tới ngay!”
Eloise bỏ con mèo con lại và chạy xuống lầu đón lấy một lá thư mỏng được gắn xi màu đỏ. Bên trên là tên của phu nhân Canning nên cô lập tức thấy yên tâm.
Cô được người này giới thiệu tới cửa hàng may vá, vì thế việc cô đi hay ở đều phụ thuộc vào ý kiến của vị phu nhân này.
Eloise về phòng ngủ của mình và mở lá thư ra. Bên trên là câu chữ hơi ngắt quãng của phu nhân Canning. Rõ ràng cô ấy vừa mới viết thư này nên dấu sáp cũng chưa khô hẳn.
Cô đọc xong thư rồi cất đi.
Phu nhân Canning muốn cô ở lại, chẳng lẽ cô ấy cũng biết rất nhiều người sắp rời đi ư?
Eloise suy nghĩ rồi đi nấu hai ấm nước để gột rửa thân thể mỏi mệt trong khoảng thời gian này. Sau đó cô thay áo cũ mềm mại và nhìn ra ngoài trời lại đang mưa.
Từ lúc tuyết ngừng rơi là nhiệt độ nhích dần lên. Bọn họ cũng đón mùa mưa rả rích tới.
Sáng sớm hôm sau Eloise tỉnh lại và phát hiện chăn của mình bị Louise cướp một nửa, còn trên một nửa kia là con mèo Đậu Đen đang cuộn người.
Bởi vì thời tiết lúc này cũng không phải quá lạnh nên mợ vào phòng đơn ở. Trong nhà cũng không đốt than sưởi nhưng mọi người vẫn chịu đựng được.
Eloise đá Louise để đánh thức. Đêm qua cô ấy về nhà lúc đã khuya nên dặn đi dặn lại Eloise phải đánh thức cô ấy dậy sớm.
Eloise rời giường mặc váy áo và giúp Louise lúc này cũng phải mặc váy phồng.
Louise chống tay lên giường và nhờ Eloise siết eo chặt một chút.
Lúc ra ngoài, Eloise vừa xách túi quần áo vừa ngậm hai miếng bánh mì và chạy ra phố bởi cô muốn bắt được đúng chuyến xe buýt.
Lúc trả xong bộ quần áo thuê và tới cửa hàng thì cô phát hiện mình là người sớm nhất.
Hôm nay tâm tình của phụ bếp không tồi bởi vì cô ấy chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho mười mấy người.
“Cô không phải người tới sớm nhất đâu, Mandy và bà Ruth đã ngồi xe cùng Raymond tới Long Island từ lúc trời còn chưa sáng ấy. Hình như họ muốn đích thân tới nhà những vị khách quan trọng và báo cho họ về tiến độ sản phẩm cũng như những sắp xếp tiếp theo.”
Eloise nghe xong thì thanh thản chọn một cái ghế dựa rồi ngồi cạnh bàn bên bệ bếp. Cô vừa nói chuyện phiếm vừa hỗ trợ phụ bếp, đồng thời lấp đầy cái bụng chưa no lắm.
Cô nghe phụ bếp nói tới nội dung di chúc của lão thợ may và cảm thấy đồng tình. Nếu Hals kế thừa cửa hàng may vá thì Raymond cũng có thể làm chuyện khác và làm tốt. Nhưng Hals không được thừa kế cửa hàng nên Eloise có một suy đoán to gan.
Xu thế của cuộc đời là tụ lâu phải tan, rồi tan lâu sẽ phải tụ lại.
Chờ Hals ra ngoài tự làm ăn sẽ hiểu cái khó của việc làm ăn. Raymond cũng sẽ hiểu cái đáng quý của kỹ thuật. Đợi thời cơ chín muồi có lẽ họ sẽ lại quay về làm chung với nhau.
Eloise biết con đường để mình leo lên vị trí cao hơn ở cửa hàng này là rất hẹp. Cô sẽ không bao giờ có thể vươn lên thành nhà thiết kế. Những gì cô có thể làm lúc này là học tập mọi thứ có thể.
Cô nhìn lại mấy ngày mình làm ở đây và thấy tri thức từ từ chui vào tai. Thói quen cắt may của Dolly khiến cô nhận ra đám quý tộc của New York cũng không phải quá cởi mở. Sự quyết đoán của Mandy trong việc định giá hàng hóa làm cô hiểu những mẫu hoa văn thêu thùa thịnh hành mấy tháng nay. Cô cũng nhìn ra cách Hals sử dụng vải, và biết khách thích nguyên liệu nào, phần lót làm bằng chất vải gì.
Cô tổng kết những gì mình âm thầm ghi nhớ được và cực kỳ chờ mong được gặp thợ may mà Antony nhắc tới. Eloise có dự cảm là mình sẽ học được nhiều điều từ đối phương.
Cô muốn làm một người thu nạp kiến thức trong lúc âm thầm nghỉ đông. Cô sẽ không ngừng củng cố cơ sở và chờ cơ hội đến.
Cô ngồi trong bếp cho tới khi có người lục tục bước vào từ cửa sau.
Hafeklin không dự đoán được sẽ thấy Eloise ở tiệm hôm nay. Sáng sớm nay anh ta nhận được tin Hals dọn ra khỏi nhà và tụ tập đoàn đội của mình. Bình thường Eloise thân thiết với đám kia, lại thường nhăn nhó với anh ta nên kẻ này nghĩ cô sẽ là người đầu tiên rời đi.
Nhưng trước mắt anh ta còn không có sức để moi móc mà chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó cùng những người khác lên lầu. Bọn họ nói là muốn đẩy nhanh tốc độ xử lý những bộ mà Hals đã để lại bản thiết kế.
Eloise ngồi bất động tại chỗ. Đợi một lát quả nhiên cô thấy Hafeklin sai Bahrton xuống gọi cô lên hỗ trợ.
“Tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ, không tiện làm những việc đó.” Eloise hơi nhướng mày và cười cười.
Bahrton gãi gãi tóc: “Bà Ruth nói nếu cô không rời đi thì sẽ được thăng lên làm học trò. Hafeklin nói cô đừng trộm lười……”
Học trò được trả 20 đô một tuần.