Thợ may thế kỷ 19 – Chương 38

Chương 38

Trong phòng làm việc, bộ váy bị trả về vẫn đặt trong thùng giấy, hai học trò vây quanh và nhỏ giọng thương lượng sách lược.

“Dolly còn chưa biết chuyện này. Cô ấy đã lên lầu nhận nhiệm vụ và đang làm lễ phục nên chắc không rảnh đi quản cái này đâu.”

“Hiện tại các trợ lý cũng không rảnh.”

“Hay chính chúng ta thử xem? Lỡ có thể ứng phó thì sao?”

“Chỉ dựa vào hai chúng ta thì chắc chắn không được, phải tìm người giúp đỡ.”

Anh chàng học trò tên Jon và Vincent bí mật nói với nhau sau đó thoáng nhìn qua hành lang thì thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua. Jon nảy ra một ý tưởng và chạy tới cửa gọi Eloise lúc này đang cầm một cái hộp vải.

“Eloise! Từ từ đã, cô qua đây một chút, chúng tôi cần cô giúp.”

Eloise nghe thấy có người gọi thì quay đầu nhìn. Hóa ra là Jon và Vincent cùng cô đuổi kịp đơn hàng ngày hôm qua. Cô đang định đưa cho Hals một loại vải lót mà anh cần và không thể chậm trễ. Hiện tại chỉ cần một sai lầm bằng con muỗi cũng khiến Hals nổi đóa lên vì thế cô nói: “Đợi tôi đưa đồ lên lầu rồi sẽ tới.”

Eloise tiếp tục đi lên trên. Cô có cảm giác không ổn nhưng vẫn cố gắng ngăn bất an và nghĩ: Đời trước mỗi lần cô có cảm giác này là lập tức sẽ có xui xẻo chờ ở phía trước.

Trong phòng làm việc của lão thợ may có rất nhiều thứ không liên quan tới may vá, ví dụ như bàn cờ, vật trang trí bằng thủy tinh, thậm chí còn có một bộ kính viễn vọng tinh vi bằng đồng thau đặt ở bên cửa sổ. Căn phòng mang lại cảm giác rằng may vá chỉ là một thú vui tiêu khiển lúc nhàn hạ của ông ấy, hoàn toàn không kỷ luật nghiêm ngặt như phòng làm việc của Hals.

Giờ phút này Hals và mọi người đang ưu tiên làm bộ lễ phục của tiểu thư Gentz. Lần trước họ đã tới nhà để sửa số đo và thiết kế nên đơn hàng này coi như có nắm chắc.

Eloise đặt hộp vải lên giá đỡ rồi tìm một tờ giấy nhắn ghi lại nguyên liệu và màu sắc sau đó dùng dây thừng nhỏ đeo vào tờ giấy để họ dễ tìm kiếm.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua mọi người đang bận rộn. Mỗi trợ lý đều đang đau khổ đọc bản thiết kế, ngay cả Hals cũng hơi thất thần như đang tự hỏi cái gì đó.

Đời trước Eloise đã quen với cảnh áp lực thế này. Mỗi khi làm quần áo cho một nhân vật lớn nào đó họ đều như thế và giờ phút này cô như cá gặp nước, cảm giác rất hợp.

Cô thu lại ánh mắt và đi xuống lầu, bước vào gian phòng của học trò. Căn phòng này không rộng, bởi mỗi tuần các học trò sẽ làm một số lượng hàng nhất định để bỏ vào mấy quầy hàng bên dưới. Vì thế trong căn phòng nhỏ này có 6 cái máy may được bày chỉnh tề, ngoài ra còn có các loại vải, phụ kiện tinh xảo. Tất cả đều chất đống ở giá gỗ như đồ rẻ tiền, và hoàn toàn lộn xộn.

Jon cao gầy giống tẩu thuốc, Vincent thì nhìn như một quả cân. Hai người này đứng một chỗ sẽ đem lại hiệu quả thị giác buồn cười. Họ được Hals đào tạo, mài giũa nên tính tình cũng không quá khó ở chung.

Khoảng cách giữa người với người thường chỉ cần trải qua một buổi tăng ca đêm là sẽ được xóa nhòa đi nhiều. Nếu trong lúc làm việc còn cần hỗ trợ thì chính là dệt hoa trên gấm.

