Chương 39
Catherine mang theo người hầu lên lầu và vừa căn dặn người chăm sóc lão thợ may chú ý rất nhiều việc vừa đưa trái cây cho họ đem đi rửa sạch.
Trên giường, lão thợ may cảm thấy cơ thể mình hơi khá lên và ngồi dậy yếu ớt chào hỏi Catherine. Ông định hỏi thăm tình hình cửa tiệm gần đây nhưng chưa kịp nói được nửa câu thì bỗng ho sặc sụa không dứt.
Không ngờ còn chưa nói được câu gì ông đã ngất lịm ngay trước mặt Catherine dọa cô hoảng loạn tìm thuốc và bác sĩ như ruồi bọ không đầu.
Toàn bộ tiệm may sáng đèn nhốn nháo đến tận nửa đêm, nhưng ông ấy đã lớn tuổi, lại bệnh nặng bất ngờ nên cuối cùng cũng không cứu được.
Sáng hôm ấy ông còn có thể ngồi dậy là do hồi quang phản chiếu. Bác sĩ cũng không thể xoay chuyển càn khôn và khi màn đêm buông xuống, ông ấy báo tin cho mấy đứa con rằng đây có thể là những giờ phút cuối cùng của người bệnh.
Ba người con của ông túc trực trong phòng và nhìn ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc trời vừa hửng sáng.
Tin về tang lễ của lão Howard được đăng trên bản tin nhanh của tờ báo sáng và chiếm một diện tích đáng kể.
Lễ viếng được tổ chức một cách hết sức kín đáo bên trong giáo đường mái ngói nâu đỏ. Xung quanh linh đường được trang trí bằng rất nhiều bó hoa cúng tế, nhưng vào thời điểm này, ngoài nguyệt quế chịu rét được thì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Trên nền đá cẩm thạch có dấu giày ướt nhẹp khá hỗn loạn.
Eloise mặc một bộ đồ đen tuyền, đầu đội mũ đen chóp nhọn gắn mạng che mặt bằng nhung mờ khiến tầm nhìn của cô chỉ còn một mảnh ánh sáng mờ mờ.
Cô đứng trong bóng tối nhìn phía trước, bên tai nghe tiếng Fanny và vài đồng nghiệp khác thì thầm trò chuyện. Bản thân cô lại tiếp tục rũ mắt và giữ vẻ trầm mặc suy tư.
Chiếc váy đen đi thuê ôm sát thân hình cô. Bên ngoài lại đang mưa khiến cái lạnh và cảm giác ẩm ướt dày thêm. Eloise kéo nhẹ cổ tay áo và ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có ba bốn phóng viên của các toà soạn đang đứng trước cửa giáo đường trò chuyện với Raymond.
Ngoài ra còn có vài người thân trong gia đình Howard, khách hàng quen của tiệm may, và những người trong giới. Họ tới tỏ lòng tiếc thương nhưng không thấy bóng dáng Hals đâu vì thế đành quay sang trò chuyện với Raymond và Rita.
“Catherine chính mắt chứng kiến sự việc nên bị hoảng loạn và đang nghỉ ngơi ở nhà. Còn Hals ư? Mới nãy cậu ấy còn ở đây mà.”
Dưới hiên giáo đường, Raymond đang tán chuyện cùng Antony và nghị sĩ Canning. Phu nhân Antony an ủi Rita lúc này đang khóc như mưa khi ở trong giáo đường sửa sang lại những vật chôn cất cùng cha mình.
Người đến viếng đều mặc trang phục đen như quạ và đứng xếp hàng ngay ngắn lắng nghe linh mục đọc lời cầu nguyện. Raymond cũng không rõ ai có mặt, ai không. Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta thì dường như chẳng có gì khác so với ngày thường.
So với đau buồn, Raymond dường như bận tâm hơn tới việc làm sao giữ vững công việc làm ăn và nếu Hals thật sự muốn rời đi thì anh ta sẽ đối phó ra sao.
Vì thế, Raymond ra hiệu bằng ánh mắt với Antony và hai người lặng lẽ đi tới một góc ít người.
“Sao rồi anh? Chuyện tìm thợ may giúp tôi thế nào rồi? Người ta đồng ý chưa?”
Antony lộ vẻ mặt yên tâm và khẽ đáp: “Chuyện bất ngờ xảy ra quá nhanh nên chẳng ai lường trước được. Hôm qua tôi đã nhắn người đi mời anh ta nhưng Connex nói trong nhà có việc đột xuất nên hiện tại chỉ có thể giúp anh trong vòng một tháng. Hết một tháng, anh ta phải quay lại châu Âu.”
Raymond gõ nhẹ lên tường bên trong giáo đường và trầm ngâm: “Một tháng cũng đủ rồi, trong thời gian đó tôi sẽ tìm được một người cộng tác phù hợp nhất.”
Antony không rõ tại sao hai anh em nhà này lại xích mích đến mức ấy. Thấy Raymond cũng không có ý giữ Hals lại nên ông cũng không tiện nói nhiều.
