Chương 42: Sói mẹ
Ở cuối đội ngũ, vợ của chú Hồ Kỳ Đồ và vợ anh Ô Lực Cát vội vã châm lửa rồi giơ cao ngọn đuốc và cưỡi ngựa quanh đôi ngũ để dọa lũ sói.
Lúc ông lão Trang Chu Trát Bố lại bắn một phát súng nữa thì con sói đầu đàn màu đen bỗng hạ thấp người và cẩn thận lùi về sau 3-4 bước.
Nó vừa có hành động là những con khác cũng lập tức thu lại thế tấn công và lùi về xa hơn.
Con sói đầu đàn màu trắng và màu xám cũng nhanh chóng thu tín hiệu và mang theo bầy sói nhỏ của mình lùi về sau con sói đen. Chỉ trong nháy mắt bầy sói đã rút lui vào tuyết trắng mênh mang.
Mấy con sói đang giằng co với đám A Mộc Cổ Lăng ở hướng khác cũng lùi lại, ẩn vào tuyết và ngửa đầu lên trời hú dài.
Lâm Tuyết Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi và lập tức cảm thấy kiệt sức, gần như không cầm nổi súng săn. Cô đeo súng sau lưng, tay đỡ tấm lưng to dày của Tô Mộc. Hưng phấn tan đi, mồ hôi nóng chuyển thành lạnh, hơi lạnh cũng chui vào người khiến cô không nhịn được run lên.
Ông lão Trang Chu Trát Bố vẫn chưa thả lỏng khi thấy bầy sói rút lui. Ông là người dạn dày kinh nghiệm nên biết sói thảo nguyên xảo quyệt thế nào —— chúng nó có thể giả lùi và nhân lúc con người không để ý sẽ tấn công bất ngờ. Đây là chiêu tụi nó từng dùng. Vì thế ông vẫn cõng súng bảo vệ bên sườn của đàn gia súc đồng thời dặn dò những người còn lại không được bất cẩn.
Một đám người cứ thế cầm chắc súng, vũ khí ném đá, cây đuốc và cảnh giác nhìn chung quanh đồng thời che chở đàn gia súc tiếp tục lên đường.
Sau khi trải qua cuộc giằng co với lũ sói, khuôn mặt ai cũng nghiêm túc, mọi người đều giống như gặp phải kẻ địch lớn. Vẻ mặt họ căng thẳng, mày nhíu lại, hai mắt sáng ngời, ánh sáng kiên định lập lòe.
Bỗng nhiên có gió nổi lên, tuyết đọng bị gió thổi chạy theo thảm cỏ để lộ những cây cỏ úa vàng dán sát mặt đất. Ngoài cỏ khô, trên đường còn có những cảnh tượng mà người trong thành phố khó có thể tưởng tượng được.
Chỉ một lát sau khi rời khỏi vòng vây của đàn sói đói Lâm Tuyết Quân đã nhìn thấy thi thể tàn phá của một con thỏ —— nửa phần sống lưng, nửa phần xương ngực, một cái xương sọ bị chim ưng mổ lỗ chỗ. Nhìn mãi mới miễn cưỡng nhận ra bộ dạng của nó khi còn sống.
Lúc xuyên qua sông băng, anh Ô Lực Cát và mấy người đàn ông phải nhảy xuống giữa sông và giằng co túm sừng đám bò mới có thể kéo đám thai phụ mệt mỏi bướng bỉnh này qua sông và tiếp tục lên đường.
Trên mặt sông họ vừa đi qua có nửa thân thể của một con ngựa non bị đóng băng. Nó tới bờ sông uống nước và vô ý ngã vào con sông. Tới đêm đột nhiên trời hạ nhiệt độ nên nó cứ thế bị đông cứng ở đó và duy trì tư thế giãy giụa khi sắp chết. Phải chờ tới đầu xuân băng tan nó mới được tự do. Nửa phần thân thể bên trên của nó đã bị chim ưng, kên kên, sói, và chồn của thảo nguyên gặm sạch sẽ trơ xương. Một cái móng trước và xương sọ của nó không cánh mà bay, chả biết đã bị tha tới chỗ nào.
