Chương 40
Rõ ràng bà cụ đang giận con gái.
Vương Mộng Mai ở ngoài cửa gọi một lúc vẫn không thấy Triệu Xuân Lan mở cửa.
Tôn Thúy Phương ghé sát tai và thì thầm: “Chìa khóa ở trên khung cửa đó.”
Vương Mộng Mai giơ tay sờ thì quả nhiên sờ được.
Bà chỉ thấy dở khóc dở cười.
Lúc đẩy cửa ra bà thấy mẹ mình đang nằm trên giường, quay mặt vào trong.
“Mày còn về làm gì nữa? Dù sao mày cũng chẳng để bà mẹ này trong lòng. Tao cũng hiểu rồi, tụi mày đều nhảy ra từ cục đá ấy, không uống sữa cũng không có mẹ đâu. Con với cái đi hơn nửa năm không thèm về lấy một lần……”
Nói tới đây Triệu Xuân Lan bắt đầu khóc nức nở.
Vương Mộng Mai thấy rất bất đắc dĩ: “Sao mẹ lại nói thế, con bận thật… được rồi, con đảm bảo năm nay nhất định con sẽ về nhiều hơn được không? Mẹ mau ngồi dậy xem con mua cho mẹ cái gì.”
Khuyên can mãi Triệu Xuân Lan mới ngồi dậy.
Bà lão vẫn tức giận nên quay lưng đi không thèm nhìn con gái.
Nếu là trước kia thì Vương Mộng Mai cũng sẽ không nhịn được oán giận. Dù sao cuộc sống của bà cũng khó khăn, trở về thăm người thân sẽ phải mua quà, hai đứa em trai phải đưa phần bằng nhau, chị cả cũng phải có quà. Một lần về nhà thăm phải mất ít nhất 30-50 đồng.
Người ta đều nói đường về nhà mẹ đẻ phải trải bằng tiền. Trước kia không có tiền nên Vương Mộng Mai vẫn luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhưng năm nay đã khác, bà đã kiếm được tiền nên vẫn có thể chấp nhận tính tình thích dỗi của mẹ mình.
Bà thu lại cảm xúc và vui vẻ lôi kéo mẹ đẻ xem quần áo.
Triệu Xuân Lan chỉ ghê gớm ngoài miệng, hễ hở ra là nói con gái không hiếu thảo nhưng hành động lại rất thành thật. Bà vội vã cầm quần áo mới ướm thử lên người.
Vương Mộng Mai tìm cái gương cho bà xem: “Đẹp không? Đây là con mua ở trung tâm thương mại đó. Con thấy màu này rất hợp với mẹ.”
Áo khoác bông thật dày, bên ngoài là một tầng vải nhung kẻ màu đỏ, bên trên còn có hình thêu.
Tôn Thúy Phương ở bên cạnh hát đệm: “Vẫn là chị tinh mắt, quần áo này nhìn đã biết hơn hẳn mấy bà lão khác trong làng.”
Triệu Xuân Lan đã sớm vui đến nở hoa trong lòng nên cũng không làm mình làm mẩy nữa. Quần áo mới mặc lên người là bà không muốn cởi ra nữa nhưng miệng vẫn làm như không để ý lắm: “Mẹ thấy hôm nay trời đẹp nên mặc bộ này chứ mặc bộ khác thì nóng lắm.”
Vương Mộng Mai và em dâu liếc nhau sau đó cùng cười. Tiếp theo Triệu Xuân Lan muốn dọn mấy cái ghế dựa ra ngoài cửa lớn.
Bà ấy đang mặc quần áo mới nên phải ra ngoài cửa ngồi cho người ta xem chứ!
Ngoài cửa lớn, Vương Dược Đông đã đốt một chậu than. Đó là một cái chậu gốm bỏ đi, bên trong để cành cây rồi châm lửa. Mọi người ngồi chung quanh sưởi đến độ mặt đỏ rực.
Tiền Kim Lai, Vương Dược Đông và Giản Phong ngồi xổm cạnh đó. Giản Phong vừa thấy mẹ vợ đi ra đã nhanh chóng dọn tới mấy cái ghế để mọi người ngồi xuống.
