Bác sĩ thú y – Chương 44

Chương 44: Con bò tụt lại phía sau

Sáng sớm là khoảnh khắc lạnh nhất của thảo nguyên vào mùa đông. Mọi sinh vật đều tiêu hao toàn bộ nhiệt lượng cho ban đêm nên cả thế giới như chìm vào băng giá tĩnh mịch.

Mặt trời mới mọc, còn chưa đủ giải phóng nhiệt lượng trong sương sớm.

Khắp nơi trắng xoá, bầy gia súc bị tuyết phủ cả đêm. Mỗi con bò, mỗi con ngựa đều được phủ một tầng sương tuyết màu xanh nhạt. Đám đàn ông đứng lên và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Phụ nữ và đám nhỏ cũng ngồi dậy và chậm rãi thích ứng với cái lạnh bên ngoài ổ chăn.

Lâm Tuyết Quân quay đầu và thấy một đôi mắt tròn xoe, xanh biếc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô còn tưởng đó là mắt A Mộc Cổ Lăng. Cậu cũng có một con mắt màu xanh vì thế cô vui đùa muốn duỗi tay chọc. Ai ngờ lại đổi lấy một tiếng sủa phẫn nộ.

Con sói nhỏ đang liếm lông thấy ngón tay Lâm Tuyết Quân tới gần thì lập tức ngửa đầu sủa to. Ai biết nó lại quên rụt lưỡi về nên không cẩn thận cắn phải lưỡi. Nó đau quá nức nở trong cổ họng nhưng thấy Lâm Tuyết Quân đang nhìn mình nên nó đành nhịn đau và vừa tủi thân vừa tức giận quay người sang chỗ khác. Nó chổng mông vào Lâm Tuyết Quân, cả người rúc trong chăn không màng sự đời.

Lúc này Lâm Tuyết Quân mới hoàn hồn và nhận ra cặp mắt xanh biếc kia thuộc về một con sói con. Cô ngồi dậy xoa xoa đôi mắt và nhìn chằm chằm cái mông tròn vo của con sói nhỏ và cái đuôi kẹp chặt tới độ không thể nhìn ra.

Cô có sói……

Một bàn tay duỗi đến trước mặt thế là Lâm Tuyết Quân ngước mắt nhìn lên. Đối phương có con ngươi màu xanh quen thuộc, và một con ngươi khác màu nâu nhạt.

Cô túm lấy bàn tay đang trưởng thành nhưng chưa đủ dày rộng của A Mộc Cổ Lăng và mượn sức đứng lên. Sau đó họ hỗ trợ cuốn đệm thành ống. Tấm chăm bằng lông dê mà Áo Đô đưa được cô khoác trên người thế là hơi lạnh của buổi sáng lập tức bị xua tan.

Vào buổi sáng mọi người vẫn ăn bánh bao ngâm với trà sữa. Vì cơm sáng là bữa quan trọng nhất trong một ngày của người dân du mục nên ông lão Trang Chu Trát Bố còn lấy ra một bát đậu phụ sữa thật to mà mình mang theo để mọi người chia nhau ăn. Ai cũng vui vẻ gặm.

Hạnh phúc đều là tương đối. Sáng nay ăn ngon hơn sáng qua là người ta sẽ thỏa mãn.

Đám chó ngao Mông Cổ đi theo đoàn cũng được ăn giống như người. Tụi nó cũng ăn bánh bao ngâm nước ấm. Con sói nhỏ cũng nhận được đãi ngộ tương đương. Có lẽ vì sữa mẹ luôn thiếu nên nó cũng không kén ăn. Lúc ăn bánh bao hút no nước đường, nó vui vẻ liên tục phát ra tiếng ư ử hạnh phúc. Đầu nó dúi vào bát, ăn mê mải tới độ chân sau rời khỏi mặt đất. Nếu không phải Lâm Tuyết Quân kịp thời xách cổ nó lên thì có lẽ con sói con đã tự ngã vào bát gỗ và tèo rồi.

