Trở về năm 1995 – Chương 39

Chương 39

Ông già nhà họ Cát tên là Cát Cường và là một kẻ thấp bé, tuổi càng cao dáng lại càng còng, trông càng nhỏ con. Cái loại thấp bé này di truyền cho cả mấy đứa con, cả Cát Trường Tuấn và Cát Trường Nguyên đều không cao đến 1m70.

Cát Cường vừa bước vào cửa là Hoàng Quế Hoa đã vội vã ra đón và cầm lấy đồ trong tay ông ta sau đó giúp ông ta cởi áo khoác, tháo giày.

Cát Cường cũng rất tự nhiên để mặc Hoàng Quế Hoa phục vụ rồi đi tới ngồi trên sô pha. Nước ấm vừa miệng lập tức được bưng lên.

Giản Lê từ trong phòng đi ra và vừa khéo chứng kiến cảnh này.

Giản Phong và Vương Mộng Mai cũng nhìn thấy.

Giản Phong gọi một tiếng: “Chú!” và đổi được một tiếng ừ của Cát Cường. Sau đó ông ta tiếp tục tự nhiên cầm điều khiển đổi kênh sang xem chương trình hí khúc.

Cát Thông biết điều đứng dậy. Cả nhà gồm con cháu nội ngoại đều có mặt đầy đủ nhưng Cát Cường chẳng hỏi han ai, cũng chẳng để ý tới ai. Mọi người trong nhà cũng đều đã quen với cái kiểu này của ông ta.

Cả đời Cát Cường không có cái gì tốt, chỉ có mệnh là tốt.

Trước khi cưới vợ ông ta sống dựa vào cha mẹ. Sau khi cưới ông ta sống dựa vào vợ. Sau khi người vợ đầu tiên qua đời, ông ta lấy một người phụ nữ cần cù chịu khó và mang theo một khoản tiền lớn là Hoàng Quế Hoa.

Sau khi thời kỳ đặc biệt kết thúc, một người họ hàng của ông ta ở nước ngoài về quê. Người nọ xa quê đã lâu nên ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ còn mỗi một nhánh của Cát Cường là con cháu đời sau. Vì thế ông ta bỏ sức, bỏ tiền lo liệu cho Cát Trường Tuấn, Cát Trường Nguyên và Cát Nhã Cầm ăn học. Người đó còn nhờ vả giúp Cát Trường Tuấn liên hệ với các cơ quan liên quan và mở công ty kiến trúc.

Theo lời Cát Nhã Cầm nói thì: “Đời này ba em không làm được gì lớn, nhưng vận số thì đúng là không ai bằng.”

Và đúng là không ai bằng thật.

Từ nhỏ Cát Cường đã sống an nhàn, khoảng thời gian vất vả nhất là lúc đi làm ở xưởng dệt bông. Ngày nào ông ta cũng phải đi làm đúng giờ nên cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi lấy vợ, ông ta dứt khoát nghỉ việc và sống dựa vào vợ nuôi. Vợ trước nuôi không được thì vợ sau nuôi tiếp.

Bao nhiêu năm nay ông ta mặc kệ chuyện trong nhà ngoài ngõ, chỉ làm thứ mình thích. Ông ta thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt đánh bài, còn không thì ở nhà xem TV, nuôi cá.

Ông ta chẳng quan tâm tới việc gì.

Vậy nên ông ta cũng chẳng quan tâm việc đứa con riêng Cát Trường Phong của mình bị Hoàng Quế Hoa chèn ép nên không về nhà.

Sau đó Hoàng Quế Hoa cảm thấy như thế không ổn và cũng ép Giản Phong rời đi. Nhưng ông ta cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Hoàng Quế Hoa giả vờ giả vịt, sợ người ngoài mắng bà ta khắt khe với Giản Phong nên năm nào cũng gọi họ về ăn Tết – và ông ta cũng chẳng để tâm.

Trong lòng Cát Cường thì con cái cũng không quan trọng bằng con cá ông ta nuôi.

Hoàng Quế Hoa làm ông ta cáu thì kẻ này lập tức vung tay đánh.

Con cái ông ta cũng chẳng phân biệt trai hay gái, con đẻ hay con nuôi, ai chọc phải kẻ này cũng đều bị đánh.

Giản Phong sống trong nhà họ Cát vài năm. Ban đầu thấy ông ta đánh Hoàng Quế Hoa, Giản Phong còn can ngăn và bị Cát Cường đánh luôn.