“Tiểu Lê đâu?”
Vương Mộng Mai bĩu môi: “Trong buồng ấy.”
Chả biết mấy đứa nhãi con đang làm gì mà cứ rúc trong phòng không chịu đi ra sưởi ấm.
“Chị cả đâu?”
“Nói là lên thị trấn mua thịt.”
Quầy thịt mở hàng từ mùng hai để phục vụ các bà các cô về nhà mẹ đẻ.
Vương Mộng Mai và Tiền Kim Lai chỉ chào hỏi cho có bởi Tiền Kim Lai vẫn còn tức vợ chồng bà. Ông ta cũng chỉ nói chuyện với Vương Dược Đông.
Triệu Xuân Lan mắt sắc nên nhanh chóng phát hiện ra năm nay hai vợ chồng Giản Phong và Vương Mộng Mai mặc không kém. Bà thầm đoán nhà con gái năm nay làm ăn tốt nên lời nói cũng thân thiết hơn nhiều. Tiếp theo bà ấy hỏi thẳng Vương Mộng Mai xem việc làm ăn thế nào.
Vương Mộng Mai cũng không quá đề phòng mẹ đẻ nên dù không nói cụ thể về thu nhập nhưng bà cũng nói công việc làm ăn khá tốt, lúc nào cũng bận.
“Thật sự là rất bận. Con đã thuê hai người làm giúp mà vẫn bận nên mới không có thời gian về.”
Thật ra Vương Mộng Mai đang tính năm sau lại thuê thêm một người. Trong tiệm có Nghê Hạo phụ trách rửa rau, thái đồ ăn, còn Tiết Linh thì phụ trách thu tiền và lau bàn, còn mấy việc rửa bát đũa, nồi niêu thì đều là ai tiện tay thì làm. Có những lúc bận quá bọn họ chẳng rửa kịp nên phải gác chuyện khác lại để đi rửa.
Nghĩ đi nghĩ lại thì còn không bằng tìm người làm nửa ngày tới và chỉ phụ trách rửa bát.
Vương Mộng Mai không để ý mà cứ kể hết nhưng mẹ bà nghe thì lại để trong lòng. Bà ta cảm thấy mình nghĩ đúng, con gái thứ hai quả thực kiếm ra tiền!
Nếu không năm nay nó đâu có tiêu pha rộng rãi thế này.
Tôn Thúy Phương lấy một ít lạc với khoai lang từ trong nhà rồi bỏ vào chậu than nướng. Chỉ lát sau mùi thơm đã bay ra thế là bà chia cho mọi người cùng ăn.
Triệu Xuân Lan chia củ khoai lang trong tay làm hai và đưa cho Tiền Kim Lai với Giản Phong. Mặt bà mang theo yêu thương nói: “Ăn đi, ăn đi.”
Từ khi cầu hôn tới giờ đây là lần đàu tiên Giản Phong được mẹ vợ quan tâm nên ông vội đón lấy.
Triệu Xuân Lan lại gọi với vào trong: “Tiểu Lê! Soái tử! Mau ra ăn khoai lang đỏ!”
Giản Lê và mấy chị em họ ra ngoài đón lấy khoai lang đỏ thơm ngọt.
Vương Soái không thích ăn nên lẩm bẩm: “Sao lại là khoai lang đỏ nữa vậy? Hiện tại cháu đánh rắm cũng có mùi khoai lang đỏ!”
Giản Lê cười đến suýt sặc.
Vương Soái ném khoai lang lại và lặng lẽ chạy khi người lớn không để ý. Mãi tới gần giữa trưa, lúc một nhà cậu út về thì nó cũng mới về.
Cậu út Vương Dược Tây vẫn mang bộ dạng ấy. Lúc ăn tết đám nhỏ tụ tập lại và cũng là lúc ông ta lên mặt chỉ điểm giang sơn.
Ông ta nói với Tiền Bình: “Đi học không sai, nhưng cháu cũng nên nghĩ xem nó có hợp với mình hay không. Năm đó cậu đã nói là cháu không hợp các môn tự nhiên. Con gái lên cấp ba là suy nghĩ chậm hơn hẳn, dù có học nữa cũng chỉ uổng phí sức lực, không thể học nhanh bằng con trai.”