Sau khi cứu sói mẹ, lại nhận nuôi con sói con mà nó đưa tới thì họ không còn gặp phải bầy sói nữa.

Càng đi sâu lên phía Tây Bắc họ càng tới gần biên giới giữa Trung và Nga cũng như biên giới giữa Trung và Mông Cổ. Và họ bắt đầu gặp những nhóm linh dương chạy từ bên ngoài biên giới đến nơi này.

Linh dương là loài động vật có tốc độ chạy nhanh nhất thảo nguyên. Ngay cả sói muốn săn chúng nó cũng không dễ nhưng tụi nó lại sợ người chăn nuôi có súng săn và biết sử dụng thành thạo thòng lọng cùng với những con ngựa chạy ngàn dặm.

Người dân quý trọng súng đạn nên không muốn nổ súng săn linh dương. Lúc gặp chúng, bọn họ sẽ cử vài người giỏi dùng dây thừng chạy theo bắt mà không làm ảnh hưởng tới đàn gia súc.

Lâm Tuyết Quân cưỡi ngựa chạy ở cuối đàn và nhìn những con người ấy lao vun vút trên cánh đồng cỏ giống như sắp sửa dang cánh bay lên bất kỳ lúc nào. Khi họ đi trên mặt đất thì nhìn có vẻ chất phác nhưng một khi đã cưỡi ngựa chạy băng băng thì bỗng trở nên cực kỳ chói mắt.

Lâm Tuyết Quân ngước mắt nhìn theo Tháp Mễ Nhĩ gần như đạp lên bàn đạp mà đứng, mông không hề chạm yên ngựa. Rồi cô lại nhìn anh Ô Lực Cát kẹp chặt bụng ngựa và nghiêng hẳn người song song với mặt đất để bắt linh dương. Lúc khác anh ấy lại linh hoạt thả người về lưng ngựa hoặc đảo sang bên trái. Cũng có lúc anh sẽ đứng trên bàn đạp, hoặc cả người ngửa ra sau như muốn nằm trên lưng ngựa như A Mộc Cổ Lăng……

Nhìn bộ dạng phóng khoáng của họ khiến cô hận vì sao kỹ thuật cưỡi ngựa của mình chưa thể bằng họ. Cô cũng không sử dụng dây thừng tốt như họ nên chỉ đành vung tay cổ vũ khi có ai đó tới gần mình.

A Mộc Cổ Lăng giơ cây cung bằng gỗ và đuổi theo quá xa nên ông lão Trang Chu Trát Bố lập tức ngửa đầu cất tiếng gọi kỳ lạ —— đó là một loại âm thanh cao tần giống như khi kim loại cọ vào nhau. Nó căn bản không giống như thứ tiếng nhân loại có thể tạo ra mà giống một loại nhạc cụ, hoặc giống tiếng một loài động vật nào đó đặc biệt giỏi kêu.

Lâm Tuyết Quân chỉ vừa nghe thấy tiếng động này là lông tơ sau lưng đã dựng lên. Hốc mắt và chóp mũi của cô cay xè, nước mắt không nhịn được tràn mi. Thật giống như thứ gì đó trong dòng máu của cô được đánh thức, một thứ tình cảm kỳ diệu nào đó đang vây lấy cô.

Đó là tiếng kêu của người dân tộc Mông Cổ.

Trước kia cô từng nghe thấy tiếng hô này trong những phần biểu diễn. Âm thanh đặc thù này được sử dụng trong ca khúc và trở thành một bộ phận của bài hát.

Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến người ta cất tiếng hô tự nhiên và thuần túy trên thảo nguyên mênh mông.

A Mộc Cổ Lăng cũng nghe thấy tiếng gọi của lão Trang Chu Trát Bố nên dừng bên sườn dốc phủ tuyết sau đó kéo cung bắn tên ——

Một con linh dương nhỏ chạy cuối đàn bị bắn trúng chân thế là A Mộc Cổ Lăng phóng ngựa qua, cả người nghiêng đi, tay vươn ra kẹp con linh dương dưới nách.