Khi bầy gia súc và người dân du mục đi qua sông băng thì thấy càng lạnh hơn. Nhưng họ vẫn chưa đi xa đàn sói nên không dám dừng lại sưởi ấm. Bọn họ muốn tranh thủ ban ngày ngắn ngủi để cố gắng đi càng xa càng tốt.
Gió lạnh khiến nước dính trên bộ lông của đám gia súc biến thành băng và lúc di chuyển, những thứ này rơi xuống nền tuyết. Nước sông dính trên lông của chúng không bốc hơi mà cũng biến thàng băng vụn.
Nước dính sát thân thể bị đốt nóng và bốc hơi tạo thành một màn sương trắng bao quanh họ. Và chỉ nguyên điều này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của đám gia súc nên chúng nó càng khát vọng được nghỉ ngơi và khát vọng đồng cỏ.
Đội ngũ đi ngang qua một sườn núi trống không chẳng có tuyết do gió đã thổi tuyết đi. Tuyết ở sườn khuất nắng bị gió thổi tung và để lộ mấy bộ xương của những con dê núi dưới ánh mặt trời. Xương của chúng tụ lại một chỗ chứng tỏ đây từng là “nhà ăn” tránh gió. Bầy sói gặm sạch mấy con dê đến không còn gì, cuối cùng chỉ còn xương chồng chất.
A Mộc Cổ Lăng tìm được một cái xương sọ xinh đẹp trong đó và dùng tuyết trắng rửa sạch sẽ sau đó treo ở bên sườn của con ngựa màu xanh mình đang cưỡi. Mỗi khi cậu phóng ngựa rong ruổi là cái sọ sẽ tung bay tạo nên vẻ uy phong cho thiếu niên. Giống như cậu là một tay thợ săn sát phạt quyết đoán và chưa từng để con mồi chạy thoát mũi tên của mình vậy.
Sau đó Lâm Tuyết Quân cũng nhặt được một cái xương sọ xinh đẹp và cột lên đầu. Cô lập tức cảm thấy mình cực kỳ hoang dại và ngầu.
Nhưng nó quá nặng nên cứ rơi xuống khiến mũi cô cũng bị đau. Cuối cùng cô chỉ có thể treo một bên ngựa làm trang trí. Cô lấy thứ mà sói thảo nguyên đã lọc hết thịt làm chiến lợi phẩm và đắc ý giả dạng dân tộc phương bắc, thi thoảng còn ngửa mặt lên trời gào một tiếng khiến Tô Mộc bất mãn cào cào móng trước. Nó nghiêng đầu dùng một con mắt ngựa nhìn cô khinh bỉ.
Dọc đường đi có quá nhiều xương trắng. Thảo nguyên thực sự đẹp nhưng cũng lạnh thấu xương.
Thiên nhiên không chỉ là mái nhà dịu dàng mà còn là chiến trường tàn khốc.
Tháp Mễ Nhĩ vốn đi phía trước bỗng giảm tốc độ và chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân. Sau đó anh duỗi tay chỉ vào một hướng khác cho cô xem.
“Vũng nước trên thảo nguyên kìa. Chỗ đó ẩm ướt, vào đông cũng không hoàn toàn khô hết. Em có thấy không?” Tháp Mễ Nhĩ thu tay lại và quay đầu xem Lâm Tuyết Quân.
“Có cái gì rơi vào đó thì phải.” Lâm Tuyết Quân nhìn thấy có con vật đang giãy giụa ở đó.
“Là một con sói mẹ và con non của nó.” Tháp Mễ Nhĩ lắc đầu nói: “Bầy sói sẽ ăn lũ chuột giúp giảm bớt chuột đồng trên thảo nguyên. Kên kên sẽ ăn những xác thối trên thảo nguyên này để tránh dịch bệnh. Thảo nguyên đôi khi cũng sẽ nuốt chửng đám sói và kên kên này…… Bầy sói đã từ bỏ tụi nó, và trong thời tiết này mà bị rơi vào nước lạnh rồi mất đi thể lực thì nhiệt độ cũng sẽ nhanh chóng giảm.”