Nếu hỏi ông ta có sợ người ta dị nghị hay không? Có sợ lời đàm tiếu hay không thì câu trả lời là ông ta chẳng biết xấu hổ là gì.

Giản Phong bị ăn đòn vài lần nhưng không có tác dụng gì, mẹ đẻ cũng chẳng biết ơn. Dù ngày hôm trước bị đánh thừa sống thiếu chết thì hôm sau bà ta vẫn hầu hạ Cát Cường ăn uống như thường.

Bà ta còn quay sang trách Giản Phong lo chuyện không đâu: “Mày hiểu gì? Đánh là thương, mắng là yêu.”

Giản Phong không thể hiểu nổi. Bố ruột anh chưa từng đánh vợ con. Trước khi mất ông còn cố kéo dài một hơi để nhờ lãnh đạo trong xưởng chăm sóc vợ con mình. Đến khi có được một lời hứa chắc chắn ông mới chịu nhắm mắt.

Chẳng lẽ hiền lành, tử tế, có trách nhiệm lại không bằng bạo lực, nhục mạ và khinh thường ư?

Giản Phong nhiều lần khuyên Hoàng Quế Hoa ly hôn. Hai mẹ con họ có không ít người quen và hàng xóm ở xưởng dệt bông, mỗi tháng lại có trợ cấp nên chỉ cần chịu khó một chút thì vẫn sống được.

Nhưng Hoàng Quế Hoa lại là kẻ mang suy nghĩ không có đàn ông thì không sống nổi. Bà ta cho rằng việc mình bị đánh là vì chưa sinh được con trai cho Cát Cường.

Qua nhiều năm, cuối cùng bà ta cũng sinh được Cát Trường Tuấn và Cát Trường Nguyên. Lúc này Hoàng Quế Hoa ngẩng cao đầu, cũng quả thực ít bị đánh hơn nhưng vẫn phải hầu hạ Cát Cường như cũ.

Sau khi sinh thêm Cát Nhã Cầm, điều kiện trong nhà khá lên và dần dần Cát Cường không còn đánh bà ta nữa.

Hoàng Quế Hoa nói đó là “khổ tận cam lai”.

Bà ta cho rằng mình đã vượt qua thời gian khó khăn nhất và bây giờ có thể hưởng phúc. Chồng không đánh khiến bà ta cảm thấy mãn nguyện.

Với tính cách như vậy nên chẳng có đứa con nào thân thiết với Cát Cường.

Ông ta nằm ườn trên sofa xem TV trong khi mấy người đàn ông trong nhà tụ lại tán chuyện, phụ nữ thì bận rộn dưới bếp.

Chẳng mấy chốc, một bàn cơm tất niên đầy màu sắc được dọn ra.

Trên bàn ăn, Cát Cường ăn uống ngon lành rồi quệt miệng xem TV tiếp.

Giản Phong thì chỉ động vài đũa.

Ăn cơm xong, Hoàng Quế Hoa vội kéo Cát Trường Tuấn ra một chỗ khóc lóc kể lể còn những người khác vây quanh TV xem chương trình tết.

Giản Lê và Cát Thông không ai nói chuyện với ai, một người ngồi gặm hạt dưa, một người lật sách trong phòng.

Là con trai của Cát Trường Nguyên nên Cát Thông về nhà ông bà nội thường xuyên hơn và cũng thoải mái hơn Giản Lê nhiều.

Chẳng mấy chốc, Hoàng Quế Hoa bước ra, mặt còn ướt nhưng cười tươi rói. Nhìn qua là biết bà ta đã nói chuyện ổn thỏa với con trai.

Cát Trường Tuấn cũng tỏ vẻ bình thản.

Chuông điểm 12 giờ thế là mọi người ai về phòng nấy đi ngủ.

Nhà có 4 phòng, mỗi nhà chiếm một phòng, riêng nhà Giản Phong ở gian nhỏ nhất. Bên trong chỉ có một cái giường lò xo nhỏ hẹp làm người ta khó ngủ thoải mái.

Vương Mộng Mai không ngủ được và Giản Phong cũng vậy.

Vương Mộng Mai khẽ hỏi: “Sang năm mình đừng đến nữa được không?”

Từ lúc chồng vào cửa đến giờ luôn không vui và bà biết hết.