“Oa oa hahaha ~” A Mộc Cổ Lăng túm chặt dây cương và chạy về phía đội ngũ, vừa chạy vừa hét to khoe thành quả săn thú của mình.

Lúc cậu chạy tới gần, Lâm Tuyết Quân lặng lẽ xoa đôi mắt để che giấu cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi. Cô cũng giơ cao tay và vui sướng hét to.

Con sói nhỏ trong ngực áo chui đầu ra muốn đi tìm tự do nhưng bị cô đè lại. Nó cắn vào găng tay của cô và xé hai cái không được thế là ngẩng đầu tru lên một tiếng non nớt: “Gàooooooo ——”

A Mộc Cổ Lăng tới gần Lâm Tuyết Quân và đang định giơ con linh dương nhỏ lên khoe thì nghe thấy tiếng sói tru. Cậu lập tức ngừng động tác và ngẩng đầu nhìn con ngươi lấp lánh cong cong của Lâm Tuyết Quân sau đó cười ngây ngô.

Vì thế hai đứa nhóc choai choai cùng cưỡi ngựa tới cuối đàn tìm ông lão Trang Chu Trát Bố.

Con linh dương bị trói trên xe ngựa, vết thương ở chân được băng lại cầm máu.

Chú Hồ Kỳ Đồ vỗ mạnh lên lưng A Mộc Cổ Lăng và quay đầu hét to: “Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ăn thịt linh dương!”

“Oa ~~” Lâm Tuyết Quân phối hợp và hét to sau đó vỗ tay.

Tháp Mễ Nhĩ cưỡi ngựa đuổi tới gần và bĩu môi: “Cung tên dùng tốt hơn thòng lọng.”

“Tôi dùng thòng lọng cũng tốt hơn anh.” A Mộc Cổ Lăng cãi lại rất nhanh, còn nhướng mày khiêu khích.

Tháp Mễ Nhĩ nhìn thằng nhãi con thì định nói gì đó nhưng lời tới bên miệng lại thành tiếng cười sang sảng.

Nơi xa lại có tuyết bay lên như sương mù. Lão Trang Chu Trát Bố nói lại có một đám linh dương chạy ở bên kia và hướng về phía hồ Hô Luân. (Hãy đọc thử truyện Thiếu Gia của trang RHP) Linh dương và hồng nhạn thích bên đó nhất bởi nơi ấy nhiều nước, cỏ cũng tốt.

“Chờ xuân về hoa nở chúng ta sẽ cưỡi ngựa tới hồ Hô Luân. Đại đội trưởng nói nơi đó rộng như biển vậy.” A Mộc Cổ Lăng thu lại mũi tên vừa dùng để bắn con linh dương sau đó lau khô và cắm vào bọc tên phía sau.

“Cậu chưa từng đi tới đó ư?” Lâm Tuyết Quân hỏi bởi khi còn nhỏ ba mẹ thường mang cô tới Mãn Châu chơi, mỗi lần đều tới hồ Hô Luân.

“Ừ. Đại đội trưởng nói ba tôi luôn muốn tới kỳ Tân Barga Hữu (kỳ là đơn vị hành chính của Mông Cổ) để chăn thả bởi vì mọi người đều nói cỏ bên kia là tốt nhất. Nhưng ông ấy không đi được vì cưỡi ngựa từ đại đội của chúng ta tới hồ Hô Luân cũng phải mất non nửa tháng.” A Mộc Cổ Lăng cầm cung tên của mình và quay đầu nghiêm túc nói với Lâm Tuyết Quân: “Ba tôi không tới hồ Hô Luân được thì tôi sẽ tới và nhìn ngắm thay ông ấy.”

“Chúng ta cùng đi xem.” Lâm Tuyết Quân cười và gật đầu.

Ở thời đại mà cô từng sống thì nguyện vọng của đám nhỏ là đi vòng quanh thế giới, vô dụng nhất cũng là đi khắp cả nước. Người ở thảo nguyên chỉ cần ngồi máy bay là có thể tới bờ biển phía nam để nghỉ phép, thậm chí ở đó cả mùa đông hoặc dưỡng lão.