Eloise suy nghĩ lý do họ tìm mình và đi qua vỗ vai hai người kia sau đó hỏi: “Hai người tìm tôi làm gì thế?”

Vincent và Jon nhường đường và xin giúp đỡ từ cô nàng tạp vụ có tay nghề vượt qua thử thách này: “Đây là thành phẩm chúng ta sửa ngày hôm qua và bị khách trả lại. Bà ấy vẫn không hài lòng.”

Eloise quét mắt nhìn một lượt, trong đầu nhanh chóng phân tích vấn đề.

“Thế nên? Hai người gọi tôi làm gì?”

Thật ra lúc trước Jon không quá coi trọng việc gọi nhân viên tạp vụ tới hỗ trợ trong phòng làm việc. Anh ta cho rằng những người này chỉ có thể hỗ trợ thêm chút ít, coi như có hơn không. Nhưng tài năng may vá của Eloise lại đạt được tiêu chuẩn của Dolly và cô cũng được giữ lại may vá tới phút cuối chứ không bị đuổi đi. Đây là việc hiếm có, chứng tỏ kiến thức cơ bản của cô không tệ.

Vì thế thái độ của Jon và Vinson lập tức mềm mỏng hơn.

Jon hắng giọng nói: “Hiện tại mọi người đều bận nên chúng tôi nghĩ không cần quấy rầy họ vì một đơn đặt hàng nhỏ thế này. Huống chi vị khách này chỉ là vợ của một thương nhân, cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì nên chúng ta có thể tự đối phó. Như thế sẽ giúp giảm áp lực cho mọi người trong tiệm đúng không?”

“Trong những người ở đây, có ai không có chút tài năng chứ? Ý tôi là cô có muốn tham gia cùng hay không?”

Anh chàng này nói với giọng hơi tự phụ nhưng thực tế quả thực như vậy. Jon và Vincent đều có tài. Jon từng được lão thợ may khen có tài phối màu, Vincent thì rất giỏi vận dụng ren và thủ công. Nhưng hai người họ lại không quá rành về thiết kế, chỉ coi như đủ tư cách.

Eloise xoa cằm và suy nghĩ gì đó. Thật ra việc này cũng không phải cái gì xui xẻo, chỉ cần tăng ca thôi.

“Tôi hả? Tôi không thể ……”

Cũng không phải cô làm không tốt nhưng sửa quần áo quá phí thời gian, mà cô thì muốn tranh thủ cơ hội lộ mặt trước cấp trên. Nếu có thể có thêm một người nữa hỗ trợ may thì cô sẽ đảm nhiệm việc sửa lại thiết kế.

Jon và Vincent đang định nói gì thì bỗng có người nói.

“Eloise! Cô đang làm gì ở đây vậy?”

Ngoài cửa là Fanny. Cô nàng thoáng thấy Eloise thì sinh nghi và sợ cô giành mất việc gì tốt thế nên cũng đẩy cửa bước vào.

Và việc này lại cực kỳ đúng ý Eloise. Linh cảm chợt nảy lên, cô nâng tay chỉ Fanny và nhanh chóng buông xuống: “Trừ phi các anh thuyết phục được cô ấy cũng tham gia, nếu không tôi sẽ khó mà giúp hai người trong việc này.”

Thật ra việc này không quá khó, rất nhiều nhân viên tạp vụ đều cầu mà không được nhưng Eloise vẫn muốn nói thế.

Fanny chỉ vào mình, “Tôi? Tôi cái gì?”

Jon và Vincent liếc nhau. Eloise thì nhường chỗ cho Fanny sau đó hai người kia lại lặp lại vấn đề vừa nói.

Fanny chần chờ nhìn bộ váy bị trả về và không hiểu cần sửa chỗ nào nữa. Cô không giỏi thiết kế.

“Muốn tôi tham gia cũng được, nhưng tôi chỉ may, còn việc khác tôi mặc kệ. Nếu đơn hàng này có tiền thưởng thì cũng phải chia cho tôi.”

Fanny sợ mình không ứng phó được nhưng thấy Eloise cũng ở đây nên cô cũng sợ đối phương được lợi gì đó. Ngay từ đầu Fanny cảm thấy mình có ý tốt tiếp cận Eloise nhưng cô nàng này lại không đáp lại nên trong lòng cô không thoải mái.