“Chuyện cũng nhiều năm rồi, ai thích nói gì thì nói. Với cái kiểu của mẹ anh thì em đố bà ta cũng không dám tới gây chuyện, dù gì người xấu hổ là bà ta.”

Hai vợ chồng là người hiền lành nhưng hiền quá lâu rồi nên trong lòng Vương Mộng Mai cũng chất đầy bực tức.

Rõ ràng đã xé mặt rồi thì cớ gì còn phải đóng kịch? Có ý nghĩa gì đâu?

Hoàng Quế Hoa là mẹ chồng của bà thật nhưng bà ta đâu có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Vương Mộng Mai nói: “Giản Lê cũng lớn rồi, mình cứ như Cát Trường Phong, không về nữa cũng có sao đâu?”

Khi bà nghĩ chồng sẽ không đáp lại thì Giản Phong khẽ nói: “Sang năm không về nữa.”

Ông cũng thấy không còn gì thú vị nữa. Rõ ràng ba người nhà họ có thể ở nhà đón năm mới vui vẻ như tối qua thì vì sao phải đến đây chịu khổ?

Cả buổi tối Hoàng Quế Hoa chỉ lo gắp thức ăn cho những đứa con và cháu khác và hoàn toàn ngó lơ gia đình họ. Và ông biết đó là bà ta cố tình giẫm lên thể diện của ông.

Từ nhỏ tới lớn Hoàng Quế Hoa đã làm như vậy vô số lần. Cứ như thể chỉ cần đối xử tệ với ông là bà ta sẽ khiến Cát Cường tin rằng mình là một người vợ thật sự tận tâm với nhà họ Cát.

Giờ nghĩ lại ông thấy chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa.

Hoàng Quế Hoa đáng thương nhưng bà ta không cần ai thương hại.

Bà ta có cách sinh tồn của riêng mình.

“Sau này chẳng cần tới đây nữa làm gì.”

****

Sáng sớm hôm sau, Giản Lê dậy thật sớm để nhận lì xì.

Cát Trường Tuấn và Cát Trường Nguyên đều cho. Hoàng Quế Hoa dù không vui vẻ gì vẫn cho cô một bao lì xì mỏng dính.

Giản Lê mở ra nhìn thì thấy bên trong chỉ có 50 xu. Cô lại lén nhìn qua chỗ Cát Thông thì thấy Hoàng Quế Hoa cho cậu ta 50 đồng!

Giản Lê lén nói với mẹ: “Mẹ, bà nội chỉ cho con có 50 xu nên ba mẹ đừng cho bà ấy nhiều nữa nhé!”

Như thường lệ, trước khi về Giản Phong và Vương Mộng Mai sẽ đưa chút tiền gọi là “mừng tuổi” cho Hoàng Quế Hoa. Thường họ sẽ đưa 50 đồng.

Giản Lê thấy lỗ to.

Ba cô có đưa 500 hay 1000 đồng thì bà ta cũng không cho cô vẻ mặt tốt đẹp gì.

Đến cuối cùng Giản Phong vẫn đưa ra 50 đồng.

Lúc đưa 50 đồng, ông cũng chưa nói sau này nhà mình sẽ không tới nữa nhưng Hoàng Quế Hoa lại lên tiếng trước. Ý của bà ta là nhà không cần ông chu cấp nữa và sau này họ không cần trở lại.

“Ban đầu mẹ chỉ lo người ta nói mày không biết ơn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhà họ Cát dù sao cũng nuôi mày mười năm nên nếu mày không về thăm thì đúng là vô ơn. Bây giờ mày cũng có gia đình, có sự nghiệp nên không về cũng được. Dù sao thì mày cũng mang họ Giản.”

Dù thế nào cũng là Hoàng Quế Hoa tự quyết định nên Giản Phong cũng chẳng ừ hữ gì mà dẫn vợ con về luôn.

*****

Mùng Hai Tết, về nhà mẹ đẻ.

Vương Mộng Mai mang theo đủ các bọc to nhỏ sau đó cả nhà ba người đi đến trạm chung chuyển để bắt chuyến xe sớm nhất.

Tuy vào dịp Tết không có nhiều người di chuyển nhưng ai cũng mang theo đồ đạc cồng kềnh và nhìn chung thì Vương Mộng Mai còn mang ít.