Còn ở thời đại này, đứa nhỏ sinh ra trên thảo nguyên có lẽ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được một lần ngắm nhìn mặt hồ và cây cỏ ở Hô Luân này. Chỉ một nguyện vọng nhỏ bé như thế mà có người chưa kịp thực hiện đã qua đời vì bị ngựa đá.

Những con người lúc này thật khó tưởng tượng sự giàu có và tiện lợi mà tương lai mang tới. Giống như con người ở tương lai khó mà tưởng tượng được cảm xúc như sông cuộn biển gầm khi một mình lang thang nơi băng giá lạnh lẽo và trong gió lạnh bỗng nghe thấy người Mông Cổ nào đó dùng âm thanh đặc biệt gọi to. Khi ấy họ sẽ cảm nhận được dũng khí của thảo nguyên bao la.

Thảo nguyên trong trời đông giá rét hùng vĩ đến nhường nào!

Lâm Tuyết Quân thấy lòng mình như mở ra, giống như trời đất vô biên trước mặt.

Những tòa nhà bằng sắt thép che khuất bầu trời giống như chưa từng tồn tại. Ánh mắt của người khác từng vây lấy cô trong quá khứ cũng bị đập tan trong không gian trắng tinh khôi này.

Khi con người nhỏ bé quay lại với thiên nhiên thì họ sẽ cảm thấy vô cùng tự do……

………………………

Đội ngũ đi tới chạng vạng thì bỗng nhiên có ba con bò mẹ tụt lại phía sau.

Trong đó có hai con bị anh Ô Lực Cát quất roi thì chậm rãi đi về phía đàn, còn con bò già cuối cùng thì nằm luôn trên mặt đất. Dù anh Ô Lực Cát có đánh nó thế nào, hoặc túm thế nào nó cũng không đứng lên nữa.

Động vật đều giỏi nhẫn nại, không có chuyện vừa khó chịu là khóc lóc ì xèo. Có con vật vẫn ăn, vẫn đi như lẽ thường dù phải chịu đau đớn trước khi qua đời. Thế nên người dân chăn nuôi luôn cảm thấy cái chết của động vật tới thật bất ngờ.

Người sống trên thảo nguyên luôn ở trong tình trạng đầy rẫy nguy cơ như thế. Dù bò ngựa dồn lại thành bầy và thoạt nhìn không có vấn đề gì nhưng trên khuôn mặt người chăn nuôi vẫn luôn có lo lắng.

Cũng bởi vậy mà phàm là có chút gió thổi cỏ lay thì những người dân chăn nuôi đều sẵn sàng đón địch.

Trước khi nguy cơ được hoàn toàn giải quyết, mọi biểu hiện bất thường đều phải được coi như yếu tố sống còn.

Anh Ô Lực Cát lại giơ roi lên nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh. Anh ấy giắt cái roi sau lưng và đi tới bên cạnh con bò mẹ sau đó ngồi xổm xuống nhẹ vuốt cái sừng đã gãy của nó.

Đây là một con bò già đã được cả nhà anh chăm sóc và đi theo họ qua 7 lần chuyển khu chăn nuôi. Nó sinh ra 6 con bê con cho đại đội và lần này theo đội ngũ di chuyển có một con bò mẹ khác là con của nó. Năm nay con của nó cũng đã có bê con và họ cùng nhau di chuyển tới đồng cỏ mùa xuân. Ấy vậy mà nó lại gục trên đường.

Trong lúc di chuyển giữa trời đông giá rét này, nếu một con vật dừng lại thì dù nó không bị bệnh, dù có bộ lông dày cũng sẽ bị đông lạnh mà chết.

Rời xa đàn gia súc thì nó chắc chắn sẽ chết trên cánh đồng tuyết, chưa từng có kỳ tích xảy ra.