“Xa như vậy mà anh cũng nhìn rõ hả?” Lâm Tuyết Quân giật mình nhìn về phía xa. Cô tự hào về thị lực của thân thể này nhưng cũng không nhìn được xa như thế.
“Động vật trên đồng cỏ chỉ có từng ấy nên anh chỉ cần nhìn kích thước với màu lông là đoán được.” Tháp Mễ Nhĩ túm cương ngựa và duy trì tốc độ chạy song song với Lâm Tuyết Quân đồng thời quay đầu nhìn cô và nhướng mày hỏi: “Có dám đi xem không?”
“Cái này có gì đâu.” Lâm Tuyết Quân nhếch môi. Vừa rồi cô còn gặp cả đàn sói mà vẫn cầm súng giằng co với tụi nó đến cuối đấy thôi. Lúc này chỉ có mấy con sói con thì sợ gì?
“Sói mẹ mang theo sói con là hung dữ nhất. Có khi lực sát thương sẽ không khác gì sói đói.” Tháp Mễ Nhĩ giống một đứa nhỏ nghịch ngợm quậy phá, đã thế lại đang ở thời kỳ cuối của giai đoạn thiếu niên nên luôn nóng lòng muốn phân thắng bại với người khác.
Lâm Tuyết Quân lắc đầu cười cười và không để ý tới sự khiêu khích của anh. Cô túm cương ngựa chạy về phía vũng nước.
Lòng hiếu kỳ của ngựa cũng lớn. Lúc Tô Mộc cảm thấy không có nguy hiểm thì nó cũng vui vẻ rời khỏi đội ngũ và chạy khắp nơi.
Tháp Mễ Nhĩ đuổi theo phía sau Lâm Tuyết Quân, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cô, tươi cười trên mặt càng rõ hơn.
Đợi tới khi nhìn rõ con sói mẹ anh mới chạy nhanh hơn để đuổi kịp cô. Trong lúc đó anh thường quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, vẻ mặt hứng thú và cẩn thận đánh giá xem sắc mặt cô thế nào. Giống như anh muốn nhìn xem đến cuối cùng cô sẽ có thái độ gì khi chứng kiến chuyện xảy ra trên thảo nguyên, là tò mò, nhiệt tình hay cảm xúc khác.
Ở trong mắt Tháp Mễ Nhĩ thì Lâm Tuyết Quân chính là thứ khiến người ta tò mò hơn bất kỳ phong cảnh nào ven đường. Với anh, cô tràn đầy hấp dẫn, dù cô chỉ giơ tay anh cũng muốn biết cô gái này làm thế vì mục đích gì.
Vì sao cô lại giơ cánh tay? Sao lại ngửa cằm nhìn con sói mẹ? Cô đang nghĩ gì khi nhìn nó?
Trong lúc không để ý anh tới gần cô thế là Tô Mộc bất mãn dậm dậm móng trước và quay đầu muốn cắn anh. Lúc này Tháp Mễ Nhĩ mới túm dây cương và kéo giãn chút khoảng cách.
“Em muốn cứu tụi nó hả?” Tháp Mễ Nhĩ vẫn nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân. Lúc gió thổi qua anh không hề buộc chặt mũ của mình mà ngược lại còn đẩy nó ra sau để lộ hàng lông mày dính tuyết trắng và cái trán cao. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Anh cứ để mặc gió thổi, ngay cả lông tơ lúc này cũng dính băng tuyết.
Khuôn mặt anh sáng ngời, giống như cảm thấy sảng khoái khi được đón gió lạnh.
“Đây là chọn lọc tự nhiên, giống như sư tử ăn linh dương, sói ăn thỏ. Vậy anh còn ngăn cản không?” Lâm Tuyết Quân vẫn luôn nhìn con sói mẹ và sói con đang vùng vẫy trong vũng bùn.