Dưới sự khuyên bảo của Jon, bốn người làm thành một tổ và bí mật khóa cửa phòng làm việc sau đó lôi cái váy kia ra.

Đây là một cái váy lụa dài màu nhạt, không phân thành hai phần trên và dưới, ở giữa có một hàng ngọc trai được đính bằng tay. Cổ áo hình tròn ban đầu được sửa lại thành hình vuông, tay áo vốn xòe ra bay bay với phần ren nhưng hôm qua Eloise đã tháo phần đó ra nên hiện tại chỉ còn phần tay bó.

Bởi vì Fanny chỉ muốn đảm nhiệm việc may vá, Vincent không hiểu sửa bản vẽ nên Jon muốn thử sửa thiết kế và bảo Eloise làm thủ công nhưng cô không đồng ý.

“Theo tôi thấy thì không bằng chúng ta cùng sửa lại thiết kế, xem của ai tốt nhất.”

“Eloise, không phải tôi không cho cô cơ hội thử nhưng tôi ở trong tiệm đã nhiều năm, kiến thức hẳn sẽ nhiều hơn cô. Nếu cô mà không thắng được rồi lại cáu thì chả ra gì.”

Jon cũng không khinh thường cô mà ngược lại anh chàng quả thực nể mặt cô nên mới nói thế. Thời buổi này thợ may nữ không có nhiều sáng tạo bằng thợ may nam. Làm học trò lại càng gian nan hơn, ngoài may vá, thầy giáo không nhất định sẽ dạy các kỹ năng khác cho học trò nữ.

Eloise xoa xoa cằm. Nếu không phải cô có kinh nghiệm của đời trước thì quả thực không làm được.

“Cũng không chậm trễ nhiều, cứ cho tôi thử đi.”

Thấy cô kiên trì nên Jon bĩu môi và lấy giấy với bút than đưa cho cô.

Fanny và Vincent ở bên cạnh hơi mất kiên nhẫn. Nhưng thấy Jon không phản đối nên họ cũng không mở miệng nói gì. Dù sao bọn họ cũng cảm thấy Eloise sẽ không thắng được Jon.

Eloise đón lấy bút than và giấy rồi tìm một cái ghế mềm để ngồi xuống. Cô cầm bút than và bắt đầu vẽ khung theo tỉ lệ chiều cao và cân nặng của khách.

Mấy tiếng “xoèn xoẹt” vang lên, Jon còn đang mải nghĩ xem phải vẽ thế nào thì đã thấy Eloise bắt đầu vẽ nên anh cũng tò mò nhìn qua.

Eloise cực kỳ chăm chú. Cô hơi cúi đầu, mắt nửa mở và thường ngước mắt nhìn cái váy mà Fanny và Vincent đã treo trên ma nơ canh sau đó tiếp tục vẽ.

Vừa rồi cô đã nghe Vincent nói vị phu nhân này là vợ của thương nhân, và người chồng đi thuyền. Sau đó cô lại hỏi và biết vợ ông ấy không phải người ở đây mà là tiểu thư của một nam tước nghèo túng nào đó tại một nước Tây Âu. Nên Jon mới nói vị khách này không quan trọng.

Thiết kế của Hals và Dolly hoàn toàn theo kiểu của Mỹ, vừa hào nhoáng lại có sức sống. Ở thời kỳ vàng son này thì nó cực kỳ phù hợp với đám phu nhân muốn thể hiện địa vị mới nổi của mình. Nhưng vị khách này lại có xuất thân quý tộc, chẳng qua gia cảnh sa sút nên có lẽ bà ấy không thích phong cách phô trương này, cũng không thích sự rườm rà này.

Eloise ứng dụng phong cách váy dài của thời kỳ này, rồi giảm bớt tà váy của phần mông, lại đổi tay áo thẳng, bó thành tay áo bồng kết hợp phần bó.

Phần tay bó kéo dài từ hổ khẩu tới tận khuỷu tay, còn bên trên là tay áo bồng. Phần cổ áo vuông thì cô không sửa gì nhưng xóa hết ren và thay bằng đường viền.