Chưa từng có đội ngũ nào có thể đảm bảo không có tổn thất trên đường di chuyển địa điểm chăn nuôi. Lúc anh Ô Lực Cát còn nhỏ đi theo cha mẹ chuyển tới đồng cỏ khác đã từng gặp phải tuyết tai khiến hơn nửa gia súc bị đông chết. Cha mẹ anh dùng xác đám gia xúc ấy và phân của tụi nó chất thành bức tường giữ cho cả nhà họ và ít gia súc còn lại sống sót. Đó là lần di chuyển thảm thiết nhất mà anh từng trải qua, và tình huống hiện tại hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Nhưng mà……

Ô Lực Cát xòe lòng bàn tay đón cái mũi mềm của con bò cọ cọ rồi muốn mở miệng từ biệt nó khi con vật thấp giọng kêu lên. Nhưng lời muốn nói nghẹn ở họng khiến anh không thể nói nên lời.

Anh ngửa đầu cầu nguyện với Trường Sinh Thiên nhưng con bò mẹ vẫn không thể đứng dậy.

Rồi anh gọi Tháp Mễ Nhĩ tới và hai người dùng sức đẩy mông và túm sừng của nó.

Ô Lực Cát hét to: “Một! Hai! Một! Hai!”

Tháp Mễ Nhĩ phối hợp sử dụng sức, mặt tím đỏ, gân xanh gồ lên nhưng con bò mẹ đang mang thai giai đoạn cuối nặng đến hơn 2000 cân nên nó vẫn nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích.

Ô Lực Cát không hét nữa mà kề trán với con bò, mũi thở phì phò, răng cắn chặt, lưng gồng lên như cố gắng chấp nhận.

Tháp Mễ Nhĩ luôn sang sảng vui vẻ mà lúc này cũng trầm hẳn, mày anh nhíu chặt hằn vết trên trán.

Phía sau chợt vang lên tiếng vó ngựa, rồi vó ngựa kia ngừng lại khi tới gần và có người nhảy xuống đất.

Tiếng lách cách nhẹ nhàng uyển chuyển đưa Lâm Tuyết Quân đến trước mặt con bò mẹ. Cô nắm lấy cái sừng nguyên vẹn của nó và ngồi xổm bên cạnh rồi ngửa mặt nhìn anh Ô Lực Cát đang cúi đầu: “Anh Ô Lực Cát!”

“…… Nó không đi được nữa.” Ô Lực Cát thấy bộ dạng uể oải của mình lộ ra trước mặt người khác thì vội quay mặt đi.

“Dù sao nó cũng đã mệt mỏi vài ngày, trời lại lạnh.” Lâm Tuyết Quân cũng nhíu mày. Nhưng rồi cô lại thay bằng vẻ nghiêm túc. Cô vỗ lên cổ con bò và đứng lên sau đó hét to với A Mộc Cổ Lăng vừa chạy tới cuối đàn gia súc xem xét tình huống: “Đưa cái túi vải màu đỏ của chị tới đây!”

A Mộc Cổ Lăng lập tức quay ngựa và chạy dọc đàn gia súc để tìm cái xe lừa nhỏ kéo hành lý của cô.

Ô Lực Cát nghi hoặc đứng dậy: “Nó không bị bệnh, nó chỉ mệt mỏi thôi.”

Tuy mỏi mệt ở nơi thảo nguyên lạnh giá này sẽ dẫn tới việc bị đàn bỏ rơi và chết lạnh nhưng đây quả thực không phải bệnh. Và đương nhiên cũng không có việc gì mà cán bộ thú y có thể giúp đúng không?

Lâm Tuyết Quân thu lại ánh mắt đang nhìn theo A Mộc Cổ Lăng và nhìn ánh mắt chua xót của anh Ô Lực Cát. Cô kéo khăn che mặt xuống và nở nụ cười tự tin phấn chấn sau đó cất cao giọng nói: “Không có vấn đề gì đâu, em đã chuẩn bị sẵn rồi!”

Gió thổi tới nhuộm sắc đỏ cho gò má của cô.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, hàng mày dài cũng như bay lên trong gió.

Ô Lực Cát dùng đôi mắt tang thương nhìn cô, làn da khô ráp lạnh lẽo như vỏ cây của anh cũng dần ấm áp trở lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status