“Qua ba ngày nữa Connex sẽ rời khỏi nhà khách hàng và tới thẳng tiệm của cậu.”
“Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng tôi cũng yên tâm. Hals luôn để tâm nội dung di chúc và sẽ không để tôi có cơ hội nói mấy lời khách sáo nhờ vả.”
Thân thể cha anh ngày càng yếu nên Raymond đã sớm chuẩn bị trước. Từ trước Giáng Sinh, anh đã đi khắp nơi kết nối quan hệ để tìm một thợ may chuyên nghiệp với tay nghề vững.
Anh cũng nhận được rất nhiều đề cử.
Lúc ấy, Antony tình cờ gặp lại một người bạn học cũ thời trung học tên là Connex Joyce. Họ từng học ở cùng trường và hiện người kia là một thợ may có tiếng hoạt động chủ yếu ở Berlin.
Raymond cân nhắc thiệt hơn và thấy những người khác hoặc tay nghề không đủ, hoặc không có tiếng tăm. Người anh quen biết và đủ tiêu chuẩn thì lại là đối thủ cạnh tranh.
Thế là anh nhờ Antony kết nối và giới thiệu Connex.
Antony biết sớm muộn gì Raymond cũng sẽ là người kế nghiệp tiệm may Howard. Ông sẵn lòng bán cho Raymond một ân tình nên lập tức viết thư cho bạn học cũ và thuyết phục người thợ may được New York yêu quý ấy ở lại đây thêm một thời gian. Ông cũng chủ động giữ liên lạc để xây dựng mối quan hệ.
Hôm qua nhận tin dữ thế là Antony lập tức bò dậy và lo liệu ngay việc cần làm. Trưa nay ông ấy đã nhận được hồi âm.
Raymond nghĩ tới khả năng cửa hàng sẽ mất một số thợ lành nghề đi theo Hals nên bắt đầu cân nhắc nên tuyển bao nhiêu người.
Anh hoàn hồn lại và hỏi Antony cũng đang chìm trong suy nghĩ: “À đúng rồi, nghe nói dạo này anh đang tính làm nhà xưởng?”
“Không có gì to tát, tôi chỉ thuê nửa tầng nhà xưởng và định mười công nhân làm vài thứ đơn giản cung cấp cho cửa hàng của tôi. Đúng rồi, tôi còn định nhờ cậu giúp tôi thiết kế mấy mẫu hàng tốt hơn…”
Raymond nhướng mày: “Việc này không có gì khó!”
Antony nhắm đến nhóm khách hàng bình dân, chủ yếu để phục vụ nhu cầu thực tế của thị trường. Raymond thì chuyên làm hàng đặt cao cấp nên tiện tay giúp Antony thiết kế một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
…
Cùng lúc đó, Hals ngồi xe ngựa đi về phía cửa hàng may vá Howard.
Sắc mặt anh tái nhợt, tinh thần tan rã, đầu óc không ngừng nhớ tới những việc xảy ra ngoài ý muốn từ hôm qua. Cuối cùng chúng dừng lại ở gương mặt dối trá của Raymond khi tiễn khách.
Anh thật sự ghét vẻ mặt giống như không có gì xảy ra của Raymond. Giống như người vừa qua đời chỉ là một cái ống nước chứ không phải cha họ.
Nhưng Hals cũng không cảm thấy cha họ bạc đãi Raymond.
Anh chuẩn bị trở lại cửa hàng may vá và vẽ xong thiết kế cho đơn đặt hàng rồi giao lại cho Raymond sau đó mới đường ai nấy đi. Dù sao thì với hiểu biết của anh với Raymond, người anh trai kia ắt đã có chuẩn bị.
Một ngày trước, trong 2 tiếng sau khi lão Howard qua đời, luật sư của ông ấy đã tới và công bố di chúc trước mặt con cái ông. Trên di chúc nói lúc lão Howard còn ở trên đời có sở hữu ba bất động sản ở nơi này và hai mảnh đất đang cho thuê.
Chúng bao gồm tòa nhà đang sử dụng làm cửa hàng may vá, căn biệt thự hiện tại Raymond đang ở và một nông trại gần vùng ngoại ô. Mấy thứ này đều thuộc về người thừa kế thứ nhất của ông là con cả.
Phần còn lại là cổ phiếu, tiền tiết kiệm ngân hàng thì ông để lại cho Hals.
Đồ ông cho Rita là tổng cộng 67 món đồ cổ và châu báu mà ông sở hữu.
Hals rất khổ sở.
Cha anh đã bị bệnh thật lâu nên anh cũng chuẩn bị tinh thần về việc ông sẽ ra đi sớm và cũng không quá khổ sở về việc này.
Vấn đề là anh đã sớm đề cập với ông về lý tưởng thừa kế cửa hàng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh cũng ngày đêm nỗ lực nâng cao tay nghề nhưng có vẻ ông ấy không công nhận nỗ lực ấy.