Rồi tới Vương Vân Vân: “Trong phòng toàn sách, chỉ đọc mấy thứ không có dinh dưỡng đó thì làm được gì? Nên học các môn khoa học tự nhiên ấy, đó mới là thứ có ích.”
Giản Lê nghe xong thì chỉ thấy nghẹn lời. Vừa rồi ông ấy còn bảo chị Tiền Bình không nên học các môn khoa học tự nhiên thế mà quay qua Vương Vân Vân thì lại nói phải học nhiều toán lý hóa. Với tiêu chuẩn của cậu út thì con gái học hay không học mấy môn khoa học tự nhiên đều không đúng.
Chờ cái màn “chỉ điểm” này lan tới Giản Lê thì cô đương nhiên không chịu ngồi im: “Cậu, năm nay cháu đứng thứ nhất!”
Cậu út còn chưa nói gì thì mợ út đã vội nghi ngờ: “Thật sự đứng thứ nhất hả?”
Vương Mộng Mai tiếp lời: “Là thứ nhất.”
Vương Dược Tây rất kinh ngạc nhưng vẫn giả bộ tỏ vẻ chúc mừng Giản Lê.
Còn mợ út Lý Hà lại cạnh khóe: “Thật tốt, nhà ta lại có một người đứng thứ nhất. Tiểu Lê, cháu phải học cho tốt, đừng giống…… Bình Bình, mợ nói thẳng, cháu đừng để trong lòng.”
Tiền Bình yên lặng nhìn thoáng qua bà ta. Vừa rồi cô thất thần, trong đầu chỉ tập trung nhớ bài nên cũng không biết bà ta vừa nói gì.
Giản Lê le lưỡi và lôi kéo chị họ với em họ vào nhà. (Hãy đọc thử truyện Nhiệt độ cơ thể ác ma của trang RHP) Dù sao cũng đã xong nhiệm vụ nghe dạy dỗ đầu năm nên chẳng cần ngồi đó nghe mụ già kia nói kháy khịa làm gì.
Vương Soái vào cửa đúng lúc bọn họ vừa bị điểm danh xong và tới lượt thằng nhãi này. Nó thấy mọi người trong sân đều nhìn mình thì run lên.
Vương Soái:……
Trong phòng, Giản Lê lật xem thành quả gửi bài của Vương Vân Vân thì không nhịn được tấm tắc khen: “Trâu bò quá.”
Cô chỉ tiện thì nói một hai câu nhưng Vương Vân Vân lại gửi hơn 40 bài văn trong vòng 3 tháng!
Giản Lê khen từ đáy lòng: “Một bài 5000 chữ mà em gửi từng ấy bài là hơn 20 vạn chữ đó!”
Vương Vân Vân: “Thật ra không chỉ có cái này, em còn viết phần mở đầu của hai bài dài nhưng chưa gửi đi.”
Giản Lê lập tức giơ ngón tay cái lên.
Trong lúc học tập nặng nề mà vẫn có thời gian để viết nhiều như thế đúng là giỏi. Và thu nhập mấy tháng này của Vương Vân Vân đương nhiên cũng khả quan. Ít nhất là khi nhìn thấy một xấp thư trả lời từ các báo là Giản Lê cũng thật sự giật mình.
Vương Vân Vân chỉ nghe đã hiểu. Sau khi được Giản Lê chỉ cho cách nghiên cứu nhu cầu của các tạp chí, cô là người duy nhất làm theo và thành công.
Vương Vân Vân gửi bài có mục đích nên trong 10 bài gửi đi lúc ban đầu đã trúng ba bài. Sau đó tỉ lệ này tăng lên 7-8 bài được chọn.
Trong ba tháng này cô ấy đã gửi hơn 40 bài, tỉ lệ trúng là 32 bài.
Giản Lê nhìn số tiền mà Vương Vân Vân kiếm được thì hâm mộ lắm lắm.
Cô lập tức nằm ngửa trên giường: “A a a a, chị thật sự muốn liều mạng với mấy đứa trâu bò tụi mày.”