Vũng nước này đã đông lạnh một nửa. Có lẽ con sói này mang theo con nó tới đây uống nước nhưng không hiểu sao mà nó và 3 con sói con đều rơi vào nước. Chắc vì chung quanh toàn bùn nhão, càng giãy thì càng lún sâu vào bùn không thể nhấc chân ra. Mấy con sói con giãy thế nào cũng không thoát được.
Sói mẹ ngậm lấy một con sói con và muốn ngửa đầu kéo nó lên khỏi vũng bùn nhưng bản thân nó cũng lún sâu nên dù có ngẩng đầu cũng không thể ném con nó ra ngoài.
Ngoài ra còn hai con sói nhỏ đang vây quanh vũng bùn kêu ăng ẳng. Mỗi khi tụi nó muốn tới gần mẹ là con sói mẹ sẽ nhe răng ra dọa thế là hai đứa sợ quá lại lùi về sau. Cũng vì thế mà chúng nó không rơi vào vũng bùn như mẹ.
Lúc bọn họ cưỡi ngựa tới gần, con sói mẹ càng thêm cảnh giác và quay đầu, ngửa cổ nhe răng hăm dọa. Nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như muốn uy hiếp những kẻ mới tới.
Mấy con sói con vây quanh nó càng kêu thảm thiết hơn, không biết vì sợ hay sốt ruột.
Ba con sói nhỏ rơi vào nước đã kiệt sức và không giãy giụa nữa, chỉ ngẫu nhiên ăng ẳng một cách yếu ớt. Giọng chúng nó tràn ngập khổ sở và tuyệt vọng.
Con sói mẹ càng thêm nỗ lực giãy giụa nhưng rút được chân trái thì chân phải lại lún sâu và ngược lại. Vốn nó còn xù lông và quay đầu lại uy hiếp bọn họ nhưng sau vài lần giãy giụa không được thì trên mặt nó bỗng hiện ra vẻ khác thường, giống như đang cầu xin.
“Đi thôi.” Tháp Mễ Nhĩ nhìn nhìn sắc trời nơi xa dần biến thành màu xám rồi lại quay đầu nhìn đội ngũ đang di chuyển.
“Ừ.” Lâm Tuyết Quân túm dây cương ngựa.
Hai người song song rời đi khiến tuyết bay mù mịt.
Con sói mẹ nhìn những vị khách không mời cứ thế rời đi mới quay đầu ngậm mấy đứa con đã dần kiệt sức của nó. Rõ ràng đây là một việc tốn công vô ích và lãng phí chút thể lực còn sót lại của nó nhưng con sói mẹ vẫn bướng bỉnh ngậm con sói con và hất đầu. Con sói nhỏ lại ngã vào vũng bùn nhưng mẹ nó vẫn không ngừng nghỉ mà ngậm lấy cổ nó và nâng đứa con đã kiệt sức của mình lên cao sau đó lại hất đầu ném đi…… Nó cứ thế lặp lại.
Dần dần, nó phát ra tiếng nức nở từ cổ họng và tuyệt vọng. Thân thể nó run lên nhưng vẫn đấu tranh với vận mệnh.
Vì thế nó chỉ tạm ngừng và tru lên một tiếng ngắn ngủi sau đó lại ngậm lấy con sói con và cố gắng ném con nó ra khỏi vũng bùn.
Bỗng nhiên, mặt đất lại truyền tới rung động.
Tuyết nơi xa bay lên, vó ngựa lộc cộc truyền tới khiến tuyết lại bay cao hơn. Một cái bóng màu đen vọt đến. Con sói mẹ chậm rãi có phản ứng còn mặt nước cũng gợn sóng lăn tăn vì rung động. Tuyết rơi trên nước và lập tức bị hòa tan, còn con sói mẹ thì ngậm cổ con nó và nhìn con người cưỡi ngựa tới gần sau đó nhảy xuống ngựa.
Lúc này nó không xù lông nữa, cũng không nức nở tru lên nữa.