Xe lắc lư chạy từ Đào Thành đến Vương Gia Trang. Giản Lê bị không khí ngột ngạt trên xe làm cho mơ màng buồn ngủ. Lúc xuống xe không khí lạnh tạt vào mặt mới khiến cô tỉnh hẳn.

“Cậu cả!”

Gặp lại cậu cả khiến Giản Lê mừng rỡ ra mặt.

Không biết Vương Dược Đông đã đợi ở ven đường bao lâu. Vừa thấy Giản Lê ông đã vội chạy lên đón.

“Chị, anh rể! Tiểu Lê, cháu gầy đi rồi đó!”

Giản Lê mặc quần áo mới và kiêu ngạo xoay một cái: “Hê hê, cháu gầy thật mà!”

“Gầy là đẹp, Tiểu Soái cứ nhắc cháu suốt.”

Cũng chẳng biết Giản Lê đã nói gì với Vương Soái mà thằng nhãi kia ngày nào cũng nhắc “Chị của con nói…”

Vương Dược Đông giúp Vương Mộng Mai xếp đồ lên xe: “Đi thôi, chị cả cũng về rồi!”

Giản Lê nhảy cẫng lên: “Con muốn ngồi xe!”

Vài hôm trước trời có tuyết nên đường trong thành phố còn tạm chứ đường ở nông thôn toàn là bùn khiến Giản Lê không thích đi bộ tí nào.

Vương Dược Đông đương nhiên đồng ý và bảo Giản Lê ôm hai thùng đồ khô ngồi ghế sau.

Giản Phong dậm chân: “Lạnh thật đấy.”

Vương Dược Đông đồng tình: “Mấy hôm trước tuyết lớn sắp ngập cả chân. Ở trong thành phố chắc tuyết không lớn lắm hả anh?”

“Không lớn lắm, chỉ rơi lất phất.”

“Bên đó được nghỉ tết mấy ngày?”

“Chị cậu có thể nghỉ muộn hơn còn anh thì được nghỉ tới mùng 5.”

Xe đạp chạy trên con đường làng lầy lội. Bình thường chỉ mất mười phút nhưng hôm nay họ đi mất nửa tiếng mới tới.

Vào làng là Vương Mộng Mai lập tức quay về khung cảnh quen thuộc.

Bà vừa đi vừa chào hỏi người quen, thỉnh thoảng gặp những người phụ nữ cũng về nhà mẹ đẻ. Tuyết vừa rơi xong nên không tiện đi xe đạp vì thế ai cũng dắt theo chồng và con đi bộ, trên ghi đông treo đầy bao lớn nhỏ.

Nhà có điều kiện hơn thì sau xe buộc cả thùng mì tôm, xúc xích, sữa bò… Dù sao về nhà mẹ đẻ mùng Hai Tết cũng phải “giữ thể diện”.

Vương Mộng Mai nhìn quanh nhà mình một lượt và cảm thấy cuối cùng cũng không thua kém ai.

Lúc này bà mới cảm thấy yên lòng phần nào.

Vừa đến cổng Giản Lê đã nhảy xuống xe và chống nạnh hét to: “Ta – Hồ Hán Tam – đã về rồi đây!”

Ngay sau đó Vương Vân Vân, Vương Soái và Tiền Bình đều chạy vọt ra.

“Tiểu Lê!”

“Chị, sao giờ chị mới về!”

“Em nhớ chị muốn chết luôn!”

Vương Mộng Mai đứng đơ ra một lúc – trước đây Giản Lê cũng thân với mấy anh chị em họ, nhưng từ khi nào nó lại được yêu quý thế này?

Vương Soái kéo tay Giản Lê: “Chị, em có cái này hay lắm, đi xem đi!”

Vương Vân Vân cũng không chịu buông: “Em cũng có thứ tốt cho chị xem!”

Hai đứa túm hai tay Giản Lê và kéo vào nhà.

Vương Mộng Mai: ……

Thôi kệ nó đi.

Bà vào nhà hỏi mẹ thì em dâu Tôn Thúy Phương ngây ra: “Lúc nãy mẹ còn ở ngoài sân mà, chắc nghe nói chị về nên mẹ vào phòng chăng?”

Vương Mộng Mai gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời nên đi tới mở cửa nhưng lại thấy cửa đã bị khóa lại.

Vương Mộng Mai lập tức nghẹn họng.

Bà Triệu Xuân Lan vừa nghe nói con gái về đã chui vào phòng khóa cửa lại!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status