Quá trâu. Mức độ trâu bò của Vương Vân Vân quả thực vượt ngoài sự tưởng tượng của cô. Chả biết ai mới là đứa sống lại.
Bản thân cô đặt mục tiêu vẽ 60 trang truyện trong kỳ nghỉ đông nhưng giờ nhìn thế này cô lại thấy xấu hổ. Bản thân cô chỉ lo chơi nên giờ còn chưa vẽ được 10 trang.
Giỏi quá! Giản Lê thấy em họ như thế thì chỉ muốn khóc.
Vương Vân Vân thu lại mấy thứ trên bàn và bỏ bài viết của mình vào chỗ sâu trong hộc tủ.
Cô giấu người nhà gửi bài giống Giản Lê. Trong cả nhà chỉ có Vương Soái biết nhưng nó là thằng ngốc, hoàn toàn không hiểu nổi cái vụ gửi bài này là thế nào.
Bởi vì bản thân nó chỉ vừa nghĩ tới viết văn là đã thấy như trời sập. Thế nên nó biết hành vi của chị mình nhưng cũng không để ý, cũng không nói ra ngoài.
Tương tự như vậy, Vương Vân Vân cũng biết trong kỳ nghỉ đông này nó mang theo mấy con bọ gậy trong thôn lên huyện mua sỉ đồ chơi rồi đi bán dạo khắp làng trên xóm dưới nhưng cô không nói gì.
Thế nên hiện tại chị em nó đều có một khoản tiền lớn.
Vương Vân Vân thì không cần phải nói. Tiền nhuận bút cho hơn 30 bài báo ấy đã giúp tiền tiết kiệm của cô lên hơn 2000 đồng.
Vương Soái cũng có không ít hơn 4 chữ số.
Vương Vân Vân không biết phải làm gì với số tiền này bởi đây là lần đầu tiên cô kiếm được nhiều tiền như thế. Sau này cô sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn.
Nếu không nói với người nhà thì có vẻ không đúng lắm, nhưng nếu nói……
Vương Vân Vân theo bản năng muốn hỏi Giản Lê có ý kiến gì.
Giản Lê lập tức lật người dậy: “Ngốc à, đương nhiên là không được nói.”
Cô nhân cơ hội này vẽ đường cho em họ: “Em có thể nói mình kiếm mấy trăm, dù sao họ cũng không biết được. Phần lớn em vẫn phải cầm, phần nhỏ thì đưa cho trong nhà cũng được.”
Vương Vân Vân thương cha mẹ nên nếu không nói gì thì cô ấy sẽ cảm thấy bứt rứt.
Có điều Giản Lê vẫn nhắc nhở: “Em có thể nói với ba mẹ nhưng đừng nói với bà.”
Triệu Xuân Lan là người chuyên thổi phồng mọi thứ, nếu bà ấy mà biết thì mọi người trong thôn cũng biết.
Vương Vân Vân chống má: “Nhưng em không biết dùng tiền này vào việc gì.”
Lần đầu tiên cô kiếm được nhiều tiền như thế nên trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên không biết phải tiêu thế nào. Mua sách thì không cần vì thư viện vẫn còn nhiều sách cô chưa đọc hết. Còn quần áo, đồ trang điểm thì cô không có hứng thú lắm.
Với cô thì số tiền này cũng chỉ có thể để trong ngân hàng để lấy lãi thôi ư?
Giản Lê cảm thấy thực hâm mộ em họ phất nhanh, sau đó cô lập tức gợi ý: “Em có thể mua nhà! Hiện tại chưa đủ tuổi thì cứ tiết kiệm tiền, qua mấy năm nữa hai ta cùng mua nhà!”
Chỉ nghĩ tới đó Giản Lê đã cảm thấy mỹ mãn. Cô đang chờ tới khi mình vào đại học sẽ mua bất động sản ở đô thị cấp 1.
Đời trước có một nữ MC nổi tiếng đã nói rồi: Lúc vào đại học, mỗi tháng cô ấy mua một căn hộ. Giản Lê cũng định biến điều này thành mục tiêu của mình.
“Mua nhà!”
Sau đó nằm yên thu tiền thuê.