Căn cứ theo di chúc thì hiện tại cửa hàng thuộc về Raymond và chẳng liên quan gì tới anh nữa. Còn về phần mình, cha cho anh một khoản tiền đủ để ăn tiêu cả đời không lo.
Hals cảm thấy vô cùng uể oải.
Cũng may cha cũng coi như vẫn còn tin tưởng anh và không để số tiền kia trong quỹ ủy thác mà chuyển một lần luôn.
Cũng vì nguyên nhân này mà Hals phát hiện mình có tiền lập nghiệp và anh hạ quyết tâm tự xây dựng cửa hàng riêng.
…
Nghi lễ dài dòng. Tang lễ này đánh dấu việc một thợ may từng khuấy đảo giới thượng lưu của New York đã qua đời.
Ông ấy sẽ được chôn ở nghĩa trang sau giáo đường.
Bên trong giáo đường, một kẻ từng qua đời một lần như Eloise không có nhiều cảm xúc với cái chết. Cô đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ màn phúng viếng kết thúc.
Cô đang nghĩ chiều nay phải về nhà một chuyến và trả bộ quần áo này cho cửa hàng. Sau đó cô muốn tắm một trận thỏa thích vì thế lúc này cô bước ra ngoài.
“Eloise…… Từ từ đã!”
Fanny xách váy và đi nhanh tới, phía sau có Jon và Vincent.
“Tôi muốn tới gần đây tìm gì đó lấp đầy bụng, mọi người muốn đi cùng không?” Eloise hỏi.
Từ hôm qua tới giờ cửa hàng đều đóng cửa và mọi người tập trung hỗ trợ tang lễ. Ngay cả quan tài cũng là do Jon và Mandy tới cửa tiệm quan tài đặt.
Eloise thì giúp bà Ruth viết thư tay đến các vị khách quen. Thư này báo tin tang lễ đồng thời hứa hẹn cửa hàng sẽ hoạt động như thường và không chậm trễ. Chữ cô không đẹp nhưng lỗi sai ít.
Vì thế cả đám đã làm liên tục cả ngày và chưa ăn gì ra hồn. Nay nghi lễ phúng viếng đang diễn ra tuần tự vì thế bốn người họ được trộm nhàn một lát.
“Đi thôi, tôi biết một cửa hàng ăn khá ngon ở gần đây.” Fanny nói xong mới quay đầu lại cẩn thận quan sát tình hình trong giáo đường.
Những trợ lý của lão thợ may như Mandy hay bà Ruth đều có vẻ không có ý kiến gì về việc Raymond sẽ thừa kế cửa hàng. Bọn họ luôn đứng bên cạnh anh ta cùng đón tiếp những người quen sau đó tiễn khách.
Nhưng người trong nhóm của Hals như Dolly, Jon và Vincent lại đang mang thái độ do dự và quan sát. Dù sao họ cũng không thấy Hals đâu.
Còn Hafeklin đã sớm kề vai sát cánh với đám học trò nghiêng về Raymond và cả đám đi tửu quán từ sớm.
Fanny mời Jon và Vincent sau đó gọi cả Eloise cùng nhau ăn trưa là để thăm dò lập trường của họ. Trong lễ đường, mọi người đều tìm hiểu lẫn nhau, chỉ có Eloise lẳng lặng ngồi đó nghe cầu nguyện. Điều này khiến Fanny thấy không quá thoải mái.
Eloise nhận lời đi cùng vì cô thật sự đói.
Fanny dẫn bọn họ tới một cửa hàng. So với tiệm ăn mà Eloise tới lúc trước thì nơi này xa hoa hơn một chút.
Cô cùng họ đi vào và lựa chọn một cái ghế Rococo dựa vào tường. Cô ngồi xuống đệm mềm và rung chuông gọi người phục vụ.
“Cho tôi một phần bánh mì bơ, một phần thịt xông khói và canh hành tây, một miếng cá rán và một cốc bia Lager!”
Nghe xong Eloise báo tên đồ ăn thì Fanny thật sự cứng họng. Hóa ra cô nàng này tới để ăn cơm thật ư?
Fanny gọi một phần mì thịt viên, tay chống lên mặt bàn trải khăn và nhìn Jon hỏi: “Hai người tiếp xúc nhiều với Hals nên cảm thấy anh ấy có rời khỏi cửa hàng không?”
Jon cũng học Eloise và gọi bia. Trong lòng anh chàng biết Fanny suy nghĩ cái gì.
“Cái này thì ai nói chuẩn được. Nhưng tôi nói thẳng luôn là Hals đi đâu thì tôi đi đó.”
Jon và Vincent làm học trò của Hals lâu như thế nên dù có ở lại cũng không được thợ may sau này tin tưởng. Fanny cũng hiểu rõ nhưng chẳng qua hỏi để lấy cớ.
“Cô thì sao Eloise?” Fanny quay đầu lại.
Eloise nhìn chằm chằm cô nàng và cầm cốc nước chanh người phục vụ mang tới sau đó nhấp một ngụm và nói: “Tôi sẽ không nói cho cô biết.”