Cô không theo đuổi loại đồng hồ cát mà tăng số nếp gấp ở làn váy lên làm ra độ cong tự nhiên và cảm giác phiêu giật. Phần đai đính trân châu cũng được giữ nguyên.

Jon đứng một bên xoa cằm và suy nghĩ. Rõ ràng cũng không sửa nhiều nhưng sao hiệu quả lại khác nhau thế nhỉ? Huống chi bản thân anh ta cũng không dự đoán được Eloise lại biết vẽ thiết kế chuyên nghiệp.

“Cũng không tệ. Eloise, nếu cô đã vẽ tốt như thế thì dùng bản của cô đi.”

Jon cười gượng hai tiếng và quay đầu nhìn về phía Vincent với Fanny: “Hai người thấy sao?”

Jon chỉ dùng năm giây đã buông bút than vì anh ta biết trình độ của mình. Anh ta cũng chẳng thể làm tốt hơn nên chẳng cần mất thời gian vẽ làm gì.

Chỉ cần anh ta không vẽ thì không ai biết anh ta không am hiểu thiết kế, đúng không?

Vincent thấy không sao cả, còn Fanny thì mang theo cảm xúc phức tạp, khó nói nên lời. Jon nhanh chóng nhân cơ hội họ chưa phản ứng kịp để đưa ra quyết định.

“Cứ chốt thế đã, chúng ta bắt đầu làm thôi! Tôi tới cắt chỉ.”

Jon lấy một cây kéo nhỏ từ trên kệ và không chờ Eloise nói cái gì đã tự mình cắt chỉ.

Trong đáy mắt Eloise lộ ra chút đắc ý nhưng nó chỉ lướt qua và quay về vẻ bình thản.

Bốn người bận rộn trong phòng công tác, trong lúc ấy họ cũng bị sai đi làm việc khác hỗ trợ các trợ lý. (Truyện này của trang runghophach.com) Cũng may họ không phải sửa nhiều nên sau khi thay phiên nhau làm cả ngày họ cũng hoàn thành xong cái váy.

Đợi Dolly vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng công tác mới bị mấy người trực tiếp kéo tới phòng làm việc của học trò.

“Cái gì? Vị khách kia lại trả váy về ư?”

Tuy bộ váy áo này chỉ hơn 100 đô và dù sửa thế nào thì cửa hàng cũng chỉ tốn chút tiền nhân công nhưng Dolly vẫn nghe Jon giải thích: “Sự tình là như thế này, tôi, Vincent, Eloise và Fanny thấy mọi người quá bận và sợ không có thời gian xử lý đơn hàng nhỏ này nên tự ý sửa lại. Thiết kế là Eloise làm, chúng tôi đã sửa xong nên chỉ chờ cô đánh giá một cái xem thế nào.”

Lúc này Jon nói ra Eloise chủ yếu vì sợ Dolly không hài lòng thì ít nhất cũng không nổi đóa với anh ta. Eloise hiểu rõ điều này nhưng chỉ cười và không nói gì.

Dolly nghe vậy thì trên khuôn mặt quanh năm không mấy khi lộ cảm xúc của cô ấy bỗng xuất hiện chút kinh ngạc: “Thật hả? Eloise.”

Eloise gật đầu và mở cửa căn phòng để Dolly bước vào. Đập vào mắt là cái váy ma nơ canh đang mặc.

Eloise giải thích: “Người làm chính là Fanny và Vincent, tôi chỉ vẽ một chút.”

Fanny bỗng nhiên nghe Eloise nói thế thì ngẩng đầu liếc cô một cái. Thấy cô không giống đang nói dối thế là cô nàng lại nhanh chóng rũ mắt và nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Không phải người này không muốn làm bạn với mình ư? Sao lúc này lại nói ra vất vả của mình trước mặt Dolly chứ?

Dolly không trả lời mà đánh giá bộ váy kia một vòng sau đó tới gần cởi cúc xem bên trong. Thấy được phần mà Fanny và Vincent làm cô mới gật gật đầu.

“Fanny và Vincent quả thực làm tốt. Nhưng Eloise, cô chưa từng nói với tôi là cô biết thiết kế. Bản vẽ đâu?”

Eloise lấy bản vẽ và đưa cho cô ấy xem.

Dolly xem qua một lần và hoàn toàn an tâm. Vẻ mặt cô cũng không thay đổi nhiều, chỉ bình tĩnh nói: “Đóng gói lại và mang cho khách xem đi.”

Nghe Dolly nói như vậy thế là bốn người lập tức cảm thấy may mắn. Có thể qua cửa của cô ấy chứng tỏ đây là sản phẩm đủ chất lượng, có thể lấy danh nghĩa Howard để bán ra ngoài. Với những người chưa từng được tự do xử lý một bộ quần áo như họ thì đây chính là một bước tiến mới.

Đêm đó, Eloise cẩn thận xử lý xong phần đóng gói rồi tẩy rửa tro bụi trên người sau đó về phòng nhỏ nghỉ ngơi.

Fanny đã sớm bò lên giường đệm nhưng chưa ngủ mà chờ Eloise tắt đèn, nằm vào chăn mới mở miệng nói: “Bức vẽ của cô hôm nay không tệ lắm.”

Eloise mơ màng sắp ngủ, cả người nằm trên giường, đầu nghiêng qua một bên và hỏi lại: “Cô nói gì cơ?”

Fanny cứng họng sau đó nhắm mắt: “Tôi nói là mai có thịt xông khói đó.”

Lần này Eloise nghe rõ và bụng lập tức kêu òm ọp. Cô vuốt cái bụng trống sau đó thiếp đi chứ không nói gì nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai cô dậy thật sớm sau đó chải tóc, mặt cũng không rửa đã chạy tới phòng bếp bám lấy khung gỗ nhìn vào trong.

Tủ bếp không quét sơn, màu gỗ trầm bày đủ loại nguyên liệu nấu ăn màu sắc sặc sỡ nhưng hoàn toàn không có thịt xông khói mà Fanny nói tới.

Eloise buồn bã mất mát về phòng rửa mặt. Cô vốc nước lạnh vỗ vào mặt khiến bản thân tỉnh táo hơn nhiều.

Nhiệm vụ hôm nay của cô cực kỳ rõ ràng, đó là chạy vặt hỗ trợ, liên tục di chuyển giữa kho hàng và phòng công tác để lấy vải cho Hals sử dụng.

Cô cũng biết anh chàng này đã hoàn thành xong bản thiết kế cho một vị khách hàng.

Mấy ngày gần đây Raymond không có chuyện gì nên cũng không tản bộ quanh cửa hàng làm người ta thêm phiền. Mỗi ngày anh ta sẽ tới điểm danh, ngẫu nhiên khen thưởng mọi người rồi lại rời đi.

Nhưng vợ anh ta là Catherine thì thường đến thăm ông bố chồng đang nằm trên giường.

Sáng sớm hôm nay New York lại âm u và mưa lạnh. Lúc Catherine đến cửa hàng thì Eloise đang nhét bánh mì nướng bơ vào miệng. Má cô phồng lên nhưng bụng vẫn đói.

Cô ngồi ở bàn, bên tai là tiếng dao nĩa leng keng, các đồng nghiệp bàn tán về tin tức trên báo chí gần đây, hoặc nhà hát có diễn viên mới nào.

Còn Catherine xuất hiện giống như bếp lò trong ngày mưa. Khuôn mặt cô là cảnh xuân rực rỡ, so với đám công nhân bị hành hạ trong tiệm thì quả thực như trời và vực.

May mà lúc này cô ấy mang theo mấy thùng bánh kem để chia cho mọi người cùng ăn.

Eloise cũng không bắt bẻ mà chờ mong nhìn bánh kem được đặt trước mặt mình. Cô cầm lấy cắn một miếng và lập tức bỏ qua toàn bộ những lời nói xấu Catherine của đồng nghiệp.

Một cô gái vừa đẹp vừa tốt bụng như thế sao có thể là cô tiểu thư bị chiều đến ngốc được?

Eloise quyết định nếu lần sau thấy ai nói xấu Catherine thì cô nhất định sẽ không yên lặng.

Catherine phân phát xong bánh kem mới mang theo người hầu và trái cây tươi lên thăm bố chồng.

Eloise ôm bánh kem mới ra lò và chưa kịp ăn 1/3 đã nghe thấy tiếng quát tháo mơ hồ bên trên.

Lão thợ may lại phát bệnh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status